Truyen3h.Co

Ngoi Truong Ma Am

"Hoá ra cậu cùng phòng với tớ à????"

Dương Hạ Băng bất ngờ đến hai mắt mở to ra mà nhìn người bên cạnh. Cô liếc mắt huýt huýt cánh tay vào nữ tử, tỏ vẻ uỷ khuất:

"Cậu biết không, cái này gọi là nhân duyên...là nhân duyên trời định a~"

Không thèm để ý đến cô nàng trông như có bệnh ấy, nữ tử trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Ký túc xá trang bị mỗi phòng 4 giường giành cho 4 học viên. Hiện tại Mục Ái Linh đã an vị trên giường nghịch điện thoại. Trông thấy Hạ Băng cùng một học bạn lạ mặt bước vào cũng không thèm liếc mắt tới, đem điện thoại cùng chăn quay vào phía trong tiếp tục bấm bấm. Duy lại có một giọng nói cất lên từ phía phòng tắm:

"Lục Tương, cậu muộn đó! Không sợ..."

"Tớ đến rồi, không sao đâu!"

Chưa để người bên trong nói hết câu, nữ nhân đã ngắt lời ngăn lại. Có vẻ biết được ý đồ, người bên trong cũng không nói nữa, tiếng nước cũng dừng lại liền trong phút chốc bước ra.

Hoá ra tên cậu ấy Lục Tương. Hạ Băng không tránh khỏi nhìn trộm cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh mình một cái.

"Có vẻ chúng ta có hai thành viên mới nè! Lúc nãy đã giới thiệu với Ái Linh rồi, nhưng cậu mới đến chắc không biết nhỉ? Tớ tên Hồ Hạnh Viên, cứ gọi tớ Viên Viên là được."

Cô gái vừa bước ra là một cô nàng nhỏ nhắn và có gương mặt xinh xắn với mái tóc ngắn tomboy điển hình. Nhìn cô nàng như một con búp bê khiến Hạ Băng không khỏi muốn lao vào véo má. Cô gái cười vui vẻ đưa tay ra ngỏ ý làm quen. Dương Hạ Băng nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang chìa ra của Hạnh Viên, tươi cười mà giới thiệu:

"Tớ tên Dương Hạ Băng, Dương của mặt trời, Hạ của mùa hạ, Băng của băng tuyết. Từ nay trở thành bạn bè, có gì nhờ cậu giúp đỡ."

"Đương nhiên rồi...^^"

Tình thương mến thương một lúc bỗng dưng có cảm giác không đúng lắm, hai nữ sinh đang tay bắt mặt mừng liền quay sang nữ nhân nãy giờ vẫn loay hoay dọn dẹp hành lý, miệng không hẹn lại cùng nhau hỏi:

"Cậu không định giới thiệu à?"

Nghe tiếng gọi, Lục Tương mới nhìn lên, miễn cưỡng nhả ra một nụ cười:

"Lục Tương. Chào cậu!"

Nói rồi liền quay lưng đi vào phòng tắm, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lại. Trước tình cảnh trước mắt, cả Dương Hạ Băng và Hồ Hạnh Viên đều méo xệch miệng, suy nghĩ lại tiếp tục không hẹn mà thầm than: Khổ rồi, phòng hai tên cực kỳ khó chịu. Thảm...một tên đã đủ, bây giờ lại thêm một tên.


Màn đêm bao trùm cả ngôi trường cổ kính, tiếng gió xào xạc như thanh âm của cõi hư vô vọng về. Chốc chốc lại có tiếng những chú chó hoang gào rú thê lương. Ánh trăng nhanh chóng bị một tầng mây đen kéo đến che khuất, bầu trời tịch mịch u tối đến rợn người. Tiếng sấm ầm ầm nổi lên, từng tia sét như những con rết khổng lồ thoắt ẩn thoắt hiện trên nền trời đen kịt.

Mưa.

Mưa đầu mùa luôn là cơn mưa rất lớn. Nước mưa hối hả rơi như đua nhau thoát khỏi cơn giận dữ của bầu trời.

Tất cả mọi người trong ký túc xá đều đã say giấc nồng để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến lớp. Tiếng thở đều đều phát ra từ mỗi giường cho thấy không còn ai tỉnh giấc.

Dương Hạ Băng nằm trên giường, cảm nhận được trời đang mưa, có chút lạnh liền kéo chăn phủ lên người.

...tách!

Vốn ngủ ở giường trên, ngay lập tức Hạ Băng cảm giác được có nước vừa rơi vào mặt mình. Cô lười nhác lấy tay lau đi rồi tiếp tục thả hồn vào mộng. Thầm nghĩ ký túc xá này xuống cấp rồi chăng?

Tách..!!

Lại có nước rơi lên mặt mình, Dương Hạ Băng bực bội kéo chăn lên trùm kín mặt, nhất quyết không chịu tỉnh dậy. Đối với cô, giấc ngủ thật là quý hơn cả vàng, dù thế nào cũng không thể cô phụ.

Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng sột soạt, thanh âm giống như có thứ gì đó kéo lê trên đất. Dương Hạ Băng liền tưởng đồng học có ai đó đã dậy, định nhờ cậu ta lấy giúp cái chậu hứng nước mưa vì nếu mưa lớn quá giường cô sẽ ướt hết mất.

Từ từ ngồi dậy, Hạ Băng nhìn vào khoảng không đen đặc liền kinh hãi muốn thét lên.

Từ trong bóng đêm, một thứ gì đó nhóp nháp đang bò từ trên mái nhà xuống sàn với cái tư thế quái dị chưa từng có. Mái tóc, thứ có vẻ như mái tóc loằng ngoằn xoã ra che mất cả thân thể. Dị vật cứ thế hướng Hạ Băng mà bò đến. Nó nhe răng ra cười, một chất lỏng trông như máu òng ọc trào ra từ kẽ miệng. Tiếng cười lãnh lót mà thê lương khiến người ta không khỏi nổi da gà.

Hạ Băng muốn thét lên, nhưng dường như âm thanh không thể nào phát ra khỏi cổ họng được. Cô lùi lại, quấn chặt lấy chăn. Miệng vẫn kêu cứu trong vô vọng.

Không một ai tỉnh giấc, không một ai thấy tư thế quái dị của cái thứ kia. Nó vẫn hướng Hạ Băng mà bò lếch trên sàn nhà, miệng luôn phát ra tiếng rít kinh dị. Cơ thể đã mềm nhũn, khuôn mặt ràn rụa nước mắt. Hạ Băng thật là sợ phát điên lên được.

Mắt thấy cái thứ ấy đã đến gần, liền cảm thấy phía sau nhói lên một trận. Ý thức cũng theo đó biến mất, chỉ cơ hồ cảm nhận được một hương thơm có chút quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co