Truyen3h.Co

Ngoi Truong Nang Luc

Hôm nay lại một ngày nữa ở trường, H nhìn người trước mặt mình. Alan ngồi bắt chéo chân nhìn chằm chằm vào quân bài trong tay mình rồi trước khi đặt một lá bài có màu đỏ xuống:

-uno- Alan cười khoái chí, đôi mắt hơi híp lại bởi nụ cười ấy

-ah..em không có màu đỏ..- H thở dài trước khi rút thêm một lá bài nữa

May mắn đến với em khi em thấy lá cộng 4 chẳng chần chừ em liền đặt lá mình vừa rút được xuống. Alan khẽ tạch lưỡi rồi rút thêm 4 tờ nữa:

-em chọn màu gì?

-xanh lá

Vừa nói dứt câu, anh ta đã đặt liên tiếp lá xuống lần lượt cấm em tận ba lần, lá chuyển màu sang màu đỏ và thắng cuộc chơi bằng cách cộng em thêm 1 lá bài cộng hai.

-uno. Thầy thắng rồi

Em há hốc mồm chẳng kịp phản ứng, em nhìn lại đống bài trên tay và rồi thở dài.

-sao thầy rút được mấy lá bài đó vậy?

-cách thầy tráo bài- Alan gom lại các lá bài uno và bắt đầu xáo trộn- thầy xáo bài có khả năng trong 1 lần rút 4 sẽ ra được nhiều bài phép nhưng tỉ lệ là em hoặc thầy rút đều 50 50 nên chỉ có thể kéo dài việc dồn em vào đường cùng bắt em sử dụng lá bài cộng 4 để thầy có lợi thế hơn.

Não em đờ ra, những kiến thức này quá lớn làm em không tài nào theo kịp. Đây là trận thứ 5 rồi.

Sáng hôm nay, vì không có lớp dạy nên Alan đã chạy qua phòng kí túc xá chơi bài uno với em, mặc dù H thừa biết mình không hề giỏi trong mấy khoảng chơi bài này.

H nhìn Alan xáo trộn bài, đôi tay thon dài trắng ấy điêu luyện xáo bài uno, chỉ trong rất nhanh đã xáo xong và phát đều cho mỗi người 10 lá bài.

-trường này không cấm học sinh chơi bài sao?- em rút lá bài khởi đầu trước, là màu xanh biển

-không, tại sao phải cấm? Kĩ năng chơi bài cũng là một khả năng đặc biệt mà- Alan đặt bài trùng màu xuống

-không sợ học sinh sẽ chơi cá cược rồi sa đọa sao?

-không đâu. Biết chừng mực hết- Alan khẽ mỉm cười vui vẻ

-thầy chắc không vậy?

-bị phạt một lần sẽ không có lần sau. Với cái này chơi cho vui thôi, học hành cũng phải nghỉ ngơi chơi trò mình thích chứ đúng không, H? -Alan khẽ nghiêng đầu, em thầm cảm thấy điều đó đúng nhưng vẫn thấy lo ngại cho việc để học sinh tự nhiên tự tại như thế.

Nhưng nhắc mới nhớ, cô gái lần trước bị anh ấy tịch thu điện thoại đã không dám tái phạm nữa, nghe đâu còn bị gãy khớp tay do chép quá nhiều không bấm điện thoại được trong 1 hay 2 tuần tới. Thầy Alan đúng là ác thật.

-uno- giọng anh ta vang lên kéo em về thực tại, thấy trong tay của Alan chỉ còn mỗi một lá

Lại thua nữa rồi.
.
.
.
.
Sau khi chơi với H được thêm vài ván thì anh có một cuộc họp nên đã tạm biệt và hứa hẹn sẽ chơi cùng với em lần sau khi gặp lại.

Em vẫy tay chào tạm biệt người đó rồi nhìn lại bên ngoài cửa sổ, hình ảnh của khung cảnh khu vườn vẫn hiện mãi trong tâm trí em và cả người đàn ông đeo mặt nạ nữa. Vết hằn mà hắn ta để lại tuy đã lành lại một chút nhưng vẫn hiện rõ mồn một. Nhưng bây giờ có quay lại nơi đó thì em một đi sẽ không bao giờ quay lại nữa và cả cơ thể em cũng sẽ hòa cùng với thực vật nơi đó, trở thành nguồn dinh dưỡng cho những đóa hoa tươi đẹp ở đó. Góp phần tạo nên sức sống mới cho khu vườn.

Em lắc đầu không muốn nghĩ thêm nữa, chỉ nghĩ đến việc em sẽ bị hắn ta bóp chết rồi chôn xác sau vườn thôi cũng làm trái tim em đập thình thịch, từng tất da thịt rung từng đợt rồi.

H nhìn cánh cửa đóng trước mắt mình

-"hôm nay chắc sẽ lại lẻn ra ngoài vậy"- em đứng dậy rồi mở cửa và bước ra khỏi kí túc xá.

Khung cảnh của ngôi trường này thật sự rất hòa hợp với thiên nhiên, khác biệt hoàn toàn những ngôi trường trong đô thị mà cô đã từng học. Bước đi của em chậm chạp, tận hưởng khoảng không gian trong xanh hiếm có xung quanh mình, tiếng cỏ sột soạt bên tai phải, tiếng gió thổi những tán cây bên tai trái. Ánh nắng nhẹ nhàng làm cho tâm hồn lạc lối như em cũng cảm thấy rằng đây chính là nhà.

H dừng lại, nhìn phía trước mắt mình.

-ta lại gặp nhau rồi, tân sinh

-là...chú- em khẽ cau mày lại, người trước mặt xuất hiện quá bất ngờ khiến em chẳng kịp chuẩn bị tinh thần

-ta tưởng ngươi đã học được bài học gì rồi chứ, hóa ra lại là một con nhóc ngu ngốc và xấc xược.

H im lặng không biết nói gì hơn, người đàn ông đeo mặt nạ ấy không ngờ sẽ gặp hắn ở nơi yên bình này.

- nếu chú thấy cháu là loại người như vậy thì mong chú bỏ qua mà chỉ bảo lỗi của cháu, xin đừng nói những lời khó nghe như vậy.

-cách nói này sao lại giống tên lươn lẹo đó vậy? Ngươi là được Alan tuyển sao?

Em khẽ gật đầu liền thấy người đó lắc đầu thở dài

- đúng là cái tên chẳng biết nhìn người, sao lại nhìn trúng một con nhỏ vừa yếu lại chẳng có não vậy chứ?- hắn ta bước lại gần em làm em theo phản xạ lùi lại vài bước

- aura của ngươi yếu quá rồi, gần giống như người thường vậy

H chớp mắt nhìn người trước mặt, nếu nói vậy thì thuốc của Alexander thực sự có hiệu quả.

- khả năng của ngươi là gì?

- ah-hả?- em hơi lúng túng

- đừng có hả với ta, mau cho ta xem khả năng của ngươi là gì đi, tân sinh.

- c-cái đó...um...

-nhanh lên, thời gian không chờ bất kì ai đâu.

Tay H hơi run rẩy một chút, em biết khả năng là gì. Nó là một loại kĩ năng của một cá nhân có thể làm được từ đó xây dựng nên mạch cây của ma thuật. Là dạng năng lượng cốt lõi.

Nhưng em còn không phải là người năng lực thì làm sao mà có khả năng của riêng mình cơ chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co