Ngoi Tua Man Thuyen Sunsun Hoan
Một tháng sau, lệnh cấm túc của Thành vương phi được gỡ bỏ, sức khỏe của Thiện Vũ cũng đã hồi phục đáng kể. Nhưng với tính cách của Thành Huấn, cậu cơ bản vẫn chưa được chạy giỡn, cũng chưa được đến phường thêu. Trong khoảng thời gian này, phường thêu đều do một tay Nhã Thanh cố gắng quản lí. Thật ra Thiện Vũ làm như vậy không phải là không có lý do, bây giờ Nhã Thanh đã lớn rồi, hẳn đã có ý trung nhân trong lòng, tự lực cánh sinh kiếm tiền, có thể xem là một điều rất tốt. Thật ra, Thiện Vũ vẫn luôn giữ một khúc mắc trong lòng. Kể từ khi nhìn thấy những vết thương trên tay anh, cậu đã thấy là nó không bình thường. Ngay cả việc Thiện Vũ hỏi chuyện thuốc than anh cũng khá né tránh, cái gì cũng đổ lên đầu Cố Mặc. Được, nếu cái gì cũng do Cố Mặc, thì phải hỏi cho ra lẽ, bằng không có chết cậu cũng không nhắm mắt nổi.Sáng hôm đó, như thông thường, Cố Mặc đi dọc hành lang trong phủ, bỗng nhiên có một bóng người kéo vào trong góc, đưa dao kề cổ. Là Thiện Vũ, cậu nghĩ tên này nhất định một phe với Thành Huấn, dùng biện pháp nhẹ nhàng sẽ không có tác dụng, chi bằng đe dọa một chút." Nói, thuốc của ta từ đâu mà có?"Cố Mặc thấy mình tiêu đến nơi rồi. Thường ngày thấy vương phi ôn tồn hòa nhã, lại cầm kì thi họa, chẳng nặng lời với ai bao giờ. Thế mà bây giờ đang kề dao ngay cổ hắn, đúng thật là những người khó đối phó nhất chính là người có vẻ bề ngoài vô hại. Cố Mặc nuốt khan, giọng hơi run:" Vương phi...người đừng làm khó ta được không?"" Được, nói chuyện nhẹ nhàng không muốn, bây giờ muốn dùng biện pháp mạnh có đúng không?"Kim Thiện Vũ vẫn kề dao ở cổ hắn, kéo đến nhà kho ở phía sau phủ. Hình như đây là có dàn xếp trước, Thiện Vũ còn thuê thêm mấy đại ca bắp tay to hơn bắp đùi của Cố Mặc, nói thẳng là Cố Mặc sắp ngất đến nơi rồi. Thành vương đâu? Sao sáng nay lại không có Thành vương? Thấy ánh mắt của Cố Mặc, Thiện Vũ ngồi xuống ở ghế đối diện, vắt chéo chân, tay vẫn đang cầm con dao lúc nãy." Tìm Thành vương hả? Sáng nay huynh ấy bị ta lừa đi mua đồ rồi, ít nhất 1 canh giờ nữa mới về đến đây, mà cho dù có về huynh ấy cũng không cứu nổi ngươi"Thiện Vũ ra hiệu cho đám người đó ra ngoài, bắt đầu truy hỏi:" Cố thần y, bây giờ có thể cho ta biết rồi chứ?"" Vương phi à...cái này vương gia đã..."Cậu cũng không có ý sẽ nhân nhượng trước sự thật, liền lớn giọng: "Mấy vị đại ca..."Còn chưa nói hết, Cố Mặc đã cản lại, hắn không muốn bị ăn đòn, rất đau...còn khiến hắn xấu trai đi nữa:" Được được, vương phi, ta nói, ta sẽ nói. Làm ơn đừng gọi mấy đại ca đó vào nữa..."" Vậy nói đi, ta trời sinh không có lòng kiên nhẫn"Cố Mặc nuốt nước miếng, chuyến này tiêu rồi. Không nói thì vương phi đánh, nói ra thì bị vương gia sút đi mấy dặm cũng nên. Đường nào cũng chết, đành thuận theo hoàn cảnh vậy. Con đường này nếu biết khổ sở như vậy thì đã không bước lên, bây giờ chỉ tổ rước họa vào thân." Thuốc của vương phi là hoa Huyết Ty..., hoa sinh trưởng ở điều kiện khắc nghiệt, phải sai rất nhiều người đi mới kiếm được một cành về đây. Nhưng chính vì sinh trưởng khó khăn nên thời gian ra hoa rất lâu, nếu muốn kích thích ra hoa và phát huy hết công dụng phải nuôi bằng máu...Vương gia nghĩ vương phi không còn thời gian để đợi mới làm chuyện này, tuyệt đối không có ý tự hại bản thân mình"" Thuốc này phải uống đến khi nào?"" Tin tức tố của vương phi bây giờ đã khá ổn định...có thể dừng lại được rồi, chỉ cần truyền tin tức tố của alpha là được."Cái gì cần nghe thì cũng đã nghe rồi, Kim Thiện Vũ không thèm trả lời, cứ vậy bước ra ngoài ra hiệu cho người cởi trói. Nói mấy câu này ra, không phải để cậu thêm áy náy sao? Ban đầu, Thiện Vũ đã biết rõ cây hoa màu đỏ thẫm nằm khuất trong sân vườn là tác phẩm do ai để lại. Cái tên ngốc Phác Thành Huấn đó lúc nào cũng cho rằng mình là kẻ thông minh, một thân che trời, cái gì cũng có thể gánh. Cuối cùng vẫn là hi sinh thân mình vì người khác. Thiện Vũ thấy bản thân mình không đáng, nghĩ lại thì đều không xứng với sự hi sinh này. Không nói đến việc bị độc tố ảnh hưởng, ngay từ đầu bước chân vào phủ cậu đã cự tuyệt anh, cũng không có ý định thu hẹp khoảng cách. Sau này có tình cảm rồi thì lại gặp chút hiểu lầm, nhưng thay vì tìm hiểu cặn kẽ lại bị mấy thứ cảm xúc chi phối nặng nề. Bây giờ ngẫm lại, không phải lúc đó cậu đã làm tổn thươn Thành Huấn hay sao? Chuyện ngoài kia đã mệt lắm rồi, về nhà lại phải đối mặt với sự lạnh nhạt của cậu. Đã thế, chính cậu còn buông lời cay đắng, lạnh lùng...nghĩ lại bây giờ mới thấy bản thân chẳng khi nào đúng.Kim Thiện Vũ đi đến cây hoa mà Cố Mặc nhắc đến, cái này không phải là thuốc, cái này là máu của Thành Huấn mà...Đã uống thuốc này cả 2 tuần rồi mà bây giờ mới biết, bảo sao cho dù nó không đắng thì anh vẫn bắt cậu ăn kẹo. Cơ bản vì mùi máu khó phai, cho dù có nhạt nhòa vẫn còn trong hậu vị. Thiện Vũ...không muốn uống thêm một chén thuốc nào nữa.còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co