Truyen3h.Co

Ngon Gio Phia Troi Nam Baekhyun

Từ sau ngày hôm đó, cô và anh trở thành người dưng không hơn không kém. Thỉnh thoảng đụng mặt nhau ở các sâu khấu âm nhạc thì cũng chỉ cúi chào rồi lướt qua nhau. Giờ đây anh nhìn cô với ánh mắt lạnh toát xa lạ. Cũng đúng thôi anh nghĩ cô là người tệ hại như vậy mà.
Cô yêu anh... yêu anh hơn cả bản thân mình... cô thà để bản thân đau khổ để anh có thể sống vui vẻ. Nếu Ji Hye có thể đem lại hạnh phúc cho anh, cô chấp nhận hy sinh. Cô không muốn mình dày vò anh thêm nữa. Cứ cho là cô nhát gan gì đi cũng được, bản thân cô đã bị ám ảnh quá khứ quá nhiều cô không hy vọng anh vì những chuyện trong quá khứ mà bận tâm.
Nhưng liệu cô đã chấp nhận rút lui thì cô có được yên ổn không? Điều này khó nói lắm😑😑
"Cậu định đi đâu thế?" Ara từ trong bếp nói vọng ra
"Tớ đến công ty có chút chuyện" Eri vừa xỏ giày vừa nói
"oh đi sớm về sớm nhé tớ có nấu món  canh cải xoang mà cậu thích đấy"
"Ừm tớ sẽ về sớm..."
Vừa bước vào công ty cô đã thấy Bambam la lếch từng bước hai tay xách hai túi to đùng. Khỏi hỏi cũng biết lại thua trò kéo búa bao với mấy người còn lại rồi.
"Oppa có cần em phụ không?" Cô từ đằng sau đi tới mỉm cười
"Ôi Eri đấy hả... huhu... mấy tên đó lại bắt nạt anh..." bambam mếu máo
"Anh thua thì phải chịu thôi"Cô với tay xách phụ anh cái túi gà rán
"Là bọn họ chơi gian với anh mà."
"Thôi...thôi... oppa bớt nóng..."
"Ủa mà hôm nay em có việc gì đến công ty vậy?"
"Em đến lấy một ít đồ í mà"
"Oh... vậy thôi bye em nhé"
"Bye oppa"
🎯🎯🎯
"Oppa à... sao anh không thể chấp nhận tình cảm của em?" Ở một góc khuất nào đó có 1 đôi nam nữ đang nói chuyện
"Xin lỗi em Ji Hye à... em là cô gái tốt nhưng bây giờ anh không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa" Baekhyun ngoảnh mặt đi nơi khác
"Là vì Eri sao? Anh vẫn còn yêu cô ta sao?"
"Anh không muốn nhắc đến cô ấy nữa... xin lỗi em rất nhiều" anh quay bước rời đi để lại một nỗi căm hận lớn trong lòng Ji Hye
"Tại sao anh vẫn yêu cô ta đến vậy... em làm gì anh cũng không động lòng... Lee Eri... cô còn sống ngày nào trên đời... cái gai trong mắt tôi vẫn không thể nhổ được"
......
Trời đã nhá nhem tối, cô tranh thủ về nhà sớm. Không nghĩ là tìm có mấy bản thảo nhạc lại lâu như vậy hại cô phải tìm mấy tiếng mới xong. Trời tự dưng có cơn mưa rào lớt phớt, cô lại không mang theo ô nên chỉ có thể đội mưa chạy một mạch đến trạm xe bus. Biết vậy lúc sớm cô đã lái xe đến rồi... xui xẻo thật. Đường thì vắng trời thì tối... eo ôi... đèn chuyển đỏ cô băng nhanh qua đường nhưng không... một chiếc ô tô đang lao về phía cô... và không có ý định dừng lại. Cô hoảng hốt chân không thể cử động được. Thế rồi..... RẦM.....
Eri ngã lăn xuống mặt đường ướt lạnh. Máu tươi nhuốm đỏ chiếc áo phông trắng, cô chỉ còn lờ mờ nghe được một giọng cười chua ngoa rồi tất cả mờ dần mờ dần.
Chiếc xe rời đi nhanh chóng bỏ lại cô bất tỉnh giữa cơn mưa.
"Đấy là cái giá phải trả cho những kẻ cản đường tôi.... vĩnh biệt Lee Eri" Ji Hye nắm chặt vô lăng môi mấp máy vài chữ.
Như thế là hết rồi sao? Mình phải dừng lại như thế à? Cha, mẹ con xin lỗi, con gái đi trước đây.
Cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cả Lina và Ara đều gục mặt khóc nức nở bên ngoài phòng cấp cứu. Myung Soo được tin báo tức tốc chạy vào
"Eri thế nào rồi?" Myung Soo vừa chạy đến thở gấp hỏi
"Bác sĩ đã vào trong đó 6 tiếng rồi vẫn chưa thấy trở ra" Ara ngồi bệt xuống sàn mà khóc
Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra
"Bác sĩ bệnh nhân thế nào rồi bác sĩ"
"Bệnh nhân bị chấn thương khá nặng và mất máu quá nhiều...đã qua cơn nguy kịch cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời... nhưng sẽ có một vài di chứng sau này"
"Di chứng ư?" Lina lo lắng
"...."
Dường như cô đã ngủ rất lâu thì phải. Chính xác là cô đã hôn mê 3 ngày rồi. Cô mơ thấy mình được về nhà... được hòa mình vào không khí trong lành của quê hương. Cô còn sống ư? Cái mạng này cũng dai thật! Nhưng sao mọi thứ xung quanh đều tối đen như vậy. Cô chẳng nhìn thấy gì cả. Tay cô huơ loạn xạ làm rớt bể bình hoa xuống sàn. Âm thanh xoảng một tiếng làm Ara tỉnh giấc
"Ri cậu tỉnh rồi...." Ara mừng rỡ
"Tớ đang ở đâu vậy?"
"Cậu đang ở trong bệnh viện yên tâm mọi chuyện không sao cả"
"Sao trời lại tối như vậy, cậu không mở đèn lên, cậu biết mình sợ bóng tối mà" cô quay mặt nhìn dáo dác xung quanh nhưng chẳng thấy gì. Ara nhìn cô xót xa cố nén nước mắt
"Ri à.... bây giờ đang là ban ngày..."
Câu nói như sét đánh bên tay cô. Bây giờ là ban ngày vậy tại sao cô chẳng nhìn thấy gì cả? Lí trí cho cô biết được thực tại của bản thân
"Tớ mù rồi đúng không?" Cô thẫn thờ như người vô hồn. Ara ôm chặt cô vào lòng mà khóc
"Không sao cả có tớ ở đây, chúng ta sẽ tìm cách chữa mắt cho cậu"
Suho hay tin cùng Chen vào thăm cô và giấu nhẹm chuyện này với tất cả mọi người theo lời Lina.
"Em ấy sao rồi?" Suho đứng trước cửa phòng nhìn vào
"Mấy ngày nay con bé cứ như người vô hồn, không có chút phản ứng nào, em thật sự lo cú sốc này đả kích quá lớn" Lina cắn môi lo lắng.
"Có thông tin gì về kẻ gây tai nạn không?" Chen hỏi
"người đưa Ri vào bệnh viện nói đó là một chiếc xe ô tô màu đen, lúc đấy người đó đang ngồi bên trạm xe bus đối diện bên đường. Lúc đèn bật đỏ Eri mới bước qua đường thì chiếc xe đó lao đến đâm em ấy rồi bỏ chạy"
"Là cố ý ư?" Chen trầm mặc
"Em cũng không biết nữa"
Eri ngồi đấy nhưng vẫn nghe được cuộc trò chuyện ngoài cửa phòng. Lòng cô chợt thắt lại. Vậy là người phụ nữ lúc đấy...
🌙🌙🌙🌙
Đánh up đêm phia cho mọi người đê. Nóng hổi mới ra lò 🔥🔥 hôm nay ra liền 2 chap lun cho mọi người đọc thoải mái😋😋.
Eri bị ngược nhiều quá... huhu... còn đâu mắt nâu của tui...
Comment cho mị biết ý kiến nhé. Iu nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co