Ngon Gio Phia Troi Nam Baekhyun
Jeju những ngày cuối hè thật mát mẻ. Gió nam thổi vào mang mùi vị mặn ngọt của biển khơi. Những con sóng cứ thi nhau vỗ vào bờ tìm bến đỗ bình yên.
"Woa tuyệt vời, không khí thật dễ chịu" Chanyeol dang tay hít một làn gió biển
"Được sống ở đây chắc tuyệt lắm," Sehun cặp cổ Chan cùng nhau hưởng gió
Trong khi cả đám con trai đang hào hứng ở đằng trước thì có hai cô gái lủi hủi thì thầm ở đằng sau
"Này... em có nói với Ri là chúng ta đến đây không?" Lina thì thầm vào tai Ara
"Chưa ạ... dạo này em không liên lạc được với cậu ấy" Ara nhăn mặt
"Lỡ họ đụng mặt nhau thì sao, em biết tính Ri mà"
"Em không chắc nữa mong là sẽ ổn"
Mọi người đi dọc bãi biển ngắm nhìn khung cảnh bao la của biển cả. Từng đợt gió thổi đến như những mũi kim đâm vào tim Baek. Ngày ấy gió nam cũng mang cô đến cạnh anh.
Buổi tối ai nấy đều về phòng sớm đánh một giấc. Đi cả ngày mọi người đều mệt mỏi. Lúc này Ara mới lẻn qua phòng Chen.
"Oppa à... em Ara đây mở cửa cho em" nhỏ nhìn dáo dác xung quanh như kẻ trộm
"Sao em lại qua đây, nhớ anh hả" Chen mở cửa ra nhìn nhỏ bật cười
"Ai thèm chứ... có chuyện quan trọng muốn nói với anh này" nhỏ đạp thẳng vào chân Chen một cái
"Chuyện gì vậy..." Chen bây giờ đac yên vị trên ghế sofa
"Chuyện liên quan tới Ri" nhỏ ngồi đối diện Chen
"Sao Ri xảy ra chuyện gì nữa à?"
"Không phải vậy... thật ra Ri đang sống ở Jeju"
"Em ấy đang ở đây sao?" Chen ngạc nhiên
"Phải nhưng em không biết chỗ ở cụ thể của cậu ấy... em đang lo nếu Ri mà gặp lại Baekhyun thì sẽ ra sao? Cậu ấy vất vả lắm mới sống yên ổn ở đây"
"Em có cách nào liên lạc với Ri không?"
"Cậu ấy đổi số khác rồi em không cách nào liên lạc được"
"Cũng chưa chắc sẽ gặp được Jeju rộng lớn thế mà... em đừng lo quá"
"Em mong là Ri sẽ không xảy ra thêm chuyện gì nữa" Ara trầm mặc
"Thôi em về nghỉ sớm đi, mai tụi anh có một chuyến đi trại trẻ mồ côi ở đây, em muốn đi không?"
"Được ạ..."
8.00 a.m, cả bọn người nào người nấy tay xách nách mang đứng trước cửa cô nhi viện. Đấy là một cô nhi viện nằm ven trung tâm thủ phủ Jeju. Quang cảnh nơi đây vô cùng đẹp, trước mặt có biển, xa xa có những ngọn đồi thấp xanh rờn. Người phụ trách cô nhi viện, dì Yeong một người phụ nữ tầm ngoài 40, bà tạo cho người đối diện một cảm giác thân thiện, hiền hòa.
"Chào các cháu, Jong In lâu rồi không gặp cháu" dì Yeong cười phúc hậu
"Vâng cũng 3 năm rồi cháu mới có dịp đến đây cháu thực sự nhớ dì và mấy em ở đây... lần này đến cháu dẫn mấy thành viên trong nhóm cháu đến cùng"
"Mấy đứa vào trong đi, tụi nhỏ đang chơi trong vườn"
"Dì đang làm gì ạ, để tụi con giúp dì" D.O nhìn đống quần áo to sụ
"Dì chuẩn bị giặt quần áo cho đám trẻ ấy mà... hơi nhiều một chút"
"Dì một mình chăm sóc bọn trẻ có vất vả quá không?" Kai hỏi
"Không vất vả chút nào, tụi nhỏ như con của dì vậy, hơn nữa dì có một cô tiên giúp dì nữa mà" dì Yeong nháy mắt
"Cô tiên?" Cả bọn tròn xoe mắt
"Ừm không biết sao hôm nay con bé đến muộn thế bình thường giờ này đã tới rồi đấy chứ"
Thế là cả bọn mỗi người một tay phụ giúp dì Yeong dọn dẹp, giặt giũ và chơi đùa cùng lũ trẻ. Nhìn đám nhóc tung tăng vui đùa mà người lớn cũng thấy vui lây. Bọn trẻ vừa ngâm nga một bài hát vừa nối đuôi nhau thành đoàn tàu hỏa.
"Ai dạy bọn em bài hát này vậy?" Baekhyun hỏi đám nhóc
"Dạ là cô tiên dạy ạ"
"Cô tiên của các em như thế nào vậy?" Xiumin cúi người xuống hỏi
"Cô tiên vừa xinh đẹp vừa hiền vừa hát hay lại chơi đàn giỏi nữa" một bé trai nhanh nhảu trả lời
"Chắc các em yêu cô tiên lắm nhỉ?" Chanyeol mỉm cười tươi rói
"Vâng ạ" cả bọn đồng thanh
"Em thật sự tò mò về cô tiên này quá" Kai xoa cằm.
Cũng sắp đến giờ cơm trưa, mọi người ở lại ăn cơm với dì Yeong và mấy đứa trẻ. Mọi người bày một bàn ăn to đùng nhìn phát thèm. Cùng lúc đó từ ngoài cổng một cô gái đi vào trên tay cầm giỏ hoa oải hương tím.
"Cô tiên đến rồi! Cô tiên đến rồi!" Một bé gái từ ngoài chạy vào toe toét cười làm nguyên đám trẻ cũng ùa chạy ra cửa đón cô tiên của chúng.
Cô gái bước vào mỉm cười xoa đầu mấy nhóc
"Chị xin lỗi mấy đứa hôm nay chị đến trễ, mấy đứa đã ăn cơm chưa?"
"Tụi em đang chuẩn bị ăn ạ, hôm nay nhà mình có nhiều khách lắm ạ" bé gái lên tiếng
"Khách à... vui nhỉ?"
Bé gái nắm tay cô dẫn vào trong chỗ mọi người đang nói chuyện
"Dì Yeong, chào dì... hôm nay con tới muộn mất" thanh âm nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau cuốn lấy tia chú ý của mọi người.
Tất cả đều muốn gặp cô tiên của bọn trẻ là ai, mọi người hào hứng quay đầu lại nhìn người con gái có chất giọng khá quen thuộc. Trong một khắc ấy, tất cả đều đứng hình khi nhìn thấy cô gái đấy. Cô gái có mái tóc nâu xoăn nhẹ, trên người mặc một chiếc len cổ tròn màu hồng nhạt kèm chiếc váy trắng in hoa, trên đầu cô đội một chiếc nón cói. Gương mặt thanh tú lung linh. Quan trọng hơn họ biết gương mặt này... à không phải biết mà là rất quen.
"Đây là cô tiên của dì đấy" dì Yeong thấy cả đám bọn họ nhìn cô không chớp mắt liền cười giới thiệu
"Hôm nay ai đến vậy dì" cô gái bước đến gần hơn
"Là một đứa cháu dẫn đám bạn của mình đến..."
"E...Eri..." Sehun khó nhọc phát ra một tiếng
Nghe thấy tiếng gọi cô hơi bàng quàng quay sang hỏi dì Yeong
"Họ là ai vậy dì?"
"À bọn chúng là nhóm nhạc đang rất nổi tiếng... cái gì E... E...xx...o thì phải" dì Yeong cố nhớ cái tên nhóm. Lời nói của dì vừa dứt ngay lập tức cây gậy trong tay cô rơi xuống sàn phát ra âm thanh hơi chói tai. Cô lùi về sau một bước như không tin được những gì đang diễn ra. Cô đã đi thật xa trốn thật kỹ vậy mà hôm nay lại gặp họ ở đây.
"Ri à... " Ara chạy đến ôm cô
"Ara?"
"Sao cậu lại cắt liên lạc với tớ cậu có biết tớ lo thế nào không"
"Xin lỗi cậu"
"Là em thật ư Ri? Ôi trời hai năm qua em đã đi đâu" Lay chạy đến gần cô
"Xin lỗi vì lúc đi mà không báo cho mọi người biết" vừa nói cô vừa gượng cười
Ai nấy đều vỡ òa khi nhìn thấy cô. Vừa vui vừa buồn. Vui vì thấy cô vẫn sống tốt buồn vì mắt của cô vẫn chưa chữa được. Riêng chỉ có một người có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Từ lúc nhìn thấy cô Baekhyun như hóa đá tại chỗ. Không thể ngờ hai năm sau gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Một chút vui xen lẫn tức giận, một cảm giác nhức nhói dai dẳng trong tim. Nhưng rồi anh bàng hoàng tột độ khi nhận ra cô không nhìn thấy gì cả. Đôi mắt nâu ấy giờ đây vô hồn lạnh lẽo. Cả người anh như tê dại, hàng ngàn câu hỏi tự đặt ra, tại sao cô ra nông nỗi này? Một lúc sau anh mới có thể định thần lại.
"Mấy đứa quen biết nhau à" dì Yeong thắc mắc
"Không chỉ quen mà còn rất thân dì à" Kai đứng cạnh dì nói
"Vậy à... "
"Dì và mấy em ăn cơm trước đi ạ, tụi con có chuyện cần nói một chút" Eri mỉm cười rồi ngồi xuống nhặt cây gậy lên " mình ra ngoài vườn nói chuyện" cô mò mẫn từng bước đi ra vườn Ara và Exo cũng nối bước theo
"Rồi mọi người muốn hỏi gì thì cứ hỏi?"
"Hai năm qua em sống thế nào? Có tốt không?" Xiumin lên tiếng trước
"Cuộc sống khá tốt, rất bình yên không phải lo nghĩ nhiều... tuy có hơi bất tiện một chút" cô bình thản nói
"Tại sao cô lại bị mù?" Chất giọng quen thuộc cất lên vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn
"Chuyện này tôi không muốn nhắc lại nữa" cô thẳng thừng nói
"Tại sao cô vẫn cố chấp ngang bướng như vậy chứ? Đừng nghĩ cô như thế này tôi sẽ động lòng... cô càng làm tôi chán ghét cô hơn có biết không hả?"
"Tôi không cần anh bận tâm hay thương hại gì cả... tôi bây giờ đã khác tôi và anh chẳng còn dính líu gì với nhau cả"
"Được như thế thì tốt... tôi hy vọng mình sẽ không gặp cô thêm lần nào nữa" anh nói rồi bỏ đi một mạch.
Đôi lúc anh chẳng hiểu nổi chính mình nữa. Rõ ràng anh rất nhớ cô, hai năm qua anh như một thằng điên vì nhớ nhung cô nhưng chỉ có thể giấu vào trong, rất muốn quan tâm cô, rất muốn chạy đến mà ôm lấy cô vào lòng nhưng gặp cô rồi anh lại chỉ nói những lời làm tổn thương cô. Cứ nghĩ đến những gì cô đã làm thì anh không muốn nghĩ nữa....
"Woa tuyệt vời, không khí thật dễ chịu" Chanyeol dang tay hít một làn gió biển
"Được sống ở đây chắc tuyệt lắm," Sehun cặp cổ Chan cùng nhau hưởng gió
Trong khi cả đám con trai đang hào hứng ở đằng trước thì có hai cô gái lủi hủi thì thầm ở đằng sau
"Này... em có nói với Ri là chúng ta đến đây không?" Lina thì thầm vào tai Ara
"Chưa ạ... dạo này em không liên lạc được với cậu ấy" Ara nhăn mặt
"Lỡ họ đụng mặt nhau thì sao, em biết tính Ri mà"
"Em không chắc nữa mong là sẽ ổn"
Mọi người đi dọc bãi biển ngắm nhìn khung cảnh bao la của biển cả. Từng đợt gió thổi đến như những mũi kim đâm vào tim Baek. Ngày ấy gió nam cũng mang cô đến cạnh anh.
Buổi tối ai nấy đều về phòng sớm đánh một giấc. Đi cả ngày mọi người đều mệt mỏi. Lúc này Ara mới lẻn qua phòng Chen.
"Oppa à... em Ara đây mở cửa cho em" nhỏ nhìn dáo dác xung quanh như kẻ trộm
"Sao em lại qua đây, nhớ anh hả" Chen mở cửa ra nhìn nhỏ bật cười
"Ai thèm chứ... có chuyện quan trọng muốn nói với anh này" nhỏ đạp thẳng vào chân Chen một cái
"Chuyện gì vậy..." Chen bây giờ đac yên vị trên ghế sofa
"Chuyện liên quan tới Ri" nhỏ ngồi đối diện Chen
"Sao Ri xảy ra chuyện gì nữa à?"
"Không phải vậy... thật ra Ri đang sống ở Jeju"
"Em ấy đang ở đây sao?" Chen ngạc nhiên
"Phải nhưng em không biết chỗ ở cụ thể của cậu ấy... em đang lo nếu Ri mà gặp lại Baekhyun thì sẽ ra sao? Cậu ấy vất vả lắm mới sống yên ổn ở đây"
"Em có cách nào liên lạc với Ri không?"
"Cậu ấy đổi số khác rồi em không cách nào liên lạc được"
"Cũng chưa chắc sẽ gặp được Jeju rộng lớn thế mà... em đừng lo quá"
"Em mong là Ri sẽ không xảy ra thêm chuyện gì nữa" Ara trầm mặc
"Thôi em về nghỉ sớm đi, mai tụi anh có một chuyến đi trại trẻ mồ côi ở đây, em muốn đi không?"
"Được ạ..."
8.00 a.m, cả bọn người nào người nấy tay xách nách mang đứng trước cửa cô nhi viện. Đấy là một cô nhi viện nằm ven trung tâm thủ phủ Jeju. Quang cảnh nơi đây vô cùng đẹp, trước mặt có biển, xa xa có những ngọn đồi thấp xanh rờn. Người phụ trách cô nhi viện, dì Yeong một người phụ nữ tầm ngoài 40, bà tạo cho người đối diện một cảm giác thân thiện, hiền hòa.
"Chào các cháu, Jong In lâu rồi không gặp cháu" dì Yeong cười phúc hậu
"Vâng cũng 3 năm rồi cháu mới có dịp đến đây cháu thực sự nhớ dì và mấy em ở đây... lần này đến cháu dẫn mấy thành viên trong nhóm cháu đến cùng"
"Mấy đứa vào trong đi, tụi nhỏ đang chơi trong vườn"
"Dì đang làm gì ạ, để tụi con giúp dì" D.O nhìn đống quần áo to sụ
"Dì chuẩn bị giặt quần áo cho đám trẻ ấy mà... hơi nhiều một chút"
"Dì một mình chăm sóc bọn trẻ có vất vả quá không?" Kai hỏi
"Không vất vả chút nào, tụi nhỏ như con của dì vậy, hơn nữa dì có một cô tiên giúp dì nữa mà" dì Yeong nháy mắt
"Cô tiên?" Cả bọn tròn xoe mắt
"Ừm không biết sao hôm nay con bé đến muộn thế bình thường giờ này đã tới rồi đấy chứ"
Thế là cả bọn mỗi người một tay phụ giúp dì Yeong dọn dẹp, giặt giũ và chơi đùa cùng lũ trẻ. Nhìn đám nhóc tung tăng vui đùa mà người lớn cũng thấy vui lây. Bọn trẻ vừa ngâm nga một bài hát vừa nối đuôi nhau thành đoàn tàu hỏa.
"Ai dạy bọn em bài hát này vậy?" Baekhyun hỏi đám nhóc
"Dạ là cô tiên dạy ạ"
"Cô tiên của các em như thế nào vậy?" Xiumin cúi người xuống hỏi
"Cô tiên vừa xinh đẹp vừa hiền vừa hát hay lại chơi đàn giỏi nữa" một bé trai nhanh nhảu trả lời
"Chắc các em yêu cô tiên lắm nhỉ?" Chanyeol mỉm cười tươi rói
"Vâng ạ" cả bọn đồng thanh
"Em thật sự tò mò về cô tiên này quá" Kai xoa cằm.
Cũng sắp đến giờ cơm trưa, mọi người ở lại ăn cơm với dì Yeong và mấy đứa trẻ. Mọi người bày một bàn ăn to đùng nhìn phát thèm. Cùng lúc đó từ ngoài cổng một cô gái đi vào trên tay cầm giỏ hoa oải hương tím.
"Cô tiên đến rồi! Cô tiên đến rồi!" Một bé gái từ ngoài chạy vào toe toét cười làm nguyên đám trẻ cũng ùa chạy ra cửa đón cô tiên của chúng.
Cô gái bước vào mỉm cười xoa đầu mấy nhóc
"Chị xin lỗi mấy đứa hôm nay chị đến trễ, mấy đứa đã ăn cơm chưa?"
"Tụi em đang chuẩn bị ăn ạ, hôm nay nhà mình có nhiều khách lắm ạ" bé gái lên tiếng
"Khách à... vui nhỉ?"
Bé gái nắm tay cô dẫn vào trong chỗ mọi người đang nói chuyện
"Dì Yeong, chào dì... hôm nay con tới muộn mất" thanh âm nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau cuốn lấy tia chú ý của mọi người.
Tất cả đều muốn gặp cô tiên của bọn trẻ là ai, mọi người hào hứng quay đầu lại nhìn người con gái có chất giọng khá quen thuộc. Trong một khắc ấy, tất cả đều đứng hình khi nhìn thấy cô gái đấy. Cô gái có mái tóc nâu xoăn nhẹ, trên người mặc một chiếc len cổ tròn màu hồng nhạt kèm chiếc váy trắng in hoa, trên đầu cô đội một chiếc nón cói. Gương mặt thanh tú lung linh. Quan trọng hơn họ biết gương mặt này... à không phải biết mà là rất quen.
"Đây là cô tiên của dì đấy" dì Yeong thấy cả đám bọn họ nhìn cô không chớp mắt liền cười giới thiệu
"Hôm nay ai đến vậy dì" cô gái bước đến gần hơn
"Là một đứa cháu dẫn đám bạn của mình đến..."
"E...Eri..." Sehun khó nhọc phát ra một tiếng
Nghe thấy tiếng gọi cô hơi bàng quàng quay sang hỏi dì Yeong
"Họ là ai vậy dì?"
"À bọn chúng là nhóm nhạc đang rất nổi tiếng... cái gì E... E...xx...o thì phải" dì Yeong cố nhớ cái tên nhóm. Lời nói của dì vừa dứt ngay lập tức cây gậy trong tay cô rơi xuống sàn phát ra âm thanh hơi chói tai. Cô lùi về sau một bước như không tin được những gì đang diễn ra. Cô đã đi thật xa trốn thật kỹ vậy mà hôm nay lại gặp họ ở đây.
"Ri à... " Ara chạy đến ôm cô
"Ara?"
"Sao cậu lại cắt liên lạc với tớ cậu có biết tớ lo thế nào không"
"Xin lỗi cậu"
"Là em thật ư Ri? Ôi trời hai năm qua em đã đi đâu" Lay chạy đến gần cô
"Xin lỗi vì lúc đi mà không báo cho mọi người biết" vừa nói cô vừa gượng cười
Ai nấy đều vỡ òa khi nhìn thấy cô. Vừa vui vừa buồn. Vui vì thấy cô vẫn sống tốt buồn vì mắt của cô vẫn chưa chữa được. Riêng chỉ có một người có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Từ lúc nhìn thấy cô Baekhyun như hóa đá tại chỗ. Không thể ngờ hai năm sau gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Một chút vui xen lẫn tức giận, một cảm giác nhức nhói dai dẳng trong tim. Nhưng rồi anh bàng hoàng tột độ khi nhận ra cô không nhìn thấy gì cả. Đôi mắt nâu ấy giờ đây vô hồn lạnh lẽo. Cả người anh như tê dại, hàng ngàn câu hỏi tự đặt ra, tại sao cô ra nông nỗi này? Một lúc sau anh mới có thể định thần lại.
"Mấy đứa quen biết nhau à" dì Yeong thắc mắc
"Không chỉ quen mà còn rất thân dì à" Kai đứng cạnh dì nói
"Vậy à... "
"Dì và mấy em ăn cơm trước đi ạ, tụi con có chuyện cần nói một chút" Eri mỉm cười rồi ngồi xuống nhặt cây gậy lên " mình ra ngoài vườn nói chuyện" cô mò mẫn từng bước đi ra vườn Ara và Exo cũng nối bước theo
"Rồi mọi người muốn hỏi gì thì cứ hỏi?"
"Hai năm qua em sống thế nào? Có tốt không?" Xiumin lên tiếng trước
"Cuộc sống khá tốt, rất bình yên không phải lo nghĩ nhiều... tuy có hơi bất tiện một chút" cô bình thản nói
"Tại sao cô lại bị mù?" Chất giọng quen thuộc cất lên vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn
"Chuyện này tôi không muốn nhắc lại nữa" cô thẳng thừng nói
"Tại sao cô vẫn cố chấp ngang bướng như vậy chứ? Đừng nghĩ cô như thế này tôi sẽ động lòng... cô càng làm tôi chán ghét cô hơn có biết không hả?"
"Tôi không cần anh bận tâm hay thương hại gì cả... tôi bây giờ đã khác tôi và anh chẳng còn dính líu gì với nhau cả"
"Được như thế thì tốt... tôi hy vọng mình sẽ không gặp cô thêm lần nào nữa" anh nói rồi bỏ đi một mạch.
Đôi lúc anh chẳng hiểu nổi chính mình nữa. Rõ ràng anh rất nhớ cô, hai năm qua anh như một thằng điên vì nhớ nhung cô nhưng chỉ có thể giấu vào trong, rất muốn quan tâm cô, rất muốn chạy đến mà ôm lấy cô vào lòng nhưng gặp cô rồi anh lại chỉ nói những lời làm tổn thương cô. Cứ nghĩ đến những gì cô đã làm thì anh không muốn nghĩ nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co