Ngon Lam Danh Tieu Tam Giup Me Toi Bien Thanh The No
Ngồi trong phòng bệnh đợi đã hơn hai tiếng, vẫn chưa nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn quay lại, Tần Lam cũng không biết con bé nó có thật sự về tắm không nữa? Nếu thật sự tắm đến hai tiếng, da của nó cũng sắp thối rửa ra được rồi. " Dì ăn đi, tôi biết dì ăn không quen thức ăn mua ở đây " Buổi trưa có mua thức ăn bên ngoài cổng bệnh viện cho dì nhỏ, nhưng dì ấy chỉ ăn một miếng liền bỏ xuống. " Nhóc con, tính ra ngươi cũng không tệ lắm " Xét kỹ lại nó cũng không phải hàng phế phẩm, ngoại trừ học hơi kém và miệng hỗn ra thì cũng không tệ. Nói về việc học hành, ba tháng nay nàng thấy nó cũng tiến bộ thần tốc lắm rồi. Nếu như nó chăm chỉ hơn, việc đậu cao khảo không phải là chuyện khó xảy ra. Đương nhiên nó không đậu trường top nổi đâu, nhưng để vào một trường đại học đàng hoàng vẫn có khả năng lắm." Bây giờ dì cứ mở miệng ra là chê bai tôi, biết đâu vài năm nữa tôi thành gu của dì cũng không chừng " Nói tới gu mới nhớ, vẫn chưa hình dung ra được gu của dì ấy là như thế nào nữa? Người đang nhắn tin với dì ấy là ai nhỉ? Nghe nói bệnh viện có nhiều vong lắm, nàng cũng không biết nó có bị vong nhập hay không nữa? Ăn nói lung tung, khiến cho nàng vừa uống một ngụm canh đã xém bị nó làm nôn mất." Dì về tắm đi, tôi ở lại canh Tần Hy được rồi. Nếu dì thấy mệt, cũng không cần quay lại, cứ ngủ ở nhà đi " Xem ra tối nay phải ngủ lại bệnh viện, còn dì nhỏ ngủ không quen ở đây, chi bằng cứ về nhà ngủ. " Tắm xong ta sẽ quay lại ngay, ngày nào Tần Hy chưa xuất viện, ta cũng sẽ ở lại trông chừng con bé " Làm sao có thể quay về ngủ được, thà ngủ ở bệnh viện có chật chội một chút cũng yên tâm hơn. Hiện tại bên ngoài cũng tầm 10 giờ đêm rồi, Ngô Cẩn Ngôn lúc quay về có đem theo bài tập đến bệnh viện để giải cho giết thời gian. Nhìn thấy đống bài tập lại tội nghiệp Tần Hy, học đến mức ra nông nổi này, chắc chắn dì Tần Chỉ Giao đã gây áp lực rất lớn với cậu ấy. Sao người lớn cứ thích áp đặt con cái mình phải đậu trường này trường kia vậy, có thật sự nghĩ cho con cái mình thích học trường nào không nhỉ? " Dì tắm nhanh rồi ra đấy, khuya rồi dì đừng ngâm mình lâu quá " Bình thường dì nhỏ cũng hay tắm đêm, có cô ở nhà còn canh chừng được. Ở một mình mà tắm đêm dễ đi lắm, nên nhắc nhở một chút. Con nhóc này tuy làm giúp việc thời vụ, nhưng được cái nó rất tận tâm. Vừa rồi nó về lâu như vậy là để nấu canh cho nàng uống, bây giờ lại nhắc nhở nàng không nên tắm đêm. Đột nhiên Tần Lam nghĩ rằng sau ba tháng nữa, nó không còn làm giúp việc cho nàng, vậy đến lúc đó nàng phải tính làm sao đây? Cũng không thuê được ai giỏi như nó, nhức đầu thật nhỉ? Dì nhỏ quay về nhà tắm, độ chừng một tiếng sau đã quay lại bệnh viện. Xem ra dì ấy cũng biết nghe lời lắm, nếu như dì ấy thật sự ngâm mình quá lâu, chắc chắn không thể quay lại trong một tiếng được. Phòng bệnh của Tần Hy có một giường lớn do Tần Hy nằm, bên cạnh còn có một giường để cho người thăm bệnh nằm. Nhưng do lúc chiều chiếc giường đó phải khử khuẩn, cho nên tôi với dì nhỏ mới ngồi trên băng ghế suốt từ chiều đến tối. Hiện tại chiếc giường mới đã được đẩy vào, nhưng mà cũng chỉ có một chiếc thôi, không thể thuê thêm một chiếc nữa. " Dì ngủ đi, tôi nằm trên băng ghế là được rồi " Xét theo vai vế, dì ấy là chủ còn tôi là đầy tớ, cho nên cũng không thể tranh giường với dì ấy. Xét theo tuổi tác, dì ấy cũng già hơn tôi, tôi cũng nên kính lão đắc thọ. Băng ghế ở bệnh viện làm cũng thật là, nó không bằng phẳng một chút nào cả. Giữa mỗi ghế đều có một thanh cao lên, tôi thật sự không thể nào nằm ngủ được trên băng ghế đó. Thôi đi, tôi thà ngủ ngồi còn tốt hơn, nằm như thế này xương sống đau chết đi được. " Lên đây ngủ đi " Dì nhỏ Tần Lam nằm nép sang một bên, sau đó đập tay lên giường bảo tôi lên ngủ cùng dì ấy. Tôi thật sự không biết dì ấy lại tính kế gì với tôi nữa, dì ấy mà tốt đến vậy sao? " Dì không sợ tôi lợi dụng dì à? " Chiếc giường này nhỏ hơn giường của Tần Hy, nằm hai người chắc chắn phải có đụng chạm. " Bộ dạng ngâm mình trong bồn của ta ngươi cũng thấy rồi, ngủ chung giường với ngươi cũng có thiệt thòi gì lắm đâu " Ngày nào nó cũng chà lưng cho nàng, thân thể cũng bị nó thấy hết mấy lần, chuyện ngủ chung giường này cũng không có gì lớn cho lắm. Cũng có thể dì ấy chưa bỏ qua cho tôi, cho nên vẫn muốn gài tôi vào bẫy. Nhưng mà dù sao tôi cũng có đề phòng sẵn rồi, cho nên tôi cũng không sợ dì ấy sẽ gài được tôi. Ngủ chung giường thôi mà, hơn nữa lại còn là ngủ trong bệnh viện, thường xuyên có điều dưỡng đi ra đi vào, tôi không tin dì ấy dám làm gì tôi. " Dì nhỏ, dì có biết dì ngủ hay nói mớ không? " Nằm một lúc lâu trên giường, tôi vẫn không sao ngủ được. Không biết sao nữa, cứ cảm thấy bồn chồn, cho nên tôi muốn nói chuyện với dì ấy một chút. " Nói cái gì? " Trước đây nàng cũng chỉ ngủ một mình thôi, cho nên nàng cũng không biết bản thân mình nói mớ." Dì nói là: Hãy buông tha cho tôi, sau đó còn run rẩy nữa " Lần nào tôi ở trong phòng của dì ấy lúc dì ngủ, tôi cũng hay nghe dì ấy nói mấy câu tương tự thế này. Dì nhỏ giả vờ không nghe tôi hỏi, lúc tôi xoay qua đã thấy dì ấy nhắm mắt lại ngủ rồi. Thật ra tôi biết dì ấy cố tình lãng tránh câu hỏi của tôi, tôi đoán là có liên quan đến nhân vật bạn thân mà dì ấy từng yêu thầm. Nhưng mà nhân vật đó cũng chỉ mắng dì ấy, ném bánh kem thôi. Chứ cũng đâu có truy cùng giết tận dì, không hiểu sao dì lại cứ nói hãy buông tha cho dì nữa? Một lúc sau cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn cũng ngủ mất, Tần Lam lúc này mới từ từ mở mắt ra, sau đó lại thở dài một hơi. Có vẻ như cơn ác mộng đó luôn luôn lặp đi lặp lại, khiến cho nàng cứ ngủ là lại nói mớ, đến Cẩn Ngôn nó cũng ý thức được điều đó. Hôm trước nó còn hỏi nàng rằng ai là người đã nghe máy, nàng cũng đánh trống lảng bảo nó đừng nên biết quá nhiều. Cái người mà từng khiến cho nàng gặp hết nhục nhã này đến nhục nhã khác, cô ta đã về Trung Quốc từ lâu rồi, thậm chí là còn về trước nàng. Nhớ lại tối đêm đó, trong lúc Tần Lam đi ra ngoài gặp gỡ vài người bạn để bàn chuyện mở công ty sản xuất nước hoa. Nàng vô tình gặp lại người bạn này của mình, vừa gặp lại Tần Lam đã bị cô ta kéo vào một góc, lúc đó đúng lúc Ngô Cẩn Ngôn gọi đến, cô ta còn ngang ngược đến mức lên tiếng trả lời. Cũng đúng lúc này bảo vệ đi ngang qua, Tần Lam nói mình bị cô gái này quấy rối, cho nên nàng mới được giải vây và lấy lại điện thoại mà thôi.Nếu như hỏi Tần Lam còn yêu người bạn này của mình hay không? Nàng chắc chắn trả lời không, nàng chẳng những không còn yêu cô ta nữa, mà ngược lại rất hận cô ta, cũng vô cùng tội nghiệp cho bản thân vì sao năm đó lại đi thích một người tồi tệ đến vậy? Năm đó cô ta ở trước mặt bao nhiêu người phỉ báng nàng, ném bánh kem, từ chối việc cứu nàng trong cơn bão khi Tần Lam bị nhốt trong lớp. Tần Lam có thể thề nàng không vì những chuyện này mà hận cô ta, ngược lại chính vì chuyện diễn ra sau đó, nàng mới chính thức có cái nhìn khác về cô ta. Thời điểm đó Tần Lam đã chuyển trường, cứ nghĩ rằng cuộc đời này không bao giờ gặp lại người đó nữa. Nhưng xui xẻo thế nào không biết, người bạn gái của nàng tại thời điểm đó là em họ của cô ta. Lúc bạn gái của Tần Lam dẫn Tần Lam về nhà ăn tiệc tất niên, lại để cho nàng gặp lại người bạn này. Trong tiệc tất niên đó, nàng vờ như không hề quen biết người bạn này của mình, nàng lại còn khá thân mật với cô bạn gái tại thời điểm đó. Cũng trong đêm hôm đó, Tần Lam trong lúc khát khô cả cổ đi tìm nước để uống, lại bị cô bạn thân trước đây kéo mình vào một căn phòng. Sau đó cô ta còn có ý định cưỡng bức nàng, Tần Lam không biết vì sao cô ta lại làm như vậy? Rõ ràng cô ta chính là người từ chối tình cảm của nàng, là người khẳng định bản thân ghét cay ghét đắng người đồng tính.Nhưng tối đó cô ta rõ ràng có ý định xâm phạm nàng, Tần Lam cố gắng chạy ra ngoài nhưng không thành, nàng bị cô bạn đó đẩy mạnh vào tường, quần áo lần lượt bị cô ta xé rách. Lúc cô ấy muốn hôn nàng, Tần Lam ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của cô ấy rất nồng, nàng không biết có phải vì say rượu nên loạn tính hay cô ta bị vấn đề gì nữa?Chỉ biết là thời điểm đó Tần Lam không còn thích cô ta, việc cùng cô ta làm những chuyện như thế này là không thể. Cho nên nàng quyết cự tuyệt đến cùng, cắn chặt lấy môi mình không để cho cô ấy hôn, cũng chính vì hành động cự tuyệt đó, cô ấy càng nổi điên lên bóp cổ nàng xém một chút sẽ ngạt chết mất. Sau đó cô ấy còn đưa tay kéo khoá quần của nàng, muốn cướp đi đời con gái của nàng một cách thô bạo như thế. Nhưng cũng may lúc đó bạn gái của nàng không nhìn thấy nàng, đi khắp nơi tìm, cuối cùng tìm được nàng đang bị người đó cưỡng bức, liền lao đến giải cứu Tần Lam ra khỏi đó. Cũng may cô ấy đến đúng lúc, nếu không nàng thật sự đã mất thứ quý giá nhất của mình trong tay cô bạn đó mà vẫn không thể hiểu là tại sao? Sau này cô bạn gái mới nói với Tần Lam, chị họ của cô ấy cũng chính là bạn thân của nàng, vốn dĩ cũng là người đồng tính. Nhưng do gia đình ngăn cấm từ nhỏ, cô ta mới phải giả dạng như một người hoàn toàn bình thường. Giả dạng tốt đến mức không ai nghi ngờ, chính cô ấy cũng có thể tự gạt chính mình. Nhưng Tần Lam lại tỏ tình với cô ta, làm cô ta nhớ lại bản thân mình là người đồng tính, cô ta lại nhớ đến những trận đòn roi của gia đình dành cho mình. Giận gia đình, giận bản thân, nhưng lại tìm Tần Lam làm cái cớ để trút giận, cho nên mới liên tục phỉ báng cũng như muốn tránh nàng càng xa càng tốt, để nàng không vô tình nhắc lại quá khứ là người đồng tính của cô ấy, điều mà cô ấy luôn cố gắng giấu giếm. Ký ức những năm đó lần lượt kéo về, lại nằm trên giường bệnh khiến cho Tần Lam khó có thể ngủ được. Bỗng nhiên lúc này nàng nghe thấy bên cạnh có tiếng nói, coi nó kia kìa, nó nói nàng ngủ hay nói mớ, bây giờ xem ra nó cũng vậy." Dì nhỏ, đừng tắm đêm, đừng ngâm nước lâu quá..." To be continued...P/s: Truyện chậm nhiệt bây ơi, bây kêu H là hai đá cuống họng bây nha bây 🥲 H đâu ra ngang ngược dị. #PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co