[ Ngôn Lam ] Đánh Tiểu Tam Giúp Mẹ, Tôi Biến Thành Thê Nô
36.Bị hiểu lầm là mẹ của Cẩn Ngôn
Nếu như có một đợt điều tra về việc giảng hòa của các cặp đôi, có lẽ đại đa số câu trả lời hữu hiệu nhất chính là " cùng nhau trải qua một đêm ". Trước đó Tần Hy còn nghĩ qua đợt này, có lẽ dì nhỏ và Ngô Cẩn Ngôn đường ai nấy đi luôn rồi. Không biết như thế nào mà bây giờ ba người đang ngồi ăn cùng nhau, nhưng thứ mà dì nhỏ và Ngô Cẩn Ngôn ăn lại là lẩu uyên ương, còn thứ mà Tần Hy ăn lại chính là cẩu lương hạng bét. " Bé con, không hợp khẩu vị con à? " Tần Lam nhìn thấy Tần Hy không ăn được bao nhiêu, cứ trố mắt ra nhìn mình, thật sự thức ăn ở đây ngon mà nhỉ?" Đúng là không hợp khẩu vị của con đó dì, con mà biết cẩu lương dở như vậy, con thà đi ăn mỳ trộn với bạn " Xem bọn họ một người gắp cho một người ăn, người còn lại pha nước chấm cho người kia, chướng mắt vô cùng. " Phải rồi phải rồi, người ta là tân sinh viên của Đại Học Bắc Kinh. Người ta có bạn mới rồi, ai thèm chơi với mình nữa đâu " Ngô Cẩn Ngôn giả vờ nghe không hiểu câu nói của Tần Hy, ngược lại còn cố tình chọc cô ấy. " Nói gì nói chứ mình cũng mong cậu và dì nhỏ như vậy mãi đi, chứ như lần trước giận nhau xong lại làm rùm beng cả lên, thật mệt mỏi " " Chúng tôi chưa từng giận nhau "Đồng thanh vô cùng, cũng tráo trở vô cùng. Hai người bọn họ dạo trước hết người này tìm đến cô khóc, lại đến người kia đòi sống đòi chết với Tần Hy. Bây giờ làm lành rồi lại quay lại cùng nhau diễn một trò phu thê ân ái, tương kính như tân. Càng nhìn càng thấy ớn lạnh, Tần Hy không thèm ngồi đó ăn nữa, trực tiếp gọi tài xế đến đón. Kể từ ngày nhập học đến nay, lịch học của Tần Hy ở Bắc Đại cũng kinh khủng lắm, không thể lơ là được. Lúc đỗ vào Bắc Đại đứng ở vị trí thủ khoa, bây giờ vào học cũng phải cố gắng giữ chuỗi, nếu không chắc chắn mẹ sẽ làm ầm lên cho mà xem. Ngược lại khi bước vào đại học, Ngô Cẩn Ngôn có vẻ còn thoải mái hơn trước. Trước đây học đến mức muốn trào ngược dạ dày ở giai đoạn ôn thi, chẳng qua vì muốn đậu đại học để ở lại Bắc Kinh, không bị mẹ bế về nhà ngoại giáo dưỡng. Hiện tại đậu rồi nên muốn nghỉ ngơi một chút, dù sao năm đầu cũng chỉ mấy môn đại cương. Cẩn Ngôn lấy lý do không muốn đi học trễ, cho nên sẽ dọn đến trường để ở, còn nói với mẹ sẽ ở ký túc xá nữa. Nhưng nơi Ngô Cẩn Ngôn tá túc thật sự chính là ở nhà của dì nhỏ, còn vị trí ở ký túc xá từ lâu Cẩn Ngôn đã bàn giao lại cho người khác rồi. " Tiểu Tần Lam~~~" Ngô Cẩn Ngôn vừa đi học về đã ném balo lên sofa, sau đó còn kéo tạp dề của Tần Lan nghịch ngợm, trong lúc nàng vẫn đang ở dưới bếp nấu ăn. " Không biết trên biết dưới " Chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng rồi, về đến nhà liền giống như con cún bám dính, hôm nay lại còn dám xưng hô cái kiểu gì thế?" Sao lại không biết trên biết dưới chứ? Dì ở dưới, còn con ở trên, vị trí rất rõ ràng mà " Ngô Cẩn Ngôn bị Tần Lam nhanh tay gõ một cây đũa vào tay, không cho phép nói lung tung, cũng không cho phép sờ mó quá mức. Đứa nhỏ này được voi đòi tiên, làm thế nào cũng cần phải giáo dục kỹ lưỡng. " Sao rồi, hôm nay đi học thế nào? "" Dì nhỏ, câu này dì đã hỏi con đến nửa năm rồi, vẫn như vậy thôi, học những môn đại cương khô khan ấy mà "Ngày nào cũng phải đối diện với đống kiến thức lý luận gì đó, nào là hạt lúa nảy mầm hay con gà có trước? Đại loại những câu hỏi như vậy, Ngô Cẩn Ngôn cũng không biết rốt cuộc cần lên đại học để làm gì nữa. Dì nhỏ cũng nói năm đầu chương trình có vẻ hơi chán ngắt, nhưng những năm sau sẽ bắt đầu vào chuyên ngành, không có được bỏ cuộc giữa chừng. " Nếu như chán quá thì có thể đi tham gia lớp học nhạc cụ đi, có hứng thú với loại nhạc cụ nào không? Piano hay bắt chước giống như ta học Guzheng cũng được "Đàn Guzheng của dì nhỏ có đến 21 sợi dây nhìn đã đủ chóng mặt rồi, nhìn qua 88 phím của đàn Piano lại càng chóng mặt hơn. Dù sao thì Cẩn Ngôn cũng không có hứng thú với mấy loại đàn hát này cho lắm, thà là đi chơi đánh cầu lông còn hơn. " Dì nhỏ, tối nay con cùng với bạn đi tham gia một buổi thi đấu cầu lông, dì có đến xem không? " " Nếu như sau 8h tối thì có thể, trước 8h ta có một cuộc hẹn với đối tác "Ngô Cẩn Ngôn nghe thấy dì nhỏ phải đi ăn cơm với đối tác, trong lòng liền nổi lên một cơn ghen tị chu hết cả môi ra. Tần Lam biết ý liền hôn lên môi cô một cái, trong phút chốc có thể làm giảm bớt cơn ghen của Cẩn Ngôn. " Dì đừng uống rượu nhé "" Được rồi "Bọn họ cùng nhau dùng bữa trưa, sau đó Cẩn Ngôn tranh thủ rửa chén và tắm mèo để dì nhỏ đi ngủ trưa. Dì nhỏ nếu như quá giấc ngủ trưa sẽ rất cộc tính, mỗi lúc như vậy sẽ rất khó chìu, tốt nhất vẫn nên để cho dì ấy ngủ đúng giấc thì hơn. Buổi chiều Ngô Cẩn Ngôn có tiết học ở trường, sau khi tan học cũng sẽ chuẩn bị đến sân thi đấu luôn nên đem luôn quần áo theo, cô sẽ thay luôn ở phòng thay đồ của trường học chứ không quay về nhà. Dì nhỏ cũng lái xe đến công ty, họ hẹn gặp nhau ở nhà thi đấu vào lúc 8h tối. Theo như lời dặn dò trước đó của Cẩn Ngôn, Tần Lam trong suốt buổi trò chuyện với đối tác cũng không uống lấy một giọt rượu nào. Hiện tại cuộc hẹn của nàng kết thúc sớm hơn dự kiến, cho nên chỉ mới có 7h hơn Tần Lam đã thay xong quần áo thể thao, lái xe đến nhà thi đấu để xem Cẩn Ngôn cùng bạn bè tranh giải hôm nay. Trước đó Cẩn Ngôn đã đưa cho nàng thẻ cổ động viên, thông thường mỗi một người chỉ được phát từ một đến hai thẻ để cho người nhà mình vào xem thôi, đa phần sinh viên sẽ đưa cho cha mẹ đến xem. Tần Lam cầm theo thẻ Cẩn Ngôn đưa cho mình đến vào khu vực của cổ động viên, nhưng nàng không biết mình được sắp xếp ngồi chỗ nào, cho nên đã hỏi hết người này cho đến người khác. " À em ơi cho chị hỏi, với loại vé này thì chị có thể ngồi ở đâu được? " May mắn lắm Tần Lam mới có thể tìm được một bạn hướng dẫn, lúc này nàng lấy vé của mình đưa cho bạn hướng dẫn đó để hỏi về vị trí ngồi. " À là vé cổ động viên của Cẩn Ngôn, vậy chắc cô là mẹ của Cẩn Ngôn nhỉ? Ngồi ở hàng thứ nhất ghế số 7 nha cô " Bạn hướng dẫn đó vừa chỉ dẫn cho Tần Lam xong, có chuyện gấp nên cũng bỏ đi trước. Trong lúc đi vẫn không quên quay lại nhìn lấy Tần Lam một lần nữa, sau đó trong thâm tâm còn tự nhủ không ngờ mẹ của Cẩn Ngôn lại trẻ vậy, lại còn đẹp nữa chứ. Vậy sao Cẩn Ngôn không đẹp nhỉ, chắc gen giống ba?Tần Lam cả một đời chưa từng bị ai đánh bại, thậm chí cho dù là người yêu cũ rất toxic đó của nàng cũng chỉ có thể làm nàng buồn trong một thời gian, cũng chưa tính là đánh bại được nàng. Trên thương trường cũng không lép vế với một đối tác nào, thậm chí có là chị hai Tần Chỉ Giao cũng chưa bao giờ hạ gục được nàng. Nhưng hôm nay lời nói sắc bén như dao cứa đó của một con bé sinh viên, triệt để tiêu diệt được nàng rồi. " Sao giờ này mà dì nhỏ chưa đến nữa? " Vị trí ngồi của dì nhỏ ở hàng đầu tiên có nghĩa là rất gần chỗ này, cho nên Cẩn Ngôn nhìn thấy vị trí đó rõ ràng có một lỗ trống. Cả buổi thi đấu ngày hôm đó mặc dù thành tích của đội Cẩn Ngôn rất tốt, thậm chí đến cuối cùng còn giật được giải quán quân nhưng Cẩn Ngôn chẳng vui chút nào cả. Dì nhỏ đã hứa với người ta sẽ đến, xem ra dì ấy cùng với tên đối tác nào đó ăn cơm ngon miệng quá nên quên mất người ta rồi. Ngô Cẩn Ngôn không thèm ở lại ăn mừng cùng bạn bè, quyết tâm đi về nhà khóc cho một trận, để dì nhỏ có về nhìn thấy sẽ biết cô tủi thân đến mức nào. " Làm sao đấy? Sao lại ngồi khóc đến sưng húp cả mắt thế này? " Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ định bế Tiểu Bảo Bối khóc một trận, kể lể với nó hôm nay Cẩn Ngôn bị dì nhỏ cho leo cây, ai ngờ người đang bế Tiểu Bảo Bối khóc lại chính là người cô nghĩ cho mình leo cây đó. Trước đây cũng có nhiều lần nhìn thấy dì nhỏ khóc, nhưng mà cũng chỉ là nhõng nhẽo khóc một chút xíu thôi. Lần này khóc đến thật vô cùng đi, hai bọng mắt sưng húp hết cả lên, cho thấy đã ngồi ở đây khóc từ rất lâu rồi. " Dì nói cho con biết đi, tên đối tác đó của dì có phải đã làm chuyện gì khiến dì cảm thấy bị xúc phạm không? Con đi đòi công bằng cho dì " Chỉ cần nghĩ đến việc dì nhỏ bị lợi dụng hay xúc phạm gì đó thôi, cả người đã nóng ran lên hết rồi. Mặc dù cô đã cố gắng hỏi rất nhiều lần, nhưng cả đêm hôm đó dì nhỏ cũng chỉ lắc đầu thôi. Có vẻ như không phải bị tên sở khanh nào đó làm bậy đâu, nhưng chắc cũng trải qua chuyện gì khó chịu lắm nên mới như vậy. Mãi cho đến tận sáng hôm sau khi Cẩn Ngôn đi học, một người bạn đã nói với cô:" Hôm qua mẹ của cậu đến tìm cậu, mình mới biết thì ra mẹ của cậu đẹp đến như vậy luôn đó "" Mẹ mình đẹp? " Gì chứ? Xét kỹ lại thì mẹ chỉ thuộc dạng dễ nhìn thôi chứ đâu có đẹp, nhưng mà cậu bạn này làm sao biết mẹ mình là ai mà lại nhận xét vậy nhỉ?" Phải rồi, mới nhìn mình còn tưởng là chị cậu, trẻ vô cùng đấy. Nhưng nhớ lại thì cậu là con một, vì vậy mình mới biết dì ấy là mẹ cậu "" Khoan đã, nãy giờ cậu nói gì thế? Mẹ mình gặp cậu ở đâu? Rồi sao cậu lại biết đó là mẹ mình? "" Thì gặp ở chỗ khu vực ghế ngồi của cổ động viên đấy, hôm qua mẹ cậu đến hỏi mình vé đó ngồi ở đâu, cho nên..."" Bị cậu hại chết rồi "Thì ra cậu bạn này nhầm lẫn, cứ nghĩ Tần Lam là mẹ của cô cho nên mới nói ra mấy lời nói, có lẽ hôm qua cậu ấy cũng nói gì đó lỡ lời khiến dì nhỏ bị tủi thân. Cũng khó trách cậu bạn này được, vé đó thường chỉ dành cho phụ huynh của sinh viên đến xem thôi, nhưng cô không có tính đưa cho cha mẹ tham dự, mà dùng nó đưa cho dì nhỏ đến xem, cho nên mới...To be continued...P/s: Ê hai tháng luôn bây, hai bận quá hai quên. Giờ hai đỡ bận nên hai đăng lại đều hơn nha :)))#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co