Ngon Tinh Edit Tieu Diem Tam Ngot Ngao Tu Nien
Tin tức Thẩm Dục muốn chuyển trường được Liêu Bằng chạy tới nói cho bọn họ biết quả thật là đúng như vậy."Sao đột nhiên lại như vậy?" Triệu Kỳ Kỳ vội vàng hỏi, ánh mắt nhìn trên bàn Thẩm Dục, hôm nay Thẩm Dục không tới lớp.Kiều Điềm ở nhà tĩnh dưỡng tay một tháng, hiện tại cũng đã tốt hơn, đột nhiên nghe được tin này cũng sửng sốt, "Vì sao mà phải chuyển trường?"Liêu Bằng gãi đầu, "Mình cũng không biết, dù gì thì thư ký của ba Dục ca vừa tới văn phòng tìm chủ nhiệm lớp mình, nói phải cho Dục ca chuyển trường.""Vậy là, Thẩm Dục không đến cùng à?" Kiều Điềm lại hỏi.Liêu Bằng gật gật đầu, sau đó lại nghĩ đến cái gì, "Đúng vậy, Dục ca không có ở đó, chỉ có thư ký tới, Dục ca hôm nay đến bệnh viện, có khi còn không biết việc này, không được, phải đến nói cho cậu ấy biết."Liêu Bằng hành động vô cùng nhanh chóng, chỉ chốc lát liền lấy điện thoại liên lạc cho Thẩm Dục, đem việc này nói cho Thẩm Dục.Bên kia điện thoại, Thẩm Dục hiển nhiên cũng không hề nghĩ tới, chính mình đang bị cho chuyển trường.Ngắt điện thoại Liêu Bằng, lập tức lại bấm điện thoại gọi đi.Thẩm Phong ở cạnh bên, thấy anh thở phì phì, hỏi: "Làm sao vậy? Vừa rồi nghe em nói cái gì chuyển trường? Muốn chuyển trường à?"Thẩm Dục hiện tại tựa như một con nhím xù gai, cả giận nói: "Ông già lại nhúng tay."Nói xong, người bên kia đã kết nối được, không đợi đối phương nói chuyện, Thẩm Dục ập tới giận dữ nói trước, "Dựa vào cái gì mà bắt con chuyển trường? Có từng hỏi qua ý kiến con chưa?"Bên kia điện thoại người kia không biết nói gì đó, Thẩm Dục lại càng kích động, "Đừng việc gì cũng động tay tới quản cuộc đời của con, thật là con chưa đủ 18 tuổi phải khiến bố làm người giám hộ đúng không? Nếu có thể, con đây tình nguyện để mình làm cô nhi......"Em trai quá kích động, Thẩm Phong vội vàng đưa một bàn tay đè nặng bờ vai của anh, "A Dục, đưa di động cho anh."Thẩm Dục thở phì phì, nhưng vẫn là đem điện thoại giao cho anh trai.Thẩm Phong nhận lấy, chỉ nói một tiếng, "Bố, là con." Ngữ khí khác lạ.Thẩm Thành Phong ở đầu kia hiển nhiên cũng sửng sốt, sau đó nói: "Ta tìm được một trường học tốt hơn nhiều rồi, A Dục nếu chuyển đến trường này, đối với tương lai thằng bé mới có thể càng rộng mở hơn, con là anh trai hãy khuyên nó vài câu, nó hiện tại mới 17 tuổi, con đường tương lai còn rất dài......""A Dục cũng đã trưởng thành rồi, con nghĩ là bố không nên cứ suốt ngày khống chế cuộc sống của nó như vậy.""Con nói cái gì thế? Cái gì gọi là khống chế, ta là người giám hộ của nó, ta biết làm cái gì cho nó là tốt nhất.""Bố thật sự cảm thấy như vậy nhỉ?" ngữ khí của Thẩm Phong mang theo âm trào phúng."Lời này của con có ý tứ gì?""A Dục không còn nhỏ, ở Nhất Trung cũng có bạn bè của mình, lúc trước con có qua trường học xem xét, giáo viên nói tuy rằng nó học tập cũng không thật sự quá nghiêm túc, nhưng thành tích ở lớp cũng coi như không tồi, hết thảy chuyện này không phải đều bắt đầu tốt hơn rồi sao? Bây giờ bố buộc nó phải chuyển trường, khác gì đẩy nó đến một hoàn cảnh mới đâu, bố cũng nên biết tính tình của nó, đến lúc đó có lẽ so với tưởng tượng của bố lại càng không ổn, một khi đã như vậy, cần gì phải chuyển trường. Còn chuyện này, nửa tháng sau, trọng tâm công tác của con sẽ điều đến Tấn Thành, nếu bố không chăm sóc nó nó được, anh trai là con đây sẽ đích thân lo cho thằng bé, ba chữ người giám hộ hộ, bố có thể không cần dùng đến nữa."Không đợi đối phương nói xong, Thẩm Phong quyết đoán ngắt điện thoại.Anh quay đầu lại, nhìn vào em trai ngồi trên ghế dài, rũ đầu không có một tia sức sống, so với trước đây khi anh cùng một đám bạn bè bọn họ đi ăn cơm hoàn toàn bất đồng, khi đó thằng bé này sinh động hoạt bát, tuy rằng tất cả mọi người đều cho rằng nó kiêu ngạo cứng đầu không nghe lời, nhưng trong mắt anh trai là anh đây, kỳ thật cũng chỉ là một đứa nhóc ngoan ngoãn.Anh chậm rãi đi qua, anh đã trưởng thành, đôi tay so với thiếu niên càng thêm to rộng.Nhẹ nhàng vỗ bả vai em trai, Thẩm Phong nói: "Đừng lo lắng, em không cần chuyển trường."Thẩm Dục không trả lời, vẫn luôn cúi đầu, không khí trở nên thấp đi.Thẩm Phong ngồi bên cạnh anh, "Khó chịu thì còn có anh, về sau có anh cùng em."Thẩm Dục như cũ không trả lời, đôi tay bụm lấy khuôn mặt, thanh âm lại đột nhiên nghẹn ngào, "Có phải tất cả mọi người đều cảm thấy em là cái đồ trói buộc hay không, đều muốn đem em vứt bỏ."Thẩm Phong vừa nghe, vội vàng an ủi, "Không phải, A Dục, đừng nghĩ như vậy, không ai muốn đem em vứt bỏ.""Tất cả mọi người, có lẽ em không nên được sinh ra, không có em, thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.""A Dục, đừng nghĩ thế, mọi người đều thật sự thương em, anh......" Thẩm Phong đột nhiên dừng lại, thật lâu mới lại bỏ thêm một câu, "Còn có mẹ, bà ấy cũng...... thương em.""Chuyện kia là vì cái gì? Vì cái gì chứ?"Đại khái bản thân Thẩm Phong cũng không có cách nào trả lời về chuyện ly hôn của bố mẹ, chỉ có thể trầm mặc, chờ em trai khôi phục trở lại hoạt bát như ngày thường.Cuộc gọi của Kiều Điềm sau khi hai người kiểm tra sức khỏe xong mới gọi tới, tính thời gian, hẳn là giờ nghỉ giải lao trước khi vào tiết tới.Cảm xúc Thẩm Dục còn rất kém, nghe tiếng chuông cũng không nhúc nhích.Thẩm Phong thay anh cầm lên, ánh mắt nhìn cái tên trên màn hình: Ngọt sâu răng."Ngọt sâu răng?"Anh vốn định bắt máy, nhưng Thẩm Dục nghe thấy cái tên đó, vội vàng cầm lấy, lầu bầu một câu, "Em đi nghe điện thoại.""Alo?"Nghe được giọng Thẩm Dục, Kiều Điềm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Mình còn tưởng cậu không nghe điện thoại?"Giọng nói Kiều Điềm cố ý đè thấp, tựa hồ sợ bị người nghe được.Bọn họ tuy rằng hiện tại được sử dụng di động, nhưng là nếu bị giáo viên phát hiện học hành chậm trễ, vẫn phải như thế nộp lên trên giáo viên, chẳng qua chỉ cần học sinh không làm quá phận thì nhà trường sẽ không can thiệp tới.Có lẽ tâm tình đã bình phục không ít, cũng có lẽ giọng nói Kiều Điềm mềm mại quan tâm truyền đến, sắc mặt Thẩm Dục cũng khá hơn nhiều."Có chuyện gì sao?" anh hỏi, ngữ khí nhàn nhạt, thật không thể nào gọi là tính tình tốt.Giờ nghỉ tiết trước, Liêu Bằng có gọi điện thoại báo cho Thẩm Dục, nói anh đã rất bực bội, cho nên lúc này Kiều Điềm gọi điện thoại, vẫn có chút khẩn trương."Mình không có việc gì, chỉ là gọi hỏi cậu kiểm tra thế nào? Không sao rồi chứ?""Không sao rồi.""Ừm, không sao thì tốt, việc này mình phải cảm ơn cậu, chờ khi nào cậu quay lại trường, Mình đãi cậu một bữa ăn ngon, cảm ơn cậu đã cứu mình.""Không cần đâu. Đừng đến lúc đó cậu lại đem cái gì ngọt ngấy lại đây cho tôi nữa." Thanh âm chàng trai khô khốc, nhưng biểu tình so với khi nãy dường như buông lỏng nhiều hơn.Cảm giác được giọng anh khá hơn, Kiều Điềm cũng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi anh về chuyện chuyển trường."Cậu không phải thật sự muốn chuyển trường chứ?"Nghe giọng cô có vẻ như nuối tiếc, Thẩm Dục đột nhiên hỏi ngược lại: "Nếu tôi thật sự chuyển trường, cậu sẽ thế nào?"Anh hỏi thật cẩn thận, hiển nhiên cũng không biết liệu Kiều Điềm sẽ trả lời cái gì?Kiều Điềm bên kia nghĩ nghĩ, "Vậy cậu thật sự muốn chuyển trường sao? Việc này quyết định xong rồi à?""Cậu cứ nói xem nào?""Ừ thì...... mình chắn là sẽ đôi khi ngẫu nhiên lại nhớ lại cậu. Dù gì chúng ta cũng từng là bạn học một thời gian mà."Chàng trai nhướng mày, đây là một loại vẻ mặt biểu tình không vui."Chỉ đôi khi nhớ lại?""Chắc không thể mỗi ngày đều nghĩ đến chứ? Mình với cậu hình như cũng không thân đến mức mỗi ngày đều phải nhớ."Thẩm Dục: "............""Chẳng lẽ mình nói sai gì rồi sao?" Kiều Điềm hỏi ngược lại.Cô cảm thấy chính mình có thể đôi khi nhớ lại cái tên ngồi cùng bàn lúc trước tính tình cổ quái này, cũng đã thật sự không tồi đấy, chủ yếu cũng là vì mình nợ tình người khác, nợ này cũng không biết khi nào có thể trả được.Thẩm Dục lại bị cảm giác cô đơn dìm xuống, bản thân tự nhiên lại tự chọc mình giận hộc máu, căm giận nói câu, "Tôi không chuyển trường, đến lúc đó tôi giày vò cậu, có chết cũng làm cho cậu nhớ kỹ tôi!"Nói xong liền ngắt điện thoại, khi đi về phòng, còn vẻ mặt thở phì phò bực bội.Thấy vẻ mặt tức giận này, Thẩm Phong tò mò hỏi: "Làm sao vậy? Lại có ai chọc em tức thành như vậy?""Không có ai, chỉ là một con sói mắt trắng*."*Vong ơn bội nghĩaNhìn em trai đang bực bội, nhưng bộ mặt tiêu cực vừa rồi đã biến mất vô tung vô ảnh,lo lắng trong lòng Thẩm Phong cũng bớt đi một phần.Hai anh em vừa đi vừa trò chuyện."Là cái người tên 'ngọt sâu răng' kia chọc tức em à?""Trừ bỏ cậu ấy làm gì còn ai?" chàng trai hậm hực, ngay chính anh cũng không biết vì sao lại bực tức, dù sao cũng không cho phép tiểu quỷ kia nói như vậy."Nhưng mà...... Ngọt sâu răng là ai?" Thẩm Phong khách sáo nói.Thẩm Dục vẻ mặt tức giận nhìn anh, "Sao thế, không có gì đâu anh đừng nghĩ nhiều"Thẩm Phong vui vẻ, "Em lại còn nói chuyện khách sáo vậy làm gì? Có thể nói chuyện tốt với em cũng chỉ có mấy người, bọn Liêu Bằng chắc em cũng không lấy tên như vậy."Thẩm Dục hầm hừ không nói lời nào."Là cô bé tên Kiều Điềm kia nhỉ? Ngọt sâu răng? Cũng mệt em đặt cho người ta cái tên buồn cười thế.""Ai nói là cậu ấy?" Thẩm Dục phản bác, "Còn nữa, bạn bè em nhiều, nào có thảm như anh nói vậy."Thẩm Phong thấy anh cũng hết giận, nói chuyện cũng bình thường trở lại, rồi cũng bỏ qua không chọc nữa, "Được rồi, biết em nhân duyên tốt, quen biết nhiều bạn học, nhưng ngược lại có nữ sinh làm em chú ý như vậy cũng không nhiều, xem ra thì cô bé này khá tốt, có phải coi trọng người ta rồi không?""Anh! Anh nói nữa thì em xuống xe.""Được rồi được rồi, hai đứa là tình hữu nghị thuần khiết, học sinh cao trung các em bây giờ đều làm ra vẻ như vậy sao? Tuổi này mà thích một cô gái cũng là vô cùng bình thường, thẹn thùng cái gì chứ? Thời của anh trước kia cũng có rất nhiều bạn học bên nhau một dạ đến già, lúc cao trung ở bên nhau, sau đó vào đại học tốt nghiệp xong rồi kết hôn, chuyện này thì có sao chứ? Anh trai em cũng không phải người cổ hủ.""Này anh!" Thẩm Dục quát bảo ngưng lại, "Anh dạo này động tình à? Lời ở đâu ra mà nói nhiều vậy?"Thẩm Phong bị anh làm tức cười, "Được rồi, không nói em nữa. Vừa rồi cô bé ấy nói cái gì mà em tức giận như vậy?"Thẩm Dục khó chịu quay đầu nhìn cửa sổ xe, "Không có gì, lái xe đi."Thẩm Dục buổi chiều tới trường, bị vây quanh một vòng, dò hỏi xem có phải anh sắp chuyển trường không?Chàng trai tuy khó chịu, nhưng vẫn là trả lời rõ ràng, không chuyển trường, anh muốn học ở cái trường này cho đến chết."Liều mạng đến thế cơ á, vậy cậu đang dự định cả đời học ở cao trung mãi cũng không tốt nghiệp à?" Lời nói Kiều Điềm làm người ta tức không thôi.Thế là Thẩm Dục tức nghẹn hận không thể kí một cái vào đầu cô, "Cái này là tôi so sánh, hiểu không?""À."----------------------------------------------------------------------Từng ngày vẫn cứ thế trôi qua, rất mau chóng, liền đến kỳ thi trung khảo*.*Từ gốc là '期中考试' Kỳ thi giữa học kỳ, chỗ này mình cũng ko hiểu lắm vì lẽ ra theo thời gian trong truyện thì phải là thi cuối kỳ mới đúngSo với học sinh năm hai có đôi chút lười nhác, khoảng cách đến kỳ thi đại học của các học trưởng học tỷ năm ba ngày càng gần, mỗi ngày đều vội vàng đi, đến mức học sinh năm hai chỉ nhìn cũng có thể cảm giác được bầu không khí khẩn trương của bọn họ.Có người cảm thán năm ba cao trung quá vất vả, cũng không biết được tương lai sắp tới chờ bọn họ là cái gì nữa?Kiều Điềm cười nói, "Cố gắng học tập, không hoài phí thanh xuân của chính mình là đủ rồi, chuyện khác cứ phó thác cho thời gian, nhiều năm sau nhìn lại, ai sẽ trở thành người thế nào, giờ cũng chưa biết được, dù sao thì nghề nào cũng có trạng nguyên mà."Lời học bá nói ra, luôn nghe có đạo lý như vậy.Có người lại phản bác nói: "Cậu là đại học bá, lại còn là học sinh nghệ thuật, đương nhiên là không lo lắng, những môn văn hoá các cậu chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được, chủ yếu là thi các môn năng khiếu mà thôi, cậu có gì để lo lắng chứ.""Mọi chuyện cậu nói nghe thì nhẹ nhàng, người khác học tập không tốt như cậu, có thể không lo lắng được sao? Chắc cậu cho rằng ai cũng giống như cậu thành tích tốt vậy nhỉ!"Đang nói chuyện chính là hai cô gái cùng lớp chúng ta thuộc ban văn học, ngày thường Kiều Điềm rất ít khi nói chuyện cùng bọn họ, nữ sinh trong lớp từng người đều có nhóm bạn riêng, Kiều Điềm xem như đột nhiên gia nhập vào lớp, ngẫu nhiên còn chơi cùng hội ma đầu trong lớp, lại còn tự mình nỗ lực học tập mỗi ngày đều hướng về phía trước, cho nên cũng không hề biết, có vài người ngấm ngầm đã có không ít ý kiến với cô. Đây cũng giống như loại cảm giác ganh đua, học sinh có thành tích quá tốt cũng sẽ phải chịu cảnh bạn học đố kỵ và xa lánh.Giống như lúc này.Kiều Điềm chớp chớp mắt, bản thân cô cũng không ngốc, nhưng cũng không hiểu đối phương mang ngữ khí tràn đầy ghét bỏ nói chuyện với cô như thế này là sao chứ?Học tập giỏi cũng sai rồi sao?Cô mím môi cười cười, "Nếu mà không trả giá bằng nỗ lực và cố gắng mà chỉ biết nói đến thành tích, thì có cái gì gọi là thể diện nữa chứ, cần cù bù thông minh, ngạn ngữ đó trăm ngàn năm nay các cậu không thể không biết được, thành tích của mình có tốt, cũng là nhờ vào công sức của mình nghiêm túc nghe giảng khi đi học, nghiêm túc ôn tập cho năm học sau, so với các cậu thì mình tập trung thời gian vào việc học tập nhiều hơn không biết là bao. Nếu các cậu không nỗ lực được như vậy, thì có tư cách gì ai oán than vãn thành tích kém thi không đậu vào đại học tốt chứ? Đấy không phải là do mình gieo gió gặt bão sao? Có tư cách gì so đo cùng với người khác thế.""Này cậu......"Hai người hiển nhiên cũng không ngờ tới Kiều Điềm đột nhiên phản bác lại, nhất thời tức đến nói không ra lời."Chuyện gì mà xôn xao thế?" Thẩm Dục từ hành lang đi tới, theo sau anh là hai tuỳ tùng, đi đứng cực kỳ huênh hoang.Hai cô bạn học lập tức trở nên lúng túng, vội vàng trở về phòng học.Thẩm Dục đến gần, "Cậu được lắm, Kiều Điềm, không nghĩ tới bình thường thâm tàng bất lộ, đến lúc tức giận cũng ra dáng ghê đấy."Vừa rồi đối thoại giữa Kiều Điềm và hai người kia, Thẩm Dục nghe thấy được. Nhìn đôi mắt tròn mở to vì giận, anh còn nghĩ rằng có khi nào lúc anh bị Kiều Điềm chọc tức cũng sẽ thành như vậy.Đối mặt với lời khen của anh, ánh mắt Kiều Điềm lẳng lặng, "Người không phạm ta, ta không phạm người, huống hồ gì mình cũng không phải ngốc nghếch, con thỏ nhỏ khi nóng nảy cũng sẽ cắn người.""............" thật ra cậu có khi còn ranh ma hơn so với con thỏ nhiều."Mình đi ôn bài, sắp phải thi trung khảo rồi."Mà trước khi kỳ thi trung khảo diễn ra, lớp phó học tập của lớp đột nhiên xuất ngoại du học, lập tức, vị trí lớp phó học tập liền không có người đảm nhiệm.Vị trí này hiện đang trống, tất nhiên sẽ lại phải tìm ra một bạn khác thay thế vào. Bất kể là ở nơi nào, cũng đều cần phải có trật tự, có ban quản lý, dù cho là lớp học cũng như vậy.Cô Lục chủ nhiệm lên lớp vào tiết tự học, đem việc này nói cho cả lớp, "Bạn học Lâm Tiểu Nhã sắp chuyển sang trường khác ở nước ngoài, hiện tại lớp chúng ta thiếu một ủy viên lớp phó học tập, cần phải chọn ra một bạn khác thay thế. Các em cảm thấy ai thích hợp vị trí này?"Làm lớp phó học tập thì đều là do các bạn học có thành tích tốt đảm đương, dù sao thì làm chức vụ này, khẳng định phải có liên quan đến bài vở.Liêu Bằng người đầu tiên giơ tay nói: "Cô ơi, em thấy Kiều Điềm có thể làm khá tốt, cậu ấy thành tích giỏi, em thấy cậu ấy rất phù hợp."Lời này của Liêu Bằng xem như lập tức nói trúng vào tâm cô giáo Lục, cô vốn cũng nghĩ như vậy.Học sinh có thành tích học tập tốt, lại ngoan ngoãn nghe lời, vĩnh viễn là học sinh được giáo viên yêu thích nhất. Kiểu học sinh học giỏi giống như Kiều Điềm, đảm nhiệm vai trò uỷ viên lớp phó học tập là thích hợp nhất.Ngay khi Liêu Bằng phát động, liền có không ít bạn học hưởng ứng."Kiều Điềm học tập tốt, làm ủy viên học tập là vừa vặn nhất!"Nhưng có người đồng ý, tất nhiên cũng có người phản đối."An Nhiễm Nhiễm thành tích cũng không tệ đâu, so sánh với Kiều Điềm, cũng chưa chắc thua kém."Kỳ kiểm tra mỗi tháng lần trước, có một môn Kiều Điềm không tham gia, tổng điểm quả thật không cao hơn An Nhiễm Nhiễm là bao, nhưng ngoại trừ môn không kiểm tra kia, kết quả kiểm tra của Kiều Điềm so với An Nhiễm Nhiễm thật sự cao hơn.Liêu Bằng nhất thời mở miệng nói: "Thành tích của Kiều Điềm tốt hơn An Nhiễm Nhiễm mà nhỉ?""Ai nói thế?" Bạn học đứng dậy phản bác đột nhiên nói, người này thật ra chính là cô gái ở ngoài hành lang bị Kiều Điềm nói đến phát tức, Âu Dương Lâm Lâm.Âu Dương Lâm Lâm ngược lại nói: "Điểm số Kiều Điềm tốt thật, nhưng cậu cũng đã nói, cậu ấy có một môn không kiểm tra, tuy rằng lúc trước so với An Nhiễm Nhiễm thì cậu ấy thành tích cao hơn, nhưng một môn đó cậu ấy lại không bằng An Nhiễm Nhiễm mà! Sao có thể trực tiếp phủ nhận thành quả An Nhiễm Nhiễm đạt được như thế chứ?"Sau một phen Âu Dương Lâm Lâm phản bác, ngược lại làm cho lớp học chia ra mỗi người mỗi ý.Lập tức mọi người đều lên tiếng, có người muốn cho An Nhiễm Nhiễm phụ trách làm uỷ viên lớp phó học tập, có người lại muốn để Kiều Điềm đảm đương.Cô Lục thấy thế, đành phải vội vàng kêu bọn họ trước tiên ổn định lại một chút, "Âu Dương Lâm Lâm nói cũng rất đúng, như vậy đi, vừa lúc thứ hai tuần sau là đến kỳ thi trung khảo, đến lúc đó rồi lại quyết định, như vậy được chứ?"Mà mọi người dường như không ai hỏi đến ý kiến của hai người được đề cử.Kiều Điềm nhìn Lý Kiều Kiều ngồi cùng bàn ở bên cạnh vì để mình có thể lên làm lớp phó học tập mà dốc hết sức lực tranh chấp với các bạn học bất đồng ý kiến khác.Đầu cô muốn nở to gấp đôi rồi, nhịn không được mở miệng nói: "Thưa cô, em không muốn làm."Cả một lớp cãi cọ ồn ào, có ai ngờ được Kiều Điềm chưa bao giờ suy nghĩ muốn làm ban cán sự lớp.Đối với cô mà nói, tập trung học tập, tập trung vẽ tranh, sau đó thì chơi đùa, thuận lợi tốt nghiệp cao trung, chính là việc tốt nhất, về phần cái gì mà ban cán sự, xã đoàn, cô tham dự hay không tham dự cũng không có gì đặc biệt, cô cảm thấy thời gian đó không bằng dành ra bên ngoài tìm tòi thức ăn ngon, cuộc sống như vậy có khi càng được thêm chút ý nghĩa.Mà mọi người đang ầm ĩ vì Kiều Điềm mở lời cự tuyệt mà đột nhiên ngừng lại im ắng.Lý Kiều Kiều kích động nói: "Kiều Điềm, cậu sao lại không muốn làm uỷ viên học tập chứ, chuyện này đối với cậu hay đối với lớp chúng ta đều là chuyện tốt mà."Ngay cả chủ nhiệm lớp là cô Lục cũng nghi hoặc, quả thật mặc kệ là học sinh như thế nào, cô đều hy vọng có thể thể hiện năng lực của mình ở phương diện quản lý lớp, học sinh có cá tính hiếu thắng mà có thể trực ban cán sự lớp, có đôi khi có thể có tố chất lãnh đạo tốt hơn người khác.Nhưng không hề nghĩ tới, Kiều Điềm cư nhiên lại hoàn toàn không có suy nghĩ như thế này."Kiều Điềm, em không muốn làm ủy viên lớp phó học tập à?" cô giáo Lục hỏi.Liêu Bằng ngồi phía sau, thật vô cùng bất đắc dĩ nhìn học bá trước mặt, anh muốn học bá được đảm nhiệm vị trí uỷ viên học tập, như vậy mới có thể có càng nhiều lý do để tìm Kiều Điềm.Nhưng không ngờ người ta một chút cũng không nghĩ tới việc trực ban cán sự.Kiều Điềm gật gật đầu, "Cô ơi, em không có nhiều thời gian như vậy, cho nên nếu đem trọng trách này giao cho bạn học khác, có lẽ sẽ tốt hơn."Âu Dương Lâm Lâm đương nhiên cũng không nghĩ tới chuyện Kiều Điềm sẽ vứt bỏ vị trí lớp phó như thế này. Nói cho cùng thì đừng nói là Kiều Điềm mà ngay cả chính cô cũng muốn được làm một chân trong ban cán sự lớp, chứng minh năng lực của chính mình.Nhưng đâu ngờ, có người có thể làm ban cán sự dễ như trở bàn tay, thế mà nói bỏ liền bỏ.Nhưng nói thật ra nếu Kiều Điềm thật sự muốn làm lớp phó học tập, lấy thành tích An Nhiễm Nhiễm cơ bản là vô pháp so hơn thua cùng Kiều Điềm, người ta một môn không kiểm tra, nhưng thành tích cũng không kém đi một điểm nào, càng đừng nói nếu như tất cả các môn đều kiểm tra toàn bộ, thành tích còn có thể tốt đến thế nào nữa?Vốn dĩ cho rằng có thể tranh chấp một chút, tranh thủ cho An Nhiễm Nhiễm, khỏi phải cho Kiều Điềm vênh mặt kiêu ngạo, nhưng không ngờ được người này lại không cần.Âu Dương Lâm Lâm bây giờ cảm giác thật vô lực giống như đem một quyền đánh vào bông gòn, mình ở chỗ này tranh giành mặt đỏ tai hồng, nhưng người ta đối với chuyện này căn bản là không coi trọng.Vì thế tấm vé uỷ viên lớp phó học tập sau khi được Kiều Điềm đề cử, trực tiếp dừng trên tay An Nhiễm Nhiễm, cô Lục còn bận việc khác, để lại tiết tự học cho học sinh tự quản.Tuy được vị trí ban cán sự như thế, nhưng trong lòng An Nhiễm Nhiễm lại không thoải mái.Kỳ thật cô lại càng hy vọng có thể cùng Kiều Điềm cạnh tranh công bằng, mặc dù nếu đem thành tích của chính mình so với Kiều Điềm, dường như kém quá xa, nhưng ít nhất để bản thân mình có thể nỗ lực một chút, không chừng có thể đuổi đến càng gần vị trí của Kiều Điềm.Đáng tiếc, Kiều Điềm lại từ bỏ.Thẩm Dục nằm trên bàn, nhìn cả lớp cãi cọ ồn ào một hồi lâu rốt cuộc cũng an tĩnh lại, Kiều Điềm phía trước anh, sau khi ngồi xuống, phảng phất như vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh liền nhếch miệng cười."Xì......" Chàng trai từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười khinh thường.Kiều Điềm nghe được giọng anh quay đầu lại nhìn, cô hỏi: "Bị gì vậy?"Hai người có được một lần làm cộng sự cách mạng hữu nghị sau hoạn nạn như vậy, quan hệ cũng được kéo gần lại, nên bình thường nói chuyện với nhau cũng không cần khách sáo như lúc trước nữa, Thẩm Dục so với trước kia cũng ngày càng thích phản ứng với chuyện của cô hơn.Anh hơi hơi ngẩng đầu, đôi tay đặt dưới cằm mình, "Vì sao cậu không làm uỷ viên học tập?"Kiều Điềm còn tưởng là chuyện gì, cười nói: "Là việc này á?""Ừ.""Cậu lo lắng cho mình sao?" Kiều Điềm cười hỏi anh, ngữ khí này không phải nghi vấn, mà là chắc chắn.Thẩm Dục ghét bỏ, "Cậu suy nghĩ nhiều thế làm gì? Tôi chỉ tò mò, sao lại không muốn làm uỷ viên học tập, phụ trách ban cán sự như vậy, người khác có muốn làm cũng chưa chắc có thể đảm đương."Lúc trước Lâm Tiểu Nhã vì học tập giỏi, tính cách lại hiền lành, rất nhiều bạn học đến hỏi bài, cũng vui vẻ làm tròn trách nhiệm của mình, cho nên chủ nhiệm lớp liền chọn cô làm lớp phó học tập, một lần chọn này chính là làm đến hai năm.Lớp phó học tập tượng trưng cho năng lực nhất định của học sinh, hiện tại nếu bồi dưỡng loại năng lực quản lý này, đối với tương lai học sinh về sau phát triển sẽ càng tốt hơn.Mà cơ hội tốt như vậy, Kiều Điềm lại thản nhiên chắp tay nhường cho người khác, Thẩm Dục cũng cảm thấy có chút không hiểu nỗi.Kiều Điềm cười cười, "Mình biết cậu nghĩ gì mà. Cậu cảm thấy mình không làm ủy viên của lớp thật không ổn."Thẩm Dục không nói chuyện, Kiều Điềm tự mình tiếp tục phân tích, "Cậu cảm thấy làm lớp phó học tập có thể từ những phương diện khác mà chứng minh được năng lực của mình, việc này đối với hành trang đại học về sau của chúng ta, thậm chí là con đường tương lai trong cuộc sống, thật ra đều là có lợi đúng không?"Thẩm Dục như cũ vẫn không nói chuyện.Nếu biết vậy cậu còn ung dung dâng hai tay nhường cho người ta, cậu bị ngốc à?Kiều Điềm vẫn cười, "Mình cũng không cần đâu, mình học tập vốn không tồi, vẽ tranh cũng được, ngoài ta còn có những điểm mạnh khác, cũng không cần phải tốn tâm tư vào ban cán bộ của lớp, nếu mình có thời gian như thế, không bằng ăn thêm một cái bánh quy, ngậm thêm một viên kẹo.""............"Ý tứ này xem như Kiều Điềm nói vu vơ cho anh biết là cô rất lợi hại sao?Thế mà vẫn tỏ vẻ cô lười biếng?Cái này nghe như thế nào Thẩm Dục cũng đều cảm thấy, cô chính là cố ý làm vậy để kích thích anh, biết rõ anh thành tích không cao, biết rõ anh muốn có vị trí trong ban cán sự, nhưng dù muốn cũng không làm được.Kiều Điềm nói rồi từ trong balo đột nhiên móc ra một viên kẹo, "Cậu muốn ăn cái này không? Anh mình mới cho đấy, mùi vị cũng không tồi."Thẩm Dục vốn dĩ định nói không cần, nhưng nhìn bộ dáng cô thành tâm như vậy, vẫn cứ duỗi tay nhận lấy, sau đó vùi đầu úp xuống hai cánh tay, lẩm bẩm, "Cảm ơn."-------------------------------------------------------------Xe đạp Kiều Điềm lại lần nữa bị hư lốp là vào ngày đầu tiên của kỳ thi trung khảo, mới vừa thi xong các môn chính, thời điểm cô đến bãi đỗ xe đạp liền phát hiện xe lại bị xì lốp.Lần này lốp xe bị xì không giống với lần trước. Lần trước lúc ban đầu kỳ thật có chút kỳ lạ, nhưng vốn dĩ không khí còn lại trong lốp xe cũng không ít lắm, cho nên lúc ấy cô đến trường không phát giác ra được, sau đó đến cửa hàng chủ tiệm nói cho cô biết bởi vì lỗ hổng lốp xe không lớn nên chậm rãi bay hơi mà không biết. Lúc sau cô mới tinh tế ngẫm lại, cân nhắc một chút tình huống lúc ấy đạp xe đến trường như thế nào.Nhưng lần này, cô phát hiện từ lúc tới trường đến giờ hình như không có xảy ra chuyện gì, mà hiện tại trên lốp xe bị đâm một cái đinh lớn, đây cũng không thể nào là lúc lái xe đến trường học không cẩn thận được, cái này vừa nhìn liền biết là có người cố ý đâm hỏng.Vấn đề là Kiều Điềm cũng không biết rốt cuộc ai đã làm? Lúc này phải về nhà, ở lại vẽ tranh vốn dĩ đã trì hoãn không ít thời gian, giáo viên bạn học đều rời trường hết cho nên cô cũng không thể tìm ai tới giúp.Đẩy xe đạp đi ra ngoài, mới vừa ra khỏi bãi đỗ xe liền thấy Thẩm Dục trên tay cầm cặp sách, cà lơ phất phơ đi tới.Hôm nay hai thủ hạ Hắc Bạch Vô Thường không đi theo anh, nhưng lại có thêm một An Nhiễm Nhiễm đẩy xe đạp từ một trạm đỗ xe khác đi ra, đi theo phía sau Thẩm Dục nói chuyện, trừ cô ra, còn có cả Âu Dương Lâm Lâm.Thấy Kiều Điềm, Thẩm Dục kinh ngạc nói: "Cậu còn chưa về sao?""Mình mới vừa tan học."Kiều Điềm nói, đẩy xe đạp đi ngang qua, Thẩm Dục liếc mắt một cái liền thấy được bánh xe trước của cô đã xẹp lép."Xe cậu làm sao vậy?" Thẩm Dục hỏi, "Lại xì lốp rồi?"Kiều Điềm gật gật đầu, cái đinh lớn đã bị cô đem nhổ ra, nhưng cũng không ném đi.An Nhiễm Nhiễm đi theo sau Thẩm Dục, đương nhiên cũng nghe thấy lời này, vội hỏi: "Kiều Điềm, xe cậu hư hả?""Ừm, giờ mình định dắt đi tìm chỗ cho người ta sửa lại một chút, sửa xong nhanh thì được về nhà sớm chút."An Nhiễm Nhiễm vốn định tiến lên nói với Kiều Điềm cô có xe đạp muốn đưa cho Kiều Điềm mượn, nhưng mới vừa há mồm, Âu Dương Lâm Lâm ở một bên lại đột nhiên giữ chặt cô, "Cậu định làm gì?""Xe đạp Kiều Điềm hỏng rồi, nhà cậu ấy có hơi xa, xe mình......"Âu Dương Lâm Lâm bĩu môi, nhìn Thẩm Dục, "Người ta chưa chắc gì cần."An Nhiễm Nhiễm không rõ nguyên do, nhưng vẫn theo ánh mắt cô nhìn về phía hai người, chỉ thấy Thẩm Dục không đi xe đạp bước tới nói: "Đi, tôi đi với cậu."Nghe được lời này, sắc mặt An Nhiễm Nhiễm nhất thời không được tốt.Cô vẫn luôn cố gắng bắt chuyện cùng Thẩm Dục, nhưng Thẩm Dục đối với cô luôn là một bộ dáng lãnh đạm. Còn tựa như bây giờ, nhất cử nhất động của Kiều Điềm, nếu có thể dừng trước mắt Thẩm Dục, anh sẽ tình nguyện đi giúp đỡ.Dựa theo cách nói của Thẩm Dục là anh lười. Trong mắt An Nhiễm Nhiễm, Thẩm Dục người này đối với người ngoài luôn luôn mang theo ý đối địch, cũng không muốn tự mình bước ra khỏi cái vòng vây nhỏ hẹp của bản thân, cho nên mặc kệ cô có là thanh mai từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, đối với anh vẫn chỉ là một nữ sinh có chút hảo cảm mà thôi, anh vốn chưa bao giờ thân thiết, thậm chí có thể nói đúng hơn là không để ý tới.Nhưng từ khi Kiều Điềm tới, dường như có một số việc đã biến hóa rồi.Âu Dương Lâm Lâm đứng bên cạnh nói với cô: "Chúng ta vẫn nên về đi, cậu đứng ở chỗ này cũng vô dụng."An Nhiễm Nhiễm lắc đầu, hiển nhiên cũng không cam tâm, đẩy xe đạp hơi tiến lên hai bước, cười nói với hai người: "Mình và các cậu đi cùng nhau đi!""Được......""Không cần đâu, cậu mau về nhà đi, ba mẹ cậu không chừng lại lo lắng nữa."Kiều Điềm còn chưa dứt lời đã bị Thẩm Dục không chút lưu tình ngắt đứt.Nét tươi cười treo trên khóe môi An Nhiễm Nhiễm còn chưa kịp buông, nghe được lời Thẩm Dục cự tuyệt, lập tức không biết nên phản ứng thế nào.Trước kia nếu Thẩm Dục nói với cô một đoạn dài như vậy, cô sẽ cho rằng Thẩm Dục quan tâm đến mình, nhưng hiện tại cô lại có cảm giác Thẩm Dục không muốn cô quấy rầy chuyện của anh cùng Kiều Điềm.Cô vốn định nói thêm cái gì nữa, nhưng Thẩm Dục trực tiếp ném balo của mình ném vào giỏ xe Kiều Điềm, nắm lấy tay lái từ Kiều Điềm trong tay, "Đi thôi, cậu một thân con gái về nhà nguy hiểm, tôi đưa cậu về.""Ừm, cũng được!" Kiều Điềm liếc một ánh mắt xin lỗi nhìn An Nhiễm Nhiễm, nói với cô một câu tạm biệt.Mãi đến khi hai người đi xa, hốc mắt An Nhiễm Nhiễm mới dần dần đỏ lên.Âu Dương Lâm Lâm đi đến bên cạnh vỗ vỗ bả vai cô, "Đi thôi, Thẩm Dục đối xử với Kiều Điềm có thể tốt hơn nhiều so với cậu, cậu...... Vẫn nên về nhà trước đi!"......"Vì sao cậu với An Nhiễm Nhiễm lại nói chuyện với nhau kiểu đấy vậy?" Kiều Điềm đi tới, đột nhiên hỏi."Cái gì?""Cậu cùng An Nhiễm Nhiễm có phải có hiểu lầm gì đó không?" Kiều Điềm lại hỏi. Có cảm giác như Thẩm Dục cố ý dùng ngữ khí không tốt nói chuyện với An Nhiễm Nhiễm.Thẩm Dục không trả lời câu hỏi của cô, nhìn bánh xe trước khô quắt, "Xe này của cậu, không phải tự cậu không cẩn thận làm hỏng chứ?"Gì mà thay đổi đề tài mau vậy.Kiều Điềm gật gật đầu, từ một cái túi nhỏ trong cặp sách móc ra một cái đinh lớn, "Cái này làm hỏng."Thẩm Dục cầm lấy, hiển nhiên đây là một cái đinh còn mới, đầu nhọn lớn như vậy, nếu vô tình chọc vào bánh xe đạp, sẽ không đến mức tan học mới phát hiện."Là bị người động tay." Thẩm trinh thám vô cùng chắc chắn nói.Kiều Điềm đương nhiên cũng nhìn được là có người làm, dù sao cũng là cái đinh đầu to như vậy, lại còn mới tinh, hơn nữa đến bây giờ về nhà mới bay hơi, hiển nhiên là bị người ta ở sau lưng đem đinh chọc vào.Đừng thấy trường học hài hòa, bất quá cũng chỉ là bề ngoài, trường học này nhờ có sự giúp đỡ của các quý nhân, giáo viên từng ngày hùng hậu lên, tiếp nhận học sinh cũng ngày càng nhiều, không ít con cháu nhà khá giả được bỏ tiền ra mua cho một chỗ ngồi trên lớp, loại học sinh này một khi đã nhiều lên, trường học tự nhiên sẽ rối loạn.Chuyện học sinh bị xì lốp bánh xe, hay trên đường về nhà bị người ta ngăn lại kỳ thật cũng không hiếm thấy, bất kể trường học nào thì cũng luôn có tranh đấu ngầm giữa học sinh với nhau.Chỉ là Kiều Điềm cũng không nghĩ tới cô mà cũng bị người ta giở trò xì lốp xe rồi."Vậy cậu cảm thấy là ai làm?" Kiều Điềm đột nhiên hỏi.Thẩm Dục nhướng mày, "Phải xem bình thường cậu đắc tội ai?"Cô tự tin là ngày thường cũng không dễ dàng đắc tội với người khác, ở trường học cô chính là một học sinh ngoan ngoãn nghe lời, không phiền hà đến giáo viên và bạn học khác.Vì vậy trong phút chốc cô cũng không nghĩ ra được.Chỉ là, lúc nhìn sang Thẩm Dục, cô đột nhiên nở nụ cười.Thẩm Dục cảm thấy vẻ mặt tươi cười này có vấn đề.Một giây sau, Kiều Điềm nói: "Muốn nói đến chuyện đắc tội, hình như bình thường mình đắc tội với cậu nhiều nhất.""............" Thẩm Dục nhìn cô, "Vậy nên, khả năng cao là do tôi làm?"Kiều Điềm nhếch miệng cười nói: "Có thể."Đương nhiên, dù sao cũng là nói giỡn, Kiều Điềm không để trong lòng, Thẩm Dục lại càng không để trong lòng, chỉ là anh không nghĩ tới, xe đạp này của Kiều Điềm cũng bị đâm thành như vậy rồi mà cô còn có tâm tình cười.Thẩm Dục đem lời trong đầu nói cho Kiều Điềm nghe, Kiều Điềm cười nói: "Thì sao nào, tóm lại cũng không thể một đường khóc về tận nhà đúng không? Sự thật đã là như thế rồi, mình có khóc thì nước mắt cũng không thể sửa được cái xe này!""............""Thấy mình nói rất có đạo lý đúng không?" Kiều Điềm cười hỏi anh.Thẩm Dục gật đầu, lại lắc đầu, "Cậu nói nghe giống ngụy biện hơn.""Hì hì, dù sao mình thấy cũng không cần thiết lãng phí tâm tình của mình vào mấy chuyện vu vơ thế này."Đại khái là lần này vận khí hai người tốt, cửa hàng xe đạp hôm nay có chủ tiệm ở đây, kiểm tra lốp xe xong xuôi, bốn năm phút liền sửa gọn hết toàn bộ."Bao nhiêu tiền ạ?" Thẩm Dục hỏi chủ tiệm."Năm tệ."Thẩm Dục gật gật đầu, từ túi móc tiền đưa cho ông.Không chờ chủ tiệm nhận lấy, Kiều Điềm lại vội vàng đem anh tay đẩy ra, "Không được, không được, có sửa cũng là xe của mình, sao có thể để cậu trả tiền?"Thẩm Dục không để ý tới cô, trực tiếp đổi tay khác đem tiền đưa cho ông chủ, "Cảm ơn."Chủ tiệm cũng không để ý chuyện ai đưa tiền thì thích hợp, nhận tiền rồi cười nhìn hai học sinh nói: "Về nhà sớm một chút đi, dạo này ở ngoài đường buổi tối không yên ổn đâu."Kiều Điềm đối với chuyện tiền sửa xe của mình mà Thẩm Dục trả thật không vui, dù sao cũng là Thẩm Dục đi cùng cô tới sửa xe, đã xem như thiếu nợ người khác một ân tình, hiện tại anh lại còn trả tiền.Cô gái nhỏ giận dỗi, loại tư vị nợ tình người khác hóa ra cũng không dễ chịu.Thẩm Dục đẩy xe của cô, nhìn bóng dáng tức giận kia, lại có chút dở khóc dở cười.Vội vàng đuổi kịp, "Này, sao vậy, cậu giận à?"Kiều Điềm không nói chuyện.Thẩm Dục lại cười hỏi: "Giận thật sao?"Kiều Điềm vẫn không nói chuyện.Thẩm Dục tựa hồ cũng không để bụng, nói: "Sở dĩ không cho cậu trả tiền sửa xe, là muốn để cậu mời tôi ăn cánh gà nướng, cũng tốn tầm năm tệ, coi như năm tệ khi nãy tôi đầu tư vào cánh gà nướng."Kiều Điềm đột nhiên đứng yên, quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt nhỏ còn có chút bực bội."Cậu giúp mình nhiều như vậy, muốn ăn cánh gà nướng mình cũng có thể mời cậu, nhưng mà tiền sửa xe cũng phải để mình trả mới đúng.""Được được được, lần sau tôi không xen vào, để cậu trả. Lần này cũng đã lỡ rồi, chỉ hỏi một câu thôi, cậu có mời tôi ăn cánh gà nướng không?""Ừm vậy thì được, lần sau cậu không được tiêu tiền lung tung nữa đấy."Nhìn Kiều Điềm nói chuyện có nề nếp, phảng phất như hình ảnh cô vợ nhỏ trong nhà tính toán tỉ mỉ không cho phép ông chồng tiêu tiền ăn xài phung phí, Thẩm Dục nghĩ đến, đột nhiên vui vẻ."Cậu cười cái gì?""Không có gì?" anh đi sát vào một tí, cúi đầu, "Cảm thấy cậu về sau chắc chắn là một bà vợ tiết kiệm."Kiều Điềm sửng sốt, quay đầu lại hướng về phía anh cười, "Mình thấy là do cậu vẫn chưa đủ hiểu mình thôi"Nụ cười này của Kiều Điềm, Thẩm Dục nhìn thấy liền cảm giác như tâm can đều đang run rẩy, một cảm giác không thể nói rõ là cái gì, thật giống như đột nhiên một dòng điện vụt qua toàn thân.Không đợi anh hiểu được câu nói của cô, Kiều Điềm đã thúc giục anh đi nhanh một chút.Mà đến nhiều năm sau, Thẩm Dục rốt cuộc cũng phát hiện, Kiều Điềm cũng không phải là một cô gái nhỏ thích tiết kiệm tiền.Đương nhiên, đều là chuyện của sau này.Hai người đến một cửa hàng hamburger, Kiều Điềm gọi ba phần cánh gà nướng, hai ly coca, Thẩm Dục hai phần, còn cô ăn một phần, tổng cộng 35 tệ.Nhìn cô một lần trả tiền liền rút ra tờ một trăm, trong bóp còn có mấy tờ tiền, Thẩm Dục thổn thức nói: "Xem ra cậu rất có tiền, tôi vừa rồi hình như cũng không cần bỏ ra năm tệ kia."Kiều Điềm rầm rì một tiếng, xem như trả lời anh."Tiền cậu là ba mẹ cho?" Thẩm Dục ngồi trên ghế trong cửa hàng hamburger, bộ dạng cà lơ phất phơ dò hỏi Kiều Điềm.Kiều Điềm hút Coca lắc đầu, "Mình tự kiếm được.""Cậu kiếm tiền?""Đúng rồi."Thẩm Dục đương nhiên không tin."Mình mỗi năm đều có học bổng, lại thêm các loại tiền thưởng đạt được khi thi đua, nhiều năm như vậy dồn lại cũng có một số tiền. Ba mẹ mình không cầm tiền của mình, đều là mình tự giữ, bọn họ biết mình không tiêu tiền lộn xộn.""......" Thẩm Dục tan nát cõi lòng.Còn tưởng cô cuối tuần đi ra ngoài làm công kiếm tiền, ai mà ngờ, con người ta tùy tiện đạt học bổng, đi thi đấu liền hốt được một đống tiền thưởng về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co