Ngon Tinh Hien Dai Khong Phai Em Thi Khong La Ai Khac
Nguyễn Lang Ninh nhìn sâu vào mắt tôi, tim tôi nhất thời tăng nhanh lên từng nhịp, hai má chưa kịp uống rượu đã đỏ hồng. Anh ta cứ nhìn tôi, không hỏi tôi thêm điều gì, ánh mắt như dấy lên một nỗi niềm sâu thẳm. Tôi không lãng tránh mắt của Nguyễn Lang Ninh, cũng không muốn che giấu đi cảm xúc của mình. Tôi muốn thử để xem anh ta có cảm nhận được tình cảm của mình không. Nguyễn Lang Ninh chẳng nói ra điều gì, thu lại ánh mắt rồi ném vào trong nồi lẩu vịt. Tôi có chút hụt hẫng, tự nói với mình rằng đợi đến khi tai anh ta có thể nghe trở lại, tôi sẽ nói ra tình cảm của mình, để anh ta có thể nghe được. Tôi muốn chính miệng mình nói, chính tai anh ta nghe. Trên đường về lại công ty, tôi im lặng đi bên cạnh Nguyễn Lang Ninh, anh ta đi rất chậm, không còn như những ngày trước tôi phải dùng hết sức mình đuổi theo nữa. Không lâu nữa là đến mùa xuân, sao tôi không cảm nhận được mùa xuân đang đến với mình. Chẳng lẽ là vì trong lòng tôi vẫn còn một nỗi niềm chưa được giải tỏa, khiến cho mùa xuân trong tôi trở nên chậm chạm mà không chịu đến. Tôi nhìn sang Nguyễn Lang Ninh, gương mặt cương nghị, ánh mắt đăm chiêu, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Tôi thầm nghĩ, nếu là tôi của trước kia, sẽ rất tranh thủ lúc anh ta không nghe được mà mắng anh ta đến khi mỏi cả miệng. Còn bây giờ, tôi chỉ hi vọng Nguyễn Lang Ninh có thể nghe được thanh âm của tôi, cảm nhận được thanh âm của thế giới này. Một người không còn năng lực thính giác, không biết sẽ cảm thấy cô đơn trống trãi đến mức nào, khi không thể cảm nhận được cuộc sống bằng chính đôi tai của mình. Tôi đặt mình vào vị trí của Nguyễn Lang Ninh mà suy nghĩ, tôi muốn dần khám phá con người anh ta, nhưng tôi lại chẳng dám bước vào cuộc sống của anh ta. Nguyễn Lang Ninh không cho phép tôi bước vào, thì tôi mãi mãi cũng không thể bước vào. Tôi suy nghĩ một lúc, bất ngờ đụng phải Nguyễn Lang Ninh. Anh ta quay người lại, đỡ lấy vai tôi:"Nghĩ gì thế?"Tôi lục tìm giấy bút trong túi, bối rối viết ra một dòng chữ: 'Không có gì đâu chủ tịch.'Nguyễn Lang Ninh không hài lòng nhìn tôi, tôi nhất thời không biết phải nói gì, chỉ có thể lẳng lặng cúi đầu. Chẳng hiểu sao, Nguyễn Lang Ninh bị mất đi thính giác, tôi lại còn buồn hơn bản thân mình bị điếc. Từ khi nào anh ta lại trở nên quan trọng với tôi như thế?Nguyễn Lang Ninh đưa tay xoa đầu tôi, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm: "Sau này đừng khóc nữa."Từng chữ như đi thẳng vào tim tôi, nước mắt từ đâu tự rơi xuống không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa. Tôi ôm chầm lấy Nguyễn Lang Ninh, anh ta cũng không chần chừ mà ôm lấy tôi, chúng tôi trao cho nhau cái ôm đầu tiên. Ấm áp này, nhịp tim này, cảm giác này, tôi muốn mang hết tất cả khắc sâu vào trong ký ức của mình. Ngực của Nguyễn Lang Ninh làm điểm tựa để tôi dựa vào mà khóc ra hết những tâm tư trong lòng mình. Đôi vai tôi run lên từng nhịp, trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Tôi muốn đổi lấy đôi tai mình cho Nguyễn Lang Ninh, tôi muốn anh có thể nghe được những điều tôi muốn nói. Tại sao khi tôi muốn nói ra tình cảm của mình thì lại là lúc Nguyễn Lang Ninh không thể nghe thấy?Nguyễn Lang Ninh ôm chặt lấy tôi, tôi bị sự ấm áp cùng mùi hương trên cơ thể anh làm cho mê muội. Tôi đã ôm anh ta khóc rất lâu. Khi khóc đủ rồi thì tôi dần trấn tỉnh lại, thu gom lại hết những cảm xúc vừa phát tiết, buông tay ra, tự mình lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Tôi nhìn thấy ngực của Nguyễn Lang Ninh bị dính nước mắt của tôi thành một vệt to, tôi vội đưa tay lau đi. Nguyễn Lang Ninh nắm lấy tay tôi dừng trên ngực mình, trên mặt là một nét buồn bã không thể nói nên lời. Tôi mở miệng định nói chuyện, sau lại nhớ ra đưa tay lấy giấy bút nhưng tờ giấy bị gió cuốn đi mất, tôi lúng túng không biết viết vào đâu. Nguyễn Lang Ninh không suy nghĩ gì, lập tức chìa tay ra:"Viết vào đây."'Xin lỗi, tôi làm ướt áo anh rồi.'"Tâm trạng tốt hơn chưa?"Tôi cầm lấy tay anh ta, viết vào: 'Đã tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn anh.'Nguyễn Lang Ninh mỉm cười, nét buồn bã trên mặt biến mất, sau đó dùng tay còn lại xoa đầu tôi thêm một cái, không nói gì. Sự dịu dàng này của Nguyễn Lang Ninh khiến tôi càng thêm khẳng định tình cảm của mình. Tôi thật sự đã thích Nguyễn Lang Ninh rất nhiều. Về đến nhà, tôi đã vui vẻ hơn, không còn bày ra bộ mặt thảm sầu khiến Cát Tường phải thở dài mỗi lần nhìn thấy tôi nữa. Tôi tắm rửa xong xuôi, trèo lên giường đọc sách. Đến nửa khuya thì nhận được tin nhắn của Nguyễn Lang Ninh: 'Ngủ chưa?''Vẫn chưa. Tôi còn đọc sách.''Mai đến nhà tôi ở đi.'Tôi bị Nguyễn Lang Ninh làm cho hoảng hốt, phải đọc đi đọc lại tin nhắn đến ba lần:'Để làm gì vậy chủ tịch?''Cùng học thủ ngữ.'Nguyễn Lang Ninh vậy mà đã chịu học thủ ngữ. Tôi vui mừng cười lớn, còn nhảy xuống giường vui vẻ múa may một lúc. Cát Tường khinh bỉ nói với tôi:"Chủ tịch của cậu lại phát kẹo cho cậu à?"Tôi vui vẻ gật đầu, còn không quên kể cho cô ấy nghe về việc Nguyễn Lang Ninh đã chịu mở lòng hơn, đồng ý khắc phục khuyết điểm của bản thân. Cát Tường vỗ vai tôi: "Cậu bây giờ cuối cùng cũng chịu thừa nhận là thích hắn rồi đúng không?"Tôi không phủ nhận, trực tiếp gật đầu. Cát Tường làm ra vẻ mặt như đã biết từ trước, tiếp tục gõ máy tính: "Đấy, ngay từ đầu mình đã biết kết cục này rồi.""..."Ngày hôm sau, chú Lâm lái xe đến đón tôi, còn rất vui vẻ lên nhà giúp tôi xách hành lý. Cả một đoạn đường lái xe, chú Lâm vẫn không cất đi nụ cười, mà giữ nguyên cho đến tận nhà Nguyễn Lang Ninh. Chú còn vui vẻ bày tỏ rất mừng vì tôi đã đến nhà giúp chú chăm sóc cho Nguyễn Lang Ninh. Tôi cảm thấy câu này có hơi không đúng. Vết thương của anh ta tất cả gần như lành hẳn rồi, trên mặt cũng không còn sẹo, sao lại cần chăm sóc. Chú Lâm cười cười nhìn tôi qua tấm gương:"Còn vết thương lòng cần cô chăm sóc đấy."Tôi không giấu được nụ cười, cứ thế mà cùng chú Lâm lén lút cười sau lưng Nguyễn Lang Ninh. Nếu anh ta biết được, không biết sẽ trừng trị tôi thế nào. Chú Lâm bảo rằng Nguyễn Lang Ninh vẫn còn đang ở phòng, bảo tôi sau khi sắp xếp đồ đạc vào phòng thì đến phòng đọc sách trước, lát nữa giáo viên dạy thủ ngữ sẽ đến. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, tôi trực tiếp đi đến phòng sách, đã thấy giáo viên ở đó sẵn. Trong phòng đọc sách có một cái bàn lớn ở giữa, bốn bức tường đều là sách, ở phía chính diện trong cùng là bàn làm việc. Tôi nghe chú Lâm nói giáo viên này là do Nguyễn Lang Ninh bảo trợ lý Lưu tìm, nhất định phải tìm một người không có liên quan đến giới thương trường. Giáo viên ngồi ở chỗ cái bàn lớn, xem sách hay tài liệu gì đó. Trợ lý Lưu đã mời cho chúng tôi một giáo viên nữ, vô cùng xinh đẹp, tuổi cũng trạc tuổi tôi. Nhưng trợ lý Lưu rõ ràng biết Nguyễn Lang Ninh không thích người làm việc với anh ta là nữ, anh ta làm như thế chẳng lẽ không sợ Nguyễn Lang Ninh sẽ xử tử anh ta hay sao? Tôi mang trà và ít điểm tâm vào cho cô ấy, cô ấy cũng rất khách sáo với tôi. Cô gái này nhẹ nhàng trầm tĩnh, mang phong thái của con nhà gia giáo. Tôi thầm cảm thán, đúng là giáo viên có khác, phong cách cũng có thể nói lên bản chất nghề nghiệp.Qua chào hỏi, tôi được biết tên cô ấy là Phương Hằng, bằng tuổi với tôi. Nhưng so ra, cô ấy trông trẻ đẹp hơn vài phần. Tôi nhìn cô ấy, lại tự thấy bản thân mình rất thua kém. Tôi và cô ấy trò chuyện một lúc thì Nguyễn Lang Ninh đi vào, nhưng nét mặt không được hài lòng. Tôi nghĩ nguyên nhân có lẽ là nằm ở giới tính của giáo viên, nên nhanh tay lấy một tờ giấy, đưa đến trước mặt anh ta:'Chủ tịch, người được mời đến đã gặp tai nạn giao thông nên cô ấy đến thay.'Nguyễn Lang Ninh giữ nguyên vẻ mặt không hài lòng, miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Phương Hằng từ đầu đến cuối đều theo dõi từng hành động của Nguyễn Lang Ninh, đợi anh ta dần bớt đi sự khó chịu mới bắt đầu dạy chúng tôi. Tôi và cô ấy nói chuyện rất hợp, buổi đầu tiên học tôi vô cùng hứng thú. Trái với tôi, Nguyễn Lang Ninh học trong sự miễn cưỡng, có lẽ là ngại ngùng, vì trước nay một người cao lãnh như anh ta không nghĩ có ngày sẽ phải đi học thủ ngữ, lại còn học với giáo viên nữ. Tôi sợ Phương Hằng vì bị khí thế của Nguyễn Lang Ninh làm cho sợ hãi, nên luôn miệng trấn an cô ấy: "Không sao đâu. Anh ấy trước nay với ai cũng đều như vậy, cô đừng có sợ." Nói vậy thôi chứ những ngày đầu gặp anh ta tôi cũng như cô ấy thôi. Bây giờ thì làm ma cũ dặn dò ma mới, cũng buồn cười thật. Phương Hằng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng thánh thót: "Không sao đâu, tôi từ từ làm quen cũng được thôi." Nói xong cô ấy liếc mắt nhìn Nguyễn Lang Ninh một cái. Mỗi ngày đều học thủ ngữ ba tiếng rồi mới đi làm, nên trong thời gian này tôi và Nguyễn Lang Ninh chỉ đến công ty vào buổi chiều. Sau khi về nhà thì ai ở phòng nấy, tôi đọc sách, anh ta thì làm việc, lắm lúc chúng tôi cùng nhau đọc sách, dạo gần đây còn sử dụng thủ ngữ để nói chuyện với nhau. Tôi thấy từ khi học thủ ngữ, có vẻ thuận tiện hơn nhiều. Tôi không cần lúc nào cũng mang theo giấy bút bên người, cũng không sợ mỗi lần quên mất, khi muốn nói thì không thể nói. Phương Hằng mỗi ngày đều đến rất đúng giờ. Chỉ là mỗi khi cô ấy đến đều trông rất xinh đẹp, tôi luôn bị nét đẹp của cô ấy làm cho lu mờ. Hôm nay trước khi Phương Hằng ra về, tôi đã kéo cô ấy lại để hỏi về bí quyết làm đẹp, cô ấy chỉ cười nói với tôi:"Thật ra tôi thấy cô cũng đẹp lắm mà. Mỗi người đều có nét riêng, cô không cần phải đẹp hơn nữa đâu."Tôi nghe đến đây thì nghĩ không biết cô ấy là có ý khen tôi thật, hay là không muốn nói với tôi bí quyết. Nhưng tôi cũng không đem chuyện đó để trong lòng, sau khi cô ấy về thì tôi cũng không để ý nữa. Một tuần sau đó, Phương Hằng vẫn đến đều đặn, nhưng tôi để ý, dường như mỗi ngày ánh mắt cô ấy nhìn Nguyễn Lang Ninh lại khác đi một chút. Có những lúc, cô ấy trực tiếp bỏ qua tôi, chỉ dạy cho một mình Nguyễn Lang Ninh. Anh ta là người thông minh, lại ghi nhớ tốt, học qua một lần là nhớ, làm rất chính xác. Còn tôi thì tuy cũng không ngốc lắm, nhưng cũng không dễ ghi nhớ hết những gì cô ấy dạy. Nguyễn Lang Ninh không thích để phụ nữ đứng gần mình, ngay từ đầu đã yêu cầu Phương Hằng cách xa anh ta hai mét, gấp đôi khoảng cách tôi được yêu cầu lúc trước. Ban đầu cô ấy cũng bị quy định này làm cho bối rối, nhưng xem ra khoảng cách mà cô ấy đứng càng lúc càng bị rút ngắn lại rồi. Nguyễn Lang Ninh một lòng muốn học cho xong, nên chỉ chú trọng học xong rồi về phòng, hoàn toàn không để ý đến những chuyện khác. Phương Hằng luôn dành cho Nguyễn Lang Ninh những nụ cười ngọt ngào, có những lúc tôi còn thấy cô ấy cố ý bước thêm vài bước đến chỗ Nguyễn Lang Ninh, muốn giúp anh ta sửa lại mấy động tác sai, nhưng đều bị anh ta né tránh. Tôi càng để ý càng thấy có vấn đề. Tôi không dám đem chuyện này nói với Nguyễn Lang Ninh, sợ anh ta sẽ không chịu học nữa, nên chỉ có thể tìm chú Lâm nói chuyện phiếm:"Chú thấy Phương Hằng thế nào?""Là một cô giáo xinh đẹp.""Vậy chú thấy con và cô ấy ai xinh hơn?"Chú Lâm bật cười, rót cho tôi một ly trà mới:"Dĩ nhiên là cô An An xinh hơn."Tôi cũng bật cười, chú Lâm đúng là khéo ăn nói."Vậy... chú thấy cô ấy và chủ tịch... có..."Chú Lâm khó hiểu nhìn tôi, nhìn thấy bộ dạng ấp a ấp úng của tôi thì mỉm cười quái dị: "Cô đang ghen hả?"Tôi nhất thời chột dạ, uống vội ly trà, nhưng lại quên rằng nó còn nóng, tôi bị bỏng cả lưỡi. Tôi ngượng ngùng nói:"Sao con phải ghen?"Chú Lâm chỉ cười mà không nói gì, có lẽ chú sợ nếu lại chọc tôi, tôi sẽ bị bỏng thêm lần nữa. Buổi chiều đến công ty, trợ lý Lưu ôm theo một mớ giấy tờ vào đặt lên bàn cho tôi. Tôi xem qua một lượt, đều là các giấy tờ liên quan đến điều khoản hợp đồng, và một số tài liệu khác do công ty bên Mĩ gửi sang. Tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc dịch thuật. Nguyễn Lang Ninh im lặng làm việc, tôi ngồi ở sofa dịch tài liệu, cứ như thế làm đến tối. Đến bảy giờ công việc vẫn chưa xong, Nguyễn Lang Ninh bảo tôi mang theo về nhà mà làm. Tôi cũng rất ngoan ngoãn, bảo sao làm vậy, nhanh chóng thu dọn mọi thứ, cùng anh ta về nhà. Chú Lâm chuẩn bị đồ ăn tối sẵn chờ chúng tôi về, ba người cùng ngồi dùng cơm, những ngày tôi đến đây đều là như thế. Tôi và chú Lâm không nói chuyện với nhau khi ăn cơm cùng Nguyễn Lang Ninh, bởi vì chúng tôi sợ anh ta sẽ mặc cảm đến việc bản thân không nghe được. Sau khi dùng cơm tối, tôi mang tài liệu đến phòng sách, bởi vì ở đó có đầy đủ sách và tài liệu tham khảo, tôi đỡ phải chạy tới chạy lui đi lấy mang về phòng. Tôi đang làm việc thì Nguyễn Lang Ninh cũng mang laptop vào, đặt lên bàn ở giữa phòng, ngồi xuống làm việc. Tôi nhìn anh ta, dáng vẻ làm việc vừa nghiêm túc vừa cương nghị, cộng thêm cái nhan sắc như điêu khắc đó, nhìn từ góc nghiêng cũng đủ làm tôi xao xuyến. Tôi làm được một nửa thì thấy buồn ngủ vô cùng, nhưng vẫn muốn cố gắng hoàn thành cho xong chỗ còn đang dang dở. Ngước nhìn Nguyễn Lang Ninh vẫn còn chăm chú làm việc với laptop, khung cảnh yên bình này khiến tôi bỗng cảm thấy vui vẻ. Tôi đặt bút xuống, dùng tay chống cằm, tập trung nhìn Nguyễn Lang Ninh. Sau đó, tôi dường như đã bị nhan sắc của anh ta ru ngủ, tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong phòng của mình. Tôi nằm trên giường, cố lục lại khung cảnh và sự việc đêm qua, mới nhận ra là bản thân đã ngủ quên. Nhưng sao lại về phòng rồi? Là Nguyễn Lang Ninh đã bế tôi về phòng hay sao?Tôi xem đồng hồ, mới sáu giờ sáng, tôi nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống phòng khách. Chú Lâm đang pha trà và làm đồ ăn sáng ở trong bếp, nghe tiếng bước chân liền biết là tôi:"Sao hôm nay cô An An dậy sớm thế?"Tôi ngó đầu vào phòng bếp: "Chủ tịch chưa thức hả chú Lâm?""Thức rồi. Cậu hai đang ở ngoài vườn đấy."Tôi nhanh chân chạy ra vườn, Nguyễn Lang Ninh đang tưới cây, không biết là tôi đã xuất hiện. Anh ta quay lưng về hướng tôi, nên tôi từ từ đi đến, vỗ lên vai anh ta một cái. Quả nhiên anh ta giật mình, quay người lại, nhìn thấy tôi thì tiếp tục tưới cây. Tôi dùng thủ ngữ nói chuyện với Nguyễn Lang Ninh, bảo rằng tối qua có phải anh ta đã bế tôi về phòng không. Nguyễn Lang Ninh nhếch môi một cái:"Không. Là ma bế cô đó.""..." Tôi bị anh ta làm cho quê độ, ở sau lưng giơ tay muốn đánh anh ta một cái, đúng lúc Nguyễn Lang Ninh quay lưng lại, tay tôi dừng ở không trung."Định làm gì?" Tôi giả vờ gãi đầu rồi đi vào nhà. Cái con người này đúng là kỳ cục. Thừa nhận một cái đàng hoàng cho người ta cảm ơn cũng không được.Tôi vào trong nhà giúp chú Lâm bày đồ ăn sáng lên bàn, còn không quên pha cho Nguyễn Lang Ninh một ly cà phê. Mỗi sáng ở đây tôi đều làm như thế, dường như đã dần hình thành một thói quen. Chú Lâm làm xong thì ghé vào tai tôi nói: "Tối qua chính mắt tôi thấy cậu hai bế cô vào phòng đó."Tôi mỉm cười, nếu không phải anh ta thì là chú Lâm hay sao. Chỉ có điều Nguyễn Lang Ninh da mặt mỏng, không chịu thừa nhận chuyện mà ai cũng biết cả rồi. Khi Nguyễn Lang Ninh đi vào, chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ, anh ta nhìn tổng quan một lượt rồi hỏi tôi:"Có chuyện gì mà hớn hở thế?"Tôi dùng thủ ngữ trả lời anh ta:'Có một cậu bé ngại ngùng, dám làm mà không dám nhận.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co