Truyen3h.Co

Ngon Tinh Hien Dai Khong Phai Em Thi Khong La Ai Khac

Trở về nhà, tôi hoàn toàn cảm thấy sụp đổ. Vốn dĩ muốn từ chối không tham dự buổi tiệc, nhưng bốn chữ "đi hai tặng một" của Nguyễn Lang Ninh khiến mọi văn bản từ chối được soạn thảo sẵn trong đầu tôi bắt buộc phải xóa đi hết. Lý do tôi không muốn đến buổi tiệc này là vì thứ nhất không có tiền, thứ hai không có tiền, thứ ba là thực sự không muốn cùng đi đến buổi tiệc với người có gương mặt đưa đám kia. Chả ai mà ăn nỗi khi nhìn thấy mặt của Nguyễn Lang Ninh cả. Tôi bất giác thở dài, Cát Tường đang ôm máy tính viết kịch bản bên cạnh tôi cũng nghe thấy mùi bất lực:

"Lại bị sếp ức hiếp à?"

"Ừa..." Tôi trả lời bằng giọng đầy ủy khuất.

"Có cần mình đi đòi lại công bằng cho cậu không?"

"Không cần đâu. Không thay đổi được gì đâu."

Cát Tường nghe đến đây thì dừng gõ bàn phím, nghiên người sang nhìn tôi:

"Là chuyện gì thế?"

"Tuần sau trợ lý của anh ta kết hôn, mời mình đến dự."

"Không đi không phải ổn thỏa rồi sao?"

"Anh ta mời thiệp đôi, lại còn ghép chung với chủ tịch..."

"Cái gì?" Cát Tường ngạc nhiên, gập cả máy tính, nhảy sang phía tôi.

Tôi mếu máo cầm lấy tay Cát Tường: "Bây giờ phải làm gì đây?"

"Chủ tịch cậu có ý kiến gì không?"

Tôi tiếp tục thở dài bất lực: "Bảo cùng mình chuẩn bị quà cưới. Anh ta nói 'Đi hai tặng một'." Tôi dùng giọng điệu của Nguyễn Lang Ninh nhại lại câu nói của anh ta.

"Sao nghe thấy giống mùi tổng tài bá đạo thế?"

"Nhà biên kịch đại tài, đây là cuộc sống thực tế, không phải bộ phim truyền hình của cậu. Mau nghĩ cách giúp mình làm sao để không phải đi chung với anh ta đến đó đi."

Cát Tường cười cười nhìn tôi, càng nhìn lại càng buồn cười: "Ban đầu vay tiền trả nợ chẳng phải đã êm xuôi rồi sao. Ai bảo cậu tay nhanh hơn não, ký tên làm gì. Bút sa thì gà chết."

"Còn nói nữa mình khóc cho cậu xem."

"Được rồi được rồi. Để mình suy nghĩ xem."

Trong thời gian Cát Tường suy nghĩ, tôi ngồi bật dậy tìm ví tiền của mình, vừa nhìn vào thì lòng càng cảm thấy đau xót, với ba trăm ngàn này, tôi làm sao mà đi dự đám cưới được đây. Một cái hôn lễ của giới thượng lưu, nếu tôi ăn mặc xuề xòa sẽ làm Nguyễn Lang Ninh mất mặt, kết quả chẳng phải anh ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, tăng thêm khoản nợ cho tôi sao. Còn nếu ăn mặc chỉnh chu thì thật đau lòng khi tủ quần áo của tôi chẳng có cái nào ra hồn ngoài mấy bộ đồ công sở mang dấu hiệu của thời gian cả. Càng nghĩ càng chẳng muốn đi chút nào.

"Cát Tường, cậu nghĩ xong chưa?" Tôi quay đầu lại nhìn Cát Tường đang nghiêm túc ngồi suy ngẫm.

"Cậu bảo mình nghĩ làm sao để không đi, hay là nghĩ nên tặng quà gì?"

"..." Tôi như chết lặng. Đúng là không nên trông chờ vào nhà biên kịch đại tài này mà.

"À, hay là cậu giả ốm đi, như là đột nhiên đau bụng, đột nhiên ngất xỉu, cái gì cũng được, chỉ cần ốm là xong."

Tôi nghe thấy Cát Tường nói cũng rất có lý, bất chợt cảm thấy tâm tình vui vẻ hẳn, mừng rỡ ôm lấy Cát Tường: "Đúng là nhà biên kịch tài ba, cậu không làm mình thất vọng."

"Thôi đi, đừng nghĩ mình không biết cậu vừa nghĩ không trông chờ được gì vào mình."

"..." Qủa là nhà biên kịch tài ba.

Ngày hôm sau, tôi không thấy Nguyễn Lang Ninh đến công ty làm việc, anh ta cũng không yêu cầu tôi làm gì, nên tôi rảnh rỗi quá sinh bất an. Chẳng biết làm gì, đành đi xuống lầu dưới xem có ai cần giúp đỡ gì không, như photo tài liệu hay chuyển giao giấy tờ gì đó, ít ra vẫn có thể giúp tôi đỡ cảm thấy bất an hơn. Nhưng khi tôi xuống đến nơi, mọi người đều làm việc chăm chỉ, dù tôi rất nhiệt tình muốn giúp đỡ, nhưng chẳng ai nhờ vả tôi một việc gì. Mọi người lại vô cùng khách sáo, bảo tôi cứ về phòng chủ tịch chờ đợi. Tôi chỉ có thể quay lại phòng chủ tịch. Vừa đi đến cửa thang máy, đã bắt gặp Khưu Lộc đi đến, phong thái anh ta vẫn như lần trước, dáng vẻ lãng tử phong lưu. Anh ta nhìn thấy tôi cũng rất vui vẻ vẫy chào:

"Yo, em gái An An, Ninh Ninh đâu rồi?"

Ninh Ninh? Tuy đã nghe lần thứ hai rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy cách gọi này rất buồn cười, không nhịn được mà cười một cái. Ninh Ninh, Lang Lang, đúng là thay đổi cách gọi thì thấy đáng yêu hơn hẳn.

"Tôi không biết."

"Hắn không có ở phòng à?"

"Hôm nay chủ tịch không đến công ty."

"Vậy sao. Vậy em chắc đang rảnh hả?"

"Không, tôi bận lắm." Dù có rảnh cũng không rảnh nói chuyện với anh.

"Yo, tên Ninh Ninh không có ở đây, em bận cái gì. Nghe nói hắn không cho phép ai sai bảo em làm việc mà."

"Sao anh biết?" Lời này của Khưu Lộc làm tôi rất ngạc nhiên, gì mà Nguyễn Lang Ninh không cho phép ai sai bảo tôi. Nghĩ lại thì cũng lấy làm lạ, từ khi thái độ của mấy người ở tầng dưới thay đổi thì cũng chẳng ai nhờ vả tôi làm gì, thậm chí khi tôi chủ động giúp đỡ họ cũng từ chối.

Khưu Lộc bật cười thành tiếng, quàng vai tôi kéo đi: "Này cô bé, có nhiều chuyện mà em không thể hiểu nỗi cái tên đó đâu."

Tôi không do dự mà né khỏi vòng tay của anh ta, cái tên này đúng là tùy tiện, chưa gì đã thể hiện rõ bản tính phong lưu phóng đãng. Tôi quyết định không đi thang máy nữa mà đi thang bộ, tôi cảm thấy không an tâm với cái tên này. Hắn có vẻ còn nguy hiểm hơn Nguyễn Lang Ninh.

Anh ta cũng đi theo sau lưng tôi, nói chuyện không ngừng, cứ như năm xưa anh ta cùng tôi đi học chung đường, cũng nói không ngừng miệng từ nhà cho đến trường.

"Lưu Lập có mời em dự hôn lễ không?"

"Có."

"Anh đang thiếu một người đi cùng."

"Không rảnh."

"Anh có thể bảo Ninh Ninh cho em nghỉ phép ngày hôm đó."

"Không cần."

"Sao thế? Em không muốn đi à?"

Tôi vô cùng mất kiên nhẫn với người mặt dày như thế này. "Anh đến tìm chủ tịch của tôi có chuyện gì không? Có hẹn trước không? Nếu không mời anh đến phòng chờ ngồi chơi, để tôi liên lạc với chủ tịch."

"Anh không đến tìm hắn. Anh đến tìm em."

"Tìm tôi?"

"Đúng vậy. Anh cảm thấy chúng ta có duyên gặp lại đúng là cơ hội hiếm thấy, nên muốn mời em đi ăn trưa." Anh ta dùng giọng điệu giống như phim truyền hình nói với tôi.

"Xin lỗi tôi bận rồi."

"Lại nói dối rồi. Anh biết em rảnh mà. Dù gì Ninh Ninh cũng không có ở đây, em cứ đi cùng anh, có gì anh sẽ chịu trách nhiệm."

"Không cần đi ăn trưa, có việc gì vào phòng chờ nói cũng được mà."

Khưu Lộc cười lớn: "Cái cô bé này, sao có thể nói chuyện riêng trong công ty được. Nào đi thôi, anh không ăn thịt em đâu mà sợ. Anh cũng bảo đảm chủ tịch của em cũng không mắng em đâu. Anh nhất định trả em lại cho hắn không thiếu một sợi tóc nào." Vừa nói anh ta vừa đẩy vai tôi đi về phía trước, mặc cho tôi vô cùng phản đối.

Khưu Lộc đưa tôi đến một quán cà phê không xa công ty lắm, ở gần trung tâm thương mại, nhưng người lại không đông lắm, có lẽ là đang trong giờ làm việc nên ít người đến. Đây mà là đi ăn trưa sao? Tôi còn tưởng là đi ăn trưa thật vì tôi cũng đang đói. Tôi gọi một ly Latte, còn Khưu Lộc uống Mocha. Anh ta cứ ngồi đó nhìn tôi chằm chằm, làm tôi rất mất tự nhiên.

"Anh ngưng cười như vậy được không?"

Khưu Lộc tắt đi nụ cười, trưng ra bộ mặt nghiêm túc:

"Anh nghe nói em đến công ty của Nguyễn Lang Ninh để trả nợ."

"..." Cái dáng vẻ nghiêm túc này của anh ta đột nhiên xuất hiện làm tôi cảm thấy không quen. Hóa ra con người anh ta có nhiều sắc thái đến thế, biến đổi cũng rất linh hoạt.

"Nếu em không ngại, em có thể đến làm thư ký cho anh, anh giúp em trả khoản nợ đó cho hắn."

Tôi cứ sợ mình nghe lầm, một người hàng xóm cũ đã lâu không gặp, chẳng có quan hệ gì, sao lại muốn giúp đỡ tôi. Chẳng lẽ có điều gì mờ ám. "Ý anh là sao?"

"Anh nghe nói em đang làm việc không công để trả nợ. Anh cảm thấy cái tên Ninh Ninh này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Nói cứ như anh là người thương hoa tiếc ngọc, giải cứu mỹ nhân vậy. Dù tôi có là mỹ nhân cũng không muốn để anh làm anh hùng đến cứu.

"Không cần đâu. Tôi hiện giờ rất tốt. Có nợ phải trả là chuyện đương nhiên. Tôi cũng không muốn mình trở thành loại tài sản có thể chuyển đổi chủ nhân."

"..."

Dù gì đây cũng là đối thủ của Nguyễn Lang Ninh trên thương trường, chẳng cần biết bên ngoài họ là quan hệ gì, nhưng người của công ty lại đi gặp công ty đối thủ khi chưa được cho phép cũng không hay lắm. Tôi nghĩ mình nên trở về công ty làm việc thì tốt hơn. Biết đâu Nguyễn Lang Ninh đã đến công ty, không nhìn thấy tôi lại nổi giận tăng khoản nợ lên thì phải làm sao.

"Tôi phải về công ty làm việc, nếu không có gì quan trọng, tôi xin phép đi trước." Nói dứt lời tôi cũng dứt khoác ngồi dậy, cầm lấy túi xách bước đi.

Khưu Lộc chờ tôi đi ngang anh ta thì níu lấy tay tôi, nói giọng nghiêm túc:

"Anh với em cũng tính là hàng xóm cũ, gặp lại em anh cũng rất vui, nếu có gì giúp đỡ thì cứ nói ra, anh rất sẵn sàng."

"..." Tôi ngẫm nghĩ một chút không biết nên trả lời như thế nào. Một người cố nhân rất lâu không gặp, đột nhiên lại tỏ ý muốn giúp đỡ mình, hoặc là muốn trao đổi thứ gì đó, hoặc là muốn lợi dụng tôi làm gì đó. Người trong thương trường tốt nhất không nên tin tưởng, tôi nghĩ hay là cứ an phận trả nợ cho Nguyễn Lang Ninh thì tốt hơn. "Không cần đâu, cảm ơn anh."

Khưu Lộc chỉ cười nhẹ rồi buông tay tôi, lại quay về dáng vẻ phóng đãng ban đầu, cầm ly Mocha lên uống một ngụm, không quay đầu lại nhìn tôi nữa.

Tôi vội vàng trở về công ty, trong lòng cứ lo sợ Nguyễn Lang Ninh đến công ty không nhìn thấy mình sẽ tức giận. Tôi dùng hết tốc độ, chạy thật nhanh về công ty, nhưng lại muộn mất rồi. Khi vào đến phòng chủ tịch, tôi đã thấy anh ta ngồi chễm chệ ở bàn làm việc. Tôi bắt đầu lo sợ, nhẹ nhàng bước vào trong, anh ta còn chẳng buồn ngước nhìn tôi một cái và cũng không nói gì, chỉ im lặng làm việc. Không biết Nguyễn Lang Ninh đã đến công ty từ lúc nào, rõ ràng tôi chỉ vừa rời đi chưa được nửa tiếng đồng hồ. Tôi cứ cảm thấy sự im lặng này vô cùng khó chịu, nếu anh ta lên tiếng chất vấn có khi tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Tôi sợ nên mức quên cả đói, đứng nhìn anh ta trong phạm vi được cho phép hơn nửa tiếng, đợi anh ra lệnh làm việc gì đó. Lúc này Nguyễn Lang Ninh mới nhìn đến bộ dạng đang thấp thỏm không yên của tôi:

"Năm mươi nghìn."

"Có tôi." Tim tôi đập nhanh như trống.

"Latte có ngon không?"

"..."

Cái tên hỗn đản này, cứ thích nhất là hỏi xoáy vào điểm đen của người khác. Tôi thực sự không muốn báo cáo rằng đã đi uống cà phê trưa với Khưu Lộc, nhưng ai ngờ từ lúc nào đã bị anh ta bắt gặp.

"Đi ôn lại kỷ niệm xưa à?"

"Không có. Chỉ là..." Chỉ là cái gì nhỉ? Cũng không nên nói là Khưu Lộc muốn mình đến làm trợ lý của anh ta. Dù chẳng biết mối quan hệ cạnh tranh không mấy tốt đẹp của hai người là ở mức nào thì cũng không nên châm thêm dầu vào lửa. "Chỉ là uống chút cà phê rồi về, không nói chuyện gì nhiều."

Nguyễn Lang Ninh im lặng, tiếp tục làm việc, trên mặt còn ẩn hiện một ý cười. Tôi thật sự không hiểu được suy nghĩ của anh ta, vui buồn lẫn lộn, không phải dùng sắc mặt để biểu đạt.

Tôi đứng đến mỏi cả chân, nhân lúc anh ta đang tập trung làm việc không để ý đến tôi thì tôi đi đến bộ sofa ở bên trái ngồi xuống, giả vờ xem lại tập giấy tờ mà tôi đã dịch. Tôi xem đến mức chán nản, chẳng còn gì thú vị, nhìn Nguyễn Lang Ninh cũng không có dấu hiệu gì là xong việc, tôi đành đi đến kệ sách bên phải bàn làm việc của anh ta, tìm một lấy một quyển sách, trở lại bàn ngồi đọc. Nhưng thứ làm người dễ chìm vào giấc ngủ nhất không phải âm nhạc mà là sách, tôi đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Và tôi đã nằm mơ.

Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một chàng trai cao lớn, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy anh ta người đầy thương tích đi về phía tôi. Tôi sợ hãi, nhưng vẫn cố quan sát anh ta. Tôi thấy anh ta cần giúp đỡ, tôi lập tức mở điện thoại gọi xe cứu thương. Khi gọi xong tôi đỡ lấy anh ta, luôn miệng nói 'Cố lên, xe cứu thương sắp đến rồi'. Nhưng đáp lại tôi, người bị thương chỉ luôn miệng nói 'Năm mươi nghìn, năm mươi nghìn, năm mươi nghìn...' Tôi lập tức tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Nguyễn Lang Ninh đứng khoanh tay trước mặt tôi, gương mặt anh ta vô cùng khó coi. Hóa ra anh ta đã gọi tôi dậy.

"Chịu dậy rồi à?"

Tôi ngại ngùng ngồi bật dậy, quyển sách trên người rơi xuống, tôi vội vàng nhặt lên, đặt xuống bàn, rồi đứng dậy bày ra vẻ mặt hối lỗi:

"Xin lỗi chủ tịch, anh có gì dặn dò."

Nguyễn Lang Ninh nhìn tôi, đột nhiên mỉm cười một cái, có lẽ là cảm thấy dáng vẻ lóng ngóng của tôi ban nãy đã chọc anh ta cười. Anh ta cầm lấy áo vest, bước đi: "Đi chọn quà cho Lưu Lập."

Tôi quên là ngày hôm qua anh ta đã căn dặn hôm nay sẽ cùng đi chuẩn bị quà cho trợ lý Lưu. Tôi nhanh chân chạy theo, không nghĩ thêm điều gì nữa.

Tôi đi theo Nguyễn Lang Ninh đến trung tâm thương mại, anh ta bước đi, còn tôi thì chạy. Khoảng cách mỗi bước chân của người cao hơn một mét tám gấp ba lần tốc độ đi của người hơn ba mét bẻ đôi như tôi, tôi phải chạy theo thì mới kịp, đã vậy còn luôn phải cố gắng tính toán duy trì khoảng cách một mét.

Nguyễn Lang Ninh dừng lại ở chỗ bán đồ trang sức, bước vào trong, tôi cũng nhanh chóng vào theo. Anh ta chọn một lúc thì nhân viên gói lại một hộp quà, chẳng biết là dây chuyền hay nhẫn, chỉ thấy hộp to hơn bình thường.

Sau đó anh ta đi đến một cửa hàng thời trang, nhìn lại mới thấy là cửa hàng Dior. Nhưng đây là cửa hàng thời trang nữ, anh ta muốn tặng quà cho vợ trợ lý Lưu sao? Nhưng quà cưới tặng quần áo cho cô dâu thì có hơi không hợp lý lắm. Tôi nhìn những chiếc váy ở đây, ao ước rằng một ngày giàu có, tôi sẽ đem hết chúng về nhà. Chỉ tiếc rằng với khả năng tài chính của mình, tôi chưa từng nghĩ sẽ có thể vào được đây. Trong lúc Nguyễn Lang Ninh nói chuyện với nhân viên tư vấn bán hàng, tôi cũng đi một vòng xem xét, nhìn qua giá tiền, tôi đành ôm nỗi lòng quay về đứng phía sau Nguyễn Lang Ninh. Anh ta nói gì đó với nhân viên, cả hai người quay đầu nhìn tôi một chút rồi nói tiếp, tôi vô cùng khó hiểu. Tôi chỉ đi xem giá tiền, đâu có làm gì mờ ám. Nói được một vài câu thì nhân viên quay người đi đâu đó, Nguyễn Lang Ninh ngồi xuống ghế chờ. Tôi thì chẳng dám ngồi xuống. Một lúc sau nhân viên đem ra một túi đồ, không biết bên trong là thứ gì, Nguyễn Lang Ninh ra hiệu cho tôi cầm lấy rồi quẹt thẻ. Đúng là người giàu, mua hàng không cần xem giá.

Tiếp theo, anh ta đi đến cửa hàng giày dép, không cần nói gì, chỉ thấy nhân viên trực tiếp đem một túi đồ ra, tôi nhanh tay cầm lấy, anh ta chẳng thấy nói câu gì, lại đi tiếp.

Sau cùng anh ta dừng lại ở một cửa hàng bán đồ lưu niệm, bảo tôi vào đó chọn một cái phong bì to, cứ chọn theo ý tôi là được. Tôi thầm nghĩ, 'chọn theo ý tôi, nhưng tiền chắc chắn phải là của anh', đúng không? Tôi đã chọn cái phong bì giá trị hơn cả cái túi tôi mua được vào tháng trước. Dù sao cũng phải đem mặt mũi Nguyễn Lang Ninh ra làm điều kiện đầu tiên mà.

Làm trợ lý cho người giàu cũng có lợi thật, kết hôn không chỉ được tặng nhiều quà, mà còn được nhận phong bì to. Chẳng biết khi tôi kết hôn, anh ta có hào phóng như thế không nữa. Dù có phải nhìn cái gương mặt đưa đám đó trong hôn lễ thì tôi cũng ráng mà nhìn, chỉ cần anh ta đi một phong bì to là được.

Chọn xong quà cũng đã quá giờ làm việc, Nguyễn Lang Ninh cũng không có thêm yêu cầu gì, bảo tôi giữ lấy mấy túi quà, anh ta chỉ cầm cái phong bì. Tôi ôm ba túi quà về nhà, Cát Tường nhìn thấy tôi thì bày ra biểu cảm ngạc nhiên:

"An An, cậu phát tài rồi à?"

Tôi im lặng tìm một chỗ cực kỳ an toàn đặt những túi quà giá trị này xuống, tôi chẳng muốn phải bồi thường thêm bất cứ thứ gì, chiếc xe năm mươi nghìn đô kia là quá đủ rồi.

"Dior? Louboutin? Này, là hàng real đó?" Cát Tường vẫn không thu lại vẻ mặt ngạc nhiên. "Cho mình sờ một cái được không?"

Tôi khẽ một cái vào tay Cát Tường rồi quăng túi xách của mình một góc, ngã người xuống giường.

"Cậu mới đi cướp ngân hàng về hả?"

"Này, dù mình có nghèo thật nhưng cũng là 'đói cho sạch rách cho thơm'."

"Vậy mấy cái túi này là thế nào?"

"Qùa cưới của trợ lý Lưu."

"Wow, tốn kém thế cơ à. Có tiền của cậu trong số đó không?"

"Cậu nói xem."

Tôi dùng ánh mắt khắc khổ nhìn Cát Tường, cô ấy cũng hiểu ý vỗ vai tôi đồng cảm.

"Sếp cậu hào phóng thật."

"Chưa là gì cả. Anh ta còn chuẩn bị một phong bì to nữa."

Cát Tường hai mắt sáng rỡ nhìn tôi: "Hào phóng đến thế sao? An An, mình nghĩ ra lối thoát cho cậu rồi."

"Nói xem."

"Hay là cậu cũng kết hôn đi, rồi lấy số tiền cưới đem trả nợ lại cho anh ta."

Tôi quả thật cạn lời với logic của nhà biên kịch đại tài này. Có vẻ nhờ vào lối tư duy suy nghĩ phong phú này mà cô ấy đã trở thành một biên kịch nổi tiếng, chấp bút cho hàng loạt các bộ phim truyền hình ăn khách.

"Mình lấy cậu nhé."

"Thôi bỏ đi. Mình thà lấy gà còn hơn lấy cậu."

"..." Bởi vì sao? Tôi vừa nghèo vừa tầm thường, trước giờ chưa từng có bạn trai, muốn kết hôn, hay là tự kết hôn với chính mình còn thực tế hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co