Truyen3h.Co

Ngon Tinh Toi Thich Mot Nguoi Alicia

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 1: VẾT THƯƠNG LÒNG

----------------------------------------------

Mùa đông năm XX39, Cố Anh Ly 8 tuổi lần đầu gặp Thương Lăng 16 tuổi.

Mùa hạ năm XX49, Cố Anh Ly 18 tuổi gặp lại Thương Lăng 26 tuổi.

----------------------------------------------------------------------------

Sân bay quốc tế Nam Đô, sân bay lớn nhất trong nước, bốn phía nơi nào cũng có người mang theo kì vọng đến từ đất khách và người từ đất khách mang theo chút gì đó trở về quê nhà. Sân bay, một nơi chứng kiến quá nhiều chia ly trùng phùng, tình cảm chân thành nhất và cả những lời giả dối dễ nghe nhất.

Khí trời tháng sáu khô nóng, sân bay Nam Đô đông người qua lại càng khiến cảm giác nghiền áp khó chịu trở nên rõ ràng hơn.

Vào mùa cao điểm của ngành hàng không, thanh âm nhắc nhở cất cánh hạ cánh liên tục vang vọng qua loa phát thanh sân bay, vài cái tên được nhắc trong loa phát thanh có lẽ vẫn còn đang kiên trì chờ đợi dù xác suất của điều gì đó đang dần tiến về không. Người bước ra từ cổng đáp nối liền không dứt.

Bảy giờ bốn mươi phút sáng, Cố Anh Ly vừa kết thúc chuyến bay sớm, đáp xuống Nam Đô. Vừa xuống sân bay, chiếc áo khoác dài đến ngang bắp chân được bà đặt biệt căn dặn phải mặc bên ngoài áo sơ mi trắng và váy dài màu be đã có vẻ hơi thừa so với khí hậu nơi đây. Sống ở nơi ôn hòa mát mẻ quanh năm, Cố Anh Ly vô cùng ngại nóng. Cô cởi lớp áo ngoài vắt lên tay, kéo theo chiếc vali có vẻ hơi to so với mình, cùng người được ủy thác giám hộ dõi mắt nhìn quanh tìm kiếm anh trai mình.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Cố Anh Ly cũng nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây, đứng tạo thành gốc vuông với lan cang chia lối đi. Trên phần lan cang ngay tại vị trí của anh treo một tấm bìa, viết hai chữ Lưu Ly. Chữ viết trên tấm bìa là chữ viết tay, nét bút dứt khoác cứng rắn, cô cười thầm, anh trai lười biếng của mình không biết lại nhờ ai viết hộ đây.

Hai người vòng qua lối đi, cô bắt đầu chạy chậm về hướng đó, vừa hay chạy đến từ sau lưng anh. Khi khoảng cách của hai người còn khoảng 3m, Cố Anh Ly lớn tiếng gọi "Anh" sau đó trực tiếp buông tay để vali trượt đi, bản thân lại bắt đầu tăng tốc độ chạy về phía đó.

Người đàn ông kia hình như nghe thấy âm thanh, buông điện thoại quay người lại. Lúc này cô mới nhìn rõ không phải anh mình mà là một người quen khác. Nhưng cũng chỉ kịp thu hai tay lại để trước người cứ thế đâm sầm vào anh.

Thương Lăng nghe tiếng gọi, vừa quay lưng đã nhìn thấy một thiếu nữ và một vali hành lý trượt tự do về hướng bên này. Trong lúc cấp bách, anh chỉ có thể vương tay trống ra đón hành lý, cánh tay cầm điện thoại vừa hay tiếp được thiếu nữ vừa "nhào vào lòng" mình. Anh buông hành lý, đổi tay cầm điện thoại nói thêm một câu "Tôi có chút việc, có lẽ trễ chút sẽ đến." rồi cúp máy. Cánh tay kia không dời đi, bàn tay cũng không chạm vào người cô, chờ cô đứng vững rồi mới buông tay. Trong khoảnh khắc, anh cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh không biết đến từ chính thân thể thiếu nữ hay điều hòa không khí của máy bay và một mùi hương thoang thoảng thoáng qua trước mũi.

Ngay lúc hai cánh tay chạm vào anh, Cố Anh Ly mất hai giây để bình tĩnh, chỉ kịp hít một hơi rồi lùi lại.

"Xin lỗi Lăng ca,..." Ngay lúc cô đang nghĩ nên giải thích thế nào, anh lại chủ động lên tiếng trước.

"Em ổn chứ?"

"Vâng."

"Mừng em về nước, cảm ơn bác sĩ Từ đã hộ tống em ấy." Thương Lăng nâng khóe môi cười, nói với cô và người giám hộ tạm thời.

"Anh khách khí rồi, chuyện trong chức trách, hơn nữa tôi thật sự không làm gì nhiều, nếu đã có người đến đón Cố tiểu thư, vậy tôi xin phép đi trước. Lần sau gặp." Bác sĩ Từ không có ý định nấn ná thêm.

"Cảm ơn bác sĩ Từ, lần sau gặp." Anh Ly nói.

"Tạm biệt." Thương Lăng cũng lên tiếng.

Sau khi bác sĩ Từ đã lên xe đi xa, hai người cũng đi về phía bãi đỗ xe, lúc này Thương Lăng quay lại hỏi ý cô.

"Vốn dĩ hôm nay anh trai em sẽ đón em, nhưng công ty bên kia có việc đột xuất phải đi công tác, nên cậu ấy nhờ anh, em ở trên máy bay không thể kịp thời thông báo cho em được." Dù anh không làm sai nhưng anh vẫn nở nụ cười làm lành khá tiêu chuẩn.

"Tạm thời nhà em không có ai, ba mẹ em cũng chưa về kịp, dì Triệu cũng bận việc không đến được. Vì thế anh muốn hỏi ý kiến em chút, anh có thể sẽ chịu trách nhiệm giám hộ em đến chiều nay. Có ổn không?"

Giọng anh đều đều chậm rãi, thanh thanh dễ nghe, mang lại cảm giác giống như tính cách của anh vậy. Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn thẳng. Anh so với bốn năm trước cũng không thay đổi mấy, vẫn rất biết săn sóc người khác, lúc ấy cô vừa qua 14 tuổi, cao đến khoảng ngang ngực anh, hiện giờ đã cao đến cằm anh rồi, chỉ tiếc là có lẽ cô không còn cao lên được bao nhiêu nữa. Cố Anh Ly hồi thần, cười nhẹ trả lời, "Cảm ơn Lăng ca, phiền phức cho anh rồi. Còn có, vừa rồi thật ngại quá."

"Không phiền." Anh cười, "Chỉ là tình thế gấp gáp, hiện giờ anh có chút việc ở trường đại học phải xử lý, em muốn cùng anh đến trường hay tìm một chỗ để nghỉ ngơi trước?" Thương Lăng nhấc tay xem đồng hồ, 7 giờ 56 phút, anh tính toán thời gian, lại tiếp tục nói, "Khoảng chín rưỡi anh có thể xong việc."

"Em có thể đến trường?" Ánh mắt Cố Anh Ly chợt có một tia sáng lướt qua không dễ bắt gặp. So với ngồi ngây ngốc ở đâu đó một mình, cô lại hứng thú với trường đại học hơn. Nhớ đến chuyện gì đó, lại có chút tiếc nuối lướt qua đáy mắt, nhưng rất nhanh đã bị che đi.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Anh chủ động kéo hành lí đi về phía xe, trong lúc anh cất hành lý vào cóp, cô đứng ở bên lẳng lặng đợi. Anh cũng không chú ý, bước qua mở cửa ghế phụ lái cho cô, Cố Anh Ly sắp xếp từ ngữ trong chốc lát rồi mở miệng, "Lăng ca, anh có đối tượng hay bạn gái chưa?"

"Hả?", Thương Lăng đang mở cửa xe đợi cô lên xe sau đó lại đợi được một câu hỏi kinh động lòng người như vậy, thật sự có chút không kịp phản ứng.

Cố Anh Ly nghĩ sân bay ồn ào nên anh không nghe rõ, cố ý nâng cao âm lượng, hỏi lại: "Anh có đối tượng hay chưa?"

"Anh nghe thấy, chỉ là muốn biết tại sao em lại hỏi câu hỏi này." Anh lại cười.

"Ghế phụ lái của đàn ông chỉ dành cho một chủ nhân duy nhất, không phải sao?" Thái độ của cô mười phần bình tĩnh.

"Vậy của nữ sinh mấy em thì sao đây, anh tạm thời chưa có đối tượng, lên xe đi thôi."Anh cười cười lắc đầu. Đã từng nhiều lần nghe tên cuồng em gái Cố Anh Quân khoe khoang em gái hiểu chuyện đến mức nào, tài giỏi đến độ nào, hôm nay quả thật đã được lĩnh giáo. Đúng là danh bất hư truyền.

Nhận được câu trả lời từ anh, Anh Ly cũng không chậm trễ thời gian nữa, lên xe thắt dây an toàn cẩn thận. Thương Lăng khởi động xe, "Anh không biết em thích gì nên chỉ mua tạm sữa nóng và bánh bao, nếu em không thích lát nữa trên đường anh lại mua cho em."

Cô vừa mở hộc tủ lấy đồ ăn sáng vừa nói, "Tạm thời chưa nghĩ đến,..." Cô hơi dừng lại như có điều suy nghĩ rồi nói, "...nhưng có lẽ cũng nên như thế. Cảm ơn anh, em không kén chọn."

Thương Lăng lại ngây ngẩn mất một lúc, sau đó mới chậm rãi ngẫm ra thì ra cô đang trả lời câu hỏi vừa nãy của mình, đúng là rất có lễ phép. Anh dùng dư quang nhìn cô, ăn uống rất có quy củ, cắn từng miếng nhỏ, khi nhai cũng không hé răng, chốc chốc lại uống một ngụm sữa.

Thương Lăng nâng khóe môi, "Không cần khách khí."

Lái xe từ sân bay đến trường đại học mất khoảng 20 phút, vào buổi sáng sớm mùa hè tình hình giao thông của khu vực này không tệ lắm. Đến nơi, Anh Ly chủ động bảo anh đi lo công việc của mình, cô tự mình đi loanh quanh là được. Trong trường đại học cũng chẳng có nguy hiểm gì, Thương Lăng lục tìm cho cô một tấm bản đồ trường học, lại dặn dò một câu cẩn thận, đợi cô gật đầu rồi quay đi.

Vừa nãy trên xe cô đã khởi động lại máy, trả lời tin nhắn của mọi người, báo bình an, muốn sẵn tiện thăm hỏi vị tiên sinh 26 tuổi cùng họ với mình mấy câu, người anh trai này, suy đi tính lại, trong mười mấy năm cô có ký ức này thật một lời khó nói rõ.

Anh Ly vứt rác trên tay vào thùng rác bên cạnh, tìm một nơi mát mẻ ngồi xuống. Trong lúc sắp xếp từ ngữ cô bắt đầu suy xét đến tình trạng quan hệ của mình và Thương Lăng để ứng xử phù hợp, tránh gây thẹm phiền toái.

Thật ra hai người không tính là thân quen, Thương Lăng là bạn đại học với anh cô, hai người cùng một quốc gia không cùng một thành phố, bản thân cô thân thể không cho phép, chỉ có hai người họ từ lúc anh cô sang đó học đại học mới thi thoảng đại khái một năm một hai lần bay sang thăm cô và bà ngoại. Qua lại không nhiều, ấn tượng với anh tất nhiên cũng không nhiều lắm, chỉ nhớ được anh có khuôn mặt khá đẹp, thanh trầm chính chắn.

Nói sơ thì cũng không phải sơ. Có điều thời gian tới chắc sẽ gặp mặt nhiều hơn, dù sao ba mẹ cô cũng rất chiếu cố người này.

Kết thúc thủ tục báo bình an. Nhìn xung quanh một vòng, trường đại học vào những ngày gần kề kỳ nghỉ không khí tràn ngập cảm giác vui tươi hớn hở. Mọi người đều đang bàn luận về chuyện muốn làm trong những ngày nghỉ quý giá này. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trên cao, cô nhỏ nhẹ thì thầm, "Cậu có nhìn thấy không? Đại học Nam Đô."

Anh Ly dựa vào bản đồ Thương Lăng gửi chầm chậm đi vòng quanh. Thi thoảng chụp ảnh gửi đi. Nhưng thẳng đến khi cô không tiếp tục đi nữa, tài khoản kia vẫn chưa có bất kì phản hồi nào. Cô đứng dưới bóng mát, dựa vào thân cây, dùng mũi giày đá đá mấy viên đá nhỏ dưới đất, trên màn hình điện thoại dùng lại ở nhật ký trò chuyện, tin nhắn cuối cùng của đối phương dừng lại ở 1 tháng trước, 10 giờ 46 phút tối "Ngày mai mình vẫn sẽ tỉnh dậy, yên tâm nhé".

Cũng không biết Cố Anh Ly đã đứng ở đó bao lâu, lúc này lại có một nhóm ba nam sinh đi về phía này, trong nhóm có một nam sinh đang bị hai người kia đẩy về phía trước, cậu nam sinh kia mặc áo phong khoác áo sơ mi tay ngắn bên ngoài, mang đậm không khí mùa và tuổi trẻ, cậu còn trông có vẻ ngượng ngùng do dự. Họ dừng lại ở cách đó mười mấy mét. Sau một hồi nói gì đó với nhau, nam sinh đó rốt cục cũng nắm chặt điện thoại trong tay cất bước về phía này.

"Xin chào, mình tên Trần Thanh, năm ba khoa công nghệ, bạn học này, mình có thể thêm bạn với cậu không?" Một câu đầy đủ ý nghĩa, không thiếu lễ phép.

Cố Anh Ly nhìn người đang đứng trước mặt mình, bình tĩnh nói một câu xin chào nhưng cũng chưa kịp nhắc đến chuyện thêm bạn thì nam sinh kia đã tiếp lời: "Mình chưa gặp cậu bao giờ, cậu học ở khu này sao, nếu vậy thật thì sau này có thể tiện giúp đỡ nhau."

Tần Thanh cười tươi nhấc điện thoại lên.

Anh Ly hơi nhíu nhẹ mày, nhìn hai nam sinh ở bên kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm về phía này. Cô nhấc điện thoại lên gõ vài chữ vào ghi chú, nhàn nhạt mở lời, "Tôi....."

"Anh Ly."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co