[Ngôn tình - Tống khủng] Dọa chết người
Chương 52
Mỹ Nhân Tóc Dài Không Phải NgườiChương 52:Edit: Há CảoĐàm Tô, Nghiêm Miểu và Đường Kiệt tìm đến địa điểm ghi trên mẩu giấy. Đó là một khu nhà ở rất cũ kỹ, tường ngoài tróc lở đến mức tưởng chừng như sắp đổ sụp.Đường Kiệt chủ động bước tới gõ cửa, gõ rất lâu sau cánh cửa mới mở ra. Bước ra là một người đàn ông trung niên với mái tóc bù xù, trông anh ta có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, nheo mắt mơ màng, vịn vào khung cửa để giữ cơ thể lắc lư, miệng lẩm bẩm hỏi: "Các người... là... ai vậy?""Xin hỏi ông Ikuma Kenta có sống ở đây không?" Đường Kiệt hỏi.Người đàn ông trung niên nhấc một bên mí mắt lên, nhìn Đường Kiệt rất lâu mới nói: "Tôi đây, anh là ai? Tôi không nợ tiền anh chứ!""Ờ..." Đường Kiệt bị nghẹn lời một chút, mãi sau mới cười tiếp: "Chào anh, chúng tôi có chuyện muốn tìm anh, không biết có thể cho chúng tôi vào nói chuyện được không?"Ikuma Kenta ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua Đàm Tô và Nghiêm Miểu, giữ cửa không có ý định tránh ra: "Rốt cuộc các người là ai? Tôi nói cho các người biết, tôi không có tiền, muốn vay tiền thì đừng tìm tôi!""Không, chúng tôi muốn hỏi một chút về ông Ikuma Heihachiro," Đường Kiệt vội nói.Sắc mặt Ikuma Kenta khẽ biến, vẻ mơ màng lúc nãy cuối cùng cũng biến mất, anh ta nhíu mày nói: "Rốt cuộc các người là ai?""Chuyện này nói ra thì dài lắm, cho chúng tôi vào nói chuyện từ từ được không? Chúng tôi tuyệt đối không có ác ý với anh đâu!" Đường Kiệt nói.Ikuma Kenta nhìn ba người một lúc lâu, cảm thấy dù tổ hợp của ba người này có vẻ kỳ lạ, nhưng không giống những người không đàng hoàng, nên nhường đường cho ba người bước vào.Vừa bước vào phòng, Đàm Tô đã cảm thấy thà cô ở ngoài còn hơn. Đây là một căn phòng kiểu Nhật, Ikuma Kenta rõ ràng sống một mình, nhà cửa bừa bộn, rác rưởi vương vãi khắp sàn, chỉ cần không cẩn thận là có thể bị vấp ngã. Đàm Tô gần như phải nhón chân đi vào phòng.Ikuma Kenta có lẽ cũng cảm thấy quá bừa bãi, vội vàng gạt đồ đạc bên cạnh chiếc bàn duy nhất trong phòng sang một bên, tạo ra một khoảng trống nhỏ để ba người có thể ngồi xuống sàn.Ba người vừa ngồi xuống, Ikuma Kenta đã mở lời trước: "Các người muốn hỏi gì? Tôi nói trước, chuyện về chú Heihachiro, tôi không biết nhiều đâu."Đàm Tô nói: "Không sao, chỉ kể cho chúng tôi những gì anh biết là được. Tôi muốn hỏi trước, ông Ikuma Heihachiro có để lại hồ sơ nào không? Theo chúng tôi được biết, căn nhà này là do ông Ikuma Heihachiro để lại cho anh.""Hồ sơ?" Ikuma Kenta nghi hoặc, "Hồ sơ gì? Chú Heihachiro đã chết gần ba mươi năm rồi, bây giờ các người mới đến tìm đồ ông ấy để lại, làm sao mà còn được? Tôi nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao bây giờ các người lại tìm ông ấy? Tôi thấy với tuổi của các người, tuyệt đối không thể nào đã từng gặp chú Heihachiro.""Nếu chúng tôi nói cho anh sự thật, anh có tin không?" Đàm Tô nói, "Chuyện chúng tôi muốn nói có liên quan đến oán linh và lời nguyền."Sắc mặt Ikuma Kenta thay đổi, một lúc sau anh ta cười khổ: "Chuyện lời nguyền... haha, làm sao tôi có thể không tin? Sau khi chú Heihachiro trở về đã nói với chúng tôi phải cẩn thận. Lúc đó, không ai coi lời ông ấy là thật, mọi người đều nghĩ ông ấy quá mệt mỏi, nên mới nói linh tinh... Nhưng sau đó, ông bà, bố mẹ tôi đều chết... Trước khi chú Heihachiro qua đời, ông ấy gọi tôi đến bên giường, ông ấy nói với tôi, ông ấy rất hối hận, ông ấy có lỗi với tôi, hy vọng tôi có thể sống sót an toàn..."Ikuma Kenta ôm mặt, hơi thở trở nên dồn dập, dường như đang hồi tưởng lại những ký ức kinh hoàng thời thơ ấu. Ba người không làm phiền anh ta, một lúc lâu sau Ikuma Kenta mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười xin lỗi, rồi nói tiếp: "Các người nói đi, tôi tin lời các người."Đàm Tô gật đầu, lấy cuốn băng video ra đặt lên bàn: "Chuyện là thế này. Chính là cuốn băng video này, bất cứ ai xem nó đều sẽ bị nguyền rủa và chết trong vòng bảy ngày. Chúng tôi đều đã xem rồi. Dựa trên nội dung trong cuốn băng, chúng tôi cho rằng oán linh gây ra lời nguyền chính là Yamamura Sadako, con gái của chú anh. Chúng tôi đã đến đảo Izu Oshima, người dân ở Chaki đã kể cho chúng tôi một số chuyện năm xưa, nói rằng ông Ikuma Heihachiro có thể đã nghiên cứu về khả năng siêu nhiên của vợ và con gái mình, để lại một số hồ sơ thí nghiệm, nên chúng tôi tìm đến đây."Ikuma Kenta cầm cuốn băng video lên, lật đi lật lại xem, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng."Tôi muốn xem, có được không?" Ikuma Kenta hỏi.Đàm Tô khuyên can: "Những người xem cuốn băng video này đều sẽ bị nguyền rủa. Anh Ikuma, tôi nghĩ tốt nhất là anh không nên xem."Đường Kiệt cũng nói: "Đúng vậy! Dù sao cũng chẳng có gì hay ho, hình ảnh bên trong khá lộn xộn... Cảnh Yamamura Sadako bò ra từ giếng cuối cùng thật sự rất đáng sợ!"Trong nhà Ikuma Kenta cũng không có máy ghi hình. Sau khi được khuyên, anh ta cũng từ bỏ ý định xem. Ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên xa xăm, lẩm bẩm: "Người đã nguyền rủa gia đình chúng tôi lúc đó, là con gái của chú ấy sao? Tại sao chứ? Tại sao...""Yamamura Sadako chắc chắn oán hận ông Ikuma Heihachiro, người đã gián tiếp bức tử mẹ cô ấy," Đàm Tô nói. Hơn nữa, qua lời kể của bà Suzuki, cái chết của Yamamura Sadako năm xưa cũng có nhiều điểm đáng ngờ, không chừng chính Ikuma Heihachiro đã hại chết cô ấy. Vậy thì, việc cô ấy trở thành oán linh và tìm đến gia đình Ikuma báo thù là điều hoàn toàn hợp lý. Có lẽ đúng như lời đồn, Sadako không phải là con gái của Ikuma Heihachiro, mà là món quà mà Tượng Thần En no Gyōja ban tặng cho Yamamura Shizuko, do đó, cô ấy càng ra tay không chút nhân nhượng, vô pháp vô thiên khi giết hại gia đình Ikuma Heihachiro.Ikuma Kenta cúi đầu, khuôn mặt đầy đau khổ. Một lúc sau, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt sáng rực: "Tôi nhớ ra rồi, tất cả đồ đạc của chú Heihachiro tôi đều để trong một cái hộp, chưa bao giờ vứt đi. Hồ sơ mà các người cần không biết có ở đó không!"Ikuma Kenta vừa nói vừa đứng dậy, đi vào căn phòng phía sau, lục lọi một hồi rồi ôm ra một cái hộp cũ kỹ trông như sắp tan rã."May mà chỗ đó rất khô ráo, đồ đạc không bị mục nát hoàn toàn," Ikuma Kenta đặt cái hộp lên bàn, ngay lập tức một đám bụi bay lên, cả bốn người đều không kìm được ho khan vài tiếng.Ikuma Kenta ngồi trở lại, đặt tay lên hộp, nhìn ba người với vẻ mặt nghiêm túc: "Các người chỉ muốn giải trừ lời nguyền, hay là muốn tiêu diệt oán linh đó?""Anh Ikuma Kenta..." Đàm Tô nhận thấy biểu cảm của Ikuma Kenta lúc này khác hẳn lúc nãy.Ikuma Kenta nói giọng khàn khàn: "Nói cho tôi biết!"Đàm Tô bình tĩnh liếc nhìn Đường Kiệt, nói một cách mơ hồ: "Chúng tôi không muốn chết, đương nhiên muốn giải trừ lời nguyền, nhưng nếu có thể tiêu diệt oán linh, thì càng tốt.""Được!" Ikuma Kenta vừa mở hộp vừa nói, "Vậy chuyện này, tính thêm tôi một phần!""Anh Ikuma Kenta, anh chắc chắn không?" Đàm Tô nói, "Bây giờ anh không bị oán linh Sadako đeo bám, không cần phải mạo hiểm như chúng tôi...""Tôi đương nhiên chắc chắn!" Ikuma Kenta ngắt lời Đàm Tô, cảm xúc rất kích động, "Nhiều năm như vậy rồi, tôi mãi mãi không quên được nỗi đau khổ và tuyệt vọng khi tất cả người thân của tôi đều qua đời, chỉ còn lại một mình tôi! Tôi muốn giết cô ta! Tôi nhất định phải tự tay giết cô ta!"Giọng Ikuma Kenta rất lớn, vẻ mặt kích động và ẩn chứa một chút điên cuồng, trong mắt ánh lên sự thù hận sâu sắc.Đàm Tô nghiêng đầu nhìn Nghiêm Miểu, Nghiêm Miểu khẽ gật đầu.Đàm Tô quay sang nhìn Ikuma Kenta, nhẹ giọng nói: "Vậy thì, xin làm phiền anh Ikuma."Ông bà, bố mẹ, chú, tất cả đều qua đời gần như cùng một lúc. Cú sốc này, đối với Ikuma Kenta lúc đó còn là một đứa trẻ, không khác gì ngày tận thế. Có lẽ chính vì lo sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ chết, nên anh ta đã không lập gia đình—anh ta rõ ràng sống một mình. Với tình trạng suy sụp hiện tại của anh ta, cô khó có thể tưởng tượng có người phụ nữ nào sẵn lòng ở bên anh ta. Vì vậy, mong muốn trả thù của anh ta là điều rất bình thường. Chỉ có trả thù, anh ta mới có thể tiếp tục cuộc đời mình. Hiện tại, cuộc đời anh ta thực chất đã dừng lại.Ikuma Kenta đổ hết đồ trong hộp ra. Những thứ này đều thuộc về Ikuma Heihachiro, phủ một lớp bụi dày. Bốn người chia nhau công việc, lục soát đống đồ mà đối với người khác chẳng khác gì rác rưởi này.Đàm Tô hành động rất cẩn thận. Bút máy, hộp đựng kính các thứ thì không nói làm gì, nhưng bên trong có rất nhiều sách vở và sổ ghi chép. Sau nhiều năm như vậy, chúng đã ngả vàng và mốc meo, có cái chỉ cần chạm nhẹ là rách. Vì vậy, để không làm hỏng những manh mối quan trọng, cô phải làm hết sức nhẹ nhàng. Ba người còn lại cũng cẩn thận tương đương cô.Sau khi lục thấy vài cuốn sách giáo khoa năm xưa, Đàm Tô cuối cùng cũng tìm thấy một cuốn sổ ghi chép thí nghiệm. Cả cuốn sổ dày đặc những nét chữ ngay ngắn.Đàm Tô cẩn thận lướt qua một lượt. Càng đọc về sau, lông mày cô càng nhíu chặt. Sau khi đọc xong những cuốn sổ ghi chép thí nghiệm còn lại, trong mắt cô tràn đầy sự kinh ngạc.Sau khi Ikuma Heihachiro biết về khả năng siêu nhiên của Yamamura Shizuko, ông ta đã đến Chaki trên đảo Izu Oshima và định cư ở đó. Lợi dụng thân phận phó giáo sư của mình, ông ta dễ dàng chiếm được lòng tin của Yamamura Shizuko, và cuối cùng kết hôn với cô.Trước khi kết hôn, hành vi quan sát khả năng siêu nhiên của Yamamura Shizuko của ông ta còn khá kiềm chế, nhưng sau khi kết hôn, ông ta bắt đầu tăng cường nghiên cứu khám phá khả năng của cô. Hành động của ông ta ngày càng quá đáng, thậm chí còn dùng dao rạch cơ thể của Shizuko để nghiên cứu xem cô có khả năng hồi phục hay không, và lặp lại thí nghiệm này nhiều lần. Phải nói rằng, ông ta căn bản không coi Shizuko là vợ, mà chỉ là một con chuột bạch thí nghiệm thuần túy. Sau khi xác định khả năng siêu nhiên của Yamamura Shizuko là có thật và thời cơ đã chín muồi, ông ta đã triệu tập các phóng viên tổ chức một cuộc họp báo, chuẩn bị công bố chính thức khả năng siêu nhiên của Yamamura Shizuko ra bên ngoài. Ai ngờ tại cuộc họp báo, Yamamura Shizuko vì quá căng thẳng nên không thể phát huy hết khả năng siêu nhiên của mình. Sau đó rất khó khăn mới thành công, nhưng lại bị phóng viên cho là kẻ lừa đảo. Tình hình lúc đó trở nên mất kiểm soát, cho đến khi phóng viên nói to nhất đột nhiên chết, cuộc họp báo cuối cùng kết thúc trong sự hoảng loạn bỏ chạy của mọi người.Sau sự kiện đó, Ikuma Heihachiro cảm thấy danh tiếng của mình bị tổn hại, đổ lỗi tất cả cho Yamamura Shizuko, liên tục chất vấn cô về chuyện phóng viên bị giết tại cuộc họp báo. Yamamura Shizuko phủ nhận. Ikuma Heihachiro sau khi hồi tưởng và suy luận, cuối cùng tin rằng người giết phóng viên là con gái của Yamamura Shizuko, Yamamura Sadako.Ikuma Heihachiro không cho Yamamura Sadako mang họ mình. Ông ta cho rằng thời điểm Yamamura Shizuko mang thai là không đúng, không biết Yamamura Sadako có phải là con gái mình hay không. Hơn nữa, ông ta từ trước đến nay chỉ coi Yamamura Shizuko là đối tượng thí nghiệm, đương nhiên cũng sẽ không coi Yamamura Sadako là con gái mình, nên Sadako cuối cùng mang họ mẹ.Khi xác nhận Yamamura Sadako là kẻ giết người, Ikuma Heihachiro phát hiện một điều khiến ông ta kinh ngạc—Sadako đã biến thành hai người! Hai Sadako nhỏ giống hệt nhau xuất hiện trước mặt ông ta. Một người vẫn giữ vẻ ngoài ban đầu, đần độn và lương thiện. Người còn lại cũng im lặng, nhưng trên mặt luôn mang theo nụ cười tà ác. Ikuma Heihachiro xác định đây là khả năng siêu nhiên của Sadako, và ông ta cho rằng khả năng siêu nhiên của Sadako còn mạnh hơn mẹ cô bé. Thế là, ông ta nhốt Sadako nhỏ mới xuất hiện lại, còn Sadako ban đầu thì tiếp tục cuộc sống trước đây. Trên người Sadako nhỏ, Ikuma Heihachiro tiếp tục những thí nghiệm của mình, hoàn toàn coi cô bé như một con chuột bạch khác. Cũng chính vì sự chuyển hướng chú ý của ông ta, Yamamura Shizuko đã tìm được cơ hội nhảy xuống núi Mihara tự sát.Mất đi một đối tượng thí nghiệm, Ikuma Heihachiro rõ ràng không vui, nhưng sự tồn tại của Sadako nhỏ khiến ông ta hoàn toàn phấn khích. Trong nhiều năm, ông ta không ngừng nghiên cứu khả năng siêu nhiên trên người Sadako nhỏ. Điều khiến ông ta ngạc nhiên là Sadako ban đầu dần lớn lên theo thời gian, nhưng Sadako nhỏ lại giữ nguyên vẻ ngoài thời thơ ấu, không hề trưởng thành chút nào.Sau đó, khi Sadako được mười tám tuổi, cô tham gia một đoàn kịch. Trong một buổi biểu diễn của đoàn kịch đã xảy ra tai nạn. Cô bị các đồng nghiệp "áp giải" về, muốn giết cô cùng với Sadako nhỏ. Ikuma Heihachiro biết được tại buổi biểu diễn có một người chết. Người đó chính là vợ của phóng viên đã chết tại cuộc họp báo năm xưa. Ông ta biết, đó là do Sadako nhỏ làm. Ikuma Heihachiro lúc đó đã lớn tuổi, niềm đam mê nghiên cứu siêu năng lực cũng không còn mạnh mẽ như trước. Ông ta biết rõ Sadako nhỏ là một nhân vật nguy hiểm, liền đồng ý với yêu cầu của các thành viên đoàn kịch, chuẩn bị giết cả hai Sadako. Không ngờ, Sadako ban đầu đã có người yêu trong đoàn kịch tên là Toyama Hiroshi. Anh ta đã giúp cả hai Sadako lớn và nhỏ trốn thoát, chạy đến tận vách đá. Ở đó, cơ thể của Sadako nhỏ rơi xuống vách đá, nhưng ý thức của cô bé lại nhập vào cơ thể Sadako, kiểm soát hành vi của cô, giết chết Toyama Hiroshi, và còn giết chết những người khác trong đoàn kịch. Khi Sadako nhỏ muốn giết Ikuma Heihachiro, ý thức ban đầu của Sadako tạm thời xuất hiện và chiếm ưu thế. Ikuma Heihachiro nhân cơ hội đó tiêm vi-rút đậu mùa vào cơ thể Sadako, đẩy cô xuống giếng, và bịt nắp lại. Sau đó, Ikuma Heihachiro trốn khỏi đảo Izu Oshima, trở về bên gia đình mình. Lúc đầu, cuộc sống của ông ta rất bình yên, nhưng chẳng bao lâu, những chuyện xảy ra liên tiếp với người thân khiến ông ta hiểu ra là Sadako đến báo thù. Lúc đó ông ta đã bệnh nặng, không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân của mình lần lượt qua đời, nhắm mắt xuôi tay trong đau khổ và hối hận.Nhật ký thí nghiệm của Ikuma Heihachiro được ghi chép rất chi tiết, ngay cả sau khi đã ngừng thí nghiệm, ông ta vẫn ghi lại những chuyện xảy ra sau đó. Trong những ghi chép cuối cùng đó, Đàm Tô thấy được sự hối hận của một nhà thực nghiệm máu lạnh vì nỗi sợ hãi. Ngay cả đến cuối cùng, ông ta cũng không hề đề cập đến việc những gì mình đã làm với mẹ con Sadako là kinh khủng đến mức nào, ông ta chỉ hối hận vì đã mang lại tai họa cho người thân của mình.Đối với Ikuma Heihachiro, chỉ có gia đình Ikuma mới là người thân của ông ta, ông ta chưa bao giờ coi mẹ con Yamamura Shizuko là người thân.Nhật ký ngắt quãng thành nhiều cuốn, bốn người nhanh chóng truyền tay nhau đọc xong. Biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người khác nhau.Biểu cảm của Ikuma Kenta là phức tạp nhất. Anh ta chưa từng nghĩ chú mình lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Như thế, việc Yamamura Sadako báo thù dường như đã có lý do đầy đủ, ngược lại, việc anh ta trả thù lại có vẻ không còn chính đáng nữa.Mặc dù việc biết được sự thật về sự kiện năm xưa là một thu hoạch lớn, nhưng mục đích của Đàm Tô khi tìm kiếm di vật của Ikuma Heihachiro vẫn là để tìm manh mối về Tượng Thần En no Gyōja. Vì vậy, sau một lúc im lặng, cô mở lời: "Có ai thấy câu chữ nào liên quan đến Tượng Thần En no Gyōja không?"Ikuma Heihachiro đã viết ba cuốn sổ thí nghiệm dày cộp. Đàm Tô đọc rất nhanh từ đầu đến cuối, cô chỉ nắm bắt những từ khóa quan trọng, nhưng cô chắc chắn mình không bỏ sót thông tin quan trọng nào. Tuy nhiên, không có một câu nào trong đó đề cập đến Tượng Thần En no Gyōja. Nếu ngay cả trong nhật ký thí nghiệm của Ikuma Heihachiro cũng không có nội dung về Tượng Thần En no Gyōja, vậy họ còn có thể tìm manh mối ở đâu?"Không có," Nghiêm Miểu nói.Đường Kiệt thất vọng lắc đầu: "Tôi cũng không!"Ikuma Kenta nhíu mày nghi hoặc: "Tượng Thần En no Gyōja? Đó là gì?""Nghe nói là nguồn gốc khả năng siêu nhiên của Yamamura Shizuko. Có được nó có lẽ sẽ tiêu diệt được oán linh Sadako," Đàm Tô nói. Mặc dù đây vẫn chỉ là suy đoán của cô, nhưng suy đoán này hiện tại là đáng tin cậy nhất."Thật sao?" Ikuma Kenta có chút kích động, nhưng chỉ một lát sau, anh ta lại suy sụp ngồi xuống, nói nhỏ: "Hóa ra những chuyện chú Heihachiro làm năm xưa lại đáng sợ đến thế... Tôi còn có lập trường gì để tiêu diệt cô ta nữa chứ?"Ánh mắt Đàm Tô lướt qua những thứ đổ ra từ hộp, xác nhận không có bất cứ thứ gì liên quan đến Tượng Thần En no Gyōja. Cô không khỏi có chút thất vọng. Cô thở dài, nhìn Ikuma Kenta: "Anh Ikuma, chú anh còn có đồ vật nào khác không? Tôi nghĩ pho tượng đó rất quan trọng, có lẽ chỉ có nó mới có thể đối phó với Sadako. Nếu không, chúng tôi có lẽ chỉ có thể chờ bảy ngày sau bị Sadako giết chết."Ikuma Kenta từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt anh ta như già đi mười tuổi trong tích tắc. Anh ta nhìn Đàm Tô với ánh mắt hơi mơ hồ, lắc đầu: "Đồ của chú Heihachiro đều ở đây rồi. Dù ông ấy còn đồ khác, cũng không tìm thấy được nữa."Đàm Tô hơi thất vọng, nhưng kết quả này cũng có thể đoán trước được. Dù sao Ikuma Heihachiro đã chết gần ba mươi năm rồi. Nếu không phải Ikuma Kenta vẫn còn sống, lại còn độc thân và không thích dọn dẹp phòng, có lẽ ngay cả những cuốn sổ ghi chép thí nghiệm trước mắt này cũng không thể giữ lại được.Đàm Tô cầm những cuốn sổ ghi chép thí nghiệm này lên, thực hiện lần xác nhận cuối cùng. Đây là manh mối cuối cùng của họ. Nếu ngay cả ở đây cũng không tìm thấy thông tin hữu ích, thì họ chỉ có thể dựa vào may rủi để tìm Tượng Thần En no Gyōja.Khi lật đến một trang nào đó, Đàm Tô đột nhiên dừng lại.Có một trang giấy bị xé ở giữa cuốn sổ, vì bị xé rất gọn gàng nên trước đó cô hoàn toàn không phát hiện ra. Cô vội vàng lật cả cuốn sổ, nhưng không tìm thấy trang giấy bị thiếu đó."Cô đang tìm gì vậy?" Đường Kiệt nghi hoặc nhìn Đàm Tô.Đàm Tô vừa cầm cuốn sổ ghi chép thí nghiệm khác lên vừa nhanh chóng trả lời: "Có một trang giấy bị xé ra rồi!"Mặc dù Đường Kiệt không biết trên trang giấy đó viết gì, nhưng nhìn thái độ và hành động của Đàm Tô, anh ta biết đó chắc chắn là một thứ rất quan trọng, liền lập tức bắt tay vào việc, lục soát trong đống đồ đạc đó."Đây này," Khi mọi người đang căng thẳng tìm kiếm, Nghiêm Miểu đột nhiên nói.Đàm Tô dừng lại nhìn qua. Nghiêm Miểu đang cầm một cái hộp đựng kính, anh ta lấy ra một tờ giấy được gấp vuông vắn từ trong hộp.Ba người còn lại đều háo hức nhìn hành động của Nghiêm Miểu. Nghiêm Miểu nhẹ nhàng mở tờ giấy dễ rách đó ra, đặt lên bàn.Đàm Tô vội vàng cúi sát lại, mắt dán chặt vào nội dung trên tờ giấy.Tuy nhiên, nội dung trên giấy còn chưa kịp in vào võng mạc của Đàm Tô, cô đã nghe thấy giọng nói đều đều của hệ thống. Đồng thời, cơ thể cô cũng xuất hiện trong căn phòng màu trắng.【Nhiệm vụ chính hai: Thoát thân từ địa ngục. Phần thưởng nhiệm vụ này là Mảnh Ghép Cánh Cửa.Trong nhiệm vụ này, người chơi phải bò ra khỏi giếng sâu trong vòng 30 phút. Trên thành giếng có rất nhiều điểm bám, một số điểm bám chỉ có thể kích hoạt để leo lên khi trả lời đúng câu hỏi. Cứ mỗi 5 phút, Oán linh Sadako sẽ xuất hiện từ đáy giếng, thời gian xuất hiện là 30 giây. Lần đầu tiên Oán linh Sadako sẽ ở dưới nước, mỗi lần xuất hiện sau đó sẽ bò lên thêm 2 mét so với lần trước. Nếu hết thời gian mà người chơi chưa bò ra khỏi miệng giếng, hoặc người chơi bị Oán linh Sadako bắt được, nhiệm vụ này thất bại.】Sau khi giọng hệ thống kết thúc, Đàm Tô thấy mình đã chuyển từ căn phòng màu trắng, xuất hiện trong một cái giếng sâu. Ngẩng đầu lên, cô chỉ có thể nhìn thấy một mảng trời hình tròn nhỏ bé. Dưới đáy giếng rất âm u và tối, nửa thân dưới của Đàm Tô đang ngâm trong dòng nước hôi thối, dưới chân là bùn lầy nhão nhoét, mặt nước vừa chạm đến ngực cô.Đàm Tô bám vào thành giếng đứng, cảnh giác và hơi sợ hãi nhìn mặt nước đang yên tĩnh lúc này. Theo mô tả của hệ thống, Oán linh Sadako đang ở dưới nước, chờ đến khi 5 phút trôi qua sẽ bắt cô.Đàm Tô hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Độ sâu của cái giếng này khoảng mười mét. Leo lên trong nửa giờ là điều rất khó khăn đối với cô. Hơn nữa còn có Oán linh Sadako đang rình rập bên cạnh. Oán linh Sadako sẽ ở dưới đáy giếng trong 5 phút đầu tiên. Sau đó, cứ mỗi 5 phút cô ta có thể bò lên thêm 2 mét so với lần trước. Vì Oán linh Sadako xuất hiện trong 30 giây, số lần cô ta có thể xuất hiện tối đa trong nửa giờ là 5 lần. Lần thứ 5 cô ta có thể bò lên khoảng cách là 10 mét, đủ để cô ta bò ra khỏi miệng giếng. Điều này có nghĩa là, Đàm Tô phải hành động thật nhanh. Tính toán ra, vào 10 phút 30 giây, tức là lần xuất hiện thứ hai của Oán linh Sadako, khoảng cách cô leo lên phải lớn hơn 2 mét. Đến 16 phút, Oán linh Sadako xuất hiện lần thứ ba, Đàm Tô phải cách đáy giếng lớn hơn 4 mét... Cứ thế tiếp tục, cô phải bò ra khỏi miệng giếng trước phút thứ 27, nếu không Sadako sẽ bắt được cô. Vì Oán linh Sadako sẽ ở dưới nước trong 5 phút đầu tiên, nên giai đoạn đầu tương đối an toàn đối với Đàm Tô, giai đoạn sau sẽ rất nguy hiểm.Đồng hồ đếm ngược trên tay đã trôi qua 30 giây, Đàm Tô không lãng phí thời gian nữa, vội vàng tìm kiếm cái gọi là "điểm bám". Trên thành giếng có rất nhiều mỏm đá lồi ra. Đàm Tô thử chạm tay vào một mỏm đá, thấy không có gì thay đổi, xác định mỏm đá này không cần trả lời câu hỏi. Cô liền bám chặt vào đó, nhấc cơ thể lên một chút, tay kia cố gắng với tới mỏm đá ở phía trên chéo. Tay cô vừa chạm vào, một màn hình liền hiện ra trên mỏm đá, trên màn hình là một câu hỏi."Trong một căn phòng có 6 người, hoặc là ít nhất có 3 người trong số họ quen biết nhau, hoặc là ít nhất có 3 người trong số họ không quen biết nhau. Câu nói này đúng hay sai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co