Truyen3h.Co

[Ngôn tình - Tống khủng] Dọa chết người

Chương 59

noisyteam0803

Đáng Lẽ Phải Chết

Chương 59:

Edit: Há Cảo

Cậu bé vừa tiên đoán máy bay sẽ nổ kinh ngạc đứng dậy, đôi mắt trợn tròn, nhìn thẳng ra ngoài, vẻ mặt như thấy ma.

"Máy... máy bay thực sự đã nổ!" Cậu bé vừa đánh nhau với cậu ta cũng mở to mắt, giọng nói vô thức run rẩy.

Tất cả mọi người đều nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa sổ, nơi xác máy bay đang rơi xuống. Cả phòng chờ im lặng, không ai nói một lời. Gió đêm hú mạnh lùa vào qua khung cửa sổ vỡ.

"Alex, em... làm sao em biết được?" Người thầy giáo trung niên quay sang cậu bé, người đã biết trước máy bay sẽ rơi, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, nhìn Alex như đang nhìn một con quỷ.

Alex lắp bắp kích động: "Em, em thấy ảo giác! Nhưng, nhưng em cũng không biết tại sao..."

"Không phải cậu làm đấy chứ?" Cậu bé vừa đánh nhau với Alex nhìn cậu ta với vẻ vừa sợ hãi vừa nghi ngờ.

Sắc mặt Alex thay đổi, nhưng chưa kịp mở lời, một cô gái đã nhíu mày nói: "Carter, đừng nói bừa, Alex làm sao có thể làm chuyện này được?"

Việc phá hủy một chiếc máy bay, căn bản không phải là chuyện mà những học sinh trung học như họ có thể làm được.

Carter nói xong thì hối hận, cậu ta cũng thấy lời mình nói quá ngớ ngẩn, nhưng bị người khác chặn họng, cậu ta không thể xuống nước, liền vẫn cố chấp nói: "Ai biết được? Dù sao chỉ có cậu ta biết máy bay sẽ rơi thôi, đúng không?"

Carter đã nói trúng điểm mấu chốt. Trong số tất cả mọi người, chỉ có Alex la hét rằng máy bay sẽ rơi, và kết quả cuối cùng quả thực đã xảy ra theo lời cậu ta nói. Mọi người không thể không suy nghĩ trong lòng, nhưng nếu nói máy bay thực sự là do Alex làm rơi, thì mọi người lại không mấy tin tưởng.

Tay Alex run rẩy, mặt đầy vẻ sợ hãi: "Tớ cũng không biết tại sao tớ lại thấy những ảo giác đó... Những ảo giác đó y như thật vậy!"

Vẻ mặt mọi người khác nhau. Nhiều bạn học của Alex và cả người thầy giáo trung niên kia, không ít người nhìn cậu ta bằng ánh mắt kiêng dè .

Còn về phía người chơi, tình hình lại đơn giản hơn nhiều.

"Cậu đã thấy gì trong ảo giác? Cụ thể một chút!" Diệp Tư Vi truy hỏi.

Người thầy giáo trung niên ban đầu còn bảo vệ Alex lúc này đang vô cùng sợ hãi và kinh hoàng, hoàn toàn không còn nghĩ đến việc ngăn cản Diệp Tư Vi nữa.

Alex kích động, khoa tay múa chân: "Tôi thấy máy bay cất cánh, vừa cất cánh không lâu, máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội. Từ cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài, tôi thấy động cơ máy bay đột nhiên nổ tung bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan vào cabin, cả chiếc máy bay nổ tung! Rồi... rồi tôi tỉnh lại! Mở mắt ra, tôi thấy tôi vẫn còn trên máy bay, máy bay còn chưa cất cánh..."

"Cậu có biết tại sao cậu lại thấy những ảo giác đó không?" Lưu Nhất Bạch hỏi với giọng ôn hòa.

Alex lắc đầu mạnh: "Tôi không biết... tôi thực sự không biết!"

"Cậu có biết Tử thần không?" Diệp Tư Vi đột nhiên hỏi.

Alex ngẩn ra: "Cái gì?"

"Tôi nói Tử thần!" Diệp Tư Vi không kiên nhẫn lặp lại.

Alex lúc đầu vẻ mặt khó hiểu, sau đó đau khổ lắc đầu: "Tôi thực sự không biết gì cả! Không phải tôi làm, tôi căn bản không biết gì!"

Diệp Tư Vi thấy không thể hỏi thêm được gì từ Alex, nhíu mày quay người bỏ đi.

Những người khác cũng phối hợp đi theo cô ta. Không thể moi thêm thông tin hiệu quả từ Alex, họ chỉ có thể tiếp tục bàn bạc với nhau.

"Có phải 'Tử thần' trong nhiệm vụ chính không muốn Alex chết, nên đã cho cậu ta một chút gợi ý?" Lưu Nhất Bạch nhìn Alex, có chút bối rối đoán.

"Trước hết chúng ta phải làm rõ, cái 'Tử thần' này rốt cuộc là cái gì," Diệp Tư Vi nói.

Về điều này, Đàm Tô rất đồng tình. Theo định nghĩa chung, hình ảnh Tử thần thường gắn liền với áo choàng đen và lưỡi hái, đại diện cho Tử thần thu hoạch mạng người. Nếu là như vậy, thì người cứu Alex có lẽ không phải là Tử thần. Trừ khi giống như Diệp Tư Vi đoán trước đó, Tử thần có một vật ký sinh trên nhân gian, và vật ký sinh đó lại nảy sinh tình cảm—dù tình cảm đó là gì—với Alex. Vậy thì Tử thần bày ra một chút mánh khóe, cho Alex thấy những đoạn phim về tương lai, giúp cậu ta tránh được cái chết, chỉ là chuyện nhỏ.

Tuy nhiên, như vậy lại nảy sinh vấn đề mới. Nếu Tử thần không muốn Alex chết, có thể dùng cách bình thường khác để nhắc nhở cậu ta, không cần phải rắc rối như vậy chứ? Hơn nữa, cũng không thể đảm bảo Alex sau khi xem cảnh tượng đó sẽ nhất định xuống máy bay. Hoặc, Tử thần không thể trực tiếp thay đổi việc máy bay sẽ rơi sao? Là Tử thần, khả năng của hắn yếu kém, hay bị giới hạn bởi một quy tắc nào đó, không thể thay đổi những tương lai đã định sẵn?

Nếu người cứu Alex không phải là Tử thần, thì trong sự kiện này, Tử thần đóng vai trò gì? Tử thần là chìa khóa của nhiệm vụ chính, sự kiện máy bay rơi này nhất định có liên quan đến Tử thần.

Có quá nhiều mô tả về "Tử thần" trong các tác phẩm điện ảnh, tiểu thuyết, hình dáng Tử thần đa dạng, khả năng khác nhau, trách nhiệm cũng khác nhau. Đàm Tô thực sự không thể chỉ dựa vào một câu nói trong nhiệm vụ chính để suy đoán Tử thần đã phát huy tác dụng gì trong sự kiện này.

Những người chơi còn lại cũng đoán già đoán non đưa ra không ít khả năng nghe có vẻ đáng tin nhưng thực tế không đáng tin, hoặc nghe đã thấy không đáng tin.

Thảo luận một lúc không có kết quả gì, mọi người liền im lặng, tự mình nghỉ ngơi.

Trong thời gian này, Tiêu Duệ rất im lặng. Linh hồn anh ta dường như tách rời khỏi cơ thể, Đàm Tô suýt chút nữa nghi ngờ anh ta lại đang âm mưu gì xấu xa.

Mọi người chờ đợi trong phòng chờ một lúc lâu, nhân viên quản lý sân bay liền dẫn theo đặc vụ FBI đến.

Máy bay rơi là một sự việc nghiêm trọng, cộng thêm việc Alex, người la hét máy bay sắp rơi, đã xuống máy bay trước khi máy bay cất cánh, đương nhiên có đặc vụ FBI đến điều tra sự thật.

Alex được coi là đối tượng điều tra trọng điểm. Những người khác hoặc là bị liên lụy mà xuống máy bay, hoặc là người hùa theo. Mặc dù cũng phải bị hỏi, nhưng không bị đặc biệt chú ý như Alex.

Vì việc thẩm vấn được tiến hành từng người một, Đàm Tô không rõ tình hình điều tra của những người chơi khác. Cô chỉ có thể nói, cuộc điều tra của cô là điều tra theo thủ tục thông thường. Sau khi hỏi vài câu, họ cho cô đi. Khi được hỏi tại sao lại xuống máy bay, câu trả lời của Đàm Tô rất đơn giản—cô là người mê tín, cho rằng biểu hiện của Alex rất xui xẻo, nên cô cũng xuống máy bay theo. Câu trả lời mang tính lấp liếm này, sau khi nói cho các đặc vụ FBI sẽ không gây ra thêm nhiều sự nghi ngờ hơn. Là đặc vụ FBI, họ cũng là những người hiểu biết rộng, biết rằng trên thế giới này có rất nhiều người có niềm tin cuồng tín đáng sợ.

Trước khi bị đặc vụ FBI triệu tập, Đàm Tô đã bàn bạc với Tiêu Duệ và Nghiêm Miểu, thống nhất dùng chiêu mê tín này. Máy bay rơi, những người trên máy bay khó thoát khỏi cái chết, nên vở kịch đặc vụ FBI mà Tiêu Duệ diễn lúc xuống máy bay sẽ không bị bất cứ ai biết đến. Còn về những người chơi khác, họ hoàn toàn có thể dùng chiêu trò trên máy bay làm cái cớ.

Mãi đến rạng sáng, cuộc điều tra mới hoàn tất. Mọi người đều không có nghi vấn rõ ràng nào. Các đặc vụ FBI cuối cùng quyết định thả họ đi, chỉ giữ lại địa chỉ nhà và số điện thoại.

Mỗi lần người chơi bước vào thế giới phụ, đa phần sẽ được sắp xếp một thân phận, lần này cũng vậy. Chính vì họ đi chuyến bay ra nước ngoài, mỗi người đều mang theo hộ chiếu, bằng lái xe và các giấy tờ quan trọng khác. Trước đó khi bị đặc vụ FBI hỏi, họ cũng không đến mức không trả lời được cả tên mình.

Mặc dù đã xác nhận mối quan hệ hợp tác, nhưng các người chơi đều quyết định về nhà của thân phận mình trước. Tin tức về chuyến bay mà họ dự định đi gặp tai nạn đã được truyền đến người thân và bạn bè của họ qua tin tức. Về cơ bản, mỗi người đều nhận được không ít cuộc điện thoại hỏi thăm. Còn về những việc cần làm tiếp theo, tất cả người chơi đều không có manh mối gì, đành phải tự mình về nghỉ ngơi trước, có gì mới sẽ bàn sau.

Mọi người trao đổi số điện thoại với nhau rồi rời đi. Lưu Nhất Bạch vốn muốn xin số điện thoại của Ninh Hạc, nhưng anh ta không chịu cho, Lưu Nhất Bạch đành bỏ cuộc.

Hộ chiếu và bằng lái xe của Đàm Tô ghi cùng một địa chỉ, đó hẳn là địa chỉ cô đang ở. Vừa rồi cô không nhận được cuộc điện thoại nào từ người thân hay bạn bè của thân phận này, có lẽ là họ chưa xem tin tức, hoặc cô căn bản là người cô đơn. Đàm Tô kỳ vọng là khả năng thứ hai.

Đến chỗ chờ taxi ở sân bay, Đàm Tô mở cửa một chiếc taxi trống thì phát hiện Tiêu Duệ cũng làm bộ muốn lên xe, cô không khỏi khựng lại. Trước đó Tiêu Duệ đi cùng cô, cô còn tưởng anh ta chỉ muốn đi taxi, không nghĩ nhiều. Bây giờ anh ta có ý gì? Cùng đường, hay là chuyện gì khác?

"Anh làm gì vậy?" Đàm Tô nói, "Bên kia còn xe trống kìa."

Tiêu Duệ nghiêm túc nói: "Tôi có một dự cảm không lành em sẽ gặp nguy hiểm, tôi nên bảo vệ em sát sao."

"... Đến cả bản thân mình anh còn không bảo vệ được," Đàm Tô nói.

"Tôi có thể làm bia đỡ đạn cho em," Tiêu Duệ không hề xấu hổ về thuộc tính sức chiến đấu yếu kém của mình.

"Được, xe này nhường cho anh," Đàm Tô cố tình lờ đi lời anh ta, buông cửa xe, quay sang đi về phía chiếc taxi khác.

Nhưng Tiêu Duệ lại lập tức đi theo.

Tuy nhiên, lần này Tiêu Duệ không được như ý.

Nghiêm Miểu đã chặn anh ta lại.

Tiêu Duệ nheo mắt nhìn Nghiêm Miểu, còn Nghiêm Miểu thì thản nhiên nhìn anh ta.

Tiêu Duệ cười lạnh một tiếng, quay người bước vào một chiếc taxi trống.

Nghiêm Miểu nhìn chiếc xe của Đàm Tô chạy đi một đoạn, rồi mới lên chiếc taxi khác.

Đàm Tô đến nơi thì phát hiện nhà của thân phận này của cô là một căn biệt thự độc lập kiểu Tây rất đẹp, và trong nhà không có hơi thở của người khác. Cô quả thực đang sống một mình.

Bước vào cửa thay dép, Đàm Tô vừa bước vào bếp, đã bị trượt chân trên một vũng nước không biết từ đâu ra, suýt chút nữa đâm vào bồn rửa bát. Cô vỗ ngực, nhét con dao nhọn hướng ra ngoài trên bồn rửa bát vào giá dao, rồi rửa tay.

Đột nhiên cảm thấy có gì đó, cô quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cửa sổ bếp. Chỉ thấy một bóng đen lướt qua.

Đàm Tô vội vàng chạy tới, nhìn ra ngoài qua cửa sổ bếp. Cô vẫn chỉ kịp thấy một bóng đen lướt qua, và dưới ánh trăng, một vệt sáng trắng lóe lên trong mắt cô trong khoảnh khắc.

Vị trí đó... là ánh phản chiếu từ mặt đồng hồ sao? Tức là, bóng đen đó không phải là bóng cây, cũng không phải động vật, mà là một người? Đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co