Truyen3h.Co

[NGÔN TỎA| YE JINYAN - ZHU SUOSUO] CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI

Chương 49.

chanmay_damhonanhay

“Tổng giám đốc Diệp, sao lại là công ty Hàng Dương chứ?”

Giọng giám đốc Liu gắt gỏng.

Diệp Cẩn Ngôn ngồi thẳng lưng, nghiêng đầu, hai bàn tay mở ra đặt trên bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào giám đốc Liu.

“Vậy nhất thiết phải là Trường Thịnh?”

Cả phòng họp thoáng chốc im lặng, không ai dám xen vào.

Ông Liu hừ lạnh, chống tay xuống mặt bàn, cố chấp nói: “Trường Thịnh vốn đã từng hợp tác với chúng ta ở dự án lần trước, đã quen quy trình, đã quen con người, còn thành công tốt đẹp. Bọn họ mới nổi, tiềm lực tài chính còn kém xa Trường Thịnh. Hợp tác với họ chẳng khác nào tự đặt mình vào thế rủi ro. Như vậy là quá mạo hiểm!”

Khóe môi Diệp Cẩn Ngôn nhếch lên một nụ cười lạnh, đôi mày chau lại nhưng giọng nói trầm tĩnh, dằn từng chữ:

“Ông nói 'quen', nhưng quen đến mức để chúng ta lệ thuộc, để họ chèn ép giá trị của Tinh Ngôn. Tôi không muốn Tinh Ngôn tiếp tục trở thành con rối trong tay bất kỳ tập đoàn nào.”

Không khí trong phòng căng như dây đàn. Một vài giám đốc nhìn nhau, rõ ràng bị chấn động bởi lời lẽ thẳng thừng của Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn nghiêng người, hai ngón tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn.

“Đúng, so về quy mô, Hàng Dương còn kém xa Trường Thịnh.” giọng ông trầm thấp nhưng rõ ràng.

“Nhưng quy mô không phải là tất cả. Dự án lần này yêu cầu tính sáng tạo, tốc độ phản ứng linh hoạt và khả năng triển khai thực tiễn. Hàng Dương đáp ứng những điều đó tốt hơn Trường Thịnh rất nhiều.”

Trong giây lát, cả phòng họp im phăng phắc, chỉ còn tiếng Diệp Cẩn Ngôn vang vọng, kiên định và không cho phép ai xen vào.

“Nhưng người đứng đầu Hàng Dương là Dương Kha! Anh quên rồi sao? Hắn đã từng ở trong Tinh Ngôn, ăn cơm Tinh Ngôn, hưởng lợi từ Tinh Ngôn, rồi quay lưng lại mà rời đi! Đó là phản bội, Diệp Cẩn Ngôn, là phản bội đó!”

Tiếng ông ta dội thẳng vào bức tường phòng họp, khiến bầu không khí thêm căng thẳng. Không khí trong phòng họp đông cứng lại sau câu nói vừa rồi. Giám đốc Liu nhận ra mình lỡ miệng, trực tiếp gọi thẳng tên Diệp Cẩn Ngôn.

Sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn trầm xuống, ánh mắt như lưỡi dao lạnh quét qua, khí thế toàn thân bức người. Ông ngồi thẳng, chỉ một ánh nhìn cũng đủ áp đảo và nuốt trọn đối phương.
Cả dãy ghế giám đốc đều im phăng phắc, ai nấy nhìn nhau, không dám xen lời. Ông Liu lúc này mồ hôi đã rịn ra sau gáy, tim đánh trống dồn dập. Ông ta lập tức đổi giọng, hạ thấp mình, ríu rít nói.

“Xin lỗi Diệp tổng, tôi… tôi lỡ lời.”

Sau vài giây im lặng, ông cất giọng chậm rãi nhưng dứt khoát:

“Chúng ta đang bàn về hợp tác kinh doanh, không phải ân oán cá nhân. Nếu chỉ vì quá khứ mà phủ nhận năng lực hiện tại của Thiên Dực, vậy khác gì chúng ta tự đóng cửa với cơ hội?”

“Nhưng có thể là cơ hội mở cửa đón sói về nhà.”

Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu, mắt sắc lạnh, từng chữ nặng nề.

“Sói hay không, phải xem người thuần phục thế nào. Tôi cần kết quả cho Tinh Ngôn, không cần định kiến. Còn nếu chỉ chăm chăm khơi lại chuyện cũ… ông nên tự hỏi, có phải mình đang vì lợi ích cá nhân hơn là lợi ích công ty không.”

Câu nói cuối cùng khiến không khí bùng nổ. Một số giám đốc giật mình nhìn nhau, ông Liu mặt tím tái, còn Diệp Cẩn Ngôn vẫn ngồi đó, bình thản nhưng uy nghi, không hề chùn bước.

***

“Lão Diệp, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Chúc mừng dự án mới thành công tốt đẹp.”

Đường Tâm mỉm cười, bắt tay gặp gỡ với Diệp Cẩn Ngôn, giọng điệu thoải mái nhưng ánh mắt ẩn giấu một tầng phức tạp.

Diệp Cẩn Ngôn khẽ gật đầu, đáp gọn. “Cảm ơn.”

Đường Tâm từng là người đồng hành sát cánh bên ông từ ngày đầu, cùng chia sẻ từng bước khởi nghiệp khó khăn. Những năm đầu Tinh Ngôn chỉ là một công ty nhỏ bé, ba người họ: Diệp Cẩn Ngôn, Đường Tâm và Đới Tây chính là “kiềng ba chân” nâng đỡ toàn bộ. Cẩn Ngôn là bộ não chiến lược, luôn giữ cái nhìn xa và quyết đoán; Đường Tâm là đôi tay linh hoạt, xử lý khéo léo từ đối tác đến nhân sự; còn Đới Tây lại giống như bức tường vững chãi, chuyên tâm vào số liệu, tài chính, bảo đảm mọi bước đi đều chắc chắn.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc Tinh Ngôn cần nhất, cô đã chọn quay lưng, đầu quân cho Dương Kha. Miếng đất cho dự án thư viện lần đó, cũng bị rơi vào tay bọn họ.

Tuy vậy, Diệp Cẩn Ngôn không bao giờ đem oán hận cá nhân xen vào những tình nghĩa năm xưa. Nếu xét về sự ăn ý trong công việc, có lẽ đến nay ông vẫn chưa tìm được ai thay thế Đường Tâm.

“Tôi còn đang nghĩ anh sẽ không tới.”

Cả hai lặng một thoáng, sau đó cùng ngồi xuống, gợi nhắc những ngày tháng khởi nghiệp: những đêm thức trắng viết kế hoạch, những lần suýt ngã gục vì không có vốn, rồi niềm vui khi dự án đầu tiên thành công. Từ một công ty nhỏ, Tinh Ngôn từng bước trở thành một tập đoàn vững mạnh.

“Sau bao năm, cô vẫn là cô. Mạnh mẽ, quyết đoán và mưu trí.”

Đường Tâm hơi ngập ngừng, giọng hạ thấp.

“Anh Diệp, năm đó là tôi có chút đường đột…”

Chưa kịp nói hết, Diệp Cẩn Ngôn đã đưa tay xua nhẹ, ngắt lời, giọng bình thản nhưng chắc nịch:

“Lần lượt từng người, từng người một rời đi. Tôi nghĩ vấn đề cũng là ở tôi.”

Đường Tâm cắn răng, thoáng lặng đi. Giữa họ, bầu không khí vừa có sự chân tình của bạn cũ.

“Lần này, hẹn anh ra đây là có chuyện cần bàn bạc.”

Sau đó, cô đặt tập tài liệu lên bàn, giọng cô dần trở nên nghiêm túc.

“Công ty của chúng tôi muốn cùng Tinh Ngôn hợp tác ở dự án khu phức hợp giáo dục – văn hóa tại phía Đông thành phố. Đây không chỉ là một công trình thương mại, mà còn là biểu tượng gắn liền với đời sống cộng đồng. Anh Diệp, tôi tin đây chính là tầm nhìn mà Tinh Ngôn đang theo đuổi.”

Cô dừng lại một chút, đôi mắt sáng lấp lánh: “Tôi có nguồn vốn đối ứng từ phía đối tác nước ngoài, kèm theo quyền khai thác công nghệ xây dựng xanh mà hiện tại thị trường nội địa chưa phổ biến. Nếu kết hợp với kinh nghiệm quản lý dự án và tầm ảnh hưởng của Tinh Ngôn, công trình này chắc chắn sẽ trở thành dấu mốc lớn cho cả hai bên.”

Diệp Cẩn Ngôn im lặng lật giở vài trang tài liệu. Càng đọc, ánh mắt ông càng nghiêm nghị. Ông ngẩng lên, gõ nhịp ngón tay trên bàn:

“Đường Tâm, dự án này tham vọng thật, nhưng rủi ro cũng không nhỏ. Điều kiện Tinh Ngôn hợp tác với các người là gì?”

Đường Tâm đáp ngay, như thể đã chuẩn bị sẵn: “Tinh Ngôn nắm quyền quản lý thi công và giám sát toàn bộ hạng mục. Tôi chỉ giữ 30% cổ phần trong liên doanh, đổi lại anh sẽ có vốn ngoại nhập vào cùng lúc. Không có bất kỳ điều khoản ngầm nào, tất cả minh bạch.”

Diệp Cẩn Ngôn lật thêm vài trang tài liệu, ánh mắt sâu như hồ tĩnh lặng. Ông ngẩng lên, giọng trầm thấp.

“Dương Kha thế nào?”

“Quyết định là ở tôi. Dương Kha cũng đồng ý, nhưng… cậu ta không còn mặt mũi nào để gặp anh đâu.

Không khí giữa hai người thoáng chùng xuống. Diệp Cẩn Ngôn khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy lạnh hơn cả gió đông.

“Ít ra, cậu ta còn biết điều.”

“Dù thế nào, tôi tin dự án này đáng để anh suy nghĩ. Anh có thể không nhìn Dương Kha, nhưng đừng bỏ lỡ cơ hội.”
____

Buổi ký hợp đồng diễn ra cuối tháng, không khí tại trụ sở Tinh Ngôn vừa trang trọng vừa chứa đựng cảm giác quen thuộc. Bên phía Thiên Dực, Đường Tâm và Dương Kha cùng một số cộng sự bước vào, ánh mắt vừa dò xét vừa ngỡ ngàng trước sự thay đổi của văn phòng.

Dương Kha đưa tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn quanh phòng, thở dài rồi gật gù, giọng vừa trầm vừa tỏ vẻ cảm khái:

“Nơi này thay đổi nhiều thật, nhưng vẫn còn giữ nguyên cái khí chất ngày xưa."

Đường Tâm đứng sát bên, nhắc nhở:
“Chuẩn bị tâm lý đi, lát nữa sẽ gặp lại ông chủ cũ của cậu.”

Dương Kha lắc nhẹ vai, giả vờ tươi cười, tay chỉnh lại cổ áo.

“Aiya, tôi còn đang nôn nóng gặp lại ông ấy đây.”

May mắn thay, buổi ký hợp đồng diễn ra suôn sẻ. Không một cử chỉ trả đũa, không một động thái làm khó nào từ phía Diệp Cẩn Ngôn. Mọi thứ đều trôi qua theo đúng dự tính, hợp tác được thiết lập minh bạch, hiệu quả.

Dương Kha bước ra khỏi phòng họp, ánh mắt vẫn còn ánh lên chút bối rối lẫn ngạc nhiên. Lần đầu gặp lại Diệp Cẩn Ngôn sau quãng thời gian đối đầu, anh không khỏi cảm thấy hơi hồi hộp; cái khí thế áp đảo của ông chủ cũ, ngay cả từ khoảng cách vài bước, cũng đủ khiến anh giật mình. Dẫu từng có mâu thuẫn, nhưng sự kính nể và e dè đối với sức mạnh lãnh đạo của ông vẫn còn vẹn nguyên trong anh.

Khi mọi người chuẩn bị ra về, Dương Kha cảm thấy thắc mắc khi không thấy Tỏa Tỏa đâu. Anh nhớ cô đã trở lại Tinh Ngôn làm trợ lý cho Diệp Cẩn Ngôn từ năm ngoái. Liệu ông chủ cũ cố tình để cô tránh mặt anh chăng? Hay là cô không còn làm ở Tinh Ngôn nữa. Suy nghĩ đó khiến anh ngập ngừng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co