[NGÔN TỎA| YE JINYAN - ZHU SUOSUO] CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI
Chương 54.
“Tỏa Tỏa, em tỉnh rồi?” giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên bên tai.
Mi mắt cô khẽ động, ánh sáng len vào khiến tầm nhìn dần rõ ràng hơn. Trước mặt cô là Diệp Cẩn Ngôn – người đàn ông cô vẫn mong chờ được thấy.
“Anh…” cô chỉ kịp gọi khẽ, giọng run run.
“Đừng nói gì cả,” ông ngắt lời, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. “Anh rót nước cho em nhé.”
Cô chớp mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Biệt thư…Tư Nam, nơi ở riêng của họ. Đây là phòng ngủ, mọi thứ đều quen thuộc đến từng chi tiết. Cô khựng lại, lẩm bẩm:
“… Tư Nam? Vậy… em được cứu rồi?”
Tỏa Tỏa vẫn chưa kịp định thần, trong đầu còn vang vọng ký ức mơ hồ về chiếc xe, bóng tối, và giọng nói lạnh lùng của Lưu Mẫn. Cô hoang mang nhìn sang Diệp Cẩn Ngôn. Ông đặt ly nước xuống, ngồi cạnh cô, bàn tay ấm áp siết lấy tay cô.
Bản năng khiến cô lập tức kiểm tra ông từ khuôn mặt, cổ, vai đến cánh tay xem có vết thương nào không.
Diệp Cẩn Ngôn bật cười khẽ, giữ bàn tay cô lại.
“Gì vậy? Em đang kiểm tra anh à?”
“Anh… anh không bị đánh chứ? Họ có làm gì anh không?”
Ông hơi nhíu mày, nhìn cô khó hiểu: “Ai cơ…?”
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô thật lâu, ánh mắt vẫn còn lo lắng, nhưng không hỏi thêm. Ông chỉ khẽ xoa tóc cô, trầm giọng.
“Không sao rồi. Nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay em làm việc nhiều quá, đến mức ngất xĩu đấy.”
Cô gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chưa thôi bất an. Mọi thứ trôi qua như một giấc mộng mơ hồ nhưng quá thật, quá rõ ràng để chỉ là tưởng tượng. Tỏa Tỏa thoáng sững lại, rồi tự vỗ nhẹ vào đầu, mỉm cười gượng, thầm nói trong lòng.
“Chỉ là mơ thôi.”
Những ngày sau đó, Tỏa Tỏa vẫn đến công ty như bình thường. Không ai nhắc lại chuyện gì, mọi thứ dường như yên ả như chưa từng có gì xảy ra.
Ngày sinh nhật của Diệp Cẩn Ngôn cũng đến.
Ngày mà cô đã dự định từ lâu… sẽ nói với anh về điều quý giá đang lớn lên trong bụng mình.
Tối nay, biệt thự Tư Nam sáng rực ánh đèn, không khí ấm áp và rộn ràng theo cách rất riêng của những người thân thuộc. Chu Tỏa Tỏa đã bí mật chuẩn bị suốt cả tuần. Cô mặc một chiếc váy trắng dài, dáng rộng mềm mại, trông vừa thanh thuần vừa dịu dàng đến lạ. Mọi người đều có mặt: Phạm Kim Cương cùng cháu gái nhỏ Nam Phương, cặp đôi Tưởng Nam Tôn – Vương Vĩnh Chính, cả bà nội Tưởng cũng được Nam Tôn đón đến.
Chiếc bánh sinh nhật được đặt ở giữa bàn, ngọn nến lung linh phản chiếu lên ánh mắt của mọi người. Con số sinh thần được ai đó trêu đùa cắm ngược lại thành 15, khiến cả phòng cười vang. Không khí vui vẻ, gần gũi, đầy ấm cúng không giống tiệc sinh nhật của một vị tổng tài quyền lực, mà giống một buổi đoàn viên nhỏ đầy tình thân.
Giữa tiếng cười nói, Chu Tỏa Tỏa bước lại gần Diệp Cẩn Ngôn, tay cầm một chiếc hộp nhỏ được gói khéo léo bằng ruy-băng trắng.
“Còn tặng quà cho anh nữa sao?”
Ông khẽ cười, trong ánh mắt là chút bối rối xen lẫn ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi ông không còn cảm giác chờ đợi như một cậu trai mới lớn?
“Mở đi. Đây là món quà đặc biệt, chỉ duy nhất mình anh có… và chỉ có em mới tặng được cho anh thôi.”
“Cô Chu của tôi tặng tôi mười triệu tệ ư?”
“Cái này là món quà vô giá… và vô cùng cao cả.”
“Quan trọng lắm sao?” ông hỏi, ánh mắt dịu đi.
Tỏa Tỏa gật đầu, tim đập nhanh. Cô đã chờ khoảnh khắc này bao ngày.
Diệp Cẩn Ngôn mở chiếc hộp, nụ cười vẫn còn vương trên môi nhưng ngay sau đó, nó khựng lại.
Bên trong hộp, không phải đồng hồ, không phải vật quý, mà là một tờ giấy siêu âm.
Hình ảnh nhỏ xíu của một thai nhi hơn ba tháng tuổi hiện rõ trên tờ giấy, góc phải còn có dòng ghi chú: “Giới tính: nữ.”
Không gian xung quanh dường như lặng đi.
Ánh nến hắt lên khuôn mặt Diệp Cẩn Ngôn, không khí trong phòng như chùng xuống ngay sau khi tờ giấy siêu âm được mở ra.
Tỏa Tỏa nín thở, chờ đợi phản ứng của Diệp Cẩn Ngôn: nụ cười, cái ôm, hay ít nhất là ánh mắt rạng rỡ quen thuộc. Nhưng… bàn tay vẫn cầm tờ giấy, ánh mắt trầm xuống, tối hơn cả ánh đèn đang hắt trên khuôn mặt. Một thoáng, dường như có điều gì đó thoáng qua trong mắt ông không nhìn thấy rõ.
Diệp Cẩn Ngôn khẽ gập tờ giấy siêu âm lại, đặt trở vào hộp quà, rồi mỉm cười gượng gạo, quay lại phía mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không một lời chúc, không một cái ôm. Chỉ là sự im lặng khó hiểu.
“Sao… anh có vui không?” Tỏa Tỏa ôm cánh tay ông hỏi nhỏ, giọng run run.
Diệp Cẩn Ngôn ngước nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu đi, rồi gật gù nhẹ, nụ cười méo mó cố giữ bình thản cứng nhắc và xa lạ.
Từ đó đến hết buổi tiệc, ông uống rất nhiều. Rượu nối rượu, tiếng cười vang lên quanh bàn tiệc, ai cũng nghĩ Diệp tổng đang quá vui nên mới uống đến thế. Chỉ có Chu Tỏa Tỏa người ngồi cạnh mới nhận ra trong đôi mắt ông là một nỗi gì đó nghẹn đắng, một sự mâu thuẫn không tên.
Cuối buổi, ông say mềm, gục hẳn xuống bàn tiệc. Phạm Kim Cương và Vương Vĩnh Chính giúp Tỏa Tỏa dìu Diệp Cẩn Ngôn vào phòng, còn phụ nữ cùng nhau thu dọn lại bữa tiệc. Ai cũng vui vẻ, chỉ riêng Tỏa Tỏa nụ cười vẫn còn đọng trên môi, nhưng lòng đã nặng trĩu.
Khi mọi người ra về, biệt thự Tư Nam chìm vào yên tĩnh. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt người đàn ông đang ngủ say trên giường.
Tỏa Tỏa ngồi bên, mắt vẫn dõi theo ông không rời. Thấy ông hơi cử động, cô lập tức đứng dậy, lấy khăn ấm lau mặt, chỉnh lại chăn.
Ngoài trời, gió thổi nhẹ qua song cửa. Cô ngồi đó, tay đan chặt vào nhau, chờ đợi một câu nói, một ánh nhìn. Nhưng đến khi mí mắt đã nặng trĩu, cô vẫn chưa nghe thấy gì ngoài tiếng thở dài khe khẽ của người đàn ông say ngủ một âm thanh mơ hồ, vừa xót xa, vừa cô độc.
Bữa sáng hôm sau trôi qua trong một bầu không khí lặng lẽ đến lạ. Trên bàn chỉ có tiếng chén đũa chạm vào nhau khe khẽ. Tỏa Tỏa thi thoảng liếc nhìn Diệp Cẩn Ngôn, hy vọng ông sẽ nói gì đó về tối qua về món quà, về đứa nhỏ, hay ít nhất là một câu hỏi. Nhưng vẫn không.
Diệp Cẩn Ngôn vẫn trầm tĩnh như mọi ngày, ăn uống chậm rãi, thỉnh thoảng gật đầu hoặc mỉm cười nhạt với cô như chẳng có gì xảy ra. Cô không biết, có phải vì ông uống quá nhiều rượu nên quên mất chuyện tối qua không…Cả ngày hôm ấy, họ đều ở nhà. Diệp Cẩn Ngôn vẫn ở bên cạnh cô, cùng xem tin tức, cùng pha trà, đôi khi còn chủ động hỏi han vài chuyện nhỏ trong công việc giống như một người đàn ông điềm đạm, hết mực quan tâm.
Chiều đến, Tỏa Tỏa nằm trong vòng tay ông ở phòng khách. Ánh nắng ngoài hiên hắt vào qua tấm rèm trắng, nhẹ như sương. Cô ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt ông, khẽ nũng nịu.
“Cẩn Ngôn…”
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, ánh mắt dịu lại đôi chút, cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô; một cái hôn thoáng chớp, hời hợt đến mức khiến cô thoáng hụt hẫng.
“Anh đã nghĩ tên cho con chưa? Hôm qua, anh còn chưa trả lời em… là có vui không đó.”
Không gian im bặt.
Tỏa Tỏa vẫn nhìn ông, trong đôi mắt ánh lên niềm mong đợi ngây thơ và hạnh phúc. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại không đáp. Ông chỉ lặng lẽ siết nhẹ tay cô, rồi chậm rãi, buông ra.
Cô sững người, nụ cười khựng lại nơi khóe môi. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô nhói lên, một linh cảm bất an chợt ập đến. Cô cúi đầu, giọng nhỏ đi, cố gắng tìm lý do:
“Em biết… em đáng ra nên nói sớm hơn. Em chỉ muốn đợi đúng dịp sinh nhật anh, để anh bất ngờ một chút thôi. Em xin lỗi nếu khiến anh khó chịu, nhưng…”
Chưa kịp nói hết, giọng của Diệp Cẩn Ngôn cắt ngang. Bình thản. Trầm. Nhưng lạnh đến rợn người.
“Tỏa Tỏa… đừng giữ lại, được không?”
Một giây, hai giây…
Cả thế giới quanh cô như dừng lại.
Cô nhìn ông ánh mắt trống rỗng, không tin nổi những gì mình vừa nghe.
Trái tim cô siết chặt, bàn tay đặt trên ngực ông cũng run lên không kiểm soát được.
Bên ngoài, nắng vẫn vàng, nhưng trong mắt cô, tất cả đã vụn vỡ thành những mảnh thủy tinh sắc. Không khí trong phòng khách đột ngột trở nên đặc quánh, như thể có ai vừa hút cạn hết dưỡng khí.
Tỏa Tỏa nhìn chằm chằm Diệp Cẩn Ngôn, đôi môi run rẩy mãi không thể thốt nên lời.
“Anh… nói gì?” cô hỏi lại, giọng nghẹn lại, tưởng như vừa nghe nhầm.
Diệp Cẩn Ngôn không nhìn cô, ánh mắt ông dừng lại ở khoảng không phía trước, sâu, lạnh, và có phần mệt mỏi. Ông khẽ nhắm mắt lại, rồi chậm rãi thở ra một hơi dài.
“Anh nói… đừng giữ lại, Tỏa Tỏa.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như bị ai bóp chặt. Cô ngồi bật dậy, gương mặt tái đi, đôi mắt long lanh nước
“Tại sao? Anh… không muốn đứa nhỏ sao? Hay là… anh chưa sẵn sàng?”
Ông vẫn im lặng.
Cô cười gượng, cố tìm lý do cho ông, cho chính mình:
“Em hiểu, có thể anh lo cho công ty, cho vị trí của mình, hay lo cho em còn nhỏ, nhưng…”
“Không phải.”
Giọng ông cắt ngang, khàn và dứt khoát.
Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đôi mắt là một nỗi giằng xé nặng nề như thể chính ông cũng đang bị hành hạ bởi những lời vừa nói ra.
“Anh không muốn vướng vào điều gì cả. Đứa nhỏ… sẽ chỉ khiến em khổ thêm thôi. Anh chỉ muốn một cuộc sống chỉ anh và em.”
“Nhưng… đó là con của chúng ta, Cẩn Ngôn. Em luôn nghĩ… anh sẽ vui khi biết?” Tỏa Tỏa khẽ lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra.
Diệp Cẩn Ngôn siết chặt tay lại, các đốt ngón tay trắng bệch. Ông quay mặt đi, tránh ánh nhìn của cô, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng lại càng khiến nó trở nên tàn nhẫn hơn:
“Anh không thể để đứa nhỏ này sinh ra. Em hãy nghe lời anh.”
Tỏa Tỏa bật cười, tiếng cười lẫn trong nước mắt, run rẩy đến tội nghiệp:
“Nhưng… đứa trẻ này có giọt máu của em đó, Diệp Cẩn Ngôn.”
“Anh biết. Cũng có của anh.” Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, đôi mắt ông thoáng lay động, nhưng vẫn giữ vẻ kiềm chế đến cực hạn.
Ông hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng khàn khàn, đầy nặng nề:
“Nhưng nghe anh, Tỏa Tỏa… không thể giữ lại. Anh vẫn yêu em, anh yêu em thật lòng. Chúng ta yêu nhau, nhưng không cần phải có con, được chứ?”
Cô nhìn ông, không tin nổi. Mỗi chữ ông nói ra, như một nhát dao khứa sâu vào tim cô.
“Anh xin lỗi!” ông nói tiếp, bàn tay siết chặt, như đang cố nén đi điều gì đó trong lòng.“Nhưng đây là điều tốt nhất cho cả hai ta. Cho mối quan hệ của chúng ta, cho cuộc sống sau này của em… và anh.”
“Điều tốt nhất ư?” cô thì thầm, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn lại."Anh gọi việc giết con mình là điều tốt nhất sao?”
“Bây giờ thai còn nhỏ. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện để… giải quyết.”
Ông quay mặt đi, không dám nhìn cô. Một lúc lâu, ông mới khẽ nói, gần như chỉ là hơi thở.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Tỏa Tỏa. Cô lùi lại, tay ôm bụng, nhìn người đàn ông trước mặt như thể không còn nhận ra nữa.
Một lúc lâu sau, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của Tỏa Tỏa vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.
Từng giọt rơi xuống khung cửa, hòa cùng với nước mắt cô lặng lẽ, không một tiếng vang.
Và…
Mi mắt cô khẽ động, ánh sáng len vào khiến tầm nhìn dần rõ ràng hơn. Trước mặt cô là Diệp Cẩn Ngôn – người đàn ông cô vẫn mong chờ được thấy.
“Anh…” cô chỉ kịp gọi khẽ, giọng run run.
“Đừng nói gì cả,” ông ngắt lời, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. “Anh rót nước cho em nhé.”
Cô chớp mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Biệt thư…Tư Nam, nơi ở riêng của họ. Đây là phòng ngủ, mọi thứ đều quen thuộc đến từng chi tiết. Cô khựng lại, lẩm bẩm:
“… Tư Nam? Vậy… em được cứu rồi?”
Tỏa Tỏa vẫn chưa kịp định thần, trong đầu còn vang vọng ký ức mơ hồ về chiếc xe, bóng tối, và giọng nói lạnh lùng của Lưu Mẫn. Cô hoang mang nhìn sang Diệp Cẩn Ngôn. Ông đặt ly nước xuống, ngồi cạnh cô, bàn tay ấm áp siết lấy tay cô.
Bản năng khiến cô lập tức kiểm tra ông từ khuôn mặt, cổ, vai đến cánh tay xem có vết thương nào không.
Diệp Cẩn Ngôn bật cười khẽ, giữ bàn tay cô lại.
“Gì vậy? Em đang kiểm tra anh à?”
“Anh… anh không bị đánh chứ? Họ có làm gì anh không?”
Ông hơi nhíu mày, nhìn cô khó hiểu: “Ai cơ…?”
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô thật lâu, ánh mắt vẫn còn lo lắng, nhưng không hỏi thêm. Ông chỉ khẽ xoa tóc cô, trầm giọng.
“Không sao rồi. Nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay em làm việc nhiều quá, đến mức ngất xĩu đấy.”
Cô gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chưa thôi bất an. Mọi thứ trôi qua như một giấc mộng mơ hồ nhưng quá thật, quá rõ ràng để chỉ là tưởng tượng. Tỏa Tỏa thoáng sững lại, rồi tự vỗ nhẹ vào đầu, mỉm cười gượng, thầm nói trong lòng.
“Chỉ là mơ thôi.”
Những ngày sau đó, Tỏa Tỏa vẫn đến công ty như bình thường. Không ai nhắc lại chuyện gì, mọi thứ dường như yên ả như chưa từng có gì xảy ra.
Ngày sinh nhật của Diệp Cẩn Ngôn cũng đến.
Ngày mà cô đã dự định từ lâu… sẽ nói với anh về điều quý giá đang lớn lên trong bụng mình.
Tối nay, biệt thự Tư Nam sáng rực ánh đèn, không khí ấm áp và rộn ràng theo cách rất riêng của những người thân thuộc. Chu Tỏa Tỏa đã bí mật chuẩn bị suốt cả tuần. Cô mặc một chiếc váy trắng dài, dáng rộng mềm mại, trông vừa thanh thuần vừa dịu dàng đến lạ. Mọi người đều có mặt: Phạm Kim Cương cùng cháu gái nhỏ Nam Phương, cặp đôi Tưởng Nam Tôn – Vương Vĩnh Chính, cả bà nội Tưởng cũng được Nam Tôn đón đến.
Chiếc bánh sinh nhật được đặt ở giữa bàn, ngọn nến lung linh phản chiếu lên ánh mắt của mọi người. Con số sinh thần được ai đó trêu đùa cắm ngược lại thành 15, khiến cả phòng cười vang. Không khí vui vẻ, gần gũi, đầy ấm cúng không giống tiệc sinh nhật của một vị tổng tài quyền lực, mà giống một buổi đoàn viên nhỏ đầy tình thân.
Giữa tiếng cười nói, Chu Tỏa Tỏa bước lại gần Diệp Cẩn Ngôn, tay cầm một chiếc hộp nhỏ được gói khéo léo bằng ruy-băng trắng.
“Còn tặng quà cho anh nữa sao?”
Ông khẽ cười, trong ánh mắt là chút bối rối xen lẫn ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi ông không còn cảm giác chờ đợi như một cậu trai mới lớn?
“Mở đi. Đây là món quà đặc biệt, chỉ duy nhất mình anh có… và chỉ có em mới tặng được cho anh thôi.”
“Cô Chu của tôi tặng tôi mười triệu tệ ư?”
“Cái này là món quà vô giá… và vô cùng cao cả.”
“Quan trọng lắm sao?” ông hỏi, ánh mắt dịu đi.
Tỏa Tỏa gật đầu, tim đập nhanh. Cô đã chờ khoảnh khắc này bao ngày.
Diệp Cẩn Ngôn mở chiếc hộp, nụ cười vẫn còn vương trên môi nhưng ngay sau đó, nó khựng lại.
Bên trong hộp, không phải đồng hồ, không phải vật quý, mà là một tờ giấy siêu âm.
Hình ảnh nhỏ xíu của một thai nhi hơn ba tháng tuổi hiện rõ trên tờ giấy, góc phải còn có dòng ghi chú: “Giới tính: nữ.”
Không gian xung quanh dường như lặng đi.
Ánh nến hắt lên khuôn mặt Diệp Cẩn Ngôn, không khí trong phòng như chùng xuống ngay sau khi tờ giấy siêu âm được mở ra.
Tỏa Tỏa nín thở, chờ đợi phản ứng của Diệp Cẩn Ngôn: nụ cười, cái ôm, hay ít nhất là ánh mắt rạng rỡ quen thuộc. Nhưng… bàn tay vẫn cầm tờ giấy, ánh mắt trầm xuống, tối hơn cả ánh đèn đang hắt trên khuôn mặt. Một thoáng, dường như có điều gì đó thoáng qua trong mắt ông không nhìn thấy rõ.
Diệp Cẩn Ngôn khẽ gập tờ giấy siêu âm lại, đặt trở vào hộp quà, rồi mỉm cười gượng gạo, quay lại phía mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không một lời chúc, không một cái ôm. Chỉ là sự im lặng khó hiểu.
“Sao… anh có vui không?” Tỏa Tỏa ôm cánh tay ông hỏi nhỏ, giọng run run.
Diệp Cẩn Ngôn ngước nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu đi, rồi gật gù nhẹ, nụ cười méo mó cố giữ bình thản cứng nhắc và xa lạ.
Từ đó đến hết buổi tiệc, ông uống rất nhiều. Rượu nối rượu, tiếng cười vang lên quanh bàn tiệc, ai cũng nghĩ Diệp tổng đang quá vui nên mới uống đến thế. Chỉ có Chu Tỏa Tỏa người ngồi cạnh mới nhận ra trong đôi mắt ông là một nỗi gì đó nghẹn đắng, một sự mâu thuẫn không tên.
Cuối buổi, ông say mềm, gục hẳn xuống bàn tiệc. Phạm Kim Cương và Vương Vĩnh Chính giúp Tỏa Tỏa dìu Diệp Cẩn Ngôn vào phòng, còn phụ nữ cùng nhau thu dọn lại bữa tiệc. Ai cũng vui vẻ, chỉ riêng Tỏa Tỏa nụ cười vẫn còn đọng trên môi, nhưng lòng đã nặng trĩu.
Khi mọi người ra về, biệt thự Tư Nam chìm vào yên tĩnh. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt người đàn ông đang ngủ say trên giường.
Tỏa Tỏa ngồi bên, mắt vẫn dõi theo ông không rời. Thấy ông hơi cử động, cô lập tức đứng dậy, lấy khăn ấm lau mặt, chỉnh lại chăn.
Ngoài trời, gió thổi nhẹ qua song cửa. Cô ngồi đó, tay đan chặt vào nhau, chờ đợi một câu nói, một ánh nhìn. Nhưng đến khi mí mắt đã nặng trĩu, cô vẫn chưa nghe thấy gì ngoài tiếng thở dài khe khẽ của người đàn ông say ngủ một âm thanh mơ hồ, vừa xót xa, vừa cô độc.
Bữa sáng hôm sau trôi qua trong một bầu không khí lặng lẽ đến lạ. Trên bàn chỉ có tiếng chén đũa chạm vào nhau khe khẽ. Tỏa Tỏa thi thoảng liếc nhìn Diệp Cẩn Ngôn, hy vọng ông sẽ nói gì đó về tối qua về món quà, về đứa nhỏ, hay ít nhất là một câu hỏi. Nhưng vẫn không.
Diệp Cẩn Ngôn vẫn trầm tĩnh như mọi ngày, ăn uống chậm rãi, thỉnh thoảng gật đầu hoặc mỉm cười nhạt với cô như chẳng có gì xảy ra. Cô không biết, có phải vì ông uống quá nhiều rượu nên quên mất chuyện tối qua không…Cả ngày hôm ấy, họ đều ở nhà. Diệp Cẩn Ngôn vẫn ở bên cạnh cô, cùng xem tin tức, cùng pha trà, đôi khi còn chủ động hỏi han vài chuyện nhỏ trong công việc giống như một người đàn ông điềm đạm, hết mực quan tâm.
Chiều đến, Tỏa Tỏa nằm trong vòng tay ông ở phòng khách. Ánh nắng ngoài hiên hắt vào qua tấm rèm trắng, nhẹ như sương. Cô ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt ông, khẽ nũng nịu.
“Cẩn Ngôn…”
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, ánh mắt dịu lại đôi chút, cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô; một cái hôn thoáng chớp, hời hợt đến mức khiến cô thoáng hụt hẫng.
“Anh đã nghĩ tên cho con chưa? Hôm qua, anh còn chưa trả lời em… là có vui không đó.”
Không gian im bặt.
Tỏa Tỏa vẫn nhìn ông, trong đôi mắt ánh lên niềm mong đợi ngây thơ và hạnh phúc. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại không đáp. Ông chỉ lặng lẽ siết nhẹ tay cô, rồi chậm rãi, buông ra.
Cô sững người, nụ cười khựng lại nơi khóe môi. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô nhói lên, một linh cảm bất an chợt ập đến. Cô cúi đầu, giọng nhỏ đi, cố gắng tìm lý do:
“Em biết… em đáng ra nên nói sớm hơn. Em chỉ muốn đợi đúng dịp sinh nhật anh, để anh bất ngờ một chút thôi. Em xin lỗi nếu khiến anh khó chịu, nhưng…”
Chưa kịp nói hết, giọng của Diệp Cẩn Ngôn cắt ngang. Bình thản. Trầm. Nhưng lạnh đến rợn người.
“Tỏa Tỏa… đừng giữ lại, được không?”
Một giây, hai giây…
Cả thế giới quanh cô như dừng lại.
Cô nhìn ông ánh mắt trống rỗng, không tin nổi những gì mình vừa nghe.
Trái tim cô siết chặt, bàn tay đặt trên ngực ông cũng run lên không kiểm soát được.
Bên ngoài, nắng vẫn vàng, nhưng trong mắt cô, tất cả đã vụn vỡ thành những mảnh thủy tinh sắc. Không khí trong phòng khách đột ngột trở nên đặc quánh, như thể có ai vừa hút cạn hết dưỡng khí.
Tỏa Tỏa nhìn chằm chằm Diệp Cẩn Ngôn, đôi môi run rẩy mãi không thể thốt nên lời.
“Anh… nói gì?” cô hỏi lại, giọng nghẹn lại, tưởng như vừa nghe nhầm.
Diệp Cẩn Ngôn không nhìn cô, ánh mắt ông dừng lại ở khoảng không phía trước, sâu, lạnh, và có phần mệt mỏi. Ông khẽ nhắm mắt lại, rồi chậm rãi thở ra một hơi dài.
“Anh nói… đừng giữ lại, Tỏa Tỏa.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như bị ai bóp chặt. Cô ngồi bật dậy, gương mặt tái đi, đôi mắt long lanh nước
“Tại sao? Anh… không muốn đứa nhỏ sao? Hay là… anh chưa sẵn sàng?”
Ông vẫn im lặng.
Cô cười gượng, cố tìm lý do cho ông, cho chính mình:
“Em hiểu, có thể anh lo cho công ty, cho vị trí của mình, hay lo cho em còn nhỏ, nhưng…”
“Không phải.”
Giọng ông cắt ngang, khàn và dứt khoát.
Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đôi mắt là một nỗi giằng xé nặng nề như thể chính ông cũng đang bị hành hạ bởi những lời vừa nói ra.
“Anh không muốn vướng vào điều gì cả. Đứa nhỏ… sẽ chỉ khiến em khổ thêm thôi. Anh chỉ muốn một cuộc sống chỉ anh và em.”
“Nhưng… đó là con của chúng ta, Cẩn Ngôn. Em luôn nghĩ… anh sẽ vui khi biết?” Tỏa Tỏa khẽ lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra.
Diệp Cẩn Ngôn siết chặt tay lại, các đốt ngón tay trắng bệch. Ông quay mặt đi, tránh ánh nhìn của cô, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng lại càng khiến nó trở nên tàn nhẫn hơn:
“Anh không thể để đứa nhỏ này sinh ra. Em hãy nghe lời anh.”
Tỏa Tỏa bật cười, tiếng cười lẫn trong nước mắt, run rẩy đến tội nghiệp:
“Nhưng… đứa trẻ này có giọt máu của em đó, Diệp Cẩn Ngôn.”
“Anh biết. Cũng có của anh.” Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, đôi mắt ông thoáng lay động, nhưng vẫn giữ vẻ kiềm chế đến cực hạn.
Ông hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng khàn khàn, đầy nặng nề:
“Nhưng nghe anh, Tỏa Tỏa… không thể giữ lại. Anh vẫn yêu em, anh yêu em thật lòng. Chúng ta yêu nhau, nhưng không cần phải có con, được chứ?”
Cô nhìn ông, không tin nổi. Mỗi chữ ông nói ra, như một nhát dao khứa sâu vào tim cô.
“Anh xin lỗi!” ông nói tiếp, bàn tay siết chặt, như đang cố nén đi điều gì đó trong lòng.“Nhưng đây là điều tốt nhất cho cả hai ta. Cho mối quan hệ của chúng ta, cho cuộc sống sau này của em… và anh.”
“Điều tốt nhất ư?” cô thì thầm, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn lại."Anh gọi việc giết con mình là điều tốt nhất sao?”
“Bây giờ thai còn nhỏ. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện để… giải quyết.”
Ông quay mặt đi, không dám nhìn cô. Một lúc lâu, ông mới khẽ nói, gần như chỉ là hơi thở.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Tỏa Tỏa. Cô lùi lại, tay ôm bụng, nhìn người đàn ông trước mặt như thể không còn nhận ra nữa.
Một lúc lâu sau, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của Tỏa Tỏa vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.
Từng giọt rơi xuống khung cửa, hòa cùng với nước mắt cô lặng lẽ, không một tiếng vang.
Và…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co