Truyen3h.Co

Ngọt Ngào

Sao Lãng

sanegure

Chạng vạng sáng Aizawa đang phân vân không biết có nên đánh thức Bakugou không nhỉ. Nếu gọi dậy thì phải giải thích cái tình huống éo le này thế nào đây.

Bakugou cục cựa trên ngực Aizawa để tìm thấy cảm giác mềm mại của chiếc gối ngủ nhưng trái lại cậu cảm thấy nó khá gồ ghề và một cảm giác ấm nóng truyền đến da mặt cậu. 

Cậu mở mắt ra và bắt gặp đầu tiên là gương mặt rất quen thuộc nhưng không nên xuất hiện lúc cậu vừa mới ngủ dậy chứ. Bakuou nhanh chóng ngồi dậy và phát hiện ra mình đang nằm sấp trên người Aizawa và đặc biệt hơn nữa là là cả 2 đều không có lấy 1 mảnh vải che thân, điều này làm cậu vô cùng quẫn bách

Đối nghịch với Bakugou ai đó đang thích thú ngắm nhìn bé con trong lòng mình vẫn đang không biết giải quyết tình huống thế nào kia mà lòng càng thêm thích thú.

Bakugou tội nghiệp leo xuống "tại sao tôi lại ngủ trên người thầy?", cố lắm mới nghẹn ra được một câu, cậu cảm thấy đáng ra mình phải tức giận mới đúng chứ

Aizawa "hôm qua em uống say xong làm gì lại không nhớ sao?" Aizawa muốn thăm dò thử đứa nhóc này nhớ được bao nhiêu

Bakugou lắc đầu ngượng ngùng "tại sao tôi với thầy lại . . . lại không mặc đồ", cái hành động che chắn của Bakugou làm Aizawa càng muốn bắt nạt hơn. Nhưng cũng chừng mực vì ông là giáo viên của em đó mà

Aizawa "hôm qua em uống rượu trong lúc chờ đồ khô nên thầy mới nằm kế bên để em khỏi phải cảm lạnh, thế là thành ra em xem thầy là cái gối ôm mà trèo lên vậy đó"- lí do vậy mà cũng được à

Bakugou cũng chẳng thèm nghi ngờ "vậy à, vậy quần áo tôi đâu?"

Aizawa đứng dậy lấy đồ đã phơi khô cho Bakugou, Bakugou thì vẻ mặt bất mãn lại phải mặc đồ con gái nữa sao, dù sao cũng đã hết ngày rồi mà

Aizawa "nếu em không ngại thì có thể lấy đồ của thầy để thay dù sao thầy cũng có 2 bộ mà". Lần đầu tiên Bakugou cảm thấy biết ơn vì lời đề nghị này, vậy là đành nhận lấy mà thay đổi. Về phần Aizawa thì cảm thấy muốn lại mà hung hăng cắn yêu 1 trận khi người yêu bé nhỏ trong lòng mình đang mặc đồ của mình kia. Quần áo hơi rộng nên nhìn Bakugou càng nhỏ bé đáng yêu trong bộ đồ của mình - ông thầy hentai

Bakugou cảm thấy mình có gì đó bị bỏ qua thì phải nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, vậy là cả 2 quay lại ktx trong im lặng. Aizawa thì chìm đắm trong mộng tưởng còn Bakugou thì ngại ngùng hiếm có không biết phải hỏi như thế nào, chẳng lẽ hỏi hôm qua hai người có làm gì không? Cậu rất muốn câu trả lời là không nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút tiếc nuối, 'á mình suy nghĩ cái gì vậy chứ, sẽ không bao giờ đâu'

Vậy là con đường về lại ktx càng xa thăm thẳm. Kể từ lần đó Aizawa mỗi càng ngày càng thể hiện sự yêu thương đối với Bakugou nhiều hơn nhưng mà ai đó vẫn vô tư chẳng biết gì - haiz, thật khổ cho ông thầy mà!

Dẹp mấy cái chuyện yêu đương sang một bên, Bakugou dạo này luôn tránh xa nhiều người kể cả Bakusquad vì không muốn ai thương hại cũng chẳng muốn để tâm đến sự mỉa mai, ám chỉ mà những người khác đổ lỗi cho cậu vì sự kết thúc của Allmight

Dẫn đến một trận chiến ở trước ground beta giữa 2 người luôn là tâm điểm chính của lớp, cậu bé Midoriya người được Allmight lựa chọn và Bakugou người luôn ngưỡng mộ và ghét sự thương hại luôn muốn vượt qua cả thần tượng của mình

Một trận đánh gay gắt để 2 chàng trai hiểu nhau hơn, và cuối cùng khi Allmight quyết định kể cho Bakugou nghe về quyết định của mình cũng như không đổ lỗi gì về sự kiện đó cả

Dù có nhẹ lòng đó nhưng cậu vẫn còn 1 gánh nặng, không chỉ Allmight mà trận chiến đó các anh hùng bị thương nhiều và 1 trong số đó là người mà cậu đã chọn thực tập, anh hùng số 4 Best Jeanist

Kế đến về phòng chữa thương cả 2 đã bị Aizawa đặt ra 1 mệnh lệnh và cấm túc khi nghe lí do lấp liếm của Allmight

Aizawa không biết phải đưa ra lời gì để an ủi cả, không ngờ thằng nhóc lại tự đặt gánh nặng ôm hết lỗi về mình như vậy, ông càng ngày càng cảm thấy lúc đầu mình đánh giá quá sai về cậu nhóc ấy

Bakugou vẫn không thể buông bỏ nó xuống được, Jeanist không biết bây giờ thế nào, cậu muốn gặp anh để biết tình hình nhưng lại không biết khi gặp phải nói gì và làm sao có thể trả lại năng lực cho anh ta mà có lí do phù hợp đây, thở dài mệt mỏi, cậu gác tay lên trán suy nghĩ mà vẫn không thể ngủ lại được

Nhẹ nhàng đi xuống và lẻn ra ngoài vào ban đêm để tìm nơi thanh tỉnh đầu óc mới được. Không biết có phải cố ý không mà cậu lại thấy được anh ta đang ngồi trên một nhành cây, chân đung đưa theo điệu ngân nga

"Neh Kaki tới làm 1 ván nào" đây chắc là cách thức anh ta giúp mình làm dịu đi tâm trạng vì chỉ khi đánh với anh ta, cậu mới có thể dùng hết 100% sức mạnh không cần giữ lại gì cả

Cuối cùng cũng bị bầm dập nhưng rất thõa mãn, những căng thẳng của cậu được giải tỏa, chỉ vậy thôi anh ta lại biến mất cứ như tới đây để hành cậu xong rồi bỏ đi vậy, thật là lúc nào cũng thế

Khi cậu quay lại ktx trời đã gần sáng, hình như Aizawa tìm cậu thì phải vì ông ta đang đứng ngay trước cửa kìa

Aizawa nhíu mày "Bakugou sao em lại không ở trong phòng giờ này?"

Cũng may tâm trạng cậu đang tốt "không ngủ được, đi hóng gió"

"Thật sự?" ông ấy không tin vì ánh mắt cứ nhìn lên xuống mấy vết thương mới "chỉ hóng gió mà vết thương lại tăng thêm???" giờ thì nhướn 1 bên mày

Bakugou cũng không yếu thế nhướn lại 1 bên "thầy hỏi làm gì?" rồi ngang nhiên đi qua để vào trong, Aizawa vươn tay bắt lại cổ tay người kia muốn xem xét các vết thương

Kết quả Bakugou gạt đi rồi lên lầu, thực sự tâm trạng đang tốt giờ đang dần bực bội rồi, chỉ một xíu vết bầm cậu không cần người khác tỏ ra thương hại

--------------------------------------------------------------------------

Cuối tuần muốn đi tìm Shansa spar 1 chút, kết quả anh ta biệt tích 'đờ mờ thằng cha này, cá là đang tránh mình đây mà'

Thôi thì đi dạo phố 1 chút vậy!

Trong khi đó ở 1 tiệm ramen nổi tiếng, 1 bóng dáng mà có người đang tìm kím khắp nơi, hiện nhàn rỗi thưởng thức 1 tô lớn dù chỉ ngồi 1 mình

Xung quanh rất yên tĩnh, à không tính là yên tĩnh lắm vì đang có 1 vụ cướp trong cửa hàng, Shansa quan sát 1 cách thích thú rồi từ bỏ, vì chẳng có gì mới. Anh tiếp tục gắp thêm 1 đũa đưa lên miệng

Tình cờ gặp người quen, Present Mic cũng ở trong này nhưng không phải trong bộ đồ dân sự mà đồ bình thường, với áo khoác da và quần ôm bó với đôi bốt tối màu, tóc được búi thả sau đầu đơn giản và 1 cặp kính đeo mắt

Không ai nhận ra vì đây không phải là hình ảnh công khai của anh. Shansa vẫy tay kêu gọi sự chú ý, trong khi quán vẫn đang lộn xộn "hey sensei, ngồi không?"

"Cậu vẫn ngồi đây . . . không làm gì sao . . ." Mic khá ngạc nhiên khi thấy học trò lạ lùng này vẫn thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra

Shansa vờ như hiểu lầm nhìn thầy ngạc nhiên rồi nhìn xuống tô của mình, sau đó cười nhe hàm răng trắng sáng "ah xin lỗi, it's my fault, ngồi đi, ngồi đi"

Mic ngồi xuống trong sự bỡ ngỡ và anh tưởng mình đang trong viện tâm thần khi Shansa quay lại hét lớn "hey chủ quán, chủ quán ở đâu"

Chủ quán đang bị đe dọa cuộc sống sợ hãi nhìn người vừa gọi mình. "Ụa sao không ai lên tiếng kà? Được rồi ai là ông chủ giơ tay báo hiệu giùm cái nha"

Chủ quán rụt rè giơ tay lên, Mic thề là nhìn thấy ánh mắt phát sáng của Shansa "trời ơi đứng đó mà sao nãy giờ không lên tiếng, ông chủ cho thêm 1 tô ramen đặc biệt, tới bàn này nha, cám ơn nhiều"

Rồi anh quay lại chào hỏi Mic "chờ chút nha sensei, sắp có rồi đó"

Há hốc miệng "em biết em vừa làm gì không?"

Chớp chớp mắt "đừng ngại, em đãi"

"Không, tôi không ngại việc này" che mặt trời ơi rốt cuộc nó có hiểu ý mình không vậy

Tiếng nói của kẻ ác "mày là thằng quái nào?"

Shansa không trả lời hắn mà nhăn mặt "hey ông chủ sao chưa có ramen?"

Một số con tin ngồi đó xem anh như 1 đứa tâm thần, giờ nào rồi ai còn quan tâm đến thứ đó

Chủ quán "bạn trẻ, tôi không thể làm khi như thế này"

"Ồ hắn làm gì ông vậy?" vừa nói vừa bưng tô lên gắp 1 đũa

'Ực' nói sao giờ trời!? Ông chủ đổ mồ hôi ròng rã, thằng đó là đồng bọn hay ngu thật thế

Tên ác nhân "mày là thằng nào? Muốn can thiệp vào chuyện của tao?" khuôn mặt làm cho có vẻ ác và đang đe dọa con tin

"Tsk anh bạn anh vừa bị 0 điểm. Xấu đã là 1 cái tội bị trừ 80, mở miệng cũng xấu 20 còn lại cũng mất" lắc đầu "haiz tội nghiệp ghê"

"Mày nói cái gì?"

Vẫy vẫy tay "mah mah đừng nóng, đừng nóng, tôi không có sẵn khăn lạnh"

"Mày muốn gây hấn với tao hả? Mày biết tao là ai không? Tao là . . . "

Ngắt lời "không, không muốn biết và cũng không cần biết. Làm ơn tránh xa ra chút để tôi dùng xong cái"

Thế này là chọc giận hắn hẳn hoi rồi. 'Rầm' hắn đạp mạnh cái bàn nhưng Mic lại thấy cậu ta đã bưng cái tô lên để không đổ, 'wao'

"Haiz biết gì không anh bạn, người ta có câu trời đánh tránh bữa ăn, làm phiền khi người khác đang dùng bữa là không tốt sẽ bị trừng phạt đó, tin tôi đi" còn gật đầu như đúng rồi nữa chứ

Sở dĩ Mic vẫn chưa can thiệp vì anh không có bộ dụng cụ định hướng sẽ ảnh hưởng đến nhiều người nếu dùng quirk, và còn 1 lí do là Shansa dường như biết mình đang làm gì

"Ha ai phạt tao, cảnh sát, anh hùng, tao đang giữ con tin, chúng muốn bắt tao thế nào"

Mở mắt ngạc nhiên "tôi đâu nói mấy người đó" rồi giơ 1 ngón tay chỉ thiên "ý tôi nói là trời phạt" rồi gãi gãi gáy "con tin đâu liên quan đến tôi" rồi khó hiểu "đe dọa tôi làm gì, chúng ta đâu liên quan đến nhau, nước sông không phạm nước giếng ha, nên cứ làm việc anh phải làm đi, đừng quan tâm đến tôi, tôi chỉ dùng xong là đi liền"

Mic ngồi đó cạn lời, lần đầu tiên anh không có lời nào để nói, con tin thì đang trừng mắt nhìn cậu ta xem cậu ấy như kẻ xấu

Vậy mà người nào đó vẫn vô tư ngồi ăn được. "Mày muốn chết, thằng khốn, tao giết mày trước"

Khi 1 nắm đấm hạ xuống, Mic quyết định ra tay thì Shansa "nói nhỏ nghe nè, đã quyết định tuyến đường chạy thoát khi hero đến chưa, tôi có thể giúp đó"

Mic thề là anh mà uống nước chắc hẳn đã nghẹn chết. Kẻ ác dừng lại chớp mắt "thế nào, làm sao tao tin mày?"

Lắc lắc ngón tay "tsk tsk anh không tin cũng không sao, chỉ có 1 cơ hội để anh ra khỏi đây mà không bị bắt. Bình tĩnh lại nghe 1 chút cũng đâu mất mát gì đúng hông nà"

Kẻ ác giống như bị điều khiển mà ra hiệu cho đồng bọn canh chừng khi hắn kéo 1 cái ghế ngồi xuống xem thử trò hề này

Shansa nhìn ra chỉ ra ngoài "nhìn thấy gì không, xe cảnh sát đã bao vây rồi, trên đó là 1 vài hero đang chờ các anh ra ngoài để tóm gọn 1 lũ"

Vỗ tay 'bộp' 1 cái "nhưng đừng lo lắng, có cách thoát khỏi mà không lo bị bắt. Anh có bao nhiêu người?"

"5"

Gật đầu "ok 5 người cũng không nhiều, đầu tiên chia ra 5 hướng. 1 chạy thẳng đến qua bên kia đường, tắp vào cửa hàng bán cá, thoát ra cửa sau rồi vòng lại cửa hàng trái cây tươi, nhấn thang máy lên lầu 4, sẽ có 1 cầu thang treo giữa 2 căn hộ chung cư gần kề, đi qua đó rồi chạy khoảng 500m bên phải, gặp ngã tư rẽ bên trái đầu tiên. Đến khi gặp 1 căn nhà màu trắng, u safe

4 người khác rẽ 4 hướng riêng biệt. Nếu bạn chọn bên trái hãy đảm bảo tránh xa đèn giao thông vì bạn sẽ không muốn bị tắt nghẽn, thấy nhà hàng đề tên sushi chúc mừng bạn đã đúng hướng, sát bên có 1 con hẻm nối liền 1 con đường khác, hãy chọn 1 cửa hàng quần áo thay đổi sẽ không ai phát hiện ra

Nếu bạn chọn bên phải, ở đó có xe cứu hỏa dùng nó bạn sẽ tránh được Kamui Wood, vì anh ta giống như làm bằng gỗ, bạn biết đó đụng phải lửa thì gỗ cũng thành than thôi. Thế nào kế hoạch khả thi quá chừng"

Nghi ngờ "tại sao mày lại giúp bọn tao"

"Nói nhỏ nghe, tôi là nhà văn, hiện giờ rất túng thiếu" giơ tay lên ngăn chặn "ấy tôi không cần các anh chia phần, chỉ cần các bạn thoát được, tác phẩm của tôi sẽ được bán rất đắt, nếu nghe tên 1001 cách thoát khỏi truy bắt, nhớ mua 1 quyển về xem, đó là trả ơn tôi rồi, được rồi không cần cảm ơn, chúc may mắn"

Vỗ vỗ vai, hắn gật đầu "cám ơn anh bạn, tôi sẽ mua nó" rồi quay qua nói với đồng bọn

Mic nghĩ mãi mà không ra, rồi thì thầm hỏi "em không sợ bị bắt à, thầy cũng là hero đấy"

Lật mắt 1 cái, hàm răng trắng sáng muốn chói mắt "à tôi quên mất, đó là nếu họ băng được qua bên kia đường đã hẵng hay"

Câu nói ẩn ý, "nếu họ đi theo kế hoạch của em sẽ thoát được à"

Chớp chớp mắt "ai biết"

"Hả?" tròn mắt ngạc nhiên

"Tôi mới đến đây là lần đầu tiên, làm sao tôi biết mấy cái đó có thật hay không. Xem như may rủi đi"

"Vậy cũng được hả?"

Gật đầu. Sau đó có tiếng hét, thở 1 hơi phiền phức, 1 đôi đũa phóng thẳng người vừa đe dọa kia ra

"Thằng chó nào vừa đánh lén tao"

"Ah ah khụ!" thu hút chú ý khi quay lại Shansa đã ở sau lưng hắn rồi, hiện đang đứng trước quầy. 1 tô ramen vừa ra lò cũng ở trên đó "xin lỗi bị trượt tay, không ngờ đũa ở đây làm tốt đến như vậy"

"Mày muốn gì, chẳng phải mày vừa đưa ra đường thoát cho chúng ta à. Mày bây giờ gộp chung bọn rồi, không thoát được đâu"

Vừa nói xong cái miệng lấp đầy 1 con tôm bự chảng và nóng hổi "Ahhhhhhhhhhh"

"Ây da, ông chủ tôm còn sống nà, nó biết nhảy kìa" câu nói chọc cười những người bị bắt làm con tin. Bên ngoài vẫn chưa dám vào, anh hùng vẫn đang chờ thời cơ

"Mẹ nó mày dám . .  ." 'ụp', Shansa đem hẳn 1 tô nóng ụp hết lên mặt hắn, hắn cuối cuống vì quá nóng mà kêu cha gọi mẹ, chửi bới um xùm

"Chậc, chậc có đói cũng đâu cần ăn vội vã như vậy"

"Mày mày, bọn bay đâu, giết thằng chó này cho tao"

Ngay khi chúng đến Shansa vươn vai để giãn cốt thì đập trúng 2 người "ấy không sao chứ" vươn tay để đỡ, nhưng chân giống như bị vướng mà ngã về phía trước kết quả cùi chỏ vào xương sườn 1 thằng, chân giẫm lên 1 thằng khác

"Suman, suman chân tôi bị vướng, mấy người không sao chứ"

"Mày . . .thằng .  . ."

"Á" Shansa lại vướng thêm 1 lần nữa và bạn có thể nghe 'rắc, rắc, rắc' liên tiếp. Khuôn mặt hối lỗi "tôi quên mất mọi người hãy nói tôi rất vụng về, hay làm ngã người khác, các người không sao chứ, đứng lên được chứ, cần tôi giúp đỡ" khuôn mặt ngây thơ nhất Mic từng thấy, nhưng anh không dại dột gì mà tin vì cái tiếng gãy xương kia không phải đùa

Đến anh còn nhăn mặt mà, lũ tội phạm sợ đến nỗi không dám chịu sự giúp đỡ vội vàng xua tay "không, không, chúng tôi ổn, rất ổn"

"Thật vậy chăng, nhìn bạn hình như đang đau đớn, để tôi" nắm lấy cổ tay kéo lên ai ngờ 1 cơ thể bay mạnh đập vào tường

"Wao anh bạn sao anh lại bay được hay vậy?", 'không phải bay mà bị đánh bay đó' lòng tổn thương nghĩ

"Dạ, em lạy anh, làm ơn tha cho chúng em"

Che miệng cười ngại ngùng vẫy vẫy tay "đừng đùa mà, yếu như cây sậy ở đâu ra mạnh như vậy chứ, giỡn hoài bay"

'Nói thì nói vậy chứ ai đang đứng trên người người khác hả?!' tiếng lòng chung. Ngó xung quanh "à"

Shansa tiến đến quầy móc ví ra trả tiền "thanh toán tô của tôi" cười 1 cái rồi xoay ra đạp lên chúng tiếp như là tấm thảm mà đi 

"À xem như tôi nợ sensei bữa này, bữa khác sẽ hẹn thầy chiêu đãi vậy, ja ne" giơ tay chào 1 cái rồi đẩy cửa ra ngoài

Như không có gì mà đi tiếp, cảnh sát hỏi gì đó cậu ta chỉ tay vào trong bảo họ vào đi. Mic hết biết nói gì, chuyện chỉ đơn giản như thế, rốt cuộc cậu ta là ai, có thật là quirkless không?!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co