Truyen3h.Co

Ngot

Dạo này tui cảm giác bé Wangho nhà tui cho tui ra rìa rồi.
Tui vẫn nhớ hôm đó là một ngày trời trong nắng vàng, Wangho về sớm nhưng vẫn đứng thập thò ngoài cửa, ẻm mở cửa ngó vào trong với một mái đầu ngố.
"Nhìn dễ thương lắm, đúng bé đẹp nhà mình" Tui thầm nghĩ thế thôi chứ còn lâu tui mới nói ra nha, hình tượng cao quý không có chỗ cho dễ thương.

Em nhìn tui, tui nhìn em, chúng tui cứ nhìn nhau như thế cho đến lúc em ngãi ngãi đầu, bước và cửa với một cái lồng sắt nhỏ rất khả nghi. Tui nhảy khỏi ghế sofa, đi xung quanh ẻm.
À há có mùi lạ, mùi này tui chưa từng ngửi thấy bao giờ.
" Han Wangho, có phải em giấu tui quen đứa khác đúng không, tui biết ngay mà, tui không còn là con mèo duy nhất của em nữa. Tui....tui sẽ bỏ nhà ra đi cho em vừa lòng" Tui vừa đi quanh bé đẹp nhà mình vừa tủi thân khóc.
Nhưng thật may, Wangho như hiểu được lời tui càu nhàu, em bế tui vào lòng, xoa xoa bụng tui rồi nói rằng ẻm sợ tui ở nhà một mình buồn nên đã rước về một bé thỏ trắng cho làm bạn với tui.
Hừ, may cho ẻm là thỏ nha, chứ ẻm thử là một con mèo hay một thằng con trai nào khác đi, xem tui có cào nát cái bản mặt đáng ghét của chúng nó không. Nhà này, người làm chủ là Lee Sanghyeok tui, từng tấc da tất thịt trên người Han Wangho cũng đều là của tui.
Sau khi ẻm thấy tui đã bớt giận, ẻm mở khăn che cái lồng ra cho tui ngắm con thỏ bên trong. Em thỏ trắng tên là Doran, ẻm là một con thỏ tai cụp theo tui đánh giá là khá nhút nhát, trắng trắng tròn tròn nhìn như cục bông.
Nhìn Doran có vẻ không có gì uy hiếp đến địa vị trong nhà của tui nên tui sẽ hạ mình cho phép em yêu nhà tui nuôi ẻm.
Tính ra tui cũng chiều em yêu nhà tui phết ấy chứ mọi người nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co