Truyen3h.Co

NGŨ GIA

Ngoại truyện 5: Hà gia (2)

Maclamhue

Diêm Ni có chút kí ức về thân thế của mình, nhưng chỉ là những chuyện mơ hồ, lúc muốn nghiêm túc ngồi xuống suy nghĩ là chẳng thể nhớ được gì. Cô có cha, cũng từng có một người gọi là dì, nhà của bọn họ cũng rộng lớn, còn có một vườn nho. Mỗi ngày trôi qua rất không tệ, có thức ăn ngon để ăn, có đồ chơi tốt để chơi, có bà vú mỗi tối đều ru cô ngủ, thẳng đến một ngày, bầu trời còn chưa sáng, khí lạnh len lỏi vào trong từng qua khe hở, mang theo một ít sương còn động lên nơi thành cửa. Diêm Ni bị dì đánh thức dậy từ trong giấc ngủ, mặc cho cô một chiếc áo khoác da thật dày, trên cỗ có điểm lông thú quấn một vòng, dì ôm theo cô rời khỏi nhà.

Diêm Ni thỉnh thoảng có ngoảnh đầu nhìn lại xem cô đã đi được bao xa, dì bảo cô không được nhìn nữa, rất nhanh thì cảnh vật xung quanh trở nên xa lạ với cô, bọn họ cũng đã tới nơi dì muốn dừng lại. Dì đặt cô xuống, nhét vào người cô một bọc thức ăn và chai nước, dì dặn cô không được đi lung tung, phải ở đây đợi đến khi dì quay lại.

Diêm Ni ngoan ngoãn gậc đầu, nhìn theo bóng lưng của dì đi càng xa lại không dám gọi về, cô đứng yên như lời dì nói, nhưng dì không có đi một lát mà đã đi từ khi trời còn chạng vạng sáng đến tận khi tia sáng cuối ngày vụt tắt, chỉ còn len lẻn ít ỏi sau bóng cây, dì vẫn không quay lại. Cô không nhịn được nữa mà vở òa khóc, vừa khóc lớn vừa chạy khắp nơi tìm đường để về nhà.

Từ cô bé tròn trịa mũm mĩm biến thành bộ dạng thân gầy chỉ mỗi da bọc xương, nằm ngất bên đường, không một ai nhìn đến, mãi đến khi được Kiều Bách Niên phát hiện và được Doãn Thư Sướng mang về họ Doãn, khi đó cô chỉ là đứa trẻ gần bốn tuổi. Kiều Bách Niên hơn cô mười tuổi, còn Doãn Thư Sướng hơn cô năm tuổi, nên so ra thì cũng chỉ là những đứa trẻ chưa thành niên, nhưng Diêm Ni lại xem hai người họ như cha mẹ của mình.

Doãn Thư Sướng cho cô một ngôi nhà, nuôi lớn cô bằng thức ăn, cho cô nhiều quần áo, đưa cô đến trường. Kiều Bách Niên lại yêu thương chăm sóc, dạy cô viết chữ, giúp cô nhận thức mọi thứ xung quanh. Những việc làm của họ không khác hành vi của cha mẹ đối với con cái của mình. Lại nói có đứa còn nào không thích cha mẹ của mình sống chung, cô cũng vậy, trong đầu cô luôn suy nghĩ đến ngày cha Kiều kết hôn với mẹ Doãn, sinh thật nhiều em trai em gái cho cô, cô sẽ giúp họ trông em như họ từng chăm sóc cô, chỉ nghĩ mà tinh thần đã phấn khích.

Ông chủ Doãn vì thành tích xuất sắc nên được Hà gia trọng dụng, cả gia đình chuyển đến Viện Trạch. Mọi thứ lúc này mới bắt đầu đảo lộn, bên cạnh mẹ Doãn xuất hiện một người thiếu niên tên Hà Dục Thâm, tất cả người trong nhà họ Doãn đối với hắn tôn kính như thần, đến mức Diêm Ni có thể tưởng tượng ra hình ảnh hắn được đóng khung đặt lên bàn thờ nhận hương hỏa quỳ bái mỗi ngày.

Ông chủ Doãn trước giờ rất nghiêm khắc, tâm trang vui hay buồn đều không lộ ra, nhưng từ khi cậu chủ Hà quen biết mẹ Doãn, ông ta mỗi ngày đều cười rất vui, Diêm Ni khi đó còn nghi ngờ có phải ông chủ Doãn bị trúng gió độc lạ nên cơ miệng bị méo không thể nào khép được hay không, một người bình thường sao có thể cả ngày đều cười.

Vào một buổi chiều, có người đưa đến Hà gia một bầy sói, gọi đó là quà tặng. Bầy sói đói không yên phận, muốn cắn người. Cậu chủ Hà lại không có con mắt nhìn đường, cứ nắm lấy tay mẹ Doãn lựa chỗ nào nguy hiểm nhất mà đâm đầu vào, hắn muốn bị sói cắn thì thôi đi, cũng không nên lôi mẹ Doãn theo. Diêm Ni xông vào giữa tách họ ra, muốn chắn cho mẹ Doãn, vô tình đẩy ngã cậu chủ Hà đến bất tỉnh, bản thân còn thay hắn nhận lấy một vết cắn của con sói phía sau, thiệt hại cho bắp tay nhỏ nhắn lựu một vết sẹo mãi nhiều năm vẫn không liền da.

Từ sau ngày bị đám sói tấn công đó, cậu chủ Hà lại càng biết cách quấn lấy người hơn, từng thời từng khắc đều không rời mẹ Doãn, dính như kẹo đường. Cha Kiều như cái xác không hồn, cô biết cha Kiều rất thích mẹ Doãn, lúc nhỏ cô không rõ, khi lớn lên mới biết, cha Kiều chỉ con trai của người tài xế, cha của cha Kiều qua đời, cha Kiều được ông chủ Doãn xem như con trai mà nuôi dưỡng. Vì cái thân phận cao không ra cao mà nói thấp cũng không phải thấp này, cha Kiều dù thích mẹ Doãn đến tim gan phèo phổi đều muốn dâng hiến cho người, nhưng lại không thể đứng bên cạnh người mình thích, giờ lại có thêm một cậu chủ Hà, gia thế xuất thân đều vượt xa mấy ngàn dặm, triệt hẳn cơ hội của cha Kiều.

Nguyện vọng trở thành một người con gái hiếu thảo của Diêm Ni đã tan thành sương khói, vì Hà Dục Thâm, nên mỗi lần nhìn hắn như kiểu muốn thiêu rụi hắn bằng ánh mắt của mình. Cô còn lưu giữ rất nhiều ảnh của hắn trong phòng, mỗi tối đều lấy hắn ra mắng chửi thành thói quen. Lâu lâu đặt ảnh hắn xuống giường, mắt hướng trăng non mà thành thẩn cầu, giả dụ như sáng mai cậu chủ Hà sẽ bệnh nặng không thể bước xuống giường, hoặc ra đường bị vật gì rơi trúng đầu ngất xỉu, hay là bước ra ngoài trượt ngã hai chân tàn phế, để hắn mỗi ngày đều không thể đến Doãn gia, đưa mẹ Doãn ra ngoài, cha Kiều cũng không có dáng vẻ oán phụ, đứng ở trước cửa chờ đến tận khuya.

Hôn sự giữa cậu chủ Hà và mẹ Doãn được hai bên gia đình quyết định. Trên trên dưới dưới ai nấy đều vui, chỉ có cha Kiều mất đi mục tiêu sống, còn bắt trước người ta mượn rượu giải sầu, uống đến không trụ vững, nhìn gà hóa phượng, đem cô thành mẹ Doãn ôm trong lòng cùng cô lăn lộn trên giường, khóc như đứa trẻ vậy.

Cô ôm lấy cha Kiều dỗ dành hắn: "Cha Kiều! ngoan...ngoan, anh đừng khóc....em thương anh, mẹ Doãn cũng thương anh, hay em ru anh ngủ có được không?"

Diêm Ni cứ vậy mà hát ru cho Kiều Bách Niên, nhưng hắn lại không chịu ngủ, thẳng đến ngoài cửa phòng là thân ảnh mềm yếu của Doãn Thư Sướng, Diêm Ni khẻ giọng, sợ nói to ảnh hưởng đến người đang ngồi khóc trong ngực cô: "Mẹ Doãn!"

Doãn Thư Sướng bước vào, đến bên cạnh Diêm Ni, đặt tay lên vai cô : "Em ngoài canh cửa giúp chị"

"Dạ"

Diêm Ni nhẹ nhàng tách Kiều Bách Niên ra, hắn ngã xuống giường. Doãn Thư Sướng ngồi xuống bên cạnh hắn, Diêm Ni ra khỏi phòng đóng cửa lại. Cô thở phào, mẹ Doãn nhất định có cách dỗ cha Kiều, nhưng một lúc sau tâm trạng vừa nới lõng lại chùn xuống nặng nề hơn, vì cô đang không chỉ nghe tiếng khóc của cha Kiều, mà còn cả tiếng khóc của mẹ Doãn nữa. Cả cha lẫn mẹ của mình đều đang khóc như mưa trong phòng, xông vào thì không được mẹ dặn phải canh ở bên ngoài, nhưng ở ngoài lại lòng dạ rối bời xót từng khúc ruột. Muốn làm con gái ngoan sao lại khó khăn như vậy.

Nhưng chỉ có ba mươi phút sau, mẹ Doãn đã bước ra khỏi cửa, cô nhìn vào trong thì cha Kiều cũng đã ngủ: "Em về phòng nghỉ, đã vất vả cho em"

Doãn Thư Sướng mỉm cười quay lưng, Diêm Ni ở phía sau cất giọng hỏi : "Mẹ Doãn có thể không gả cho cậu chủ Hà được không?"

Nước mắt của Diêm Ni chảy dài ướt mặt, như thể mẹ mình sắp phải tái giá, bỏ lại cô và cha một mình, cô chạy lên trước, nắm lấy tay của Doãn Thư Sướng, giọng nỉ non nói: "Mẹ Doãn! đừng lấy cậu chủ Hà, cha Kiều sẽ rất buồn....em không muốn nhìn thấy cha Kiều mỗi ngày đều khóc"

Doãn Thư Sướng nắm lấy tay cô nhỏ giọng: "Diêm Ni! sau này Bách Niên đều nhờ cả vào em...thay chị thương Bách Niên nhiều hơn, chị tin em sẽ làm tốt hơn chị"

Cô biết mẹ Doãn cũng thương cha Kiều, nhưng lại không dám cãi lời của ông chủ Doãn. Ông chủ Doãn muốn mẹ Kiều gả, mẹ Kiều không thể không gả. Ông chủ Doãn rất vừa ý mối hôn sự này, nằm mơ cũng không dám nghĩ đến có một ngày sẽ làm thông gia với Hà gia, còn nôn nóng bước qua cửa lớn Hà gia hơn cả mẹ Doãn, hận không thể biến mình thành nha hoàn bồi môn của mẹ Doãn, theo mẹ gả cho Hà Dục Thâm. Là tất những gì mọi người trong nhà họ Doãn có thể cảm nhận được.

Nếu còn cách nào cứu vãn được chuyện này, cô có thể trả bằng đại giá, chỉ cần mẹ Doãn không phải gả đi, cha Kiều không phải đau thương tột độ. Ý nghĩ ngày của Diêm Ni luôn tùy thời xuất hiện trong đầu cô, cho đến một đêm trước ngày Doãn Thư Sướng và Hà Dục Thâm kết hôn. Diêm Ni nhìn thấy Doãn Thư Bối bỏ thứ bột gì đó vào trong chén chè hạt sen, còn mang lên phong cho mẹ Doãn.

Bối tiểu thư tìm cớ nán lại trò chuyện lâu hơn, nhìn mẹ Doãn ăn xong chén chè mới đi, sau khi Bối tiểu thư đi, cô mới vào phòng xem chuyện gì xảy ra, lại thấy mẹ Doãn toàn thân như phát sốt nằm ở trên giường cô muốn xuống dưới nhà gọi người lên, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng của Bối tiểu thư, ma xui quỷ khiến Diêm Ni chạy vào trong tủ đồ để trốn. Cô biết Bối tiểu thư đang âm mưu chuyện gì đó với mẹ Doãn, với tính tình xấu xa độc ác của Bối tiểu thư sẽ tìm đủ mọi chuyện gây rối cho cô nếu biết việc làm xấu của mình làm bị phát hiện, cho nên Diêm Ni phải trốn trước khi bị nhìn thấy.

"Đặt người xuống giường"

Diêm Ni không dám mở hẳn cửa quần áo, chỉ dám mở hờ, một chút ít sáng bên ngoài lọt vào trong khe tủ, làm cho cô có thể nhìn rõ, người đàn ông được đặt lên giường của mẹ Doãn là cha Kiều, cũng đang mê loạn thần trí. Cô bịt miệng không dám hét to, khi nhìn thấy Bối tiểu thư cởi sạch sẽ quần áo trên người họ.

"Các người có thể đi, nhớ quản tốt cái miệng của mình"

"Dạ! tiểu thư"

Doãn Thư Bối cho người hầu ra ngoài, bản thân lại ngồi trấn tọa trên ghế, chờ đợi sự tình phát sinh. Qủa nhiên chưa tới mười phút, cả Doãn Thư Sướng và Kiều Bách Niên đã quấn lấy nhau, làm ra loại chuyện mà đôi nam nữ nào khi bị trúng thuốc kích dục sẽ phải làm.

"Em biết hai người yêu nhau, nên sẽ thành toàn giúp hai người, chị cũng không cần phải cám ơn em...còn về anh Dục Thâm, em sẽ thay chị chăm sóc thật tốt"

Sau khi nhìn thấy Kiều Bách Niên và Doãn Thu Sướng gạo đã thổi thành cơm, Doãn Thư Bối mới chịu rời đi, không còn người, Diêm Ni trốn trong tủ quần áo mới đi ra, nhìn cha Kiều đang kịch liệt động thân thể trên người mẹ Kiều, Diêm Ni có hơi chút đỏ mặt. Lúc nãy nếu người bị đưa lên giường là người đàn ông khác, không phải cha Kiều, thì dù có bị ném ra khỏi nhà họ Doãn, Diêm Ni cũng sẽ từ trong tủ quần áo nhảy ra phá hư chuyện của Doãn Thư Bối.

Nhưng cha Kiều thì khác, nếu thuận theo kế hoạch của Bối tiểu thư, thì mẹ Doãn không cần phải gả đi nữa. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Diêm Ni rất tốt, còn trào dâng nhiệt huyết phải đứng canh giữ cửa ở bên ngoài, không cho ai đến làm phiền cha Kiều và mẹ Doãn. Cô lại ngủ gậc ngay trước cửa, đến tận gần sáng vội vã chạy về phòng mình, lưng vừa đặt xuống giường không được bao lâu, mộng đẹp chưa kịp chìm sâu thì nghe thấy tiếng hồ nháo từ bên ngoài cửa.

Cô như lò xo bật nhanh khỏi giường, chạy đến phòng mẹ Doãn.

Đội ngũ phục vụ Doãn Thư Sướng trang điểm, thay lễ phục đã kéo đến trước cửa phòng, gõ cửa nhiều lần nhưng bên trong không có phản hồi, họ mất kiên nhẫn, nếu tiểu thư vì mê ngủ mà trễ giờ, ông chủ sẽ trách tội họ. Một người hầu lâu năm trong nhà họ Doãn, mạnh tay đẩy cửa vào, cảnh tượng nhìn thấy trên giường khiến tất cả ai có mặt đều tá hỏa, không kiềm nén được cảm xúc, há hốc miệng kêu to.

Trên giường đại tiểu thư và tài xế đang trong tư thế xấu hổ, chân họ như bị gắn chì, bỏ đi không được mà tiến lên đánh thức người cũng không dám. Nên lập tức có người chạy đến tìm ông chủ Doãn báo tin. Ông chủ Doãn đang thử âu phục của mình trong phòng, miệng cười đến tận mang tai, tuy là con gái gả đi nhưng ông lại xem như ngày đại trọng của đời mình, qua hôm nay ông đã có thể ngồi ngang hàng với người nhà Hà gia, có chút đắc ý trong lòng. Nhưng tâm trạng đang cao hứng bị tin vừa nghe được mà nghiêng ngã, một tay vịnh bàn.

"Đi..." Ông phất tay với người hầu sau lưng mình.

Chỉ vài bước chân, ông đã đến được phòng của Doãn Thư Sướng, ánh mắt nổi lên mấy tầng sát khí muốn giết người, ông mong đợi cái ngày này biết bao, chỉ còn một bước nữa là đạt như sở nguyện.

"Đánh thức chị con dậy, còn những người khác cút hết ra ngoài" Ông chủ Doãn nhìn Doãn Thư Bối.

Doãn Thư Sương ôm chặt chăn giữ lấy cơ thể mình, cô không dám nhìn thẳng: "Cha...con..."

"Mặc quần áo vào trước"

Ông chủ Doãn không phải là loại người ôn nhu văn nhã, con người đặc biệt tính nóng nhưng thường ngày rất biết kiềm chế, nhịn nhục lại giỏi nên mới leo đến vị trí của bây giờ, người bên ngoài sẽ không biết con người bên trong ông có bao nhiêu thô lỗ bạo lực, chỉ những người sống trong Doãn gia mới rõ. Doãn Thư Sướng sau khi mặc xong quần áo, đã bước đến trước mặt cha mình quỳ khóc. Ông chủ Doãn nhìn đứa con gái đã làm ra hành vi khiến ông sôi gan, muốn giơ tay động thủ tát lấy người, nhưng nghĩ đến hôm nay còn phải gả đi, trên mặt không thể có vết thương, cho nên tất cả bạo phát trong người đều hướng đến Kiều Bách Niên, ông đánh hắn liên tiếp mấy bạt tay. Máu nơi cửa miệng hắn cũng vì lực trong tay ông mất kiểm soát mà chảy ra, Kiều Bách Niên vẫn dáng thẳng, nghiêm túc quỳ trên đất.

"Nói đi chuyện này là sao?" Ông nhìn Kiều Bách Niên và nhìn sang Doãn Thư Sướng.

Kiều Bách Niên không có ý định sẽ mở miệng giải thích, dù hắn biết rõ, hắn sẽ không say đến mức đi nhầm phòng của Doãn Thư Sướng, là có người giăng bẫy hãm hại. Nhưng chuyện tối qua hắn làm một chút hối hận cũng không có, nếu tái diễn lại hắn vẫn quyết định làm theo bản năng của mình, không nghĩ đến hậu quả. Vì vậy hắn không có tư cách giải thích cho hành vi của mình tối qua.

"Thư Sướng! con nói đi...chuyện này là sao?"

"Cha....con...." Doãn Thư Sướng ấp úng một hồi, rồi nhớ lại, chậm rãi nói: "Tối qua sau khi ăn chén chè hạt sen của Thư Bối con...con cảm thấy trong người rất nóng, rất khó chịu..sau đó chuyện gì con cũng không thể nhớ, cha...con..xin lỗi" Doãn Thư Sướng ôm mặt khóc nức nở, cô biết cha cô đặt kì vọng rất nhiều vào cuộc hôn nhân này.

Ngay sau khi bị nhắc đến, Doãn Thư Bối tỏ ra hoảng hốt: "Chị...chè hạt sen tối qua là tất cả người trong Doãn gia đều có ăn, chị không muốn xuống nhà, là cha bảo em mang chè lên cho chị...chị nói như vậy là đổ oan cho em"

Chè hạt sen là Doãn Thư Bối căn dặn người hầu trong nhà nấu, còn phải nấu cho thật nhiều trên dưới tất cả người Doãn gia đều có thể ăn, trong lúc cùng ăn chè với ông chủ Doãn, lại như vô ý nhắc đến chị Thư Sướng rất thích ăn chè hạt sen, sáng mai chị phải gả đi nhất định sẽ không còn nhiều cơ hội ăn món chè này của dì Lâm, nghe vậy ông chủ Doãn liền nói Thư Bối mang một chén chè lên phòng cho Thư Sướng.

"Con thật sự không có bỏ thuốc vào chén chè của chị con?"

Doãn Thư Sướng là đứa con gái ngoan hiểu chuyện, trước giờ chưa từng làm sự việc khiến ông thất vọng, cuộc hôn nhân với nhà họ Hà nặng nhẹ trong chuyện này Thư Sướng hiểu rõ, sẽ không to gan làm loại chuyện hồ đồ trước khi kết hôn. Nhưng đứa con gái nhỏ này của ông lại khác.

"Cha! sao...sao cha lại hỏi con như vậy? con làm sao lại hại chị ruột của mình" Doãn Thư Bối vội chối bay tội.

"Nhìn vào cha mà nói...con có làm hay không?"

Doãn Thư Bối tâm tính ngỗ nghịch luôn theo ý mình, làm không ít chuyện khiến ông phát giận, còn có tư tâm với Hà Dục Thâm, lúc đầu ông không quản mặc cho cô giở trò câu dẫn Hà Dục Thâm. Thật ra ông không quá bận tâm việc Thư Bối hay Thư Sướng sẽ trở thành vợ của Hà Dục Thâm, chỉ cần con dâu của Hà gia là người họ Doãn, thì đứa con gái nào gả cũng đều như nhau.

Thậm chí ông đã nghĩ đến, nếu sau khi Thư Sướng gả qua, mà Thư Bối vẫn còn nặng tình với Hà Dục Thâm, ông không ngại mặt mũi mà đề xuất để Thư Bối làm vợ lẻ hoặc hiến kế để cô trở thành nhân tình của Hà Dục Thâm. Hà gia cơ nghiệp đồ sộ, không ít người đánh chủ ý lên người thừa kế là hắn, nếu để người ngoài nhảy vào cướp phần, chi bằng để hai chị em hầu hạ một chồng. Sản nghiệp sau này của Hà gia đều không phải thuộc về cháu ngoại của ông.

Nhưng không ngờ đứa con gái ngu xuẩn này của ông lại gây ra chuyện động trời ngay trước mắt ông.

"Qùy xuống!"

Ông chủ Doãn hét to vào mặt của Doãn Thư Bối, đôi chân run rẩy mà quỳ rạp xuống, giọng ông ở trên đỉnh cô lạnh buốt da: "Con có bỏ thuốc hay không, cho rằng ta không thể điều tra ra được hay sao...Doãn Thư Bối, gan của con ngày càng lớn" Ông chủ Doãn gặng giọng.

Không cần phải điều tra, lời của ông chủ Doãn đã chắc chắn việc này là cô làm, cũng giống như cố ý hét to để cho người bên ngoài nghe hết, là nhị tiểu thư tính kế đại tiểu thư, mục đích là chừa lại một đường lui cho Doãn Thư Sướng, để mọi người tin tưởng trong chuyện này cô là nạn nhân, không phải tình nguyện.

Doãn Thư Bối rùng mình trước ánh mắt thông suốt đang xuyên thấu cô, nhưng sau đó lấy hết dũng khí, ôm lấy chân cha mình.

"Cha! nếu chị đã không còn thân trong sạch...cha để con gả thay chị có được không....cha, con cũng là con gái của cha, ai gả đi với cha không phải đều như nhau."

Đó đúng là suy nghĩ của ông trước đó, nhưng hiện tại Hà Dục Thâm rất cương định không phải Doãn Thư Sướng không lấy, thì bảo ông tráo dâu thế nào được. Những lời ngu ngốc này của Thư Bối thật đáng đánh thêm mấy bạt tay.

Lúc này từ ngoài cửa có người nói, đội ngũ rước dâu của Hà gia đã đến, cho nên phải làm thế nào. Trong lúc tâm trí ông đang rối bời, không nghĩ ra cách ứng phó thì dưới chân ông, Doãn Thư Bối không yên phận, vừa khóc vừa nói lời ngu xuẩn.

"Cha! để con gả thay chị...cha"

"Câm cái miệng lại..." Ông chủ Doãn giơ chân đá Doãn Thư Bối, lớn tiếng hét: "Ngươi đâu, đem nhị tiểu thư nhốt vào trong phòng, không có lệnh của ta, không được để nó ra ngoài"

"Cha! chị đã không còn trong sạch...Hà gia rất coi trọng lễ tiết, họ sẽ không chấp nhận chị...cha hãy để cho con gả thay chị, cha..."

"Cút...cút...đem nó biến khỏi mắt ta, thứ ngu xuẩn"

Ông chủ Doãn rống giận, sau khi người hầu bên ngoài vào kéo Doãn Thư Bối đi thì căn phòng trở nên yên tĩnh, ông mới có thời gian để mà nghĩ cách, nhìn vết máu đỏ thấm trên ra trải giường đầu ông choáng váng, thầm oán, Hà Dục Thâm tuổi trẻ cường tráng, thân cao tám thước, chỉ là được cái mã ngoài, nghi ngờ sau cái mã ngoài đó có phải là đàn ông hay không, nếu là đàn ông sao có thể nhịn lâu như vậy. Nếu Hà Dục Thâm sớm hái hoa hút mật, động chân tay lên người con gái mình, thì giờ ông đâu có phải khổ sở.

Chuyện này phải giải quyết thế nào, nhìn con gái đang quỳ trước mặt, vừa giận lại vừa thương, giờ có muốn giúp Doãn Thư Sướng vá lại cái màng mỏng kia qua mặt Hà Dục Thâm cũng không còn kịp, người đã đến ngay trước cửa. Đầu óc ông thanh tịnh một chút đã nghĩ ra được đối sách, căn dặn Doãn Thư Sướng phải ghi nhớ, sau đó cho người vào trang điểm, giúp Doãn Thư Sướng mặc lễ phục.

Người động phòng là Doãn Thư Sướng và Hà Dục Thâm nhưng người suốt đêm không thể ngủ lại là ông chủ Doãn, ông lo lắng không biết động tịnh phía Hà gia thế nào, mãi đến tận sáng vẫn không thể ngủ, ngồi trấn giữ tại phòng khách. Nếu như Thư Sướng không lừa được Hà Dục Thâm, thì giờ này Hà gia nhất định đã cho người gọi ông sang hỏi tội.

Tâm trạng của ông chủ Doãn đã buông lõng, việc còn lại là xử lý Kiều Bách Niên và Doãn Thư Bối, cùng đám người hầu đã nhìn thấy mọi chuyện. Ông chủ Doãn dùng biện pháp vừa uy hiếp lại mua chuộc đám người hầu cho họ hưởng chút lợi, lại lấy người nhà của họ ở quê uy hiếp, tất cả đều sợ mà ngậm chặt miệng, thề cả đời này không dám nói ra nửa lời.

Doãn Thư Bối chủ mưu gây chuyện nhưng cũng là con gái ruột, nên ông chủ Doãn không nở xuống tay, chỉ có thể tống cô đến một nơi thật xa, tránh cho Doãn Thư Bối lại nổi điên, chạy đến trước mặt Hà Dục Thâm nói lời nhãm nhí. Vì vậy Doãn Thư Bối đã được đóng gói xuất ngoại ngay trong buổi sáng hôm sau.

Riêng Kiều Bách Niên, vì ông không có con trai, nên muốn đào tạo hắn như người thừa kế, thậm chí từng có suy nghĩ gả Doãn Thư Sướng cho hắn, để Kiều Bách Niên làm rể Doãn gia, con của hắn sau này cũng sẽ mang họ Doãn của ông, vẹn cả đôi đường. Nhưng đó là suy nghĩ trước khi Hà Dục Thâm xuất hiện và nhìn trúng Doãn Thư Sướng.

"Ta cho con hai sự lựa chọn...một là rời khỏi Doãn gia, hai là kết hôn với Diêm Ni"

Khi ông nói lời này thì ánh mắt không hề rơi trên người của Diêm Ni, mà chỉ nhìn vào Kiều Bách Niên. Diêm Ni nghe ông chủ Doãn nói xong, mà đầu cô nổ boang boang, ông chủ Doãn muốn cô kết hôn với cha Kiều sao.

"Ông chủ" Kiều Bách Niên nhìn ông chủ Doãn.

"Bách Niên! ta thật...ta cũng không muốn con rời khỏi Doãn gia, thành thật mà nói, con là do ta một tay đào tạo, những việc ta giao con đều xử lý rất tốt, nếu con rời khỏi Doãn gia chính là tổn thất lớn của ta."

Kiều Bách Niên có thể mang lại ích cho Doãn gia, nhưng so với Hà già thì vẫn không đáng vào đâu. Chuyện giữa Bách Niên và Thư Sướng tạm thời có thể giấu được, nhưng tương lai thì sao, nếu lộ ra, tránh không được miễng lưỡi của người xung quanh. Cho nên ông cần phải nghĩ cho sau này, để cho Kiều Bách Niên cũng kết hôn, vợ chồng vui vẻ, sớm sinh con đẻ cái càng tốt, thì dù sau này có ai phát hiện ra chuyện tối qua, cũng xem như là kể lại chuyện xưa, đã là quá khứ, hiện tại ai cũng đã có gia đình riêng của mình.

Nếu như Kiều Bách Bách Niên không hiểu cho tâm ý này của ông, thuận theo kết hôn cùng Diêm Ni, thì ông đành chịu thiệt, thả người đi. Nghĩ đến đứa trẻ do một tay mình nuôi nấng bồi dưỡng, sẽ vì người khác sinh lợi mà ra công bỏ sức, trong lòng ông đầy tiếc nuối.

"Con đồng ý..." Diêm Ni lên tiếng

Hai người đàn ông trong phòng, dường như đã quên đi sự tồn tại của người trong cuộc là cô. Lời của ông chủ Doãn rõ là không muốn cha Kiều rời đi, ông chỉ là đang tự tìm cho mình một cái cớ để lưu giữ hắn lại. Về phần cha Kiều lại càng không muốn đi, cô biết nếu rời khỏi Doãn gia cơ hội nhìn thấy mẹ Doãn sẽ vô cùng hy hữu. Vậy thì cô sẽ thay họ quyết định.

Diêm Ni lên tiếng, cả hai đều nhìn sang cô: "Con đồng ý gả cho anh Bách Niên"

Kiều Bách Niên kéo hẳn cô rời khỏi phòng, dáng vẻ của hắn có tức giận, có hoang mang rối bời, đến tột cùng là không biết nên làm gì với cô mới đúng, nhìn cô rất lâu cũng không biết phải nói thế nào.

"Cha Kiều! anh đang ấm ức vì phải gả cho em sao? yên tâm...sau này em nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh" Diêm Ni vừa nói vừa lấy ngón tay của mình chọt chọt vào người của Kiều Bách Niên.

Chỉ khi nghe những lời nói nửa đùa nửa thật này, Kiều Bách Niên mới biết phải nói gì: "Em có biết gả cho anh nghĩa là thế nào không?"

"Em biết...em còn biết anh rất yêu mẹ Doãn, Doãn gia chính là nhà của anh, ngay lúc này nếu bắt anh rời khỏi Doãn gia, không gặp được mẹ Kiều, thay nói bảo anh đi chết, có đúng không?"

Kiều Bách Niên hoàn toàn im bặt, lời của Diêm Ni như chạm đến nổi lòng của hắn. Hắn không còn người thân, bạn bè lại không nhiều, thế giới của hắn chỉ xoay quanh những người ở Doãn gia, lý tưởng mục tiêu của hắn đều dồn hết nơi nay, hắn thật không biết phải đi đâu nếu rời khỏi đây.

"Chúng ta kết hôn cũng không phải là thật, sau này nếu anh có thể quên được mẹ Doãn, gặp được người nào vừa mắt, chúng ta ly hôn....em sẽ giúp anh cưới mẹ kế'' Mẹ Doãn đã kết hôn, chuyện này đã không thể thay đổi, hiện tại có chút khó khăn, nhưng tương lai cha Kiều vẫn cần có hạnh phúc của riêng mình.

"Sao vẫn còn xụ mặt...cười lên đi, em sắp phải gả cho một lão công bằng tuổi cha mình, em còn không thấy thiệt thòi, anh ấm ức cái nổi gì?" Cô tỏ ra ủy khuất, khoanh tay trước ngực, nghênh mặt nhìn hắn.

Mỗi lần bị Diêm Ni nhắc đến vấn đề tuổi tác, là Kiều Bách Niên như xím xù lông: "Anh đã nói là anh không già đến mức có thể sinh nổi em"

"Vậy là đồng ý gả cho em rồi đúng không?"

Cả hai người Kiều Bách Niên và Diêm Ni đều không còn trưởng bối, lại từ nhỏ trưởng thành trong Doãn gia nên hôn sự này đều do ông chủ Doãn thu xếp, ngày cưới ông cũng đã định rồi, vì đều là thân phận người hầu, nên ông chủ Doãn cũng không có mời nhiều khách, ông hỏi Kiều Bách Niên và Diêm Ni có bạn bè nào đặc biết muốn mời, nhưng hai người này đều giống nhau là những kẻ ẩn dật ít kết giao, bạn bè của họ cũng không nhiều, ghom hết cả nhà trai lẫn nhà gái cũng không lắp đủ hai bàn tiệc.

Vốn định là một tháng sau sẽ tổ chức, nhưng vì Kiều Bách Niên phải giúp ông chủ Doãn xử lý một số việc, gặp chút rắc rối, khiến cho hôn lễ đẩy lùi lại đẩy lùi đến tận ba tháng sau. Kiều Bách Niên gần đây càng bận rộn cứ đi sớm về khuya, hắn như có chuyện giấu diếm cô. Mỗi chiều cô đều sẽ đến phòng của Kiều Bách Niên, gom quần áo dơ của hắn đi giặt, hôm nay cũng vậy, là không ngờ đẩy cửa vào, lại đúng lúc hắn đang cởi áo, thẳng tắp một thân trần vai rộng phía sau đập vào mắt cô, Diêm Ni nhìn thấy trên bắp tay hắn có vết cắn.

Mắt cô phát sáng, chạy vọt vào trong, chỉ tay vào vết cắn trên bắp tay của hắn, ra vẻ của cô vợ nhỏ ủy khuất, tra hỏi hắn có phải nhanh như vậy đã tìm được mẹ kế cho cô rồi không, nếu thật, nhất định phải dẫn đến ra mắt với cô. Kiều Bách Niên ném tất cả quần áo dơ vào mặt cô, đuổi cô đi, còn chê cô lắm lời, và khóa cửa phòng lại.

"Ra ngoài...anh còn phải tắm"

"Biết rồi...biết rồi, từ từ ...đừng đẩy em" Ôm đóng quần áo dơ trên tay, Diêm Ni xoay người đi, đây cũng là ý định cô đến phòng hắn, muốn giúp hắn đem đồ đi giặt, vốn cô không phải là chó, cũng không có sở thích ngửi mùi của người khác. Nhưng vừa nãy do cha Kiều ném đồ vào mặt cô, nên ngửi được mùi nước hoa trên áo của hắn, giống với nước hoa của mẹ Doãn, trên cổ áo còn dính vết son môi phụ nữ.

Cô thở dài, cha Kiều thật không có tiền đồ, mẹ Doãn đã kết hôn được ba tháng, vậy mà cha Kiều mãi không quên, ra bên ngoài tìm phụ nữ cũng tìm người chung sở thích nước hoa với mẹ Kiều.

Cha Kiều thay ông chủ Doãn xử lý xong công việc xong, thì đã có thời gian làm tròn bổn phận của chú rể, cùng cô đi thử đồ cưới, chụp hình cưới, phát thiệp mời. Sau khi cùng nhau rời khỏi quán cafe, Kiều Bách Niên nói có người bạn sống gần đây muốn đến thăm hỏi, nên để cô tự bắt taxi trở về, cô hỏi hắn có muốn đưa thiệp mời cho người bạn này luôn không, hắn lắc đầu nói không cần, rồi vội vã lên xe, cô biết là hắn nói dối, bạn của hắn có bao nhiêu người, đều đã phát hết thiệp mời, còn có người bạn nào sống gần ở đây, nhất định là đang đến chỗ mẹ kế.

Diêm Ni vừa rời khỏi taxi thì đột nhiên đầu choáng mắt hoa, sau cùng là ngất xỉu, khi tỉnh lại thì cô đã ở trong căn phòng của mình, bên ngoài bầu trời đen xám xịt, nhưng là chuyện của ba ngày hôm sau, ngồi bên cạnh còn có Kiều Bách Niên. Cô cảm thấy như có gì đó quái lạ, thái độ của cha Kiều, còn có cơ thể cô chỗ nào cũng đau nhức. Cô hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, Kiều Bách Niên chỉ nói do cô căng thẳng quá mức, lại lao lực vì chuẩn bị hôn lễ nên mới ngất xỉu.

Diêm Ni suy nghĩ mãi, tự kiểm điểm xem cô có từng lao lực hay căng thẳng cho hôn lễ của mình hay không. Đáp án chính là chưa từng có nha, nếu vậy thì tại sao cô lại ngất xỉu vì cái lý do này, còn ngủ một giấc là tận ba ngày, lại còn cách ngày cưới chỉ một ngày.

Diêm Ni là người lười suy nghĩ, cha Kiều nói mọi thứ đều ổn chính là không có chuyện gì xảy ra, cô ngoan ngoãn nghe theo lời hắn ăn cháo, uống vài viên thuốc được Kiều Bách Niên đưa cho, mí mắt liền muốn ngủ, cô có cảm như đôi tay của Kiều Bách Niên đặt lên đầu mình xoa xoa, cảm cảm giác như trước đây, quá ấm áp.

Sáng hôm sau, đoàn người vào giúp Diêm Ni trang điểm mặc lễ phục, lúc quần áo tuột khỏi người, cô có khiếp sợ, toàn thân mình đều là những dấu bầm xanh bầm đỏ. Nhưng người giúp cô trang điểm lại ngượng đỏ mặt, tai phím hồng. Trên ngực và cổ còn có vài dấu răng, thợ trang điểm giúp cô lấy phấn phủ làm mờ. Diêm Ni xanh mặt, tay giận run, vẫn là nghĩ không ra kẻ nào đã làm, nhân lúc cô ngất xỉu suốt ba ngày, mà biến da thịt cô thành kiệt tác như bây giờ, thay phiên nhau ngắt nhéo để lại dấu bầm trên người cô, mà thù hận lớn thế nào lại chỗ nào cũng muốn cắn.

Hàng loạt cái tên xung phong nhảy múa trong đầu của Diêm Ni, từ con bé người hầu mới vào bị cô lớn tiếng mắng vì dùng trộm phấn trang điểm của mẹ Doãn, hay bà nhà bếp bị cô tố giác vì lén tích trữ đồ, là cô cháu gái của quản gia bị cô phá hư chuyện tốt khi lộ rõ ý đồ câu dẫn ông chủ Doãn...cô không phải kẻ thích làm việc chính nghĩa, giơ cao ngọn cờ công lý gì đó.., bất quá cô chỉ là có một cái miệng nói lời thật, nên khiến nhiều người nhìn không thuận mắt, nên khi bản thân bị thiệt thòi lại không biết là kẻ nào làm mà đòi lại công đạo cho mình.

Mang theo cái tâm trạng hoài nghi đó, Diêm Ni được Kiều Bách Niên nắm tay bước vào lễ đường, ánh mắt nhìn người nào cũng là kẻ tình nghi. Tất cả nghi thức thủ tục đều hoàn tất, cô dâu chú lễ chuẩn bị đi mời rượu quan khách, lúc này thực đơn được dọn lên bàn tiệc. Mọi người cũng bắt đầu động đũa, tại một bàn tiệc nào đó đột nhiên nghe ra những tiếng xôn xao. Nguyên nhân bắt nguồn từ cái tấm thiệp in thực đơn, mặt sau của nó chính là hình của cô dâu.

Nếu chỉ đơn giản là hình của cô dâu, cho dù có đang khỏa thân chỉ quấn mỗi tấm chăn bông trên giường thì cũng không khiến cho mọi người phải kích động trăm miệng một lời chế nhạo, nguyên lai bên cạnh cô dâu còn có một người đàn ông giấu mặt, mặt người này úp dưới chăn, nhưng họ quả quyết không phải là chú rể, vì màu da của chú rể là màu đồng, còn người đàn ông trong hình lại trắng trẻo mịn màn có vẻ nhược kiều hơn cả Diêm Ni nằm bên cạnh.

Mọi người truyền tai nhau như cơn sóng thần ập đến, ồn ào náo nhào xen lẫn kích động, những bàn tiệc bên cạnh cũng tò mò cái tấm thiệp in thực đơn trên bàn của mình, họ lật mặt sau xem. Qủa nhiên là phong phú đa dạng, không hề có sao chép, mỗi một tấm là một góc chụp, một tư thế khác nhau, trong số những quan khách còn hào hứng đứng dậy đổi thiệp cho nhau, cùng bình phẩm.

Kiều Bách Niên không giữ được bình tĩnh, hắn bước tới, đem toàn bộ những tấm thiệp xé tan nát. Diêm Ni cũng nhặt một tấm hình dưới sàn lên xem, người trong hình chính là cô, còn người bên cạnh chắc chắn là thủ phạm đã bào mòn da thịt cô. Đúng là hành vi tiểu nhân, có gan làm lại không có gan công khai mặt mũi, cô nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn.

Hôn lễ của Diêm Ni và Kiều Bách Niên như vậy mà kết thúc, buổi tối chỉ còn mỗi mình cô và cha Kiều trong phòng, không phải buổi sáng bị những lời đả kích của những người đó, nên mới có bộ dạng khiến cô không thể nào chống đở nổi.

Diêm Ni sau khi cởi bỏ áo cưới, nhìn những vết bầm, vết cắn trên người mình, mà lần nữa lôi cả cha lẫn mẹ của tên tiểu bạch kiểm ra chửi, sau đó cô bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn quấn quanh tóc. Kiều Bách Niên lúc này lại đang quỳ gối trước cửa phòng tắm, như chờ đợi cô bước ra là đem đầu mình đập xuống sàn.

Dọa cô nhảy bật ngược vào trong phòng tắm: "Cha Kiều! anh đừng có dọa em"

Kiều Bách Niên nước mắt rơi lã chã: "Diêm Ni! là anh có lỗi với em...nếu hôm đó anh không bỏ em lại, không để em bắt taxi về, nếu anh đưa về Doãn gia, thì em đã không bị...." Kiều Bách Niên nói đến đây lại không nói tiếp, mà tự tay tát vào mặt mình.

"Là anh đáng chết...anh có lỗi với em.."

Diêm Ni mất tích suốt ba ngày, là hắn nổ lực tìm người nhưng không có manh mối, mãi đến tối hôm qua, hắn nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ, gửi cho hắn địa chỉ đến nhận người. Khi hắn đến khách sạn, Diêm Ni vẫn mê mang trên giường, quần áo nằm dưới sàn, nhìn thấy đôi vai trần bên dưới tấm chăn, hắn run rẩy tay mà không dám kéo ra. Là hắn có lỗi với cô.

Sau hôn lễ của họ, Diêm Ni cũng nghe thấy không ít những lời đàm tếu, cười nhạo Kiều Bách Niên, không biết đến tột cùng có bao nhiêu người đã cưỡng bức cô dâu, nên càng không đoán được chiếc giày cũ mà Kiều Bách Niên đang mang đã xỏ qua chân của bao nhiêu người. Chung quy lại là cô bị mất tích, bị người ta ngủ qua.

Nói ra thật xấu hổ, sao cô chẳng có chút cảm giác đau buồn nào, nhìn cha Kiều lúc này còn có dáng vẻ bị người ta cưỡng bức hơn cả cô. Có phải cô khác thường, chỉ là thoáng qua thứ suy nghĩ này không tồn tại được lâu trong đầu của Diêm Ni, bị chính chủ phủ nhận, nhất định là không, là tên tiểu bạch kiểm da vẻ trắng trẻo đó, hắn mới có vấn đề, do hắn làm không đến nơi đến trốn, nếu đã có năng lực làm cho toàn thân cô đau nhức, thì cũng nên để lại cho cô chút ít cái gọi là tổn thương về mặt tinh thần, hay tâm lý sợ hãi, đằng này cái gì cũng không nhớ, một chú kí ức cũng không có.

Bây giờ cô còn phải đi dỗ ngọt lại cha Kiều, nhìn người đàn ông thân cao tám thước lại đang khóc đến châu sa đầy mặt, thật là không hợp lẽ thường.

"Được rồi...đứng lên đi, cũng chỉ là bị ngủ qua...còn khóc ra cái dạng này, người không biết lại tưởng anh vừa bị em cưỡng bức." Diêm Ni đẩy Kiều Bách Niên ra, sau đó bước đến bên đầu giường, kéo ngăn tủ ra, lấy ra một quyển nhật ký.

"Diêm Ni! Chuyện như vậy...em thật sự thấy ổn?"

Hắn hoang mang không hiểu, tại sao lúc này Diêm Ni lại có tâm trạng lôi nhật ký ra viết.

"Em nên thấy không ổn sao?"

Hắn đứng ở trước cửa phòng tắm chờ rất lâu, tưởng rằng Diêm Ni đang bưng mặt khóc ở bên trong, đâu ngờ đến cô đem hết toàn bộ vết bầm, cả vết cắn lần lượt ra điểm danh không sót một vết thương trên người mình.

"Em đang làm gì?" Kiều Bách Niên bước tới, nhìn cô đang cắm cúi viết.

"Viết nhật ký"

Diêm Ni lại bình tĩnh nói: "Em đã đếm hết trên người mình...có hết thẩy mười ba dấu răng, mười hai vết bằm tím, và ba mưới tám vết bầm xanh...đương nhiên phải viết cho rõ ràng"

Kiều Bách Niên ngã ngửa ra sau, nhìn Diêm Ni, hắn đã nuôi ra một đứa con gái thế nào....lại đem loại chuyện này viết vào trong nhật ký.

"Em viết cái đó vào trong nhật ký để làm gì?"

"Đương nhiên là để ghi nhớ, trí nhớ em không mấy tốt....nếu lỡ sau này quên thì sao, đợi đến khi em tìm được tên khốn tiểu bạch kiểm đó, em sẽ chơi khô hắn...đem toàn bộ những còn số này trả lại trên người hắn."

***************

"Hắc xì..xì...!!!!"

Hà Dục Thâm vừa đẩy cửa phòng vào thì nhìn thấy Doãn Thư Sướng ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn bước tới, mỉm cười với cô, còn hôn lên trán cô: "Không phải anh nói tối nay sẽ về trễ, em không phải chờ"

Doãn Thư Sướng ngửi được thoáng qua chóp mũi, mùi rượu của Hà Dục Thâm: "Anh vừa uống rượu"

"Có một chút.."

Hắn nói xong, hướng đến tủ quần áo, mở ra, lấy quần áo ngủ sau đó đi vào trong nhà tắm thay ra. Hắn còn chưa kịp cài xong cúc áo thì Doãn Thư Sướng đi vào, đem chiếc áo ngủ của hắn cởi ra ngoài.

"Em đang làm gì?"

Mặc cho ánh mắt kì lạ hắn đang nhìn cô, Doãn Thư Sướng vẫn không ngừng lại, tiếp tục cởi áo hắn ra, cho tới khi nhìn rõ tấm lưng trần trắng trẻo có một vài vết cào xước chói mắt, cô mới thu tay, ánh mắt thoát ra tia kinh hãi. Hôm nay cô cũng có mặt tại hôn lễ của Kiều Bách Niên và Diêm Ni, cô cũng không bỏ sót sự tình về những tấm hình, so với người khác cô lại quen thuộc với bóng lưng của người đàn ông trong hình. Cô muốn cởi áo Hà Dục Thâm chính là để xác minh suy nghĩ của mình.

Doãn Thư Sướng nước mắt rơi ướt mặt, cô xoay người bước ra ngoài, cảm xúc dâng trào, cô bịt miệng không để cho mình khóc thành tiếng. Hà Dục Thâm cũng đi theo sau cô.

"Dục Sướng! xảy ra chuyện gì?"

Cô đẩy hắn ra, lại một mình đứng khóc. Sau đó nhìn thẳng hắn, lời nói quả quyết: "Người bắt cóc và cưỡng bức Diêm Ni, có phải là anh không?"

Hà Dục Thâm có im lặng, hắn nhìn cô, ánh mắt không phải của người chột dạ có lỗi khi bị phát hiện chuyện xấu, sự thâm tình cũng bị thiêu rụi, chỉ có sự lạnh lẽo. Hắn không lên tiếng, Doãn Thư Sướng lại như lũ vỡ đê, ào ạt lấn tới, to tiếng chất vấn hắn.

"Tại sao chứ...tại sao anh lại làm ra chuyện đó với Diêm Ni, tại sao...không phải anh đã nói không chấp nhặt chuyện em cùng Kiều Bách Niên ngủ qua, đó chỉ là tai nạn do Thư Bối gây ra, anh cũng nói đã là quá khứ... tại sao anh còn làm ra loại chuyện cầm thú đó với Diêm Ni?" Doãn Thu Sướng vung nắm đấm yếu ớt vào người của Hà Dục Thâm.

Hắn nắm lấy tay cô, gặng giọng nói: "Với anh thì đã là quá khứ...nhưng còn em và Kiều Bách Niên thì sao?" Nổi giận tích tụ nhiều ngày, lại bộc phát, câm phẫn trong từng câu chữ.

"Doãn Thư Sướng! em có dám thừa nhận không còn yêu Kiều Bách Niên, em có dám nói sau khi chúng ta kết hôn, em chưa từng lén lút qua lại với Kiều Bách Niên sau lưng nanh...em có dám nói, ba ngày trước người ở trên giường cùng Kiều Bách Niên trong khách sạn, không phải là em?"

Đôi đồng tử của Doãn Thư Sướng không dám chuyển động, sự giận dữ trong cô cũng biến mất, chỉ còn lại sự hổ thẹn, không dám đối mặt, không dám nhìn thẳng Hà Dục Thâm. Phải, cô rất yếu Kiều Bách Niên, dù trước đây hay hiện tại, hoặc là cái đêm ba tháng trước khi cô và Hà Dục Thâm thành hôn. Chuyện cô đã làm với Kiều Bách Niên đêm đó, không hoàn toàn là do tác dụng của thuốc, cô là cam tâm tình nguyện muốn trở thành người phụ nữ của Kiều Bách Niên.

Từng câu chữ chất vấn của hắn, đều dồn ép Doãn Thư Sướng đến bước đường cùng , phải đổ sụp xuống đất. Hắn cúi người xuống, tay nâng lấy cằm của cô, đôi tay lạnh buốt, xiết mạnh lấy.

"Tại sao Kiều Bách Niên có thể thể ngủ với vợ của anh, anh lại không thể chà đạp vợ của hắn, em nói xem....là anh đã làm sai sao?"

****Hết chương 5*** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co