Truyen3h.Co

Ngũ Long Hợp Tâm - Fuutarou, Người Thứ Sáu

Chương 15 - Cơn mưa mùa xuân và lời hứa

GdvdggdVdgdgd

Mưa rơi suốt ba ngày liên tiếp.
Những bông mận trắng bị gió đánh rụng, trôi theo dòng nước dọc theo vỉa hè ẩm ướt.
Tokyo dường như chìm trong một màu xám dịu, êm đềm mà buồn bã.

Trong căn hộ tầng cao, tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng nước ấm sôi trong ấm điện.
Futaba đứng bên cửa sổ, tay cầm cốc trà, ánh mắt dõi theo những giọt nước chảy dài trên kính.

Từ sau đêm hôm đó, phép màu không còn biến động mạnh nữa.
Cô vẫn là Futaba, nhưng đôi khi… giọng Fuutarou lại vọng về như tiếng vọng từ một giấc mơ xa.
Cô không biết mình đang ở ranh giới nào — còn hay sắp mất.
Futaba, hôm nay nghỉ học nhé.” – Ichika nói, bước vào với chiếc khăn choàng.
“Hửm?”
“Thời tiết thế này, ra ngoài chỉ khiến cậu bệnh thôi.”
“Nhưng còn tiết kiểm tra—”
“Đừng lo. Chị xin nghỉ cho cả bọn rồi.” – Ichika cười khẽ.

Futaba thở dài, ngồi xuống ghế.
“Chị lúc nào cũng quyết định

“Vì chị lớn nhất mà.”

Ichika pha trà, rồi ngồi đối diện.
Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng mưa gõ lên kính.

Rồi Ichika khẽ nói, như lạc trong tiếng mưa:
“Nếu một ngày cậu thật sự biến mất… chị sẽ không quay phim nữa.”
“Hử?”
“Không đùa đâu. Chị muốn giữ lại mọi ký ức, nhưng nếu cậu không còn, thì những ký ức đó cũng chẳng còn ý nghĩa.”

Futaba bật cười buồn.
“Thật ngốc. Chính vì vậy mới cần giữ lại, chứ.”
“Ừ. Nhưng đôi khi, giữ lại thứ khiến mình đau cũng khó lắm.”
Ichika mỉm cười, nhưng ánh mắt cô ươn ướt.

Buổi chiều, mưa vẫn chưa dứt.
Cả sáu người ngồi quanh bàn, giữa ánh sáng mờ và hơi ấm của trà nóng.

“Chúng ta nên làm gì để giữ Futaba lại?” – Nino hỏi, giọng dứt khoát như thường lệ.
“Em có đọc trên mạng,” – Itsuki lên tiếng – “có một nghi thức nhỏ: nếu sáu người cùng viết lời hứa, rồi niêm phong lại, điều ước đó sẽ gắn kết họ mãi.”

“Nghe như mấy truyền thuyết học sinh ấy.” – Ichika cười.
“Nhưng thử cũng được chứ?” – Yotsuba reo lên.
Futaba nghiêng đầu: “Lời hứa…?”
Ừ!” – Miku đặt lên bàn sáu tờ giấy nhỏ và sáu chiếc bút. – “Mỗi người viết một điều, nhưng không cho ai biết. Sau đó gấp lại, bỏ chung vào hộp, rồi dán kín.”

“Nghe cũng thú vị đấy.” – Futaba mỉm cười. – “Được thôi.”

Tiếng bút viết vang lên trong không gian yên tĩnh.
Mỗi người cắm cúi, nét mặt trầm ngâm khác hẳn thường ngày.
Miku cắn môi, Nino chau mày, Yotsuba nghiêng đầu suy nghĩ mãi.

Futaba cầm bút, nhìn tờ giấy trắng.
Cô nghĩ đến từng gương mặt, từng kỷ niệm nhỏ —
lần đầu nấu ăn cùng nhau, những buổi học muộn, tiếng cười trong căn phòng bé.
Cuối cùng, cô viết chậm rãi:

“Nếu phép màu tan, xin hãy nhớ rằng Futaba đã từng tồn tại thật sự.
Và nếu có thể, xin cho tôi được gặp lại các cô – dù chỉ là trong giấc mơ.”

Cô gấp giấy lại, đặt vào hộp.

“Rồi, xong chưa?” – Yotsuba cười tươi.
“Xong rồi!” – Itsuki giơ tay.

Nino lấy băng keo dán kín chiếc hộp, rồi đặt giữa bàn.
“Từ giờ, ai cũng không được mở ra cho đến khi Futaba nói ‘đã an tâm’.”
“Vậy nếu tôi không nói được thì sao?” – Futaba hỏi đùa.
“Thì bọn này tự biết.” – Nino đáp, giọng lạ lắm — vừa mạnh mẽ, vừa nghèn nghẹn.

Miku đặt tay lên nắp hộp, nhẹ nhàng nói:
“Đây là ‘lời hứa mùa xuân’. Sáu người, một phép màu.”

Cả năm cô gái cùng đặt tay lên tay Miku, rồi Futaba đặt tay cuối cùng.
Lòng bàn tay họ ấm áp, mỏng manh, và run rẩy như ánh nến trong gió.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, ánh sáng từ sáu trái tim hòa thành một —
dịu dàng, mong manh, nhưng đủ để xua tan bóng tối.
Đêm xuống, Futaba nằm trong phòng, nghe tiếng mưa nhẹ ngoài hiên.
Cô mở nhật ký, viết:

Ngày thứ bảy mươi tư làm con gái.
Chúng tôi viết lời hứa cùng nhau.
Không biết có thật hay không, nhưng lần đầu tiên, tôi không thấy sợ.
Vì nếu mai biến mất, tôi biết mình sẽ còn trong lời hứa của họ.

Cô đặt bút xuống, khẽ mỉm cười.
Bên ngoài, tiếng mưa dần nhỏ lại,
và giữa trời đêm, lần đầu tiên sau nhiều tuần — Futaba mơ thấy ánh bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co