Truyen3h.Co

Ngũ Long Hợp Tâm - Fuutarou, Người Thứ Sáu

Chương 17 - Âm thanh trong gió

GdvdggdVdgdgd

Mùa xuân đã đến thật rồi.
Trên con đường từ trường về nhà, cánh hoa anh đào bay lả tả như tuyết hồng.
Futaba bước chậm, để mặc cho từng cánh hoa rơi lên vai áo, tan đi không dấu.

Cô nghe gió thổi, và trong tiếng gió ấy…
—“Futaba.”

Cô khựng lại.
Giọng nói đó không lẫn vào đâu được: trầm, dứt khoát, mang nhịp điệu quen thuộc của một người từng sống trong lý trí.
Fuutarou.

“Không thể nào…” – cô thì thầm.
Nhưng giọng nói ấy vang lên lần nữa, rõ ràng hơn:

“Đừng sợ. Tớ chỉ muốn nói chuyện.”
Buổi tối.

Trời lặng gió.
Trong phòng, Futaba ngồi bên bàn học, mở sách ra như thường lệ, nhưng tay cô run nhẹ.
Không phải vì sợ, mà vì cô biết… ai đó đang hiện hữu cùng mình, dù vô hình.

“Cậu đã làm tốt lắm.”

Cô giật mình.
“Cậu là ai?” – cô hỏi nhỏ.

“Cậu biết rõ mà.”

“Fuutarou…?”

“Ừ. Tớ là phần còn lại của chính cậu.”

Không khí im lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.

“Vậy… cậu sẽ lấy lại thân thể này sao?”
Không. Tớ chỉ đang mờ dần, giống như cậu.”

Futaba nhắm mắt. “Thế thì… chúng ta sắp biến mất cả hai à?”

“Không. Một trong hai phải chọn ở lại.”

Câu nói ấy khiến tim cô chùng xuống.
“Và nếu tôi không muốn ai biến mất thì sao?”

“Thế giới không chấp nhận hai người mang cùng một linh hồn.”

Ngày hôm sau.

Futaba đến trường với vẻ lặng lẽ khác thường.
Miku để ý ngay: “Chị ổn chứ? Mắt chị thâm hơn hôm qua rồi đó.”
“Không sao. Chỉ mất ngủ chút thôi.”
“Lại mơ xấu à?”
Không… lần này là mơ đẹp. Nhưng buồn.”

Miku khẽ nắm tay cô.
“Nếu có chuyện gì, chị cứ nói với em nhé.”
“Ừ. Cảm ơn, Miku.”

Futaba cười, nhưng sâu trong ánh mắt, có điều gì đó đang tan dần — như cánh hoa rời khỏi cành.

Chiều.

Ichika, Nino, Yotsuba và Itsuki cùng ngồi trong phòng khách, vẻ mặt lo lắng.
“Chị Ichika,” – Yotsuba nói nhỏ – “chị nghĩ Futaba ổn thật không?”
Ichika lắc đầu: “Tôi thấy cô ấy đang mệt, nhưng không chịu nói.”
Nino khoanh tay, giọng bực bội: “Nếu cứ im lặng thế này, phép màu kia sẽ biến mất mất thôi!”
Itsuki im một lúc, rồi chậm rãi nói: “Có lẽ chúng ta nên làm gì đó để cô ấy nhớ mình không đơn độc.”

“Ví dụ?” – Nino hỏi.
“Thư tay. Giống như hồi nhỏ tụi mình hay làm ấy.” – Itsuki cười nhẹ.

Ichika gật đầu. “Ừ, được đấy. Viết cho cô ấy mỗi người một lá thư. Gửi vào buổi tối, khi cô ấy không ngờ tới.”

Tối.

Futaba trở về phòng, định mở nhật ký thì thấy một phong bì màu hồng nằm trên bàn.
Cô ngạc nhiên, mở ra —
Bên trong là tờ giấy viết tay, nét chữ nghiêng nghiêng:

“Cậu không cần phải gánh hết một mình.
Nếu cậu sắp tan biến, thì bọn này sẽ tan cùng.
Vì Futaba không chỉ là phép màu – cậu là gia đình.”
— Nino.

Cô khẽ cười, nước mắt rơi xuống tờ giấy.
Khi cô ngẩng lên, gió lùa qua rèm, và lại nghe thấy giọng nói ấy:

“Thấy chưa, tớ nói rồi. Họ cần cậu.”

“Còn cậu thì sao?”

“Tớ thì khác. Tớ chỉ là cái khởi đầu của điều này thôi.”

“Không. Cậu cũng là một phần của chúng ta.”

“Futaba…”
Giọng nói ấy ngừng lại, như đang do dự.

“Nếu đến lúc phải chọn, đừng sợ. Chỉ cần nhớ, họ yêu cậu – không phải cái tên Fuutarou, không phải hình dạng nào cả, mà là cậu, Futaba.”

Cô run run đáp: “Vậy cậu thì sao?”

“Tớ? Tớ sẽ ở lại, ở nơi gió đi qua. Đủ để thì thầm khi cậu quên mất chính mình.”

Đêm khuya.

Futaba viết trong nhật ký:
Ngày thứ bảy mươi tám làm con gái.
Tôi đã nghe giọng cậu ấy – Fuutarou. Không phải ảo giác. Không phải mơ.
Cậu nói chỉ một người có thể ở lại. Tôi không biết mình nên sợ hay nên biết ơn.
Vì ít nhất, giờ tôi không còn cô đơn.

Cô đặt bút xuống, khẽ thì thầm:
“Fuutarou, nếu thật sự có ngày đó… tôi sẽ không quên cậu đâu.”

Ngoài trời, gió xuân thổi qua tán hoa anh đào, mang theo âm thanh nhẹ như lời đáp.

“Tớ biết mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co