Truyen3h.Co

Ngũ Long Hợp Tâm - Fuutarou, Người Thứ Sáu

Chương 3 - Điều ước ngây ngô

GdvdggdVdgdgd

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày chiếu qua tấm rèm trắng trong phòng khách nhà Nakano. Mùi bánh mì nướng phảng phất khắp nơi, nhưng thứ khiến căn hộ trở nên đặc biệt náo nhiệt hôm nay không phải là bữa sáng — mà là cuộc họp “khẩn cấp” của sáu chị em.

Giữa phòng, một tấm bảng trắng được Yotsuba kéo ra, viết nguệch ngoạc dòng chữ to tướng:

“KẾ HOẠCH GIẢI LỜI NGUYỀN Fuutarou!”

“Đừng có gọi là lời nguyền chứ!” – Fuutarou thở dài, khoanh tay, mái tóc nâu dài khẽ rơi xuống vai – “Tôi vẫn là tôi, chỉ là… có chút khác thôi.”

“Khác hả?” – Nino gằn giọng, giơ lên cái lược – “Cậu có biết tôi phải tết tóc cho cậu suốt mười phút sáng nay không?! Mà cậu ngồi run như mèo gặp nước ấy!”
Ờ thì… tại tôi chưa quen…”

Ichika, đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, khẽ cười. “Dù sao thì, nhìn thế này cũng thú vị mà. Một Fuutarou phiên bản nữ, ai mà ngờ được.”

“Không thú vị chút nào hết.” – Fuutarou đáp. “Tôi muốn trở lại như cũ.”

Yotsuba giơ tay hăng hái: “Được rồi! Bước đầu tiên, tìm hiểu nguyên nhân! Cả năm chúng ta đều ước tối qua, đúng không?”

Cả bọn đồng loạt gật.

Miku chậm rãi nói, giọng nhỏ nhẹ: “Có lẽ… do sao băng. Có thể là phép màu thật đấy.”
Itsuki lật vở ghi chép ra, trông nghiêm túc như đang làm thí nghiệm vật lý:
Giả thuyết: hiện tượng sao băng đêm qua đã phản ứng với cảm xúc tập thể mạnh của năm người… và tạo ra phép biến đổi thực thể?”

“Nghe như phim khoa học viễn tưởng ấy.” – Ichika bật cười.
“Nhưng mà hợp lý hơn việc cậu ta tự nhiên dậy sớm rồi thành con gái.” – Nino thêm vào.

Fuutarou chống trán: “Các em định làm gì, cầu nguyện ngược lại à?”
Yotsuba lập tức hô to: “ĐÚNG RỒI! Ta ước ngược lại đi!”

Mười phút sau, sáu người ngồi thành vòng tròn giữa phòng khách. Mỗi người cầm một tờ giấy nhỏ, viết điều ước.
Ichika đọc to: “Ước cho Fuutarou trở lại như trước.”
Nino cau mày: “Phải nói cụ thể chứ! Trở lại nam giới, cao một mét tám, tóc ngắn, tính khó chịu!”
“Cậu thêm ‘tính khó chịu’ vào làm gì?!”
“Cho chắc.”

Miku nhỏ giọng: “Ước gì thầy Fuutarou vẫn ở bên tụi em, dù có trở lại hay không…”
Fuutarou thoáng im, quay mặt đi.

Yotsuba cười: “Ước gì điều ước này hoạt động!!”
Itsuki nghiêm trang kết luận: “Tất cả cùng nói nhé. Ba, hai, một!”

Cả sáu đồng thanh:
“Chúng em ước Fuutarou trở lại như cũ—!!!”
Im lặng.
Không có sao băng. Không có ánh sáng.
Chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều trên đầu.

Yotsuba chớp mắt. “Ờ… có ai cảm thấy gì không?”
Fuutarou nhìn xuống tay mình. “Vẫn mềm như trước.”
Nino chống nạnh: “Tệ thật. Không hoạt động rồi.”

Ichika cười gượng. “Thế giờ sao đây, chị em?”

Một giờ sau, “chiến dịch” chuyển sang giai đoạn hai: tìm cách khoa học.

Itsuki lôi ra laptop, mở mấy tab Google:

“Làm sao để hóa lại nam sau khi biến thành nữ?”

“Phản ứng sao băng và tâm linh học sinh cấp 3”

“Fuutarou Nakano là ai?”

Nino đứng sau, càm ràm: “Nếu có trang web nào giúp thật thì chắc người ta đã giàu rồi.”
“Đừng làm mất tinh thần nghiên cứu!” – Itsuki nghiêm giọng.
Miku ngồi bên, gõ nhẹ lên bàn: “Thầy… à, Fuutarou-chan… có thấy kỳ lạ không?”

Fuutarou đang đọc bản hướng dẫn “10 cách lấy lại thân thể cũ theo phong thủy” mà Yotsuba in ra.
“Ừ. Cách thứ ba bảo tôi phải nhảy 3 vòng quanh gối và hô ‘Nam giới trở lại’ ba lần. Cô nghĩ tôi nên thử không?”
Yotsuba gật đầu cực nhanh: “Thử đi chứ!!”

Fuutarou nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi. “Không

Chiều hôm đó, căn hộ Nakano trở thành phòng thí nghiệm hỗn loạn nhất Tokyo.

Nino đang trộn nước muối với dấm (vì đọc đâu đó về “tẩy năng lượng âm”).

Ichika cố vẽ lại cảnh sao băng tối qua, nói là để “kích hoạt ký ức vũ trụ”.

Yotsuba đội khăn, cầm hương cầu nguyện, trông như nhà sư nghiệp dư.

Itsuki đọc thần chú bằng tiếng Anh bồi.

Còn Miku… lặng lẽ nấu ăn.

Fuutarou ngồi ở góc bàn, tay chống cằm, nhìn cả năm cô gái tất bật mà bất giác bật cười.
“Thật chẳng ai bình thường cả…”

Ichika quay lại, nheo mắt. “Cậu cười cái gì hả, Nakano thứ sáu?”
“Cười vì tôi thấy… vui thôi. Mấy đứa đúng là không biết làm gì mà vẫn làm hết mình.”
Nino liếc xéo. “Đừng có nói nghe như người ngoài cuộc. Cậu giờ là Nakano rồi, nhớ chứ?”

Fuutarou sững lại.
“Nakano thứ sáu…”
Từ đó bật ra, nghe vừa lạ lẫm vừa… ấm áp.

Đêm xuống, cả sáu người nằm dài ra sàn, mệt rã rời.
Không ai thành công.
Không có phép màu.
Chỉ có tiếng thở đều đặn của những người đã cố hết sức.

Yotsuba khẽ nói, giọng buồn buồn: “Vậy là Fuutarou-san phải ở như vầy luôn hả…”
Fuutarou nhìn lên trần nhà. “Có lẽ… tạm thời vậy
Ichika cười nhẹ: “Tạm thời à… nghe như cậu chấp nhận rồi đó.”
“Chắc cũng phải thôi.”
“Thế thì, Nakano Fuutarou, hoan nghênh gia nhập đại gia đình của tụi này.”

Cả năm cô gái đồng loạt giơ tay lên trời.
Sau vài giây, Fuutarou cũng cười, giơ tay chạm vào họ.

Sáu bàn tay đan vào nhau, dưới ánh đèn vàng ấm.
Bên ngoài, bầu trời Tokyo lấp lánh — và có lẽ, một vì sao nhỏ vừa nháy sáng, như bật cười cùng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co