Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)
Chương 29
Cuối tuần sinh nhật Lâm Mạn Tinh, Du Cảnh đến trung tâm thương mại mua quà, mua một đôi hoa tai ngọc trai kiểu dáng đơn giản, ngọc không lớn lắm, tròn và trông nhẵn nhụi. Khi còn trẻ Lâm Mạn Tinh không có nhiều trang sức lắm, tiền tiêu đều trên người Du Hảo với Du Cảnh. Đồ trang sức có giá trị duy nhất là của bà Du Cảnh đưa, năm đó phòng tân hôn sửa sang lại, trang sức đều bị trộm mất, năm nào Lâm Mạn Tinh cũng nhắc đến chuyện này, nhưng trước giờ lại không bỏ tiền ra mua lại. Vì thế mỗi năm sinh nhật Lâm Mạn Tinh, Du Cảnh đều sẽ chọn quà thật lâu, ngày thường anh mua qua cho bà nhất định sẽ bị bà càm nhàm phí tiền, sinh nhật là một lý do xứng đáng. Lúc đậu xe gặp phải Du Hảo, còn có anh rể và đứa cháu ngoại sáu tuổi của anh, thằng bé rất thích anh, nó bỏ đồ chơi xuống rồi chạy từ trong xe ra ôm chầm lấy chân anh: "Cậu, đã lâu không gặp ạ, nhớ cậu chết đi được."Du Cảnh nhéo cái mũi nó, phát hiện nó còn cao lên không ít: "Vậy sao không sang tìm cậu chơi?""Con sắp đi học tiểu học rồi, còn phải học piano với guitar, còn có Street Dance nữa."Du Cảnh nắm tay thằng cháu ngoại, quẹt những vụn chocolate bên miệng nó: "Mẹ bắt học hửm?""Không ạ, tại con thích thôi, sau này còn muốn làm ca sĩ cơ!"Khuôn mặt đứa cháu trai sáu tuổi này đối ứng với khuôn mặt đứa trẻ sáu tuổi trong trí nhớ của anh. Du Cảnh nhất thời hoảng hốt, đại não ngắn ngủi tê dại một chút. Du Hảo đứng bên cạnh không vui: "Du Cảnh, em cho rằng chị là người mẹ mất tỉnh táo đấy à?""Cũng không chừng ấy""Nhìn em hợp làm bố lắm""Tiếc là em không có thiên chức này, hơn nữa cũng không hợp nuôi trẻ con.""Sau này có thể nhận nuôi mà, nhưng mà giờ đang cô đơn lẻ bóng, không thể tính đến chuyện này được."Du Cảnh bảo thằng cháu trai đi tìm bố nó, sau đó nói với Du Hảo: "Chị à, em có bạn trai rồi."Du Hảo hỏi cặn kẽ Lục Tiều, từ cá nhân cho đến gia đình, gia đình bên ấy thì Du Cảnh cũng không rõ cho lắm, Du Hảo cũng nghi ngờ liệu anh có phải không nghiêm túc không.Du Cảnh nói bọn họ ở bên nhau cũng được vài tuần thôi, làm sao biết được cặn kẽ tỉ mỉ được."Còn những mặt khác thì sao?""Cũng không tệ lắm, không thì em với cậu ta cũng không ở bên nhau."Nhưng Du Cảnh phản đối nói chuyện này với bố mẹ, anh nghĩ chờ mối quan hệ này ổn định rồi mới nói. Hơn nữa thật sự muốn dẫn người yêu về nhà thì vẫn phải chuẩn bị tinh thần, ít nhất để bố mẹ chuẩn bị tâm lý. Chờ thang máy lên, Du Hảo mới nhớ hôm nay không thấy Trần Triệu Nam tới, chị cảm thấy thật kỳ, bởi năm nào sinh nhật Lâm Mạn Tinh Trần Triệu Nam với Du Cảnh cũng trở về cùng nhau, nhiều năm như vậy Du Hảo thấy quen rồi, giống như có thêm một thằng em trai. Hỏi mới biết được gần đây hai người có mâu thuẫn, Du Hảo trêu chọc bọn họ tuổi cũng không nhỏ rồi, còn giống khi còn nhỏ giận nhau.Du Cảnh nói lần này không giống, chắc là về sau đều sẽ không còn liên hệ nữa.Du Hảo nhận ra được lần này nghiêm trọng như nào, nhưng nhìn vẻ mặt Du Cảnh vẫn tự nhiên lắm, cũng không giống mâu thuẫn không thể lành được, hai đứa nó làm bạn nhiều năm như vậy, không có vấn đề gì lớn là không giải quyết được.Đến bây giờ chị mới ý thức được tình bạn nhiều năm như vậy thật sự rất quý, nhưng mối quan hệ sau này, đa số toàn là quan hệ lợi ích. Không ngờ là Trần Triệu Nam lại gặp Lâm Mạn Tinh trước rồi, trước sinh nhật một ngày mang quà sinh nhật qua cho bà, quà là một chiếc vòng cổ, vừa vặn xứng đôi với chiếc bông tai, xứng thành một bộ. Trần Triệu Nam với Du Cảnh chọn quà cực kỳ hợp ý nhau, hoặc là đều biết Lâm Mạn Tinh thích gì. Hôm nay Lâm Mạn Tinh đeo vòng cổ đó, vừa thấy là biết cái này đắt tiền."Triệu Nam nói hôm nay có việc, cho nên ngày hôm qua mang quà đến rồi, con nhìn xem vòng cổ này đẹp hay không? nó thật sự biết chọn mà.""Đẹp, mẹ đeo cái gì cũng đẹp." Du Cảnh cảm thấy Lâm Mạn Tinh không biết giá của cái vòng cổ mày, bằng không chắc chắn sẽ quát Trần Triệu Nam cầm về.Du Cảnh cầm hộp hoa tai ra rồi lấy đeo cho bà, tầm mắt nhìn qua thái dương có lởm chởm vài cái tóc bạc của bà, đã lâu bà không nhuộm tóc, tốc độ lão hoá còn nhanh hơn tóc nhuộm phai màu. Anh cầm gương lên, đặt nó ở trước mặt Lâm Mạn Tinh, để bà coi xem có đẹp không. Lâm Mạn Tinh nói rằng trông bà rất đẹp, lúc cười lên mặt ửng hồng, mũi cùng khoé mắt đã có những nếp nhăn tràn về. Du Cảnh buồn bã, mua cho bố mẹ vài thứ cũng khiến họ vui vẻ, sau này bọn họ cũng không cần đứa con này phải làm gì, chỉ cần sống khoẻ mạnh là được. "Lần trước cùng dì Giang của con buôn chuyện, bà ấy còn lo lắng cho Trần Triệu Nam, rằng mấy năm gần đây nó không chịu quen bạn gái, càng không nói đến kết hôn."Du Cảnh không biết tiếp câu chuyện như thế nào, chỉ có thể nhìn mẹ đáp: "Dì Giang quá nhọc lòng rồi, Trần Triệu Nam có kế hoạch của cậu ấy mà.""Thật ra mẹ cũng lo một chút" Lâm Mạn Tinh đột nhiên kéo tay Du Cảnh qua, đặt trên đầu gối của bà, "Con không được làm ảnh hưởng người ta."Người thân họ đều biết quan hệ của bọn họ tốt, tốt đến không bình thường. Người Du Cảnh ứa mồ hôi, ứa đến làn da ngứa lên: "Gay không phải ảnh hưởng là ảnh hưởng, cả thế giới người ta đều giống con."Trong nhà nuôi một chú chó săn vàng, ăn cơm xong Du Cảnh với cháu trai dẫn chó đi dạo. Chú chó ở nhà đã chán lắm rồi, lúc ăn cơm đã nhảy cẫng lên, lúc vào thang máy bắt đầy chạy như điên, cháu trai cầm dây dắt chó còn bị nó kéo chạy. Du Cảnh ngồi xổm xuống xoa nhẹ đầu nó, đưa một ánh mắt cảnh cáo qua, chú chó ngoan liền. Cháu trai cũng phục cậu mình luôn, học Du Cảnh cho nó ánh mắt cảnh cáo, giả làm người lớn trông thật đáng yêu. Cháu trai ở dưới bóng cây chơi cùng chó, Du Cảnh đứng cách đó không xa nhìn hai đứa nó, bớt tí thời gian gửi weixin cho Trần Triệu Nam. - Sau này đừng tặng đồ đắt như thế, tặng đơn giản là được. Trần Triệu Nam trả lời cực nhanh, hắn mới vừa đút điện thoại vào túi mà đã rung một cái. - Trong lòng đã hiểu rõ. Du Cảnh tắt điện thoại, không mở ra nữa. Cháu trai đang chơi bóng với chú chó, một đứa ném một đứa nhặt, chạy quanh con đường đầy sỏi vài lần. Chú chó ngậm bóng ra sức vẫy đuôi chạy tới chỗ Du Cảnh, Du Cảnh cảm thấy nó muốn khen nên tính sờ đầu nó. Đột nhiên nghĩ tới đêm đó Trần Triệu Nam uống say bảo là làm chó cũng được, Du Cảnh lại muốn cười, hỏi chú chó: "Con chó ngốc, làm chó thật sự thoải mái sao?"Cuối tuần Lục Tiều mua đồ ăn đến nhà Du Cảnh nấu cơm, Du Cảnh cảm thấy thật phiền phức, bọn họ có thể đi ra ngoài ăn, vừa tiết kiệm thời gian với công sức. Trong khi nhặt lại túi rau mua ở chợ, Lục Tiều nói: "Sau này không ra ngoài ăn nữa, vừa không ngon bằng mình làm lại vừa không khoẻ mạnh.""Có lẽ tôi quen ăn ở ngoài rồi, tôi lười."Du Cảnh không nghĩ nhiều lắm, chỉ là thuận miệng nói, nhưng Lục Tiều lại thật sự nghiêm túc khuyên: "Thật đấy, sau này ở nhà ăn cơm thôi.""Ok, sau này sẽ cố gắng."Lục Tiều làm 3 món 1 canh, toàn bộ xanh mượt, còn có mướp đắng.Du Cảnh thấy mướp đắng nên nhíu mày, cảm giác yết hầu một chỗ đều là đắng, anh không hướng đũa bên đó. Anh cũng không phải người kén ăn gì, nhưng anh không ăn mướp đắng không, có lẽ nên xào với trứng, ít nhất không đắng như vậy, nhưng Lục Tiều xào mướp đắng nhũn đến kinh khủng, nhìn là thấy đắng.Anh nghĩ Lục Tiều sẽ không để ý, ai biết cậu ta lại tự dưng gắp mướp đắng vào bát anh: "Anh không thích ăn mướp đắng à?"Vừa hỏi vừa gắp đồ ăn vào, đũa Du Cảnh cứ lấp lửng ở trên, thấy bữa ăn này cũng đến là khổ. "Có chút đắng, sao mà thích ăn được.""Không hề đắng, anh nếm thử đi."Từ chối lại không hay lắm, Du Cảnh như nhận lệnh ăn mướp đắng trong bát, cũng không phải như Lục Tiều nói, mà đắng đến nỗi cơ mặt Du Cảnh biến dạng. Chắc là thấy Du Cảnh kháng cự, Lục Tiều bắt đầu lải nhải mướp đắng tốt như nào, nào là thanh nhiệt giải độc vân vân. Du Cảnh không có tâm nghe, mướp đắng có dinh dưỡng không có nghĩa là nó ăn được. Du Cảnh thử cãi vài câu, Lục Tiều lại cãi lại,
tóm lại Du Cảnh nói cái gì, cậu ta đều tìm cách cãi lại quan điểm của anh, cãi mấy câu Du Cảnh không thèm nữa, vấn đề đã không còn ở mướp đắng rồi, bụng Du Cảnh nghẹn một nồi không biết giải sầu đi đâu. Khi mới quen nhau đã biết Lục Tiều thích tranh luận, nhưng không biết ở bên nhau nó lại quá hơn như vậy.Du Cảnh không thể hút thuốc, cũng không thể uống nhiều rượu, Lục Tiều không có cấm, nhưng lại lải nhải rất nhiều, Du Cảnh vốn không nghe được người khác lải nhải, không bằng làm theo."Anh có nghĩ mình có nên đổi công việc không?"Du Cảnh nhíu mày siết chặt đôi đũa: "không.""Em nghĩ không thể kinh doanh quán bar cả đời được, quá loạn, làm việc và nghỉ ngơi cũng không quy luật."Lục Tiều nói chuyện thật chậm rì, làm gì cũng không vội vàng, nói năng giải thích để cho người ta cảm thấy mình không phải là đang ép buộc, tuy rằng từ ngữ như đang thương lượng nhưng Du Cảnh nghe xong không thoải mái. Quán bar loạn là bình thường, nhưng Every night không phải là quán bar bình thường, bên trong có tình cảm cùng âm nhạc. Du Cảnh giải thích vài câu, có nhiều dàn nhạc phải đi every night, anh không đóng được, cũng tính toán mở cả đời."Chơi nhạc cũng chẳng có tương lai gì, hơn nữa bọn họ cũng loạn nữa phải không? Không phải anh cũng thích nhiếp ảnh nữa à, có thể mở một cái sudio, như vậy mỗi ngày đều có thể sớm một chút về nhà, còn không cần phải uống rượu."Du Cảnh càng nghe càng thấy thái quá: "Lục Tiều, cậu quản đời tôi à?" Anh nói "Còn đánh giá ban nhạc nữa, tôi không ủng hộ.""Bởi vì em quen A Thụ cho nên em biết bọn họ trong vòng có bao nhiêu chuyện.""Đó cũng không thể đại biểu quần thể.""Đại đa số mà, ví như..."Du Cảnh nghe không nổi nữa, cũng không muốn tranh cãi nữa.Nếu Lục Tiều nấu cơm, Du Cảnh chủ động rửa chén.Rửa được một nửa, Du Cảnh nghe phòng khách mở âm nhạc, anh tháo bao tay xuống, đi ra ngoài nhìn thoáng qua, Lục Tiều ở trên sô pha nghe nhạc, trong TV phát bài của Stowway.Thấy Du Cảnh ra, Lục Tiều cười với anh: "Thấy nhà anh toàn bài hát của bọn họ, Trần Triệu Nam kia là tay trống này à?""Bọn họ hát không tồi."Lục Tiều ấn tạm dừng: "Cũng được, tại cảm giác không dễ dàng nghe hiểu.""Tương đối có đặc sắc."Lục Tiều cười nhẹ, nhìn dáng vẻ không ủng hộ: "Anh ta rất đẹp.""Trần Triệu Nam?""Ừ, anh không cảm thấy vậy à?""Xem nhiều năm như vậy, không cảm thấy đẹp à.""Bất luận ai cũng sẽ cảm thấy đẹp."Du Cảnh nhìn nhìn trên bàn hộp thuốc, vẫn là không đi qua đi: "Thầy Lục, cậu muốn nói cái gì?"Anh không nghĩ cùng Lục Tiều thảo luận về Trần Triệu Nam, cảm thấy đặc biệt không ý nghĩa, mặc kệ Lục Tiều có phải hay không nhìn ra anh thích Trần Triệu Nam, anh không nghĩ muốn nhắc lại."Chỉ là A Thụ nói các anh quan hệ tốt, em tưởng em là người yêu anh rồi sẽ làm quen bạn anh chứ nhỉ?"Du Cảnh xua tay: "Tôi với cậu ấy, xem như chấm dứt."
—————
tóm lại Du Cảnh nói cái gì, cậu ta đều tìm cách cãi lại quan điểm của anh, cãi mấy câu Du Cảnh không thèm nữa, vấn đề đã không còn ở mướp đắng rồi, bụng Du Cảnh nghẹn một nồi không biết giải sầu đi đâu. Khi mới quen nhau đã biết Lục Tiều thích tranh luận, nhưng không biết ở bên nhau nó lại quá hơn như vậy.Du Cảnh không thể hút thuốc, cũng không thể uống nhiều rượu, Lục Tiều không có cấm, nhưng lại lải nhải rất nhiều, Du Cảnh vốn không nghe được người khác lải nhải, không bằng làm theo."Anh có nghĩ mình có nên đổi công việc không?"Du Cảnh nhíu mày siết chặt đôi đũa: "không.""Em nghĩ không thể kinh doanh quán bar cả đời được, quá loạn, làm việc và nghỉ ngơi cũng không quy luật."Lục Tiều nói chuyện thật chậm rì, làm gì cũng không vội vàng, nói năng giải thích để cho người ta cảm thấy mình không phải là đang ép buộc, tuy rằng từ ngữ như đang thương lượng nhưng Du Cảnh nghe xong không thoải mái. Quán bar loạn là bình thường, nhưng Every night không phải là quán bar bình thường, bên trong có tình cảm cùng âm nhạc. Du Cảnh giải thích vài câu, có nhiều dàn nhạc phải đi every night, anh không đóng được, cũng tính toán mở cả đời."Chơi nhạc cũng chẳng có tương lai gì, hơn nữa bọn họ cũng loạn nữa phải không? Không phải anh cũng thích nhiếp ảnh nữa à, có thể mở một cái sudio, như vậy mỗi ngày đều có thể sớm một chút về nhà, còn không cần phải uống rượu."Du Cảnh càng nghe càng thấy thái quá: "Lục Tiều, cậu quản đời tôi à?" Anh nói "Còn đánh giá ban nhạc nữa, tôi không ủng hộ.""Bởi vì em quen A Thụ cho nên em biết bọn họ trong vòng có bao nhiêu chuyện.""Đó cũng không thể đại biểu quần thể.""Đại đa số mà, ví như..."Du Cảnh nghe không nổi nữa, cũng không muốn tranh cãi nữa.Nếu Lục Tiều nấu cơm, Du Cảnh chủ động rửa chén.Rửa được một nửa, Du Cảnh nghe phòng khách mở âm nhạc, anh tháo bao tay xuống, đi ra ngoài nhìn thoáng qua, Lục Tiều ở trên sô pha nghe nhạc, trong TV phát bài của Stowway.Thấy Du Cảnh ra, Lục Tiều cười với anh: "Thấy nhà anh toàn bài hát của bọn họ, Trần Triệu Nam kia là tay trống này à?""Bọn họ hát không tồi."Lục Tiều ấn tạm dừng: "Cũng được, tại cảm giác không dễ dàng nghe hiểu.""Tương đối có đặc sắc."Lục Tiều cười nhẹ, nhìn dáng vẻ không ủng hộ: "Anh ta rất đẹp.""Trần Triệu Nam?""Ừ, anh không cảm thấy vậy à?""Xem nhiều năm như vậy, không cảm thấy đẹp à.""Bất luận ai cũng sẽ cảm thấy đẹp."Du Cảnh nhìn nhìn trên bàn hộp thuốc, vẫn là không đi qua đi: "Thầy Lục, cậu muốn nói cái gì?"Anh không nghĩ cùng Lục Tiều thảo luận về Trần Triệu Nam, cảm thấy đặc biệt không ý nghĩa, mặc kệ Lục Tiều có phải hay không nhìn ra anh thích Trần Triệu Nam, anh không nghĩ muốn nhắc lại."Chỉ là A Thụ nói các anh quan hệ tốt, em tưởng em là người yêu anh rồi sẽ làm quen bạn anh chứ nhỉ?"Du Cảnh xua tay: "Tôi với cậu ấy, xem như chấm dứt."
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co