Nguc Tu Cua Yeu Va Han
Ánh nắng buổi chiều rơi xiên qua ô cửa kính, loang lổ thành từng vệt sáng dài trên sàn nhà. Phòng thiết kế vắng lặng, chỉ còn tiếng bút chì loạt xoạt trên giấy.Hạ Vy ngồi bất động trước bàn vẽ, đôi mắt vô hồn dõi theo những đường nét rối rắm. Trang giấy trước mặt chẳng khác gì mê cung hỗn loạn trong lòng cô. Cô đã cố gắng tập trung, cố gắng ép mình chìm vào công việc, nhưng mọi âm thanh, mọi hình ảnh đều tan biến, chỉ còn sót lại trong đầu tiếng nói trầm khàn của anh:"Em có thể ghét anh, hận anh... nhưng đừng bao giờ nói rằng chúng ta chưa từng tồn tại."Trái tim cô thắt lại. Từng lời của Tần Phong như cái móc sắt, quấn chặt lấy vết thương cũ, kéo bật ra máu và nước mắt.Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.— "Vy, hôm nay có rảnh không?"Giọng nói ấm áp quen thuộc khiến cô giật mình. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp nụ cười dịu dàng của Minh Khang.Anh bước vào, mang theo một hộp cơm còn nóng. Hương thơm nhè nhẹ xua đi chút mùi căng thẳng trong căn phòng.— "Anh mua cho em ít đồ ăn. Biết em làm việc hay bỏ bữa." – Minh Khang đặt hộp cơm xuống bàn, giọng trách nhẹ. – "Ăn đi, rồi làm tiếp. Đừng hành hạ bản thân."Hạ Vy lặng lẽ nhìn hộp cơm, sống mũi cay xè. Cô bỗng thấy nghèn nghẹn, như thể bị bóc trần sự yếu đuối mà chính cô cũng không dám thừa nhận.— "Cảm ơn anh, Khang." – Giọng cô khẽ run.Minh Khang kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt sâu lắng, ấm áp như một bờ biển bình yên. Anh là người đàn ông đã bước vào đời cô khi cô khốn cùng nhất – lúc Hạ Vy rời bỏ Tần Phong, mất con, mất tất cả. Nếu không có anh, chắc hẳn cô đã chẳng còn đủ sức để đi tiếp.Nhưng chính vì vậy, ánh nhìn kiên định ấy lại càng khiến cô thêm day dứt.— "Vy..." – Minh Khang ngập ngừng giây lát, rồi khẽ thở dài. – "Anh biết em đã gặp lại anh ta."Bàn tay đang nắm bút của Hạ Vy khựng lại.— "Anh..."— "Tin tức trong giới làm ăn lan nhanh lắm." – Minh Khang mỉm cười nhạt. – "Việc em và Tần Phong cùng tham gia một dự án, nhiều người đã bàn tán rồi. Anh chỉ muốn hỏi, em ổn chứ?"Ánh mắt anh lặng lẽ dò xét từng biến chuyển trên gương mặt cô.Hạ Vy cúi đầu, bấu chặt mép bàn. Giọng cô nghẹn ngào nhưng vẫn cố giữ bình thản:
— "Ổn... sao có thể ổn được chứ."Khoảnh khắc đó, Minh Khang thấy rõ đôi vai mỏng manh của cô run rẩy. Một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng, chỉ có ánh nắng xế chiều đổ xuống, trải vàng trên mái tóc đen dài của Hạ Vy, khiến dáng vẻ của cô càng thêm mong manh, yếu ớt.Anh muốn đưa tay ra ôm lấy cô, như đã từng làm trong những năm qua. Nhưng bàn tay ấy lại khựng lại giữa không trung. Bởi anh biết, trong lòng Hạ Vy vẫn còn một bóng hình khác, một cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi đã khiến cô đau đến tê liệt.Đêm buông xuống.Sau khi ở lại công ty xử lý bản vẽ, Hạ Vy ra về muộn. Cô kéo chiếc áo mỏng sát người, bước vội ra khỏi tòa nhà. Trời vào thu, gió lạnh tạt qua mang theo hơi sương, khiến cô bất giác rùng mình.Ngay khi bước xuống bậc thềm, cô khựng lại.Một bóng dáng cao lớn đang đứng dựa vào chiếc xe đen sang trọng, điếu thuốc cháy dở trong tay. Khói thuốc cuộn xoáy trong màn đêm, phản chiếu ánh đèn đường, khiến gương mặt ấy càng thêm u ám.Tần Phong.Trái tim Hạ Vy hẫng đi một nhịp.Anh dập điếu thuốc, bước tới, giọng nói khàn khàn cất lên:
— "Anh đưa em về."— "Không cần." – Hạ Vy lạnh lùng cắt ngang, xoay người định rời đi.Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tiếng động cơ xe khác vang lên. Một chiếc xe trắng dừng lại ngay trước bậc thềm. Cửa xe bật mở, Minh Khang bước xuống, trên tay cầm theo áo khoác. Anh đi thẳng đến, không chút ngập ngừng, khoác chiếc áo lên vai Hạ Vy.— "Trời lạnh, em mặc thêm vào."Cử chỉ nhẹ nhàng, tự nhiên ấy khiến không khí xung quanh như khựng lại.Ánh mắt Tần Phong lập tức tối sầm. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, các khớp xương kêu răng rắc.Hai người đàn ông đứng đối diện, trong màn đêm đặc quánh mùi thuốc lá và hơi lạnh, ánh nhìn chạm nhau tóe ra tia lửa vô hình.Hạ Vy đứng ở giữa, ngột ngạt đến mức hít thở cũng thấy đau. Một bên là quá khứ nồng nàn nhưng đầy máu và nước mắt. Một bên là hiện tại dịu dàng, bền bỉ như dòng sông êm đềm.Cô không dám nhìn thẳng vào ai. Chỉ biết tim mình run rẩy, dằn vặt đến tột cùng.Tần Phong cuối cùng cũng cất tiếng, giọng trầm khàn nhưng sắc lạnh:
— "Anh là ai?"Minh Khang nở nụ cười điềm tĩnh, vòng tay khẽ siết vai Hạ Vy:
— "Là người đã cùng cô ấy đi qua năm năm vừa rồi. Là người sẽ không bao giờ để cô ấy phải rơi nước mắt thêm lần nào nữa."Lời nói như nhát dao cắm thẳng vào ngực Tần Phong.Hạ Vy cắn môi, bàn tay siết chặt mép áo khoác, cố giấu đi sự run rẩy đang lan khắp cơ thể.Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng: sự bình yên tạm bợ mà cô cố gắng xây dựng trong năm năm qua... có lẽ sắp bị cuốn phăng bởi cơn bão mang tên Tần Phong.Và lần này, liệu cô có còn đủ sức chống chọi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co