Nguoc Ai Chi Luyen
Chương 26"Khụ! Đáng tiếc, bất quá Trương lão đệ ngươi luôn không nhìn thấy được mị lực của ta nha! Với ta mà nói chính là luôn luôn mị lực khôn cùng nam nữ đều bại, đáng tiếc Trương lão đệ nơi này thế nhưng không có phản ứng! Ai! Thật sự là không có duyên phận nha!"Trương Cuồng sửa sang lại bộ quần áo thương tiếc nói, khôi phục bộ dáng bình thường, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, cười xấu xa một cái, ngồi trở về."Bất quá lần sau thỉnh ngươi tránh xa người của ta một chút! Biết không?" Trương Phong Dương nhìn Trương Cuồng cố nén cảm giác trong nội tâm muốn đánh người."Người của ngươi! A! Mỹ nhân tự nhiên kia, Trương tổng tài ngươi thật là có diễm phúc, mỹ nhân kia chính là mặt hàng tốt!" Trương Cuồng bật cười.Trương Phong Dương sau khi nghe được lời nói của Trương Cuồng mày rậm vừa nhíu nói: "Ngươi có ý tứ gì?""Không có ý gì! Trương Đại tổng tài ngươi yên tâm ta sẽ không nhớ thương người của ngươi, ta đối với người 'Danh hoa có chủ' không có hứng thú!" Trương Cuồng trong lòng lại tức giận bất bình nghĩ tiểu mỹ nhân da thịt non tinh tế như vậy lại phải theo người kia, thật sự là tư vị của tiểu mỹ nhân kia còn chưa được thưởng đến."Tốt lắm! Đừng dài dòng ta muốn thứ đó!" Trương Phong Dương không kiên nhẫn nói.Trương Cuồng ngồi trở về, xuất ra một túi văn kiện công văn đưa cho Trương Phong Dương nói; "Cho ngươi! Ta làm sao có thể không để cho ngươi nha! Nhược điểm của ta còn trong tay Trương tổng tài! Ta dám không để cho ngươi sao?"Trương Phong Dương thân thủ cầm lên túi văn kiện kia, xuất văn kiện bên trong ra, tỉ mỉ xem."Trương tổng tài ta nhớ rõ ngươi từng nói qua, sẽ có thù lao của ta, tiền đâu!"Trương Cuồng thân thủ nhìn Trương Phong Dương nghĩ thầm rằng nói như thế nào cũng phải cứu vớt khoản nào hay khoản nấy, bằng không thì thiệt thòi quá."Đây là 30 vạn, ngươi cất kỹ!" Trương Phong Dương từ trong ngăn kéo xuất ra thẻ tín dụng, chuyển đến trong tay của Trương Cuồng." Nội dung ghi hình của ta đâu!" Trương Cuồng nhìn Trương Phong Dương ngoài cười nhưng trong không cười."Cho ngươi, gốc cũng cho ngươi! Thế nào Trương Đại thiếu gia hai chúng ta đã sòng phẳng!" Trương Phong Dương xuất ra băng ghi hình đưa cho Trương Cuồng, trong lòng lại nghĩ : Hừ! Làm sao có thể đem gốc cho con lang (sói) như ngươi, cho ngươi ta đây về sau thật không cần ở C thành lăn lộn nữa à." Ân! Trương Đại tổng tài ta đi đây, ta bận!" Trương Cuồng sau khi tiếp nhận, liền đứng dậy rời đi, người kia nhất định là được lợi bồn mãn bát mãn (đầy bồn đầy bát - ý nói thu được món hời lớn), thực mẹ nó đê tiện, dám áp chế ta, Trương Phong Dương, hắn là Quy tôn tử của Thái gia gia, dám trêu lão tử ta, ngươi chán sống, bất quá ta sẽ khiến ngươi chịu không nổi, hối hận cả đời... Trương Cuồng khinh thường nghĩ." Trương đại công tử ngươi đi thong thả không tiễn..."Trương Phong Dương đối mỹ nữ bí thư uốn éo như em bé kia gọi tới, bảo nàng gọi Tiêu Mặc vào...Nhưng khi thời điểm Trương Cuồng đi ngang qua hành lang văn phòng, lại nhìn thấy một vị tiểu anh đẹp trai mặc áo sơmi màu trắng, quần bò, ánh mắt có chút u buồn, tiểu bộ dạng thật sự tuấn tú cả người tản ra hơi thở tươi mát, tựa như tiểu vương tử trong áp-phích.Trương Cuồng tim lập tức đập gia tốc, giống như cảm thấy thần Cupid có cánh cầm tiểu cung tiễn vù vù bắn về phía mình, trái tim kia nhảy loạn cũng nhanh lao đi, tròng mắt thiếu chút nữa bay đến trên người người ta, nhưng định thần vừa thấy, dĩ nhiên là Tiêu Mặc, bất quá người kia không có mặc âu phục thẳng tắp kiêng cử giống như ngày thường, thực phải nói Tiêu Mặc này hắn thật đúng là thích hợp với màu trắng, đệm thêm khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của hắn, tựa như có thể bóp ra nước, cũng không biết nơi đó khác thế nào? Trương Cuồng không có hảo ý từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Mặc.Trương Cuồng thật sự vốn buồn bực, hiện tại các nhà quán ăn đêm đều không có mặt hàng gì hảo, thật sự mất hứng, bất quá hôm nay thời điểm nhìn thấy Tiêu mỹ nhân này như thế nào phá lệ xinh đẹp nha! Nhược điểm của ta còn trong tay Trương tổng tài! Ta dám không để cho ngươi sao?"Trương Phong Dương thân thủ cầm lên túi văn kiện kia, xuất văn kiện bên trong ra, tỉ mỉ xem."Trương tổng tài ta nhớ rõ ngươi từng nói qua, sẽ có thù lao của ta, tiền đâu!"Trương Cuồng thân thủ nhìn Trương Phong Dương nghĩ thầm rằng nói như thế nào cũng phải cứu vớt khoản nào hay khoản nấy, bằng không thì thiệt thòi quá."Đây là 30 vạn, ngươi cất kỹ!" Trương Phong Dương từ trong ngăn kéo xuất ra thẻ tín dụng, chuyển đến trong tay của Trương Cuồng." Nội dung ghi hình của ta đâu!" Trương Cuồng nhìn Trương Phong Dương ngoài cười nhưng trong không cười."Cho ngươi, gốc cũng cho ngươi! Thế nào Trương Đại thiếu gia hai chúng ta đã sòng phẳng!" Trương Phong Dương xuất ra băng ghi hình đưa cho Trương Cuồng, trong lòng lại nghĩ : Hừ! Làm sao có thể đem gốc cho con lang (sói) như ngươi, cho ngươi ta đây về sau thật không cần ở C thành lăn lộn nữa à." Ân! Trương Đại tổng tài ta đi đây, ta bận!" Trương Cuồng sau khi tiếp nhận, liền đứng dậy rời đi, người kia nhất định là được lợi bồn mãn bát mãn (đầy bồn đầy bát - ý nói thu được món hời lớn), thực mẹ nó đê tiện, dám áp chế ta, Trương Phong Dương, hắn là Quy tôn tử của Thái gia gia, dám trêu lão tử ta, ngươi chán sống, bất quá ta sẽ khiến ngươi chịu không nổi, hối hận cả đời... Trương Cuồng khinh thường nghĩ." Trương đại công tử ngươi đi thong thả không tiễn..."Trương Phong Dương đối mỹ nữ bí thư uốn éo như em bé kia gọi tới, bảo nàng gọi Tiêu Mặc vào...Nhưng khi thời điểm Trương Cuồng đi ngang qua hành lang văn phòng, lại nhìn thấy một vị tiểu anh đẹp trai mặc áo sơmi màu trắng, quần bò, ánh mắt có chút u buồn, tiểu bộ dạng thật sự tuấn tú cả người tản ra hơi thở tươi mát, tựa như tiểu vương tử trong áp-phích.Trương Cuồng tim lập tức đập gia tốc, giống như cảm thấy thần Cupid có cánh cầm tiểu cung tiễn vù vù bắn về phía mình, trái tim kia nhảy loạn cũng nhanh lao đi, tròng mắt thiếu chút nữa bay đến trên người người ta, nhưng định thần vừa thấy, dĩ nhiên là Tiêu Mặc, bất quá người kia không có mặc âu phục thẳng tắp kiêng cử giống như ngày thường, thực phải nói Tiêu Mặc này hắn thật đúng là thích hợp với màu trắng, đệm thêm khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của hắn, tựa như có thể bóp ra nước, cũng không biết nơi đó khác thế nào? Trương Cuồng không có hảo ý từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Mặc.Trương Cuồng thật sự vốn buồn bực, hiện tại các nhà quán ăn đêm đều không có mặt hàng gì hảo, thật sự mất hứng, bất quá hôm nay thời điểm nhìn thấy Tiêu mỹ nhân này như thế nào phá lệ xinh đẹp nha! Sợ bình thường vội vàng thấy công chúa thiếu gia nhưng không chú ý tới vật báu này, hay là mình có mắt không tròng! Bất quá bản thân thu mình một chút đừng dọa đến mỹ nhân người ta nữa, vì thế vội vàng lau khô nước miếng tích trên khóe miệng, thu hồi vẻ mặt đáng khinh của mình, lộ ra mỉm cười nhìn Tiêu Mặc."Nha! Đây không phải là Tiêu quản lí Tiêu đại mỹ nhân sao?" Trương Cuồng nhìn Tiêu Mặc thanh tú cảm thấy tiểu tử này nhìn hảo như vậy nha! Bình thường mình tại sao không phát hiện! Trương Cuồng cũng không phá hoại phụ nữ đàng hoàng hay trinh nam, chính là ghét phiền toái, nếu ta muốn, cũng sẽ có người hầu hạ, trước giường muốn chết muốn sống! Thiếu gia nào có yêu thương nhung nhớ ai, trực tiếp cởi quần làm việc đùa đã nghiền a, nhưng mọi chuyện thường hay có điều khó đoán trước, Trương Cuồng lần này nghĩ muốn thay đổi bản tính nhấm nháp một chút tiểu Tiêu Mặc tươi mát này, hảo hảo nói yêu thương nhau một lần, chơi đùa một chút tiết mục người cao nhã, nói cái gì chuyện tình, nói yêu, ở trên giường và vân vân!Trương Cuồng chính là thích xinh đẹp vô luận nam hay nữ chỉ cần xinh đẹp thì hắn đều muốn nếm thử chút tươi mới, vừa nghĩ tới hắn liền căm tức, ngày đó nếu không phải Trương Phong Dương làm rối thì có thể hảo hảo nhấm nháp một chút tiểu mỹ nhân tự nhiên hoa lệ kia, thật là vừa nghĩ tới liền không cam lòng... Bất quá hiện tại phát hiện mục tiêu mới! Tiêu mỹ nhân ngươi không chạy thoát được đâu! Ngoan ngoãn để cho ta thao ngươi đi!Tiêu Mặc ngày ngày đều phi thường lo âu, bởi vì hắn cơ hồ gọi điện thoại cho Tôn Ngữ mỗi đêm nhưng như thế nào cũng liên lạc không thông, hắn thật sự phi thường lo lắng cho Tôn Ngữ, Tiêu Mặc sau khi chuẩn bị tan tầm đến trong nhà Trương Phong Dương nhìn xem Tôn Ngữ, nhưng chán ghét nhìn thoáng qua Trương Cuồng đang mê đắm nhìn mình chằm chằm chảy nước miếng, thật muốn một cái tát đánh chết cái tên xấu xa bại hoại này cũng dám cưỡng ép người trong lòng của mình."Trương Đại thiếu gia hôm nay như thế nào lại rãnh rỗi đến đây?" Tiêu Mặc cố nén ghê tởm trong nội tâm nói."Còn không phải nhớ ngươi sao Tiêu mỹ nhân!" Trương Cuồng đột nhiên giống xà yêu quấn đến trên người Tiêu Mặc, sờ sờ mông của Tiêu Mặc, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi của Tiêu Mặc."Ân! Mỹ nhân đúng là mỹ nhân xúc cảm thật sự không tồi!" Nếm đến da thịt cùaTiêu Mặc Trương Cuồng rất vui vẻ, nhe răng nhìn Tiêu Mặc"Ngươi..." Tiêu Mặc ghê tởm, một phen đẩy Trương Cuồng ra, hung hăng cầm lấy cánh tay như hàm heo của hắn nói "Nếu không còn ở trong công ty ta thật muốn đánh ngươi một trận!""Tốt nhất ngươi đánh nha! Tốt nhất dùng tiểu roi da hung hăng quật ta! Nói hoa mẫu đơn hạ tử thành quỷ cũng phong lưu" Trương Cuồng mặt dày mày dạn nhìn Tiêu Mặc cảm thấy Tiêu mỹ nhân như thế nào ngay cả tức giận cũng đẹp như thế, thật là mê người!"Ngươi bớt ghê tởm đi, ta không muốn nhiều lời với ngươi, xin cho qua!" Tiêu Mặc thật sự cảm thấy Trương Cuồng này là một người không có việc gì làm liền tìm hoa ngắt, sau khi trừng mắt nhìn Trương Cuồng liếc một cái, chuẩn bị rời đi."Chờ một chút! Tiêu mỹ nhân mấy năm nay ngươi không cảm thấy ngầm làm việc cho biểu đệ Trương Phong Dương ngang ngược kia tức giận cỡ nào, ngươi chẳng lẽ không mưu tính chiếm đi toàn bộ của biểu đệ ngươi sao? Nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi" Trương Cuồng áp sát tại bên tai Tiêu Mặc thấp giọng nói. Trương Cuồng biết Tiêu Mặc đối với anh em bà con mặt cùng tâm không hợp, bên ngoài đã sớm ồn ào huyên náo, hắn không có gì ý tưởng gì chỉ là nghĩ muốn tiếp cận Tiêu Mặc, chậm rãi ngâm hắn, tốt nhất làm Trương Phong Dương suy sụp, một mũi tên hai con nhạn..."Ngươi có ý tứ gì?" Tiêu Mặc kinh ngạc bị dọa, quay đầu hỏi, kỳ thật Trương Cuồng lập tức đã nói ra nội tâm của hắn, Tiêu Mặc mấy năm nay thật chịu đựng Trương Phong Dương, mình có thể nói là bán mạng mệt chết mệt sống vì Trương Phong Dương làm việc, nhưng lại bị hắn đối xử giống như con cẩu, mà ngay cả muốn bảo vệ đại thúc mình yêu quý cũng làm không được, hắn thật sự phi thường không cam lòng"Chính là ý tứ kia! Nếu nghĩ muốn lật đổ Trương Phong Dương ta có thể giúp ngươi!" Trương Cuồng nhìn Tiêu Mặc nói."Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi! Tiêu Mặc không tín nhiệm nhìn Trương Cuồng."Hừ! Bởi vì ta cũng thấy khó chịu với Trương Phong Dương kia, mẹ kiếp hắn rất kiêu ngạo! Ta cũng muốn giúp ngươi, Tiêu mỹ nhân, Cuồng ca ca ta cũng là thật tâm thương xót ngươi nha! Ngươi suy nghĩ một chút, ta chờ ngươi!" Trương Cuồng tà cười nhìn Tiêu Mặc." Danh thiếp của ta ngươi cầm đi! Số điện thoại ta là 138xxxxxxx! Gọi cho ta nha! Tiêu mỹ nhân ta chờ điện thoại của ngươi nha... " Trương Cuồng một phen lấy danh thiếp trong túi trước áo khoác âu phục đưa cho Tiêu Mặc, hướng Tiêu Mặc vứt cái mị nhãn, đẹp trai ly khai...Tiêu Mặc phức tạp nhìn Trương Cuồng, liền đi tới văn phòng Trương Phong Dương...Tiến vào văn phòng Tiêu Mặc liền cảm thấy Trương Phong Dương ánh mắt không tốt, nhìn chằm chằm mình, cái loại cảm giác này tựa như lão hổ hung ác đang cảnh cáo người không được xâm phạm lãnh địa của mình."Tiêu Mặc ta cảnh cáo ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút, không được gọi điện thoại cho đại thúc biết chưa?" Trương Phong Dương nhìn Tiêu Mặc sau khi tiến vào văn phòng, sắc mặt không vui nói."Đó là không có khả năng! Đại thúc cũng không phải của một mình ngươi! Ta muốn tìm hắn, ta muốn liên hệ hắn, là tự do của ta ngươi không cần quan tâm!" Tiêu Mặc phẫn nộ nhìn Trương Phong Dương chính là không rõ vì cái gì Trương Phong Dương luôn ngăn cản mình và đại thúc, mình thích đại thúc liên quan gì đến hắn!"Tiêu Mặc ngươi nhớ kỹ cho ta! Đại thúc hắn chính là của riêng ta! Là sủng vật ta nuôi dưỡng! Ngươi tốt nhất bớt tới gần hắn!" Trương Phong Dương nắm lấy cổ áo cảnh cáo Tiêu Mặc."Đại thúc là người! Là ngườii có tôn nghiêm có tự do! Không phải là sủng vật ngươi nuôi dưỡng gì đó!" Tiêu Mặc giương cung bạt kiếm (sẵn sàng chống lại) nhìn Trương Phong Dương, tức đến chết, cái gì đại thúc là của Trương Phong Dương ngươi, hắn là của Tiêu Mặc ta!"Hừ! Mẹ kiếp bớt nói nhảm, Tiêu Mặc ngươi không muốn cũng phải muốn, năm đó công ty kinh doanh của cha mẹ ngươi thiếu nợ là ai giúp các ngươi trả hết, nếu bọn họ không quỳ gối bên chân của ta khóc lóc cầu ta, ta xem bọn họ là bà con phương xa của mẫu thân của ta, nếu không giúp bọn họ, hiện tại bọn họ có thể vận tác (triển khai hoạt động) công ti khác sao, muốn bọn họ không có tài chính vận tác mà phải đóng cửa ngồi tù sao?" Trương Phong Dương mặt không chút thay đổi nhìn Tiêu Mặc. Thấp hèn! Mẹ nó dám đoạt đại thúc của ta thì còn non lắm!Tiêu Mặc nhất thời im lặng..."Không muốn nói! Là ngươi đã hảo hảo nhớ kỹ lời của ta! Cút ra!"Trương Phong Dương một phen đẩy Tiêu Mặc ra ngoài, hung hăng ném trước cửa...Tiêu Mặc phẫn hận nhìn đại môn nội tâm không phục hò hét; "Trương Phong Dương! Một ngày nào đó ngươi sẽ phải khuất phục ở dưới chân của ta!"Chương 27Tôn Ngữ hiện tại thật sự ngay cả ngồi cũng không dám, bởi vì cái nơi nhạy cảm kia thật sự càng ngày càng cảm thấy đau đớn, nếu ngồi xuống thì sẽ thấy vô cùng đau đớn nóng rát, cảm thấy khó có thể hình dung được cảm giác khó chịu . Muốn!...Muốn cong thân xuống quá, để có thể nhìn xem nơi đó rốt cuộc là bị tổn thương thành như thế nào, nhưng mà đeo cái thiết liên nên không thể cúi người xuống được, nơi bị thương đó hắn không thể tận mắt nhìn thấy được, nên Tôn Ngữ chỉ có thể cắn răng nhẫn nại .Tôn Ngữ bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ có thể cong thắt lưng, chổng mông lên, cùng thiết liên trên cổ nơi nơi lau nhà, sửa sang lại phòng, Tôn Ngữ mỗi lần di chuyển thì trên cổ thiết liên lại phát ra leng keng thùng thùng tiếng kim loại va chạm...Tôn Ngữ bận việc nửa ngày, rốt cục quét dọn căn nhà không còn một hạt bụi, khi hắn làm xong tất cả mọi việc, Tôn Ngữ cầm lấy điện thoại trong nhà Trương Phong Dương muốn gọi điện đến bệnh viện, thật sự đã lâu cũng chưa nghe thấy âm thanh của tiểu Phỉ Nhi, không biết nó khôi phục thế nào ? Thân thể có đỡ hơn không? Còn giống như trước,ngực bị khó chịu, không biết khi thở còn bị đau đớn nữa không?Tôn Ngữ vội vàng cầm lấy điện thoại bấm số điện thoại của bệnh viện, nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện điện thoại này gọi không được. Tôn Ngữ thất vọng buông điện thoạixuống, dùng sức lôi kéo thiết liên trên cổ, bản năng muốn kéo đứt nó, nghĩ muốn rời khỏi căn phòng giống nhà giam này đi tới chiếu cố Phỉ Nhi đáng thương của hắn. Nhưng mà mặc cho hắn dùng cách gì, hắn kéo cổ đến đau đớn, nhưng vẫn không cởi được.Tôn Ngữ bất đắc dĩ nghĩ Trương Phong Dương suy nghĩ cái gì mà không cho hắn ra khỏi cửa, còn phải đeo một cái thiết liên giống hệt cẩu vậy, ngay cả điện thoại cũng không cho gọi, người nào cũng không cho liên hệ... Tôn Ngữ cảm thấy phi thường sợ hãi. Tại căn phòng lớn trống trải yên tĩnh đến mức bao phủ lấy mình, cái cảm giác này tựa như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài vậy, thật sự rất đáng sợ. Tôn Ngữ đột nhiên muốn...Muốn nói chuyện với ai đó quá, nhưng mà bên người lại không có ai cả, ngay cả âm thanh của ô tô cùng với tiếng động nhốn nháo đều không thấy có. Trương Phong Dương biệt thự nằm ở vùng ngoại ô gần bờ biển, xung quanh gần đó đều không có người ở, bốn phía yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi. Mình tựa như con chim bị nhốt ở trong lồng vậy, cảm thấy rất cô đơn và lạnh lẽo...Tôn Ngữ vội vàng mở ra TV muốn thoát khỏi một chút yên tĩnh khiến cho người ta sợ hãi, hiện tại trên TV không có phát sóng tin tức hay phim truyện gì, chỉ có giới thiệu bán cái gọi là di động 998 sành điệu nhất, kim cương xa hoa nhất, hoặc là một vài cái quảng cáo linh tinh.Thật vất vả mới tìm được một cái kênh chiếu phim truyền hình, nhưng là một phim truyền hình bi kịch buồn đến không thể buồn hơn-- nữ diễn viên chính là một người ở giai cấp bình thường yêu nam diễn viên chính là một người đẹp trai lại có tiền. Hai người yêu nhau đến chết đi sống lại về sau nữ diễn viên chính mang thai rồi được gả vào nhà giàu có. Ở đây lại gặp một mẹ chồng cùng em dâu độc ác,người mẹ chồng cho rằng nữ diễn viên chính sinh ra bần hàn không xứng với con mình, nên tìm mọi cách làm khó dễ. Do bị mẹ chồng và em dâu bắt nạt đánh đập nên nữ diễn viên chính bị sinh non . Mà sau đó nam diễn viên chính lại xảy ra tai nạn mất trí nhớ, bà mẹ chồng cho rằng nữ diễn viên chính là sao chổi, khắc chồng, khắc con, nên lạnh lùng đem nàng đuổi ra khỏi nhà ...Tôn Ngữ nhìn nữ nhân trên TV gào thét khóc lớn đến chết đi sống lại, cảm thấy người đàn bà kia thật hạnh phúc, có khổ sở gì, ít nhất người nàng yêu còn sống ở trên thế giới này, nàng còn có tự do!Tôn Ngữ tắt cái TV làm cho người ta càng xem càng buồn bực, cúi đầu nhìn thoáng qua thiết liên trên cổ mình tự giễu thầm nghĩ, hiện tại nếu bên cạnh mình có một cái bát cho cẩu ăn bên trong để một chút thức ăn cho cẩu, thì trông mình thật giống một con cẩu, thực buồn cười, thực sỉ nhục... Tôn Ngữ cẩn thận đem ảnh chụp của Bình Nhi bị Trương Phong Dương xé nát, cẩn thận dùng keo dán từng chút, từng chút một lại. Sợ bị Trương Phong Dương phát hiện nên hắn đem giấu vào một quyển sách ở trên gíá sách. Trong lòng âm thầm nghĩ Bình Nhi bây giờ ngươi chịu ủy khuất vậy, chờ ta rời khỏi nơi này ta sẽ mua cho ngươi một cái khung ảnh thật xinh đẹp...Tôn Ngữ cảm thấy mệt mỏi quá, nhưng không có cách nào ngồi xuống được, chỉ có thể quỳ hoặc nằm úp sấp ở trên sàn nhà, nhàm chán nhìn bên ngoài hoa viên, nhìn cảnh mặt trời lặn trong hoa viên, nhìn đủ loại đóa hoa nở rộ xinh đẹp đến cực điểm, các đóa hoa nhan sắc đúng là vô cùng đẹp, sinh cơ bừng bừng nở rộ , tranh đua nở ra, đẹp không sao tả xiết..."Meo meo... Meo meo... Meo meo" từng đợt tiếng mèo kêu nho nhỏ khiến cho Tôn Ngữ chú ý. Tôn Ngữ vừa nhìn thì phát hiện một con Tiểu Miêu thuần trắng đứng ở trong sân meo meo meo meo kêu. Con Tiểu Bạch Miêu này chỉ to bằng bàn tay, nhìn nó giống như đi cũng không đi được vậy, toàn thân lông xù màu trắng thật giống như một quả cầu nhung. Cắn cái đuôi nho nhỏ, mở thật to đôi mắt màu lam nhìn Tôn Ngữ. Tôn Ngữ nhìn Tiểu Bạch Miêu, nghĩ là Tiểu Miêu mới sinh không được bao lâu . Nó có một dáng vẻ ngây thơ và khả ái, một bộ lông xù làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn yêu thương. Nhưng mà cái nhà này tất cả các cánh cửa đều được khóa kín,Tiểu Bạch Miêu làm sao có thể vào được! Tôn Ngữ nhìn đến trong hoa viên có cái lỗ nhỏ, Tiểu Bạch Miêu chắc là từ cái lỗ kia chui trộm vào.Tôn Ngữ muốn...Muốn đi tới hoa viên ôm nó quá nhưng mà thiết liên chiều dài không đủ để có thể đi ra ngoài. Chỉ có thể đứng ở bên cửa sổ nhìn Tiểu Bạch Miêu, Tôn Ngữ hướng nó vẫy vẫy tay, Tiểu Miêu dường như hiểu được ý Tôn Ngữ, nó ngoan ngoãn cong đuôi đi tới trong phòng.Tôn Ngữ vui vẻ ngồi xổm người xuống để có thể vuốt đầu Tiểu Bạch Miêu,cảm thấy cả người nó thật mềm mại thật thoải mái giống như mây trên trời vậy, Tiểu Bạch Miêu vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm ngón tay Tôn Ngữ, "Meo meo ~" Tiểu Bạch Miêu bán híp mắt dùng khuôn mặt Tiểu Miêu như là muốn xin đồ ăn vậy , nó làm nũng cọ cọ chân Tôn Ngữ."Ngươi đói bụng sao?" Tôn Ngữ yêu thương sờ sờ cái bụng nhỏ của Tiểu Bạch Miêu bị đói có chút teo tóp."Meo meo meo meo" Tiểu Bạch Miêu nhìn Tôn Ngữ phát ra tiếng mèo kêu thật nhỏ."Vậy ngươi chờ một chút, ta đi tìm đồ ăn cho ngươi!"Tôn Ngữ vội vàng đứng dậy nghĩ muốn lấy một ít sữa cho Tiểu Bạch Miêu, lại phát hiện trong tủ lạnh không có sữa, chỉ có thể từ bên trong lấy ra cháo sáng nay nấu, đổ vào trong bát nhỏ, ở trên mặt cháo rắc một chút đường trắng, đặt tới trước mặt Tiểu Bạch Miêu. Tôn Ngữ sờ sờ Tiểu Bạch Miêu đau đớn nói "Thực xin lỗi ! Chỉ có thể để ngươi chịu ủy khuất ăn chút cơm thừa này thôi ! Ngươi chấp nhận ăn một chút đi!"Tiểu Bạch Miêu như là cực kỳ đói, lập tức nhào vào ngửi ngửi, sau đó thì ăn như hổ đói vậy, liếm liếm ăn lên."Chậm một chút, ngươi bao lâu không ăn rồi ? Như thế nào có thể đói như vậy nha!" Tôn Ngữ thương tiếc vuốt ve Tiểu Bạch Miêu.Một lát sau khi Tiểu Bạch Miêu ăn xong, cái bụng nhỏ nổi lên tròn trịa thật giống như một con mèo món đồ chơi màu trắng lông nhung, Tôn Ngữ vui vẻ đem Tiểu Bạch Miêu ôm vào trong ngực, cảm giác thấy thật ấm áp, còn lấy giấy ăn lau miệng cho Tiểu Bạch Miêu, lấy hạt cơm dính ở trên râu nó xuống. Tiểu Bạch Miêu nằm ở trong lòng ngực Tôn Ngữ, cái mũi nhỏ ngửi ngửi giống như đang nhận biết mùi hương của chủ nhân...Tôn Ngữ mỉm cười nhìn Tiểu Bạch Miêu, đưa tay túm túm cái đuôi nho nhỏ của Tiểu Bạch Miêu, nói; "Ta phát hiện ngươi bộ dạng giống như một người bằng hữu của ta, hắn cũng gọi là Tiểu Miêu, các ngươi thế nhưng giống người một nhà a! Đều đáng yêu như vậy, làm cho người ta hận không thể ôm đến trong lòng ngực, có cơ hội ta dẫn ngươi đi xem hắn!""Meo meo meo meo..."Tiểu Bạch Miêu cái đầu nhỏ không ngừng hướng trong lòng ngực Tôn Ngữ chui vào , giống như phi thường thích nam nhân dịu dàng giúp đỡ nó, cho nó đồ ăn.Tôn Ngữ ngẩng đầu nhìn thời gian, biết Trương Phong Dương sắp trở về, sợ hãi Trương Phong Dương tính tình kỳ quái giống quái vật kia nhìn thấy Tiểu Miêu. Nhất thời mất hứng đánh Tiểu Miêu đáng thương này, Miêu Nhi nhỏ xinh như vậy làm sao có thể chịu nổi một quyền của hắn."Ngươi phải đi đi ! Đi nhanh đi!" Tôn Ngữ lưu luyến buông Tiểu Bạch Miêu, vỗ vỗ nó, làm cho nó đi khỏi, nhưng mà Tiểu Miêu lại không nhúc nhích nằm úp sấp ở đó, vươn tiểu móng vuốt lông xù đặt ở trên người Tôn Ngữ, nâng mặt lên nhìn Tôn Ngữ, mắt mèo màu lam chứa nước mắt "Meo meo meo meo" kêu giống như đang nói: không được đuổi ta đi, ta không có chỗ nào để đi..."Ngươi không có chỗ nào để đi?" Tôn Ngữ nhìn Tiểu Bạch Miêu đáng thương đau lòng hỏi."Meo meo..." Tiểu Bạch Miêu lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực Tôn Ngữ, dùng cái đầu nhỏ mềm mại của nó cọ cọ trên mặt Tôn Ngữ.Tôn Ngữ nhẹ nhàng cầm móng vuốt của Tiểu Bạch Miêu lông xù thương tiếc nói; "Nếu ngươi không có chỗ đi, ở bên ngoài hoa viên đi! Nhưng mà ngươi phải ngoan a~~ không được chạy loạn kêu lên, vì nơi này có một kẻ tánh khí thô bạo chính là không thể chọc vào, biết không?""Meo meo meo meo..." Tiểu Bạch Miêu nhìn Tôn Ngữ giống như nghe hiểu lời của hắn.(Bạch thố thố: con mèo này thông minh quá! dễ là mèo tinh lắm..chậc..chậc)"Nhìn ngươi Tuyết Bạch phấn nộn như vậy , về sau ta gọi ngươi là Tiểu Bạch! Nếu đem ngươi mang cho Phỉ Nhi của ta xem nó nhất định sẽ thực thích ngươi!" Tôn Ngữ càng nhìn Tiểu Bạch càng thấy thích.Tôn Ngữ lấy trong phòng bếp ra một cái chậu thật to, ở bên trong lót vài tầng khăn tắm mềm mại, đem Tiểu Bạch ôm vào trong chậu, vuốt nó đầu, đối với nó nói; "Về sau đây là nhà của ngươi "Tôn Ngữ giống như loáng thoáng nghe được thanh âm ô tô, biết Trương Phong Dương đã trở về. Vội vàng đi đến bên cửa sổ đem chậu chứa Tiểu Bạch giấu ở trong chuồng ngoài cửa sổ."Tiểu Bạch, ngươi phải ngoan ngoãn a, không được kêu nga~! Chờ ta gọi ngươi, ngươi mới có thể ra, biết không?" Tôn Ngữ sờ sờ cái bụng tròn trịa của Tiểu Bạch cẩn thận dặn dò .Tiểu Bạch Miêu giống như nghe hiểu Tôn Ngữ nói, ngoan ngoãn cuộn mình thành một đoàn, thật giống như một viên tuyết trắng lông ngăn tròn, nhắm mắt lại ngủ."Tiểu Bạch rất ngoan giống như Phỉ Nhi!" Tôn Ngữ luyến tiếc sờ sờ Tiểu Bạch Miêu, cảm thấy trong lòng có chút chua xót."Đại thúc ta đã trở về!" Trương Phong Dương sau khi tới bệnh viện lấy thuốc cho Tôn Ngữ, thì vội vàng lái xe về nhà, thấy Tôn Ngữ mang theo thiết liên thành thành thật thật ở nhà đợi mình. Hắn cảm thấy khóa Tôn Ngữ thật là chính xác , có cái này thì đại thúc chạy không thoát ! Trương Phong Dương ôm cổ Tôn Ngữ, quay mặt tựa vào trên vai Tôn Ngữ, cái mũi tinh tế ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người Tôn Ngữ, có chút say mê hỏi "Đại thúc cả ngày nay có nhớ đến ta hay không?" Chương 28"Ta chính là rất nhớ đại thúc nha! Ta nhớ ngươi nhớ muốn phát cuồng! Lúc công tác nhớ ngươi, lúc làm việc nhớ ngươi, không có lúc nào, như bóng với hình..." Trương Phong Dương nói xong đứng ở bên cửa sổ ôm Tôn Ngữ mê say."Ngươi cảm thấy thế nào?" Trương Phong Dương nhẹ nhàng lôi kéo một bàn tay Tôn Ngữ ấn hướng lồng ngực của mình, "Đông... Đông... Đông" Tôn Ngữ cảm thấy dưới tay của mình tim đập rất nhanh..."Đại thúc lại đây! Mau ngồi ở đây, đến trong lòng ngực của ta " Trương Phong Dương ngồi chỉ chỉ hai chân, hai cánh tay mở ra mỉm cười nói.Tôn Ngữ đi đến trước mặt Trương Phong Dương chậm rãi ngồi xuống trên hai chân hắn, Trương Phong Dương một phen ôm chặt Tôn Ngữ."Tê..." Tôn Ngữ sắc mặt có chút khổ sở, vặn vẹo thân thể."Làm sao vậy?" Trương Phong Dương ôm chặt lấy Tôn Ngữ không ngừng vặn vẹo trong lòng ngực hỏi."Ta... mông của ta có chút đau!" Tôn Ngữ ôm mông ngượng ngùng cúi đầu."Thiết! Đại thúc ngươi thật đáng yêu, còn thẹn thùng nha!"Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ không được tự nhiên quay đi, nhe răng nở nụ cười.Trương Phong Dương từ trong túi trước xuất ra cái chìa khóa, giải khai thiết liên trên cổ Tôn Ngữ, Tôn Ngữ xoay cổ cảm thấy có chút đau nhức."Hảo, nằm úp sấp xuống đi, ta thoa dược cho ngươi " Trương Phong Dương đặt khuôn mặt Tôn Ngữ hướng xuống trên đùi, cởi quần Tôn Ngữ, lộ ra cái mông mượt mà phấn nộn của hắn, xuất ra thuốc mỡ chuyên trị sưng đau do Trương Phong Dương đến bệnh viện tìm bác sĩ mua, mở cái nắp ra chỉ thấy bên trong là cao thể mầu trắng ngà, dược hương nhàn nhạt phả vào mặt. Trương Phong Dương vươn tay chấm một ít thuốc mỡ, sau đó tham hướng vào nơi sâu thẳm kia của Tôn Ngữ cẩn thận bôi lên..."Ân..." Tuy rằng bị người khác bôi lên chỗ nhạy cảm khiến cho Tôn Ngữ cảm thấy phi thường ngượng ngùng, nhưng thuốc mỡ ôn nhuận làm cho hắn cảm thấy đau đớn nóng rát như không còn vậy, ngược lại lành lạnh giảm đau thực thoải mái."Còn đau không! Ta làm cho ngươi hô hô!" Trương Phong Dương không ngừng xoa xoa Tôn Ngữ, còn cúi đầu ở lối vào phía sau của Tôn Ngữ nhẹ nhàng thổi thổi tựa như an ủi tiểu hài tử, Trương Phong Dương nhiệt khí thở ra ấm áp, thổi tới nơi phía sau Tôn Ngữ có chút đau đớn mẫn cảm làm cho Tôn Ngữ chân tay luống cuống, thân thể cứng còng.Sau khi Trương Phong Dương thoa dược tốt nhất cho Tôn Ngữ, trở mình Tôn Ngữ đến ôm ở trên đùi tiếp tục, nhìn thấy Tôn Ngữ mặt đỏ tựa như một trái táo chín.Trương Phong Dương sờ sờ khuôn mặt đỏ của Tôn Ngữ cười nói; "Đại thúc không cần thẹn thùng, vẫn chưa hết chuyện, dược còn chưa thoa xong đâu!"Trương Phong Dương xuất ra một cái hộp gấm tím tím vuông vuông, mở ra đặt ở trước mặt Tôn Ngữ."Này... Đây là cái gì?" Tôn Ngữ khó hiểu hỏi, Tôn Ngữ nhìn trong hộp gấm màu tím chỉnh chỉnh tề tề, từ lớn đến nhỏ đều là mười mấy viên đá nê-phrít (một loại đá quý hay làm vòng tay, trang sức) trong suốt sáng long lanh, đá nê-phrít lớn có, thô có, tinh tế có, dài có, ngắn có, trong đó tinh tế nhất chính là cái có hình dáng cây tăm, có ba bốn viên lớn bằng ngón tay cũng tinh xảo giống như vậy."Đại thúc, đây là đá nê-phrít dùng để bôi thuốc cho ngươi!" Trương Phong Dương nhéo một cái vào mũi Tôn Ngữ cưng chiều nói.Nói đến... đá nê-phrít lớn này, chính là do Trương Phong Dương đặc biệt đến bệnh viện tìm bác sĩ là đồng học ngày xưa của hắn.Trương Phong Dương tuy rằng đối đãi người ngoài vô cùng hung ác, nhưng đối đãi với Tôn Ngữ thật sự tâm địa không thể hung ác, ngày đó hắn miễn cưỡng lập tức đâm vào như vậy, còn chưa có động, Tôn Ngữ liền khóc lóc nỉ non, đau đến muốn chết muốn sống, Trương Phong Dương thực đau lòng, không thể nhẫn tâm làm được đến cuối cùng, tuy rằng hắn đến chết cũng muốn làm.Nhưng hắn là Trương Phong Dương cũng là nam nhân, là một người đàn ông tinh khiết, là một nam nhi có tâm huyết, phàm là một nam nhân đều phải có chút phản ứng trên thân thể, tuy rằng Trương Phong Dương phi thường muốn ăn Tôn Ngữ, giữ lấy hắn, làm cho mình trở thành nam nhân của Tôn Ngữ, nhưng mỗi lần nhìn bộ dáng hắn không muốn, rơi lệ đầy mặt khuất nhục, lại không muốn thương tổn hắn.Trương Phong Dương cũng không phải chính nhân quân tử, nhưng hiện tại không thể làm loại chuyện cưỡng ép Tôn Ngữ này, không có biện pháp chỉ phải cứng rắn nín nhịn, nhưng ai cũng biết, nam nhân thất tình lục dục và vân vân là chuyện không thể nhịn được!Trương Phong Dương cảm thấy chính mình tái nhịn đến sắp muốn nổ tung, cả ngày lẫn đêm ôm người mà bản thân phi thường có cảm giác thấy hứng thú, cảm thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn, mùi thơm ngát quen thuộc của hắn, thật sự làm cho Trương Phong Dương ý loạn tình mê không thể tự thoát ra được, lại cái gì cũng không thể làm mẹ kiếp chỉ có thể ôm, nhiều nhất cũng chỉ nửa bắt buộc Tôn Ngữ giúp mình trút trút giảm nhiệt, nhưng như vậy nhu cầu cũng bất phục, ngược lại dục vọng tăng vọt muốn càng nhiều...Cho nên Trương Phong Dương gần đây thật là cầu dục không dối gạt, hắn cảm thấy chính mình mỗi ngày ánh mắt đen tối tựa như con sói đói gào khóc thẳng đến khi ánh sáng xuyên qua kẽ lá hiện ra, có đều mấy lần muốn đem Tôn Ngữ trực tiếp ăn sạch sẽ bất lưu tra (cặn), chính là nhìn Tôn Ngữ bộ dáng lạnh run sợ hãi lại phải quên đi, chỉ có thể bất đắc dĩ ôn nhu ôm cơ thể mềm mại động lòng người, ở trong lòng hát vang ca khúc cách mạng khí phách hùng dũng oai vệ hiên ngang nung đúc tình cảm của mình, để các liệt sĩ giáo dục mình không được xấu xa như vậy.Nhưng Trương Phong Dương thật nhịn không được, tái nhẫn như thế nào hắn cũng cảm thấy bản thân sẽ nhịn ra bệnh, liền mẹ nó thành thái giám, không được, như vậy thật sự không được, cho nên hắn trong đầu lóe sáng nghĩ đến có lẽ có thể tìm bác sĩ mua một ít dược, có thể cho đại thúc cùng mình thân thể vận động thuần khiết yêu thương, có thể không cần sợ cùng đau như vậy hay không...Cho nên Trương Phong Dương đặc biệt chạy tới bác sĩ đồng học với hắn ngày xưa xin thuốc, Phương bác sĩ tên gọi Phương Thần kia có thể nói thân hình nhỏ hơn Trương Phong Dương một chút, nhưng so với Trương Phong Dương lớn hơn hai tuổi, ở trước mặt Trương Phong Dương luôn tự xưng là lão đại ca, bộ dạng cũng khá hoạt bát.Nhà của hắn khai thác quặng than, trong nhà lão ca giàu có, cũng không phải là người tỉnh du đích đăng (người đơn giản), có lẽ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã liền xưng tri kỷ, từ nhỏ hắn liền cùng Trương Phong Dương kết bằng hữu, hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, tầm hoa vấn liễu cũng không ít, gây ra tai họa cũng không ít...Bất quá Phương Thần người ta hiện tại hồi tâm dưỡng tính không liên hệ Trương Phong Dương, nghe theo mệnh lệnh của cha hắn nhận thức còn thật sự thực đọc sách thi đỗ y học viện nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp, làm một vị bác sĩ trung y khoa, nghe nói cha của Phương Thần tốt nghiệp bậc tiểu học là một Đại lão lỗ mãng không có văn hóa gì, chính là cho rằng người trí thức mới có thể hiểu rõ được hàm lượng, bản chất, mùi, tuổi của các nguyên tố trong quặng, cho nên liền từ nhỏ bồi dưỡng đứa con của hắn, nhưng cuối cùng khác hẳn đứa con lại trở thành một thầy thuốc cấp bậc cao.Phương thần mặc y phục bác sĩ màu trắng, tiểu thân thể thẳng tắp, nhân khuông cẩu dạng nhìn Trương Phong Dương, tuy rằng Trương Phong Dương muốn Phương Thần trợ giúp mình một việc, tìm loại thuốc hay nào làm cho Tôn Ngữ không cần sợ hãi làm cái loại chuyện này như vậy.Chính là thật sự ngồi trước mặt đồng học xưa, Trương Phong Dương thế nhưng không cách nào mở miệng, nhất thời không biết nói từ đâu, dù sao Trương Phong Dương còn là đại tiểu tử, mặc dù có qua mấy người phụ nữ nhưng hắn đều không để ở trong lòng, từ trước đến nay hắn cũng chưa từng thích qua nam nhân, cho nên đối với việc cùng nam nhân làm cái loại chuyện phong the không thuần khiết này cũng không phải quá rành giỏi, cho nên Trương Phong Dương từ trước đến nay lãnh khốc chỉ phải xấu hổ bứt tóc, có chút lắp bắp, quanh co lòng vòng hướng Phương bác sĩ nói ra ý nghĩ của mình.Nói về Phương Thần kia lại là người nóng tính, nhìn đồng học cũ của mình từ trước đến nay dũng cảm thẳng thắn, từ khi nào như lọt vào trong sương mù, trong lúc đó lại mập mờ nói chuyện một vài nam nhân cùng nam nhân loạn thất bát tao, liền vỗ cái bàn nói; "Tiểu Phong Dương nha! Con mẹ nó ngươi có phải bao dưỡng nam nhân hay không! Ngươi có phải đến lão ca ca ta muốn lấy dược mềm hoá nơi kia hay không!"Mặt mũi Trương Phong Dương chính là thật sự có chút không nhịn được, hắn khụ một chút nói; " Cái đó... Đồng học ngươi kín đáo một chút!""Thiết! Từ khi nào Trương Phong Dương không sợ trời không sợ đất cũng có lúc kín đáo!" Phương Thần nhìn Trương Phong Dương thần tình xấu hổ, nở nụ cười."Chính là, có cái loại dược này sao?" Trương Phong Dương mắt liếc Phương Thần."Đương nhiên là có!"Phương Thần đứng dậy xuất ra một hộp nê-phrít lớn cùng bình thuốc nước đặt tới trước mặt Trương Phong Dương nói; "Cho ngươi! Bất quá tiểu Phong Dương ngươi cũng biết a, nam nhân chỗ ấy căn bản không phải dùng để làm cái loại chuyện này! Ngươi cũng không thể không quan tâm cái vật cứng rắn va chạm sẽ đâm chết người đấy, cho nên, ngươi trước khi làm việc, chuyện quan trọng trước là chuẩn bị một chút, làm cho cái nơi kia mềm hoá một chút, nếu người kia còn non chưa từng khai bao, ngươi nhất định phải chậm rãi dùng nê-phrít này mỗi ngày nhét vào tiểu tình nhi phía sau của hắn, nê-phrít nhất định phải trước tiên ngâm ở trong nước thuốc này chốc lát, nê-phrít lớn tiến hành theo chất lượng tinh tế nhất bắt đầu mãi cho đến cái thô nhất, tiểu tình nhi sẽ chậm rãi thích ứng với của ngươi, như vậy sẽ dần dần trơn mềm hoá phía sau của hắn, ngươi thời điểm làm hắn sẽ không phải chịu thương tổn, các ngươi chuyện phòng the sẽ hài hòa...""A..."Trương Phong Dương nghiêm túc nghe lão ca, còn cầm giấy bút trên bàn, giống như trích lời nhận thức Mao Chủ Tịch chăm chú chép lại, chuẩn bị mang theo tùy thân, chuyện đùa giỡn mà lại nghiêm túc như thế, còn nói đây chính là vấn đề quan trọng liên quan đến hạnh phúc 'Tính' (tình dục) của bọn họ."Ai u, hảo nghiêm túc nha! Trước kia lúc còn đến trường cũng không thấy ngươi nghiêm túc như vậy! Nhìn rất để tâm nha! Bất quá ta ngạc nhiên là ai khiến ngươi để tâm như vậy? Ta nhớ rõ ngươi hảo không thích nam nhân mà!" Phương Thần nhìn Trương Phong Dương thần tình tò mò hỏi."Ta thích, thế không được sao!" Trương Phong Dương sau khi hảo ghi chép xong, gấp tờ giấy bỏ vào trong túi."Không phải không được! Ta rất ngạc nhiên muốn xem, nam nhân có thể cướp đi trái tim của băng sơn tiểu vương tử chúng ta là cực phẩm như thế nào!""Cái gì nam nhân cướp đi trái tim! Hiện tại ta chỉ đối cái tên kia cảm thấy hứng thú mà thôi! Bất quá người kia là của ta mẹ nó ngươi không được nhìn đến!"Trương Phong Dương mạnh miệng nói, không vui nhìn Phương Thần nghĩ thầm,rằng ta đây sao còn có loại bằng hữu độc địa này, thật sự chán ghét!"Hì hì... Nguy, băng sơn tiểu vương tử của chúng ta cũng bắt đầu luyến ái!"Chương 29Phương Thần đột nhiên kề sát vào lỗ tai Trương Phong Dương trêu đùa hỏi: "Tiểu Phong Dương thế nào? Nam nhân mùi vị không tệ chứ?Ngày trước ta đã muốn cho ngươi nếm thử cảm thụ nam nhân, nhưng mà ngươi chính là không thích còn nói ghê tởm nữa... Là người a~~! Chính là quá bác ái nga~, nữ nhân xinh đẹp chúng ta thích, nam nhân xinh đẹp lại càng không thể buông tha, không muốn làm qua nam nhân thì không phải đàn ông đích thực. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng cũng thông suốt , rốt cục cũng bắt đầu thích nam nhân ...""Ai thích nam nhân ? Ta... Ta thích nữ nhân, ta chỉ là đối với cái tên kia cảm thấy hứng thú mà thôi..." Trương Phong Dương quay đầu trừng mắt nhìn Phương Thần, kỳ thật Phương Thần đã nói trúng tử huyệt của hắn. Trương Phong Dương không ngừng ở trong lòng thôi miên, ta không thích nam nhân, ta không thích cái đại thúc kia, chính là đối với thân thể đại thúc kia cảm thấy hứng thú mà thôi, đúng là như vậy, đúng là như thế này... Nhưng mà..! Chết tiệt...! Vì cái gì trái tim của ta vừa nghĩ tới hắn, sẽ không tự chủ được nhảy loạn...Phương Thần thấy Trương Phong Dương cau mày, sắc mặt càng ngày càng không tốt, chỉ biết bộ não của đồng học xưa lại bắt đầu đi vào ngõ cụt. Chính là ai ở trên đời gặp cái bi kịch gia đình như vậy, dù ít dù nhiều cũng có thể có chút không bình thường.Phương Thần tay đập một cái vào trên vai Trương Phong Dương an ủi cười nói: "Tiểu Phong Dương! Kỳ thật, thích nam nhân hay thích nữ nhân đều giống nhau, không có gì khác nhau cả, ngươi cần phải mở lòng ra một chút...Nhưng mà! Lão ca ca ta thấy ngươi về chuyện nam nam không có kinh nghiệm! Đến đây, đến đây. đi theo ta trở về, ta dậy ngươi một chút kinh nghiệm!"Phương Thần nói xong cởi áo khoác bác sĩ trên người hắn, mặc áo khoác âu phục của hắn, đưa Trương Phong Dương đi tới biệt thự sa hoa của hắn.Vừa đến biệt thự, Phương Thần cho Trương Phong Dương ngồi ở trên ghế sa lon, lấy ra tác phẩm tâm huyết bản thân cất giấu, Nhật Bản nam nam Tiểu Hoàng Phiến, cho vào ổ đĩa bên trong máy tính, để cho Trương Phong Dương mở mang tầm mắt.Trương Phong Dương cũng không phải là ngồi không, nhìn Phương Thần cầm đĩa trên mặt có hình ảnh không thuần khiết, hắn biết Phương Thần là muốn cho mình xem đám Tiểu Hoàng Phiến Nhật Bản thích nhất quay chụp không ít hình ảnh không tốt, thực mẹ nó!... Không biết cái này đã phá hủy biết bao nhiêu thanh thiếu niên nha! Nhưng mà không thể không thừa nhận, người ta tiểu Nhật Bản thật đúng là quay chụp rất tốt. Nhờ quay chụp mà hình thành sản nghiệp, tạo ra quy mô, gửi về phía hải ngoại, kiếm món hời lớn. Thật là!..Cái thứ lộn xộn này,chính là tai họa của thanh thiếu niên nước nó, lại còn chạy tới các quốc gia khác gây hại cho thanh thiếu niên khác, thật sự là đồ không tốt.Trương Phong Dương đúng liếc mắt nói: " Phương Thần ngươi là có ý gì? Ngươi cũng thật nhàm chán, ngươi không được quên ta cũng là mở ra club đêm,... Cái việc này ta cũng không phải là không có biết qua, nếu ngươi chính là lấy cho ta xem... cái này, ta đã có thể đi rồi!" Nói xong liền đứng dậy rời đi.Trương Phong Dương hắn mặc dù là người mở ra club đêm, nhưng bản thân hắn đối với nam nữ hoan ái, hoặc là nam nam hoan yêu kỳ thật không có bao nhiêu kinh nghiệm, nhiều người muốn cùng hắn nha! Nhưng một đại băng sơn như vậy, khiến cho các công chúa và thiếu gia gì gì đó đều bị khí thế của lão bản bọn họ không giận mà oai hù dọa bỏ chạy, hơn nữa Trương Phong Dương cũng không thích cái oanh oanh yến yến này .Làm gì còn có ai sẽ có thể ăn no rửng mỡ muốn chết nên chạy tới trêu chọc Trương Phong Dương nha!"Đừng giận, ta đây không phải là muốn giáo dục tiểu Phong Dương ngươi sao! Ngươi không phải chưa từng chạm qua nam nhân sao? Nhìn xem người ta là làm như thế nào, cũng làm cho tiểu tình nhân của ngươi bớt chịu khổ hơn.Ta vẫn tương đối đồng cảm cho tiểu tình nhân của ngươi, hắn như thế nào lại gặp phải ngươi, nam nhân tính tình cổ quái?" Phương Thần giữ chặt Trương Phong Dương cười nói.Lúc này trên màn hình bắt đầu chiếu phim , trong bóng tối một vị tiểu nam sinh Nhật Bản xinh đẹp biểu diễn, hắn dáng vẻ vội vàng đi ngang qua một cái ngõ nhỏ vắng ngươi, mà có một nam tử cường tráng ở phía sau theo dõi hắn, thấy bốn bề vắng lặng, nam nhân cường tráng kia đột nhiên xuất ra một cái khăn nhỏ màu trắng, bịt kín miệng mỹ thiếu niên, mỹ thiếu niên giãy dụa vài cái đã bị hôn mê. Màn hình chợt lóe, mỹ thiếu niên bị lột hết quần áo và bị dây thừng cột lơ lửng trên không trung. Dây thừng xiết chặt vào đến tận thịt , mỹ thiếu niên mơ mơ màng màng tỉnh lại, sắc mặt sợ hãi nhìn màn hình, vặn vẹo , mắt hàm chứa lệ, lắc đầu, lớn tiếng kêu, nhưng nghe không hiểu tiếng Nhật Bản nói cái gì, hình như là 'Á..Thật xinh đẹp' và vài câu linh tinh gì đó,.Có vài thúc thúc đeo kính mát tà ác hư hỏng đang nhìn hắn, vươn bàn tay to tội ác ở trên người mỹ thiếu niên non mịn sờ lung tung... Lúc sau màn hình chứa toàn cảnh 18+ , tóm lại chính là chuyện làm cho người ta đỏ mặt, huyết mạch sôi trào, mấy nam nhân trên người mỹ thiếu niên vật lộn, cùng với chất lỏng mầu trắng ngà văng khắp nơi...Trương Phong Dương đứng dậy chậm rãi lấy điếu thuốc ra, qua làn khói nhìn tiết mục phóng đãng trên màn ảnh không kềm chế được, cảm thấy thực sự nhàm chán, không có cảm giác gì còn không bằng cảm giác kích động bằng lúc chính mình chạm đến thân thể của đại thúc.Phương Thần tại màn hình kia nhìn đến một thân kích dộng, hắc hắc cười quái dị, vỗ bả vai Trương Phong Dương nói: "Thế nào? Đủ nóng chứ! Tiểu tình nhân của ta còn từng trình diễn qua loại này tiết mục cưỡng ép này, thật đúng là mất hồn nha, có rảnh ngươi cũng có thể thử xem!""Không có việc gì, ta đi trước!" Trương Phong Dương càng xem càng cảm thấy nhàm chán tắt thuốc, chuẩn bị rời khỏi để về nhà nhìn đại thúc của mình.Phương Thần vội vàng lấy ra một ít đĩa đưa cho Trương Phong Dương nói; "Tiểu Phong Dương nha! Không có việc gì, thì về nhà thường xuyên nhìn xem, tập luyện, như vậy các ngươi mới có thể 'Hài hòa' nha..."" Phương Thần , ngươi trước sau vẫn như thế là một người đáng khinh... "Tôn Ngữ nhìn trong cái hộp nê-phrít lớn này, có chút khó hiểu hỏi Trương Phong Dương; "... Cái này thì như thế nào bôi thuốc nha?"(Bạch thố thố:chính vì như thế này nên mới bị ăn nga~~ ngây thơ đến tội nghiệp!)Trương Phong Dương sờ sờ đầu Tôn Ngữ, cảm thấy Tôn Ngữ thuần khiết tựa như nai con, đại thúc so với bất cứ mỹ thiếu niên nào đều xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu lần . Đúng là không thể xem như nhau, cái gì mỹ thiếu niên kia, xách giày cho đại thúc cũng không xứng... Thật là! Nhìn thế nào cũng thấy đại thúc khiến người khác cảm thấy yêu thích hơn. Vì thế không cầm nổi lòng nhẹ nhàng hôn đôi môi hồng nhạt của Tôn Ngữ, Tôn Ngữ mở to hai mắt nhìn hắn.Trương Phong Dương từ trong túi lấy lời dặn của bác sĩ, tỉ mỉ nhìn một lần rồi lấy ở trong hộp cái nê-phrit nhỏ nhất , bằng ngọc nhỏ như cây tăm lại trong suốt trơn nhuyễn, ngâm tại bình chất lỏng kia trong chốc lát rồi lấy ra, sau đó mở chân Tôn Ngữ ra, Tôn Ngữ bị hù dọa kêu to;" Không được..! Ngươi muốn làm gì?""Đại thúc ngươi thật sự là nhất thời cả kinh! Ta không phải đã nói bôi thuốc cho ngươi rồi sao!" Trương Phong Dương đè Tôn Ngữ có chút muốn chạy trốn lại."Ngươi... Ngươi không phải đã bôi thuốc rồi sao? Ta không muốn bôi dược nữa!" Tôn Ngữ vẻ mặt đỏ bừng liều mạng cự tuyệt nói."Đại thúc ngươi lại không ngoan ! Ta không phải đã nói cho ngươi rồi sao? Còn không bôi thuốc xong, ngươi bị tổn thương thực sự nghiêm trọng, chỉ có dùng cái nê-phrít lớn này ngâm qua nước thuốc, nhét vào chỗ bị thương của ngươi, làm cho nó hấp thu đầy đủ dược tính rồi ngươi mới có thể hoàn toàn khỏe mạnh!" Trương Phong Dương tựa như con sói xám lớn đang lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ , dụ dỗ Tôn Ngữ."Thật vậy sao?" Tôn Ngữ nhìn Trương Phong Dương bán tin bán nghi hỏi."Đúng vậy... Thật sự như vậy! Thương thế ở nơi riêng tư của ngươi, bị tổn thương chính là không dễ dàng khỏi. Cái nê-phrít lớn này ngâm qua nước thuốc đối với thương thế của ngươi rất có lợi, có thể trị sưng, nếu không trị liệu như vậy, vết thương của ngươi rất khó khỏi, thậm chí có thể sinh mủ thối rữa bên trong!" Trương Phong Dương cố nén cười xấu xa ở bên cạnh tà ác nói lời mê hoặc.Trương Phong Dương nói khoa trương nghiêm trọng như vậy, khiến cho Tôn Ngữ bị hắn lừa trở nên sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị hù dọa trắng.Tôn Ngữ nhát gan, lại dễ dàng thẹn thùng, nơi đó bị thương, vốn cảm thấy phi thường bối rối , nhưng cái phương pháp trị liệu này, thật khiến cho người ta cảm thấy có chút không tiếp thu được, nhưng không trị liệu, sẽ có thể bị thối rữa mất thật là đáng sợ cỡ nào nha, Tôn Ngữ nghĩ đến đây thì không khỏi sợ hãi thân thể run lên.Trương Phong Dương đã nhìn ra Tôn Ngữ sợ, đơn giản lừa dối: "Đại thúc nha! Chỗ kia thối rữa cũng không phải ta nói giỡn, về sau đi nhà cầu chỉ có thể đi ra nước tiểu không ra khô, không ngừng ra bên ngoài thỉ (thỉ=shit! amen, muội không tìm được từ nào thích hợp, hix hix) cùng nước tiểu , vậy là xong đời ."Tôn Ngữ bị hắn nói mơ mơ màng màng, chính là cảm thấy có chút không đúng, nghĩ thầm thân thể chính là có khả năng thay đổi, hắn cảm thấy không phù hợp, nhưng cũng không thể lấy thân thể của chính mình nói giỡn, vạn nhất ngày sau thật sự gặp phải những chuyện xấu kia, về sau sao có thể chiếu cố được tiểu Phỉ Nhi, vậy thì làm sao bây giờ nha!Nhưng mà, nhìn mấy cái ngọc nhỏ tinh tế kia, nhịn không được có chút lo lắng hỏi nói: "Nhưng mà... Có phải rất đau hay không?""Đại thúc ngươi yên tâm, sẽ không đau đâu! Nhỏ như vậy sẽ không thể đau!" Trương Phong Dương xuất ra một nê-phrít nhỏ nhất, lừa gạt Tôn Ngữ , nghĩ thầm đại thúc ngươi trốn không thoát đâu, tiểu hoa cúc của ngươi sớm hay muộn cũng là của ta..."Đây là nê-phrít, đã ngâm qua nước thuốc, đối với thân thể của đại thúc rất có lợi, hôm nay ngươi thử trước một chút."Tôn Ngữ bị Trương Phong Dương lật người để hắn nằm ở trên đùi, Tôn Ngữ sợ hãi nắm chặt quần Trương Phong Dương , Trương Phong Dương cẩn thận đem cái nê-phrít ngọc nhỏ nhắn như cây tăm nhẹ nhàng nhét vào..."Ân..." Tôn Ngữ cảm thấy bối rối khi bị thứ kia tiến vào bên trong, cái nê-phríp rất nhỏ , Tôn Ngữ không có cảm giác khó chịu gì, chính là cảm thấy trong cơ thể bị một thứ gì đó ôn ôn lành lạnh để vào..."Đại thúc, không đau chứ! Ngày mai sáng sớm ta sẽ lấy ra cho ngươi!" Trương Phong Dương ôm lấy Tôn Ngữ, nhìn Tôn Ngữ tinh tế đoan trang ngồi trong lòng ngực, khóe miệng tràn đầy ý cười, thấy Tôn Ngữ nhìn mình liền triển khai một nụ cười chân chính sáng lạn, còn lộ ra hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt ... Ôi chao nha...! Hắn cười thì không sao nhưng làm Tôn Ngữ thật kinh diễm! Thì ra nam nhân cũng có thể cười đẹp được như vậy...Trương Phong Dương cúi xuống , hôn khuôn mặt đỏ bừng của Tôn Ngữ ."Nhưng mà! Ngươi đang mặc cái gì vậy! Thật giống... tiểu hài tử!" Trương Phong Dương nhìn trên người Tôn Ngữ mặc áo sơ mi màu phấn hồng, có in một cái hình vẽ A Mộng thật lớn, bất mãn nói.Quần áo này là Tôn Ngữ ngày tiểu Phỉ Nhi sinh nhật 3 tuổi mua cho nó, còn nhớ rõ ngày đó tiểu Phỉ Nhi mặc cái áo, vui vẻ nói ba ba vĩnh viễn chiếu cố và bảo hộ tiểu Phỉ Nhi tựa như A mộng bảo hộ Đại Hùng! Mỗi lần vừa nghĩ tới tiểu Phỉ Nhi hắn sẽ mặc cái áo sơ mi này."Còn nữa tóc của ngươi cũng phải cắt đi ! Đầu trông như cái tổ chim vậy!" Trương Phong Dương dùng sức xoa mái tóc mềm mại của Tôn Ngữ có chút quá dài , khiến nó càng thêm rối loạn. Đầu Tôn Ngữ tựa như đầu của một con gà làm bằng bánh ngô .Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ bộ dáng buồn cười, cười nói: "Đi, theo ta đi ra ngoài!""Đi... Đi nơi nào?" Tôn Ngữ có chút không rõ nhìn Trương Phong Dương."Đứa ngốc! Mang ngươi đi ra ngoài chơi!" Trương Phong Dương dùng bàn tay to cầm lấy cánh tay nhỏ của Tôn Ngữ lôi hắn đí, sải bước đến phía trước, Tôn Ngữ thật cẩn thận đi theo sau hắn... Chương 30
Trương Phong Dương lái xe chở Tôn Ngữ dừng lại ở một cửa hàng phi thường lớn, Tôn Ngữ nhìn hội sở sa hoa thời thượng trước mặt, cảnh vật xung quanh cửa hàng thật sự hảo tráng lệ, không khí tản ra hơn hẳn những nơi khác vừa thấy chỉ biết nơi này không phải dành cho tiểu dân chúng như mình, miệng kinh hách đến nỗi không thể khép lại, giật mình hỏi Trương Phong Dương; "Ngươi vì cái gì muốn dẫn ta tới nơi này?""Đương nhiên mua quần áo cho đại thúc! Ngươi nhìn xem có nam nhân nào đã 30 tuổi, còn mặc quần áo màu phấn hồng hình vẽ phim hoạt hình nữa không?" Trương Phong Dương nhìn y phục trên người Tôn Ngữ không hài lòng nói."Chính là, tại sao tới nơi này, nơi sa hoa như vậy, ta không có tiền!" Tôn Ngữ lắc đầu cự tuyệt. Tôn Ngữ cũng không ngốc, nói ở trong này mua quần áo không phải nói giỡn a! Chính mình vốn rầu rĩ vì mắc nợ! Hơn nữa chỉ sợ mình đời này cũng còn không trả xong nợ, Tôn Ngữ sống chết cũng không muốn đi vào."Ngươi phiền chết đi được! Nhanh lên theo ta đi vào!" Trương Phong Dương không vui kéo tay Tôn Ngữ hướng vào trong, nghĩ thầm đại thúc này tại sao lại nói liên miên cằn nhằn như thế.Tôn Ngữ thấy thế vội vàng cắn răng gắt gao ôm lấy cột điện bên cạnh nói cái gì cũng không đi vào."Hắc, ngươi lại ở nơi này kì quái cái gì! Mẹ kiếp thật sự là ta muốn mua quần áo cho ngươi, cũng không phải muốn bán ngươi! Ngươi sợ cái gì vậy!" Trương Phong Dương cảm thấy mụ nội nó lần sau mang Tôn Ngữ ra đường phố, sẽ đeo thiết liên cho đại thúc không biết nghe lời này liền trực tiếp kéo đi."Mấy thứ kia! Ta cám ơn ngươi, nhưng ta không muốn!" Tôn Ngữ gắt gao ôm cột điện chết cũng không buông tay."Nếu như ta nói nhất định phải mua cho ngươi! Ta không thích người ở bên cạnh ta mặc đồ ngu xuẫn lại còn hèn nhát giống như con gái!" Trương Phong Dương không vui nhìn Tôn Ngữ nghĩ, yêu a! đại thúc này lá gan to lên, dám không nghe mệnh lệnh của chủ nhân."Nếu ngươi nhất định phải mua cho ta! Chỗ đó cũng không thể đến, qua bên kia mua cho ta nha!" Tôn Ngữ khiếp đảm sợ sệt chỉ chỉ xa xa cái chợ bán quần áo sỉ bên khu đất bỏ hoang nói;" Ta cảm thấy bên đó thích hợp với ta hơn!"Tôn Ngữ đời này chưa từng đến cái gì cửa hàng sa hoa, càng thêm không có mặc qua cái gì hàng hiệu, lúc trước hắn ở cô nhi viện, trong trí nhớ của hắn, chưa từng có được một bộ quần áo chân chính thuộc về mình, hắn mặc trên người, cho tới bây giờ đều là lòng hảo tâm của người trong xã hội tặng , từ bỏ quần áo cũ. Tuy rằng không đẹp, nhưng cũng không phải là không đủ che thân, chính mình ăn mặc cũng hết sức thoải mái.Có thời gian rất lâu, ở trong trí nhớ Tôn Ngữ mình vẫn mặc một bộ đồ thể thao cũ cũ thâm màu lam có kí hiệu của cô nhi viện, bộ quần áo kia quá lớn, quá dài, mặc vào cả người tựa như cái túi lớn hình chữ nhật. Bởi vậy hắn ở cô nhi viện mới có cái ngoại hiệu chính là đại chuột túi...Trương Phong Dương trong nháy mắt tức giận, hắn cảm thấy thật sự không cần cùng đại thúc này nói nhãm, nếu cứ ở đây dài dòng chính mình sẽ bị phiền đến chết!Cho nên, Trương Phong Dương lập tức, ôm Tôn Ngữ, khiêng trên vai, tựa như tiểu Thẩm Dương vậy, 'Đoàng, đoàng' hướng cửa hàng sa hoa kia đi đến, Tôn Ngữ bị đại ma đầu khiêng, cảm giác có rất nhiều quần chúng không rõ chân tướng ở khắp nơi vây lại xem, liền không được tự nhiên vỗ phía sau lưng Trương Phong Dương nói; "Nhanh thả ta xuống dưới! Rất nhiều người đều nhìn kìa!"Trương Phong Dương vỗ mông Tôn Ngữ một cái nói; "Đại thúc ngoan ngoãn một chút!""Tổng tài, mời ngài vào."Ở cửa của cửa hàng, có nhiều mỹ nữ nhân viên xinh đẹp, vì Trương Phong Dương vào cửa mà cúi đầu chào. Tuy rằng bọn họ phi thường muốn cười, chính là cảm giác Trương Phong Dương Trương Đại lão bản lãnh khốc luôn luôn tây trang chỉnh tề phong độ khiêng một nam nhân gầy yếu mặc áo sơ mi màu phấn hồng thật sự kỳ quái, hảo thú vị."Đều đã chuẩn bị xong rồi chứ!" Trương Phong Dương phi thường chán ghét náo nhiệt, có người quấy rầy.Đúng vậy tổng tài! Hết thảy đều an bài tốt lắm!" Đi đầu là quản lí bộ dạng cung kính nói.Trương Phong Dương hơi hơi gật đầu một cái, đặt Tôn Ngữ ở dưới đất, Tôn Ngữ nhìn bầu không khí bốn phía sa hoa đại khí kia, cũng có chút giống như bà già đi đến công viên lộng lẫy chân tay luống cuống, Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ bộ dáng chân tay hoảng sợ liền vươn tay nói; "Không phải sợ, đưa tay cho ta, đi theo ta!"Tôn Ngữ khiếp đảm vươn tay đặt ở trong bàn tay thật to của Trương Phong Dương, Trương Phong Dương vừa lòng nắm tay nhỏ bé của Tôn Ngữ hướng khu quần áo nam đi đến.Tới khu quần áo nam, Trương Phong Dương trước nhìn nhìn quần áo, bắt đầu lựa chọn quần áo cho Tôn Ngữ thay, từ trên xuống dưới đánh giá, Tôn Ngữ lo lắng bất an đứng ở nơi đó."Cái này, cái đó, lựa cái nhỏ một chút lấy lại đây!" Trương Phong Dương chỉ huy nhân viên cửa hàng vội đến vội đi lấy quần áo, từ quần áo trong tay nhân viên cửa hàng cầm qua, toàn bộ nhét vào trong lòng ngực của Tôn Ngữ."Đại thúc đi thử đi.""Nhiều quá!" Tôn Ngữ ôm một đống quần áo, sợ hãi than một chút."Bớt nói nhãm, nhanh đi thử." Trương Phong Dương không kiên nhẫn đẩy Tôn Ngữ vào bên trong phòng thử đồ, đóng cửa lại, an vị ngồi trên ghế salon ở bên ngoài đợi. Tôn Ngữ bất đắc dĩ đứng ở trong phòng thay đồ, cởi y phục trên người của mình, thay quần áo mà Trương Phong Dương vì mình chọn lựa, nhìn hình thức cùng sắc thái đống quần áo trong tay, Tôn Ngữ không thể không bội phục Trương Phong Dương có mắt thưởng thức, quần áo này thật sự hảo mới, thật khá, Tôn Ngữ trộm nhìn nhìn nhãn trên quần áo, con số bên trên khiến cho Tôn Ngữ bị dọa đến khiếp đảm, đắt tiền hù chết người, tận mấy vạn! Lỡ may mình mặc vào bị hỏng thì cũng không có tiền bồi thường! Tôn Ngữ sợ tới mức vồi vàng bỏ đi quần áo."Tốt lắm sao? Như thế nào còn ngơ ngác, mau đi ra! Không đi ra ta liền đi vào bắt ngươi đi ra!" Trương Phong Dương ở bên ngoài chờ không kiên nhẫn, không ngừng thúc giục."Hảo... Tốt lắm! Ta lập tức đi ra" nghe được thanh âm của Trương Phong Dương, Tôn Ngữ sợ hãi Trương Phong Dương không vui, lại vội vàng luống cuống tay chân mặc vào bộ quần áo, nhắm mắt đánh liều đẩy ra cửa phòng thử đồ đi ra.Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ ánh mắt không khỏi sáng lên. Nước miếng thiếu chút nữa còn chưa chảy xuống, Tôn Ngữ nguyên lai ăn mặc một chút thì có thể trở nên đẹp trai, tuấn tú như vậy.Bộ quần áo màu lam nhàn nhạt làm cho Tôn Ngữ càng thêm trắng nõn, quần áo vừa vặn làm cho Tôn Ngữ càng thêm tinh tế, cái quần có chút phong cách nước Anh càng tôn lên đôi chân thẳng tắp thon dài của Tôn Ngữ, rất hợp với tiểu biểu tình sợ sệt ngượng ngùng của Tôn Ngữ, thực sự có chút mùi hương hoa sen mới nở.Từ trong đến ngoài đều rực rỡ hẳn lên Tôn Ngữ thực không quen với hình tượng mới của mình, tay chân cũng không biết đặt ở đâu.Tôn Ngữ ngượng ngùng đứng ở trước mặt Trương Phong Dương, ngẩng đầu muốn hỏi thế nào! Lại phát hiện Trương Phong Dương hai mắt sáng lên thẳng nhìn mình chằm chằm."Tổng tài người xem, vị tiên sinh này thoạt nhìn, thật sự hảo đẹp trai! Tổng tài ánh mắt ngài chính là không tồi" tiểu thư nhân viên cửa hàng sát ngôn quan sắc (đoán ý qua lời nói và nét mặt) nịnh hót Trương Phong Dương.Trương Phong Dương mỉm cười từ trên ghế sa lon đứng lên, đi đến bên cạnh Tôn Ngữ, nhìn không chớp mắt, biểu tình trên mặt không chỉ là vừa lòng, còn có kinh diễm, cùng với biểu tình thích thú như người này chính là đồ vật độc chiếm của ta."Đẹp sao? Có phải rất kỳ quái hay không! Nếu không đẹp ta liền đi đồi!" Nhìn thấy bộ dáng Trương Phong Dương không nói một lời, Tôn Ngữ cho là bộ dáng của mình nhất định rất kỳ quái, liền bối rối xoay người định đi đổi y phục!"Không cần, đổi cái gì mà đổi!" cổ tay Tôn Ngữ bị Trương Phong Dương giữ chặt, tán thưởng nói;"Không tồi, không tồi! Thật sự là tục ngữ nói người đẹp dựa vào ăn mặc phật dựa vào kim trang nha! Chính là đạo lý này, không nghĩ tới đại thúc ngươi bộ dáng chỉnh tề thật là đẹp, " Trương Phong Dương cảm thấy mỹ mãn nói, nhưng trong lòng lại tà ác nghĩ muốn tự tay lột bỏ từng món từng món quần áo từ trên người Tôn Ngữ xuống...Tôn Ngữ nhìn Trương Phong Dương thần tình ánh mắt phát ra thú tính, Tôn Ngữ cả người cứng đờ, Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ biểu tình sợ hãi liền cười ha ha, xoay người đối vị tiểu thư kia nói: "Hảo! Gói lại bộ này đi.Trương Phong Dương kéo Tôn Ngữ đến mấy nơi vớ vẩn đi dạo, khi hắn đi ngang qua khu đồ chơi đột nhiên bị một món đồ chơi lông nhung thật lớn hấp dẫn, món đồ chơi lông nhung lớn bằng tiểu hài tử sáu bảy tuổi, là một con đại thỏ cả người lông nhung tuyết trắng, cái lỗ tai cụp thật dài, cánh tay béo, chân béo, bộ dáng êm ái mềm mại cảm giác ôm thực thoải mái, biểu tình ngơ ngác ngây ngốc, còn mặc một cái váy hoa buồn cười cùng đeo nơ con bướm.Trương Phong Dương chính là cảm thấy con thỏ này phi thường thích hợp với Tôn Ngữ nên không khỏi phân trần cầm con thỏ lên, Trương Phong Dương đem con thỏ kia cùng mặt Tôn Ngữ so sánh, tuy rằng mặt con thỏ so với mặt của Tôn Ngữ muốn tốt hơn vài lần, nhưng Trương Phong Dương vẫn cảm thấy biểu tình của nó cùng Tôn Ngữ quả thực giống nhau như đúc, giống nhau ngốc ngu ngốc một cách đáng yêu, làm cho người ta xúc động muốn cắn một cái! Sau đó vui vẻ nói; "Ta nói như thế nào vừa nhìn thấy con thỏ này, ta đã cảm thấy giống như đại thúc ngươi, đối chiếu thật là quá giống!" Kiên quyết đưa cho Tôn Ngữ nói; "Về sau không có việc gì thì ôm nó cho ta, các ngươi thật sự hảo xứng!"Tôn Ngữ ôm con thỏ lớn mềm mại êm ái trong lòng ngực không hiểu nên nhìn Trương Phong Dương, cảm thấy người này vì cái gì có đôi khi giống như tiểu hài tử nhưng cũng có đôi khi lại giống như ác ma!"Đại thúc ngươi phải ăn nhiều một chút, ngươi rất gầy, phải nuôi phì một chút mới tốt nha! Trương Phong Dương bóp bóp mặt Tôn Ngữ, cảm thấy không có mấy lượng thịt, cảm giác nếu đại thúc béo hơn ôm sẽ càng thêm thoải mái!Vì cái gì muốn dưỡng ta phì, ta cũng không phải heo, dưỡng phì, hay là hảo có thể làm thịt ăn thịt sao? Chẳng lẽ hắn muốn chặt mình làm bánh bao ăn sao? Tôn Ngữ nghe lời nói của Trương Phong Dương, sợ hãi phỏng đoán suy nghĩ của hắn."Mau theo ta!" Trương Phong Dương không kiên nhẫn thúc giục.Tôn Ngữ chỉ ôm con thỏ lớn đi theo phía sau Trương Phong Dương.Khi bọn hắn đi ngang qua khu nội y, Trương Phong Dương nhìn tình thú bày ra mặc nội y chữ "T", thẳng nuốt nước miếng. Vội vàng cầm mấy cái ở trên người Tôn Ngữ không ngừng khoa tay múa chân. Nói đến quần lót của Tôn Ngữ Trương Phong Dương liền nổi giận trong bụng, thực con mẹ nó, cái quần lót lớn đại thúc mặc kia hình dáng chính là cái tứ giác bỏ đi một đỉnh, cái gì cũng nhìn không thấy!Tôn Ngữ làn da đặc biệt trắng, nhất là nơi đùi, quả thực non đến nỗi có thể bóp ra nước, mà cái hình dáng đồ chơi kia cũng phi thường chính điểm, không lớn không nhỏ, mượt mà đáng yêu, hình dung non non nhỏ nhỏ, nếu mặc vào loại quần lót chữ "T" mất hồn này, bó lại tiểu mông mượt mà của đại thúc, thì thật câu nhân, quan trọng nhất là cái quần lót chữ "T" kia mặt sau còn có một cái đuôi thỏ lông xù thành một đoàn, thật sự làm cho người ta nổi lên thú tính muốn phạm tội...Hơn nữa cái đồ trang sức lổ tai thỏ này thật sự là... Trương Phong Dương lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, miệng khô lưỡi khô, mẹ nó, về sau sẽ không để cho đại thúc ở nhà mặc cái gì, chỉ mặc mấy cái quần lót này cho mình xem.Trương Phong Dương lại nuốt nước bọt, trực tiếp mua một chồng quần lót hình chữ "T".
Trương Phong Dương lái xe chở Tôn Ngữ dừng lại ở một cửa hàng phi thường lớn, Tôn Ngữ nhìn hội sở sa hoa thời thượng trước mặt, cảnh vật xung quanh cửa hàng thật sự hảo tráng lệ, không khí tản ra hơn hẳn những nơi khác vừa thấy chỉ biết nơi này không phải dành cho tiểu dân chúng như mình, miệng kinh hách đến nỗi không thể khép lại, giật mình hỏi Trương Phong Dương; "Ngươi vì cái gì muốn dẫn ta tới nơi này?""Đương nhiên mua quần áo cho đại thúc! Ngươi nhìn xem có nam nhân nào đã 30 tuổi, còn mặc quần áo màu phấn hồng hình vẽ phim hoạt hình nữa không?" Trương Phong Dương nhìn y phục trên người Tôn Ngữ không hài lòng nói."Chính là, tại sao tới nơi này, nơi sa hoa như vậy, ta không có tiền!" Tôn Ngữ lắc đầu cự tuyệt. Tôn Ngữ cũng không ngốc, nói ở trong này mua quần áo không phải nói giỡn a! Chính mình vốn rầu rĩ vì mắc nợ! Hơn nữa chỉ sợ mình đời này cũng còn không trả xong nợ, Tôn Ngữ sống chết cũng không muốn đi vào."Ngươi phiền chết đi được! Nhanh lên theo ta đi vào!" Trương Phong Dương không vui kéo tay Tôn Ngữ hướng vào trong, nghĩ thầm đại thúc này tại sao lại nói liên miên cằn nhằn như thế.Tôn Ngữ thấy thế vội vàng cắn răng gắt gao ôm lấy cột điện bên cạnh nói cái gì cũng không đi vào."Hắc, ngươi lại ở nơi này kì quái cái gì! Mẹ kiếp thật sự là ta muốn mua quần áo cho ngươi, cũng không phải muốn bán ngươi! Ngươi sợ cái gì vậy!" Trương Phong Dương cảm thấy mụ nội nó lần sau mang Tôn Ngữ ra đường phố, sẽ đeo thiết liên cho đại thúc không biết nghe lời này liền trực tiếp kéo đi."Mấy thứ kia! Ta cám ơn ngươi, nhưng ta không muốn!" Tôn Ngữ gắt gao ôm cột điện chết cũng không buông tay."Nếu như ta nói nhất định phải mua cho ngươi! Ta không thích người ở bên cạnh ta mặc đồ ngu xuẫn lại còn hèn nhát giống như con gái!" Trương Phong Dương không vui nhìn Tôn Ngữ nghĩ, yêu a! đại thúc này lá gan to lên, dám không nghe mệnh lệnh của chủ nhân."Nếu ngươi nhất định phải mua cho ta! Chỗ đó cũng không thể đến, qua bên kia mua cho ta nha!" Tôn Ngữ khiếp đảm sợ sệt chỉ chỉ xa xa cái chợ bán quần áo sỉ bên khu đất bỏ hoang nói;" Ta cảm thấy bên đó thích hợp với ta hơn!"Tôn Ngữ đời này chưa từng đến cái gì cửa hàng sa hoa, càng thêm không có mặc qua cái gì hàng hiệu, lúc trước hắn ở cô nhi viện, trong trí nhớ của hắn, chưa từng có được một bộ quần áo chân chính thuộc về mình, hắn mặc trên người, cho tới bây giờ đều là lòng hảo tâm của người trong xã hội tặng , từ bỏ quần áo cũ. Tuy rằng không đẹp, nhưng cũng không phải là không đủ che thân, chính mình ăn mặc cũng hết sức thoải mái.Có thời gian rất lâu, ở trong trí nhớ Tôn Ngữ mình vẫn mặc một bộ đồ thể thao cũ cũ thâm màu lam có kí hiệu của cô nhi viện, bộ quần áo kia quá lớn, quá dài, mặc vào cả người tựa như cái túi lớn hình chữ nhật. Bởi vậy hắn ở cô nhi viện mới có cái ngoại hiệu chính là đại chuột túi...Trương Phong Dương trong nháy mắt tức giận, hắn cảm thấy thật sự không cần cùng đại thúc này nói nhãm, nếu cứ ở đây dài dòng chính mình sẽ bị phiền đến chết!Cho nên, Trương Phong Dương lập tức, ôm Tôn Ngữ, khiêng trên vai, tựa như tiểu Thẩm Dương vậy, 'Đoàng, đoàng' hướng cửa hàng sa hoa kia đi đến, Tôn Ngữ bị đại ma đầu khiêng, cảm giác có rất nhiều quần chúng không rõ chân tướng ở khắp nơi vây lại xem, liền không được tự nhiên vỗ phía sau lưng Trương Phong Dương nói; "Nhanh thả ta xuống dưới! Rất nhiều người đều nhìn kìa!"Trương Phong Dương vỗ mông Tôn Ngữ một cái nói; "Đại thúc ngoan ngoãn một chút!""Tổng tài, mời ngài vào."Ở cửa của cửa hàng, có nhiều mỹ nữ nhân viên xinh đẹp, vì Trương Phong Dương vào cửa mà cúi đầu chào. Tuy rằng bọn họ phi thường muốn cười, chính là cảm giác Trương Phong Dương Trương Đại lão bản lãnh khốc luôn luôn tây trang chỉnh tề phong độ khiêng một nam nhân gầy yếu mặc áo sơ mi màu phấn hồng thật sự kỳ quái, hảo thú vị."Đều đã chuẩn bị xong rồi chứ!" Trương Phong Dương phi thường chán ghét náo nhiệt, có người quấy rầy.Đúng vậy tổng tài! Hết thảy đều an bài tốt lắm!" Đi đầu là quản lí bộ dạng cung kính nói.Trương Phong Dương hơi hơi gật đầu một cái, đặt Tôn Ngữ ở dưới đất, Tôn Ngữ nhìn bầu không khí bốn phía sa hoa đại khí kia, cũng có chút giống như bà già đi đến công viên lộng lẫy chân tay luống cuống, Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ bộ dáng chân tay hoảng sợ liền vươn tay nói; "Không phải sợ, đưa tay cho ta, đi theo ta!"Tôn Ngữ khiếp đảm vươn tay đặt ở trong bàn tay thật to của Trương Phong Dương, Trương Phong Dương vừa lòng nắm tay nhỏ bé của Tôn Ngữ hướng khu quần áo nam đi đến.Tới khu quần áo nam, Trương Phong Dương trước nhìn nhìn quần áo, bắt đầu lựa chọn quần áo cho Tôn Ngữ thay, từ trên xuống dưới đánh giá, Tôn Ngữ lo lắng bất an đứng ở nơi đó."Cái này, cái đó, lựa cái nhỏ một chút lấy lại đây!" Trương Phong Dương chỉ huy nhân viên cửa hàng vội đến vội đi lấy quần áo, từ quần áo trong tay nhân viên cửa hàng cầm qua, toàn bộ nhét vào trong lòng ngực của Tôn Ngữ."Đại thúc đi thử đi.""Nhiều quá!" Tôn Ngữ ôm một đống quần áo, sợ hãi than một chút."Bớt nói nhãm, nhanh đi thử." Trương Phong Dương không kiên nhẫn đẩy Tôn Ngữ vào bên trong phòng thử đồ, đóng cửa lại, an vị ngồi trên ghế salon ở bên ngoài đợi. Tôn Ngữ bất đắc dĩ đứng ở trong phòng thay đồ, cởi y phục trên người của mình, thay quần áo mà Trương Phong Dương vì mình chọn lựa, nhìn hình thức cùng sắc thái đống quần áo trong tay, Tôn Ngữ không thể không bội phục Trương Phong Dương có mắt thưởng thức, quần áo này thật sự hảo mới, thật khá, Tôn Ngữ trộm nhìn nhìn nhãn trên quần áo, con số bên trên khiến cho Tôn Ngữ bị dọa đến khiếp đảm, đắt tiền hù chết người, tận mấy vạn! Lỡ may mình mặc vào bị hỏng thì cũng không có tiền bồi thường! Tôn Ngữ sợ tới mức vồi vàng bỏ đi quần áo."Tốt lắm sao? Như thế nào còn ngơ ngác, mau đi ra! Không đi ra ta liền đi vào bắt ngươi đi ra!" Trương Phong Dương ở bên ngoài chờ không kiên nhẫn, không ngừng thúc giục."Hảo... Tốt lắm! Ta lập tức đi ra" nghe được thanh âm của Trương Phong Dương, Tôn Ngữ sợ hãi Trương Phong Dương không vui, lại vội vàng luống cuống tay chân mặc vào bộ quần áo, nhắm mắt đánh liều đẩy ra cửa phòng thử đồ đi ra.Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ ánh mắt không khỏi sáng lên. Nước miếng thiếu chút nữa còn chưa chảy xuống, Tôn Ngữ nguyên lai ăn mặc một chút thì có thể trở nên đẹp trai, tuấn tú như vậy.Bộ quần áo màu lam nhàn nhạt làm cho Tôn Ngữ càng thêm trắng nõn, quần áo vừa vặn làm cho Tôn Ngữ càng thêm tinh tế, cái quần có chút phong cách nước Anh càng tôn lên đôi chân thẳng tắp thon dài của Tôn Ngữ, rất hợp với tiểu biểu tình sợ sệt ngượng ngùng của Tôn Ngữ, thực sự có chút mùi hương hoa sen mới nở.Từ trong đến ngoài đều rực rỡ hẳn lên Tôn Ngữ thực không quen với hình tượng mới của mình, tay chân cũng không biết đặt ở đâu.Tôn Ngữ ngượng ngùng đứng ở trước mặt Trương Phong Dương, ngẩng đầu muốn hỏi thế nào! Lại phát hiện Trương Phong Dương hai mắt sáng lên thẳng nhìn mình chằm chằm."Tổng tài người xem, vị tiên sinh này thoạt nhìn, thật sự hảo đẹp trai! Tổng tài ánh mắt ngài chính là không tồi" tiểu thư nhân viên cửa hàng sát ngôn quan sắc (đoán ý qua lời nói và nét mặt) nịnh hót Trương Phong Dương.Trương Phong Dương mỉm cười từ trên ghế sa lon đứng lên, đi đến bên cạnh Tôn Ngữ, nhìn không chớp mắt, biểu tình trên mặt không chỉ là vừa lòng, còn có kinh diễm, cùng với biểu tình thích thú như người này chính là đồ vật độc chiếm của ta."Đẹp sao? Có phải rất kỳ quái hay không! Nếu không đẹp ta liền đi đồi!" Nhìn thấy bộ dáng Trương Phong Dương không nói một lời, Tôn Ngữ cho là bộ dáng của mình nhất định rất kỳ quái, liền bối rối xoay người định đi đổi y phục!"Không cần, đổi cái gì mà đổi!" cổ tay Tôn Ngữ bị Trương Phong Dương giữ chặt, tán thưởng nói;"Không tồi, không tồi! Thật sự là tục ngữ nói người đẹp dựa vào ăn mặc phật dựa vào kim trang nha! Chính là đạo lý này, không nghĩ tới đại thúc ngươi bộ dáng chỉnh tề thật là đẹp, " Trương Phong Dương cảm thấy mỹ mãn nói, nhưng trong lòng lại tà ác nghĩ muốn tự tay lột bỏ từng món từng món quần áo từ trên người Tôn Ngữ xuống...Tôn Ngữ nhìn Trương Phong Dương thần tình ánh mắt phát ra thú tính, Tôn Ngữ cả người cứng đờ, Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ biểu tình sợ hãi liền cười ha ha, xoay người đối vị tiểu thư kia nói: "Hảo! Gói lại bộ này đi.Trương Phong Dương kéo Tôn Ngữ đến mấy nơi vớ vẩn đi dạo, khi hắn đi ngang qua khu đồ chơi đột nhiên bị một món đồ chơi lông nhung thật lớn hấp dẫn, món đồ chơi lông nhung lớn bằng tiểu hài tử sáu bảy tuổi, là một con đại thỏ cả người lông nhung tuyết trắng, cái lỗ tai cụp thật dài, cánh tay béo, chân béo, bộ dáng êm ái mềm mại cảm giác ôm thực thoải mái, biểu tình ngơ ngác ngây ngốc, còn mặc một cái váy hoa buồn cười cùng đeo nơ con bướm.Trương Phong Dương chính là cảm thấy con thỏ này phi thường thích hợp với Tôn Ngữ nên không khỏi phân trần cầm con thỏ lên, Trương Phong Dương đem con thỏ kia cùng mặt Tôn Ngữ so sánh, tuy rằng mặt con thỏ so với mặt của Tôn Ngữ muốn tốt hơn vài lần, nhưng Trương Phong Dương vẫn cảm thấy biểu tình của nó cùng Tôn Ngữ quả thực giống nhau như đúc, giống nhau ngốc ngu ngốc một cách đáng yêu, làm cho người ta xúc động muốn cắn một cái! Sau đó vui vẻ nói; "Ta nói như thế nào vừa nhìn thấy con thỏ này, ta đã cảm thấy giống như đại thúc ngươi, đối chiếu thật là quá giống!" Kiên quyết đưa cho Tôn Ngữ nói; "Về sau không có việc gì thì ôm nó cho ta, các ngươi thật sự hảo xứng!"Tôn Ngữ ôm con thỏ lớn mềm mại êm ái trong lòng ngực không hiểu nên nhìn Trương Phong Dương, cảm thấy người này vì cái gì có đôi khi giống như tiểu hài tử nhưng cũng có đôi khi lại giống như ác ma!"Đại thúc ngươi phải ăn nhiều một chút, ngươi rất gầy, phải nuôi phì một chút mới tốt nha! Trương Phong Dương bóp bóp mặt Tôn Ngữ, cảm thấy không có mấy lượng thịt, cảm giác nếu đại thúc béo hơn ôm sẽ càng thêm thoải mái!Vì cái gì muốn dưỡng ta phì, ta cũng không phải heo, dưỡng phì, hay là hảo có thể làm thịt ăn thịt sao? Chẳng lẽ hắn muốn chặt mình làm bánh bao ăn sao? Tôn Ngữ nghe lời nói của Trương Phong Dương, sợ hãi phỏng đoán suy nghĩ của hắn."Mau theo ta!" Trương Phong Dương không kiên nhẫn thúc giục.Tôn Ngữ chỉ ôm con thỏ lớn đi theo phía sau Trương Phong Dương.Khi bọn hắn đi ngang qua khu nội y, Trương Phong Dương nhìn tình thú bày ra mặc nội y chữ "T", thẳng nuốt nước miếng. Vội vàng cầm mấy cái ở trên người Tôn Ngữ không ngừng khoa tay múa chân. Nói đến quần lót của Tôn Ngữ Trương Phong Dương liền nổi giận trong bụng, thực con mẹ nó, cái quần lót lớn đại thúc mặc kia hình dáng chính là cái tứ giác bỏ đi một đỉnh, cái gì cũng nhìn không thấy!Tôn Ngữ làn da đặc biệt trắng, nhất là nơi đùi, quả thực non đến nỗi có thể bóp ra nước, mà cái hình dáng đồ chơi kia cũng phi thường chính điểm, không lớn không nhỏ, mượt mà đáng yêu, hình dung non non nhỏ nhỏ, nếu mặc vào loại quần lót chữ "T" mất hồn này, bó lại tiểu mông mượt mà của đại thúc, thì thật câu nhân, quan trọng nhất là cái quần lót chữ "T" kia mặt sau còn có một cái đuôi thỏ lông xù thành một đoàn, thật sự làm cho người ta nổi lên thú tính muốn phạm tội...Hơn nữa cái đồ trang sức lổ tai thỏ này thật sự là... Trương Phong Dương lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, miệng khô lưỡi khô, mẹ nó, về sau sẽ không để cho đại thúc ở nhà mặc cái gì, chỉ mặc mấy cái quần lót này cho mình xem.Trương Phong Dương lại nuốt nước bọt, trực tiếp mua một chồng quần lót hình chữ "T".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co