Truyen3h.Co

Nguoc Chieu Gio Nguoc Yeu Thuong Btsxfictional Girl

Mân Uyển Phong thức dậy từ rất sớm như thường lệ, bên ngoài trời vẫn mưa rả rích

Đêm qua anh ta lại đưa ả tình nhân mới về nhà, cô dường như đã quen với việc này đến mức chả buồn để sốc hay là gào khóc nữa. Cô đã quen với cơn đau âm ỉ trong tim, mỗi ngày mỗi ngày dần rỉ máu

Lặng lẽ loay hoay trong bếp một lúc, cô bê ra bàn 2 dĩa thức ăn nóng hổi cũng là lúc Tại Hưởng vừa đi xuống, anh đưa mắt liếc cô một cái đầy bực dọc rồi đi đến lấy chai nước trong tủ lạnh

Những vết hôn vẫn còn đỏ chói trên cổ anh. Uyển Phong chỉ nhìn rồi lặng im, bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ

"Anh gọi cô ấy xuống cùng ăn đi, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi"

Mân Uyển Phong lạnh giọng rồi tháo tạp dề bỏ lên lầu. Sức khỏe của cô vốn không được tốt, khoảng thời gian ra ở riêng với Tại Hưởng, Uyển Phong ngày càng xanh xao không sức sống. Sáng đi làm, chiều về loay hoay tất cả mọi việc trong nhà vì Tại Hưởng không cho thuê người làm, ngày cuối tuần cũng phải quần quật vì Tại Hưởng đưa người về chơi bời thâu đêm, đêm nào cũng trằn trọc với vô vàn những suy nghĩ khiến cô càng ngày càng như cái xác không hồn

Kim Tại Hưởng dù không để tâm nhưng cũng rất dễ nhận ra sắc mặt Uyển Phong không được tốt

"Này! Không ăn sao? Cherry dậy rất muộn, thứ này cô ăn đi, khi nào cô ấy dậy thì nấu cái khác!"

Mân Uyển Phong vịn thành cầu thang bám chặt, môi cắn lại đến sắp bật cả máu. Cảm giác vừa đau xót lại vừa uất ức, tủi thân trong lòng chất đầy đến mức muốn nổ tung

"Tôi không muốn ăn! Càng không thể ngồi cùng bàn với cậu chủ để mà ăn"

"Biết thân biết phận!" - Kim Tại Hưởng cười khẩy

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang bầu không khí ngột ngạt, Uyển Phong lẳng lặng ra ngoài mở cửa

Chàng trai với mái tóc vàng hoe cùng bộ vest lịch lãm với nụ cười tươi rói cong tít mắt

"Anh Chí Mẫn!"

"Uyển Phong, lâu rồi không gặp, nhìn em có vẻ xanh xao quá!"

Phác Chí Mẫn lo lắng đi đến nâng gương mặt Mân Uyển Phong thì một giọng trầm khàn vang lên, Kim Tại Hưởng cầm tay Chí Mẫn hất nhẹ sang một bên

"Hóa ra là Phác thiếu gia, cậu có việc gì mà đến thăm vợ chồng tớ sớm thế!"

"À!" Phác Chí Mẫn lấy trong xe một đóa hoa hồng to cùng bánh kem "Tớ đến chúc mừng sinh nhật Uyển Phong!"

Kim Tại Hưởng quay sang nhìn Uyển Phong đầy thắc mắc, trên gương mặt xanh xao nàng nở ra một nụ cười yếu ớt tay cầm bó hoa làm thâm tâm Kim Tại Hưởng lại phát bực

"Sinh nhật sao?"

"Này! Đừng nói cậu bận đến mức quên cả sinh nhật vợ mình đấy chứ!" - Phác Chí Mẫn cười

"Anh ấy không để tâm những việc không quan trọng đâu"

Câu nói này của Mân Uyển Phong như một kim đâm thẳng vào Tại Hưởng

"Chí Mẫn! Cám ơn anh đã nhớ đến Phong Phong!"

"Chí Mẫn! Phong Phong?" - Hai người từ khi nào hóa thành thân mật thế

"Từ khi cậu sang Úc du lịch cùng Ana, sang Thái du lịch cùng Chiêu Nhi, và gần đây là sang Paris với thư ký mới Cherry của cậu"

Phác Chí Mẫn quàng vai Mân Uyển Phong, một phen chọc Kim Tại Hưởng phát hỏa.

Dù cô gái kia có là người anh ghét cay ghét đắng đi nữa, nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ hợp pháp của anh. Để người đàn ông khác quàng vai bá cổ như thế trước mặt chồng chả phải là sỉ nhục Kim Tại Hưởng này hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co