Nguoc He Dm Hoc Cach Yeu Em
Sáng hôm sau cả đám kéo nhau đi leo núi từ sớm. Trên đỉnh núi là một ngôi chùa, nghe bảo rất linh thiêng. Đường lên núi cũng được lát đá sạch sẽ. Du khách có thể lựa chọn tự mình leo lên đỉnh hoặc đi cáp treo. Tuấn Nghị rất tích cực đề cử ngồi cáp treo để lên đỉnh núi nhưng bị Dực Dương phản đối. Đùa sao, đi 30km đến đây chỉ nhằm mục đích duy nhất là kéo cậu vận động, làm gì có chuyện đi cáp treo. Mọi người cũng muốn trải nghiệm thế là Tuấn Nghị không còn cách nào khác ngoài nhận mệnh leo bộ lên đỉnh núi. Núi không quá cao nhưng dài. Cả đám lúc đầu rất nhiệt huyết nhưng được gần nửa chặng đường bắt đầu thấm mệt. La Phong nhìn những tốp người đi ngang qua nhóm của họ, đều là những người có tuổi rồi vậy mà thể lực vô cùng sung sức, ai nấy đều cười đùa rất vui vẻ. Anh nhìn lại mình, bình thường cũng là người thích vận động vậy mà giờ đây cũng đã bắt đầu không muốn đi tiếp. - Nghỉ một chút đi mọi người- La Kiệt chịu hết nổi mà đề nghị. Mọi người nhìn La Kiệt sau đó gật đầu, ghé vào một cái chòi để nghỉ. - Mệt quá đi- Tuấn Nghị than. La Phong cười khi nghe em trai than. Người thường vận động như anh còn thấy mệt thì người lười vận động như em trai chắc là sắp phải bò luôn rồi. - Mệt không- La Phong hỏi Lâm Mạc. Lâm Mạc gật gật đầu. Mệt thật. Bình thường cậu và Tuấn Nghị không phải kiểu người thích vận động đâu nên quãng đường vừa rồi thực sự là vi diệu đó.- Về sẽ dẫn em đi tập thể dục nâng cao sức khỏe- La Phong nói với Lâm Mạc. Lâm Mạc ỉu xìu gật đầu. Được rồi, thực ra cậu biết bản thân nên vận động nhiều hơn, tay chân cậu cứ như mấy cái que củi vậy, nên cậu mới không phản đối vụ leo núi hôm nay. Lâm Mạc nhìn sang La Phong, lớn hơn cậu có 2 tuổi mà cao hơn cậu kha khá, cơ thể cũng cường tráng. Đưa tay nắn thử cơ bắp trên tay La Phong, ừm, cảm giác rất tốt.- Gì đó- La Phong cười.- Em cũng muốn có cơ bắp- Lâm Mạc giơ cái tay gầy như que củi ra trước mặt La Phong khiến La Phong phì cười, bóp bóp thử tay cậu. Gầy quá. Muốn lên cơ bắp cũng hơi mệt đó, nhưng không sao, nếu cậu muốn anh sẽ giúp cậu. - Được thôi- anh đáp sau đó đưa chai nước đã mở sẵn nắp đưa cho Lâm Mạc.- Nóng quá- Tuấn Nghị than. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà Dực Dương đã quấn cậu như một cái bánh bao, nói là sợ lên núi lạnh sẽ khiến cậu bị cảm. Bây giờ tuy là mùa hè nhưng ở đây là núi, cây cối um tùm khiến không khí cũng thấp hơn vài độ, giờ còn là buổi sáng, không khí càng thêm lạnh. Leo núi nãy giờ mồ hôi ra nhiều khiến Tuấn Nghị nóng, đưa tay muốn cởi khăn quàng cổ ra, ngay lập tức có một bàn tay chặn lại. - Không được bỏ khăn ra, chút nữa lên cao sẽ lạnh- Dực Dương nói. - Nhưng mà giờ em nóng- Tuấn Nghị nói. - Không là không. Nghe lời- Dực Dương nghiêm giọng Tuấn Nghị đành xụ mặt tiếp tục hút sữa. Có người yêu là bác sĩ đã mệt, có người yêu là bác sĩ còn sức khỏe bản thân không tốt thì mệt hơn vài lần. Nhưng ngoại trừ nghe lời cũng chỉ có thể nghe lời. La Phong nhìn Dực Dương, Dực Dương gật đầu hiểu ý. Một đám người kỳ quái đang nhìn sang phía này. La Phong dám cá những người này theo dõi họ, bởi nãy giờ họ đi chậm đám người này cũng thả bước chậm lại, họ cố tình tăng tốc thì những người này cũng cuống cuồng bám theo. Mấy người này hình như vẫn cứ lảng vảng quanh khu nghỉ dưỡng hai ngày nay, hôm qua lúc hai người đi mua sữa chua có bắt gặp. La Phong liếc nhìn La Kiệt, La Kiệt cũng khẽ gật đầu. Khuôn mặt La Kiệt lúc này vô cũng cảnh giác không còn vẻ đùa cợt thường ngày. La Phong miệng thì nói mắt vẫn đảo qua những người kia, bỗng dưng anh bắt gặp một gương mặt quen thuộc, là người anh thấy trước cổng trường hôm Lâm Mạc và Tuấn Nghị thi. Không nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà họ đến đây với mục đích gì chứ ?- Đi tiếp thôi- giọng của chị họ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của La Phong. Cả nhóm đứng dậy, thu dọn đồ đạc và tiếp tục lên đường. Ba người La Phong vẫn không rời mắt khỏi đám người kỳ lạ kia. Đến tận trưa cả nhóm mới lên được đỉnh núi. Sau khi làm lễ xong thì bọn họ tìm chỗ để ăn trưa. Đám người kia ngồi cách bàn La Phong chừng 2m. La Phong cảm thấy tình hình không mấy khả quan nên dặn Dực Dương để mắt đến họ còn mình đi gọi điện thoại cho bố mẹ. - Cái gì, họ ở đó ư- bố La Phong hỏi lại, giọng đầy ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng. - Dạ phải, đám người hôm trước đang ở đây, có vẻ là theo dõi bọn con- La Phong thành thật trả lời. - Sao...sao con dám chắc là họ- bố La hỏi lại.- Có một người hôm trước con thấy trong đám người kia hôm nay cũng ở đây- La Phong trả lời. - Con...canh chừng Lâm Mạc, bố mẹ đến ngay- bố La hoang mang nói.- Bố...có chuyện gì vậy- La Phong hỏi.- Bố mẹ sẽ giải thích sau, bảo vệ Lâm Mạc, được chứ- bố La nói.- Dạ được- La Phong đáp. Sau đó anh cúp máy và nhanh chóng trở về chỗ, trước khi trở lại còn không quên nhắn cho Dực Dương rằng phải trông chừng Lâm Mạc. La Phong, Dực Dương và La Kiệt vô cùng cảnh giác, mắt không rời khỏi những người kỳ lạ đó để đảm bảo bọn họ không đột nhiên đánh lén. - Anh làm gì vậy- Tuấn Nghị hỏi La Phong khi khuôn mặt anh nghiêm nghị.- Hả, à...không có gì- La Phong ánh mắt lảng tránh nói. - Vậy anh cứ nhìn mấy người đằng kia làm gì- Tuấn Nghị tiếp tục hỏi. Lúc này La Phong không biết phải trả lời thế nào nữa, đành đá vào chân Dực Dương nhờ giúp đỡ. - Tuấn Nghị, nuốt xong đi rồi nói- Dực Dương cúi xuống nói với Tuấn Nghị. - Em biết rồi mà- Tuấn Nghị nói. Lâm Mạc nghe thấy thì cũng lơ đãng liếc mắt nhìn sang bên ấy, nhưng một khuôn mặt khiến cậu giật mình. Chắc mình nhìn nhầm thôi, Lâm Mạc thầm nghĩ. Nhưng khi nhớ đến khuôn mặt ấy cả người Lâm Mạc trở nên mất khống chế, run rẩy.- A- Lâm Mạc la lên. Cậu muốn uống nước để bình tĩnh lại nhưng không may lại làm đổ.- Không sao chứ, em bệnh rồi à- La Phong nghe tiếng của cậu lập tức kiểm tra, thấy khuôn mặt Lâm Mạc trắng bệch, tay run, mồ hôi thì túa ra không ngừng thì đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. - Em...em không sao- Lâm Mạc thều thào, đánh ánh mắt nhìn sang chiếc bàn kia. Đúng rồi, chính là khuôn mặt đó, ánh mắt đó. Thấy họ đang nhìn mình cậu lập tức lảng tránh đi, cả người thu lại để không bị nhìn thấy.La Phong nhìn cậu, lại nhìn sang đám người kia, ánh mắt trở nên cảnh giác vô cùng. Cả nhóm vừa ăn vừa nói chuyện. Bỗng đám người theo dõi kia đứng lên và bỏ đi, La Phong định đi theo thì bị Dực Dương cản lại. Bọn họ quá đông một mình La Phong đi theo như vậy không an toàn. Bố mẹ sắp đến đây rồi, giờ quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho Lâm Mạc cái đã, những chuyện khác tính sau.- La Phong.- Ủa bố, mẹ. Sao hai người ở đây- Tuấn Nghị khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay về phía phát ra tiếng nói ấy. Sau khi biết là bố mẹ thì sự khó hiểu dâng lên.- Về thôi- bố mẹ La nói với nhóm người bọn họ. - Dạ- Dực Dương và La Phong lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc trong khi những người còn lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ có thể theo quán tính mà làm theo. - La Phong, chú ý Lâm Mạc nhé- mẹ La dặn dò. La Phong gật đầu ra ý đã hiểu.- Không...không cần đâu ạ- Lâm Mạc đỏ mặt nói, định rút tay ra nhưng vẫn bị La Phong nắm chặt.- Ngoan- La Phong nói, Lâm Mạc nghe được sự nghiêm túc từ anh thì cũng ngoan ngoãn làm theo. Khi xuống cả nhà họ ngồi cáp treo xuống. Không khí trong cáp treo rất căng thẳng, không ai nói với ai điều gì. Sao tự dưng bố mẹ La lại đến đây chứ? Chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không ai dám hỏi, chỉ có thể lặng lẽ làm theo.- Bố mẹ có gặp họ không- La Phong lên tiếng cắt ngang sự căng thẳng nhưng chỉ đổi lại được sự lắc đầu từ bố mẹ. Có lẽ họ nhận được tin báo bố mẹ đến nên mới vội vàng rời đi như vậy. Vậy có nghĩa là bọn họ rất đông chứ không chỉ mấy người theo dõi nhóm La Phong và họ làm việc đã có kế hoạch từ trước. - La Phong, con đi ở giữa nhé. Cậu ngồi chung xe với La Phong đi- bố La chỉ vào người vệ sĩ đứng cạnh mình, sau đó nói tiếp :- La Kiệt, con lái xe đi đầu, chú ý xe La Phong một chút- bố La nói, La Kiệt gật đầu thể hiện bản thân đã hiểu. - Có chuyện gì vậy- Tuấn Nghị kéo nhẹ áo Dực Dương để hỏi. Hôm nay mọi người cư xử thật kỳ lạ, tại sao xe của bọn họ phải đi giữa, tại sao bố mẹ lại đến đây còn dẫn theo vài người vệ sĩ nữa, đám người kỳ quái cứ nhìn sang bàn cậu lúc nãy là ai. Dực Dương nghe cậu hỏi vậy liền liếc mắt nhìn sang phía La Phong, lại nhìn bố mẹ La, họ lắc nhẹ đầu. Dực Dương thấy vậy chỉ xoa xoa đầu Tuấn Nghị trấn an.Tất cả bọn họ ngồi trên xe với sự bồn chồn không nhẹ. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ La. La Kiệt lái xe chậm rãi để khoảng cách giữa xe mình và xe La Phong không quá xa nhưng cũng vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn. Cậu ta cứ chốc chốc lại kiểm tra qua kính chiếu hậu để chắc chắn rằng xe La Phong vẫn trong tầm nhìn của mình. - Không biết chuyện gì vậy nhỉ- chị họ ngồi phía sau cất tiếng hỏi.- Không biết- một người chị họ khác đáp lời. - Anh hiếm khi thấy bố La Phong căng thẳng như vậy- anh họ cũng nói góp vào. - Đúng vậy- một người anh họ khác hưởng ứng.La Kiệt không tham gia vào cuộc trò chuyện này, chỉ tập trung vào việc lái xe. Đi đến ngã tư, xe La Kiệt vừa vượt qua khỏi chiếc đèn giao thông thì phía sau có một chiếc xe tải lớn đi ngang qua, chắn mất tầm nhìn của gương chiếu hậu. Đến khi gương chiếu hậu không còn có thể phản chiếu được chiếc xe ấy thì chiếc xe vẫn còn dừng ở giữa đường, chắc là bị hư rồi- La Kiệt thầm nghĩ. Cậu ta vẫn tiếp tục đi về phía trước mà không nghĩ quá nhiều. - Chết tiệt- La Kiệt thầm mắng.Đi được thêm một đoạn bỗng nghĩ ra điều gì đó, La Kiệt hốt hoảng quay xe lại khiến những người ngồi trong xe không phòng bị mà bị hất sang một bên.- Nè, chạy xe kiểu gì vậy La Kiệt- chị họ tức giận la lên.- Chúng ta bị lừa rồi. Có thể La Phong đang gặp nguy hiểm- La Kiệt trả lời. Sao cậu ta lại sơ xuất đến mức này cơ chứ, đây là vùng núi mấy xe tải lớn đó sẽ không xuất hiện tại những tuyến đường này đâu, còn dừng ở ngay ngã tư, chắc chắn là muốn tách xe họ với xe của La Phong. Khung cảnh trước mắt khiến La Kiệt hoảng sợ. Họ đến trễ rồi. Mùi máu trong không khí tanh đến buồn nôn. Chiếc xe của La Phong đã nát đến không còn hình dạng, La Phong đang nằm gần nó. Dực Dương thì nằm xa hơn, cả người nằm im bất động và đầy những vết thương. Anh vệ sĩ cũng không là ngoại lệ, máu của anh ấy chảy lênh láng khắp mặt đường, Lâm Mạc và Tuấn Nghị không thấy đâu. ---La Phong thấy chiếc xe tải to chắn ngang đường thì đành dừng lại. Sao cái xe tải này lại dừng ở đây, nếu bị hư thì phải có người xuống xem xét chứ. Cảm thấy có điều không ổn La Phong lập tức khóa cửa xe lại. Nhìn qua gương chiếu hậu, không thấy bóng dáng xe của bố mẹ La đâu cả, cả xe của La Kiệt cũng đã biến mất. Anh lấy điện thoại ra xem, không có sóng. Tim La Phong lúc này đánh thịch một cái. Chết rồi, ở đây hoang vu, chỉ còn có mình họ thôi.- Làm sao đây- La Phong quay sang hỏi Dực Dương ngồi cạnh mình, Dực Dương chỉ có thể lắc đầu, mắt vẫn đảo quanh quan sát. Họ bây giờ đang ở thế vô cùng bất lợi. Người vệ sĩ ngồi phía sau âm thầm chuẩn bị phòng trường hợp xảy ra bất trắc gì. Cậu ta được dặn rằng phải ưu tiên bảo hộ Lâm Mạc. Lúc này trên chiếc xe tải một đám người lần lượt nhảy xuống, tay họ cầm những khúc cây dài. Lâm Mạc nhìn thấy, cả người run rẩy không ngừng. Tuấn Nghị ở bên cạnh mồ hôi lạnh cũng đã chảy ướt cả áo nhưng vẫn cố vỗ về Lâm Mạc. La Phong và Dực Dương quan sát thấy đám người từ trên xe tải tỏa xuống đường, định quay xe chạy về phía còn lại nhưng một chiếc xe khác cũng vừa xuất hiện, chặn luôn đường lui của họ.- Chết tiệt- Dực Dương buông lời chửi, có lẽ chuyến này lành ít dữ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co