Nguoc He Dm Hoc Cach Yeu Em
Kỳ thực tập của Lâm Mạc kéo dài 03 tháng. 02 tháng đầu tiên của cậu trôi qua rất tốt, mọi người trong văn phòng đều tốt ngoại trừ hai người đó là Tiêu Na- cô gái vào thực tập cùng cậu và tên tổ trưởng liếc mắt đưa tình cùng Tiêu Na buổi đầu tiên. Quả nhiên, hai người họ có gì đó với nhau. Tiêu Na là một cô gái xinh đẹp, là kiểu người khiến cho những người đàn ông khác muốn bảo vệ, tên tổ trường kia cũng không phải là ngoại lệ. Tên tổ trưởng kia là một gã ngoài 30, khuôn mặt hiện lên rõ hai chứ háo sắc. Hắn là người phụ trách hướng dẫn cho cậu và Tiêu Na. Tuy nhiên chỉ cần nhìn vào là đủ thấy sự thiên vị hắn dành cho cô gái kia. Tiêu Na nắm bắt được sở thích của tên tổ trưởng nên luôn dựa vào khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười ngây thơ của mình để nhờ tổ trưởng giao hết việc cho Lâm Mạc. Lâm Mạc chỉ nhận lấy rồi làm chứ không nói gì. Cậu xem đây là cơ hội để học thêm. Cũng nhờ vậy mà tay nghề của Lâm Mạc được cải thiện rất nhanh. - Lâm Mạc- giọng tổ trưởng của cậu gọi tên cậu.- Dạ anh- Lâm Mạc quay lại nhìn tên tổ trưởng đáng ghét cứ luôn gây khó dễ cho mình. - Cầm lấy- tổ trưởng đưa cho cậu một xấp tài liệu.- Đây là ?- Lâm Mạc nhìn.- Khách hàng muốn thiết kế một căn nhà, họ chỉ định cậu làm cho họ đó- tên tổ trưởng khuôn mặt hằm hằm nói. Phải biết rằng hợp đồng trị giá rất lớn, nếu làm thành công thì hoa hồng vô cùng cao. Nghĩ đến hợp đồng có giá trị cao như vậy lại rơi vào tay tên thực tập sinh mới vào công ty được mấy tháng này khiến vị tổ trưởng kia tức giận. Mà hắn cũng cảm thấy lạ, khách hàng kia nổi tiếng khó tính, bao nhiêu nhân tài cũng không thể làm hài lòng, ấy vậy mà lại chỉ định một thực tập sinh nhỏ bé chưa có kinh nghiệm làm cho họ, không biết họ có ý định gì nữa. Lâm Mạc khó hiểu cầm xấp giấy kia. Đều là tài liệu mô tả mong muốn của khách hàng. Nhiệm vụ của Lâm Mạc là thiết kế theo những mô tả ấy. Lâm Mạc đọc những mô tả kia say sưa, đây thực sự là kiểu nhà mà cậu thích. Lâm Mạc lập tức bắt tay vào thực hiện, cậu nghĩ đến cảm giác vui sướng khi được ở trong căn nhà đó. - Lâm Mạc, chưa đi ngủ nữa- Lâm Đào mở cửa phòng thấy Lâm Mạc vẫn ngồi cặm cụi vẽ. - Anh cả- Lâm Mạc chào anh.- Đi ngủ đi, khuya lắm rồi, mai còn đi làm- Lâm Đào nói.Lâm Mạc nghe nói vậy nhìn đồng hồ, ôi trời, 12h30 rồi. Cậu mải mê quá không để ý. - Em đi ngủ liền đây- cậu thu dọn đồ. Lâm Đào cầm bản vẽ lên, chăm chú nhìn. Anh có thể thấy được sự nghiêm túc từ em trai. - Vẽ đẹp lắm- Lâm Đào khen. Lâm Mạc vui vẻ khi được khen. Sau đó cậu đi đánh răng và đi ngủ. Kể từ khi Lâm Mạc nhận được đơn hàng đầu tiên kia, mọi người trong phòng ban của cậu chia thành 03 nhóm người. Nhóm đầu tiên bao gồm những người ngưỡng mộ vận may của Lâm Mạc, cảm thán vận may kia tại sao lại rơi vào người cậu. Nhóm thứ thứ hai tập hợp những người không quan tâm, họ cho rằng chỉ cần làm tốt việc của bản thân là được, cơ hội sẽ luôn đến với người chuẩn bị sẵn sàng. Nhóm thứ bà là những kẻ ghen tị với Lâm Mạc, đi khắp nơi tung tin đồn về Lâm Mạc, cho rằng Lâm Mạc có người chống lưng, nhờ quen biết nên mới có thể vào công ty và nhận được đơn hàng kia và không ngoài dự đoán, nhóm này do chính Tiêu Na đứng đầu. Cô ta là người tung tin về cậu tích cực nhất. - Lâm Mạc- Tiêu Na đứng tụm lại với những đồng nghiệp kia, vừa nhác thấy bóng Lâm Mạc liên chạy tới.- Có chuyện gì vậy- Lâm Mạc nhìn Tiêu Na và hỏi. Cậu trước đây chỉ là lười để ý đến cô gái này nhưng giờ thì trở nên đặc biệt chán ghét cô ta. Không thể hiểu nổi cô ta đi làm hay đi chơi, suốt ngày túm tụm bàn tán về cậu mà không lo làm việc. Đến khi công việc xảy ra sai sót bị nhắc nhở lại quay trở lại trách móc như thể các anh các chị cố tình làm khó làm dễ cô ta. - Tôi chào cậu thôi mà. Nhận được đơn hàng của khách lớn rồi nên không muốn nhìn đến người bạn thực tập nhỏ bé này nữa đúng không- Tiêu Na tay cầm ly cà phê cười nói. Nhỏ bé? Ai cơ?Cô ta ư. Lâm Mạc lướt từ trên xuống dưới cô ta, ừm, đúng là "nhỏ bé", nhỏ ở nơi không cần nhỏ, to ở nơi không cần to.
- Không có gì thì tôi đi trước- Lâm Mạc lười nói chuyện với cô ta nên muốn rời đi. Lúc này Tiêu Na lại nắm tay cậu lại. Lâm Mạc nhìn vào chỗ đang bị cô ấy nắm, chưa kịp làm gì thì Tiêu Na đã ngã xuống đất, kéo theo đống đồ trên tay cậu rơi xuống. Cô ta vừa đặt mông xuống đất đã la lên rất to. Tiếng động lớn thu hút rất nhiều người kéo đến xem. Lâm Mạc đứng nhìn một loại hành động của cô ta, chưa kịp phản ứng thì có tiếng nói quen thuộc cất lên sau lưng cậu.- Có chuyện gì vậy- La Phong xuất hiện nhìn thấy có người té ngã thì tiến đến hỏi thăm. - Trưởng...trưởng phòng La- Tiêu Na đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì 'đau'. La Phong đứng bên cạnh Lâm Mạc nhìn Tiêu Na. Tiêu Na thấy La Phong không có ý định đỡ mình liền dùng giọng mũi để nói :- Trưởng phòng La, em là Tiêu Na, là thực tập của công ty. Cậu ấy...cậu ấy là Lâm Mạc, cùng thực tập với em. Gần đây cậu ấy nhận được một đơn hàng lớn vì vậy liền không xem mọi người ra gì. Em chỉ đến chào cậu ấy mà đã bị cậu ấy đẩy ngã như vậy. Chân em đau quá, đứng lên không nổi.La Phong liếc nhìn cô gái từ đầu đến chân. Sau đó nhìn Lâm Mạc và nói :- Cẩn thận một chút- sau đó thì liền rời đi. Lâm Mạc nhìn Tiêu Na đang hậm hực ngồi dưới đất. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống nhặt đồ của mình, phủi bụi rồi nốt gót La Phong, không thèm quan tâm cô gái kia. Những người ở xung quanh thấy hai người họ rời đi thì lập tức tiến lại gần Tiêu Na an ủi cô. Tiêu Na giả vờ đáng thương, nhưng ở chỗ không ai nhìn thấy thì đã tức đến nghiến răng nghiến lợi, thề phải lột được bộ mặt cao ngạo của Lâm Mạc ra cho bằng được. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, đây là tháng cuối cùng Lâm Mạc thực tập ở công ty. Lâm Mạc đã nhận được lời mời làm chính thức tại công ty, vì vậy sau khi kết thúc kỳ thực tập Lâm Mạc sẽ vừa đi học để hoàn thành chương trình học vừa đi làm tại công ty. Lâm Mạc cũng đã quen được với vài anh chị trong phòng ban, những người rất tưởng thưởng tài năng và thái độ của cậu. Hôm nay Lâm Mạc như thường lệ cùng những anh chị này đi xuống nhà ăn. - A- một tiếng la vang lên khi bị va phải.- Cậu không sao chứ- giọng nói quen thuộc hỏi Lâm Mạc.- Không...không sao. Cậu không sao chứ- Lâm Mạc cũng hỏi người kia.- Nè, Lâm Mạc, cậu bị cái gì vậy hả. Mắt cậu chỉ để trang trí hay sao, sao cậu dám làm đau cậu Tuấn Nghị vậy chứ, cậu biết cậu ấy là ai không hả- tên tổ trưởng háo sắc vừa lúc đi qua, thấy tình hình liền chạy lại phía này. Sau khi mắng Lâm Mạc xong liền hạ giọng hỏi thăm Tuấn Nghị, còn tranh thủ cơ hội nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu.- Không cần, tôi tự đứng dậy được- Tuấn Nghị cảm nhận được người kia sờ vào tay mình một cảm giác khó chịu và kinh tởm lập tức tỏa khắp cơ thể cậu. Tuấn Nghị nhẹ giọng nói nhưng lời nói chứa đầy sức nặng. Đôi mắt cậu chất chứa sự chán ghét và khinh thường không thèm che giấu. - À, à vâng. Tôi...à...cậu này là...là Lâm Mạc. Cậu ta là thực tập mới, xin cậu đừng chấp. Lâm Mạc, làm gì đó, mau xin lỗi cậu Tuấn Nghị. Tuấn Nghị liếc người đàn ông kia, lại nhìn cô gái đứng bên cạnh liền biết đây là ai. Vị tổ trưởng đáng ghét và nữ trà xanh trong lời kể hằng ngày của Lâm Mạc đây mà. Cậu lại nhìn qua Lâm Mạc, sau đó nhoẻn miệng cười và nói :- Cậu không sao chứ. Tớ xin lỗi, tại tớ đi không nhìn đường.- Sao được chứ, cậu ta chỉ là thực tập sinh thôi, cậu Tuấn Nghị không cần bận tâm đâu- vị tổ trưởng lại nói. Phải biết Tuấn Nghị là con của Chủ tịch, em trai của trưởng phòng La, Lâm Mạc chỉ là thực tập sinh nhỏ bé, sao đủ tư cách nhận lời xin lỗi của Tuấn Nghị chứ. - Tớ không sao- Lâm Mạc cười đáp. - Lâm Mạc, cậu điên à- tổ trưởng háo sắc lập tức gắt lên khi nghe Lâm Mạc dám nhận lời xin lỗi kia.- Tại sao- Lâm Mạc lạnh lùng liếc nhìn vị tổ trưởng kia.- Cậu biết đây là ai không, người như cậu mà cũng xứng nhận lời xin lỗi của cậu ấy hay sao- Tiêu Na lúc này cười mỉa mai.- Không xứng ? Tại sao không xứng- Tuấn Nghị hỏi lại.- Còn tại sao nữa. Một kẻ giới tính thứ hai, lại là thực tập sinh, lấy tư cách gì mà nhận lời xin lỗi từ một người có gia thế như ngài Tuấn Nghị đây chứ- Tiêu Na cười lấy lòng.- Giới tính thứ hai thì sao?- Tuấn Nghị tiếp tục hỏi.- Còn làm sao nữa, nam không ra nam, nữa không ra nữ, thật kinh tởm- Tiêu Na không chút dè chừng đáp.Tuấn Nghị cười nhẹ sau đó một tiếng chát vang khắp nhà ăn. Tiêu Na bàng hoàng nhìn Tuấn Nghị, má cô bỏng rát. Cô ta ấm ức nhìn vị tổ trưởng kia, trong lòng cô ta thì đã lôi 18 đời tổ tông của Tuấn Nghị ra chửi nhưng lại không thể thực sự chửi ra tiếng.- Nhớ lấy, giới tính nào cũng là con người, ai cũng đáng được tôn trọng như nhau, cô không có tư cách để nói họ. Còn nữa, tôi cũng là thực tập sinh, tôi xin lỗi khi tôi mắc lỗi, chỉ đơn giản vậy thôi.Nói xong cậu rời đi. Lâm Mạc không thèm nhìn đến Tiêu Na đang ấm ức đứng đó, kéo anh chị đến chỗ bán thức ăn để mua. Cái tát vừa rồi chắc chắn là vô cùng đau, tay Tuấn Nghị đã đỏ hết luôn mà. Dực Dương mà biết được chắc sẽ đau lòng lắm.Sau khi chuyện ở nhà ăn xảy ra Tiêu Na càng thêm chán ghét Lâm Mạc, luôn tìm cách gây chuyện với Lâm Mạc nhưng Lâm Mạc mặc kệ, cậu cứ cố gắng làm tốt công việc của mình. Lâm Mạc được nhận vào làm là một điều dễ hiểu, tuy nhiên không ngờ Tiêu Na cũng nhận được lời mời ở lại làm việc. Chắc là vị tổ trưởng kia đã tốn không ít công sức để có thể giữ cô ta ở lại. Khi kết thúc kỳ thực tập bố La liền tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng các thực tập sinh đã hoàn thành kỳ thực tập. Tuy danh nghĩa là chúc mừng tất cả thực tập sinh nhưng thực chất mọi người biết rằng bữa tiệc dành để chúc mừng Tuấn Nghị. Nhưng mọi người không biết, bữa tiệc này còn là dành cho Lâm Mạc. - Lâm Mạc- Tuấn Nghị đứng bên cạnh Lâm Mạc. Ở công ty do cả hai khác phòng ban nên ít khi gặp nhau. Lâm Mạc nhìn Tuấn Nghị sau đó cụng nhẹ ly với Tuấn Nghị. Tuấn Nghị cũng nhận được lời mời làm cho công ty. Hôm nay hai người được phép uống rượu để chúc mừng. Lúc này cả La Phong và Dực Dương cũng tiến về phía này. Cả bốn người họ theo thói quen đứng tụm lại nói chuyện mà không để ý gì nhiều. Nhưng những người xung quanh lại thấy khác lạ vì Lâm Mạc có thể đứng chung với trưởng phòng La và Tuấn Nghị, còn nói chuyện rất vui vẻ. Lâm Mạc đã trở thành nhân viên chính thức. Tuấn Nghị cũng lười che dấu, thế là cả hai thường xuyên đi cùng nhau. Dần dần mọi người cũng đã quen hình ảnh hai người dính lấy nhau, nhưng những lời đồn đoán cũng xuất hiện, mà kẻ chủ mưu không ai khác là Tiêu Na. Họ nói rằng Lâm Mạc lấy lòng Tuấn Nghị, là thú cưng của Tuấn Nghị, Tuấn Nghị gọi là có mặt, đổi lấy sẽ được nhận vào làm ở công ty. Lâm Mạc biết nhưng mặc kệ. - Lâm Mạc- giờ ăn trưa Tuấn Nghị ghé đầu vào gọi Lâm Mạc, rủ Lâm Mạc đi ăn trưa. - Đợi chút, tớ dọn đồ đã- Lâm Mạc nói với Tuấn Nghị. Lâm Mạc cầm túi đồ của mình lên, Tuấn Nghị thấy nhiều đồ nên tiện tay xách bớt giúp cậu. Mọi người thấy Tuấn Nghị cầm đồ cho Lâm Mạc thì khó hiểu, rõ ràng nói Lâm Mạc bám theo Tuấn Nghị, muốn lấy lòng Tuấn Nghị cơ mà, tình hình này...có vẻ không giống lắm.
- Không có gì thì tôi đi trước- Lâm Mạc lười nói chuyện với cô ta nên muốn rời đi. Lúc này Tiêu Na lại nắm tay cậu lại. Lâm Mạc nhìn vào chỗ đang bị cô ấy nắm, chưa kịp làm gì thì Tiêu Na đã ngã xuống đất, kéo theo đống đồ trên tay cậu rơi xuống. Cô ta vừa đặt mông xuống đất đã la lên rất to. Tiếng động lớn thu hút rất nhiều người kéo đến xem. Lâm Mạc đứng nhìn một loại hành động của cô ta, chưa kịp phản ứng thì có tiếng nói quen thuộc cất lên sau lưng cậu.- Có chuyện gì vậy- La Phong xuất hiện nhìn thấy có người té ngã thì tiến đến hỏi thăm. - Trưởng...trưởng phòng La- Tiêu Na đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì 'đau'. La Phong đứng bên cạnh Lâm Mạc nhìn Tiêu Na. Tiêu Na thấy La Phong không có ý định đỡ mình liền dùng giọng mũi để nói :- Trưởng phòng La, em là Tiêu Na, là thực tập của công ty. Cậu ấy...cậu ấy là Lâm Mạc, cùng thực tập với em. Gần đây cậu ấy nhận được một đơn hàng lớn vì vậy liền không xem mọi người ra gì. Em chỉ đến chào cậu ấy mà đã bị cậu ấy đẩy ngã như vậy. Chân em đau quá, đứng lên không nổi.La Phong liếc nhìn cô gái từ đầu đến chân. Sau đó nhìn Lâm Mạc và nói :- Cẩn thận một chút- sau đó thì liền rời đi. Lâm Mạc nhìn Tiêu Na đang hậm hực ngồi dưới đất. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống nhặt đồ của mình, phủi bụi rồi nốt gót La Phong, không thèm quan tâm cô gái kia. Những người ở xung quanh thấy hai người họ rời đi thì lập tức tiến lại gần Tiêu Na an ủi cô. Tiêu Na giả vờ đáng thương, nhưng ở chỗ không ai nhìn thấy thì đã tức đến nghiến răng nghiến lợi, thề phải lột được bộ mặt cao ngạo của Lâm Mạc ra cho bằng được. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, đây là tháng cuối cùng Lâm Mạc thực tập ở công ty. Lâm Mạc đã nhận được lời mời làm chính thức tại công ty, vì vậy sau khi kết thúc kỳ thực tập Lâm Mạc sẽ vừa đi học để hoàn thành chương trình học vừa đi làm tại công ty. Lâm Mạc cũng đã quen được với vài anh chị trong phòng ban, những người rất tưởng thưởng tài năng và thái độ của cậu. Hôm nay Lâm Mạc như thường lệ cùng những anh chị này đi xuống nhà ăn. - A- một tiếng la vang lên khi bị va phải.- Cậu không sao chứ- giọng nói quen thuộc hỏi Lâm Mạc.- Không...không sao. Cậu không sao chứ- Lâm Mạc cũng hỏi người kia.- Nè, Lâm Mạc, cậu bị cái gì vậy hả. Mắt cậu chỉ để trang trí hay sao, sao cậu dám làm đau cậu Tuấn Nghị vậy chứ, cậu biết cậu ấy là ai không hả- tên tổ trưởng háo sắc vừa lúc đi qua, thấy tình hình liền chạy lại phía này. Sau khi mắng Lâm Mạc xong liền hạ giọng hỏi thăm Tuấn Nghị, còn tranh thủ cơ hội nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu.- Không cần, tôi tự đứng dậy được- Tuấn Nghị cảm nhận được người kia sờ vào tay mình một cảm giác khó chịu và kinh tởm lập tức tỏa khắp cơ thể cậu. Tuấn Nghị nhẹ giọng nói nhưng lời nói chứa đầy sức nặng. Đôi mắt cậu chất chứa sự chán ghét và khinh thường không thèm che giấu. - À, à vâng. Tôi...à...cậu này là...là Lâm Mạc. Cậu ta là thực tập mới, xin cậu đừng chấp. Lâm Mạc, làm gì đó, mau xin lỗi cậu Tuấn Nghị. Tuấn Nghị liếc người đàn ông kia, lại nhìn cô gái đứng bên cạnh liền biết đây là ai. Vị tổ trưởng đáng ghét và nữ trà xanh trong lời kể hằng ngày của Lâm Mạc đây mà. Cậu lại nhìn qua Lâm Mạc, sau đó nhoẻn miệng cười và nói :- Cậu không sao chứ. Tớ xin lỗi, tại tớ đi không nhìn đường.- Sao được chứ, cậu ta chỉ là thực tập sinh thôi, cậu Tuấn Nghị không cần bận tâm đâu- vị tổ trưởng lại nói. Phải biết Tuấn Nghị là con của Chủ tịch, em trai của trưởng phòng La, Lâm Mạc chỉ là thực tập sinh nhỏ bé, sao đủ tư cách nhận lời xin lỗi của Tuấn Nghị chứ. - Tớ không sao- Lâm Mạc cười đáp. - Lâm Mạc, cậu điên à- tổ trưởng háo sắc lập tức gắt lên khi nghe Lâm Mạc dám nhận lời xin lỗi kia.- Tại sao- Lâm Mạc lạnh lùng liếc nhìn vị tổ trưởng kia.- Cậu biết đây là ai không, người như cậu mà cũng xứng nhận lời xin lỗi của cậu ấy hay sao- Tiêu Na lúc này cười mỉa mai.- Không xứng ? Tại sao không xứng- Tuấn Nghị hỏi lại.- Còn tại sao nữa. Một kẻ giới tính thứ hai, lại là thực tập sinh, lấy tư cách gì mà nhận lời xin lỗi từ một người có gia thế như ngài Tuấn Nghị đây chứ- Tiêu Na cười lấy lòng.- Giới tính thứ hai thì sao?- Tuấn Nghị tiếp tục hỏi.- Còn làm sao nữa, nam không ra nam, nữa không ra nữ, thật kinh tởm- Tiêu Na không chút dè chừng đáp.Tuấn Nghị cười nhẹ sau đó một tiếng chát vang khắp nhà ăn. Tiêu Na bàng hoàng nhìn Tuấn Nghị, má cô bỏng rát. Cô ta ấm ức nhìn vị tổ trưởng kia, trong lòng cô ta thì đã lôi 18 đời tổ tông của Tuấn Nghị ra chửi nhưng lại không thể thực sự chửi ra tiếng.- Nhớ lấy, giới tính nào cũng là con người, ai cũng đáng được tôn trọng như nhau, cô không có tư cách để nói họ. Còn nữa, tôi cũng là thực tập sinh, tôi xin lỗi khi tôi mắc lỗi, chỉ đơn giản vậy thôi.Nói xong cậu rời đi. Lâm Mạc không thèm nhìn đến Tiêu Na đang ấm ức đứng đó, kéo anh chị đến chỗ bán thức ăn để mua. Cái tát vừa rồi chắc chắn là vô cùng đau, tay Tuấn Nghị đã đỏ hết luôn mà. Dực Dương mà biết được chắc sẽ đau lòng lắm.Sau khi chuyện ở nhà ăn xảy ra Tiêu Na càng thêm chán ghét Lâm Mạc, luôn tìm cách gây chuyện với Lâm Mạc nhưng Lâm Mạc mặc kệ, cậu cứ cố gắng làm tốt công việc của mình. Lâm Mạc được nhận vào làm là một điều dễ hiểu, tuy nhiên không ngờ Tiêu Na cũng nhận được lời mời ở lại làm việc. Chắc là vị tổ trưởng kia đã tốn không ít công sức để có thể giữ cô ta ở lại. Khi kết thúc kỳ thực tập bố La liền tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng các thực tập sinh đã hoàn thành kỳ thực tập. Tuy danh nghĩa là chúc mừng tất cả thực tập sinh nhưng thực chất mọi người biết rằng bữa tiệc dành để chúc mừng Tuấn Nghị. Nhưng mọi người không biết, bữa tiệc này còn là dành cho Lâm Mạc. - Lâm Mạc- Tuấn Nghị đứng bên cạnh Lâm Mạc. Ở công ty do cả hai khác phòng ban nên ít khi gặp nhau. Lâm Mạc nhìn Tuấn Nghị sau đó cụng nhẹ ly với Tuấn Nghị. Tuấn Nghị cũng nhận được lời mời làm cho công ty. Hôm nay hai người được phép uống rượu để chúc mừng. Lúc này cả La Phong và Dực Dương cũng tiến về phía này. Cả bốn người họ theo thói quen đứng tụm lại nói chuyện mà không để ý gì nhiều. Nhưng những người xung quanh lại thấy khác lạ vì Lâm Mạc có thể đứng chung với trưởng phòng La và Tuấn Nghị, còn nói chuyện rất vui vẻ. Lâm Mạc đã trở thành nhân viên chính thức. Tuấn Nghị cũng lười che dấu, thế là cả hai thường xuyên đi cùng nhau. Dần dần mọi người cũng đã quen hình ảnh hai người dính lấy nhau, nhưng những lời đồn đoán cũng xuất hiện, mà kẻ chủ mưu không ai khác là Tiêu Na. Họ nói rằng Lâm Mạc lấy lòng Tuấn Nghị, là thú cưng của Tuấn Nghị, Tuấn Nghị gọi là có mặt, đổi lấy sẽ được nhận vào làm ở công ty. Lâm Mạc biết nhưng mặc kệ. - Lâm Mạc- giờ ăn trưa Tuấn Nghị ghé đầu vào gọi Lâm Mạc, rủ Lâm Mạc đi ăn trưa. - Đợi chút, tớ dọn đồ đã- Lâm Mạc nói với Tuấn Nghị. Lâm Mạc cầm túi đồ của mình lên, Tuấn Nghị thấy nhiều đồ nên tiện tay xách bớt giúp cậu. Mọi người thấy Tuấn Nghị cầm đồ cho Lâm Mạc thì khó hiểu, rõ ràng nói Lâm Mạc bám theo Tuấn Nghị, muốn lấy lòng Tuấn Nghị cơ mà, tình hình này...có vẻ không giống lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co