Truyen3h.Co

Nguoi Anh Yeu Chinh La Em


Sau một tháng trôi qua, hôm nay Kiến Phong và Gia Linh có hẹn đi thử đồ cưới.

Mới bảy giờ sáng, Gia Linh đã nhìn thấy Kiến Phong ngồi dưới phòng khách đợi mình.

"Sao anh đến sớm vậy." Cô vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi anh.

"Đến để đón em đi thử váy cưới." Kiến Phong vừa nói vừa mỉm cười hạnh ohusc nhìn cô.

Gia Linh lắc đầu bó tay với anh. Cô cùng anh đi ra xe và họ bắt đầu rời khỏi Trần Gia.

————

"Ủa anh. Đây là đường đến cục dân chính mà. Sao anh nói đi thử váy cưới." Gia Linh nghĩ Kiến Phong đi sai đường nên nhắc nhở anh.

"Tiểu bảo bối. Chúng ta đi đăng kí kết hôn rồi đi thử váy cưới." Kiến Phong quay sang dịu dàng nói với Gia Linh.

"Mai chúng ta kết hôn rồi. Anh không cần vội như vậy." Gia Linh nhìn Kiến Phong thở dài nói với anh.

"Anh sợ vợ anh chạy mất." Kiến Phong tập trung lái xe mắt vẫn hướng về phía trước, nhếch môi cười nói với Gia Linh.

"Em nào có." Gia Linh bĩu môi phồng má cực đáng yêu phản bác lại Kiến Phong.

"Không giỡn với em nữa. Tới nơi rồi chúng ta vào thôi." Kiến Phong bước xuống xe, mở cửa cho Gia Linh nắm lấy tay cô. Cả hai cùng bước vô cục dân chính.

Bước ta từ cục dân chính tâm trạng của Kiến Phong cực kỳ tốt, giờ đây Gia Linh đã là vợ của anh, đã hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh suốt đời. Anh không thể tin được người con gái thầm thương trộm nhớ từ nhỏ đến lớn đã kết hôn với anh vài phút trước.

———————

The Bridal Showroom Dubai

Đây là tiệm áo cưới nổi tiếng nhất ở Dubai,  đây là tiệm thiết kế đồ cưới của nhà thiết kế Pravo nổi tiếng cả thế giới.

Gia Linh bước vào phòng thay đồ, được nhân viên đưa cho bộ váy cưới cô khá hài lòng mặc vào bước ra ngoài nhìn Kiến Phong vui vẻ hỏi:

"Anh. Bộ này được không.?"

"Không."

"Thế bộ này.?"

"Đổi cái khác."

"Cái này thế nào.?"

"Không được. Đổi."

"Còn bộ này thì sao.?" Đổi đi đổi lại nhiều lần nhưng Gia Linh vẫn thấy chiếc váy này đẹp nhất, mạc dù mệt nhưng cô vẫn vui vẻ hỏi Kiến Phong.

"Không được." Kiến Phong đặt tờ báo trên tay xuống, khẽ đưa mắt liếc nhìn, lạnh lùng trả lời Gia Linh và tiếp tục đọc báo.

"Này Trần Kiến Phong. Là em mặc chứ có phải anh mặc đâu mà anh lại làm khó em vậy." Gia Linh tức giận đỏ mặt quát lớn vào Kiến Phong.

"Cũng bởi vì em mặc lên anh mới khó." Kiến Phong đặt tờ báo trên tay xuống đi lại phía Gia Linh dìu cô lại ghế ngồi.

"Ý anh là em xấu nên làm mất mặt anh đúng không.?" Gia Linh vẫn chưa nguôi giận nói với Kiến Phong. Anh thật xấu xa, bên anh toàn gái đẹp nên anh chê bai em.

"Tiểu Bảo Bối. Anh không có ý đó." Nhìn ánh mắt tức giận của Gia Linh, Kiến Phong vội vàng lên tiếng giải thích.

"Anh rõ ràng là ý đó." Gia Linh càng thấy ấm ức nói với Kiến Phong.

"Tiểu bảo bối của anh. Mặc những chiếc váy đó rất quyến rũ, anh sợ những kẻ háo sắc nhìn em với ánh mắt thèm khát." Kiến Phong nói rõ ràng cho cô hiểu, anh không ngờ bảo bối của anh dễ khóc đến vậy làm cho anh rất đau lòng.

"Haizzzz...chả lẽ anh muốn em mặc áo hủ kín như bà già." Nghe Kiến Phong giải thích, hoá ra là anh đang ghen tâm trạng Gia Linh tốt lên nhiều, cô bĩu môi hỏi anh.

"Trời...anh đã chuẩn bị hết rồi." Kiến Phong hôn lên đôi má hồng hào của Gia Linh nói nhỏ vào tai cô, quay sang nhìn hai cô nhân viên lạnh lùng nói.

"Gọi Pravo ra đây. Nói hắn Hà Kiến Phong tìm."

Hai cô nhân cúi đầu cung kính Kiến Phong rồi đi vào trong tìm ông chủ của họ ra.

Pravo bước trên cầu thang xuống, Gia Linh nhìn hắn chằm chằm cô không ngò có một người đàn ông đẹp và yêu nghiệt như vậy tuy không có khí chất như Kiến Phong nhưng người đàn ông này rất mị hoặc.

"Gia Linh. Hắn ta đẹp hơn anh sao.?" Thấy Gia Linh nhìn Pravo chằm chằm, Kiến Phong tức giận hỏi nhỏ vào tai Gia Linh, tay ôm eo cô bất giác siết chặt.

"Phong. Không phải như vậy. Em chỉ là thấy ghen tị thôi." Vòng tay của Kiến Phong siết chặt ngay eo làm Gia Linh giật mình nói với anh.

"Ghen tị.?" Kiến Phong nới lỏng tay hỏi Gia  Linh.

"Đúng vậy. Sao trên đời lại có người đàm ông đẹp đến vậy." Gia Linh không kiềm được mở miệng khen Pravo.

Pravo xuống tới nơi nghe được những lời khen của Gia Linh. Anh nhếch môi cười khẩy nhìn mặt Kiến Phong đen xì.

"Phong. Anh đừng hiểu nhầm ý em. Tên đàn ông này da trắng hơn cả em, nhìn về nhan sắc có thể xinh hơn cả em. Anh nhìn kỹ đi chỉ nhìn khuôn mặt thôi còn nghĩ là người phụ nữ." Nhìn mặt Kiến Phong đen xì, Gia Linh vội vàng giải thích.

"Hahahaa...Trong lòng anh thì em là xinh đẹp nhất." Nghe Gia Linh nói Kiến Phong khoái chí cười to nhìn qua khuôn mặt của Pravo.

Lần này thì Pravo đen mặt, trước giờ đám con gái đều chết mê chết mệt trước vẻ đẹp của hắn, mà hôm nay cô lại nói khuôn mặt của hắn xinh đẹp đây là câu nói để khen một người đàn ông sao.? Hơn nữa cô gái này lại là vợ của bạn thân thật là tức muốn chết mà.

"Chào chị dâu. Tôi là Pravo anh em tốt của chồng chị." Pravo nở nụ cười mê hoặc với Gia Linh, hắn đưa tay ra làm quen với Gia Linh.

"Vợ bạn không được đụng." Kiến Phong thấy Gia Linh định đưa tay ra đáp trả, anh lập tức nắm lấy tay cô thu về, lạnh lùng nói với Pravo.

"Phong à. Tớ chỉ muốn làm quen với chị dâu thôi mà." Pravo tối mặt với cái tính cách độc chiếm của Kiến Phong.

"Đồ đâu.?" Mặc kệ cho Pravo đang tức giận, Kiến Phong lạnh lùng hỏi.

"Để tới đưa chị dâu đi thử." Pravo lập tức tập trung vào công việc quay sang nói với Kiến Phong.

"Không cần. Để hai người đó đi chung với Gia Linh được rồi." Kiến Phong lạnh lùng đáp trả lại Pravo.

"Cậu..." Pravo cạn lời với Kiến Phong. Hắn chỉ muốn đi theo để xem bộ váy có vừa với Gia Linh hay không. Vậy là tên Kiến Phong lại sợ hắn muốn ăn tươi nuốt sống Gia Linh không bằng.

"Không ngờ người như Hà Kiến Phong cậu cũng có ngày sa vào nấm mồ hôn nhân. Mà còn sớm như vậy nữa chứ." Pravo nhìn Kiến Phong chế giễu.

"Không có gì là không thể. Pravo cậu bớt phóng túng lại đi. Có ngày mang hoạ vào người." Nhìn gương mặt yêu nghiệt của Pravo, Kiến Phong lạnh lùng nói. Lúc nãy nhìn thấy trên cổ hai cô nhân viên kia có dấu Hickey Kiss nên Kiến Phong nhắc nhỡ.

"Cậu nghĩ tôi là ai vậy." Pravo mỉm cười yêu nghiệt nói với Kiến Phong. Hắn lên giường biết bao nhiều là xử nữ, chỉ một lần không dùng lại sao có thể mắc bệnh được chứ.

Kiến Phong đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Anh không ngồi nói với Pravo nữa.

Thay xong Kiến Phong đứng đợi Gia Linh.

Phòng thay đồ của Gia Linh mở ra, Kiến Phong quay lại nhìn. Kiến Phong cũng Pravo ngỡ ngàng không ngờ bộ váy cưới mà hắn chuẩn bị bao lâu này mặc vào người Gia Linh rất là hợp. Gia Linh giúp chiếc váy toát lên sưn thanh thoát, thanh cao. Nhìn Gia Linh cứ như một thiên sứ đang giáng trần vậy.

"Gia Linh. Em đẹp lắm." Kiến Phong hài lòng với bộ váy mà Pravo đã chuẩn bị. Anh hôn lên má Gia Linh khen gợi vẻ đẹp của cô.

"Tôi lấy nó." Kiến Phong quay sang lạnh nhạt nói với Pravo.

"Tôi tặng hai người." Pravo hào phóng nói với Kiến Phong.

Gia Linh nhìn Pravo với ánh mắt cảm ơn và cô vẫn không tin được. Nhìn thấy ánh mắt của Gia Linh, Pravo liền giải thích.

"Người nên cảm ơn là tôi. Chị dâu chị chính là chủ nhân của chiếc váy này. Nhờ chị mà chiếc váy này toát lên được vẻ thanh cao và thuần khiết của nó."

Kiến Phong gật đầu tán thành với ý kiến của Pravo. Quả thật bảo bối của anh mặc lên rất đẹp, không ai có thể đẹp hơn cô.

(Oa...nhìn mê chàng trai thiết kế Pravo này rồi đó nha. >•<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co