Truyen3h.Co

Người Ấy( Đam Mỹ)

p2: cảm nhận về anh

SuChi94


Người ấy
Người tôi nói là gã con trai cực mê người như bước ra từ trong mộng. Người ấy chỉ cao hơn tôi một chút nhưng ngay từ lần đầu gặp tôi ngở mình như con chim non đứng trước thái sơn muôn nghìn trượng. Tôi nhanh chóng trở thành bạn cùng bạn từ từ thành bạn thân thế nhưng không như mong đợi cuối cùng anh ấy xem tôi là em trai. Tôi cũng chấp nhận đã đành anh lại còn yêu người con gái khác. Chắc tôi chết mất...
Anh cực kỳ điểu. Hay đụng chạm người tôi khiến người khác hiểu lầm nhưng tôi thích. Bà chị xét nét vẫn dõi theo chúng tôi, à không, chỉ có anh thôi, bả thích anh, nhưng không chút thể hiện. Tôi phát hiện là do lúc mượn tập bả tôi đã thấy rất nhiều tên của anh. Bà chị lơ đễnh đó làm sao nhớ mà hay biết được. Tuy biết bả có thể trở thành tình địch của mình nhưng tôi không ghét bả chút nào mà lại thấy thuơng thuơng. Tôi là con trai còn có thể lại gần anh đùa giỡn này nọ, còn chị ta cứ như cây gai mắc cỡ đụng tới còn cụp lá chứ nói chi tiếp cận. Bả hay xù gai với anh, à chỉ là bả làm mặt lạnh, trước mặt anh, chỉ cần anh quay người đi là bả liền nhìn theo mặt vui thấy rõ. Bả cũng tinh ý ghê lắm, tình cảm của tôi với anh bả cũng phát hiện. Là hôm đó, lúc anh đang cận kề bên người con gái anh thích tôi thấy bả nhận ra tôi cũng đang thất thần giống bả. Tôi mới nhớ lại có đôi khi bắt được ánh mắt như đứa trẻ mê kẹo mà bả dành cho chúng tôi mỗi khi tôi và anh bên nhau, lần này thì thật là chúng tôi, tôi cảm nhận được bả cũng muốn chúng tôi thành một cặp. Nhưng chuyện đó để sau nói cái chính hiện giờ là tâm trạng cực kỳ bất ổn từ buổi học hôm đó. Bà chị kia thật kiên cường, tôi thầm ngưỡng mộ, tôi không làm được vậy. Tôi ghen ăn tức ở với con bé xinh đẹp kia, tức chết được. Anh yêu thích nó để lộ ra cả mặt, thật đáng ghét. Anh không hề biết cho tâm trạng của tôi. Tôi bực bội vừa đi học lại được tôi đã gây chiến tranh lạnh với anh . Thấy anh có chút lo lắng tôi thấy tâm trạng mình tốt hơn được chút. Nhưng tôi còn tính đến một chuyện đáng sợ hơn mà tôi cũng không ngờ nó mang lại kết quả đó. Tôi gặp riêng bà chị kia để nói về anh. Tôi không ngờ anh đã đi theo chúng tôi, à không, chỉ mỗi tôi thôi. Vì tôi tìm chị, có lẽ anh theo tôi vì trong tôi có vẻ đáng nghi( mặt gian quá mà^^). Chị đang ngồi thừ thấy tôi cũng giật mình a một cái. Bà chị này trông thật bình thuờng, nói xấu thì thực sự là không xấu nhưng xem này mắt nhỏ téo, sống mũi thanh nhưng cánh mũi to lại mụn nhìn xấu chết. Da hai bên má cũng không đẹp khô và thô, tuy nhiên cái miệng thì có duyên, mái tóc dài nhưng lúc nào cũng được cột hoặc búi gọn gàng, trên mặt lấm tấm nốt ruồi tuy nhiên chỉ cần ánh mắt kia nhìn chăm chú vào ai thì khuyết điểm trên mặt cũng không lộ quá rõ, có thể nói là thoáng có sự mạnh mẽ, lạnh lùng dẫu vẫn đậm nữ tính. Chị ngạc nhiên khi thấy tôi, không phải chúng tôi chưa từng nói chuyện nhưng chính là không thân cho lắm. Tôi cũng là người giữ thế chủ động cho cuộc nói chuyện. Chuyện giữa hai con người khác giới đơn phương cùng một người. Bất cứ ai nghe thấy cũng dị lắm rồi mà người nghe hết cuộc nói chuyện đó của chúng tôi lại là anh. Hôm đó tôi nói với chị những suy nghĩ những tình cảm trong lòng với anh, bả lắng nghe, trái với nét mặt mỗi lần nói chuyện với anh bà chị này đối với tôi rất thân thiện. Tôi nói với chị là cả tôi và bả đều không so được với hoa khôi sắc nước huơng trời kia tôi không biết phải làm sao, tôi không dễ bỏ cuộc nhưng anh ấy thẳng. Tôi nói rằng liệu chị có thể tiếp tục không?, chị rất điềm tĩnh, mặt bây giờ mới lạnh tanh thì ra mỗi khi bất ổn mặt của chị lại như vậy, chị điềm nhiên nói như rất bình thuờng. Chị gọi tôi là nhóc chỉ thế thôi tôi cũng đủ bực rồi nhưng chị lại nói chị không như tôi. Chị là người dù có yêu hay thích một ai dù đơn phương hay có người đáp lại cũng có thời hạn thôi. Không quá lâu chị sẽ quên đi ánh mặt trời nơi ấy mà tiếp tục tìm cho mình vùng ánh sáng khá. Chị nói tôi phải cố gắng, chị linh cảm rằng tôi là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho anh, tôi giật mình vì thái độ và lời nói của chị, nói dối hay nói thật vậy trời...
.... Thật ra khi nói chuyện với nhau chúng tôi xưng cậu tớ vì học chung lớp. Nhưng anh lớn tuổi hơn, chị nhìn trững trạc hơn lại hay gọi tôi bằng nhóc nên tôi coi bả là chị.
Bà chị này đanh đá lắm đánh đấm ghê hồn. Bằng chứng là chị ấy đã giải vây cho tôi khi một đám choi choi tới chọc phá tôi^^. Cũng may chị không ra tay với tình địch này. Nghĩ mà muốn rơi nước mắt. Bả còn ném cho tớ một câu: xinh đẹp thế kia chắc khổ lắm nhĩ rồi cười tít mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co