Truyen3h.Co

Nguoi Bat Quy


Tống Khôn thấy vậy thì liên tục xin lỗi, sau đó mời chúng tôi vào lại phòng khách.

Tống Vũ Hân biết rõ là mình đã sai nhưng cô ấy nhất định không cúi đầu xin lỗi, đã thế trong miệng còn lẩm bẩm rằng: "Đại sư cái gì, con thấy ông ta chỉ là tên lang băm. Bố, bố đừng để bọn họ dụ dỗ, bây giờ lừa đảo nhiều lắm."

"Câm miệng."

Tống Vũ Hân lại trừng mắt nhìn tôi:
"Cả tên nhóc này cũng là lang băm, nhìn là biết không chịu học hành gì."

Ai mới không chịu học hành? Cả người cô ăn mặc dị hợm, cô mới là người không lo học hành ý.

Thoáng một cái trời đã tối om, Tống Khôn làm cơm mời chúng tôi ăn uống, nhưng Tống Vũ Hân lại không chịu, nhất quyết cầm túi xách đen rồi đòi ra ngoài.

"Vũ Hân, con đi đâu? Không thấy nhà đang có khách sao? Ngồi xuống ăn cơm mau, không được phép đi đâu cả."

"Hôm nay là sinh nhật bạn con, bọn con đã hẹn nhau ở quán bar hát rồi, tối nay con không về đâu. Hừm, muốn tiểu thư ta chung mâm với lũ lang băm các người ư? Đừng có mơ." Nói rồi cô ta bước ra ngoài cửa.

" Tối nhất là tối nay cô nên ở nhà, vì đêm nay cô sẽ gặp đại nạn." Tôi vội đứng dậy quát lớn.

Tống Vũ Hân đột nhiên dừng lại, cô ấy quay đầu nhìn tôi kinh ngạc, cả Tống Khôn và chú hai cũng thế.

"Cậu nói cái gì? Tôi sẽ gặp nạn sao? Giỏi lắm, giờ dám chửi rủa của ta nữa cơ à, xem ra, ta không..." Tống Vũ Hân vừa nói vừa cầm túi xách ném về phía tôi.

Tôi đỡ được cái túi đó rồi bảo rằng: "Ấn đường cô có màu đen, hơn nữa nó còn rất đậm, thảm họa đẫm máu sẽ đến vào tối nay. Nếu cô ở nhà không đi ra ngoài, vậy cô có thể trốn được một kiếp, nhưng nếu cô vẫn nhất quyết bỏ đi, tôi sợ tai họa sẽ ập đến khiến cô mất mạng đó."

Thấy tôi nói nghiêm trọng như vậy, Tống Khôn bỗng lặng người, ông ấy quay sang chú hai vội hỏi: "Lý đại sư, lời của sư phụ này là thật hay giả?"

Chú hai bảo rằng: "Dù cháu ta trẻ tuổi, nhưng cũng là bậc thầy phong thủy tướng số, được ta dạy dỗ chỉ bảo, nên lời của nó đương nhiên không thể là giả."

"Hả? Vậy..."

Tống Khôn lập tức nhìn sang con gái:
"Vũ Hân, tối nay ta không cho phép con bước chân ra cửa?"

Nhưng cô ta đột nhiên cười lớn. "Hahaha, tên lang băm, đúng là tên lừa đảo, lại còn bày đặt nói lời hoa mĩ, rồi đưa mấy lời vô căn cứ, nghiêm trọng vậy để hù dọa ta sao? Các người nghĩ bổn tiểu thư tin mấy lời ma quỷ đó hả? Mấy lời đó nên giữ lại để dụ dỗ cha ta đi."

Nói xong, cô ấy hằm hằm giật lại cái túi từ tay tôi rồi quay người bước ra ngoài.

"Mau, mau giữ nó lại."

Tống Khôn lớn tiếng quát lên, lập tức mấy bảo vệ phía trước chặn ngang đường cô ta, nhưng không ngờ rằng, cô ấy lại giơ chân đạp hết bọn họ lăn đùng ra đất.

Cô gái này chắc cũng đã từng luyện võ qua, mặc dù là tiểu thư chân yếu tay mềm, nhưng cũng biết dùng lực bên trong, chủ yếu là do mấy tên bảo vệ quá vô dụng.

Thấy Vũ Hân chạy ra ngoài cửa, Tống Khôn vội vàng run rẩy.

Chú hai vội bảo tôi rằng: "Trường Sinh, con có cách nào giúp cô ấy hóa giải kiếp nạn này không?"

"Con... để con thử xem sao."

"Được, vậy con mau đi đi."

Tôi biết tình hình gấp rút, mạng người quan trọng, vì vậy không hề do dự, tôi lập tức chạy ra khỏi biệt thự rồi đuổi theo Tống Vũ Hân. Lúc này, cô ta không kịp lái xe từ gara ra, nên lập tức chạy nhanh ra cửa rồi bắt 1 chiếc taxi.

"Mau, đưa tôi đến quán bar Vương Triều."

Tôi nhìn về phía sau thì thấy có 1 chiếc taxi khác đang tới, nên vội vã bắt chiếc xe đó ngay, rồi bảo với tài xế:
"Bác tài, quán bar Vương Triều, đúng rồi, mau bám theo chiếc xe đằng trước."

Vậy là chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, hai xe một trước một sau cứ bám đuôi nhau rồi dừng tại trước cổng quán bar đó. Tống Vũ Hân bước xuống xe rồi nhìn về phía sau, rất nhanh cô ấy phát hiện tôi đang theo cô ấy, nên liền lập tức quay người, giận dữ nhìn tôi chằm chằm: "Cậu theo tôi làm gì?"

"Giúp cô hóa giải kiếp nạn, nếu không cô sẽ chết."

"Cậu vẫn còn nguyền rủa tôi sao? Tên khốn nạn này..." Tống Vũ Hân vừa nói vừa định xông lên đánh tôi tiếp. Nhưng vào chính lúc đó, ở ngay cửa quán đột nhiên có 1 người thanh niên đi ra, nhìn cách cậu ta ăn mặc xem ra cũng là một tay ăn chơi giàu có.

"Vũ Hân, sao bây giờ mới đến? Tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy, anh Hiên và mấy người khác đều đã tới rồi, họ đang ở phòng vip trên tầng 3. Việc làm ăn của quán này rất tốt, anh Hiên phải đặt trước phòng này một tuần mới giữ được đấy, đi, mau lên thôi."

Nhưng ngay khi tên này nhìn thấy tôi đứng sau Tống Vũ Hân thì hắn ta ngạc nhiên.

"Vũ Hân, người này là..."

"Hắn là tên lừa đảo, đừng để ý hắn làm gì, mau vào thôi."

Cô ấy lại trừng mắt nhìn tôi lần nữa, sau đó cùng người thanh niên đó bước vào bên trong. Mặc dù hơi do dự nhưng tôi vẫn ngoan cố xông vào.

Quán bar này là một trong những quán bar nổi tiếng nhất thành phố, sau khi bước vào tôi mới biết việc kinh doanh ở đây phát triển như thế nào, phòng nào phòng nấy đều chật kín người, nhân viên phục vụ phải làm việc hết công suất. Ở ngay đại sảnh lầu 1, còn có 1 vài khách hàng vì không đặt được phòng mà bực mình tranh cãi, nhưng do chủ quán bar này là người của xã hội đen, nên không ai dám làm ầm ĩ, bọn họ đành phải ngoan ngoãn xếp hàng đợi lượt.

Tống Vũ Hân và nam thanh niên đi thẳng lên phòng vip tầng 3, đây là phòng tốt nhất của quán này, tôi cũng theo họ đi vào. Bên trong đèn nháy liên hồi, nhạc mở ầm ĩ, ánh sáng không ngừng ẩn hiện, tiếng nhạc khiến cho người ta muốn ù hết tai đi, nhưng trong đây còn có một sân khấu nhỏ, lúc đó có một đôi nam nữ đang đứng hát trên đó.

Vì vậy sau khi đi vào thì chả có ai để ý đến tôi. Tống Vũ Hân cũng coi tôi như không khí. Thế là tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa trống khuất ở góc trong cùng, rồi lặng lẽ quan sát tình hình ở đây, để ý xem Vũ Hân có gặp tai nạn gì không.

Lúc tôi đang quyết tâm quan sát kỹ càng, thì đột nhiên tôi phát hiện có một chỗ không ổn. Trong quán bar này tỏa đầy hỏa khí, sau khi tôi hút nước biển U Minh, phần dương trong cơ thể như được mạnh lên gấp bội, vì vậy tôi nhanh chóng cảm nhận được hỏa khí đó.

Tôi nhìn lại thêm lần nữa, thì thấy 4 góc của phòng vip này bay ra 4 ngọn lửa xanh lét, ngọn lửa đó hiện đã cao hơn 1 mét rồi. Tất nhiên ngoài tôi ra thì không ai nhìn thấy cả.

Kỳ lạ, sao trong quán bar lại có lửa xanh?

Sau khi nghĩ một hồi thì tôi cũng đã hiểu. Quán này làm ăn quá thịnh vượng, khí dương thịnh đến mức sinh cả ra hỏa khí, vì thế cái quán bar này mới nảy lửa xanh.

Hỏa khí là thứ không thể thiếu để thúc đẩy vận hành vạn vật, giống như châm hỏa xuất hiện trên đỉnh đầu và hai vai của con người, đó gọi là hỏa khí, nó với ánh lửa màu xanh bay ra từ quán này là cùng 1 loại.

Trên thân người nếu như không có tam châm hỏa thì sẽ rất dễ bị ma quỷ nhập vào, tương tự như vậy, nếu trong quán bar này không có hỏa khí màu xanh đó, thì việc kinh doanh của quán sẽ xuống dốc không phanh, thậm chí là bị phá sản.

Tất nhiên tam châm hỏa trên cơ thể người và lửa xanh trong quán bar này người thường không thể thấy được, chỉ có những người mở được khai thiên nhãn và pháp nhãn mới có thể nhìn thấy. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà dụi dụi hai mắt, chẳng lẽ tôi đã được mở thiên nhãn và pháp nhãn rồi ư? Vì rõ ràng là tôi đã nhìn được ngọn lửa đó mà.

Nhưng nói gì thì nói, chuyện gì cũng phải có mức độ. Ngọn lửa trong quán bar là đại diện cho sự làm ăn của quán, nhưng do quá phồn thịnh, nên ở đây chắc chắn sẽ gặp chuyện.

Tôi quay ra chỗ khác nhìn thì thấy người đàn ông tên Lâm Hiên đang ôm ấp cô bạn gái Lô Ngọc Ngọc của mình, bọn họ tình tứ hát bên nhau, những người khác thì đứng ngoài cổ vũ. Không khí ở đây vô cùng náo nhiệt, ai ai cũng tràn đầy hưng phấn.

Nhưng khi tôi nhìn Lâm Hiên thì thấy dưới bàn chân hắn có một ngọn lửa xanh lét bay ra, ngọn lửa này càng lúc càng to, nó đã lên tới tận đùi, nhưng anh ta không hay biết. Xem ra dương khí và hỏa khí của tên Lâm Hiên này rất thịnh, nói thẳng ra là vận khí, tài vận đều rất tốt. Nhưng hỏa khí trên người anh ta cực thịnh, nó lại gặp hỏa khí ở trong quán bar này, nên hai luồng nhanh chóng bén vào nhau, nhiệt độ tỏa ra lên cực điểm, e là Lâm Hiên cũng sẽ gặp chuyện.

Lúc đó, khúc ca vừa hết, tiếng nhạc ầm ĩ inh ỏi cũng dừng lại. Lâm Hiên và bạn gái nhẹ nhàng đặt micro xuống, gương mặt tươi tắn nhìn nhau rồi bước đi. Những người khác thì vây quanh tán thưởng, nịnh bợ.

"Trời ạ, anh Hiên, hát thì hay đó, mỗi tội là khiến chúng tôi ghen tỵ quá đi mất, ở đây ai cũng đang độc thân hết đấy."

"Đúng đó, anh Hiên, nhìn anh và Ngọc Ngọc âu yếm như vậy, thật là khiến tôi ghen tỵ chết mất."

"Kìa, hôm nay là sinh nhật của bạn gái tôi Lô Ngọc Ngọc, đương nhiên là phải tình cảm một chút rồi. Thôi, mọi người bắt đầu ăn uống, bắt đầu vui chơi đi."

Vậy nghĩa là Lâm Hiên và Lô Ngọc Ngọc là chủ trì chính của bữa tiệc.
Những người giúp đỡ đều là sinh viên của đại học Giang Hải, quan hệ của họ không tồi, mà Tống Vũ Hân và Lô Ngọc Ngọc còn là bạn cùng phòng, cũng là bạn thân, vì thế cô ấy mới đến tận đây để chúc mừng cho Ngọc Ngọc.

"Vũ Hân, hôm nay cậu đến muộn đó, nên bắt buộc phải bị phạt 3 ly, sau đó hát cho mình một bài đấy nhé."

"Được được, tớ tự phạt 3 ly là được chứ gì?" Tống Vũ Hân trêu chọc, sau đó đổ rượu ra ly và uống cạn nó.

"Ấy, đừng để Vũ Hân uống không như thế. Đến đây đến đây, mọi người cùng nâng ly chúc mừng chị Ngọc một ly nào, chúc mừng sinh nhật chị."

Vậy là bọn họ bắt đầu cụng ly, nhưng lúc đó bỗng có người phát hiện ra tôi.

"Này, đây là ai thế?" Một cô gái buộc tóc đuôi gà chỉ vào tôi đang ngồi, rồi thắc mắc.

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

"Hình như chúng ta không quen biết người này, không phải sinh viên trường ta, ai vậy? Sao lại ngồi trong phòng hát của chúng ta thế này?"

"Này, cậu là ai?" Một nam sinh quát lên với tôi.

"Hình như cậu ta đi vào cùng Vũ Hân thì phải."

Vậy là họ lại dồn ánh mắt về Tống Vũ Hân.

"Vũ Hân, cậu mang anh ta đến à, đây là ai?"

" Ai mang hắn tới chứ? Là hắn mặt dày cứ bám theo tớ đó chứ."

"Vậy rốt cuộc đó là ai? Tại sao lại đi theo cậu?"

"Hừm, hắn là tên lang băm lừa đảo. Bố tớ đã bị hắn làm cho mu muội rồi, bây giờ còn muốn câu dẫn tớ. Còn nói tớ gặp đại nạn máu me, vì vậy mới bám tận tới đây, nói gì mà hóa giải kiếp nạn ấy."

Tống Vũ Hân vừa nói vừa nhìn mọi người hậm hực.

"Hahaha..." Tất cả người trong phòng cười ầm lên.

"Thật là... Nhìn không ra đây là tên lang băm luôn ấy? Trông có vẻ là một tên nhóc hiền lành ngoan ngoãn, vậy mà lại đi lừa đảo sao?"

Lâm Hiên bước tới trước mặt tôi, sau đó hắn thích thú nhìn tôi một lượt.

"Cái này là cậu sai rồi. Tuổi còn trẻ làm gì không làm, lại đi làm lừa đảo, muốn qua mặt cả chị Vũ Hân sao? Cái gì mà kiếp nạn đẫm máu? Tiểu tử, nói vậy không hay đâu, cậu đang rủa người khác đấy. Cậu ăn nói xằng bậy, người ta sẽ đập cậu đó, cậu tin không?"

Tôi nhìn tên Lâm Hiên này, rồi nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực dưới chân hắn.

"Tôi không lừa người, không chỉ có Tống Vũ Hân gặp nạn, mà cả cậu cũng sẽ không thoát khỏi."

Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều ngây người há hốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co