Truyen3h.Co

NGƯƠI CÒN MUỐN CON TRAI KHÔNG? [ĐAM MỸ]

Chương 20: Ôi, hồi ức

NMKLCXDT

Tri huyện Bình Dương năm nay bốn mươi lăm tuổi, chính là người bản địa Bình Dương. Nơi huyện Bình Dương nhỏ bé này trước giờ yên ổn bình an, không tai không họa. Ai ngờ cái tên Tôn Lưu này bị người bên cạnh Bình Vương tóm ngay tại trận đúng lúc Bình Vương có mặt. Với trò cười Tôn Ngưu thị gây ra lúc này càng làm cho tri huyện sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Người dân bình thường, chẳng phải ông ta đều có thể chỉ mặt gọi tên từng người sao, nhưng người trẻ tuổi đang tức giận đứng ở giữa kia, không phải Bình Vương thì là ai?

Ông ta định cao giọng hô lên, nhưng không ngờ bị một nam tử từ không trung nhảy ra kéo sang một bên, nghiêm giọng đanh mặt dặn dò ông ta một phen.

Không được để lộ thân phận Bình Vương sao?

Tri huyện ngơ ngác nhìn về phía Thẩm Hoài, thấy ánh mắt hắn sắc lẹm, lập tức đè những nghi hoặc kia của mình xuống đáy lòng.

Bất kể vì lý do gì, bây giờ dỗ dành vị này cho tốt mới là quan trọng. Tri huyện xun xoe xoa tay tiến đến trước mặt Thẩm Hoài, cười nịnh nọt nói: "Gia, ngài xem, ngọn gió nào thổi ngài đến nơi này?"

Tôn Ngưu thị vốn thấy tri huyện thì mừng rỡ, nhưng thấy vậy trong lòng liền nguội lạnh mười hai phần, nhân vật có thể khiến vị chúa đất huyện Bình Dương này cúi đầu hạ giọng như vậy, chàng trai trẻ trước mặt này rốt cuộc là bối cảnh gì?

Nhưng Thẩm Hoài chẳng thèm liếc ông ta một cái, hắn vẫn nắm tay Quý Tiêu, dẫn cậu đi vào trong nhà, để lại đám người ngoài sân nhìn nhau, không biết làm gì cho phải.

"Ngươi, ngươi, ngươi hôm nay gây ra tai họa, cho dù ông trời đến cũng không che chở nổi cho ngươi! Nếu nói Tôn Lưu trước đây còn có một chút đường sống, thì bây giờ ngươi xem thử phải đi cầu xin ai đi!" Tri huyện hận rèn sắt không thành thép, giơ chân định đá Tôn Ngưu thị một cái, nhưng ngại mười mấy cặp mắt tò mò xung quanh, đành hậm hực hạ chân xuống, thấp giọng mắng.

Trần Giang Xuyên thấy vậy bước tới, chắp tay hỏi: "Đại nhân, xử lý Tôn Ngưu thị thế nào?"

Tri huyện vung mạnh tay áo, quay đầu: "Đưa về đại lao chờ xét xử!"

Chuyện đến nước này, bất kể xử lý Tôn Lưu hay Tôn Ngưu thị, đều là cơ hội cuối cùng để quan tri huyện biểu hiện bản thân, thành hay không thành, đều chỉ bởi một câu của Thẩm Hoài.

Quý Tiêu bị Thẩm Hoài kéo vào nhà, vừa hoang mang vừa lo lắng: "Quan huyện bên kia ..."

Thẩm Hoài quay lưng, tự rót một chén nước ngửa cổ uống, lại nghe Quý Tiêu ở phía sau ngập ngừng hỏi tiếp: "Tấn Hòa, thân phận của ngươi e là không đơn giản, đúng không?"

Hắn quay lại, thấy Quý Tiêu cúi mắt ôm a Nguyên, thần sắc trên mặt mang chút chán nản.

Cậu thấy Thẩm Hoài là một người rất tốt, nhưng từ thân phận của Thẩm Hoài hôm nay, ít nhất chức quan của hắn cao hơn tri huyện, người như vậy trước mặt Bình Vương làm sao không có tiếng nói cho được. Gần gũi với Thẩm Hoài, đối với mình chẳng có chỗ tốt nào cả.

Nhưng Tấn Hòa mới vừa giúp mình giải quyết hết rắc rối này đến rắc rối khác, bây giờ phủi sạch quan hệ với hắn, vậy trở thành con người thế nào?

Sự rối rắm trong lòng Quý Tiêu hiện hết trên gương mặt trắng nõn không sót một chút gì.

A Nguyên nắm chặt vạt áo Quý Tiêu, úp mặt vào lồng ngực mỏng manh của cậu. Hai cha con trông thế nào cũng thật đáng thương, khiến Thẩm Hoài nhịn không được bước tới hai bước, vươn tay ra nhưng rồi khựng lại, cố nhịn thu tay về.

Không được, nếu lúc này làm Quý Tiêu bị kinh sợ thêm, thì chút xíu cảm tình vừa xây dựng được giữa hai người sẽ tan tành mây khói.

Thẩm Hoài nhíu chặt lông mày, hắn né tránh câu hỏi của Quý Tiêu, ngược lại hỏi: "Nữ nhân kia bình thường cũng đối xử với ngươi như vậy sao? Những lời mụ ta nói ngoài kia, ngươi hiểu được, trước đây ngươi cũng chịu đựng tất cả như vậy à?"

Quý Tiêu không nói lời nào cúi đầu đứng im, không khác gì dáng vẻ lúc ở ngoài sân hồi nãy.

Thẩm Hoài vừa đau lòng vừa không khỏi dâng lên một chút tức giận. Hắn biết cuộc sống của Quý Tiêu từ trước đến nay chẳng dễ dàng, tính cách cậu ít nhiều có chút nhẫn nhục cam chịu khi bị bắt nạt. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy Quý Tiêu bị người ta ức hiếp lại là chuyện khác.

"Vài câu nói có từ ngữ mỉa mai mà thôi, không đau không ngứa, ta chỉ coi như không nghe thấy. Nhưng nếu rời khỏi đây, cuộc sống của ta và a Nguyên sẽ như lục bình trôi, khó mà duy trì," Quý Tiêu chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài, khuôn mặt cậu vẫn dịu dàng, nhưng lộ ra chút cay đắng, "Mọi người đều là vì cuộc sống, ta ..."

Thẩm Hoài nhìn vào mắt Quý Tiêu, tai nghe lời cậu nói, chợt thất thần nhớ lại lúc mình còn nhỏ, nhìn thấy một công chúa trong lãnh cung bị nô bộc bắt nạt, tuy hắn tiến lên ngăn cản, nhưng cũng dạy dỗ cô gái nhỏ đang run rẩy trong góc bằng chất giọng non nớt: "Ngươi thật sự vô dụng, thế mà lại để một tên nô tài đè đầu cưỡi cổ. Nếu bản thân ngươi cũng không biết ra mặt vì chính mình, thì ngươi xác định là sẽ bị người ta bắt nạt tiếp!"

Công chúa nhỏ đó lí nhí, khẽ nói: "Lục hoàng huynh, huynh ... huynh không hiểu."

Hắn không hiểu cái gì cơ? Thẩm Hoài lúc nhỏ được huynh trưởng nắm tay đi trên tường thành của hoàng cung, khi đi tuần tra kinh thành phồn hoa, nhịn không được hỏi.

Hắn vẫn nhớ nụ cười ôn hòa của huynh trưởng, nào có giống ác nhân khát máu trong miệng người ngoài?

Thái tử lúc đó - hoàng đế hiện giờ - chỉ xuống dân chúng bá tính đang vội vã qua lại dưới thành: "Đệ nhìn ở đó," Thẩm Hoài nhìn theo hướng chỉ của hoàng huynh, một người ăn mặc như nông dân bị vài tên lưu manh vây quanh, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng bất lực và nhút nhát, người đó không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho mấy tên lưu manh kia chọc ghẹo săm soi. Thái tử sai người mang cung tên tới, lắp tên kéo cung, mũi tên lao vút ra, xuyên qua đỉnh đầu một trong những tên lưu manh, ghim chặt búi tóc của gã vào tường.

Thái tử buông cung tên, cúi đầu mỉm cười nhìn Thẩm Hoài: "A Hoài, hắn không có cách nào, rất nhiều người bị bắt nạt đều không có cách nào. Đệ xuất thân cao quý, nhưng họ thì không, như lúc này chúng ta đứng trên cao, tùy ý bắn tên ra, bọn họ ngoài việc bị ghim vào tường, không có cách nào khác." Thái tử ngừng một lát, rồi hỏi: "Đệ đã đọc sách một thời gian rồi, có đọc Tấn Thư chưa?"

"Đọc rồi," tiểu Thẩm Hoài ngẩng khuôn mặt hồng hào, không biết vì sao huynh trưởng hỏi câu này.

"Lời a Hoài vừa nói, có khác gì câu 'Sao không ăn cháo thịt' của Tấn Huệ Đế đâu? Đệ không biết nỗi khổ của người khác, không thể vì thế mà cho rằng họ yếu đuối."

"Đệ, đệ hiểu rồi, lần sau nếu có người bắt nạt Thập Tứ muội, đệ sẽ giúp muội ấy bắt nạt lại!" Tiểu Thẩm Hoài mặt đầy trịnh trọng nói.

"Không cần," Thái tử lại nắm tay Thẩm Hoài, dẫn hắn bước đi chậm rãi, vẻ mặt huynh ấy lạnh lùng, giọng nói sắc lạnh, như lưỡi dao lướt trên mặt băng: "Mỗi người có số mệnh riêng, sống hay chết, bình yên hay trắc trở, không nắm chắc trong lòng bàn tay thì tự nhiên có người dạy cho họ. Nhưng a Hoài, đệ không giống, đệ là đệ đệ duy nhất của ta, đệ xứng đáng có điều tốt nhất, đệ cũng không nên đi chung đường với bọn họ, có hiểu không?"

Thẩm Hoài thoát khỏi dòng hồi ức, hắn khẽ thở dài một hơi, bước tới ôm Quý Tiêu vào lòng, nhẹ giọng nói: "Nhưng ngươi, không giống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co