NGƯƠI CÒN MUỐN CON TRAI KHÔNG? [ĐAM MỸ]
Chương 36: Thoả hiệp
"Vì sao lại không được?" Thẩm Hoài không ngờ rằng hai người đều đã hôn tới hôn lui không biết bao nhiêu lần như thế, với tính tình của Quý Tiêu làm sao còn có thể nói ra lời từ chối. Tay hắn bắt đầu chậm rãi di chuyển bên hông Quý Tiêu, mang theo ý tứ vừa ám chỉ vừa uy hiếp, Thẩm Hoài hơi nheo mắt lại, giọng trầm xuống, "Rốt cuộc ngươi có thích ta không?"Thân thể Quý Tiêu mẫn cảm, bị hắn chạm vào toàn thân run rẩy, không thể trốn tránh, giọt lệ trong mắt vừa tan đi chưa lâu lại ánh lên lần nữa. "Không phải vậy, là ..." Cậu gấp gáp giải thích một cách lắp bắp, "Có vài chuyện, không tiện nói, ta với, với phụ thân của a Nguyên, hắn ta ... nói chung là rất khó nói, bây giờ ta vẫn chưa thể nói với ngươi ..."Tính tình của Quý Tiêu vốn cẩn trọng, tuy cậu thích Thẩm Hoài, nhưng trong lúc do dự vẫn chưa muốn kể hết mọi chuyện với hắn vào lúc này. Thân thể cậu trong mắt người đời dù sao cũng khác thường, tránh né còn không kịp nữa là, thậm chí có cả người đòi đánh đòi giết. Huống hồ, a Nguyên là con của cậu và Bình Vương, chuyện này, sau khi Tấn Hoà biết được còn thích mình nữa không? Chắc chắn là không, tâm trạng Quý Tiêu chùng xuống, nói không chừng hắn còn sẽ ghét bỏ mình.Thẩm Hoài không giống người khác, nếu hắn muốn nói với Bình Vương về sự tồn tại của mình, cũng chỉ mất một câu nói mà thôi, Quý Tiêu không muốn chấp nhận rủi ro này.Còn Thẩm Hoài, sau một thoáng sửng sốt hắn đã hiểu Quý Tiêu đang nghĩ gì, nhất thời có khổ mà không thể nói, không biết giải thích chuyện mình chính là Bình Vương như thế nào. Nhìn vào ánh mắt vừa chân thành vừa lo lắng của Quý Tiêu, lúc này Thẩm Hoài mới xem như hiểu rõ cái gì gọi là 'gieo nhân nào gặt quả nấy', 'vác đá tự đập chân mình'.Ngay lúc này mình làm sao có thể nói ra câu "Ta chính là Bình Vương" đây? Bình Vương đối với Quý Tiêu, không chỉ là kẻ đã từng sỉ nhục cậu hai năm trước, mà còn là người mà hiện giờ từng giây từng phút cậu đều không quên trốn tránh.Lời nói dối được bịa ra để cố tình tiếp cận Quý Tiêu này, Thẩm Hoài sợ rằng hiện tại Quý Tiêu vẫn không thể chấp nhận nổi. Nhỡ a Tiêu chưa quá thích mình thì sao? Một đống những lời nói dối lớn lớn bé bé tích tụ lâunay này biết đâu sẽ không khiến cậu cảm thấy ngọt ngào nữa, thay vào đó sẽ doạ cậu sợ hãi, khiến cậu tìm mọi cách thoát khỏi lòng bàn tay mình.Hơn nữa, giờ phút này rõ ràng Quý Tiêu là đang lo nghĩ cho mình. Thẩm Hoài suy xét việc này một lượt cũng biết hiện giờ Quý Tiêu đang lo lắng điều gì, trong nỗi lo lắng này có một nửa là vì mình."Vậy chúng ta không nói ra ngoài, chỉ chúng ta biết là được, như vậy có được không?" Thẩm Hoài cúi đầu thở dài một hơi, xoa nhẹ gáy Quý Tiêu như thoả hiệp, cúi xuống hôn một cái lên mắt cậu, lại nói như một kẻ lưu manh, "Nếu ngươi không đồng ý, hôm nay đừng hòng ra khỏi căn phòng này."Yêu đương lúc riêng tư với Tấn Hòa ...... Gương mặt trắng bệch đi lúc nãy của Quý Tiêu vụt một cái đỏ bừng, lần này cậu gần như không do dự, gật đầu thật mạnh: "Được, lúc riêng tư thôi, ưm,"Lời chưa nói hết, Thẩm Hoài đã nhào tới cắn lấy môi Quý Tiêu, dùng đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cậu.Lần này Quý Tiêu không né tránh, ngược lại cẩn thận dè dặt, còn e thẹn muôn phần đưa đầu lưỡi ra thử thăm dò, khiến cho toàn thân Thẩm Hoài như lửa cháy lan trên đồng cỏ, cứng thành một khối sắt.Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt phát ra âm thanh nước lép nhép ái muội, Thẩm Hoài không nhịn nổi, dùng thứ đồ ở phía dưới hung hăng thúc hai cái vào eo Quý Tiêu. Hai người đều thở hổn hển không ngừng, Thẩm Hoài dùng sức xoa nắn Quý Tiêu, hận không thể khảm cậu vào trong thân thể mình."Hai người các ngươi, nói chuyện xong chưa?" Bên ngoài bỗng có người lên tiếng.Mắt Thẩm Hoài lóe lên ánh sáng sâu thẳm như sói đói, hắn ép đầu Quý Tiêu vào lồng ngực mình, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Trên cửa sổ in bóng một người, là Thẩm Trì.Giọng Thẩm Trì có chút mất kiên nhẫn: "Thằng nhóc kia đòi tìm cha, các ngươi ai là cha nó, thì mau ra đây."Y nói xong quay người đi ngay, cũng không quan tâm người trong phòng có nghe thấy hay không.Quý Tiêu nghe vậy vội vàng chui ra khỏi vòng tay Thẩm Hoài, cậu vuốt vuốt mái tóc mình, có chút bất an hỏi Thẩm Hoài: "Có loạn không?"Môi cậu hơi sưng, khóe mắt ửng đỏ, cả người đều toát ra ánh nước lấp lánh. Ánh mắt Thẩm Hoài tối xuống đưa tay ấn ấn lên khóe môi Quý Tiêu, sau đó chậm rãi mơn trớn nơi đó một chút, rồi mới khàn giọng nói: "Tóc không loạn, quần áo khá loạn."Quý Tiêu bị hắn khóa chặt trong lòng không nhúc nhích được, lúc này chỉ có thể nhỏ giọng đưa mắt cầu xin nói: "Tấn Hòa, ngươi, ngươi thả ta ra đi, a Nguyên đòi tìm ta đó.""Hừ, rốt cuộc ngươi vẫn nhớ a Nguyên nhiều hơn," Thẩm Hoài từ từ buông tay, giọng điệu tranh sủng, "Ngươi cũng phải thích ta như vậy, trước mặt ta, ngươi cứ phải bày ra vẻ do dự à?"Lời này mang một chút tính khí trẻ con, nhưng thực sự khiến Quý Tiêu dừng bước chân sắp sửa rời đi.Gương mặt cậu hiện lên vẻ giằng co, nghĩ một lát, đỏ mặt ngẩng đầu lên, ngốc nghếch sửa lại lời nói, còn thật sự dỗ dành Thẩm Hoài: "A Nguyên đòi tìm ta mà, tuy ta, ừm, rất không nỡ rời ngươi, nhưng ta sợ a Nguyên sẽ khóc, Tấn Hòa, ngươi nhường a Nguyên một chút được không?"Cậu quả thật rất thích Thẩm Hoài, hận không thể lúc nào cũng để Thẩm Hoài biết rõ tâm ý của mình.Thẩm Hoài cảm thấy vừa buồn cười vừa ngọt ngào, hắn cười vang sảng khoái, cúi đầu dùng trán mình cụng vào trán Quý Tiêu: "Được rồi, nhường nó lần này."Quý Tiêu đỏ mặt kéo kéo vạt áo của mình, một bước đi ba lần ngoảnh lại đi về phía cửa. Thẩm Hoài đứng cạnh bàn, phía dưới vẫn căng phồng một bọc lớn, treo nặng trĩu, hắn chăm chú nhìn Quý Tiêu, nhưng thấy cậu đẩy cửa xong lại dừng động tác, tiếp đó quay ngược trở về.Bàn tay hắn vừa định đưa xuống tự an ủi, lập tức khựng lại.Quý Tiêu không nhận ra điều gì khác thường, chỉ bước tới trước mặt hắn, lấy từ trong ngực áo ra một lá bùa bình an, nghiêm túc nhìn Thẩm Hoài nói: "Đây là bùa ta cầu cho ngươi, ngươi đeo lên người đi, năm ngoái ta cũng cầu cho a Nguyên một lá, cả một năm nó quả nhiên thuận lợi suôn sẻ, không bệnh không tật."Những chuyện mê tín quỷ thần này, Thẩm Hoài trước giờ không để tâm. Nhưng lúc này Quý Tiêu trịnh trọng như vậy, hắn đưa tay nhận lấy cũng thêm phần nghiêm túc: "Tất cả đều nghe a Tiêu, ta nhất định lúc nào cũng mang trên người."Quý Tiêu hài lòng mãn nguyện, lúc này mới thật sự quay người rời đi.Đã cùng Thẩm Hoài bày tỏ tâm ý với nhau, ra ngoài gặp Lâm Tiên và Thẩm Trì, Quý Tiêu lại có một tâm trạng khác.A Nguyên nghiêng người tựa trong lòng Lâm Tiên, nhìn ngó khắp nơi, vừa thấy Quý Tiêu là mắt sáng rực, nó thấy bước chân Quý Tiêu do dự rụt rè, gương mặt nhỏ phồng lên gọi: "Cha, lại đây, mau lại đây!"Giọng sữa non nớt của nó rung rung, Thẩm Trì nghe mà trong lòng ngứa ngáy. Nhưng ngoài mặt y vẫn nghiêm nghị, mắt không liếc ngang, chỉ cố nén cơn sốt ruột trong lòng.Quý Tiêu vội vàng gia tăng bước chân của mình.Nhưng a Nguyên không chờ được, nó vùng vẫy trong lòng Lâm Tiên, khiến nàng không thể không khom lưng đặt a Nguyên xuống đất. Đôi chân ngắn ngủn trắng nõn vừa chạm đất, lập tức loạng choạng chạy ngay.Quý Tiêu vội bước nhanh tới ôm a Nguyên vào lòng, tránh để nó chân nam đá chân xiêu trông như sắp ngã, cực kỳ đáng sợ.A Nguyên cuối cùng cũng nằm trọn trong lòng Quý Tiêu, hài lòng thỏa mãn. Nó thân thiết ôm lấy Quý Tiêu hôn hai cái, sau đó chỉ vào Lâm Tiên nhận xét: "Cha, thơm."Lâm Tiên được sủng mà kinh ngạc: "Đây là a Nguyên đang khen ta sao?"Thẩm Trì có chút ghen tị, y chắn trước mặt Lâm Tiên, chỉ chỉ vào mình: "Nàng thơm, còn ta thì sao?""Ngươi," A Nguyên bĩu môi, dùng đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Trì, kiêu ngạo nói: "Ngươi, không, không cho hôn."Mặt Thẩm Trì lập tức đen thui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co