Truyen3h.Co

Nguoi Dep Trai Nhat Cua Anh



Năm cũ chưa qua đi như năm mới cũng sắp sửa tới, Taehyung trong lòng cực kì buồn bã và chất chứa bao nhiêu ghen tị.

Đúng rồi, là ghen tị đó. Ghen tị tên Park Jimin lùn một mẩu, ghen tị tên Jungkook cơ bắp. Trông chẳng đáng yêu chút nào mà Yoongi cứ thích nuông chiều hai đứa nó hơn cả hắn. Thật sự, hắn thèm được Yoongi cưng nựng.

Hắn thích Yoongi chết mất. Cũng từ cái ngày dọn đến kí túc xá mà tim hắn đã lỡ đánh rơi một nhịp, khi trông thấy con mèo nhỏ ngủ say sưa trên sofa, đôi môi vô thức khẽ mở rồi vểnh lên, hắn thề, nếu lúc ấy không có ai, hắn sẽ không để bỏ mất cơ hội nhào tới cảm nhận sự ngọt ngào từ đôi môi ấy đâu.

Yoongi không hề lạnh lùng, anh chỉ là ít nói thôi. Nhưng với hai tên quỷ sứ kia, anh lại như biến thành một con người khác, với những nụ cười đáng yêu và những câu chuyện hài hước, lại càng không thể nào bỏ quên những mẩu tin nhỏ tỉ dụ " anh yêu nhóc " vào dịp gì đó, trong khi Taehyung lại không được thừa hưởng phúc lợi ấy.

Taehyung rất đố kỵ, cho dù được công nhận " Người đẹp trai nhất thế giới " nhưng cũng chẳng thể làm " Người đẹp trai nhất của Yoongi ". Yoongi chỉ lấy điều này ra để trêu hắn mỗi khi hắn nhờ anh giúp cái gì đó, dù nó hơi ngớ ngẩn nhưng hắn chỉ là muốn ở cạnh anh nhiều hơn một chút.

Ví dụ như việc sửa cái vòi hoa sen vì hắn đang muốn tắm, trong khi ở phòng khác thì vẫn hoạt động bình thường.

" Nhóc sang phòng khác dùng đi. Có gì mai gọi thợ tới sửa. "

" Không đâu. Em không thích dùng ké đâu. Giúp em đi mà, anh Yoongi đẹp trai ga lăng... " Taehyung đang lựa xem còn những từ ngữ nào tốt đẹp hơn để khen cho anh nở mũi hay không thì bị anh chặn họng.

" Thôi được rồi. " Yoongi đập đầu hắn bằng một quyển sách, và hắn cho rằng anh đang đánh yêu mình đó, hắn liền cười khúc khích.

Yoongi đi vào trong phòng tắm, Taehyung cũng đi theo. Chỉ trong năm mười phút, vòi hoa sen lại hoạt động bình thường.

" Người đẹp trai nhất thế giới, sao có mỗi việc cỏn con cũng không làm được thế? "

Đấy có ghét không cơ chứ!

" Anh cứ chọc em hoài. Em chỉ muốn làm người đẹp trai nhất của anh thôi. "

Taehyung không hiểu sao đỏ mặt đến vậy, câu sau cũng vặn volume xuống gần như hết cỡ, sau đó đẩy anh ra ngoài.

" Cứ tưởng mình là con nít đấy à. Bày đặt đỏ mặt ngại ngùng với ai. "

Vì chẳng nghe được câu sau Taehyung nói gì nên anh chỉ bĩu môi cho câu đằng trước và cái hành động ngớ ngẩn của cậu em.

Nãy còn nói năm cũ chưa qua và năm mới sắp sửa tới, thế mà hiện giờ đã là năm cũ qua đi và năm mới tới đít rồi. Có lẽ vì năm nay là năm con Heo vàng, nên bố Bang đã phê chuẩn cho bảy anh em được về nhà một tuần.

Ai ai cũng bận bịu mua đồ, xếp đồ này nọ, mua vé rồi rút tiền chuẩn bị về quê. Chỉ riêng hai anh em Daegu line là người thì ung dung nằm vật ra giường ngủ, người thì hiên ngang ngồi xem hoạt hình tại phòng khách.

Còn chưa kịp báo cho gia đình rằng năm nay được về nhà đón Tết thì bên kia đã gọi đến trước và báo một câu xanh rờn, nghe xong hai cu cậu đều giật hết cả mình.

" Năm nay gia đình mình sẽ đi du lịch với gia đình nhà Taehyung/Yoongi nên hai đứa khỏi về nha. Nếu có về thì ở nhà chờ nửa tuần với thằng anh của hai đứa. "

Ổn. Rất ổn. Có ai thấy cha mẹ nào phũ phàng vậy không? Nói với con một câu " các con cứ về đây, cha mẹ sẽ sắp xếp về sớm " thì có chết ai đâu nhỉ.

Nhưng mà được ở riêng với Yoongi, Taehyung thấy cũng rất ổn. Đúng theo mặt chữ.

Vậy là hai người quyết định cùng nhau làm gà, uống soju hay làm một nồi lẩu để đón Tết nếu có đủ khả năng chiến hết. Mà với sự ngủ nướng của Yoongi kết hợp không tay nghề nấu nướng của Taehyung thì thôi dẹp, mua đồ ăn sẵn là hợp lí nhất.

" Tụi anh đi đây. Hai đứa ở đây đón Tết vui vẻ nha. Tuần sau về anh mua quà cho. "

Đến giữa trưa cả bọn mới xong xuôi tất cả. Seok Jin, vị anh cả của nhóm tươi tắn lên tiếng, vẫy tay chào tạm biệt trước khi lên xe. Sau đó là đồng bọn còn lại.


Sau khi tiễn mọi người đi, bụng Taehyung bỗng cồn cào vì đói, liền mở phòng anh để gọi anh dậy.

" Anh Yoongi... Em đói... "

Nhưng người anh thứ ngủ say như chết, cũng chẳng thèm cựa quậy một cái. Taehyung mặt mày ỉu xìu, chậm chạp vác cái bụng đói đến bên giường anh, vỗ vỗ vài cái.

" Anh Yoongi... "

" Dậy đi nào. "

" Tối rồi... "

Hơi sai sai. Đói quá hóa rồ chăng? Mà thôi kệ.

" Em đói quá Yoongi ơi... "

" Dậy nấu cơm cho em ăn với... "

" Yoongi ơi... "

" Yoongi của em ơi... "

Chết. Yoongi có nghe được lời hắn nói không nhỉ? Mà cũng kệ. Có nghe chắc cũng tưởng trong mơ thôi.

Taehyung hơi chần chừ vén chăn lên, èo con trai con đứa ngủ gì mà cũng vẫn đẹp, chảy nước dãi cũng đẹp. Đùa chút thôi, Yoongi của hắn làm sao chảy dãi được. Đó chỉ là nước bọt của anh nhà thôi. Nhưng mà cái môi vểnh kia mềm mềm thơm thơm ghê, hắn có nên cắn thử cái không nhỉ, tưởng tượng đó là cái bánh bao ấy.

Taehyung bất giác đưa tay day day cái môi mềm ấy, cũng chẳng rõ Yoongi còn trong mơ hay do giật mình, anh liền cựa quậy, thuận tay kéo lấy bàn tay đang còn ở môi anh của hắn về phía mình, cả người hắn rất nhanh liền nằm chồng lên anh, đồng thời chiếc mền to phủ lên cả hai cơ thể, trừ bỏ đôi chân dài.

Hành động mờ ám, Taehyung rất thích. Có thể cảm nhận rõ hơi thở của Yoongi, ngắm nhìn rõ lông mi cong cong đen nhánh của anh, chạm được vào cả làn da sở hữu trên khuôn mặt tuyệt diệu của anh.

Nhưng trong tích tắc, Yoongi ngay lúc đó cũng tỉnh dậy. Mơ mơ màng màng có cái gì đè lên người, mở mắt hóa ra " cái gì đó " lại là Kim Taehyung, không biết vào phòng từ khi nào, và tại sao lại nằm trên người anh.

Khẽ cau mày, bật chế độ khó ở, lại còn cái bản mặt cười cười ngu ngu thấy ghét của Taehyung, Yoongi khẽ gắt lên:

" Thằng quỷ này! Đứng lên cái coi. "

" Hì hì "

Taehyung không những không nghe lời mà hắn còn cười trêu tức nhau nữa chứ. Vị trí nhạy cảm cũng bị đè lên, chỉ cần Taehyung động đậy một cái, là thôi chết toi.

" Có.Đứng.Lên.Không.Thì.Bảo!!! "

Min Yoongi một khi đã nghiến răng thì Kim Taehyung chỉ có chết nếu còn không đứng ngay dậy.

" Hì hì... Em không cố ý đâu. Nhưng mà em chỉ muốn gọi anh dậy thôi. Em đói... "

Taehyung bày ra vẻ mặt hối lỗi và ôm lấy cái bụng đang réo của mình, như đó là một trò aeyo, hắn mong anh thứ của mình sẽ mủi lòng.

" Hừ "

Nghe được âm thanh hừ hừ trong cổ họng người anh thứ, Taehyung liền mỉm cười vui vẻ vì anh sẽ không chấp nhặt chuyện này nữa.

Và đồng thời Yoongi xuống giường, bỏ ra ngoài phòng bếp trong ánh mắt nhu tình của thằng em không huyết thống kém mình hai tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co