Truyen3h.Co

Nguoi Dep Va Quai Vat Bien

  Mộc Ly Triết gương mặt trầm ngâm nhìn hai cô con gái của mình , ông đánh mắt lên phía trên ra hiệu ý là muốn Ly Tâm thể hiện một chút về bản thân nếu Điền Chính Quốc không si mê thì còn các kẻ khác thèm khát con gái ông người đời có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân , đến lúc đó mượn tay bọn họ hạ nhà họ Điền dễ dàng hơn  . Cô đương nhiên có chuẩn bị nhẹ nhàng gật đầu một cái

Dáng vẻ thướt tha của người con gái đều toát trên người cô , y dịu dàng mỉm cười chàosau cùng ván tạt áo để lộ phần vai trắng nõn cùng vòng eo con kiến tuyệt đẹp , cái yểm đỏ bên trong lộ ra làm bọn nam nhân không hẹn mà lần lượt nuốt nước bọt cùng một lúc . Rắn nữ trước giờ vốn mang vẻ quyến rũ chiêu dụ người khác , vài động tác yểu điệu cũng đủ hạ gục tất cả . Cây đàn tì bà được cô đặt trên đùi bàn tay thọn gọn trắng mịn nhẹ nhàng lướt tạo nên âm điệu êm tai , chiếc váy được xẻ tà để lộ phần chân thon dài . Dáng vẻ vô cùng mê hoặc , đôi mắt cô không thể rời trên người Điền Chính Quốc khí chất bỗng phát ra dữ dội , tiếng đàn càng lúc càng dữ dội y hệt đến hồi cao trào cô dừng lại một chút rồi chất giọng ngọt ngào vang lên .

  Đôi môi nhỏ chúm chím mở ra rồi khép lại , miệng không thể ngừng mỉm cười , đôi má đào nở rộ cùng cặp mắt sắc xảo quả thật nhang sắc này không thể chê . Mộc Ly Triết sinh con rất khéo , cô chị dáng vẻ dịu dàng thùy mị duyên dáng cô em không hề thua kém mặc dù có phần lạnh lùng nhưng nhang sắc luôn mang vẻ thần bí càng nhìn càng cuốn hút .

Ly Triết mỉm cười hài lòng còn nâng rượu mời . Âm nhạc kết thúc một người khác liền lên tiếng

  -" hay , hay lắm . Quả thật là mỹ nhân là mỹ nhân hahaa" người đàn ông đầy ria mép cười quái gở , liên tục vỗ tay hài lòng . Gã đối với nữ nhân là thèm khát dục vọng .

  -" con gái ông quả là tài sắc vẹn toàn "

Ai nấy không ngừng buông lời khen ngợi , chỉ riêng một người mà cô chờ đợi vẫn chưa hề lên tiếng .

  -" Chính Quốc chàng thấy thế nào , tiểu nhi đàn có hay không " bờ má cô phớt hồng e thẹn cất lời

Điền Chính Quốc vì không muốn cô mất mặt liền đáp lại -" tiểu kim nhà tôi thấy thế nào thì tôi thấy như vậy " hắn mỉm cười dò hỏi còn lấy tay xoa đầu cậu

  -" em thấy thế nào Thái Hanh "

  Như thường lệ hắn hỏi cậu sẽ trả lời , Kim Thái Hanh cười tươi gật đầu -" dạ hay lắm ạ "

  Hắn làm sao không biết Ly Tâm trình diễn mục đích là muốn quyến rũ mình , cố ý làm như vậy là muốn cô  biết đường mà lui nhầm khẳng định rằng Kim Thái Hang là người quan trọng mọi mong muốn của cậu cũng là mong muốn của hắn -" nghe rồi chứ , tiểu kim nói rất hay "

Vẻ sầu não bao quanh cô gượng cười có lệ rồi đáp " cảm ơn " , bàn tay nắm sau vạt áo bấu chặt nhịp tim không thể đập bình thường , Ly Tâm liền cáo lui . Vì sao sự yêu thích ai đó phải do tiểu nhân kia định đoạt có quyền gì chứ .

  Trở về phòng Mộc Ly Tâm điên cuồng đập phá đồ đạc miệng không ngừng chửi rủa . Cánh cửa bật mở là Ly Ánh

  -" thứ không thuộc về mình mãi mãi sẽ là như vậy " cô mỉm cười sắc bén châm chọc -" cho dù chị có bán mạng trái tim của Điền Chính Quốc cũng chỉ có một mình cậu ta ha chị vốn đã thua từ lâu "

  Giọt nước mặt đau lòng lăn trên má người thiếu nữ đang yêu , cô quằn quại nơi trái tim , ở chổ đó đang rất đau và thống khổ . Vì sao nhiều lần yêu chàng như vậy để rồi ta nhận lại toàn đau thương

  -" chị thôi khóc lóc đi , tôi nhìn thật chướng mắt . Cho dù chị có thành với Chính Quốc lương tâm của chị không cắn rức sao " Ly Ánh bức bối nói

  Ánh mắt Ly Tâm đảo liên tục rồi lẩm bẩm như kẻ điên , cô đứng phắc dậy chạy tới nắm cổ áo Ly Ánh -" em biết gì rồi mau nói đi em đã biết những gì hả "

  Môc Ly Ánh nhếch mép , nắm chặt tay chị mình đẩy ra -" chuyện của chị tôi không xen vào , tôi chỉ khuyên chị đừng quá nghe lời cha để bán mình cho quỷ . Đừng nên để chị không thể gả đi được nữa , cơ thể chị tôi kinh tởm " nói xong cô không hề nán lại một mạch đi mất .

  Ly Tâm ngồi thất thần đau đớn tự ôm cơ thể mình khóc nức nở .

  ***

  -" em đã đói chưa , hửm " hắn sờ má cậu hỏi

  Thái Hanh gật gật đầu xoa bụng nhỏ , vẻ mặt chán nản -" em đói , mún ăn rồi "
  Điền Chính Quốc thề nếu không có bọn người ở dưới cản trở , hắn sẽ cắn cậu một cái , không nhịn được lấy tay bẹo má nhỏ đến biến dạng làm môi cậu chu ra trông thấy . Kim Thái Hanh nhăn mặt cố gắng nói thành chữ

  -" ng..ngài đừng bóp ..má em..đauu quá "

Điền Chính Quốc mỉm cười cưng chiều -" đang thương em "

  Thái Hanh giận dỗi nói -"  ngài ức hiếp em , đây này hai má đỏ hết cả rồi " cậu uất ức chỉ tay lên má tố cáo hắn .

Bộ dạng của cậu đáng yêu chết hắn , tim của Điền Chính Quốc sắp nổ tung rồi

  Đồ ăn được đem lên thơm ngất cả mũi , từng món được đặt lên bàn mắt Thái Hanh liền nhìn theo đó hết mồm chữ a đến mắt chữ o . Tay cậu chỉ chỉ -" này là món gì ạ "

  Hắn nhẹ nhàng giải bày trả lời -" là đậu hủ Tứ Xuyên nơi em ở họ thường dùng đấy "

  Thái Hanh lắc lắc đầu cười-" da..không biết ạ mấy món này em chưa từng ăn bao giờ "

  Nghe cậu nói hắn lại càng thương , đứa nhỏ này chưa từng được ai đối xử tốt còn chịu khổ rất nhiều . Nghĩ tới nghĩ lui Điền Chính Quốc vẫn là người đau lòng , thế thì hắn thương cậu nhiều hơn một chút để bù đắp những tổn thương trong lòng người nhỏ .

  -" em đói lắm ạ , ngài...ngài động đũa đi ạ " cậu e ngại mở lời , thật sự không muốn thất lễ với người lớn nhưng bụng cậu réo gọi inh trời rồi mới ngại ngùng dò hỏi xin phép .

  Hắn yêu chết cái dáng vẻ lễ phép đáng yêu này đi , nghe thế hắn liền cầm đũa gắp đồ ăn vào chén người nhỏ hối thúc

  -" tôi không ăn , em ăn nhiều một chút lần sau nếu có dùng bữa không cần đợi tôi "

  -" dạ " người nhỏ gật đầu một cái liền vào cuộc càng quét  , đối với Kim Thái Hanh đồ ăn là chân ái .

  Trên bàn người thì hai má phòng to liên tục nhồi thức ăn vào miệng , lâu lâu được món nào thật vừa ý liền tròn mắt chỉ tay khen ngợi , còn người kia liên tiếp gắp thức ăn bỏ vào bát người nhỏ có lúc cưng chiều bón thêm đồ ăn vào miệng .

  Ăn thật no tâm tình cậu trở nên vui vẻ , híp mắt cười nhìn hắn . Điền Chính Quốc buồn cười nhìn bạn nhỏ , tay cầm giấy lau môi xinh lớn đến chừng này thế mà y hệt như con nít không biết châm chút chỉnh chu chút nào . Căn da bụng thì trùng da mắt , coi mấy tiết mục hội họa ca hát đến chán chường cảm thấy không còn vui nữa bạn nhỏ bắt đầu xoay người cả đầu từ từ tựa hẳn lên vai hắn , mí mắt dần híp chặt .

  Ôi thôi hắn buồn cười chết mất , này là hắn chăm con chứ không phải chăm người thương rồi . Điền Chính Quốc kéo ghế của cậu nhẹ về phía mình , một mạch bế xốc người kia lên đùi hành động này của hắn làm các tì nữ ganh tị đỏ mắt , chỉnh tư thế thật thoải mái để Thái Hanh ngủ thật ngon , tay vỗ vỗ lưng cho cẫu vào sâu giấc , đánh mắt ra hiệu cho tì nữ bên cạnh cô gái hiểu ý đưa cây quạt nhỏ cho hắn rồi gấp gáp lui xuống . Trên ngai vàng trang trọng cao sang , thế mà có một cạnh tượng vô cùng hãi hùng ai nhìn vào cũng đều ngạc nhiên không tin vào mắt mình , ngay hôm đó toàn thành vô cùng chấn kinh bởi sự cưng chiều vợ mình của Đại Vương .

  Trống kèn ồn ào náo nhiệt , phía dưới không ngừng buông chuyện ông nội Điền say đến mức không thể đứng vững về đến phòng chắc chắc sẽ bị lão bà dần cho một trận . Hắn căn dặn người hầu cận bên cạnh gọi anh trai mình đến đưa ông nội về phòng sau đó liền bế người nhỏ đi mất .

  Trên đường đi , Kim Thái Hanh hình như nằm trong lòng người lớn ngủ rất ngon cho nên chui rút vào cổ hắn thở phì phò . Về đến phòng , vừa đặt cậu lên giường Thái Hanh liền nhíu mày nắm vạt áo hắn dường như mất hơi ấm với mùi hương quen thuộc cho nên liền khó chịu .

  Thời tiết bắt đầu trở lạnh tay chân bạn nhỏ đều đỏ lự , cái má hồng hồng miệng chu chu ra lúc ngủ trông cực kì đáng yêu , người lớn nhìn người nhỏ bất giác cười đến phát ngốc si mê ngắm nhìn từng nét trên gương mặt bạn nhỏ , tuy là con trai nhưng da Thái Hanh trắng trẻo hơn bình thường sống mũi cao thẳng tắp , cặp mắt to tròn dễ thương vô cùng một điều rất đặc biệt là bạn nhỏ nhà hắn rất ngoan còn rất nghe lời

  Nhìn hồi lâu , Điền Chính Quốc không thể đánh mắt khỏi đôi môi căng mộng kia , không khống chế được bản thân từ từ cuối xuống sát gần cậu hơn dường như nhớ lại bạn nhỏ đang ở tuổi trăng tròn không thể lợi dụng làm xằn bậy . Điền Chính Quốc lắc lắc đầu trấn tĩnh bản thân tự tay tát vào mặt mình thật đau , kéo mền qua ngang ngực cậu nhẹ nhàng hôn lên trán thủ thỉ nói lời ngủ ngon

  Cánh cửa vừa đóng lại , cửa sổ bỗng bật mở cánh cửa đập mạnh vào tường   tấm màng bị gió cuốn bay lên cao . Từ đâu tiếng rít rít vang lên , cái lưỡi rắn đỏ thẳm thò dài ra ở phía dưới cái đầu đen ngẩng lên để lộ cặp mắt đen ngòm thăm dò vào bên trong , cả thân người nó bò vào thành cửa rồi lọt thỏm vào phòng lớp da nó chay sần màu đen nâu nổi bật hình ngôi sao chi chít trên đầu .

  Con rắn thoáng chốc mất phương hướng , nó chớp chớp mắt nhìn thật rõ xác định mục tiêu đang ở trên giường liền nhanh chóng bò từ thành lên trên len lối vào trong chăn trường bò lên thân người Thái Hanh . Cậu cảm nhận có gì đó kì lạ nhưng vì đang trong cơn mê ngủ cho nên không mấy để ý liền gạt thứ vướn viếu trên người ra , lật người sang trái cho thoải mái gải gải bụng vì nhột rồi tiếp tục vào giấc .

Nó bị hất văng ra đằng xa theo bản năng giận dữ thè lưỡi dài dữ tợn muốn cắn xé cậu . Con rắn tức tối tốc độ bò nhanh nhạy hơn phi thẳng lên người cậu , dựng đứng thân mình lên há cái miệng to để lộ hai cái răng nanh trắng đầy độc , người thường nhìn vào chăv sẽ ngã ngửa ra mà té xĩu . Nó vừa chuẩn bị cuối đầu cắn cậu thì bị một lực sáng trên cổ bởi sợi dây chuyền màu đỏ của cậu hất tung ra , nó đau đớn quằn quại thân người rít lên vài tiếng .

  Môt lần nữa nó cứng đầu muốn gầm lên nuốt chửng cậu , phóng đại thân người thật to đè lên người Thái Hanh . Câu khó thở nhíu mày thở mạnh , lần nữa nó hả to cái miệng táp đến .  Một lưc mạnh từ ngoài cửa nắm đầu nó kéo ,đánh bay ra xa đập mạnh lên tường . Không ai khác chính là Điền Chính Quốc , hắn bùng lửa giận nắm đầu con rắn bẻ ngược ra sau không ngừng ngại chọc thẳng móng vuốt của mình lấy ngọc nó ra . Hắn nhếch mép cảm nhận mùi hương của con rắn bật cười giễu cợt

  -" chúng mày bắt đầu trước "

  Điền Chính Quốc sợ Thái Hanh thức giấc rồi hoảng sợ cho nên nhanh chóng vứt xác nó ra ngoài . Hắn lo lắng kéo mền cậu ra xem xét cơ thể , người cậu đầy mồ hôi hắn xót ruột vô cùng cũng may xem qua môt lượt không có vết cắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm

  May mắn vừa nãy trước khi đi , hắn có chút bất an khi cậu rời khỏi tầm mắt mình thành ra Điền Chính Quốc đeo sợi dây chuyền vật bất ly thân của mình cho cậu , linh cảm của hắn không hề sai vừa rời khỏi liền có người muốn giết cậu . Trong buổi tiệc , hắn để ý thấy nhiều kẻ dòm ngó cậu bằng cặp mắt câm ghét khó tả cho nên liền đề phòng trước .

*
*
*
*

 
  -" mẹ kiếp , chúng mày làm việc kiểu gì hả nhiêu đấy làm cũng không xong chúng mày đi chết hết đi aa " Mộc Ly Tâm như kẻ điên, mắng chửi đám tay sai thậm tệ cô nàng câm phẫn dùng roi mây dày liên tục quất mạnh lên thân người chúng , bọn nó đau đớn đến cầu xin tha mạng inh trời .

  Người nô tì từ ngoài bước vào mang vẻ mặt e dè sợ hãi thưa chuyện -" quận chúa ...quận chúa có môt kẻ lạ mặt muốn tìm người "

  Cô hừ mạnh quát -" cho vào "

  Không để kẻ hầu nghênh đón , kẻ lạ mặt đó ung dung bước vào , hiên ngang thưa chuyện dường như không nề nang ai cũng không cuối đầu chào hỏi cất lời -" quận chúa xin đừng tức giận , dáng vẻ xinh đep này chỉ nên mỉm cười . Đừng lo thưa người , tôi đã có cách...."

  -" giúp người dọn sạch đường  " gã cười ranh mãnh .

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co