Truyen3h.Co

Nguoi Di Rung Cua Quy Vuong

Dù Lee Sanghyeok không phải người tinh ý nhận ra tình cảm của người khác dành cho mình, nhưng cậu cũng không phải một kẻ ngốc. Làm sao có thể không nhận ra cách mà người đi rừng bảo vệ cậu từ trong game đến ngoài đời, chiều chuộng và yêu thương cậu hơn bất kì ai. Làm sao có thể không nhận ra sự chăm sóc đầy yêu chiều và ánh nhìn chất chứa ngọn lửa tình yêu của anh, nơi mà luôn chỉ có cậu trong đó?

Và Sanghyeok cũng không phủ nhận rằng trái tim tưởng như làm bằng sắt đá của mình đang dần đang dần tan chảy trong đống lửa rực rỡ đó. Cậu dựa dẫm vào anh hơn, tiến gần hơn sự ấm áp của Bae Seongwoong và rồi nhận ra rằng mình cũng đã rơi vào lướt tình của anh rồi.

Chỉ là Sanghyeok không chắc. Những lời của Bae Seongwoong trong bếp ngày đó khiến cậu trăn trở mãi.

Không chắc liệu khi cả hai bắt đầu hẹn hò thì mối quan hệ của họ sẽ đi được đến đâu. Không chắc liệu tình yêu này có ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai không. Hay chỉ đơn giản là tình cảm giữa hai thằng con trai này có được ai chấp thuận hay không. Nhưng sự Sanghyeok tham lam không muốn đánh mất tình yêu của Seongwoong dành cho mình đã vượt lên trên cả những trăn trở đó. 

Thôi thì cứ nghe theo Jeonghyeon hyung vậy. Cậu vẫn còn trẻ mà, cứ yêu thôi.




Thời gian cứ trôi qua, chuỗi ngày lao vào luyện tập không ngừng nghỉ đã mang đến trái ngọt cho cả đội. Chiếc cúp Chung kết Thế giới 2013 nặng gần bốn mươi kí, nhưng tay ai cũng cầm chắc chẳng buông rời.

Bae Seonngwoong kéo cậu vào một cái ôm nồng nhiệt, tiếng cười khúc khích của anh truyền đến tai cậu bình yên đến lạ. Che lấp cả tiếng hò reo của người hâm mộ và tiếng la hét của những đồng đội kế bên. Anh thì thầm vào tai cậu lời cảm ơn, bảo rằng anh muốn bên cậu thêm nhiều mùa giải nữa.

Lee Sanghyeok thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.




Sự thay đổi đội hình và các mùa giải sắp tới lại kéo họ vào vòng lặp giữa luyện tập và thi đấu. Mối quan hệ giữa Bengi và Faker từ lâu đã không còn là anh em cùng đội bình thường nhưng nó cũng chỉ dừng lại là như vậy, không hơn. Dù ai nhìn vào cũng đều biết rõ tình ý nhưng lại chẳng đứa nào chịu chủ động tỏ tình, Lee Sanghyeok thì quá ngại ngùng, còn Bae Seonwoong lại không chắc rằng Lee Sanghyeok sẽ thích mình, ít nhất là đến trước giải All Star Paris 2014. 

Seongwoong nhìn nụ cười hạnh phúc quá đỗi đẹp đẽ của Sanghyeok. Anh không muốn nó thuộc về bất cứ ai ngoài mình. Nổi thôi thúc khiến anh không thể ngăn cản tình cảm trong lòng ngực nữa, Lee Sanghyeok chỉ có thể thuộc về Bae Seongwoong mà thôi.

Khi vừa kết thúc All star, Seongwoong đã kéo Sanghyeok trốn ban huấn luyện đi chơi. Nói là đi chơi nhưng thật ra chỉ là đi dạo xung quanh công viên ở gần khách sạn. Dù cả hai đã đồng hành cùng nhau hơn một năm, nhưng số lần tách lẻ như vậy gần như là không có. Lee Sanghyeok thấy hơi ngượng ngùng, xung quanh đều là các cặp đôi, khiến cậu cảm giác như hai người họ cũng là như vậy.

Suốt quãng đường cả hai chẳng nói gì với nhau, cảm giác lâng lâng khi được bên cạnh người mình thích khiến gương mặt của hai chàng trai trẻ ửng hồng. Bae Seongwoong bên cạnh cứ bồn chồn muốn nói lại thôi khiến không khí đã ngượng ngùng lại ngượng hơn. 

Cả hai sánh bước đi bên cạnh nhau, hai bàn tay cứ khẽ chạm rồi lại rời ra, không ai dám nắm lấy bàn tay của người còn lại. 

Lee Sanghyeok muốn nổi quạu với tình cảnh này của hai người, Bae Seongwoong không biết tận dụng cơ hội này nắm tay cậu sao? Mở miệng ra tỏ tình đi đồ ngốc đáng yêu này, em sẽ đồng ý ngay mà.

Thấy anh cứ chần chừ mãi, Sanghyeok chủ động nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp, đan mười ngón tay vào nhau. Seongwoong có chút bất ngờ nhưng cũng nắm chặt lấy bàn tay mềm mại đã xuất hiện những vết chai do bấm bàn phím nhiều, kéo Lee Sanghyeok đến gần mình hơn.

Và cũng chỉ có như vậy. Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, không ai muốn buông ra cả. Cuối cùng lại thành ra cả hai đi một vòng công viên, Bae Seonwoong hút một điếu thuốc, không ai nói gì rồi lại đi về khách sạn. 

“Vậy... em về phòng nhé. Chúc anh ngủ ngon.”

“Ấy, khoan đã…”

Đứng trước cửa phòng của mình, Lee Sanghyeok thấy mình sắp bị sự ngượng ngùng đáng yêu của Bae Seongwoong làm cho bật cười. Hay là cứ để cậu tỏ tình luôn cho rồi.

Khi Sanghyeok định nói ra, bàn tay vẫn luôn nắm chặt tay cậu của Seongwoong từ lúc nào đã buông ra, thay vào đó là nắm chặt lấy hai bên vai, đẩy nhẹ Lee Sanghyeok vào tường. Khuôn mặt đẹp trai của Bae Seongwoong không biết từ bao giờ đã kề sát mặt cậu. Hơi thở của anh phả vào mặt cậu nóng bừng, giọng anh trầm ấm ngọt ngào rót vào tai Sanghyeok.

"Nếu em không thích, hãy đẩy anh ra."




Vào năm mười tám tuổi, Lee Sanghyeok có nụ hôn đầu tiên. 

Dù chỉ là một nụ hôn phớt qua nhẹ tâng, vương lại mùi thuốc lá đắng ngắt nhưng Sanghyeok vẫn cảm thấy ngọt ngào, trái tim ấm áp hơn cả ngày hè tháng năm.

Khi hai đôi môi tách ra, người đi rừng của Sanghyeok ôm chặt lấy cậu, một tay vòng qua eo và tay còn lại kéo đầu cậu tựa vào vai anh. Bae Seongwoong thì thầm vào tai cậu lời tỏ tình đầy chân thành, mặt anh đỏ bừng và nhịp tim đập nhanh đến nỗi cậu có thể nghe thấy. Sanghyeok vùi đầu vào bờ vai vững trãi của người lớn hơn, che giấu gương mặt cũng đỏ không kém của cậu, đáp lại bằng một cái gật đầu và tiếng ừm khe khẽ.

Cùng vào năm mười tám tuổi, Lee Sanghyeok có mối tình đầu tiên.




Tuổi đời của tuyển thủ rất ngắn, luyện tập và thi đấu là những ưu tiên hàng đầu, vì vậy dù đã xác nhận mối quan hệ, Bae Seongwoong và Lee Sanghyeok thấy họ cũng chắc khác lúc trước cho lắm, vẫn vùi đầu vào luyện tập không ngừng nghỉ.

Khác biệt duy nhất có lẽ là những cái nắm tay thật chặt dưới bàn khi chờ trận, những nụ hôn nhẹ nhàng mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ hoặc bất cứ khi nào chỉ có hai người. Sanghyeok cũng để con gấu bông anh tặng vào một góc giường, thay vào đó là ôm anh ngủ. 

Nhạt nhẽo mà cũng thật ngọt ngào. 

Lee Sanghyeok lần đầu tiên hẹn hò, cậu chẳng biết phải làm thế nào mới tốt nhất. Nhưng Bae Seongwoong vẫn đối xử với cậu như lúc trước lại làm Sanghyeok thoải mái. Đôi khi cả hai chỉ đơn giản là nhìn vào mắt nhau, vài phút hoặc là vài tiếng đồng hồ, ngắm nhìn đôi mắt chỉ có hình ảnh bản thân phản chiếu trong đó.

Sanghyeok trân trọng mối quan hệ này hơn tất cả, lần đầu tiên cậu yêu một người đến vậy, cậu muốn đưa cho anh tất cả những gì mình có. 

Sanghyeok tặng Seongwoong một cái pad chuột vào ngày kỷ niệm một tháng hẹn hò, đương nhiên là cậu cũng có một cái y hệt. Pad chuột chỉ có một màu đen, thiết kế cũng rất phổ biến, nhưng ở một góc ít người thấy, dòng chữ "F<3B" màu đỏ khiến Bae Seongwoong cười mãi. Anh không ngờ cậu lại là người lãng mạn như vậy.

Cho đến mười năm sau cậu vẫn thấy Seongwoong hyung sử dụng nó. Còn Sanghyeok dù không sử dụng khi thi đấu, cậu vẫn để nó ở bàn máy tại nhà riêng. Nhiều lần muốn vứt đi luôn cho rồi, nhưng thấy Seongwoong trân trọng món quà đó như vậy cậu lại không nỡ.

Nhưng đó là chuyện của mười năm sau, còn bây giờ cả hai vẫn bên nhau, không có cãi vã, không có hối hận, cũng không nói những lời tổn thương đến mức không thể hàn gắn tình yêu lại nữa. Faker vẫn có một Bengi luôn bảo vệ mình bằng tất cả mọi thứ và Sanghyeok vẫn có một Seongwoong yêu mình hơn bất cứ điều gì.




Gần đây tâm trạng của Seongwoong hyung rất tệ. Lối chơi của họ liên tục bị bắt bài và phong độ của các thành viên đều giảm thậm tệ. Bị đẩy vào play off để tranh suất đi Chung kết Thế giới khiến không khí giữa các thành viên ngày càng căng thẳng. Sanghyeok và Seongwoong cùng hiểu họ phải ưu tiên vào thi đấu trước, khoảng thời gian thân mật trước đó đều thay bằng những buổi luyện tập đến khi cánh tay mỏi nhừ, những lời yêu thì thầm với nhau dần thay bằng những buổi bàn luận chiến thuật và feedback cho đối phương. 

Nhưng sự thật rằng họ đã thi đấu quá mức tệ hại, ai cũng đều mắc lỗi và sự thiếu liên kết giữa các thành viên không thể nào giải quyết được. 

Sự thay đổi của meta khiến cho Bengi gần như là không thể hoàn thành được trách nhiệm của mình. Nhà đương kim vô địch Chung kết Thế giới lại chiến đấu một cách bạc nhược và nhận chỉ toàn là những thất bại áp đảo. Tất cả mũi dùi đều hướng về anh, buồn bã và áp lực gồng gánh lên vai khiến Seongwoong trở nên nhạy cảm và dễ nổi cáu. Những buổi nói chuyện lại trở thành những trận cãi vã, không ai chịu nhường ai.

Faker quá kiêu ngạo và tự tin với năng lực của mình, cậu ham muốn chiến thắng một cách điên cuồng và khó chịu với sự thụt lùi liên tục của người đi rừng. Bengi lại quá mệt mỏi với sự thay đổi liên tục và phải chạy theo một Faker quá mức tài năng, tự ti và bất lực là điều duy nhất anh có thể làm trước sự chê trách của cậu.

“Em im lặng một chút được không? Anh đã mệt lắm rồi. Đi ngủ đi rồi ngày mai lại nói chuyện.”

Buổi tối sau một ngày luyện tập mắc cả chục lỗi khác nhau, cả hai trở về phòng của mình. Seongwoong hiện tại chỉ muốn nằm vật ra giường ngủ một giấc. Ít nhất việc ôm người mình yêu ngủ có thể khiến anh thoải mái hơn một chút nhưng Sanghyeok vẫn không ngừng nhắc lại những lỗi của anh.

“Em biết là anh mệt mỏi nhưng em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh muốn sự nghiệp tuyển thủ của mình kết thúc một cách đáng xấu hổ như vậy sao?”

Cơn giận của Seongwoong bất chợt bùng phát, anh biết rằng cậu muốn tốt cho anh, nhưng stress tích tụ càng khiến không thể giữ bình tĩnh, ngồi bật dậy lớn giọng nói chuyện với cậu.

“Em làm sao vậy? Đừng có như vậy được không, em là người yêu đã không an ủi anh một câu thì thôi, sao cứ chì chiết anh vậy.”

Sanghyeok không ngờ anh lại lớn tiếng với cậu, sự tổn thương khiến cậu không muốn chịu thua, cũng lớn tiếng đáp lại.

“Em suy nghĩ cho tương lai của anh, anh lại nói với em như vậy. Nếu anh không có sự thay đổi thì chỉ có kéo cả đội xuống thôi. Em không thể vì yêu anh mà bỏ qua sự cố gắng của mọi người. Anh cũng không muốn điều đó đúng không?”

“Bây giờ em lại đẩy trách nhiệm cho một mình anh sao? Anh đúng là một thằng thất bại nhỉ, không thể theo kịp một thiên tài như em.”

“Ý em không phải là như vậy. Sao anh không chịu hiểu cho em.”

“Anh lại quá hiểu em rồi. Em chưa bao giờ chịu để ý đến cảm giác của người khác. Một thằng nhóc ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình.”

Sanghyeok không thể đáp lại, Seongwoong đã nói trúng vào tim đen của cậu. Đứa trẻ quá mức hiếu thắng chỉ muốn anh có thể sánh vai cùng mình, bên nhau cạnh cậu thật lâu lại vô tình làm tổn thương người mình yêu nhất. Tình yêu này của cậu lại khiến anh áp lực và khốn khổ.

“Em chưa từng yêu anh đúng không, đồng ý lời tỏ tình cũng chỉ vì thương hại anh thôi đúng không?”

Anh nói cái gì vậy? Trái tim cậu đau đớn quá. Bae Seongwoong vậy mà lại chưa từng tin vào tình yêu của Sangkyeok. 

Sự im lặng của cậu lại khiến Seongwoong hiểu lầm rằng đó là sự thừa nhận. Anh kìm lại không khóc, hốc mắt nóng bừng, nghẹn ngào không thể nói nổi.

“Vậy là thật sao. Thời gian qua lại làm phiền em rồi, xin lỗi em…”

Sanghyeok thấy mặt mình ướt đẫm nước mắt. Thất vọng thật đấy Bae Seongwoong, thì ra từ đầu đến giờ anh vẫn luôn nghi ngờ tình cảm của em.

“Chúng ta chia tay đi, anh sẽ giải thoát cho em.”




Chae “Piglet” Gwangjin nghe thấy tiếng cãi vã của cặp đôi mid rừng từ phòng bên cạnh, ban đầu cứ nghĩ là hai người đó bàn luận chiến thuật gì đó, định đi qua gõ cửa bảo hai người nói nhỏ lại. Không ngờ khi vừa định gõ cửa thì đã nghe một tiếng chát chấn động, rồi sau đó là một Lee Sanghyeok mặt đẫm nước mắt phóng ra ngoài.

Thằng bé đâm sầm vào anh, Gwangjin muốn đỡ nhưng Sanghyeok lại vùng ra chạy khỏi ký túc xá, anh chỉ biết câm lặng nhìn theo. Bae Seongwoong ôm một bên má đỏ bừng, ngồi thẫn người trên hai chiếc giường ghép lại làm một.

Làm ơn đừng là chia tay, cái mùa giải này quá mệt rồi, đừng có báo tôi nữa.




Chae Gwangjin tiến vào phòng ngồi bên cạnh Seongwoong, vòng tay khoác lên vai người đi rừng.

“Làm sao vậy, tính đè người ta xuống mà không được hả.”

Bae Seongwoong không đáp lời, những giọt nước mắt cố gắng kìm nén nãy giờ bắt đầu mất kiểm soát mà rơi không ngừng. Gwangjin sượng trân không biết phải làm gì, luống cuống lấy cho anh hộp khăn giấy. Bae Seongwoong khóc một lúc mới bình tĩnh lại, kể cho Gwangjin nghe sự tình.

“Sanghyeok không yêu anh. Bọn anh chia tay rồi.”

?

Nói cái quần què gì vậy ông cố nội?

Sanghyeok nào không yêu ông? Thằng mà bình thường hay hợp lực với ông thồn cơm chó cho tụi tôi à? Thần rừng hôm nay bị sấy đến gặp ảo giác hả.

Sanghyeok không yêu mà vừa được tỏ tình đã đi luôn mồm bảo người đi rừng là người yêu nó, cấm đụng vào?

Sanghyeok không yêu mà lại dám AFK một trận rank vì ông rủ nó đi ăn?

Sanghyeok không yêu mà mỗi lần tụi tôi gần ông một xíu là liếc nửa con mắt?

Sanghyeok không yêu mà ngày nào nó cũng chửi tụi tôi như con, trước mặt anh thì lại thành con mèo nhỏ?

Sanghyeok không yêu mà lại bỏ thời gian tập luyện, lập mười cái acc clone đi chửi lộn với anti để bảo vệ ông?

Rốt cuộc là chỗ nào khiến ông nghĩ rằng Sanghyeok không yêu mình vậy Bae Seongwoong? 

Thôi thì để anh ra tay giải cứu hai người vậy.




Sanghyeok không thể ngừng khóc, bàn tay đánh Seongwoong cũng khiến cậu đau đớn. Chạy đến bờ sông gần ký túc xá đã lấy hết hơi sức của cậu.

Sanghyeok tìm một cái ghế gần đó để ngồi, tháo sợi dây chuyền màu đỏ luôn đeo, cầm lấy chiếc nhẫn được luồn qua nó, món quà mà Bae Seongwoong tặng cậu vào ngày kỷ niệm một tháng của họ. Chiếc nhẫn trơn làm bằng vàng trắng, ở mặt trong có khắc dòng chữ "B<3F".

“Anh đặt cái nhẫn từ trước để dành tỏ tình với em, không ngờ nó giao trễ quá. Hôm đó anh phân vân mãi vì không có nhẫn mà tỏ tình với em thì có ổn không.”

Nghĩ về ngày hôm đó khiến tâm trạng cậu vui vẻ hơn. Nhưng sự thật là chỉ vừa lúc nãy Bae Seongwoong đã nói lời chia tay với cậu.

Lee Sanghyeok không cam lòng chấp nhận mối quan hệ chỉ mới bắt đầu đã phải đến hồi kết của họ. Cậu sẽ cho Bae Seongwoong một cơ hội duy nhất, đến và xin lỗi cậu. Sanghyeok là một người lý trí, nếu anh đã nhất định muốn chia tay thì cậu cũng sẽ không ép anh ở lại bên mình.

Thời gian cứ trôi mãi mà chẳng thấy Bae Seongwoong tới, cậu đã khóc đến sưng cả mắt, không nhìn rõ xung quanh nữa.

“Đồ ngốc đáng ghét. Tại sao em lại yêu anh tới vậy chứ.”

Vừa dứt lời thì Sanghyeok đã được bao bọc trong vòng tay quen thuộc, sự ấm áp này khiến cậu lại muốn khóc tiếp.

“Anh xin lỗi. Anh mới là người không nghĩ đến cảm nhận của em.”

Lee Sanghyeok oà khóc nức nở, vòng tay ôm chặt lấy anh. “Em yêu anh lắm. Làm ơn đừng nghi ngờ tình yêu của em.”

“Anh cũng yêu em. Làm ơn hãy tha lỗi cho anh.” Bae Seongwoong lau nước mắt cho cậu, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Bọn họ ôm lấy nhau một lúc lâu, rồi Bae Seongwoong kéo tay cậu về. 

Những ngày sau đó không ai nhắc lại, họ lại trở về như lúc trước, lại yêu thương và chiều chuộng nhau. Nhưng ngày hôm đó lại để một nỗi đau không thể quên trong trái tim họ, tiền đề cho một mối quan hệ rạn nứt không thể tránh khỏi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co