Truyen3h.Co

Nguoi Di Rung Cua Quy Vuong

Han Wangho từ nhỏ đã luôn được mọi người yêu thích. Bề ngoài ưa nhìn, gương mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng trẻo mịn màng, khi cười lên thì lại càng xinh đẹp hơn. Và mặc dù dáng người có phần nhỏ và gầy yếu hơn so với tiêu chuẩn đàn ông Hàn Quốc, nhưng Wangho chưa bao giờ buồn về điều đó, mà còn xem đây là điểm mạnh của bản thân mình. Ai mà lại chẳng thích, chẳng muốn chở che cho một người vừa nhỏ bé mà lại còn xinh xắn nữa chứ? 

Ba mẹ cậu yêu cậu, anh chị em yêu thương cậu, bạn bè quý mến cậu và cả nhưng sinh vật nhỏ quanh nhà đều rất quấn quýt lấy Han Wangho. Hoặc có thể nói, Wangho là đứa trẻ lớn lên với tình yêu và sự dịu dàng của vạn vật, chỉ trừ một thứ duy nhất.

Mèo.

Những sinh vật nhỏ bé này luôn không thích lại gần Wangho. Chúng kiêu kỳ và sang chảnh, luôn né tránh sự vuốt ve từ cậu, đôi khi còn cào và cắn vào tay cậu nhưng chúng cũng sẽ làm nũng và bày ra dáng vẻ đáng yêu để đòi hỏi những điều chúng muốn. Đúng là những sinh vật khó chiều. Nhưng dù vậy thì con vật yêu thích nhất của Wangho vẫn luôn là mèo, đặc biệt là những chú mèo không thích cậu.

Wangho từ nhỏ đã luôn muốn một chú mèo cho riêng mình, nhưng mẹ cậu kiên quyết không đồng ý dù cậu có cầu xin như thế nào. Vì vậy Wangho đánh liều, ôm luôn một con mèo nhỏ về nhà. 




Cậu gặp được bé con vào một ngày mưa năm nhất trung học, dưới bụi hồng đỏ của nhà hàng xóm. Mèo con mới sinh bé xíu, ướt mưa khiến em lạnh đến run rẩy, chỉ có thể phát ra tiếng meo meo nhỏ mong ai đó có thể cứu giúp mình. Nhưng khi Wangho tiếp cận muốn chạm vào, em lại tỏ ra phòng hờ, dựng cả đuôi mềm lên, còn cắn cho Wangho một phát đau điếng. 

Wangho rất thích em.

Cậu quấn em trong áo khoác đồng phục của mình rồi đem về nhà chăm sóc, dùng tiền tiết kiệm của mình để đưa em đi thú y, mỗi ngày ăn cơm còn cố ý chừa một phần nhỏ cho bé mèo. Mèo con là giống đực, có bộ lông đen mềm mượt, cả đôi mắt cũng là màu đen, to tròn lúc nào cũng ngập nước ngước nhìn cậu, làm cho trái tim Wangho mềm nhũn. Mèo nhỏ của cậu rất đáng yêu, Wangho yêu em rất nhiều. 

Đến khi bị phát hiện, dù có trách mắng nhưng nhìn con trai mình yêu thương sinh vật nhỏ này nhiều như vậy, nhìn gương mặt đầy nước mắt đến đáng thương của Wangho, mẹ cậu cũng chỉ đành thở dài, đồng ý cho cậu nuôi em. Như Wangho đã nói, mình rất được mọi người yêu thương mà.

Wangho đặt tên cho em là Hoa Hồng. Vì trên người em luôn ngập mùi hoa hồng, có phải vì được sinh ra trong bụi hồng đẹp đẽ mà em may mắn được mang mùi hương thơm nồng đó không? Người em rất ấm áp, cũng rất mềm, chỉ cần Wangho chịu khó vuốt ve một lát, ăn một vài phát cào là sẽ thấy được bụng tròn mềm mại của em. Wangho sẽ vừa úp mặt vào bụng em, vừa than phiền rằng em đúng là một đứa nhỏ khó chiều.

Wangho đem khoe em với bạn bè của mình, họ cũng rất thích em, mong muốn được chạm vào mèo nhỏ của cậu, nhưng Wangho từ chối rất dứt khoát. Cậu không thích, Hoa Hồng là của riêng cậu mà.




Ở nhà Wangho một năm, Hoa Hồng trở thành gia đình của cậu, niềm vui mỗi ngày cũng là được đi học về sớm để chơi cùng em. Nhưng hôm nay lạ quá, em đâu mất rồi? Dù cho Wangho có gào tên em, dùng thức ăn dụ dỗ thì mèo nhỏ của cậu cũng không xuất hiện. Mẹ cậu an ủi, nói rằng em sẽ sớm quay lại thôi. Nhưng tiếc là điều đó lại không thể xảy ra được nữa.

Hai tuần sau đó, Wangho tìm thấy em nằm dưới bụi hồng đỏ của nhà hàng xóm, người đã lạnh ngắt từ lâu.

Hàng xóm kể rằng có một đám trẻ đã bắt được Hoa Hồng khi em đang chơi trước nhà. Chúng nắm lấy em, buộc dây qua cổ liền với xe đạp của chúng rồi kéo lê em khắp xóm. Hoa Hồng cố gắng thoát đi, trong hơi tàn cuối cùng, em trở về nơi mình sinh ra, meo meo từng tiếng nhỏ dần, mong rằng có ai sẽ đến cứu giúp. Nhưng lần này không ai nghe thấy cả.

Hôm đó, trời cũng mưa rất to.




Wangho chôn cất em trong vườn nhà mình, xin hàng xóm một bụi hồng để trồng cạnh bên nơi em nghỉ ngơi. Còn bản thân thì khép mình lại, hàng ngày cũng chỉ đi học và về nhà chơi máy tính. Khi đó cậu tìm được niềm vui mới của mình, Liên Minh Huyền Thoại.

Nhờ nó mà Wangho cũng dần với đi nỗi buồn mà chuyển qua stress do thua liên tục. Nhưng không có nghĩa là cậu dễ dàng từ bỏ như vậy, càng khó nắm bắt được thì Wangho càng yêu thích nó.

Wangho học ở trường nam sinh, vì vậy mà rất nhiều người chơi game cùng cậu, dù kỹ năng không tốt nhưng bọn họ vẫn hay nói những câu vô nghĩa như “Để bố gánh con nhé” hay “Wangho đáng yêu như vậy thì chơi sp thôi nhỉ, duo với tớ đi, tớ carry.” và một đống những lời tương tự.

Khi đó Wangho chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Tớ không chơi sp, tớ đi rừng. Tớ không thích các con đỡ đòn máu trâu, tớ chỉ thích chơi các con như Leesin hay Elise, tớ là rừng ăn thịt. Và tớ cũng không cần mọi người gánh, vì tớ đã lên Cao Thủ từ lâu rồi.

Trong những người bạn qua game của mình, Wangho ấn tượng nhất với người chơi có ID là Gojeonpa. Bọn họ gặp nhau trong một trận rank, người này chơi game rất ác, phản xạ cũng rất kinh dị, dù cầm một con tướng không ai thèm chơi cũng khiến đội kia thua không ngóc đầu lên được, phải đầu hàng ở phút thứ hai mươi. Đối phương là người kết bạn trước nhưng chỉ để lại một câu “Cậu chơi hay lắm” rồi mất dạng, dù cho Wangho có mời duo bao nhiêu lần cũng không đồng ý. Sau một thời gian thì offline hoàn toàn, không trở lại game nữa. Đúng là một người kỳ lạ.




Vào kỳ nghỉ hè, Wangho được bạn bè kéo lên Seoul chơi, nhưng thật ra là đi net chui vì bạn của cậu quen với chủ quán ở đây, và tụi nó có thể vào mà không cần kiểm tra tuổi. Lần đầu lên thành phố khiến Wangho rất háo hức, nhưng thứ vui nhất có lẽ là dàn máy ở quán net này xịn hơn ở nhà rất nhiều.

Khi đang tập trung chơi game, Wangho cảm nhận được hai ánh mắt đang dính chặt vào mình.

“Kỹ năng khá ổn. Nhưng không bằng anh được.”

Mỗi khi cậu thực hiện một pha gank đẹp mắt, sẽ luôn nhận được lời khen của một người, người bên cạnh vẫn luôn giữ im lặng. Đến khi Wangho xong trận game với KDA không thể nào hoàn hảo hơn, người đó dường như mới cất lời. Giọng nói mềm mại trầm ấm, truyền vào tai Wangho ngọt ngào như trà mật ong thơm lừng mà mẹ vẫn hay pha cho cậu uống.

“Cậu chơi hay lắm”

Wangho chỉ kịp lưu lại hương thơm hoa hồng ngào ngạt trên người đối phương cùng đôi môi mèo mỉm cười dịu dàng với cậu. Trái tim Wangho đập thình thịch, một nhịp độ trước giờ cậu chưa từng trải qua, gương mặt cũng đỏ bừng như sốt. Bị bệnh tim rồi sao, hậu quả của việc chơi game nhiều à. Đến khi nhận ra, hai người họ đã đi sang phòng khác rồi.

Bạn bè của Wangho thấy cậu cứ ngẩn người nhìn theo ai đó, cũng nhìn theo. Rồi bọn họ như không tin vào mắt mình, hét toáng lên khiến cả quán net chú ý.

“Là Faker với Bengi đó! Trời ơi!”

Cả quán trở nên xôn xao, tụ lại nơi mà họ vừa đi qua, bọn họ chen chúc nhau, cố nhìn theo hai người họ. Wangho kịp kéo tay bạn mình lại hỏi trước khi cậu ta chạy đi mất. “Họ là ai vậy?”

Người bạn tỏ thái độ như “Cậu nói thật đấy à”, không tin là Wangho có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy, khiến mặt cậu ửng đỏ. Không kiên nhẫn mà hỏi lại một lần nữa.

“Nè nói đi, họ là ai vậy?”

Người bạn thở dài, giải thích cho cậu. “Cậu chơi LOL mà không biết sao. Họ là tuyển thủ chuyên nghiệp đó, vừa thắng giải mùa xuân xong đó!” Lược bỏ qua một trăm câu khen ngợi của cậu bạn, Wangho hỏi tiếp.

“Vậy anh trai môi mèo đó tên gì?”

“Là iker hyung đó. Faker. Tớ thích anh ấy lắm, huhuhu nếu biết anh ấy ở đó là tớ đã xin chữ ký rồi.”

Wangho không quan tâm đến bạn đang phấn khích của mình nữa, ngồi lại bàn của mình ngẩn người. Khi đó ngoài trời mưa rất to, tiếng sấm chớp vang trời cũng không bằng nhịp đập nơi ngực trái của cậu.




Wangho dành cả buổi tối đó để xem lại toàn bộ giải mùa xuân, tua đi tua lại những highlight của Faker và rồi nhận ra rằng, đây chẳng phải là Gojeonpa sao. Thì ra anh ấy là tuyển thủ chuyên nghiệp. Trông đáng yêu thật đấy, như một con mèo nhỏ vậy.

Người bạn cùng cậu lên Seoul nhắn tin đến, gửi một đường link, bảo rằng hôm nay Faker hyung stream đó, vào xem đi. Wangho bấm vào, hiện lên trên màn hình khuôn mặt nhỏ nhắn của anh. Faker hyung mặc một bộ quần áo thoải mái, ngồi ngoan ngoãn trên stream. Wangho thắc mắc rằng liệu bây giờ trên người anh có mùi hoa hồng thơm phức như lúc sáng cậu hửi được không, suy nghĩ này biến thái thật đấy, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về nó được. Thỉnh thoảng anh sẽ cố gắng vuốt cho mái tóc bông xù của mình vào nếp trở lại, giống như một con mèo đang liếm lông cho bản thân.

Không chỉ bề ngoài mà tính cách cũng chẳng khác gì một con mèo. Khi đọc những bình luận của fan, cũng có những lúc rất ngoan làm theo tất cả những điều mà fan yêu cầu nhưng đa phần anh sẽ luôn tỏ ra không hợp tác, cũng rất thích bật lại đôi khi còn lờ đi. Dù vậy thì Wangho vẫn thấy rất đáng yêu.

Cậu cứ thẫn thờ ngồi xem anh stream, thỉnh thoảng cười như một đứa ngốc khi anh nói một câu đùa nhạt nhẽo nào đó. Wangho cứ như vậy cho đến khi anh stream xong tạm biệt mọi người, màn hình chuyển về trạng thái chờ, cậu vẫn ngồi yên trên ghế, miệng lẩm nhẩm lại cái tên chiếm trọn trong tâm trí mình.

Faker

Lee Sanghyeok

Sanghyeokie hyung

Sanghyeok của cậu

Hoa hồng của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co