📖 Ch 15 - Lời cầu hôn không có hoa, không có nhẫn - chỉ có câu: "Đừng Chạy Nữa"
Chiều hôm đó, căn phòng vẽ vẫn ngập nắng vàng nhạt như mọi khi. Trên bàn là bát nước đục màu, vài cây cọ dính sơn nằm nghiêng trên khăn vải, và mùi màu nước quen thuộc hoà vào hơi thở của căn studio nhỏ. Thanh Yên đứng bên bồn rửa, tay áo xắn cao, đang cẩn thận giũ sạch từng đầu cọ dưới vòi nước mát. Dòng nước chảy róc rách như tiếng thì thầm dịu dàng của những ngày yên ổn. Nhưng có điều gì đó khác đang lặng lẽ chuyển động trong căn phòng hôm ấy. Một thứ yên tĩnh không phải từ sự im lặng, mà là từ ánh mắt phía sau cậu. Elías đứng tựa cửa, không lên tiếng. Hắn vẫn thường như thế xuất hiện âm thầm, không tạo ra tiếng động, như thể thế giới luôn để dành cho hắn một chỗ lặng lẽ phía sau người cậu yêu. Nhưng hôm nay có gì đó khác. Ánh nhìn của hắn không còn như một kẻ đứng ngoài ranh giới, sợ chạm vào điều gì sẽ vỡ. Mà là ánh nhìn của một người đã gom đủ can đảm để tiến tới, dù không biết điều gì đang đợi ở phía sau. Thanh Yên vừa lau tay bằng khăn vải, vừa ngoái đầu nhìn hắn:— “Anh muốn uống gì không? Em định pha trà.” Chưa kịp dứt câu, Elías đã bước thêm một bước, giọng khàn nhưng rõ ràng:— “Nếu em chịu… Thì từ mai, đừng trốn nữa.” Yên khựng lại. Tay vẫn còn cầm khăn, mắt mở to nhìn hắn, không hiểu. Elías không lặp lại. Chỉ tiến đến gần, dừng lại cách cậu một sải tay. Hắn không chạm, nhưng cũng không để lại khoảng cách nào đủ để lùi về.— “Anh không có nhẫn. Cũng không có lễ cưới. Không có người chứng hôn, không có bó hoa nào cả.”. Hắn nói chậm rãi, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.— “Anh chỉ có một cái nhà thờ nhỏ. Và một câu duy nhất: Em có chịu ở lại không?” Câu nói vang trong căn phòng sáng nắng như một nhịp gõ bất ngờ vào tim. Không ai dùng từ “cầu hôn”. Không ai quỳ gối, không có những lời lãng mạn được chuẩn bị từ trước. Chỉ có giọng nói trầm đều, lời thừa nhận thẳng thắn, và ánh mắt không cho phép cậu quay đi nữa. Thanh Yên nhìn Elías rất lâu. Không nói. Không phải vì cậu chưa biết câu trả lời. Mà vì đây là lần đầu tiên hắn hỏi theo cách không để lại đường lui. Không dụ dỗ. Không chờ đợi. Không là người giữ cửa sau cho cậu thoát. Chỉ đơn giản là một lời mở và ai muốn bước qua, phải tự bước. Ánh sáng cuối ngày rọi xiên vào mặt Elías, chiếu một nửa gương mặt hắn trong màu vàng mật ong. Nhìn hắn lúc này, không còn thấy gì từ quá khứ nữa. Không còn người đàn ông luôn mang theo những vết cắt cũ. Không còn ánh mắt hay dõi theo để xem cậu sẽ rời đi lúc nào. Chỉ có một người đang nói: “Anh dừng rồi.” Và đang hỏi: “Em có muốn dừng lại cùng anh không?” Không gian im lặng một lúc lâu. Chỉ có tiếng máy nước nhỏ giọt từng nhịp. Thanh Yên không trả lời. Không gật, không lắc. Nhưng cậu không lùi. Và Elías không ép. Hắn chỉ đứng yên. Kiên nhẫn. Đủ lâu để cậu biết, lần này, hắn không trốn nữa. Trưa hôm sau, nắng Toledo lên cao, ánh sáng chói gắt tràn qua từng ô cửa kính trên xe. Thanh Yên ngồi ở ghế phụ, im lặng. Không hỏi nơi đến, không nhìn bản đồ. Chỉ để gió lùa vào cổ áo sơ mi, mang theo mùi bụi và hoa khô từ những con đường ngoại ô. Elías lái xe, cũng không giải thích. Cả hai như đã ngầm hiểu: Lời hôm qua vẫn chưa có câu trả lời nhưng hôm nay là ngày để tìm nó. Chiếc xe dừng lại trước một con đường nhỏ lát đá, dẫn vào khu dân cư cũ nằm bên rìa thành phố. Cây leo phủ kín hai bên tường, vết rạn loang lổ như những dòng ký ức ngủ yên. Giữa ngã rẽ có một nhà thờ nhỏ tường trắng, mái ngói đỏ đã bạc màu theo nắng gió. Chuông gỉ sét treo lặng trên cao, không người rung, nhưng mỗi lần gió thổi qua, vẫn phát ra âm thanh khe khẽ như một lời chào đã cũ. Elías tắt máy xe. Không mở cửa cho cậu. Chỉ nhẹ nhàng nói:— “Đi theo anh.” Thanh Yên bước xuống, đôi giày chạm lên mặt đá hơi trơn vì rêu. Cậu không hỏi vì sao đến đây. Chỉ bước theo, từng bước. Cửa nhà thờ mở sẵn. Bên trong tối nhẹ, ánh nắng chiếu qua cửa kính màu tạo thành những vệt loang lổ trên nền gạch. Không có linh mục. Không có người cầu nguyện. Chỉ có bụi, mùi gỗ mục, và ánh sáng lặng lẽ rọi xuống bức tượng thánh treo ở cuối gian giữa. Elías bước lên bậc tam cấp, không quay đầu. Không quỳ. Không làm dấu. Chỉ đứng đó, đối diện với không gian vắng lặng. Rồi hắn đặt bàn tay phải lên ngực, ngay phía tim mình. Ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, khẽ nhắm mắt. Giọng nói của hắn vang lên, không lớn nhưng từng chữ rõ ràng, như thể đang đọc ra điều đã ấp ủ rất lâu:— “Cha, con dừng rồi.” Một nhịp thở.— “Từ hôm nay, con không chạy nữa. Không đánh đổi. Không cắt lìa ai khỏi trái tim mình nữa.” Thanh Yên vẫn đứng sau hắn một bước, trong vùng sáng vàng nhạt chiếu xiên từ khung cửa sổ kính màu. Cậu không lên tiếng. Không chen lời nguyện. Không cần thêm bất kỳ câu hứa nào. Chỉ lặng lẽ tiến đến, chạm tay lên mu bàn tay hắn đang đặt nơi tim mình. Không nắm chặt. Chỉ là một cái chạm. Nhưng khiến Elías khựng lại. Hắn không mở mắt. Nhưng bàn tay còn lại siết nhẹ lấy tay cậu như một phản xạ không kịp che giấu. Hơi thở hắn lệch đi một nhịp. Họ đứng như thế, không nghi lễ, không nhẫn cưới, không hoa trắng. Chỉ là hai con người từng nghĩ mình không xứng đáng được ở lại, nay đang ở đây đối diện với điều thiêng liêng nhất mà họ từng né tránh: sự tin tưởng. Không ai đọc lời thề. Nhưng tất cả đều đã rõ. Bởi có những lời hứa không cần nói ra. Chúng tự thành hình bằng những vết nứt từng có, bằng máu đã đổ, và bằng cách mà một người dám dừng lại. Gió thổi nhẹ qua cửa kính, làm bức rèm mỏng nơi lối vào khẽ lay. Ánh sáng rọi xuống hai bóng người đứng im trước tượng thánh. Không còn ai phải cúi đầu vì lỗi lầm. Không còn ai phải giả vờ không cần tình yêu. Và không còn ai… Phải chạy nữa. Trên đường về, trời đã chuyển sang xám dịu. Mặt trời khuất sau mảng mây mỏng, ánh sáng đổ xuống con đường ven thành phố như một tấm khăn lụa bạc. Xe không bật nhạc. Elías vẫn cầm lái, tay đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng nhưng không quá tập trung. Thanh Yên ngồi kế bên, ngón tay khẽ xoay xoay vòng chỉ tay trên đầu gối. Cả hai đều không nói gì. Nhưng sự im lặng giữa họ không còn là khoảng cách. Mãi đến khi xe dừng lại ở một quán nhỏ ven đường bảng hiệu đã bong tróc, tường vôi loang lổ vì mưa nắng Elías mới quay sang cậu:— “Xuống ăn chút gì. Chỗ này bán bánh mì nướng và trà quế. Lúc nhỏ anh hay đến.” Không cần đợi đồng ý, hắn xuống xe trước, bước vào. Thanh Yên đi theo. Bên trong chỉ có ba bộ bàn ghế cũ, một người phụ nữ đứng tuổi đang bẻ bánh mì nướng trên bếp than nhỏ. Mùi bơ và quế hoà vào nhau, lẩn trong không khí như một thứ ký ức mộc mạc. Họ ngồi ở bàn góc, bên cửa sổ. Elías gọi hai phần bánh, hai ly trà nóng. Khi đĩa bánh được dọn ra, hắn không ăn ngay, chỉ bẻ một miếng, đưa qua phía Yên:— “Ngày còn nhỏ, anh từng nghĩ… Cưới ai sẽ phải có lễ cưới, bánh cưới, và một người mẹ ngồi hàng đầu.” Hắn ngừng một chút, mắt nhìn ra ngoài ô cửa, nơi vài chiếc lá sồi đang rơi chậm.— “Giờ anh không có mẹ. Cũng chẳng còn ai để mời đến một buổi lễ. Và cũng không còn nhiều niềm tin vào việc những thứ ấy quan trọng nữa.” Thanh Yên cầm miếng bánh, không trả lời ngay. Cậu cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi. Rồi lặng lẽ nói:— “Vậy thì em là lễ của anh. Không cần gì thêm.” Elías quay lại nhìn cậu. Không cười. Không nói cảm ơn. Nhưng ánh mắt hắn chậm rãi đổi sắc như một người vừa được trả lời cho câu hỏi chưa kịp hỏi ra thành lời. Không có tiếng “Anh yêu em”. Không có “Em đồng ý”. Nhưng cũng không cần nữa. Vì những điều chưa nói thường sống lâu hơn những câu đã thành lời. Elías đưa tay chạm nhẹ lên mép đĩa bánh. Ngón tay hắn khựng lại, rồi dịch ra giữa bàn, để ly trà vào sát tay cậu hơn như một thói quen không tên đã được lặp đi lặp lại nhiều lần. Thanh Yên cầm ly trà. Uống một ngụm. Nóng nhưng dịu. Trà có vị quế nhẹ. Không ngọt. Nhưng sau khi nuốt, trong cổ họng lại còn dư âm ấm áp giống hệt cảm giác khi nhìn người đối diện và nhận ra: mình sẽ không đi đâu nữa. Cả hai tiếp tục ăn. Không lời nào thừa. Không ai chủ động phá vỡ không khí. Chỉ có mùi bơ cháy vàng, trà ấm và sự hiện diện của nhau. Khi họ rời quán, Elías mở cửa xe cho cậu lần đầu tiên trong ngày. Một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến Thanh Yên sững lại một chút trước khi bước vào trong. Có những thay đổi không đến bằng biến cố. Mà bằng sự nhất quán trong từng hành động nhỏ sự nhất quán của một người đã chọn ở lại. Trên đường về, Elías vẫn không nói thêm gì. Nhưng trong khoang xe, bàn tay hắn đặt trên cần số, vô tình để gần tay cậu. Yên chần chừ một lúc. Rồi cậu đặt nhẹ ngón tay mình lên mu bàn tay hắn. Không đan tay. Không siết. Nhưng Elías vẫn giữ nguyên tay ở đó, không nhúc nhích như thể sự im lặng đó là một dạng của cam kết. Tối hôm đó, căn studio im ắng đến độ người ta có thể nghe được tiếng bút chì lướt trên giấy và tiếng thở của nhau giữa khoảng không. Thanh Yên ngồi trước giá vẽ, bức tranh dang dở vẫn chưa được chạm đến sau mấy hôm trời. Ánh đèn bàn đổ một vùng sáng nhỏ, chỉ đủ soi một phần viền tóc cậu và màu lam lợt còn vương trên góc toan. Elías không hỏi cậu có muốn vẽ tiếp không. Hắn chỉ lặng lẽ đi vào phòng, rồi quay trở ra với một chiếc hộp gỗ nhỏ trên tay. Không có nơ. Không có tên. Chỉ là một chiếc hộp gỗ sẫm màu, mép hộp hơi mòn, như thể từng được giữ rất lâu, rất kỹ. Hắn đặt hộp lên bàn, ngay cạnh bảng pha màu.— “Anh không mang được gì đến cho em. Không có món quà nào đẹp hơn em đã có.”. Giọng hắn trầm, như luôn vậy, nhưng lần này có gì đó dịu hơn. Hắn mở nắp hộp. Bên trong không phải nhẫn. Không phải giấy đăng ký. Không có một vật gì quý giá nếu nhìn bằng con mắt đời thường. Chỉ có một mảnh giấy gấp đôi. Mép giấy hơi nhăn như đã được mở ra rồi gấp lại nhiều lần. Hắn không đọc thành lời. Chỉ đẩy nhẹ chiếc hộp về phía cậu. Yên nhìn xuống. Rồi đưa tay mở giấy. Nét chữ hơi nghiêng, là chữ của Elías đều đặn, không trau chuốt:> “Nếu có một ngày em định rời đi hãy mang theo hộp này. Để nhớ, có người từng dừng lại vì em.” < Chỉ có vậy. Không thêm, không bớt. Không níu kéo, không giận hờn. Nhưng đủ để ai cầm tờ giấy ấy biết rằng mình từng quan trọng đến mức khiến một người chọn dừng lại một cách trọn vẹn. Thanh Yên đọc xong, vẫn cúi đầu. Bóng đèn bàn tạo nên một vùng sáng hình tròn bao quanh cậu và chiếc hộp, khiến mọi thứ xung quanh như lùi lại. Elías không nói gì thêm. Hắn xoay người bước đi về phía bồn nước, định rửa ly trà còn để lại từ ban chiều. Nhưng chỉ vừa mới đặt tay vào thành bồn, hắn cảm thấy có thứ gì ôm ghì lấy mình từ phía sau. Thanh Yên. Cậu không nói. Cũng không buông. Chỉ ôm hắn bằng cả hai tay, từ lưng, ghì chặt, như một sợi dây bị căng lâu nay vừa tìm được điểm neo. Elías dừng tay. Hắn không quay đầu lại, nhưng thân thể khẽ thở ra một nhịp dài. Yên áp trán vào lưng hắn, thì thầm:— “Em không mang hộp đi đâu cả.” Một nhịp.— “Vì em không đi.” Elías đứng yên, để mặc từng lời đó ngấm vào da, vào máu, như một lời thề không đọc thành câu nhưng đã khắc vào gân cốt. Căn phòng lúc ấy không còn là nơi vẽ tranh. Không còn là chỗ trốn. Mà là một chốn ở lại. Chiếc hộp vẫn nằm mở nắp trên bàn. Mảnh giấy không được xếp lại, cũng không cất đi. Như thể từ giờ, nó không còn cần giữ gìn nữa vì lời hứa trong đó đã bắt đầu thành hiện thực. Ánh đèn bàn vẫn sáng, nhưng không còn chói. Ánh sáng ấy giống như lòng tin vừa được nhóm lên lại từ đôi tay của hai người đã từng quá quen với việc buông. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, không ai phải chuẩn bị cho việc mất nhau nữa. Sáng hôm sau, trời không có nắng sớm. Chỉ là một buổi sáng xám dịu, mây trôi ngang qua mái nhà như chưa kịp định hình ngày mới sẽ đi về hướng nào. Căn bếp nhỏ vẫn có tiếng sột soạt quen thuộc: Nước sôi, chén dĩa va chạm nhẹ, tiếng muỗng khuấy trong ly. Thanh Yên đang bày hai phần bánh mì nướng ra đĩa. Cậu đặt cốc cà phê bên phải chiếc dĩa của Elías, hơi chếch một chút về phía tay thuận của hắn chính xác đến mức nếu ai đó nhìn thấy sẽ tưởng họ đã sống cùng nhau mười năm. Elías từ phòng ngoài bước vào. Hắn không mặc áo sơ mi như mọi hôm, chỉ là chiếc thun trắng nhàu nhẹ và quần vải đen giản dị. Tóc chưa chải gọn. Mắt còn vết quầng. Nhưng khi hắn ngồi xuống và thấy ly cà phê nằm đúng vị trí như thường lệ, hắn khẽ dừng lại một giây. Không nói. Chỉ im lặng cầm lên, như thể đó là một dấu hiệu của việc "chúng ta đã bắt đầu sống cùng nhau mà không hẹn ngày cụ thể." Sau khi ăn xong, hắn trở về phòng làm việc, lôi ra một tập hồ sơ và một tờ giấy trống. Là mẫu đơn chuyển đổi thông tin cư trú bước cuối cùng để chính thức sống cùng nhau trên giấy tờ. Hắn định viết nhanh, nhưng khi đến mục "Người cùng sống chung", ngòi bút chững lại. Một thoáng im lặng. Hắn ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa kính. Thanh Yên đang ngồi ngoài ban công, gió thổi bay nhẹ tà áo sơ mi trắng, mắt chăm chú vào cái chậu cây nhỏ đang nở hoa tím. Một cảnh tượng yên bình đến dịu dàng. Và hắn biết: Nếu có một từ nào xứng đáng để mô tả mối quan hệ này, thì không phải là partner, không phải bạn đời, cũng không phải người yêu. Elías cúi xuống. Hắn viết:> “Thanh Yên người để tôi ở lại.” < Chỉ vậy. Không thừa. Không thiếu. Không tô hồng. Nhưng là sự thật duy nhất mà hắn muốn giữ lại giữa bao biến động đã qua. Tiếng chân khẽ khàng sau lưng làm hắn ngẩng lên. Thanh Yên bước vào, tay vẫn còn dính đất từ chậu cây ngoài ban công. Cậu không nói gì. Chỉ nhìn xuống tờ giấy. Elías không giấu đi. Không vội gấp lại. Chỉ để nguyên đó cho cậu nhìn thấy. Yên đọc đến dòng cuối, im lặng một lúc. Rồi cậu cầm cây bút đặt bên cạnh, viết rất nhẹ vào mép giấy, phía cạnh tên mình một ngôi sao rất nhỏ, vẽ chỉ bằng một nét liền không nhấc tay. Không phải là chữ ký. Không phải biểu tượng. Chỉ là một cách để cậu nói: “Em ở đây.” Mà không cần viết thêm chữ nào. Elías nhìn ngôi sao ấy, không hỏi ý nghĩa. Vì hắn biết mỗi người đều có một ngôi sao trong lòng, và cậu vừa đặt ngôi sao ấy cạnh tên hắn. Cả hai ngồi bên nhau, trong căn phòng không có nhạc, không hoa, không tiếng chuông cưới. Chỉ có tờ giấy với một dòng chữ, một ngôi sao nhỏ, và hai ly cà phê đang vơi dần theo thời gian. Trên bệ cửa, nắng bắt đầu rọi qua tầng mây mỏng, rơi xuống vai áo họ như một cái gật đầu của buổi sáng dành cho những ai đủ can đảm để ở lại. Không cần lời chúc phúc. Vì đôi khi, bình yên chính là lời chúc tốt nhất.
Hết chap 15. Cả nhà đọc có ý kiến hay góp ý gì thì cmt nhá. Tui khá thích thể loại này huhu tui ấp ủ nó lâu lắm rồi á🙏🏻🔮🧙🏻✨🧿♾️.
Hết chap 15. Cả nhà đọc có ý kiến hay góp ý gì thì cmt nhá. Tui khá thích thể loại này huhu tui ấp ủ nó lâu lắm rồi á🙏🏻🔮🧙🏻✨🧿♾️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co