Nguoi Ta Va Mau
"Nực cười biết bao khi trong thiên hạ nếu mất chữ yêu còn tồn tại một chữ tình, nhưng xem ra thái hậu người, đến ngay cả chữ "tình" cũng bị đem ra cho loài cẩu gặm mất luôn rồi thì phải"
"HỖN XƯỢC"
Khương thái hậu tức giận đến nỗi mặt đỏ trắng lẫn lộn, không kiềm chế đưa tay tát lấy nhi tử của bà một cái, hằn lại vết tay năm ngón đỏ chói trên gương mặt tuấn mĩ.
"Cái tát này...là lần cuối cùng"
"Bà...từ nay hãy biến khỏi tầm mắt của ta"
"Nếu để ta nhìn thấy bóng dáng của bà một lần nữa, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn"
Thái hậu sững sờ, ánh mắt của Thái Hiền dần dần đã thay đổi mà bà không hay. Trước kia, lúc nào cậu cũng có một ánh mắt trong trẻo lấp lánh, đậm chất ngây thơ non nớt của một tiểu hài tử khả ái đáng yêu. Trên gương mặt, luôn phảng phất nét cười ấm áp tạo thiện cảm làm cho người người đều yêu mến, vạn người đều muốn nâng niu.
Nhưng giờ, trong đôi mắt đứa con bà dứt ruột sinh ra chỉ độc chứa đựng sự căm thù và đen đặc âm hiểm tựa như những cơn lốc xoáy. Khiến người ta rùng mình, lại càng gây ớn lạnh. Chỉ cần nhìn lâu sẽ tưởng rằng mình bị hút vào trong những cơn lốc ấy, mãi mãi cũng chẳng thể tìm thấy nổi đường thoát thân.
"Ta chỉ nhất thời nóng giận....nếu không phải do con"
"Ta nói rồi"
Thái Hiền nhếch mép, nếu đã như vậy, cậu cũng không ngại chơi trò mèo vờn chuột với người đàn bà này và lão già kia, hòng cho bọn chúng nếm trải mùi vị cay đắng còn gấp trăm, gấp ngàn lần so với những gì mà phụ hoàng của cậu từng phải trải qua.
"Nếu bà muốn tiếp tục chạm đến sự nhẫn nại cuối cùng của ta"
"Thì trò chơi này, mới chỉ đang bắt đầu thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co