Truyen3h.Co

Nguoi Ta Yeu Nang Cong Chua Ba Dao

Cây lá đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, báo hiệu cho một mùa mong đợi nhất năm đó là mùa xuân.
Gió đông buồn cứ thế lạnh lẽo thổi nhè nhẹ ,nhè nhẹ từng cơn, buốt giá cả một vùng trời. Màn đêm vừa buông xuống, tiếng bước chân nơi rừng hoang vọng lại mang theo một luồng hàn khí tối cao.
Đó là luồng hàn khí xuất phát từ nơi chàng, một Yêu Sói . Sự lãnh khốc đầy cao ngạo và sức mạnh bí ẩn lạ thường ,chẳng ai sánh bằng .Và rồi chỉ một ánh nhìn lóe lên cũng đã đủ làm mọi người chết đứng !
Thì một câu nói lạnh lùng sẽ ra sao?
Khoang đã, đâu đó đằng sau sự lạnh lẽo nơi kia của chàng. Còn để lại cho ta một SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG . Một vẻ đẹp mà ai ai cũng phải ganh tị, ngay cả thiên nhiên cũng phải thua ghét mà đành khiêm nhường . Đôi chân ấy vung bước , không vội vàng nhưng chẳng hề chậm chạp. Đằng sau sự đơn độc lạnh lẽo đó , một chú khuyển con vẫn ung dung chạy theo.

Tuy nhỏ nhắn, khờ khạo nhưng lòng trung thành của Khuyển Con đối với chàng Sói là tối thượng. Con đường vô tận trong đêm tối đã chẳng còn tẻ nhạt. Nhưng nó đã thay bằng sự sợ hãi, sợ hãi vẽ mặt thản nhiên không chùn bước , sự thanh thản. Có lẽ đối với Chàng sự hoang tàn đổ sau những bước chân kia là một chân lý nào đó.

- " CẢN ĐƯỜNG TA PHẢI CHẾT "

Dù sao thì chưa chắc ta đã hiểu con đường mà chàng nói là gì? . Những sinh mệnh ra đi trên tay Chàng liệu có vô tội?
Trời đêm vẫn cứ thế, cứ lạnh buốt người. Giờ công việc mở đường đã dành riêng cho Khuyển Con. Vũ khí của chú làm tan nát mọi vật cản trở, bộ móng sắc bén dành nhau chia đôi từng tảng đá. Tia nắng ban mai hé lên dịu dàng. Trước mắt, hai con người ngang tàng lạnh lẽo kia là một cung điện lộng lẫy .Khuyển con vội thốt lên câu nói ấm ủ :
- "Chao ôi! Đây là cung điện sao? Lộng lẫy thật đấy ! Đại Nhân ".
Mắt chàng bắt đầu dịch chuyển sang Tiểu Khuyển . ( Ý gì đây ta, chắc Chàng ấy gato ). Âm thanh lạnh lẽo cũng đã thốt lên :
- "Vô vị ".
Đã hiểu ý chủ nhân. Tiểu khuyển liên tục lùi ra sau lưng Chàng. Cứ im lặng , cứ lo sợ người cứ run cầm cập, trong khi đôi chân ai đó vẫn chưa dừng lại. Bỗng nhiên đôi tay kia vung lên cầm lấy thanh kiếm Lục Tử Hàm , thanh kiếm vừa xuất hiện, thứ ánh sáng rực rỡ lóe lên. Và rồi , trước đôi mắt đầy sự thơ ngây của Tiểu Khuyển cung điện vàng đã biến thành hai cõi. Một bên tan hoàng, vụn vỡ, đổ nát y như một trận động đất 9,5 độ Richter và cơn sóng thần cao 16 m vừa đi qua mà chẳng hề chừa lại một chút dương chấn. Và hiện diện ngay đó là một yến tiệc vui vẻ không ai bị thương gì.
Những gương mặt trở nên ngơ ngác dần , họ đang ngây thơ như CON NAI VÀNG à? hay sự sợ hãi tột đỉnh ?
Không những gương mặt ngơ ngác đó,  đang ngắm nhìn một sinh vật hy hữu của nhân loại . Lần này Chàng không chỉ ung dung, ngang tàn, hay lạnh lùng lãnh bước trong rừng hoang nữa . Chàng vẫn đi tiếp ư ? Chẳng có chuyện gì xảy ra à? Ôi không ! Một vẻ đẹp hút hồn đang sánh bước cùng những bước chân. Gương mặt chàng lạnh như băng , mái tóc đen bay theo từng cơn gió , một gương mặt thanh tú hài hòa của đất trời. ( Y như một chàng soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình hiện đại hay một nam chính lạnh lùng trong bộ phim ăn khách).
Đâu đó một câu nói bất đắc dĩ thốt lên . Thật dũng cảm và gan dạ . Tuy sự thật phũ phàng nhưng chấp nhận đương đầu là đúng. Ai cũng cho rằng đây là sự mất trí, một sự đột biến gen khác thường . Thì ra đó là một cô gái :

" Đẹp trai óa ! Chàng ơi, cho thần thiếp theo với ! " - Thi Thi quận chúa thốt lên.
Các vị tiểu thư , quận chúa khác ÒA lên . Ai ai cũng đêu đứng. NGHIÊN NƯỚC NGHIÊN THÀNH thật ! Tiểu Khuyển ngoảnh lại :
-" Họ đang tranh chấp nội bộ ạ!"
Chàng vẫn chẳng thèm để ý ,thanh kiếm của chàng đã vào chổ của mình . Nhưng nhan sắc của chàng lại đem theo dương chấn quá khiếp. Những vị phụ thân đang ngăn cản con gái. Một vị thái giám la lên:
- " Hoàng thượng ngấc xỉu rồi ! Cứu giá ! Cứu giá! "
Các vị quan to , mập mạp chạy tán loạn , chủ tớ tranh nhau ẩn nấp . Các viên tướng soái đang bảo vệ hoàng thượng và các vị công chúa . Một thái giám khác lại la thất thanh :
- "Tiểu công chúa mất tích rồi! Mau tìm tiểu công chúa ! "
Hoàng hậu đang ngồi khóc cạnh hoàng thượng. Tình hình hoàng cung đang rối loạn như hội chợ thương mại quảng cáo thất thanh.

............................

" Đứng lại ! " - An Bình công chúa thốt lên.
Cảng mặt hai tảng băng biết di chuyển kia. Cuối cùng thì đôi chân của chàng sói đã phải dừng lại. Tiểu Khuyển mở to mắt nhìn. Quả thật An Bình công chúa cũng có nhan sắc làm điêu đứng lòng người. Nét mặt còn lộ vẻ thơ ngây. Liệu nhan sắc kia có thể lọt một ít vào đôi mắt lạnh lùng của chàng sói ?

-" Các ngươi là ai, ngang nhiên dám phá hoại cung điện của ta ? Nếu có giỏi thì đấu với ta, đừng làm chuyện thất đức rồi hèn nhát bỏ đi ? "
Tiểu khuyển tiếp lời :
- " Tiểu cô nương xin tránh đường ta không muốn lại phải giết người vô tội."
Chàng sói đang nhìn về phía Khuyển con. Có lẽ đã hiểu Khuyển con lùi về phía sau nữa.
" Điều kiện " - Chàng ta lại nói vắn tắt lạnh lùng nữa rồi
. Công chúa mỉm cười đáp :
- " Nếu ta thắng ngươi phải bồi thường và xây dựng lại hoàng cung cho ta . Còn thêm một điều kiện nữa ta sẽ trở thành Chủ Nhân của ngươi. Còn nếu ta thua thì .....thua thì.... " .
" Chết ! " - Chàng mạnh miệng nói lớn.
Vị Tiểu Công Chúa có vẽ chần chừ suy nghĩ. Lần này có vẻ không nói không được Tiểu khuyển lại ra mặt trong tình hình nóng :
- " Sau ? Không dám à? Chỉ giỏi nói khoác, ngươi mà dám so với chủ nhân của ta ! Ha ha ha "
Công chúa đã bực bội, ấm ức nàng đành phải tìm lời cứu cánh :
- " Được, đấu thì đấu ! . Ai sợ ai ! "
Cuộc chiến đấu đã bắt đầu , do là nữ nhi nên An Bình được phép ra tay trước. Nàng vận chuyển công lực bé nhỏ của mình chưởng thẳng vào Sói Đại Nhân. Ồ ngài ấy chẳng sao cả dù chỉ một cộng tóc. Đến lượt Ngài ra tay rồi , đôi tay vung lên OÀNH một cái. Trước mắt An Bình tất cả đã đã mờ ảo. Nàng khụy xuống , cơ thể nàng dường như chẳng còn chút sức lực bé nhỏ nào . Nàng ngước mắt lên nhìn Chàng Sói đang đi về phía mình. Nàng bất giác phun ra một ngụm máu . Thật sự là ra tay tàn bạo quá không nể tình nữ nhi .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co