Nguoi Thay Dau Tien
Mùa thu - mùa mà tất cả học sinh đều đến với mái trường thân thuộc của mình. Có người sẽ háo hức đón chờ, cũng có người sẽ chán nản chấp nhận những ngày này như một lẽ thường tình mà họ phải làm. Riêng Mai Thy, em lại nằm giữa hai nhóm người này...Ngày tựu trường, Thy giờ đây đã là học sinh lớp tám, đã trưởng thành hơn và cũng đã hiểu chuyện hơn nhiều. Em không biết được cảm xúc của mình lúc bấy giờ là như thế nào nữa. Em rất yêu việc học, nên đã mong chờ ngày này suốt ba tháng hè qua. Nhưng em cũng buồn, vì bao năm nay, chưa một lần ba em đưa em đến trường - ba em làm việc ở thành phố, vì không thuận tiện đi lại nên ít khi về nhà. Còn mẹ em, từ lúc em có nhận thức, em đã chẳng biết mẹ mình ở đâu nữa. Nhà em nằm ở cuối thôn, phải băng qua hai cánh đồng lúa bạc ngàn em mới đến được trường học, nhưng với em thế lại là gần.
Từ nhỏ em đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ, em sống dựa vào số tiền ba gửi về và sự chăm sóc của bà nội. Nhưng năm em lên lớp sáu bà cũng đã qua đời. Thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ, ba em mới về thăm em. Trong lòng em luôn luôn có bao nhiêu là câu chuyện muốn kể cho ba, biết bao là lời tâm sự, nhưng chưa kịp nói thì ông đã trở về thành phố. Lắm lúc em nghĩ tại sao mình lại bất hạnh như thế, lại sinh ra trong một gia đình nghèo nàn, tại sao ba lại không hề quan tâm đến mình, phải chăng ba không hề thương mình... Rồi đâm ra, càng ngày em càng hận ba. Những lúc ba về em chẳng màn ngó ngàng gì đến ba nữa. Chỉ có điều em không hề biết rằng, hằng đêm ba thường đợi tới lúc em ngủ mới đến bên em mà tâm sự, ông cứ vuốt mái tóc của em rồi rưng rưng nước mắt. Hôm nay, ba về thăm em. Ông khoác trên mình một bộ đồ sờn cũ, trông nó còn cũ hơn những lần trước ba về, ông gầy hơn, xanh xao hơn, trên người cũng xuất hiện nhiều vết sẹo hơn. Thế mà, Thy vẫn chẳng chịu nhìn ông lấy một cái. Thấy con gái cứ trốn tránh mình, ông liền gọi vào hỏi chuyện:
- Thy à, ba về con không vui sao?
- Không.
- Thy! Ai dạy con cái kiều nói trổng không như thế.
- Ông đâu có coi tôi là con, nếu không phải con ông thì mắc gì tôi phải vui.Giận quá, ông tác Thy một cái rõ đau. Em trừng mắt nhìn ông, rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Em chạy mãi, chạy qua một cánh đồng, rồi đến cánh đồng thứ hai, em ngồi xuống một gốc đa bên đường rồi em khóc. Em hận ba, em cho rằng ba chẳng có quyền gì mà đánh em cả. Rồi em lại nghĩ: liệu ba có buồn không khi em đối xử với ba như vậy? ; Liệu ba có hối hận vì đã đánh em?; Liệu ba có đang khóc giống em?...Em cứ ngồi đó mà khóc, chẳng mấy chốc trời đã sập tối, mọi người đi làm nương trở về và bắt đầu chú ý đến em. Bác hàng xóm gần nhà em đến hỏi thăm, lúc đầu em không nói, nhưng bác hỏi mãi em cũng trả lời. Hiểu ra câu chuyện, bác hàng xóm từ tốn ngồi xuống bên gốc đa và giải thích cho em hiểu:- Thy à, không phải ba con không thương con mà do bản tính của một người đàn ông: vốn khô khan, vốn không biết bày tỏ cảm xúc. Bác nói thế này con đừng buồn, thật ra con không phải con của ba con. Mẹ con vốn là một giáo viên hiền lành. Ba con yêu nghề giáo nhưng vì gia đình không đủ điều kiện nên đã từ bỏ ước mơ. Nhưng từ lúc gặp mẹ con, ước mơ ấy như một lần nữa lại được thắp sáng. Họ vì thế mà yêu nhau rồi kết hôn với nhau. Nhưng vào những đêm ba đi làm ở xa, một thằng khốn nạn nào đó đã đến cưỡng hiếp mẹ con. Sự việc vỡ lỡ, hắn ta bị bắt lên phường, còn mẹ con từ đó lại mang thai đứa con không phải của chồng mình, rồi ngày sinh con mẹ con cũng mất. Nhưng không vì thế mà ba con ruồng bỏ con. Ba vẫn cố đi làm công việc khuân vác trên thành phố để kiếm tiền nuôi con và cho con ăn học đến giờ. Nếu con làm vậy với ba thì con thật sự rất có lỗi. Em im lặng không thể nói gì cả, dường như có một thứ gì đó đã chặn ngang cổ họng em. Em đứng bật dậy, rồi chạy đi mất. Em về đến nhà em. Em tìm kiếm khắp nhà chẳng thấy ba em đâu. Em hoảng hốt gọi lớn, nhưng cũng chẳng có ai trả lời. Em em ngồi trước nhà rồi lại khóc, khóc thật to. Chợt có tiếng gọi em:
- Thy, con! Con đấy phải không? Con đi đâu mà ba tìm hoài không thấy. Cho ba xin...Chưa kịp dứt câu, em đã chạy đến ôm chầm lấy ba. Vừa khóc em vừa nói:
- Con xin lỗi, con xin lỗi ba nhiều lắm! Ba tha lỗi cho con nha, tối nay ba đừng đi, ba ở lại làm thầy giáo của con, ba ở lại chỉ con học bài nghen ba.Ông không hiểu sự tình ra sao, nhưng ông thấy vui, chưa bao giờ ông vui như thế này. Lần đầu tiên ông được làm thầy giáo, lần đầu tiên được thức hiện ước mơ. Chính nhờ con gái ông mà ông có một thứ cảm giác lạ lắm, gọi là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, là hạnh phúc.
*-Cô ơi! Cô Thy ơi...Thy giật mình khỏi những dòng hồi tưởng. Cô đưa mắt nhìn cậu học trò bé bỏng của mình- Cô đang suy nghĩ gì vậy cô?- À! Cô đang nghĩ về người ba quá cố của cô. - Nói đến đây, mắt Thy lại rơm rớm nước mắt - Có chuyện gì thế con?...- Cô có thể giảng lại cho con bài văn viết về "Kỷ niệm mà em nhớ nhất về một thầy cô giáo của em" được không cô?Thy bắt đầu giảng bài, trong lòng thì vẫn đang suy nghĩ về ba. Thy tự dặn với lòng mình rằng: "Ba ơi! Dù con không phải là con ruột của ba, nhưng con vẫn luôn luôn biết ơn vì những gì ba làm cho con. Ba yên tâm, con sẽ gắng hết sức mình theo đuổi ước mơ của ba và cả của con nữa, con sẽ trở thành một giáo viên tốt nhất con có thể làm được. Con yêu ba - Người thầy giáo "đầu tiên" của con.
Từ nhỏ em đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ, em sống dựa vào số tiền ba gửi về và sự chăm sóc của bà nội. Nhưng năm em lên lớp sáu bà cũng đã qua đời. Thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ, ba em mới về thăm em. Trong lòng em luôn luôn có bao nhiêu là câu chuyện muốn kể cho ba, biết bao là lời tâm sự, nhưng chưa kịp nói thì ông đã trở về thành phố. Lắm lúc em nghĩ tại sao mình lại bất hạnh như thế, lại sinh ra trong một gia đình nghèo nàn, tại sao ba lại không hề quan tâm đến mình, phải chăng ba không hề thương mình... Rồi đâm ra, càng ngày em càng hận ba. Những lúc ba về em chẳng màn ngó ngàng gì đến ba nữa. Chỉ có điều em không hề biết rằng, hằng đêm ba thường đợi tới lúc em ngủ mới đến bên em mà tâm sự, ông cứ vuốt mái tóc của em rồi rưng rưng nước mắt. Hôm nay, ba về thăm em. Ông khoác trên mình một bộ đồ sờn cũ, trông nó còn cũ hơn những lần trước ba về, ông gầy hơn, xanh xao hơn, trên người cũng xuất hiện nhiều vết sẹo hơn. Thế mà, Thy vẫn chẳng chịu nhìn ông lấy một cái. Thấy con gái cứ trốn tránh mình, ông liền gọi vào hỏi chuyện:
- Thy à, ba về con không vui sao?
- Không.
- Thy! Ai dạy con cái kiều nói trổng không như thế.
- Ông đâu có coi tôi là con, nếu không phải con ông thì mắc gì tôi phải vui.Giận quá, ông tác Thy một cái rõ đau. Em trừng mắt nhìn ông, rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Em chạy mãi, chạy qua một cánh đồng, rồi đến cánh đồng thứ hai, em ngồi xuống một gốc đa bên đường rồi em khóc. Em hận ba, em cho rằng ba chẳng có quyền gì mà đánh em cả. Rồi em lại nghĩ: liệu ba có buồn không khi em đối xử với ba như vậy? ; Liệu ba có hối hận vì đã đánh em?; Liệu ba có đang khóc giống em?...Em cứ ngồi đó mà khóc, chẳng mấy chốc trời đã sập tối, mọi người đi làm nương trở về và bắt đầu chú ý đến em. Bác hàng xóm gần nhà em đến hỏi thăm, lúc đầu em không nói, nhưng bác hỏi mãi em cũng trả lời. Hiểu ra câu chuyện, bác hàng xóm từ tốn ngồi xuống bên gốc đa và giải thích cho em hiểu:- Thy à, không phải ba con không thương con mà do bản tính của một người đàn ông: vốn khô khan, vốn không biết bày tỏ cảm xúc. Bác nói thế này con đừng buồn, thật ra con không phải con của ba con. Mẹ con vốn là một giáo viên hiền lành. Ba con yêu nghề giáo nhưng vì gia đình không đủ điều kiện nên đã từ bỏ ước mơ. Nhưng từ lúc gặp mẹ con, ước mơ ấy như một lần nữa lại được thắp sáng. Họ vì thế mà yêu nhau rồi kết hôn với nhau. Nhưng vào những đêm ba đi làm ở xa, một thằng khốn nạn nào đó đã đến cưỡng hiếp mẹ con. Sự việc vỡ lỡ, hắn ta bị bắt lên phường, còn mẹ con từ đó lại mang thai đứa con không phải của chồng mình, rồi ngày sinh con mẹ con cũng mất. Nhưng không vì thế mà ba con ruồng bỏ con. Ba vẫn cố đi làm công việc khuân vác trên thành phố để kiếm tiền nuôi con và cho con ăn học đến giờ. Nếu con làm vậy với ba thì con thật sự rất có lỗi. Em im lặng không thể nói gì cả, dường như có một thứ gì đó đã chặn ngang cổ họng em. Em đứng bật dậy, rồi chạy đi mất. Em về đến nhà em. Em tìm kiếm khắp nhà chẳng thấy ba em đâu. Em hoảng hốt gọi lớn, nhưng cũng chẳng có ai trả lời. Em em ngồi trước nhà rồi lại khóc, khóc thật to. Chợt có tiếng gọi em:
- Thy, con! Con đấy phải không? Con đi đâu mà ba tìm hoài không thấy. Cho ba xin...Chưa kịp dứt câu, em đã chạy đến ôm chầm lấy ba. Vừa khóc em vừa nói:
- Con xin lỗi, con xin lỗi ba nhiều lắm! Ba tha lỗi cho con nha, tối nay ba đừng đi, ba ở lại làm thầy giáo của con, ba ở lại chỉ con học bài nghen ba.Ông không hiểu sự tình ra sao, nhưng ông thấy vui, chưa bao giờ ông vui như thế này. Lần đầu tiên ông được làm thầy giáo, lần đầu tiên được thức hiện ước mơ. Chính nhờ con gái ông mà ông có một thứ cảm giác lạ lắm, gọi là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, là hạnh phúc.
*-Cô ơi! Cô Thy ơi...Thy giật mình khỏi những dòng hồi tưởng. Cô đưa mắt nhìn cậu học trò bé bỏng của mình- Cô đang suy nghĩ gì vậy cô?- À! Cô đang nghĩ về người ba quá cố của cô. - Nói đến đây, mắt Thy lại rơm rớm nước mắt - Có chuyện gì thế con?...- Cô có thể giảng lại cho con bài văn viết về "Kỷ niệm mà em nhớ nhất về một thầy cô giáo của em" được không cô?Thy bắt đầu giảng bài, trong lòng thì vẫn đang suy nghĩ về ba. Thy tự dặn với lòng mình rằng: "Ba ơi! Dù con không phải là con ruột của ba, nhưng con vẫn luôn luôn biết ơn vì những gì ba làm cho con. Ba yên tâm, con sẽ gắng hết sức mình theo đuổi ước mơ của ba và cả của con nữa, con sẽ trở thành một giáo viên tốt nhất con có thể làm được. Con yêu ba - Người thầy giáo "đầu tiên" của con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co