Nguoi Theu Det Ket Cuc
Đã để mọi người chờ lâu, câu chuyện giữa Halilintar và Duri đến rồi đây! (≧◡≦) ♡Thời gian qua thật sự có nhiều chuyện với tớ dẫn đến hứng thú lẫn như thời gian không còn nhiều nên tớ rất khó để viết truyện (◞‸◟;) Bỏ qua điều đó đi, chúng ta đến với chap truyện lần này thôi! Cùng đón xem vật kí ức giữa Halilintar và Duri là gì nhé! (≧▽≦)/Hi vọng các cậu thích chap truyện này! (灬º‿º灬)♡
-------------------------------
"Đúng là thỏ ăn chay nhỉ?", Duri thở dài nhìn bàn thức ăn nhiều màu sắc khác nhau, trông rất bắt mắt nhưng chung quy lại chúng cũng chỉ là rau củ.Còn Duri là một chàng trai trong độ tuổi sung sức, cậu thuộc tuýp người không có thịt thì đời sẽ mất vui. Mặc dù thời còn ở viện trẻ mồ côi, những buổi ăn không phải lúc nào cũng có thịt, không những thế đồ ăn cũng chẳng nhiều. Nên dù lúc đó có thích hay không thì cũng không thể kén chọn. Cũng đã một thời gian lâu kể từ khi cậu rời khỏi nơi đó mà đến thành phố, học lên đại học và đi làm thêm. Nhưng là sinh viên, cho dù có đi làm thêm nhiều gấp mấy cũng không thể gọi là nhiều tiền, tuy nhiên ít nhất hiện giờ cậu đã có thể tự mua những món mà mình thích ăn. Những món ăn đầy màu sắc được bày biện đẹp mắt trong những chiếc dĩa trắng cùng kiểu làm cậu nhớ những buổi ăn ồn ào ở viện mồ côi – không ngon, lại còn rất ồn ào và có hơi người.Cậu đến giờ vẫn mãi chẳng thể quên được cái cảm giác khi bước đến căn nhà lớn có những khuôn mặt xa lạ, những giọng nói không chút nào quen thuộc. Không còn tiếng chọc ghẹo của bố, giọng nói dịu dàng của mẹ lúc pha trò, kiên nhẫn đút từng muỗng cho cậu.Ở đây chỉ có ăn hoặc nhịn, ăn là một cách sinh tồn không phải là để thưởng thức như mẹ thường dạy cậu.Duri thở dài, siết chặt chiếc nĩa trên tay không động.Sao mà đến đây mình cứ nhớ mãi về quá khứ nhỉ?Cũng đã qua cũng khá lâu rồi mà. Mình-"A đi", Cảm giác lành lạnh bên miệng cùng chất giọng trầm bỗng nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Duri.Cậu đưa mắt nhìn sang thì không biết tự bao giờ, cậu bạn thỏ Halilintar đã kéo ghế lại gần, trên tay là chiếc muỗng với cơm trắng cùng miếng ớt chuông đỏ rực rỡ. "T-tớ tự ăn được-", Duri ngay lập tức lùi lại, vội đáp nhưng Halilintar đã chớp lấy cơ hội khi cậu mở miệng mà đút muỗng cơm vào với tốc độ có thể nói là nhanh như thỏ.Duri bịt chặt miệng có hơi chút ê ẩm của mình, vừa nhai vừa hậm hực nhìn về phía Halilintar.Cái con thỏ béo bạo lực này-Duri khựng người lại trong chốc lát rồi bỗng nhiên đập bàn, cậu la lớn, "Ngon quá đi!"Khóe miệng Halilintar khẽ nhếch, cậu đưa tay búng nhẹ vào trán bạn mình, "Cậu đúng là chả thay đổi gì lúc nhỏ gì, mãi chả lớn.""Đừng có búng trán tớ hoài vậy chứ!"Halilintar không đáp, cậu tiếp tục công cuộc gắp đồ ăn bỏ vô đĩa, rồi dùng muỗng tiếp tục đút cho bạn mình ăn."Đợi đã tớ-"Halilintar như cũ, không đợi Duri nói hết câu liền nhét muỗng vào chặn miệng cậu ấy lại.Duri phồng má nhai đồ ăn cách bạo lực, đồng thời cậu cũng ném ánh nhìn hình viên đạn về phía bạn mình.Halilintar không quan tâm, tay vẫn tiếp tục gắp đồ ăn vào đĩa để tiếp tục công việc nhưng lần này Duri đã rút ra được kinh nghiệm, cậu kiên quyết không hé miệng. Halilintar trông vẫn tửng dưng, bàn tay cầm chiếc muỗng không chút xê dịch. Cậu sau đó chậm rãi kể chuyện xưa, "Hồi đó, cậu toàn ăn bánh ngọt với ăn thịt đến mức bị đau bụng, làm tên phù thủy tự luyến đó phải dẫn đến đây để kiếm loại rau tốt chữa cho cái bụng tội nghiệp đấy."Duri bất ngờ trước lời của Halilintar, cậu vội đáp lại, "Phù thủy cậu nói đến là Solar sao-"Khóa miệng Halilintar khễ nhếch, chớp cơ hội đút vào miệng bạn mình, không quên đáp lại, "Có tên phù thủy nào tự luyến hơn cậu ta à?"Duri vừa nhai vừa ngẫm lại vẻ mặt đắc ý của cậu bạn mắt bạc mỗi lần xài phép thuật, sau đó mới gật gù đáp lại, "Chắc là không đâ-"Nhưng chưa kịp nói xong là bị đút muỗng cơm khác, cậu bạn thỏ làm gì cũng nhanh, không chịu để miệng cậu nghỉ ngơi một phút nào.Mang trong mình ý đồ nung nấu trả thù, Duri cũng lấy đũa gắp thức ăn vào chén rồi dùng muỗng đưa kề sát bên miệng Halilintar, cậu mỉm cười, "Không thể đút tớ mãi như vậy được, Halilintar cũng phải ăn đi chứ!"Tớ sẽ cho cậu cảm giác bị chặn họng khi bị đút cơm! Hãy cảm thụ cảm giác bị đút cơm như con nít đi!Halilintar ngơ người trong chốc lát, đôi mắt Ruby khẽ động – nó không nhìn về phía Duri mà lại đưa nhìn xuống chiếc bàn được phủ lên bởi chiếc khăn trắng với họa tiết táo đỏ. Ánh mắt kì lạ cùng tiếng thở dài làm Duri cảm thấy khó hiểu, cũng hơi chút chột dạ."Sao thế-"Duri chưa kịp nói hết câu thì bị hành động bất ngờ từ cậu bạn cắt ngang – Halilintar đưa tay áp lên bên má của cậu, có gì đó buồn bã ẩn sau đôi mắt xinh đẹp Ruby đó – nó khiến Duri nhất thời quên mất rằng mình phải phản ứng lại như nào, có gì đó như chiếc lông vũ khều nhẹ lên trái tim của cậu."Hali chứ không phải Halilintar, đừng gọi đầy đủ tên của tớ. Điều đó khiến tớ cảm thấy-""Nhưng mà gọi như vậy sẽ thân thiết hơn đó! Duri cũng rất muốn được làm thân với Hali!""Không bằng bọn họ."Câu nói của Halilintar cùng giọng nói trong trẻo của bản thân cậu trong quá khứ đồng thời vang lên làm cậu ngớ người.Bọn họ là ai? Những người giống Hali, Solar và Taufan sao? Mình-"Đừng nghĩ nhiều về nó, cậu rồi sẽ biết thôi Duri", Halilintar chậm rãi đáp lại, cậu nắm lấy cổ tay Duri đưa lại gần, sau đó ngậm lấy chiếc muỗng, tay còn cố ý xoa nắn nhẹ lên tay bạn mình.Duri vội rụt tay về, đỏ mặt nhìn cậu bạn thỏ đang nheo mắt nhìn mình – chẳng hề biết ngại mà còn liếm môi như khiêu khích. Bầu không khí ngượng ngạo trước đó bỗng chốc biến mất, cậu bạn thỏ giây trước còn đang trông như có tâm sự giờ lại lộ vẻ thiếu đánh.Cái con thỏ này kì cục quá đi! Khoan đã hình như thỏ dộng dục quanh năm mà đúng không?Duri đổ mồ hôi nhìn Halilintar tiếp tục gắp đồ ăn vào chén, thản nhiên như không có chuyện gì.Tự nhiên thấy sợ sợ! Mặc dù cậu ta siêu đẹp! Tai thỏ thì mềm mềm trắng muốt, nhìn là muốn sờ muốn chạm nhưng mà-"Duri."Tiếng gọi bất ngờ từ Halilintnar khiến Duri giật thót tim, cậu hoảng hốt la lớn, "Ơi!?""Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, Halilintar xoa đầu Duri, "Ăn hết phần của mình đi, chiều tớ sẽ đi săn cho cậu."Duri ngớ người trong chốc lát rồi mới đáp lại, "Ai đi săn cơ?""Tớ chứ ai? Cậu như cây que săn được ai?", Halilintar thổi nguội muỗng cơm rồi đút cho Duri khi đang há hốc mồm.Thỏ thì săn được ai hả!? Không khéo tớ phải xách theo cậu chạy đó!Duri thầm oán giận trong lòng nhưng Halilintar không để cho cậu có cơ hội kịp nói ra vì cứ mỗi lần mở miệng thì cậu ta sẽ chớp thời cơ mà đút cơm vào miệng cậu, đến khi ăn no thì cậu cũng không còn nhớ mình định nói gì vì bị phân tâm bởi cái bụng tròn vo đang kháng nghị vì quá no.Duri nằm dài trên chiếc ghế lười của bạn mình mà phơi nắng, xoa bụng. Nhìn không khác gì một bé mèo vừa béo vừa lười.Halilintar lau tay sau khi vừa rửa xong đống chén đĩa, đôi mắt bỏ dán chặt vào bóng dáng lười biếng của Duri ngoài phòng khách hồi lâu sau đó quay lưng bỏ vào trong phòng.Duri đã biết bạn mình đứng sau từ đầu, cậu cũng đang khó hiểu vì sao cậu ta cứ đứng đó mà không nói gì hay cũng không lại gần."Hali ơi-", Duri ngửa đầu ra sau gọi bạn mình nhưng Halilintar lúc này đã rời đi, cậu khựng người trong chốc lát rồi chống tay ngồi dậy."Hali đâu rồi nhỉ?", Duri tự hỏi khi đi loanh quanh căn nhà gỗ nhỏ của bạn mình, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến cả căn phòng rực sáng, trông tràn đầy sức sống."Nhìn là biết một bé thỏ lành mạnh nhỉ?", Duri bật cười khẽ khi nhìn quanh căn phòng khách, sau đó cậu bị màu sắc đỏ rực rỡ từ những cành hoa được cắm trong lọ thủy tinh trong suốt đặt bê bệ cửa sổ.Cậu vô thức bước lại gần, đưa tay chạm vào bên cánh hoa rực rỡ, miệng lẩm bẩm, "Xinh đẹp thật đó-"Cậu nghe thấy giọng nói trong trẻo của mình lúc nhỏ vang lên, "Hali xinh đẹp thật đó! Cậu như một đóa hoa hồng rực rỡ vậy!""Mặc dù có gai nhọn làm người khác cũng e dè khi cầm lên nhưng không phải cánh hoa hồng rất mềm mại sao? Như Hali vậy! Hali là một người siêu tốt bụng luôn!""Mẹ tớ nói ai cũng thích những thứ rực rỡ, cũng phải mà đúng không?", Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con, "Tớ cũng thế! Tớ cũng muốn tặng cho Hali những thứ rực rỡ nhất trông giống như cậu vậy!""Hali không được từ chối tớ đâu đó!"Ngay lúc Duri còn ngơ ngác thì một bàn tay khác đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu."Coi chừng gai đâm tay cậu chảy máu đấy."Duri lúc này mới giật mình tỉnh lại, cậu đưa mắt nhìn qua – Vẫn là đôi Ruby đỏ đấy nhưng dưới ánh sáng rực rỡ bên ngoài làm chúng trở nên xinh đẹp cách lạ kì. Cậu tưởng chừng như chính mình bị nhấn chìm trong màu sắc xinh đẹp qua ảnh phản chiếu của bản thân trước chúng. Cổ họng cậu trong giây lát như ứ nghẹn lại, chẳng thể thốt thành lời. Và Halilintar cũng chẳng hối mà kiên nhẫn đợi cậu nhưng bàn tay cậu ta thì không như thế, cứ xoa nắn tay cậu liên tục.Giờ Duri mới để ý, chiếc găng tay đen cậu ta thường mang giờ đã không còn nữa và hơi ấm từ lòng bàn tay của Halilintar truyền đến làm cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bàn tay cậu ấy thon gọn, xinh đẹp nhưng lại không quá mềm mại, có nhiều những vết chai khác nhau trên tay.Trong lòng Duri chợt tiếc nuối, cậu tự hỏi là những vết xấu xí đó từ đâu mà lại vướng trên đôi bàn tay xinh đẹp, mềm mại đó.Cậu vô thức nắm chặt lấy tay của Halilintar, hành động của cậu khiến cậu ấy khựng người trong giây lát. Sau đó cậu đột ngột bị kéo và lòng và được trao một cái ôm thật chặt.Thế nhưng cũng chẳng diễn ra quá lâu, Halilintar sau đó đẩy Duri ra rồi nắm lấy cổ tay cậu ấy mà kéo đi."Đi thôi.""Đi đâu cơ?", Duri bất giác hỏi lại."Đi làm hài lòng cái bụng của cậu, chúng ta sẽ đi săn."Dù mang trong lòng nhiều nghi vấn về biểu cảm, hành động kì lạ của Halilintar và những người mà cậu ta nhắc đến, cuối cùng cậu vẫn quyết định im lặng.Như lời Solar từng nói, cậu nghĩ rằng bản thân mình cũng sẽ chỉ nhận được một câu trả lời. "Câu trả lời tốt nhất là tự trải nghiệm nó."Duri lẩm bẩm trong miệng, đầu thì không ngừng nhớ về những con người kì lạ mà cậu đã gặp qua kể từ đi đến đây, ngay tại lúc đó những hình ảnh vừa chút lạ lại quen thuộc bất chợt hiện về một cách ồ ạt vào tâm trí cậu. Tất cả đều về hai cậu bạn mà cậu từng gặp trước đó – Taufan cùng với Solar.Không như những cơn đau đầu ập đến như trong phim và truyện cậu từng đọc, nó giống như một cơn gió dịu nhẹ mang theo mùi hương ngọt ngào lướt qua mang theo chút hơi ấm. Giống như hơi nóng tỏa ra từ một chiếc bánh mới được đưa ra khỏi lò và đặt bên bệ cửa sổ, nó thu hút ánh nhìn của những lữ khách phương xa khi đi lạc đến một thị trấn nhỏ. Duri cũng như thế, cậu bị cuốn theo chúng mà đắm chìm vào những hình ảnh tua ngược đó mặc cho Halilintar đang dẫn mình đi.Những hình ảnh hay thước phom ngắn chiếu lại ấy làm cậu cảm giác bản thân trông giống diễn viên hơn thay vì là một khán giả, bởi cảm giác chân thực của chúng. Cái cảm giác khi cậu bạn gió ôm lấy cậu cùng bay lượn trên bầu trời cao hoặc là cảm giác khi được phù thủy nhỏ cầm tay cắt dược liệu cay xè, tất cả đều chân thực cách lạ kì dù rằng cậu chắc rằng chính mình chưa từng làm điều đó.Thước phim đó diễn ra cũng chẳng diễn ra quá lâu, cậu lúc này cũng đã tỉnh táo và quay trở lại thực tại. Cậu mang trong mình chút cảm giác rộn ràng trong lòng cùng hơi chút luyến tiếc kì lạ.Mình thật sự đã từng đến đây, gặp gỡ Taufan và Solar sao? Và cả-Duri đưa mắt nhìn cậu bạn thỏ trước mặt đang chậm rãi dắt mình đi trên con đường đất được bao phủ bởi bóng râm của những tán cây rộng lớn trên cao. Cậu siết chặt nắm tay bên còn lại, chần chừ lúc lâu rồi mới lên tiếng."Hali-"Ngay khi cậu vừa lên tiếng thì bị tiếng cây xào xạc nổi lên cắt ngang lời, gió lớn khiến cậu nhắm chặt mắt lại. Khi cậu mở mắt, thị giác chưa kịp khôi phục lại thì bị hai bàn tay áp lên bên má, dịu dàng kéo lại gần. Khi nhìn rõ thì khuôn mặt xinh đẹp của cậu bạn thỏ lúc này phóng đại cách đột ngột trước mặt, lông mày khẽ nhíu, đôi Ruby khẽ động, cậu ta lo lắng hỏi."Có bị bụi bay vào mắt không?""Tớ không sao, cảm ơn cậu", Duri vội vã đáp lại.Halilintar không đáp, cậu đưa tay lên tóc Duri rồi lấy xuống một đóa hoa nhỏ màu đỏ trong suốt như một viên đá quý, nhưng có vẻ như nó không hề cứng vì nếu đó thật sự là đá thì Duri đã u đầu từ lâu."Đẹp thiệt đó-", Duri cảm thán, định đưa tay chạm lên đóa hoa trên tay bạn mình thì nó bỗng nhiên trong suốt dần rồi tan biến. Cậu hoảng hốt, la lên, "Đóa hoa đó sao thế?""Không gì đâu", Halilintar nắm tay lại, cậu đưa mắt nhìn tán cây rộng lớn bên trên, "Khi đóa hoa này rụng nghĩa là nó đã không còn tồn tại được lâu nữa.""Không tồn tại nữa thì nó sẽ tan biến như vừa rồi sao?", Duri lảm bẩm tự hỏi, cậu bắt chước theo hành động bạn mình mà ngước lên. Và trên những tán cây rộng lớn đó là vô vàn những đóa hoa đỏ trong suốt, chúng lấp lánh như những viên đá quý."Đúng là thế giới cổ tích nhỉ? Có hẳn cả mỏ đá quý kì lạ trên cây luôn!", Duri cảm thán, cố nheo mắt để nhìn rõ chúng hơn."Đó không phải đá quý, đó chỉ là một loài hoa trông cứng rắn như đá nhưng lại yếu ớt hơn cả hoa. Không thể rời đi xa mà chỉ có ở một chỗ mới có thể tươi tốt được.""Cũng có thể hiểu là chúng chỉ xinh đẹp nhất khi ở nơi thuộc về nhỉ? Ở trên cây chẳng hạn."Halilintar khựng người trong chốc lát, cậu thôi không nhìn những đóa hoa xinh đẹp đó nữa mà đưa tay chạm lên bên mặt của Duri làm cậu ấy hơi chút giật mình nhưng cậu như không để ý đến điều đó, đôi Ruby đỏ vẫn chăm chú nhìn đứa trẻ trước mặt cứ như muốn nhấn chìm cậu ấy trong màu sắc rực rỡ của chính nó."Đúng vậy, cũng giống như cậu và tớ", Halilintar kéo bạn mình lại gần và ôm lấy, "Tất cả chúng ta đều giống chúng.""Hali-""Nhưng nếu như ta có thể cho nó một ngôi nhà trông giống như nơi mà nó thuộc về, thì có phải nó cũng sẽ ở mãi cùng, mãi xinh đẹp như thế không?", Halilintar cắt ngang lời Duri, bả vai cậu run rẩy theo từng câu chữ của chính mình.Duri không đáp lại, cậu chỉ im lặng dịu dàng vỗ lưng cậu ấy cách chậm rãi."Cậu có nghĩ người đó sẽ chọn ngôi nhà mới này, nơi mà tình yêu còn nhiều hơn nơi cậu ấy thuộc về không?", Giọng nói của Halilintar nghe có chút khàn.Nhận được câu hỏi từ bạn mình, Duri đáp lại có hơi chút chần chừ, "Hali, tớ-"Halilintar hít một hơi sâu, đẩy người trong lòng mình ra rồi vò tóc cậu ấy, "Là tớ có chút vội, cậu không cần trả lời đâu bây giờ đâu nhưng mà-"Cậu vén tóc mái của Duri, áp tay lên rồi hôn lên mu bàn tay của mình, khẽ nói, "Hãy đưa ra lựa chọn khi cậu tiến đến điểm cuối cùng nhé." Duri ngơ ngác chớp mắt nhìn bạn mình, một tay thì ôm lấy trán xoa chỗ mà cậu ấy vừa áp tay lên.Cậu ấy vừa hôn trán mình sao? Hay mình nghe lộn vậy?Trong lúc Duri vẫn còn đang rối rắm với suy nghĩ của mình, bỗng nhiên từ trên cây rơi xuống một thứ gì dài ngoằng màu xanh lá ngang tầm mắt, cậu ngay khi nhìn rõ thứ đó là gì liền nhảy lên người Halilintar trong chưa đầy một giây, không quên hét lớn."CÓ RẮN! TỚ GHÉT RẮN!"Tiếng hét vang vọng của cậu khiến chim chóc đang yên lành nghỉ ngơi trên cây hoảng sợ mà bay tán loạn chỉ để lại tiếng kêu chíp chíp tội nghiệp.Halilintar tay giữ lấy bạn mình, tay còn lại giật phăng con rắn giả được móc trên cọng dây rồi ném mạnh vào bụi cây phát ra tiếng xì xầm gần đó. Động tác của cậu nhanh đến mức không thấy được chuyển động tay, chỉ thấy để lại một vệt đỏ từ cú ném của cậu. Bụi cây đó chớp chớp tia điện đỏ, tiếng hét ồn ào lộn xộn cũng vang lên phá hủy khung cảnh yên bình vốn có.Duri tay ôm chặt cổ bạn mình, ngớ người nhìn bụi cỏ đã cháy xém sau đòn tia điện vừa nãy, cậu chớp mắt nhìn nó hồi lâu rồi đưa ra bình luận, "Vậy cậu là thỏ Pika à?"Halilintar không đáp lại cậu mà trầm giọng cảnh cáo hai sinh vật vẫn còn đang núp sau bụi cây, "Cút hoặc ăn đập.""C-chúng tôi rời đi ngay lập tức đây!", Từ trong bụi rậm lớn đó lòi ra hai bóng người trên mình lấm lem, nói đúng hơn có thể dùng từ là cháy lông để hình dung, bởi vì trên đầu hai người họ đều có đôi tai dài mềm mại nhưng khác màu. Một thì xám một thì nâu, cả hai đều như mới bị cháy, lông xoăn tít cả lại. "Tao đã bảo mày là nhìn thằng đó giống con thỏ trắng bạo lực đó mà!", Tên có đôi tai dài màu xám hét lớn đáp lại trong khi vội vã chạy đi với đồng bọn."Im đi! Mày cũng muốn chọc cái thằng nhóc xanh lá đó còn gì!"Ngay khi nghe con thỏ màu nâu, đúng hơn là người thỏ nâu nói như vậy, Halilintar liền rút từ trong cái túi nhỏ mang theo một con dao nhỏ. Duri nhìn thấy thứ bóng loáng trong tay bạn mình thì ngay lập tức giữ tay cậu ấy lại, vội vã nói, "B-bình tĩnh nào Hali! Tha cho bọn họ đi!"Halilintar không đáp lại mà chỉ cụp mắt nhìn tay Duri đang nắm lấy tay mình.Bỗng nhiên im lặng vậy! Đừng có im lặng vừa cầm con dao vừa nhìn tay tớ như vậy chứ! Duri trộm nuốt nước bọt.Mình có nên rút tay lại hay không nhỉ? Lỡ rút lại cậu ta thật sự chuyển hướng qua mình thìisao? Mà để như này cũng không khá hơn nhiêu! Mình nên làm gì đây!?Nhưng Halilintar không để Duri phải đưa ra quyết định, vì trong lúc bạn mình còn đang rối rắm thì cậu rút tay mạnh kéo cậu ấy ngã nhào vào lòng cậu."G-gì vậy-"Halilintar kề sát lại gần, cụng trán với cậu và khẽ thì thầm, "Khẽ thôi."Mặc dù khó hiểu trước lời của bạn mình nhưng thứ mà cậu để tâm lúc này là tư thế quá sức gần gũi – môi của cậu và cậu bạn thỏ dường như chỉ cần cử động thêm một chút là có thể chạm vào nhau, hơn cả thế cậu dường như có thể nghe được cả nhịp tim lẫn hơi thở của cậu ấy. Halilintar nhanh tay ném con dao qua bên tay khác và chụp lấy, sau đó chỉ sau cái chớp mắt, một sắc đỏ sượt ngang qua, kế đến là âm thanh yếu ớt vang lên.Duri giật mình nhìn qua bụi cỏ vừa phát ra âm thanh, cậu hoảng loạn la lên, "Đừng có ném dao lung tung chứ! Dính ai rồi kìa! À không tớ cũng chả biết phải người không!"Duri vội vã buông tay bạn mình mà chạy lại phía bụi rậm, một con gà hơi chút béo bị găm lên thân cây bằng con dao vừa nãy của Halilintar."Gà sao?""Đã nói là đi săn mà, không phải cậu muốn ăn thịt sao?", Halilintar đi theo sau, cậu tiến lại gần rút dao găm khiến con gà béo ú đó rơi xuống đất tạo nên tiếng thịch nặng nề, nó cũng không còn động đậy nữa.Halilintar đưa tay muốn nắm lấy cổ con gà tội nghiệp đó thì vô tình bị một cành cây khô nhọn để lại vệt đường dài trên tay, vết thương rướm máu trên làn da trắng làm nó trở nên dữ tợn.Duri hoảng hốt la lên, vội vã rút khăn tay từ trong túi, đè chặt vết thương trên tay của bạn mình, "Cậu chảy máu rồi! Đi săn sao không mang đồ bảo vệ gì hết vậy! Cậu đúng là thợ săn nghiệp dư!" Halilintar cụp mắt, trầm ngâm bàn tay của bạn mình, không đáp lại."Đi rửa nước đã! Ở đây toàn thứ kì lạ biết đâu sẽ làm vết thương nặng hơn mất! Kệ con gà đó đi! Chúng ta đi tìm sông-"Duri chưa kịp nói xong thì đã bị Halilintar ôm lấy eo kéo lại gần, ôm chặt lấy.Cậu không kịp phản ứng lại thì giọng nói quen thuộc chính cậu từ quá khứ vang lên."Chảy máu mất tiêu rồi! Tay cậu đẹp lắm đó! Bị thương là siêu siêu tiếc luôn! Còn đau nữa! Tớ cũng đau!""Cậu nói gì mà ngốc quá vậy? Mạnh hay không mạnh có liên quan gì đến xử lý vết thương đâu! Bị thương là phải xử lý thật cẩn thận đó!""Duri, tớ-""Hali, mặc kệ bọn họ nói đi! Mặc dù không thể nhanh một cách kì lạ như cậu hay giật giật màu đỏ nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng bảo vệ cậu bằng hết sức của tớ!"Là mình? Mình đang nói với Hali sao?Trong lúc cậu vẫn còn đang khó hiểu với những gì mà mình lúc bé từng nói thì một cảm giác mềm mại trên mu bàn tay kéo cậu lại về thực tại.Duri đưa mắt nhìn xuống thì thấy cặp găng tay bằng len cỡ con nít màu đen, trên đó có kí hiệu sấm sét màu đỏ được đan ở giữa. Đôi găng tay này có vẻ do chính Halilintar đã đặt lên nhưng tại sao?Halilintar không nghe thấy tiếng lòng bạn mình, cậu đưa tay áp lên bên má của Duri.Đôi ruby đỏ đượm buồn cùng cảm giác ấm áp truyền đến từ bàn tay có vài vết chai, chúng như một chiếc lông vũ khều nhẹ lên trái tim của chính cậu.Tiếng cười khúc khích của con nít lại tiếp tục vang lên trong khu rừng yên tĩnh, sau đó là âm thanh xào xạc từ lá cây. Cứ như thể chính rừng cây cũng đang tò mò lắng nghe."Tớ từng nghe mấy chú trong sở thú nói rằng đệm thịt của thỏ rất nhạy cảm đó! Hali phải cẩn thận hơn chứ!""Đúng là tay cậu không giống những bạn thỏ mà tớ thấy thiệt nhưng mà tay của Hali siêu siêu đẹp luôn đó! Tớ chưa thấy tay ai đẹp như vậy ngoài mẹ tớ đâu!"Một làn gió dịu nhẹ lướt qua mang theo chút mùi hương ngọt ngào của trái cây chín làm không gian bỗng trở nên lắng đọng hơn.Halilintar đặt đôi gắng tay nhỏ đó vào bàn tay Duri rồi nắm chặt lấy tay bạn mình, "Tớ ước chúng ta có thể ở với nhau lâu hơn nhưng sau này nếu như cậu quyết định ở lại-"Bỗng dưng từ trong tay Duri xuất hiện những dải ánh sáng màu đỏ, chúng bao quanh lấy cả hai và cả một phần của khu rừng bằng màu sắc rực rỡ của chính nó.Duri hoảng hốt, ngớ người ánh sáng rực rỡ đang diễn ra trước mặt mình, đồng thời cảm giác tê ở tay làm cậu muốn rụt lại nhưng không thể tháng được lực tay của Halilinar.Bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nói khác của trẻ con nhưng có phần trầm hơn vang lên."Là găng tay sao?""Đúng đó! Do Duri đan đó! Cũng đáng yêu đúng không? Siêu cấp mềm luôn đó Hali!""Găng tay bằng len cho nơi nắng quanh năm sao?""A! Cậu bắt đầu học xấu theo Solar rồi! Cái cách nói chuyện đó y chang cậu ta!""Ai thèm học theo tên bóng loáng đó?"Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của chính mình lúc nhỏ."Được rồi, sao hai cậu cứ đấu đá qua lại thế?""Hali! Để tớ đeo cho cậu nhé? Mặc dù nơi này nắng quanh năm suốt tháng xài len thì thật kì lạ nhưng mà tớ muốn bàn tay xinh đẹp của cậu sẽ được bảo vệ quanh năm suốt tháng!""Cậu cũng hay đi săn lúc sáng sớm mà tớ cũng khó dậy sớm nên toàn bị ở nhà thôi! Mỗi lần như thế Hali lại làm bản thân bị thương, đặc biệt là tay!""Tớ không biết phép thuật như Solar cũng chẳng có thể điều khiển được gió giống Taufan và cũng chẳng nhanh hay mạnh giống cậu nhưng mà tớ vẫn sẽ cố hết sức bảo vệ Hali!"Halilintar lúc này bỗng kéo cậu vào lồng ngực ôm chặt lấy, giọng nói của cậu ta cùng giọng của chính bản thân cậu lúc nhỏ vang lên cùng lúc, "Chúng ta nhất định sẽ bên nhau thật lâu.""Chỉ cần tớ ở đây bao lâu, nhất định tớ sẽ bảo vệ Hali đáng yêu lâu đến đó! Tớ mong sẽ được ở bên cậu và mọi người thật lâu!""Hali-", Duri khẽ gọi tên bạn mình, mí mắt cậu lúc này bỗng nhiên trĩu dần, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên cũng mờ đi.Mình lại bắt đầu ngất giống như những lần trước nữa rồi nhưng mà mình chưa nói xong-Halilintar như đọc được suy nghĩ của cậu, cậu ta dịu dàng vỗ lưng, "Không sao Duri, cứ để mọi thứ diễn ra chậm rãi theo đúng hướng của nó.""Nhưng mà tớ-", Giọng Duri nhỏ dần, sau đó cậu ngất đi trong lòng của Halilintar, ánh sáng đỏ rực rỡ đó lúc này bỗng nhiên lóe sáng và cơ thể của cậu cũng dần trong suốt sau đó tan biến dần thành những hạt bụi đỏ lơ lửng.Halilintar ôm chặt, gục mặt xuống bên vai của Duri, "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau ở điểm cuối của chuyến hành trình.""Hẹn gặp lại cậu, Duri", Halilintar hôn lên trán bạn mình, ngay sau đó cơ thể cậu ấy tan biến hoàn toàn chỉ còn những hạt bụi lấp lánh chưa biến mất vẫn cò lơ lửng trong không trung. Cuối cùng chỉ còn lại một người con trai với mái tóc nâu cùng đôi tai thỏ trắng muốt mềm mại, ngồi gục xuống trên bãi cỏ xanh mướt giữa khu rừng ngập nắng, cùng những cơn gió dịu nhẹ mang theo mùi hương ngọt ngào của trái cây chín.."Lại quay trở về đây rồi", Duri thở dài khi nhìn không gian tối tăm xung quanh, cậu buồn bã nhìn xuống bàn tay đã nắm lấy găng tay len đó. Cảm giác mềm mại cùng ấm áp của cậu bạn thỏ vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu, như một chiếc lông vũ nhè nhẹ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng tạo một làn sóng rung động khắp mặt hồ.Ngay sau đó bỗng dưng trong không gian cũng vang lên tiếng bịch nặng nề, giống như ai đó vừa bị ngã xuống đất. Duri giật mình nhìn quanh, thì thấy một dải ánh sáng màu đỏ dưới đất – giống như hai lần trước, nó như muốn dẫn cậu đến một phía nào đó."Mình có thể gặp được Hali như Solar và Taufan trước đó mà đúng không?"Duri lẩm bẩm tự hỏi, không nghĩ nhiều cậu liền cất bước chạy theo dảng sáng đó. Cũng không xa cũng chẳng gần, cậu cuối cùng nhìn thấy một cậu bé với mái tóc nâu mềm mại, đôi tai thỏ trắng có hơi chút bẩn, toàn thân cậu ấy để đầy những vết xước lớn nhỏ khác nhau. Dáng vẻ quen thuộc đó, làm cậu nhớ đến một người. Đúng hơn là cậu bé trước mặt cứ như phiên bản thu nhỏ của Halilintar vậy."Vậy đây là Hali lúc nhỏ sao?"Halilintar cứ như không nghe thấy, cậu ta khó khăn chống cơ thể đầy vết thương mà đứng dậy. Bàn tay nhỏ đeo găng tay đó cào lấy màn đêm bên dưới, mùi rỉ sắt bỗng nhiên quanh quẩn, bay khắp trong không gian rộng lớn."Gì mà mang dòng máu của thần tốc độ chứ, cuối cùng cũng chẳng kịp chạm đến cậu ấy." Ngửi thấy mùi ngọt của máu, cậu liền biết chuyện gì xảy ra. Duri hoảng loạng hét lớn, "Đừng có làm bản thân bị thương như vậy chứ-", Nhưng ngay khi cậu vội chạm đến cơ thể của cậu ấy thì đứa trẻ đó lập tức biến mất.Dù đã biến trước được mọi thứ sẽ diễn ra như những lần trước nhưng Duri vẫn chẳng thể nào bình tĩnh được, cậu đứng đứng chôn chân nhìn từng hạt bụi phát sáng lơ lửng trước mắt mình nhưng cũng ngay sau đó, một cái xoa đầu nhẹ nhàng làm cậu sững lại.Duri chậm chạp ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc được tạo nên từ những dải ánh sáng màu đỏ nghệch ngoạc, cậu ấy hay đúng hơn là những dải sáng đó ôm chầm cậu vào lòng, thủ thỉ."Tất cả chúng tớ đều muốn trải qua những câu chuyện vui vẻ, thưởng thức những món ngon như lúc nhỏ cùng cậu, và chúng ta-""Sẽ sống thật lâu bên nhau sao?", Duri siết chặt tay, chậm rãi hỏi lại.Hình vẽ nghuệch ngoạc đó khựng người trong chốc lát sau đó cười khẽ, cậu ta cụng trán với cậu, dịu dàng đáp lại."Không chỉ thế, tất cả chúng ta nhất định sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau. Duri, muốn chứ?""Tớ-", Duri đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt của bạn mình nhưng ngay khoảng khắc vừa chạm vào thì tất cả bị nhấn chìm trong ánh sáng đỏ rực rỡ, đồng thời tiếng gió thét gào từ đâu nổi lên làm cậu phải nhắm chặt mắt lại.Trong lúc vẫn đang rối rắm với những gì đang xảy ra, thì một cảm giác cảm giác mềm mại lướt ngang qua môi làm cả đầu óc của cậu trở nên trống rỗng."Hẹn gặp lại cậu, Duri."Nghe thấy câu tạm biệt đó, cậu biết lại tiếp tục như hai lần trước. "Đợi đã!", Duri ngay lập tức hét lớn, đưa tay muốn nắm lấy cậu ấy nhưng cuối cùng thứ cậu nắm được là một khoảng không và ánh sáng rực rỡ đó cũng biến mất.Như một hòn đá lớn nặng nề rơi xuống đất, tâm trạng của Duri bây giờ cũng như thế.Duri rút tay về muốn ôm lấy mặt mà hét lớn nhưng tay cậu đã được một bàn tay khác nắm lấy, một bàn tay ấm áp - đúng hơn là có thân nhiệt cao hơn cậu nhiều. Cậu chậm rãi mở mắt, ánh sáng trắng qua các tán cây làm cậu có hơi nhăn mày lại vì khó chịu. Bỗng nhiên một khuôn mặt quen thuộc đột ngột áp sát lại gần, che đi ánh sáng rực rỡ khó chịu ấy.Nhưng người đó cũng không thua kém gì mặt trời, đúng hơn là phiên bản mặt trời nhỏ ở dưới đất. Nhưng xài từ có vẻ hơi sai, người trước mặt Duri lúc này có hai tai trông giống tai chó, chúng trông mềm mại và lại không ngừng vẩy cùng với chiếc đuôi lớn đằng sau cùng trạng thái y chang, như những chú chó vui mừng vì điều gì đó.Cậu ta đưa tay lau đi nước mắt sinh lý dính bên khóe mắt cậu, chiếc đuôi lớn bỗng nhiên không đung đưa nữa mà cụp xuống, "Duri đau ở đâu sao? Nếu có cứ nói! Tớ nhất định sẽ lẻn vào và phá sofa của cậu ấy!""Không phải, chỉ là do mới ngủ dậy-""Vậy ngày mai cậu có muốn đến cánh đồng hoa chơi với tớ không? Bạn tớ, Taufan có cả một vườn rộng lắm! Tụi mình cùng đến đó chơi nhé?""Cậu thật sự muốn chơi cùng sao?""Cậu gọi tớ khác đi rồi nè!""Ý ta là-"Tiếng cười khúc khích của chính cậu vẫn tiếp tục vang lên."Như thế mới dễ thương và thân thiết chứ! Và phải như thế mới trở thành bạn được! Tớ tên là Duri, cậu tên là gì?""Vậy sao? Tên ta-à không! Tên tớ là Blaze!""Blaze sao? Nghe hay thật đó!""Ngay cả khi đó là thứ có thể thiêu rụi cả một khu rừng, là khắc tinh của rừng xanh sao?""Mẹ tớ bảo không thứ gì sinh ra là xấu đâu, tùy thuộc vào cách sử dụng thôi! Đó là thứ sưởi ấm, là người bạn giúp nấu ra rất nhiều món ngon nữa! Hơn tất cả-""Tên của cậu và cả cậu – Blaze, đều rực rỡ như hoa hồng cam dưới ánh hoàng hôn! Đều xinh đẹp và đáng yêu như nhau!"Là người mà mình trong quá khứ từng nhắc trước đó.Duri đưa tay còn lại áp lên bên má của cậu bạn có đôi tai mềm mại đang ở phía trên người mình. Mặc dù chỉ nghe thấy giọng nói cậu ấy qua cuộc hội thoại bí ẩn trong quá khứ, chưa từng thấy mặt nhưng cậu cảm nhận được như những lần trước, đây là cậu ấy."Blaze, chào buổi sáng."Cậu bạn sói vừa được gọi là Blaze đó ngớ người, đôi mắt cam lộng lẫy trợn tròn sau đó ngập nước, từng giọt lăn bên má thấm ướt bàn tay của Duri.Blaze sau đó ôm chầm lấy Duri, gào khóc lớn, "Cậu thật sự đã quay về! Tớ thật sự rất nhớ cậu Duri!"-------------------------------
Cuối cùng cũng đến được Blaze rồi, còn câu chuyện cậu ấy với Ais và Gempa thì kết cục này sẽ đi đến hồi kết! Sau đó sẽ qua kết cục khác! (๑و•̀ω•́)و
Tớ không nói trước được việc tớ có hoàn thành kết cục này trong tháng không nhưng tớ sẽ cố gắng. Tớ vẫn còn hơi chút băn khoăn, tớ sẽ thông báo sau ở trên Wattad nhé! (●´⌓'●)
Không biết mọi người đoán được vật kí ức của Blaze lần này là gì không? Một thứ liên quan đến hoa đó! Làm sao một người không cẩn thận lại mang vật kí ức từ hoa nhỉ? Đó là một ẩn ý về tình cảm của các nguyên tố đối với Duri đó! (≧▽≦)/
Hẹn gặp mọi người trong chap tiếp theo! Câu chuyện đáng yêu giữa Duri và Blaze!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co