Nguoi Toi Yeu Lai La Mot Hon Ma Dai Ngu Hai Duong
Vào buổi sáng sau khi Hứa Giai Kỳ tỉnh lại đã phát hiện trên giường không còn hơi ấm của người kia. Ngẩn người nhìn lên trần nhà cô suy nghĩ từ lúc bắt đầu gặp cô gái ấy cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Từ một người vô cảm không tin tưởng bất kì ai lại vì yêu người con gái kia mà cô biết yêu bản thân mình, suy nghĩ ích kỉ cho bản thân. Khổng Tuyết Nhi là tất cả những gì Hứa Giai Kỳ còn lại trên thế giới này, chỉ cần một ngày không thể khiến Khổng Tuyết Nhi yêu mình, Hứa Giai Kỳ tuyệt đối sẽ không buông tay cô ấy. Mà lúc này Khổng Tuyết Nhi vừa về đến, đẩy cửa bước vào bên trong liền nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đang nằm co người ngủ trên sopha, Khổng Tuyết Nhi biết người này đem qua ngồi chờ mình trở về, đi vào bên trong lấy chăn ra nhẹ nhàng đắp lên cho người kia.-" Um... ". Nghe thấy tiếng động Triệu Tiểu Đường khẽ mở mắt, cô nhìn Khổng Tuyết Nhi trước mắt mình liền mỉm cười với người kia sau đó nói:-" Cậu về rồi, Tuyết Nhi buổi sáng vui vẻ". Thấy Triệu Tiểu Đường giọng ngái ngủ nói với mình Khổng Tuyết Nhi nhẹ cười gật đầu, thanh âm mềm mại đáp:-" Cậu đi rửa mặt.... tớ vào bếp chuẩn bị bữa sáng". Khổng Tuyết Nhi nói xong quay lứng bước vào bên trong bếp, để Triệu Tiểu Đường nhìn theo bóng lưng gầy yếu kia dần biến mất. -" Nè... Triệu Tiểu Đường, đó là người yêu cô hả?". Ngu Thư Hân đột nhiên xuất hiện phía sau lưng cô thanh âm trẻ con vang lên hỏi. Còn cô thấy ma nữ kia bất ngờ xuất hiện liền giật mình bay ra khỏi ghế cánh giác nhìn nàng. -" Haha... là tôi nha, không phải mấy con ma xấu xí ngu xuẩn kia ". Lúc này nàng vén tóc lên gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước mắt cô nhìn nụ cười hả hê khi lừa được mình, cô không giận mà còn có chút buồn cười vì hành động trẻ con của ma nữ này. -" Nè.. nè... cô gái đó là người yêu cô hả?".Sự tò mò của nàng thúc giục cô trả lời câu hỏi của mình. Nhìn thấy Ngu Thư Hân sẽ không bỏ qua nếu cô không cho nàng đáp án chính xác.-" Không... Tuyết Nhi là khuê mật và cũng là người tôi yêu". Nhắc đến Khổng Tuyết Nhi trong mắt cô chứa đầy nhu tình. Nàng có thể nhìn thấy cô có bao nhiêu yêu cô gái kia, vì đó nàng quyết định sẽ giúp cô theo đuổi tình yêu của mình.-" Triệu Tiểu Đường, tôi sẽ giúp cô theo đuổi cô gái kia". Ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc nàng nói với cô, điều nàng khiến cô ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thái độ vô cùng nghiêm túc không hề có sự đùa giỡn hay trêu chọc như tính cách trẻ con vốn có của nàng. -" Vì sao lại muốn giúp tôi?". Triệu Tiểu Đường khó hiểu nhìn nàng hỏi. Người kia không do dự mà tự luyến nói:-" Ai kêu Triệu Tiểu Đường cô là cộng sự quan trọng của Ngu quý phi tôi chứ... giúp cô có được tình yêu cũng xem như một phần nguyện vọng mà tôi muốn thực hiện". Mỉm cười nhìn cô, từ lúc nàng gặp Triệu Tiểu Đường nàng đã biết có một mối gắn kết giữa hai người.
Lúc này khi chuẩn bị xong bữa sáng cả hai cùng nhau dùng bữa, Triệu Tiểu Đường ngồi trên bàn ăn nhưng lại thấy Ngu Thư Hân bay qua lại trước mắt mình, nàng đứng sau lưng của Khổng Tuyết Nhi như vô tình chạm nhẹ vào người kia thì có một lực hút nàng vào trong cơ thể ấy. Cả người Khổng Tuyết Nhi đổ ập xuống bàn khiến cho cô lo lắng chạy đến đỡ người kia lên nhìn xung quanh lại không thấy ma nữ kia. Sau một hồi thấy Khổng Tuyết Nhi đã mở mắt cô liền nhìn nàng hỏi:-" Tuyết Nhi cậu không sao chứ?". Nhưng người kia không trả lời trầm mặc một hồi liền chạy đi tim chiếc gương. Ngu Thư Hân nhìn cơ thể Khổng Tuyết Nhi trong gương, một gương mắt xinh đẹp vô cùng mái tóc xoăn màu đỏ rượu tôn lên màu da trắng tuyết của người này.-" Triệu Tiểu Đường... là tôi Ngu Thư Hân". Nàng thở dài một hơi sau đó quay lưng rời khỏi phòng tắm đi về phía Triệu Tiểu Đường thấy gương mắt hốt hoảng mang theo lo lắng của người kia Ngu Thư Hân nói. Nghe thấy những lời này Triệu Tiểu Đường ban đầu là kinh ngạc sau đó gương mặt đanh lại lạnh lùng nhìn nàng trong cơ thể Khổng Tuyết Nhi.-" Cô đã làm gì cô ấy?". Thanh âm không còn dịu dàng nữa mà có chút khàn giọng nói, nhìn vào ánh mắt đầy cảnh giác của Triệu Tiểu Đường bất giác khiến cho Ngu Thư Hân có chút đau lòng, nàng biết cô chỉ quan tâm một Khổng Tuyết Nhi người mà cô rất
yêu thương. Nhưng nàng là cộng sự của cô vì sao cô không tin mình không có ác ý với Khổng Tuyết Nhi. -" Tin tôi .....sẽ không hại người này... tôi không biết vì sai lại gần cô ấy khiến linh hồn tôi bị hút vào cơ thể này.... nhưng tôi Ngu Thư Hân tuyệt đối không làm điều gì thổ hẹn với lòng mình". Nàng nhìn cô nụ cười khi thấy cô nghi ngờ mình liền thu lại ánh mắt nàng nhìn thẳng vào cô đưa tay thề nói. -" Hiện tại cô ấy sẽ thế nào?". Nghe nàng kiên định nói cô thả lỏng quyết định lựa chọn tin tưởng nàng, nhưng nếu nàng chiếm lấy cơ thể của Khổng Tuyết Nhi vậy thì cô ấy sẽ thế nào.-" Tôi cũng không biết....đi tìm Dụ Ngôn cô ấy sẽ giúp được chúng ta". Nàng nói xong liền nắm tay cô cùng rời khỏi nhà, khi cả hai cùng nhau lên xe, chiếc xe rời đi rồi thì từ sau gốc cây một người với gương mặt lạnh lùng nhìn tưởng như vô cảm đang nắm chặt tay mình đến đổ máu.-" Khổng Tuyết Nhi... người có tư cách ở bên em, nắm tay em, ngủ cùng em,.... chỉ có thể là một mình tôi". Hứa Giai Kỳ ánh mắt đỏ ngầu thì thầm nói.
Lúc này khi chuẩn bị xong bữa sáng cả hai cùng nhau dùng bữa, Triệu Tiểu Đường ngồi trên bàn ăn nhưng lại thấy Ngu Thư Hân bay qua lại trước mắt mình, nàng đứng sau lưng của Khổng Tuyết Nhi như vô tình chạm nhẹ vào người kia thì có một lực hút nàng vào trong cơ thể ấy. Cả người Khổng Tuyết Nhi đổ ập xuống bàn khiến cho cô lo lắng chạy đến đỡ người kia lên nhìn xung quanh lại không thấy ma nữ kia. Sau một hồi thấy Khổng Tuyết Nhi đã mở mắt cô liền nhìn nàng hỏi:-" Tuyết Nhi cậu không sao chứ?". Nhưng người kia không trả lời trầm mặc một hồi liền chạy đi tim chiếc gương. Ngu Thư Hân nhìn cơ thể Khổng Tuyết Nhi trong gương, một gương mắt xinh đẹp vô cùng mái tóc xoăn màu đỏ rượu tôn lên màu da trắng tuyết của người này.-" Triệu Tiểu Đường... là tôi Ngu Thư Hân". Nàng thở dài một hơi sau đó quay lưng rời khỏi phòng tắm đi về phía Triệu Tiểu Đường thấy gương mắt hốt hoảng mang theo lo lắng của người kia Ngu Thư Hân nói. Nghe thấy những lời này Triệu Tiểu Đường ban đầu là kinh ngạc sau đó gương mặt đanh lại lạnh lùng nhìn nàng trong cơ thể Khổng Tuyết Nhi.-" Cô đã làm gì cô ấy?". Thanh âm không còn dịu dàng nữa mà có chút khàn giọng nói, nhìn vào ánh mắt đầy cảnh giác của Triệu Tiểu Đường bất giác khiến cho Ngu Thư Hân có chút đau lòng, nàng biết cô chỉ quan tâm một Khổng Tuyết Nhi người mà cô rất
yêu thương. Nhưng nàng là cộng sự của cô vì sao cô không tin mình không có ác ý với Khổng Tuyết Nhi. -" Tin tôi .....sẽ không hại người này... tôi không biết vì sai lại gần cô ấy khiến linh hồn tôi bị hút vào cơ thể này.... nhưng tôi Ngu Thư Hân tuyệt đối không làm điều gì thổ hẹn với lòng mình". Nàng nhìn cô nụ cười khi thấy cô nghi ngờ mình liền thu lại ánh mắt nàng nhìn thẳng vào cô đưa tay thề nói. -" Hiện tại cô ấy sẽ thế nào?". Nghe nàng kiên định nói cô thả lỏng quyết định lựa chọn tin tưởng nàng, nhưng nếu nàng chiếm lấy cơ thể của Khổng Tuyết Nhi vậy thì cô ấy sẽ thế nào.-" Tôi cũng không biết....đi tìm Dụ Ngôn cô ấy sẽ giúp được chúng ta". Nàng nói xong liền nắm tay cô cùng rời khỏi nhà, khi cả hai cùng nhau lên xe, chiếc xe rời đi rồi thì từ sau gốc cây một người với gương mặt lạnh lùng nhìn tưởng như vô cảm đang nắm chặt tay mình đến đổ máu.-" Khổng Tuyết Nhi... người có tư cách ở bên em, nắm tay em, ngủ cùng em,.... chỉ có thể là một mình tôi". Hứa Giai Kỳ ánh mắt đỏ ngầu thì thầm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co