Mai Phương cảm thấy có chuyện không lành, cho dù em như thế nào thì cũng luôn có mặt ở nhà mỗi đêm. Tuy nhiên Mai Phương không biết, lý do Phương Nhi ở nhà là vì nàng, đã rất lâu khi cả hai yêu nhau, Mai Phương rất sợ cô đơn và nàng sợ hãi bóng đêm một mình một thân, vì thế Phương Nhi nhớ mãi đến tận bây giờ.Cuối cùng đã hình thành một thói quen mà Phương Nhi đặc biệt muốn xoá bỏ, em luôn vô thức có mặt ở nhà mỗi khi mặt trăng lên cao. Kiến Văn thường qua đêm ở công ty, hoặc đôi lúc đi công tác ba bốn tháng không về là chuyện bình thường. Em luôn ở nhà cùng nàng, cho dù cách một căn phòng nhưng chỉ cần biết có em ở sát bên thì nàng đều yên tâm đi ngủ. Bây giờ Phương Nhi đi đâu? Nàng không biết, nàng thấy khác lạ trong lòng khi Phương Nhi bỏ nàng đi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Mai Phương xuống hầm xe lái đi mất. Gấp gáp hệt như cách trái tim nàng đang đánh dồn dập.Mưa ngày càng lớn khiến cho mặt đường trơn trượt và điều đó gây cản trở cho Mai Phương rất nhiều. Nàng cầm điện thoại trên tay không biết nên tìm ai để hỏi về tung tích Phương Nhi. Bạn của em nàng không biết một ai cả...Chỉ có duy nhất một người nàng có số, chính là Ngọc Thảo. Làm sao có thể gọi được chứ. Nàng không thích nàng ta, bởi vì từ khi còn đi học cả hai đã đối đầu nhau kể cả thích cũng thích chung một người, chính là Phương Nhi. Cầm điện thoại trên tay mà chần chừ khó nói, Mai Phương nghĩ đến cảnh có khi nào em đang ở chỗ của Ngọc Thảo say sưa ngủ hay không. Nàng gọi đến có làm phiền không?Trầm mặc với cơn mưa ngoài trời, ướt lòng nàng một mảng lớn.Cuối cùng vẫn là gọi điện, Mai Phương nín thở chờ đợi người nọ nhấc máy. ...
•••
Tiếng mưa rơi thật nặng nề, từng hạt mưa rơi xuống đều mang đến sự đau đớn cho người con gái ngồi co ro dưới cây cầu trượt ngoài công viên. Phương Nhi gục mặt vào hai đầu gối của mình, em đã khóc không biết gì cả. Chỉ muốn được yếu đuối trong lúc này thôi, đến sáng mai em sẽ quay trở lại làm một Phương Nhi bướng bỉnh ngạo nghễ.Cả người em không còn chút sức lực nào, nó giờ đây mềm ngoặt như cọng bún thiu. Cõi lòng em nát tan mỗi khi nhớ đến chuyện vừa nãy, em biết em khóc lóc cũng không có ích lợi gì vì hai người họ là vợ chồng hợp pháp, muốn làm tình thì phải chờ đến lượt em đồng ý hay sao?Không.Em chả có quyền gì cả, chuyện của em và Mai Phương đã là quá khứ. Cớ sao nhắc lại đều bi thương tột cùng đến như thế, ngày hôm đó em và nàng quấn quýt trên giường, kì thật Phương Nhi em đã ảo tưởng, đã nguyện mê mẩn không dứt ra. Tất cả cảm xúc từ trái tim đã làm em mờ mịt, đánh lừa em khỏi sự hận thù đối với người phụ nữ đó. Phương Nhi không được mềm lòng.Càng không thể xuất hiện thứ suy nghĩ ngang trái đó với nàng ta nữa. Em là em, là người bị cướp hết mọi thứ em yêu quý, là người thừa kế duy nhất của sản nghiệp bậc nhất.Em không thể vì chút mê luyến nhất thời mà lầm tưởng uyên ương cả đời được.Trong lúc này thôi, Phương Nhi bị dòng nước từ trên trời rửa cho trống rỗng đầu óc, em mắng chửi tim mình đừng co thắt dữ dội như vậy nữa. Mong rằng cơn mưa sẽ cuốn đi hết những gì em muốn quên đi. Tiếng em nức nở hoà cùng tiếng mưa rơi.Cho đến khi có người đặt tay lên đỉnh đầu em, nàng ta ôm em vào lòng mà xoa xoa dỗ dành, Phương Nhi thần trí hỗn loạn không còn tỉnh táo nhìn người nọ. Em bất giác mỉm cười khi gương mặt đó hiện lên tựa như một giấc mơ."Ngọc Thảo..." Người đó siết chặt em trong vòng tay, vì mưa mà lạnh lẽo. Phương Nhi từ giờ chỉ có bạch nguyệt quang trong lòng mình là nàng, Ngọc Thảo luôn xuất hiện khi em gục ngã ê chề. Nàng thơ của em.Rồi em ngất liệm đi trong vòng tay ấm áp của nàng, nước mưa cũng không làm vơi đi sự ấm nóng từ thân nhiệt của người đó. Không biết là ấm người hay là ấm lòng?"Ngoan, theo chị về." Nàng ta dịu dàng ôm ấp em, muốn chút thời gian hiếm hoi này để được gần em nhiều hơn nữa. Bởi vì nàng biết rằng khi em tỉnh lại, người em yêu thương sẽ là một người hoàn toàn khác.Người ngự trị trong trái tim em sẽ là Ngọc Thảo.Chứ không phải là nàng, Mai Phương...."Cô trả Phương Nhi cho tôi có được không Mai Phương?" Ngọc Thảo từ xa đi đến, muốn dời trọng tâm cơ thể người đang run rẩy kia về phía mình. Trái lại Mai Phương ánh mắt xót xa không biết phải làm gì.Nàng ôm lấy Phương Nhi trong lòng, cho em tựa đầu vào lồng ngực mình.Miệng nàng mấp máy vài từ khó hiểu."Không được... Nhi ghét bị dính mưa..."Ngọc Thảo: "Nhưng em ấy ghét bị cô ôm vào người hơn, cô đã giày vò em ấy suốt năm năm trời. Bây giờ trả tự do cho em ấy có được không, làm ơn!" Mai Phương cắn chặt môi đau xót nhìn em, người vì cái lạnh và mệt mỏi mà đã ngất đi. Nàng không thể ở bên em vậy thì có quyền gì cứ khư khư giữ chặt lấy em không buông?Bởi vì không có sự kiên nhẫn nữa mà Ngọc Thảo tiến đến kéo Phương Nhi ngã vào lòng nàng, hai tay dìu em đi một cách khó khăn, sức lực của nàng yếu ớt một cách đáng thương. Nhưng thà rằng chịu trận đau nhức cũng không muốn để em cùng với Mai Phương thêm giây phút nào. Nàng thỏ luôn yêu em, từ xưa chỉ biết đứng từ xa nhìn em và Mai Phương ôm ấp. Ngày đó em đau lòng, trốn một góc khóc ở công viên cũng là Ngọc Thảo nàng chính tay dỗ dành.Mai Phương nàng ta có tư cách gì xuất hiện cướp lấy Phương Nhi, rồi giẫm đạp lên tình cảm của em, đến bây giờ lại làm ra dáng vẻ si mê em? Ngọc Thảo không cam tâm, Mai Phương yêu em thì nàng cũng yêu em nhiều gấp bội, tại sao em chưa lần nào thật lòng nhìn nàng?Sự ghen tỵ nhen nhóm trong trái tim Ngọc Thảo, ban nãy nàng đến chậm một bước chỉ biết nhìn hai người họ tay đan tay. "Mai Phương, tôi cầu xin cô buông tha cho Phương Nhi đi! cô đã không thể yêu em ấy một cách trọn vẹn thì hãy để người khác làm điều đó!" nghĩ đến dáng vẻ Phương Nhi lúc đó say khướt mỗi ngày đều gọi tên Mai Phương trong vô vọng khiến nàng đau lòng không ngớt.Còn Mai Phương thì sao?Nàng ta bỏ qua lời cảnh cáo của Ngọc Thảo, nhất quyết muốn cùng ba em làm đám cưới. "Tất cả đều do cô chọn lựa, cô nên đau khổ một mình thôi. Đừng kéo người tôi yêu vào những chuyện của cô nữa."Lời Ngọc Thảo đánh vào trái tim vốn đang run rẩy của Mai Phương, nàng vươn tay ra rồi lại thu về. Giống như có gì đó kéo nàng xuống, nặng tựa âm trì. Mai Phương ơi Mai Phương. Phương Nhi và Ngọc Thảo đều xinh đẹp, giỏi giang, đi với nhau tuyệt đối xứng. Còn nàng thì sao, đi bên cạnh em với danh phận mẹ kế. Nàng có tư cách nói yêu em sao?"Tôi, tôi giúp cô đưa Nhi lên xe..." Nàng ấp úng nói, nhìn Phương Nhi hơi thở yếu ớt như thế thì sợ hãi. Người kia không quan tâm đến nàng, Ngọc Thảo vẫn quyết một mình chạm đến Phương Nhi, "Cô không có tư cách! đừng đến gần chúng tôi nữa. Phương Nhi, tôi thay cô chăm sóc em ấy!"Rồi nàng ta cố hết sức kéo em vào trong chiếc ô tô màu đen trước bãi cát, bỏ lại người phụ nữ gục mặt xuống chân đang bị nước mưa làm cho thân nhiệt lạnh toát. Tiếng đóng cửa xe vang lên, đưa Mai Phương thành công rớt xuống hố sâu không đáy. Nàng nhìn hai tay mình đã tái nhợt thì rơi nước mắt. "Đôi tay bẩn thỉu, cả người dơ bẩn, làm sao xứng đi bên cạnh em đây Nhi?"Mai Phương uất nghẹn không nói được gì hơn nữa, chỉ có thể ở đó nhục nhã với chính cơ thể và tâm trí của mình.
•••
Đi qua khung cảnh đẫm lệ đau thương đó, ở một phía quán bar lại có hai người con người cùng nhau uống đến quên trời quên đất. Bảo Ngọc say khướt nhưng vẫn muốn uống thêm, ngay sau đó bị Lương Thuỳ Linh ngăn cản."Uống nữa là chết đó con!"Giọng nàng ta kéo dài, hoàn toàn không giống phong thái điềm tĩnh thường ngày chút nào. Mà thật ra, Lương Linh không khá hơn Bảo Ngọc là bao nhiêu, cũng say đến đứng không nổi.Bảo Ngọc: "Hôm nay không có đầu móp đi uống chung, mình chẳng thèm gọi gái luôn kìa..." rồi nàng ta đỡ trán ngã ra sau ghế. Chiếc sofa mềm mại đặc quyền của khách vip bao lấy khủng long khiến nàng ta có một trận ngã lưng êm ái. Thoải mái kêu lên, "Chỗ này tốt thật, lần sau muốn mua kiểu sofa này đặt trong phòng làm việc quá!" "Chỗ mày toàn mấy thứ mềm mềm dễ thương, muốn đem hình tượng vứt hết rồi à?"Lương Thuỳ Linh trêu chọc, nghĩ đến văn phòng làm việc của Bảo Ngọc toàn là tranh vẽ, ghế mềm cao cấp, rồi gấu bông hình khủng long xanh. Lắm lúc trông nàng ta còn trẻ con hơn cả Phương Nhi.Vậy mà trên giường hành hạ bạn tình không kém ai. Nhưng cốt lõi cả hai muốn gọi Phương Nhi đi uống hôm nay là vì có việc.Lương Thuỳ Linh bân quơ nói: "Mà kể cũng tiếc, muốn có mặt con Nhi để bàn kế hoạch cho ngày mốt mà."Nàng cao kiều nhắm mắt nghỉ ngơi."Thật là, bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn tổ chức sinh nhật cho nó chứ?" "Nó chơi với mình cũng hơn năm năm rồi còn gì. Tổ chức một cái coi như kỷ niệm luôn đi, mà không có nó thì thôi khỏi bàn bạc gì hết." người họ Lương nhớ lại khoảng năm năm trước bắt gặp cô gái nhỏ ngồi uống rượu không cho ai tiếp cận, khí thế năm đó tuy kém xa bây giờ nhưng cũng đủ gây ấn tượng cho hai con người này rồi.Bảo Ngọc thì chìm vào suy tư của chính mình, nàng và Lương Linh quen biết nhau hồi còn non nớt, sau đó kết nạp thêm một Phương Nhi u ám. Ba người cùng đồng hành với nhau đến tận bây giờ. "Mà tổ chức cũng được, sao chị tìm được ngày sinh của nó vậy?" Lương Thuỳ Linh cười đắc ý, "Tao xem lén từ căn cước của nó hồi bị công an bắt tội vượt đèn đỏ ấy!"Bảo Ngọc liền phá lên cười. "Có vụ đó luôn hả?""Đương nhiên, buồn cười nữa là mặt nó như mười bảy mười tám, ai tin là đã hơn hai mươi đâu! biểu cảm lúc bị kêu xuất trình giấy tờ hài hước lắm!"Nàng ta kể lại chuyện hai ba tháng trước khi cùng Phương Nhi đi mua ít đồ, con bé gấp gáp đến độ vượt đèn đỏ. Vì thế Lương Linh mới có dịp tìm ra ngày sinh của đầu móp. Thoáng sau đó, cả hai chỉ lộ ra mặt trầm tư. Phương Nhi đối với bọn họ năm đó vô cùng đáng thương, ai ngờ bộ ba dính nhau đến tận bây giờ đâu. Phương Nhi mạnh mẽ, nhưng nội tâm chỉ giống một đứa trẻ thiếu mẹ chờ đêm xuống là đau lòng thôi. Bảo Ngọc quay qua nhìn Lương Linh."Thế chốt tổ chức nhé?""Ừ, mà thôi giấu nó đi. Cho nó bữa đó bất ngờ." Khủng long trề môi, "Từng đó tuổi rồi còn suy nghĩ trẻ con thế!"Lương Thuỳ Linh bóc lấy trái cherry trên bàn ném vào miệng đang há ra của Bảo Ngọc, ý bảo ăn rồi im miệng.Phương Nhi may mắn có hai người bạn luôn đồng hành bên cạnh em, ông trời lấy đi của em cái này chắc chắn sẽ bù cho em một cái khác. Giống như tình yêu và tình bạn.
•••
Đến sáng hôm sau, Mai Phương nhìn mình trong gương te tua vô độ thì trùng xuống, nàng lấy vỉ thuốc bị chôn sâu trong ngăn tủ ở đầu giường để uống.Viên thuốc trắng nằm trong tay nàng, được nàng dùng nước lọc đưa xuống dưới dạ dày. Bỗng nhiên có giọng hỏi han từ xa."Em lại uống loại thuốc đó sao? uống quá nhiều như thế kẻo gây ra tác dụng phụ thì chết dở."Mai Phương cố gắng vẽ lên nụ cười, mong trấn an được chồng nàng. "Đây là thuốc trị đau đầu, anh cũng biết em mỗi khi làm xong đều bị nhức đầu mà."Một tiếng than vang lên, Kiến Văn đi đến vuốt ve lọn tóc của nàng, trong đáy mắt không giấu được sự mê luyến."Anh biết, nhưng lo cho em thôi. Cái gì dùng nhiều cũng không tốt!"Nàng xoa bụng của mình, nếu ông ta nói được như thế thì sao không giảm số lần hành hạ nàng trên giường đi? chẳng phải biết mỗi lần làm xong nàng đều phải uống nó hay sao?Mai Phương im lặng không trả lời, nàng nhìn vỉ thuốc đã vơi đi phân nửa trên bàn. Nụ cười nhàn nhạt chứa bao nhiêu phiền muộn cùng tâm tư khó nói.
...
huỳnh nguyễn mai phương là con người tồi tệ, nguyễn phương nhi sẽ giận chị ta không tha 🙉