Truyen3h.Co

Nguoi Yeu Cu Cua Toi La Me Ke Mikenhi Phuong Nhi X Mai Phuong


Ngọc Thảo không phải loại người để bụng giống như Phương Nhi, nàng dễ giận dễ quên, nhưng nếu chuyện đó liên quan đến thứ tình cảm tối kị bên trong trái tim thì có để tâm đấy.

Nàng ban nãy vào phòng nhìn thấy cảnh mờ ám của Thanh Thuỷ lẫn Phương Nhi, giữa ban ngày ban mặt mà ngồi lên người nhau là ý gì?

Tuy nhiên vì lúc đó còn thời gian cho sự thắc mắc mà thay vào đấy là cơn giận dữ và ghen tuông đối với câu chuyện người phụ nữ được Phương Nhi đưa đến công ty. Người đó là ai? nàng có biết người đó không? thậm chí nếu thật sự là Mai Phương thì nàng chẳng biết phải đối mặt với em như thế nào nữa.

Và bây giờ nghe câu trả lời của Phương Nhi thì tâm trí nàng cũng thoải mái hơn, nhẹ nhõm trong cõi lòng rất nhiều.

Chỉ là tuyển trợ lí mà thôi, Ngọc Thảo giống như buông được tảng đá lớn đã đặt nặng đầu óc nàng từ suốt chuyến bay đến khi đáp đất, khi đẩy vali vào trong nhà một cách gấp gáp rồi chạy thẳng đến công ty tìm em. Chỉ để nghe giọng và củng cố tình yêu của bản thân mình hơn nữa.

...

"Chị làm gì vậy?"

Phương Nhi khó hiểu nhìn Ngọc Thảo đang cố nắm lấy hai tay em và kéo ra, nàng xoay người, đặt cả mông lên đùi em.

Ngọc Thảo bĩu môi, chẳng biết vì gì mà lại đi ghen với em họ mình, "Sao? ban nãy cho người khác ngồi được mà đến chị thì không à?"

Giọng nàng nghe ra hờn dỗi, còn có sự khàn khàn vì cơn mệt mỏi sau chuyến bay dài đêm qua. Em không có ý đuổi nàng đi, cho nên nghe thế liền mỉm cười, thì ra là hơn thua với Thanh Thuỷ sao.

"Nào có. Em có nói không cho đâu, với lại con nhỏ kia em còn chưa cho phép mà nó đã nhảy lên rồi."

"Chưa cho phép có nghĩa là sẽ cho hả?"

Phương Nhi lắc đầu nguầy nguậy, trông thấy người kia ngồi trên đùi mình nhúc nhích thì đưa tay ôm lấy eo đối phương, sợ rằng Ngọc Thảo sẽ bị ngã. Em vịn chặt nàng trong vòng tay, đuôi mắt khẽ cong lên để thể hiện sự chân thành, "Đương nhiên là không rồi! chỉ có chị được ngồi trong lòng em thôi."

Cũng đúng mà nhỉ.

Em đã cho ai ngồi vào lòng mình một cách quanh minh chính đại thế này đâu?

Ngọc Thảo cười đến tít mắt, rõ ràng chỉ muốn trêu em ấy chút thôi, không ngờ nhận được câu trả lời nằm ngoài sức mong đợi của nàng. Thật sự rất vui, em đang dần cởi mở hơn, thay vì sự lấp lửng mập mờ ở khoảng thời gian đầu thì càng trải qua nhiều chuyện, em càng thể hiện tình yêu nhiều hơn.

Con thỏ nhỏ rướn người hôn vào má em, sau đó cười khúc khích như trẻ lên ba.

"Yêu em thế nhở."

"Phải yêu em chứ, em cũng yêu chị."

Thanh Thuỷ đứng ở bên cạnh vuốt lọn tóc xoăn của mình, nhỏ chống nạnh và cảm thấy những thứ trước mắt thật là chói.

Chẳng biết là chính mình giống như bóng đèn phát sáng hay hai con người kia mới đúng là gắn đèn nữa. Sao mà vừa chói con mắt vừa no cả bụng nữa, nhớ khi sáng trước khi đi làm Thanh Thuỷ có ăn gì đâu ta.

Nhìn hai kẻ kia hết hôn hít rồi lại xoa mặt nhau thì Thanh Thuỷ nhăn mặt.

Tình yêu là cái gì?

Có chết thì Thanh Thuỷ cũng không tin tình yêu chân thật có tồn tại.

Nhìn trái nhìn phải cỡ nào cũng thấy Nguyễn Phương Nhi không mang lại cảm giác an toàn tin tưởng chút nào. Nhưng hôm trước có trò chuyện cùng Đỗ Thị Hà đôi ba câu thì nhỏ nhận ra bản thân chẳng cần khuyên nhủ hay ngăn cấm tình yêu chị họ làm gì cả, Đỗ Hà yêu chị ấy nhưng không muốn can dự vào hoặc giải trình trái tim Phương Nhi có bao nhiêu ngăn.

Đỗ Thị Hà chấp nhận chờ đợi một ngày Ngọc Thảo nhận ra người kia không thật sự cần và trân trọng nàng như cách nàng nâng niu đối phương như với báu vật quý giá trong tim.

Vì thế Thanh Thuỷ cũng im nốt. Không muốn nói nữa, sẽ chẳng cách nào tốt hơn để người trong cuộc tự giác tỉnh ngộ.

Tuy nhiên thì... nhìn cũng chướng mắt lắm chứ đùa? Thanh Thuỷ ho khan, trừng mắt hướng về Phương Nhi: "Khụ khụ, tôi ở đây còn chưa có chết đâu hai người gì đó ơi!"

Phương Nhi chớp mắt nhìn em, thản nhiên phất tay đuổi em ra ngoài.

Vài giây sau nghe Ngọc Thảo than đói liền thay đổi sắc mặt, từ nhăn nhó giễu cợt Thanh Thuỷ chuyển sang ân cần dịu dàng với nàng.

"Chị đói chưa? em xong việc rồi, bây giờ em đưa chị đi ăn nhé? lâu rồi không ăn cùng chị."

Nàng nghe thế vui vẻ gật đầu, còn có hảo tâm xoay qua hỏi han em họ đáng yêu của mình: "Còn em thì sao? mãi nói chuyện xém quên mất còn có người, này em có muốn đi ăn cùng tụi chị không Thuỷ?"

Thanh Thuỷ phụng phịu, đến bây giờ mới chịu để ý đến đứa em này à.

Về nước chưa kịp điện cuốc nào cho nhỏ mà đã chạy thẳng đến nơi xa xôi thế này để tìm bồ yêu. Lúc còn bên Mỹ mỗi ngày đều gọi về hơn mười cuộc, lần nào cũng là hỏi Phương Nhi sống bên đây tốt không, lúc đó Ngọc Thảo hễ có tâm trạng thì sẽ tiện hỏi thăm sức khoẻ ba mẹ lẫn em họ nàng luôn.

"Thôi khỏi, em no rồi, ăn cơm chó của hai người cũng đủ đầy bụng rồi." Thanh Thuỷ gấp cuốn truyện, dự định lát về chơi game tiếp, "Khi nãy tôi ngồi lên người bạn bạn có vịn tôi như vậy đâu? rồi có bao giờ rủ đi ăn cơm đâu, chẳng lẽ xem tôi như người thay thế thôi sao?"

Phương Nhi đã quen đốp chát cùng người này cho nên rất nhanh trả lời: "Cho làm người thay thế là may lắm rồi đấy nhé!"

"À ha, vinh hạnh dữ quá, xin cảm ơn bạn thân yêu rất nhiều. Chúc bạn sớm tìm được trợ lí tài giỏi có thể giúp bạn nâng khăn sửa túi nha."

"Chắc chắn người đó không thể là bạn rồi."

Em thiếu trợ lí là thật, tuy nhiên chọn Thanh Thuỷ làm trợ lí sao? cũng được đấy, có hơi phiền một chút nhưng rất được việc, quan trọng là cái tính khù khờ dễ bị gạt giống hệt Ngọc Thảo nhà em, như thế dễ dàng cho em gài làm việc lắm.

Nhắc đến Ngọc Thảo, Phương Nhi nhận ra nàng ta đã im lặng từ bao giờ, ban nãy còn thấy cười cười nói nói mà.

Định hỏi gì đó thì chiếc điện thoại trên bàn em reo lên, khẽ nhấc máy và nghe được thông báo từ quầy lễ tân bên dưới sảnh công ty về bản báo cáo em bỏ quên ở nhà đã được ai đó đem đến đặt trước mặt bọn họ.

"Ừm, một lát tôi xuống lấy ngay, được rồi..." Phương Nhi tắt máy, Ngọc Thảo cũng đã trèo xuống từ đời nào, vẻ mặt nàng buồn xo nhưng sau đó chạm phải mắt em thì rất nhanh lấy lại dáng vẻ nhiệt huyết ngày nào.

Ngọc Thảo nhìn theo bóng lưng tài hoa thu hút của Phương Nhi thì bất giác buồn bã, "người thay thế", tuy chỉ là câu nô đùa giữa cả hai người họ nhưng lại khiến nàng nhớ rất lâu.

Chẳng phải vài tháng trước Ngọc Thảo cũng là người thay thế đấy chẳng phải hay sao?



•••



Phương Nhi ở khu lễ tân nhận tệp hồ sơ bìa vàng ong xong thì quay trở về phòng làm việc dự định đưa Ngọc Thảo đi ăn gì đó ngon ngon.

Em chẳng biết ai đã đem đến giúp mình, thông thường sẽ có bác người làm già dặn nhất đưa thẳng vào phòng làm việc cho em. Lần này có lẽ là người khác.

Đi được một đoạn với vài dòng suy nghĩ bân quơ thì Phương Nhi chạm mặt hai bác bảo vệ đang đi ra từ hướng nhà ăn của công ty, vốn chỉ là gặp em rồi cúi chào, lại vô tình khiến em nghe được vài thứ trong câu chuyện của hai người họ.

Phương Nhi lắc đầu vài cái và tiếp tục bước đi, từ bao giờ em học thói nhiều chuyện của Thanh Thuỷ thế nhỉ?

...

"Cô ơi, cô gì ơi, cô vào xem giúp tôi phòng giám sát với... tôi, tôi đau bụng quá! thôi nhờ cô nhé!"

Người đàn ông trung niên ôm lấy cái bụng phệ của mình, ông ta dúi vào tay cô gái xinh đẹp kia một chùm chìa khoá đủ thể loại từ cái đã gỉ sét đến thứ mới toanh làm bằng bạc.

"Nhưng mà tôi còn có việc..."

"Ôi trời ơi! tôi không chịu nổi nữa, nhưng cấp trên biết tôi bỏ đi khỏi phòng quá lâu thì sẽ trừ lương mất. Làm ơn!" nói rồi ông ta bỏ chạy đi ngược hướng với nàng.

Mai Phương vươn tay định gọi lại, cuối cùng chỉ biết ấp úng vài từ không rõ là gì.

Nàng chỉ đến mang tài liệu cho Phương Nhi thôi mà, làm sao lại vướng vào rắc rối gì rồi? Mai Phương mang chiếc áo cổ lọ ôm sát người, còn có chân váy dài qua đầu gối rất ra dáng con nhà công nhân viên chức, hoàn toàn chỉ bằng một cái ánh mắt từ người đi đường cũng đủ để xác nhận Mai Phương là người bác bảo vệ có thể tin tưởng.

Vì thế cho nên mới xảy ra tình cảnh này đây.

Chẳng biết bác ăn gì từ sáng mà bị đau bụng, cơn đau quằn quại hành hạ ông từ trưa đến chiều muộn. Thế rồi không chịu nổi nữa mà phải chạy ra ngoài, nhưng phòng camera không thể không ai trông nom được cho nên đành tóm đại một người nào đó vào mà giúp.

May mắn thế nào đụng trúng Mai Phương, tuy nàng đeo kính và mang khẩu trang nhưng nhìn hướng nào cũng giống hệt dạng người đàng hoàng.

Gấp gáp nhờ vả vài câu và bỏ đi mất để lại nàng bơ vơ trong căn phòng với xung quanh toàn là màn hình lớn nhỏ đang ghi lại tất cả sự việc diễn ra trong công ty.

"Bây giờ thì mình nên làm gì đây?"

Mai Phương thả mình lên chiếc ghế gần đó, nàng đây là tình huống bất đắc dĩ, hiện giờ cũng là buổi chiều rồi, nàng không gấp lắm.

Ở lại giúp bác ấy cũng được, dù sao giúp người là một đức tính tốt. Chỉ là chán quá, Mai Phương không biết nên làm cái gì nữa. Nàng ngước mắt lên nhìn mọi thứ hiện diện trong tầm ngắm, đây là phòng giám sát, cho nên có đủ các camera từ tầng một đến tầng mười sáu. Những tầng trên thuộc quyền kiểm soát của người khác.

Màn hình lớn số một hướng thẳng về phía cổng công ty, Mai Phương vô thức nhìn theo dòng người tấp nập ở phía bên kia vệ đường, khi họ nối đuôi nhau trở về căn nhà êm ấm sau thời gian dài làm việc quần quật trang trải cuộc sống.

Đánh mắt sang chiếc màn hình bên cạnh, là ở khu đỗ xe của bãi sau công ty, một đôi nam nữ hình như đang giận dỗi nhau?

Mai Phương thầm nghĩ chuyện quan sát này cũng thú vị đó chứ, nàng dõi theo mọi thứ được trình chiếu trên màn hình gắn dọc các vách tường, từ lớn đến nhỏ, cao xuống thấp, nàng cũng rất chịu khó dõi theo.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Mai Phương liếc thấy bóng hình ai đó quen quen vừa chạy vọt vào thang máy từ cổng chính. Khi số mười lăm trên đó sáng đèn cũng là lúc cửa thang máy chầm chậm hé mở, đường nét gương mặt sắc sảo cùng mái tóc nâu búi gọn, đó chẳng phải là Ngọc Thảo hay sao?

Hình như biết được điều gì đó, Mai Phương chăm chú tìm kiếm camera ở tầng mười lăm. Phòng làm việc của Phương Nhi cũng ở trên đó.

...

Kết quả Mai Phương đều thấy hết tất cả mọi chuyện, khi nàng lọ mọ nhấn vào nút xanh trên bàn điều khiển thì âm thanh hai người họ trêu đùa đều đặn vang lên, chui tọt vào tai nàng rồi đọng lại trong đầu Mai Phương rất nhiều thứ.

Rồi nàng nhìn tệp hồ sơ mình đang giữ khư khư bên tay, còn tưởng sẽ có thể làm được gì đó giúp cho em.

Rốt cuộc là chẳng được gì cả, bây giờ đến dũng khí để gặp mặt em cũng chẳng có, sợ rằng khi nàng đến lại khiến Ngọc Thảo nghi ngờ lung tung rồi ghen tuông nữa. Từng là người bạn chung chăn sẻ gối với nàng ta thì đương nhiên Mai Phương biết rõ đối phương thế nào, nhìn thái độ em nâng niu Ngọc Thảo dịu dàng như thế cũng bỗng chốc khiến nàng chạnh lòng.

Quả nhiên.

Tưởng mình sẽ mạnh mẽ hơn sau những lần cố gắng buông tay em nhưng thì ra không như vậy, nhìn những cảnh tình tứ của em vẫn khiến nàng đau lòng, may mắn là nó không còn âm ỉ như ngày đầu nữa.

Giống như đã quen rồi, chai sạn rồi, yêu làm gì để khổ như Mai Phương nàng chứ?

Yêu của nàng là ngốc nghếch muốn giữ em bên cạnh dù hành động lại hoàn toàn đẩy em ra xa cuộc đời mình.

Yêu đương của nàng là nửa muốn em hạnh phúc, nửa muốn hạnh phúc của em là nàng.

Mai Phương cắn môi, cơn đau xâm nhập trí óc khiến nàng bừng tỉnh, với sự tỉnh táo dần xuất hiện thì Mai Phương cuối cùng cũng đã chờ được người bảo vệ kia quay lại, người nọ cảm ơn nàng rối rít còn nàng chỉ mong được quay về nhà nhanh chóng.

Hình ảnh Ngọc Thảo ngồi trên đùi Phương Nhi câu cổ cười nói vẫn là thứ gì đó khiến nàng không thể gạt phăng khỏi đầu được. Thật là khó, khó quá... việc ngừng yêu Phương Nhi thật khó khăn.



•••


Tình cảm là thứ diệu kì nhất, không có một biên độ nào trong trái tim của mỗi con người. Không ai có thể sống mà không có tình yêu, yêu giúp ta được sống, được trải nghiệm và học hỏi.

Tình yêu gia đình khiến ta phấn đấu, nỗ lực và kiên cường.

Tình yêu quê hương làm ta tự hào và nhớ về.

Đối với vài người, tình yêu đôi lứa chỉ là thứ được và mất, được thì cưới nhau, một đời vui vẻ đến đầu bạc răng long. Hoặc là mất đi, nhiều người đến và đi trong câu chuyện tình yêu của mỗi một cá nhân, tuy nhiên thứ day dứt nhất trong lòng phần đông con người chính là hoài niệm, cảm giác hoài niệm về khoảng thời gian bên người ta yêu thương, xem như là ánh sáng soi rọi tâm trí để có thể vững vàng bước đi.

Day dứt là khi thứ tình cảm đó xuất hiện rất rõ ràng lúc ban đầu. Ngay sau đó liền vụt mất không một lời nào, cứ như thế hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng góp mặt trong chuyến ra khơi của người còn lại.

Phương Nhi khi ấy như con xe điều khiển bị mất phương hướng, em loay hoay trong kí ức, trong tất cả mối quan hệ chỉ để tìm thấy ai đó giống với Mai Phương; người mà đã rời đi một cách bí ẩn sau khi em bay sang Mỹ một thời gian.

Về đến Việt Nam, mẹ em mất, nàng theo người khác.

Mọi thứ dở dang quá.

Lời hứa của mẹ khi em tốt nghiệp sẽ đưa em đi thăm ông bà ngoại, đưa em đi những nơi em yêu thích.

Lời hứa của ba khi em trưởng thành xuất sắc nhất sẽ chân thành khen thưởng em, chỉ là một cái xoa đầu thật tâm chút thôi cũng khiến đứa nhỏ như em vui vẻ rồi.

Là lời hứa của Mai Phương, nàng sẽ luôn đồng hành bên cạnh em không tách rời, mãi về sau cũng sẽ chỉ lấy một mình Phương Nhi.

Chỉ một chuyến bay sang Mỹ mà lúc quay đầu lại đã sụp đổ tất cả. Ba con đường trước mặt em, đường nào cũng bị bịt kín bằng một bức tường trong suốt, dù em có cố thế nào cũng chẳng thế phá vỡ nổi, vì thế Phương Nhi chỉ có thể cuộn tròn trong lớp da thịt ấm áp của mình, tự chữa lành vết thương từ những điều dở dang.

Hai năm, ba năm, rồi năm năm.

Vết thương đã khép miệng, nhưng ai nhắc đến thì nó sẽ lại rỉ máu. Cuối cùng sau năm năm em nhận ra Ngọc Thảo mới thật sự là người bên cạnh em thật lâu về sau, sẽ chẳng có gì dang dở nữa khi đó là nàng.

...

Hoặc là em nên tự giết chết mình khi trong thời gian hẹn hò cùng Ngọc Thảo đã có những suy nghĩ trái luân thường đạo lý với người khác, xém chút nữa là hành động quá trớn rồi không thể cứu vãn nữa.

Nguyễn Phương Nhi ngày càng lớn, lớn về mặt nhận thức và hiện thực khắc nghiệt cuộc sống cũng chẳng khiến em trốn tránh nữa. Việc Mai Phương năm xưa thế nào phản bội em, em không cần tránh né sự thật nữa, nhưng em sẽ không hỏi, chỉ là nghĩ dù thế nào cũng nên hướng về phía trước.

Cái chết của mẹ em, có thể không phải do Mai Phương làm. Loại người yếu mềm chỉ giỏi mạnh miệng như Mai Phương lại có thể mượn dao giết người, khiến bà ấy treo cổ tự tử sao?

Sẽ không đào lại quá khứ về chuyện Mai Phương, nhưng Uyển Anh thì em không bao giờ quên, người mang nặng đẻ đau em chín tháng mười ngày ra đi trong sự tức tưởi, mơ hồ, hỏi xem em đau khổ không? vừa đau lòng vừa bất lực, một đứa nhỏ vừa tốt nghiệp cấp ba còn có thể làm gì ngoài sà vào lòng cái xác lạnh ngắt của mẹ mình mà khóc lóc đâu.

Phương Nhi ấn vào bên hông bảng điều khiển xe, ngay lập tức một hộc tủ mở ra, em đánh xe bằng một tay và tay kia lấy hộp thuốc ra nuốt vội vài viên.

Mấy phút sau đó cơ thể mới bớt run hơn, đó không hẳn là thuốc, đó chỉ là viên vitamin B5 dạng con nhộng để hỗ trợ hệ thần kinh thôi, suốt năm năm em đều rất ít uống nó mặc kệ lời căn dặn của Quỳnh Châu. Nhưng gần đây thì không thể phớt lờ tình trạng sức khoẻ được nữa, em đêm nào cũng mất ngủ, hoặc thì là giấc ngủ chập chờn, lắm lúc mệt mỏi quá chỉ ngủ được hai, ba tiếng.

Em nhìn đồng hồ đang hiển thị trên màn hình xe. Đã trễ rồi sao?

Phương Nhi lái xe trở về nhà, nghe nói Kiến Văn chẳng hiểu chuyện gì cứ bay qua bay lại Singapore miết. Em đương nhiên chả muốn hỏi hay quan tâm, chỉ là lấy làm lạ thôi.

Vừa về đêm hôm qua, bây giờ đã qua đó từ hơn một tiếng trước. Ông ta có lịch công tác dày đặc đến đáng nghi, có thể là đi thăm cô tình nhân nào bên đấy thôi.

Con lexus trắng của Phương Nhi rẽ vào con đường rộp lá vàng, mùa thu rồi, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc một năm bao nhiêu sóng gió. Em điều khiển xe chạy dọc hai hàng cây, ánh mắt thoáng thấy chiếc taxi màu vàng với người đàn ông lạ mặt đang đứng dựa cửa, giống như chờ đợi ai đó bước ra vậy. Phương Nhi tự tin rằng khu đất bao la này là thuộc quyền sở hữu của nhà họ Nguyễn, làm gì có việc có những căn nhà khác sinh sống trong khu vực này.

Kiến Văn đã đi mất, Mai Phương thì biết lái xe, nàng ta không phải sẽ bắt taxi vào thời điểm muộn như thế này chứ.

Vậy thì là ai?

Đôi mắt Phương Nhi lay động khi một hướng chạy thẳng về cổng nhà mình, ngoài ý muốn từ xa đã bắt gặp bóng hình người phụ nữ không mấy xa lạ. Người này tóc nhuộm đen, da dẻ nhăn nheo với bộ quần áo cũ kỉ.

Phương Nhi tắt đèn xe, chầm chậm đổ ở một khoảng cách khá xa với chỗ hai người kia nói chuyện để quan sát.




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co