Truyen3h.Co

Nguoi Yeu Cu Cua Toi La Me Ke Mikenhi Phuong Nhi X Mai Phuong


"....."

Trong một giấc mơ dài, Phương Nhi được dịp gặp lại bản thân ngày xưa lúc em vừa tròn mười bảy tuổi.

Em xinh đẹp, nụ cười em rạng rỡ kéo đến cả một mùa xuân, giọng nói của em lảnh lót như chim ca. Phương Nhi năm đó thật sự gây thương nhớ cho bao nhiêu người, nhưng em nào có để tâm. Người em cần đã ở bên cạnh em thì mọi thứ xung quanh chỉ là phù phiếm.

Phương Nhi năm hai mươi hai trông thấy mình năm mười bảy đang quấn quýt bên người phụ nữ sắc nước hương trời thì em lại tức giận, mắt em tối sầm trong khi miệng đang chửi rủa bản thân năm ấy thật ngu si, ngốc nghếch đến độ người ta đang lừa gạt em cũng không biết. Trao hết tâm can ở người tên Mai Phương để rồi nhận lại được những gì ngoài cái lạnh nhạt, hờ hững và chốt lại bằng câu nói "Tháng này chị kết hôn cùng ba em, em rót rượu cho chị và anh ấy nhé."

Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Nàng ta từng là đoá hoa sen trắng tinh khiết trong lòng em, là ánh sáng dẫn dắt em nhưng bây giờ lại trông như mụ phù thuỷ thấp kém hèn hạ. Dám dùng cơ thể dơ bẩn đó bò lên giường của ông ta để chiếm đoạt vị trí vốn thuộc về mẹ em.

Phương Nhi đáy mắt u ám, trái tim em đau đớn khi nghĩ đến người mình yêu chết đi sống lại đang rên rỉ trên cái giường mẹ em chọn, trên thân người đàn ông em gọi là bố.

Bông hoa chưa nở đã úa tàn. Phương Nhi chưa kịp mười tám đã phải sống như người vô hồn, già cỗi. Em hận nàng, hận Mai Phương bước đến đời em rồi gieo cho em thương nhớ, sau đấy cướp hết tất cả của em.

Năm đó Phương Nhi hỏi "còn em thì sao?"

Mai Phương lại vặn hỏi ngược lại.

"Em thì làm sao?"

Bóng tối vây lấp tâm trí em không cho em lối thoát nào.

Dường như từ thời điểm nhìn nàng mặc áo cưới thì trong em cũng sớm đổ vỡ hết cả rồi, ngày Mai Phương bước vào nhà em với tư cách mẹ kế, là ngày Phương Nhi thay đổi thành một con người khác.

Em lãnh cảm, em vô tâm, em hư hỏng.

Nhưng em vẫn sáng ngời.

...

Bỗng nhiên Phương Nhi choàng tỉnh, em nhìn người đang yên tĩnh trong lòng mình.

Mai Phương thở đều đều vào người em, Phương Nhi cúi đầu ngắm nhìn kĩ hơn. Nàng ta vẫn hệt như ngày nào, chỉ có quyến rũ hơn chứ không kém.

Trải qua một trận vận động kịch liệt ban nãy, hình dáng lẳng lơ đó không biết từ khi nào đã len lỏi vào trái tim em.

Là Mai Phương? hay là do còn đọng lại cảm xúc từ năm năm trước?

Em chủ động tách người khỏi nàng, cả hai nằm đối diện với nhau rồi em đưa tay vén vài lọn tóc rơi trên mặt mẹ kế.

"Tại sao lúc trước chị không chịu trao cho em như vậy đó?"

Phương Nhi xúc động nên không để ý mà nói thành tiếng. Giọng em khàn khàn mang theo sự ấm ức, cũng có sự trách móc.

Tuy đáng hận nhưng lời sỉ vã định nói ra lại bị em nuốt ngược vào họng.

Có gì đó cứ bị nghẹn lại ở cổ. Kể cả trái tim cũng bị bóp chặt đến khó thở.

Cả hai thiếp đi khi nằm trên cùng một cái giường, một cảm xúc, một tình yêu song không bao giờ có thể chạm đến được nhau, mãi mãi họ cũng không xứng với người kia. Bây giờ Phương Nhi đã tỉnh, em cũng không có ý giữ kẻ kia ở lại bên mình, vì thế chống tay ngồi dậy định rời đi.

Mai Phương nghe tiếng động thì chầm chậm dụi mi, nàng chớp mắt nhìn em.

"Tỉnh rồi thì biến về phòng chị đi."

Giọng em lạnh lùng không nghe ra có bất kì cảm xúc nào. Mai Phương chỉ nhẹ nhàng nói, mong muốn được ở lại đây thêm một chốc nữa.

"Vậy chị ngủ tiếp sẽ được nằm mãi đúng không?"

"Chị đùa tôi à?"

Cái xoay mặt hờ hững của Phương Nhi làm tim nàng nhói lên, "Quên chuyện tối qua đi, chị mau trở về phòng không thì đợi đến khi tôi tống ra khỏi giường mới chịu đi à?"

"Em không lo cho chị sao, mẹ của em đang đau nhức lắm nè."

Không có nói dối, Mai Phương thật sự cử động đã thấy nhức nhối từ bên dưới truyền đến đại não rồi, người nọ đuổi nàng đi tuyệt tình thế à.

Phương Nhi cúi đầu, tóc em che đi gương mặt mình, "Đi ra khỏi đây trước khi tôi tức giận. Tôi không rãnh lo cho người phụ nữ của ba mình."

Sau đấy em góp nhặt chút quần áo rơi trên sàn vứt vào cơ thể Mai Phương đang nằm đấy, bởi vì không gian chỉ có duy nhất ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trần mà sự chua xót trên mặt người nọ không bị em nhìn thấy, nàng ta cười nhẹ rồi cũng lồm cồm ôm lấy đống đồ bước xuống giường.

Những hành động có phần khó khăn, tuy biết nhưng Phương Nhi chủ động làm lơ, em quay trở lại giường rồi nhắm mắt.

Đến khi nghe tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại thì lại cau mày, em cảm thấy lòng mình khó chịu vô cùng. Tự nói dối bản thân mình chỉ là vì bia rượu mới phát sinh với nàng ta, hoàn toàn không phải vì tâm tư gì khác.

...

Tưởng chừng Mai Phương đã đi trong yên lặng, không ngờ nàng ta đứng ngoài cửa còn nói vọng vào một câu.

"Xui thay ba em đi công tác từ sớm. Nếu không đã có người sứt thuốc cho chị rồi."

Phương Nhi bật dậy khỏi tấm chăn mềm mại. Em tức giận thấy rõ, một cái gối nhắm thẳng vào cửa phòng mà phóng đến.

"Đi đi dùm. Nói tiếng nữa tôi quăng chị ra khỏi nhà!"



•••



Tiếng chuông báo thức làm đầu em ong ong cả lên, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào gương mặt non trẻ của người con gái trên giường, em nheo mắt vì đã quen với màn đêm.

Mặc dù hơi phân vân nhưng cuối cùng em lựa chọn cùng nàng ta nói chuyện nghiêm túc một chút.

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, em diện đơn giản một cái áo thun và quần ngắn xuống dưới nhà, bỗng có mùi thơm từ phòng bếp thu hút khiến em chú ý đến bóng dáng đang loay hoay ở đó.

Mai Phương nghe tiếng chân thì không quay đầu mà vẫn tiếp tục nêm nếm. Nhưng nàng ta đã dọn sẵn vài dĩa thức ăn trên bàn rồi, cốt lõi là muốn cho Phương Nhi ăn đầy đủ mà thôi.

Phương Nhi cũng ngồi xuống, tuy em không động đũa nhưng thức ăn luôn được dọn lên liên tục.

"Ăn đi, toàn món con thích cả đó."

"Chị không phải là mẹ của tôi nên đừng có gọi bằng cái kiểu đấy!" em nói với thái độ chán ghét, đừng có cố gắng thay thế vị trí của mẹ em.

Mai Phương nhìn em, "Giấy kết hôn với ba em thì chị cũng đã kí, em gọi chị là mẹ cũng không có gì sai. Ngoan ngoãn ăn sáng đi con gái."

Làm sao em lại nghe ra có chút giận hờn trong lời nói của Mai Phương vậy nhỉ?

Song không quan tâm lắm, em chỉ thấy người kia giống như kể chuyện cười.

"Đừng ảo tưởng, loại gái như chị chỉ xứng đáng ở đằng sau ông ta mà phục vụ chuyện giường chiếu thôi. Bây giờ ở đây lên mặt với tôi vì cái tờ giấy kết hôn vô dụng đó à?" Phương Nhi cười thành tiếng, vẻ mặt em lại chứa đầy sự cợt nhã.

Người nọ khoá chặt em bằng ánh nhìn ẩn ý, "Không chỉ phục vụ chuyện đó, chị còn mang trách nhiệm chăm sóc cho con chồng mình nữa."

Em bị động đến chuyện bản thân muốn phủi bỏ vì thế hơi kích động, tông giọng cũng nâng cao hơn.

"Nếu chị muốn nói về chuyện tối qua thì quên nó đi. Bộ chị là gái nhà lành hay gì mà cứ nhắc trước mặt tôi thế."

"Em hai lần bảo chị quên đi, là chị quan tâm hay em quan tâm vậy Nhi?"

Mai Phương vén lọn tóc mai ra sau tai mình, nàng không để ý đến em nữa mà chăm chú khuấy canh, Phương Nhi rất thích canh khoai tây nên nàng cũng tích phước bằng cách nấu cho em ăn bồi bổ.

Ai ngờ Phương Nhi chưa chịu buông tha cho nàng, em giận vô cớ cho cái sự thật rằng chính em cũng mãi nhớ về chuyện tối đó.

"Mà dù sao loại con gái như chị cũng không quan tâm người lên giường với mình là ai đâu nhỉ? cần tiền không, tôi bỏ lại cho chị một ít."

Nàng nhíu mày nhìn em, người này sao cứ thích sỉ nhục nàng vậy?

"Ừ đúng rồi đó. Nhưng tiền thì chị không cần vì căn bản em yếu như thế, nhận tiền để khen em thì chị ngại lắm."

"Cái gì?" Phương Nhi ngớ người.

Phải hiểu rằng số người cùng em lăn lộn đến tối muộn là không ít, chưa ai có gan nói em như thế mà cũng chả đúng, em đủ thông minh để đọc phản ứng của bạn tình, chê em yếu sao?

Có muốn xem nó yếu ra làm sao không?

Mai Phương đứng quay lưng lại với em, bỗng nhiên bị Phương Nhi nắm lấy cổ tay mà xoay người nàng lại. Tay em thuận tiện tắt bếp, nồi canh đang sôi trên đóm lửa đỏ cũng không nóng đến bỏng da như ánh mắt của Phương Nhi. Em siết chặt Mai Phương làm đối phương bị đau.

"Làm cái gì vậy? buông ra!" Mai Phương chịu cơn đau ở cổ tay, không biết người kia ăn gì mà khoẻ thế.

Phương Nhi không nhanh không chậm ghé sát tai nàng mà thì thầm, "Yếu hay không cần chị nói hay sao? Tôi chỉ biết tối qua có người đã rất sung sướng nằm dưới thân tôi thôi."

Bởi vì lực đạo của em ngày càng tăng mà Mai Phương nhăn mặt, cổ tay nàng đang bị siết và nó có dấu hiệu tê rần.

Cảm thấy người kia được nước làm tới đè người nàng vào tủ lạnh thì cũng cố sức đẩy ra, Phương Nhi chỉ thấy trong lòng lửa giận bốc lên từng cơn.

"Có muốn thử lại không?"

"Em cho tôi bao nhiêu?"

"Thứ như chị chắc chưa bằng một cốc koi."

Mai Phương cong môi, "Vậy em thua ba em rồi, ba em cho chị rất nhiều tiền kể cả kĩ năng cũng hơn em nhiều lắm đó."

"Chị thử nói lại xem!" em gằn giọng.

Rồi nàng a lên một tiếng khi đối phương bóp mạnh hơn, tay nàng đau đến độ màu tím hồng lan khỏi chỗ đó. Phương Nhi luôn mất kiểm soát khi bị so sánh với bất kì ai khác, trong trường hợp này cơn giận dữ cùng hận thù đã lên đến đỉnh điểm. Em thật muốn giết chết người trước mặt cho giải toả bản thân mấy năm qua mà.

Phương Nhi trông như một người có vấn đề về tâm lý, em không la hét cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Em chỉ nhìn nàng đang rưng rưng, dường như sự lãnh cảm trong em sinh ra cho những lúc thế này.

"Đau, Phương Nhi!"

Nàng nói với hai hốc mắt đỏ hoe, vì đau và bức bối mà rơi nước mắt. Mai Phương cố gắng thức sớm dù cơ thể đau nhức để nấu một bữa ăn đàng hoàng cho Phương Nhi, tại sao lại ra nông nỗi này.

Người nọ thật không muốn sống yên ổn cùng nàng hay sao?

Cứ suốt ngày kiếm chuyện, Mai Phương như bị vạn tiễn xuyên tâm khi người nàng yêu có thể giày vò nàng đến thế.

Nếu suy nghĩ này được Phương Nhi biết được hẳn là em sẽ vô cùng phỉ nhổ, khinh bỉ nàng, nói em giày vò nàng vậy cảm xúc của em năm đó như thế nào? có ai nghĩ đến cho em không, Phương Nhi khi ấy chỉ mới mười bảy thôi.

Mẹ mất, ba cưới vợ khác, vợ của ba là người yêu mà em trân trọng hết mực.

Giống như luồng kí ức và cảm xúc tăm tối từ quá khứ ùa về khiến cho lí trí Phương Nhi chìm sâu hơn trong nơi tiềm thức.

"Bỏ ra..." Mai Phương đau, giơ tay lên không trung rồi lại hạ xuống, vốn muốn tát em nhưng lại không nỡ.

Lúc này vì tiếng nấc của nàng mà Phương Nhi mới bừng tỉnh, thoát khỏi chốn trầm tư, em nhìn người con gái trước mặt đang sụt sùi.

Nhịp đập trong em bị đình trệ, giống như nước mắt của ai kia đang làm nó mềm nhũn.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Phương Nhi nhanh chóng buông tay Mai Phương, nàng ta ôm lấy cổ tay mình mà xoa xoa.

Nước mắt làm nhoè đi nhận thức về xung quanh, chỉ biết lo cho vết bầm tím đang sưng vù.

Mà bên này Phương Nhi đầu óc hỗn loạn. Không còn hơi sức để ý mấy chuyện liên quan đến Mai Phương nữa, sợ lâu thêm một chút những cái cảm xúc được khoá chặt trong tim sẽ quay lại.

Em bắt máy, từ trong điện thoại nghe ra âm thanh của người con gái. Trong nháy mắt vẻ mặt Phương Nhi bừng sáng hơn, miệng em ríu rít gọi tên Ngọc Thảo.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co