Nguoi Yeu Cu Cua Toi La Me Ke Mikenhi Phuong Nhi X Mai Phuong
Sau cuộc nói chuyện với người đạo diễn thì Phương Nhi trở về phim trường, em nhìn quanh để tìm hình bóng Ngọc Thảo nhưng chả thấy đâu. Em liền hỏi một người trong đoàn làm phim, "Ngọc Thảo đâu, có thấy chị ấy không?"Cậu trai bị nhan sắc của em làm cho đứng hình chốc lát, sau đấy ấp úng mà trả lời."Chị Thảo đang ở trong phòng make up, nếu chị có việc gì thì để em chạy đi gọi chị ấy!""Thôi khỏi, cũng không gì đâu."Phương Nhi bỏ đi nơi khác vì cảm thấy chán nản, lỡ miệng nói ở đây chờ nàng ta rồi thì phải làm cho trót. Em đi trong vô thức, kết quả dẫn em đến một cái cây lộc vừng to bên phải trường quay.Tiếng chim hót, tiếng lá rơi làm em thấy bình yên. Cứ như thế Phương Nhi thả bản thân trôi đi thật xa, em có thể ngồi hằng giờ chỉ để suy nghĩ hoặc ít nhất là đờ đẫn ở đó, tuyệt vời là không ai làm phiền em cả. Em dựa lưng vào cây ngẫm nghĩ về chuyện mình vừa làm, tiêu tốn không ít công sức chỉ để bỏ đi một cảnh quay mà không vì lý do gì, thật không giống tác phong thường ngày của em chút nào. Tâm trạng Phương Nhi chợt trùng xuống khi vết đỏ au còn vương lại chút máu trên khoé miệng người kia hiện về, vốn không muốn nhìn đến nhưng lại bất cẩn trông thấy, cuối cùng nhớ đến tận bây giờ. Bỗng nhiên lại nghe tiếng người ở phía gần đó, Phương Nhi lúc này mới chậm rãi mở mắt. Lại là sự quen thuộc đến phát sợ, nàng ta đứng đó, Mai Phương đang trò chuyện cùng một người đàn ông lạ mặt. Anh ta đưa cho nàng một hộp quà nhỏ, ánh mắt không giấu được sự mê mẩn cứ chăm chăm nhìn vào Mai Phương. Tất thảy đều được thu hết vào tầm nhìn của Phương Nhi, em chỉ đứng đó chờ xem sẽ xảy ra thêm chuyện gì.Mai Phương chần chừ một hồi lâu rồi cũng nhận lấy nó. Anh ta vẻ mặt sướng rơn rồi lộ ra nụ cười với hàm răng trắng sáng. Trong lòng em lại dâng lên sự chán ghét, ở nhà thì đóng vai một người vợ hiền còn bên ngoài lại lẳng lơ vũ mị. Được trai tặng quà là nhận ngay sao?Người đàn bà đó không phải đã quên mình đang có chồng rồi chứ?Em rũ mắt tránh đi nơi khác. Dù sao thì em chả thèm quan tâm cho lắm, bất quá hơi khó chịu một chút thôi.Đi được vài bước lại nghe anh chàng ban nãy lớn tiếng với Mai Phương. Anh ta nắm lấy tay nàng: " Em có thể cho tôi một cơ hội được không? Tôi nghe rất nhiều tin đồn về em, nhưng kì thật tôi không để ý đâu! "Mai Phương nhíu mày, nàng vẽ lên một nụ cười chế giễu. "Không để ý mà cũng chịu khó đi đọc hết tin đồn về tôi à? Hôm nay nhận món quà này chỉ vì nể mặt ba anh thôi, tôi không thích anh."Chuyện nàng là người đã có gia đình chỉ có một số ít nhân vật biết được, hầu hết đều là có tiếng tăm trong giới kinh doanh và số còn lại là bạn bè thân thiết. Đương nhiên anh chàng này làm sao biết được, còn tưởng rằng nàng độc thân vui tính. Và đúng như Mai Phương nói, anh ta si mê nàng từ khi cùng đóng chung một bộ phim thanh xuân vườn trường. Anh ta sắm vai nam chính, lúc đó Mai Phương mười phần kinh diễm lộng lẫy đã khiến hắn trúng tiếng sét ái tình. Nhan sắc của nàng không phải thứ tầm thường, được xem là mỹ nhân trong giới phim điện ảnh. Mặn mà quyến rũ và lạnh lùng, một người phụ nữ trông liễu yếu đào tơ nhưng thế nào lại đanh thép trong từng lời nói. Mai Phương chắc chắn là tình yêu của đời anh!Hoặc chỉ có anh ta thấy như vậy.Chứ Mai Phương bây giờ đang buồn chán lắm rồi, có mấy phút nghỉ giải lao cũng bị lôi ra đây nói chuyện cho bằng được. Tên này muốn nàng từ chối bao lần mới chịu buông tha nàng đây. Bản thân vốn đau lòng vì bị ai kia ngó lơ còn gặp người không biết tự lượng sức mình. Tuy nhan sắc hạng trung bình nhưng gia thế cũng không thuộc dạng hiển hách lắm. Hoàn toàn không bằng Phương Nhi nhà nàng. "Em nghe anh nói đã! Anh thật sự rất thích em, em cho anh một cơ hội có được không? Anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em." Anh chàng tên Tri Quốc, mà tri thức đâu không thấy chỉ thấy cái mặt cùng lời nói vô tri ngập tràn.Mai Phương vùng khỏi tay người nọ, giọng nàng lạnh đi vì anh ta vô tình chạm phải cổ tay đang sưng tấy."Anh thích tôi thì sao? Tôi không thèm để anh vào mắt thì anh nghĩ anh có cửa à?"Đối phương ngẩn ngơ một lúc, rồi sau đó chuyển sang đỏ mặt vì xấu hổ, "Chắc chắn thời gian sẽ khiến em thay đổi mà, chỉ cần cho anh chút hy vọng thôi!""Khỏi cần chờ thời gian, tôi đứng đây với anh đã là phí thời giờ của tôi lắm rồi đấy."Nàng đẩy món quà lại cho anh ta, vô tình lại rơi xuống bãi cỏ vì Tri Quốc không có đón lấy. "Trả cho anh, lần sau đừng có hẹn tôi ra mấy nơi như vầy nữa. Bị dòm ngó thì không ổn." "Em lạnh lùng như vậy hả Phương..."Anh ta giờ như con thú hoang nhìn con mồi đang đi mất, chỉ biết giấu đi sự thèm thuồng vào bên trong chờ đợi một thời cơ chín mùi. Mà người kia đi một mạch không quay đầu lại, món quà rơi xuống đất bật nắp mở tung ra, hộp hình vỏ sò chứa sợi dây chuyền phiên bản giới hạn vốn dành tặng cho Mai Phương giờ nằm lăn lóc trên thảm cỏ xanh mướt. Tri Quốc chỉ mãi chìm vào trong suy nghĩ lần sau nên làm như thế nào để Mai Phương chấp nhận anh nên không phát giác đã có người cầm "vỏ sò" lên nhìn vào nó rồi khều vai Tri Quốc.Anh ta quay lại với sự nghi vấn.Chỉ thấy người con gái xinh đẹp mỉm cười như hoa đưa đến cho mình món quà ban nãy, anh nhất thời bị vẻ đẹp làm cho giật mình nhưng cũng cảm ơn người đó rối rít. "Cảm ơn em nhé, anh xém quên mất nó cũng may em đã đánh thức anh đấy."Đối phương nhìn anh một lượt, sau đó gật đầu thật nhẹ. "Mà em tên gì thế? có muốn đi ăn cùng anh một bữa không, chuyện là anh vừa bị người ta từ chối tình cảm nên cần có người tâm sự... à còn nếu em không rảnh cũng không sao." nói không điêu chứ Tri Quốc hơi tự tin về nhan sắc của mình, dù sao cũng là nam chính đình đám một thời mà. Giương lên ánh nhìn mong chờ, Tri Quốc hồi hộp chờ đợi người đẹp trước mặt đồng ý. Nhưng không như anh ta mong đợi, cô gái cất tiếng từ chối. "Em chỉ đến đây chờ chị họ đóng phim thôi, không tiện cùng anh đi ăn cho lắm."Thanh âm trầm ấm lọt vào tai Tri Quốc lại làm anh ta choáng ngợp hơn nữa, tự hỏi trên đời có người con gái mang nét đẹp sang trọng, quý phái vậy sao. Tri Quốc ngập ngừng, "À nhưng cho anh biết tên của em được không?"Người kia cười đến sáng bừng cả gương mặt, "Dù sao ta cũng không gặp lại đâu nên em không muốn nói tên của mình."Anh chàng giống như bị đóng thành một tảng băng trên đỉnh núi tuyết, sao giọng ấm mà ý tứ lạnh lẽo quá."Vậy nhé. Tạm biệt anh." Lại thêm một lần nữa bị phũ phàng, Tri Quốc tự an ủi do mình không chọn đúng ngày ra đường tán gái thôi nên không có gì phải buồn...Mà người con gái vừa rồi hướng thẳng đến phim trường, chẳng qua gặp anh chàng đóng trong bộ phim nàng ta ghét nên trêu xíu thôi. Sau đó khẽ ngân nga ca khúc yêu thích rồi bấm số điện thoại ở đầu danh bạ, đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc không lẫn đi đâu được."Alo chị thỏ, em là Thanh Thuỷ đây. Vừa về nước là chạy đến tìm chị họ thân thương của em nè, mau ra đón em!"
•••
•••
...Ngọt xíu rồi ngược tiếp thoaii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co