Truyen3h.Co

Nguoi Yeu Tin Don Cua Sao Hang A

Trùng hợp bằng một cách kì lạ nào đó Lee Sanghyeok liền đăng bài trong vòng 15 phút sau bài đăng của Han Wangho







_Thêm_

---
Sau chuyến bay dài đằng đẳng 13 tiếng đồng hồ thì Wangho cũng tới được mảnh đất New York nơi được coi là thành phố không bao giờ ngủ. Cậu mệt mỏi đến mức rã người ra vì sự chênh lệch múi giờ này, muốn về khách sạn ngủ lắm ròiii. Chuyến bay của em sớm hơn Lee Sanghyeok 15 phút nên phải đợi lát sau thì hắn mới tới em dự định đi ăn gì đó lót dạ rồi quay lại sân bay đón hắn nhưng có gì đó rung rung. Là Lee Sanghyeok nhắn cho em..

*9:00 bên Seoul ngày 18/1 là 19:00 của New York ngày 17/1 á nên đừng thắc mắc sao tui để giờ trên là 9:04 AM nhe=)

Nhún vai một cái, Wangho đành ngoan ngoãn ngồi lại khu vực chờ, mắt lướt điện thoại giết thời gian. Được thôi, đợi thì đợi.

Chỉ trong chốc lát, chuyến bay của Lee Sanghyeok cũng đáp xuống. Ngay khi vừa kéo vali ra khỏi cổng, ánh mắt hắn đảo nhanh một vòng để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Nhìn một lượt không thấy, hắn lập tức cau mày.

Có khi nào Wangho chán quá nên lén chạy đi ăn không?

Ý nghĩ đó khiến hắn siết chặt tay cầm vali, rồi ngay sau đó bước nhanh hơn. Thậm chí còn muốn chạy đi lùng sục từng ngóc ngách trong sân bay. Chẳng hiểu sao lần này hắn lại nôn nóng đến thế - cứ như chỉ cần chậm một giây thôi, người kia sẽ biến mất không dấu vết.

Mãi đến khi bước ra khu vực ghế chờ, hắn mới thấy Wangho ngồi đó, lười biếng tựa vào ghế, mắt vẫn dán vào điện thoại. Hắn đứng yên một lúc, ánh mắt mềm xuống. Rõ ràng cậu đã rất mệt, vậy mà vẫn ngoan ngoãn chờ.

Bỗng nhiên, Wangho cảm giác ánh sáng phía trước tối sầm lại. Ngẩng đầu lên, cậu liền thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng chắn trước mặt mình.

Còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói trầm khàn đã vang lên.

"Han Wangho."

Ngay sau đó, Lee Sanghyeok cúi người xuống, một tay xoa đầu cậu đầy cưng chiều.

Wangho chớp mắt nhìn hắn, rồi nhíu mày. "Anh làm cái gì mà thở hổn hển như chó thế?"

Lee Sanghyeok chưa vội trả lời, vẫn để tay trên đầu cậu mà xoa nhẹ như thể đang thưởng cho một em bé ngoan. Một lúc sau, hắn mới nhếch môi cười, trả lời đơn giản:

"Sợ em chạy mất."

Chẳng hiểu sao chỉ một câu nói sến súa đó mà mặt em ngày một ửng hồng lên - ngại vaicacc.

Sanghyeok thấy phản ứng nay của em nhỏ liền bật cười. Tuy chính thức yêu nhau cũng hơn 4 năm rồi nhưng mỗi phản ứng nhỏ của em đều làm hắn yêu em thêm từng ngày vậy. Dễ thương quá, mai cưới luôn được không em?

Wangho thấy anh đang cười em thì liền đúm yêu anh một cái cho đỡ dỗi.

"Wangho đói ròi, Sanghyeok dẫn em đi ăn đi không là em dỗi liền đó" Vừa nói em vừa chống hông như sắp dỗi òi.

*hết hình mô tả nên lấy hình của guria nhoeee

Đáng yêu, ngoan ngoãn, xinh đẹp bảo sao hắn không chiều chăng được. Nghe em nói vậy hắn liền dẫn em đi tới nhà hàng. Nói là dẫn liền vậy thôi chứ hắn vẫn để em đi bộ dạo phố cùng mình, lý do á hả? Tại hắn thích dị á, thích chụp ảnh rồi đăng bài tạo hint á!!

---
Người dùng @lsh_00 đã đăng tải một bài viết mới:






---

5 phút sauuu

Người dùng @hwh_075 đã đăng tải một bài viết mới:

---
Tuy là Lazyfeel chơi kh lại đtty nhưng mà cũng mừng là đtty hề chỉ để thử lòng bọn tôi😭😭
2-0🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co