Truyen3h.Co

Nguon Goc Cua Su Tan Khoc

✦ 1. Phong tỏa

Thành phố D chìm trong ánh đèn đỏ của tình trạng khẩn cấp.
Bầu trời đêm xé toạc bởi tiếng phản lực.
Các đơn vị đặc nhiệm ẩn trong bóng tối, bao vây từng dãy nhà.

Đại tá Minh (qua bộ đàm):
"Mục tiêu số 001 đang ở khu dân cư phía Nam.
Không được làm hại dân thường.
Nhưng nếu tình hình vượt kiểm soát — khai hỏa."

Trong căn phòng nhỏ, Đạt và Lan đang chuẩn bị chạy.
Tiếng còi hú vọng lại từ xa, xen giữa tiếng loa truyền thanh:

"Người dân không rời khỏi nhà. Đây chỉ là diễn tập quân sự..."

Lan nắm chặt tay Đạt:

Lan: "Họ đang tới! Cậu nói không chạy, giờ thì sao?"
Đạt: (nhìn ra cửa sổ, ánh sáng xanh nhấp nháy ngoài trời)
"Nếu tôi là thứ họ muốn... tôi phải đưa cậu rời khỏi đây."

Họ lao vào con hẻm nhỏ, tiếng trực thăng quét sáng phía trên.

✦ 2. Săn đuổi

Những tia đạn gây mê rít qua đầu.
Đạt kéo Lan ngã xuống, lăn qua một bức tường đổ.

Lính đặc nhiệm: "Mục tiêu di chuyển về hướng Tây! Tốc độ bất thường!"
Sĩ quan: "Dùng lưới năng lượng! Đừng để thoát!"

Một lưới ánh sáng xanh lam bao trùm cả con phố — công nghệ "trói linh" được phục dựng từ tài liệu cổ.
Khi lưới vừa chạm đất, cả mặt đất rung lên.

Lan: "Đạt! Cậu đang... phát sáng!"
Đạt: "Tớ không biết! Nó tự đến!"

Từ lòng bàn tay Đạt, một ký hiệu cổ hiện ra — Vạn Luân Lực — xoay chậm rãi.
Ánh sáng từ cơ thể cậu phản ngược lại lưới năng lượng, tạo ra sóng xung kích thổi bay cả toán lính.

✦ 3. Máu và tiếng gọi

Lan bị mảnh vỡ văng trúng vai. Cô ngã xuống, máu chảy đỏ nền xi măng.
Đạt hoảng loạn, ôm lấy cô:

Đạt: "Lan! Lan, cố lên! Đừng nhắm mắt lại!"
Lan (yếu ớt cười): "Cậu bảo sẽ bảo vệ tớ mà... đừng để tớ chết vô ích..."

Giọng nói yếu dần.
Trong khoảnh khắc đó — tất cả tiếng động ngừng lại.
Không còn còi, không còn súng, chỉ còn tiếng tim của Đạt đập như trống trận.

"Ngươi sẽ đánh thức ta chứ? Con của Lực..."

Âm thanh vang vọng khắp tâm trí.
Đạt ngẩng đầu lên, nước mắt hòa cùng ánh sáng bạc đang lan ra quanh cậu.

Đạt (gào lên): "Nếu Lực tồn tại... hãy cứu cô ấy!!!"

Mặt đất nứt toác.
Ánh sáng bạc bùng lên như cơn bão — nuốt trọn cả khu phố.

✦ 4. Thức tỉnh

Các đơn vị quân sự bị hất văng như lá khô.
Từ trong tâm bão, một hình người đứng dậy — toàn thân phủ đầy vết nứt ánh sáng.
Đôi mắt Đạt chuyển sang bạc pha đen, giữa trán hiện lên dấu ấn xoáy — Ấn Kẻ Cai Trị.

Lực xung quanh tụ lại thành vòng tròn vạn nguyên tố, luân chuyển giữa các dạng năng lượng: linh khí, ma tố, âm lực, hỗn độn lực... tất cả bị ép hòa vào nhau.

Đạt (giọng vang như sấm):
"Đây là... cảm giác của thế giới sao?
Từng sinh linh... từng hơi thở... đều là một phần của ta."

Lan nằm giữa vòng sáng, vết thương tự lành, ánh mắt hé mở.

Lan (thì thào): "Đạt... cậu là ai..."
Đạt: "Tớ cũng không biết nữa.
Nhưng có lẽ... ta vừa đánh thức thứ mà loài người đã cố quên đi."

✦ 5. Hậu chấn

Từ không trung, các vệ tinh toàn cầu đồng loạt bị nhiễu.
Một cột sáng bạc xuyên thẳng bầu trời, nhìn thấy từ cả vũ trụ.
Tất cả các linh mạch đang ngủ yên trên Trái Đất bắt đầu rung chuyển.

Tại phòng họp quốc gia, các cố vấn hoảng loạn:

Kỹ sư An: "Nguồn năng lượng không thể đo đếm! Mọi công cụ đo đều cháy!"
Chủ tịch: "Truyền hình? Báo chí?"
Cố vấn Lâm: "Đã chặn. Nhưng nếu cậu ta thực sự là tâm điểm... thì đây không còn là vấn đề của riêng Trái Đất nữa."

✦ 6. Tiếng vọng của Vạn Giới

Trên Runtera, cách xa hàng vạn tầng không gian, bốn vị thần từng tồn tại bỗng đồng loạt mở mắt.
Bầu trời Runtera đỏ rực.
Một tiếng nói vang lên khắp vạn giới:

"Người kế thừa của Kẻ Cai Trị... đã thức tỉnh."

"Và khi ngọn lửa ấy bùng lên giữa thế giới vô lực,
lịch sử — một lần nữa — bắt đầu viết lại bằng máu và ánh sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co