15
"anh minho đâu?""ở trong nhà" hyunjin đỡ felix bước xuống khỏi xe ngựa, ngẩng đầu nhìn anh trai đang ngồi trên cái ghế nhỏ trong vườn, đã một khoảng thời gian dài rồi hai người không gặp nhau. từ sau hôm đó, sau tiệc chào mừng, trời chỉ mời vừa hửng sáng hyunjin đã nghe tiếng cãi vã ầm ĩ từ hướng nhà chính. đó là cuộc tranh cãi lớn nhất từ trước đến giờ mà hyunjin chứng kiến. cha của anh như phát điên lên, từng gậy nặng nề đập lên người anh trai và luôn miệng mắng chan là một thằng biến thái, ông thậm chí đã nói bản thân đã hối hận khi sinh ra chan.khi đó hyunjin còn chưa tỉnh ngủ anh hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ là anh không ngờ được chan vốn dĩ luôn rất nghe lời cha lại có một ngày có thể chọc ông giận đến vậy. nhưng đến khi chan đi rồi, mang theo minho rời khỏi căn nhà mà đã đè lên vai chan đầy gánh nặng, hyunjin mới hiểu ra chan là vì tình yêu mà đánh đổi tất cả mọi thứ anh có. "em vào trong với anh trai nha" felix ôm túi quà đứng sau lưng hyunjin, nhỏ giọng xin phép hai người đang ngồi trò chuyện cùng nhau ở khoảng sân trước nhà. từ khi minho rời đi cùng chan, felix lúc nào cũng mong nhớ và lo lắng cho anh trai, giống như cái lần mà minho bị lôi cổ đến nhà họ bang làm công trả nợ."ừ em đi đi" "đến làm gì đây?" thấy felix đi rồi, chan lúc này mới dừng bút dựa lưng vào ghế gỗ nhìn hyunjin. lâu rồi không gặp, hyunjin dường như đã trưởng thành nhiều hơn rồi và chan đoán sẽ rất gần thôi trong nhà lại nổ ra một cuộc cãi vã với chủ đề tương tự mình nhưng nhật vật chính lúc đó sẽ đổi thành hyunjin thôi. "cha bảo anh về nhà đi""nếu ông ấy cho anh mang theo minho" vốn dĩ hôm đó đã nói rõ ràng hết rồi, chan không thể sống nếu như thiếu minho và cũng như không bao giờ muốn rời xa cậu dù chỉ một ngày.tiền tài, danh vọng và quyền lực đối với chan, minho quan trọng hơn hết thảy. "từ từ khuyên cha chứ, bình thường anh có gấp như thế đâu" hyunjin tặc lưỡi, nhấp một ngụm trà trái cây trên bàn và có chút kinh ngạc vị hương vị còn động lại nơi đầu lưỡi. lần đầu tiên hyunjin thấy chan bất đồng như thế, vốn dĩ hình tưởng của anh trong lòng hyunjin là một người bình tĩnh, nghiêm túc và biết suy nghĩ. nhưng có lẽ chan đã quá mệt mỏi với những thứ mà cha đã đặt lên vai của anh anh rồi. từ cái ngày chan còn nhỏ xíu anh đã phải sống theo sắp đặt của cha, để trở thành một người kế nghiệp đúng nghĩa. và hyunjin không hy vọng đến tình yêu, chan cũng không thể tự mình quyết định."từ từ là anh mày phải kết hôn" "mà thôi kệ đi, ở đây cũng tốt" ở nơi này chan không phải lo một ngày nào đó cha lại mang về một vị hôn thê và ở nơi này ánh mắt của người đời nhìn chan và minho cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. "cậu cả, cậu ba""đã bảo em đừng gọi như vậy rồi mà?" chan chuyển dời tầm mắt khỏi người em chan đang lười biếng nằm trên ghế dài sang hướng người đang từ từ xuất hiện."em quen rồi" mà minho khi bị nhắc nhở thì có chút đỏ mặt. dù sao thì hai tiếng cậu cả cậu đã gọi suốt một khoảng thời gian dài rồi, nói bỏ là bỏ thì cũng là một chuyện rất khó."quen thì phải sửa, qua đây" chan vỗ khoảng trống bên cạnh mình, cái ghế thường ngày minho hay ngồi đã bị hyunjin chiếm dụng, mà đây lại là cơ hội của chan. minho thường ngày vẫn rất hay trốn tránh anh, có lẽ là do cậu cảm thấy có lỗi về chuyện chan bị đuổi khỏi nhà. "cậu ngồi đi ạ, em đứng được rồi" "bảo em qua thì qua đi" đợi khi chan đè giọng nói thấp xuống và mang theo ý tứ cảnh cáo thì con thỏ kia mới chịu đi qua. "yongbok...đâu rồi?" cho đến bây giờ hyunjin cũng không biết phải xưng hô với minho thế nào. xét theo vai thế thì hiện tại chắc là gọi bằng anh dâu, nhưng nếu hyunjin gọi thật chắc minho sẽ sợ đến khóc luôn mất. "em ấy ra ngay thôi, cậu ba chờ một chút" "em gọi nó là cậu ba làm gì?" chan nhéo nhẹ lên gò má ửng hồng minho đồng thời nắm tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, vì ghế có chút nhỏ làm chan cảm thấy bất tiện nên liền ôm minho lên đùi luôn.đối với chan đây chỉ là hành động bình thường giữa hai người yêu nhau, nhưng với minho thì khác cậu vốn rất dễ ngại ngùng mà bây giờ lại có hyunjin nhìn thấy nên xém chút đã nhảy dựng lên. "không gọi là cậu ba thì gọi là gì""gọi em trai" nhìn hai người đang ôm nhau cả vãi trước mặt mình, hyunjin nhúng vai rời khỏi ghế ngồi nắm tay felix mới vừa đi đến vào trong vườn trái cây.
"cậu cả, em xin lỗi""hửm...vì cái gì?" chan ôm lấy người thương để cậu dựa lưng lên lồng ngực mình cằm cũng tì lên vai cậu, tầm mắt va vào vết hôn còn đỏ ửng trên cổ của minho do chính mình lưu lại vào tối qua, nhưng
khi nghe minho xin lỗi thì có chút bất ngờ, anh buông viết trên tay xuống chờ cậu nói tiếp. "tại em mà cậu bị đuổi khỏi nhà. nếu không phải vì em, bây giờ cậu vẫn là cậu cả được mọi người kính trọng rồi" cái hôm chan đi đến nắm tay minho rời khỏi nhà, nhìn những vết bầm chồng chéo do gậy đánh mà thành trên người anh, minho đã khóc đến muốn ngất đi.tất cả đều là tại cậu hết, vốn dĩ minho nên sống đúng với thân phận của mình thì mọi chuyện sẽ không tệ đến như vậy rồi. chan vẫn sẽ là cậu cả được người người kính trọng, sẽ kết hôn với một người có thân phận ngang tầm với chan."minho em biết không, những thứ đó đối với tôi đã không còn quan trọng, có cũng được không có cũng được nhưng em thì khác, nếu như không có em thì mọi thứ đối với tôi đều vô nghĩa cả thôi" chan dịu dàng dỗ dành người thương, anh biết minho vẫn luôn cảm thấy có lỗi. nhưng vốn dĩ tình yêu của hai người ngay từ đầu đã không sai rồi, chỉ tiếc là định kiến xã hội ở thời đại này quá lớn. những việc mà chan làm hiện giờ chỉ là xoa dịu minho, yêu thương cậu nhiều hơn tất cả những gì mà anh có thể làm, có như thế những ánh mắt của người đời đặt lên hai người không còn là thứ mà minho đáng phải để tâm. "liệu em có xứng đáng với những điều đó không?" giọng minho nhỏ dần, trái tim không ngừng thổn thức vì chan, cậu siết chặt lấy tay anh khi mười ngón tay của hai người vẫn đang gắt gao nắm chặt nhau. "nếu không phải em thì không là ai khác cả. tôi yêu em minho à" lời của chan vừa nói dứt, trên khóe mắt xinh đẹp của minho đã rơi xuống vài giọt lệ chảy dài. cậu ôm chặt lấy người mà mình yêu, nổi sợ hãi và những bồn bề lo toan trong lòng cũng đã dần nguội bớt. minho từng rất sợ khi chan nói yêu cậu, sợ bản thân không đủ xứng đáng để nhận tình cảm của anh. "đừng khóc nữa, để felix thấy thằng bé sẽ nghĩ tôi chăm sóc cho em không đủ tốt đấy" chan cúi đầu đem người trong lòng ôm lên, nụ hôn của anh nhẹ nhàng chạm lên đôi gò má đã ửng đỏ. thân phân cậu cả gì đó đã không còn khiến chan phải nặng lòng, vì anh đã có một người khác đáng để anh phải lưu tâm.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co