Truyen3h.Co

Nguong Cua




"cảm ơn ngài"

minho lúng túng cất lời, rụt chân khỏi tay chan. hai má cậu đỏ bừng lên vì ngại, từ trước đến giờ khi bị thương đều là minho tự mình giải quyết, đây là lần đầu có người giúp cậu bôi thuốc nhưng thứ mà minho càng không thể nào tưởng được được người đó lại là cậu cả với thân phận cao quý như sao trời.

"em mới đến đây ngày đầu?"

"dạ"

ngày mà minho không bao giờ hy vọng đã đến, cậu phải xa gia đình làm việc không công bán mạng để cố trả hết sổ nợ cho nhà họ bang.

càng nghĩ minho lại càng cảm thấy tủi thân, oán trách sổ phận bất công lại càng lo lắng hơn cho đứa em nhỏ ở nhà, một mình felix cậu không biết em phải xoay sở thế nào nữa.

"tôi đã làm gì em đâu mà em khóc?"

khi bang chan đặt lại lọ thuốc vào kệ tủ xong vừa quay lưng đã thấy người lúc nãy vẫn còn đang đỏ mặt ngại ngùng bây giờ đã chảy hai hàng dài nước mắt, đôi mắt sưng vì khóc nhiều lúc này lại có dấu hiệu đỏ hoe lên.

anh có hơi lúng túng trước giờ chan chưa dỗ dành ai, kể cả em trai là hyunjin khi còn nhỏ khóc nhè anh cũng chỉ liếc mắt rồi quát mắng vài câu. vậy mà khi thấy người này khóc, trong đầu ngại nhảy ra trăm phương ngàn cách để dỗ dành.

"tôi xin lỗi"

nghe chan hỏi, minho liền vội vàng đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt phiền phức đó. cậu không biết vì sao đột nhiên bản thân lại trở nên yếu đuối như thế, có lẽ bị cưỡng ép phải rời xa gia đình và càng rõ cơ hội được quay về là rất thấp.

nó đã khiến vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài của minho vỡ tan tành ra chăng?

"em muốn về nhà?"

chan giữ tay minho, sợ tay cậu bẩn lại chạm lên khiến đôi mắt xinh đẹp vốn đã sưng đỏ làm trở nên nghiêm trọng hơn. sau đó liền lấy trong túi áo ra cái khăn tay, dịu dàng giúp cậu lau nước mắt.

đến cả chan cũng bị hành động của mình làm cho giật mình chứ đừng nói chi đến minho.

"cậu cả, đừng làm bẩn khăn của ngài"

minho vội né đi nhưng bị chan nắm cằm giữ lại, sau khi lau sạch sẽ khuôn mặt lắm lem như con mèo nghịch bẩn của minho thì mới thả cậu ra.

"tôi hỏi em có muốn về nhà không?"

"tất nhiên là muốn rồi, nhưng...ngài biết mà tiền tôi nợ nhà ngài nhiều lắm. tôi phải làm việc trả nợ, ngài giúp tôi nhiều như thế tôi đã biết ơn lắm rồi."

minho cúi đầu, chan đã giúp cậu ba lần dù hai người chỉ mới gặp mặt đúng một hôm.

"sau này em làm việc cho tôi"

"dạ?"

minho nghiêng đầu, không hiểu làm việc cho chan và cho nhà họ bang có khác gì nhau.

"nghĩa là chỉ có tôi mới được ra lệnh cho em. không cần xuống bếp phụ việc nữa"

nhớ đến mụ quản bếp nọ, chan e rằng nếu để minho quay về bếp phụ việc ả ta nhất định sẽ cho cậu một trận ra trò. chan không muốn quản nhiều đến việc trong nhà, để minho làm việc cho anh là cách đơn giản nhất.

và có lẽ là chan vì muốn bảo vệ nụ cười vui vẻ của minho lúc anh giúp cậu mua hết giỏ hàng.

nên mới giúp cậu lần nữa.

"được không ạ?"

"tôi nói được là được"







hết 5.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co